39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 19

CHƯƠNG 19

“Tôi đang nói với mấy đứa,” người phi công khẳng định. “Rằng chẳng có gì ở đó cả!”

“Và tôi đan nói với ông,” Nellie nói, đứng đối mặt sát rạt với ông ta. “Rằng chúng tôi trả cho ông cả núi tiền để đưa tụi tôi tới đó bằng bất cứ giá nào!”

Người phi công chỉ tay vào màn hình máy tính.

“Để tôi giải thích lại nhé,” ông nói với sự kiên nhẫn tối đa. “Bản đồ nói tọa độ là năm-mươi-ba độ bắc, sáu độ tây là ở giữa biển.” Ông phóng lớn bản đồ trên máy tính, và màn hình hiển thị một màu xanh thăm thẳm. “Đó nằm ngoài khơi Ireland, đúng thế, nhưng chẳng có hòn đảo nào ở đó. Thậm chí đá to cũng không. Chẳng có chỗ nào để đáp xuống cả!”

“Vậy tụi tôi sẽ nhảy dù,” Nellie nói.

Người phi công khịt mũi.

“Mấy đứa có biết tôi sẽ gặp rắc rồi gì không, thả hai đứa trẻ con và một đứa trẻ vị thành niên xuống giữa biển Ireland?” ông ta nói. “Ta dám mất bằng lái lắm!”

“Tôi không phải trẻ vị thành niên!” Nellie giận dữ nói. “Tôi hai mươi tuổi rồi!”

Hai người cứ cãi nhau suốt, cãi qua cãi lại, trong khi Dan và Amy ăn một bữa tối rất muộn không dự tính từ máy bán hàng tự động của chiếc máy bay trực thăng. Dan xử lý nốt túi Crispy Bacon Frazzles sau cùng.

“Vậy nếu tụi này đưa ông thêm hai ngàn đô nữa để đưa tụi này đến đó thì sao nhỉ?” nó đề nghị.

Mọi người quay sang nhìn nó.

Gì chớ? Dan nghĩ. Mình không thể là người bình tĩnh, hợp lý ở đây sao?

Nó nhận ra là nó chưa bao giờ như vậy trước cuộc truy tìm Manh mối.

Dĩ nhiên, trước cuộc truy tìm Manh mối, nó cũng chưa từng có một khoản tiền khổng lồ nào mà nó có thể dùng để đút lót cho ai đó khi nó muốn.

“Tốt thôi,” người phi công đột ngột nói. “Tôi sẽ đưa mấy đứa đến với nhiệm vụ điên rồ này. Chúng ta sẽ không hạ cánh trên ngọn sóng. Mấy đứa cũng không nhảy ra ngoài trên dù. Mấy đứa thậm chí sẽ không được mở cửa ra nếu tôi chưa nói là an toàn.”

Đó là một chuyến bay đầy căng thẳng. Nellie nói với Dan và Amy đi  ngủ nếu được, nhưng mỗi lần Dan chợp mắt nó lại thấy đám đông kẻ thù lúc ở nhà thờ. Nó cứ lơ mơ ngủ và lại choàng tỉnh giữa những cơn ác mộng về những đội săn tìm Manh mối khác đuổi theo nó với đuốc sáng và đinh ba, hay những cơn ác mộng về cỗ quan tài của Shakespeare cứ phình ra bay lên đuổi theo sau nó, hay những cơn ác mộng về Isabel Kabra bất thần xuất hiện để… để…

 

“Đây rồi!” Nellie hét lên.

Dan bật dậy. Nó chớp mắt khi ánh sáng đột ngột ùa tới: Mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển. Và phía bên dưới những đợt sóng nhấp nhô hiện ra một chấm đen nhỏ.

“Thấy chưa? Tôi đã nói ông thế nào chứ? một hòn đảo,” Nellie nói, cười toe toét đắc thắng.

“Ôi, không, không, không,” người phi công nói. “Đó chỉ là-” ông ta liếc xuống bảng điều khiển. Ông gạt một trong các nút bấm. Ông nhìn lại vào màn hình giống như thiết bị định vị GPS của trực thăng. “Điều này là không thể được! Trên bản đồ đâu có hòn đảo nào đâu!”

“Đúng kiểu Cahill!” Amy lầm bầm cạnh Dan. Con bé nói chuyện thật nhỏ nhẹ để người phi công không thể nghe được trong tiếng xé gió của cánh quạt trực thăng. “Chắc họ đã hối lộ cho mấy người làm bản đồ trong suốt năm trăm năm để giữ bí mật về hòn đảo. Chị tự hỏi là đã có bao nhiêu chiếc thuyền đâm sầm vô đảo vì điều này ha?”

“Giống như Lester vậy,” Dan nhẹ nhàng đáp lại.

Nhìn chằm chằm vào xoáy nước, Dan có thể tưởng tượng ra cảnh các nạn nhân bị đắm tàu cố vươn lên từ những con sóng, cũng như Lester cố gắng vươn lên chỗ cát lún ở Jamaica.

“Đó là lý do tại sao chúng ta phải chiến thắng,” Amy thì thầm lại.

Con bé nói y hệt vào cái ngày mà Lester chết: Rằng tụi nó phải hoàn tất cuộc truy tìm thay cho những thường dân đã bị tổn thương hoặc giết hại bởi cuộc chiến của gia tộc Cahill trên khắp thế giới. Dan đã đồng ý, nhưng… nó không hề muốn bình thường hóa bản thân. Sẽ vui hơn trong việc kiểm soát được, và có hàng ngàn đô la để ném qua cửa sổ theo cách của riêng mình.Cám ơn các bạn đã đọc truyện. Truyện do Mèo Mứp dịch, Purple Rain hiệu đính. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Thật đơn giản hơn nhiều khi không phải nghĩ về điều đó.

Và, Dan tự nói với  mình, bất kể lý do của tụi nó là gì – vì Lester, vì nhà Madrigal, vì tưởng niệm bà Grace, hay vì Ba Mẹ của Dan và Amy, chỉ cần không để các đội khác có quá nhiều quyền năng…

Dù sao đi nữa, Amy và Dan phải chiến thắng.

“Và coi nào, hòn đảo đủ lớn để hạ cánh đó.” Nellie đang hào hứng từ phía ghế trước.

Không nói một lời, người phi công cho chiếc trực thăng hạ xuống hòn đảo. Dạ dày Dan nháo nhào – nó có cảm giác là người phi công có thể hạ cánh mượt hơn nếu ổng muốn.

“Đợi đã!” Dan hét lớn. “Ở đằng kia! Đó là nơi chúng ta cần đáp xuống!”

Hòn đảo có  một bờ biển rộng, phẳng và đầy đá sỏi dẫn đến một cánh đồng cỏ mọc thật cao, và kế đó là một vách đá khổng lồ dựng đứng với một chỗ phẳng hẹp trên đỉnh. Danh không thể hình dung ra bàn tay tự nhiên kỳ quặc nào có thể tạo ra được thứ đó – có lẽ đó không phải là tự nhiên. Có lẽ địa hình của hòn đảo này là sự sáng tạo của nhà Cahill. Dan biết rằng những điều nó thấy không phải do tự nhiên: một lối vào khung kim loại trên đỉnh một vách đá. Và, bên cạnh lối vào, một bảng kim loại có những nút bấm với những con số.

“Hạ cánh kế bên cánh cửa đó!” Dan la lớn.

Người phi công bùng nổ.

“Cậu chẳng biết gì về trực thăng cả phải không?” ông nói. “Nếu tôi cố đáp ở đó, cánh quạt sẽ đụng trúng cửa và chúng ta sẽ ngã nhào xuống vách núi và chết.”

“Vậy thả thang dây xuống để bọn tôi có thể leo xuống cánh cửa giống như người ta hay làm trong phim á,” Amy nói.

Dan không thể tin được là Amy lại đề nghị như vậy.

“Mấy đứa có biết người ta phải được huấn luyện bao lâu để làm điều đó không?” người phi công hỏi. “Mấy kẻ như mấy đứa, tay mơ không kinh nghiệm, có thể mấy đứa sẽ bị cuốn theo luồng gió và thổi bay đi và chết.”

“Nếu tụi này không đụng trúng vách đá và chết theo cách đó,” Dan lầm bầm khe khẽ. Ông này thiệt tếu đó.

“Vậy thì ý tưởng về nhảy dù –” Nellie bắt đầu.

“Mấy đứa sẽ bị thổi bay ra biển,” người phi công đáp. “Và mấy đứa sẽ chờ mong ta tới và giải cứu mấy đứa.”

“Dùng thang dây, và chúng ta sẽ bị thổi bay khỏi vách đá và chết,” Dan lại lầm bầm.

Amy cau mày với nó và lắc đầu. 

“Làm ơn đi,” con bé nói, rướn người tới trước. “Phải có cách nào đó-”

“Tôi sẽ đáp xuống bãi biển. Chẳng còn chỗ khác đâu,” viên phi công nói dứt khoát. “Đó đã là nhiều hơn những gì tôi thường hứa hẹn.”

Tụi nó chẳng thể làm gì khác.

Chiếc trực thăng hạ cánh.

Dan bước về phía vách đá. Trảng cỏ cao lút tới tận đùi và ngực nó. Chợt chân nó đá vào cái gì đó cứng.

“Oái! Ôi!”Cám ơn các bạn đã đọc truyện. Truyện do Mèo Mứp dịch, Purple Rain hiệu đính. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nó nhảy lui lại và nhìn thấy thứ mà nó đã đá trúng: một phiến đá cao, mỏng bị ẩn dưới lớp cỏ.

Bên cạnh nhó, Amy phủi lớp cỏ trên một tảng đá tương tự.

“Dan, những bia mộ nè,” con bé nói. “Đây là một nghĩa trang khác.” Mặt con bé tái nhợt. “Ôi, không. Ôi, không. Khi ông Fiske  nói đây là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta nghĩa là…”

Đầu Dan quay mòng mòng, trong giây lát nó không thể nghe thấy Amy nói gì. GIờ nó có thể thấy những chỗ trống trên trảng cỏ - dấu hiệu của cả hàng bia mộ.

Cái chết, nó nghĩ. Cả cuộc truy tìm manh mối là về cái chết. Ba mẹ đã chết, bà đã chết, những tổ tiên đã chết, tất cả những manh mối đó đều nằm trên bia mộ và ngôi mộ và hầm mộ…

Nó lắc đầu, như thể việc đó có thể rũ bỏ những suy nghĩ về cái chết ra khỏi đầu nó. “Nắm lấy manh mối đi,” nó nói với Amy đầy nghiêm khắc. “Đừng hành động như thể chị chưa ở trong một nghĩa trang bao giờ. Khi ông Fiske nói đây là điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta, ông muốn nói là đây là nơi chúng ta sẽ tìm thấy manh mối sau cùng. Nơi mà chúng ta sẽ chiến thắng.”

Nó vươn tay và sờ vào ngôi mộ trước mặt nó, ngôi mộ đã bị thời tiết và thời gian khiến cho không thể đọc được nữa. Nhưng Dan có thể cảm nhận được những vết khác còn lại; nó có thể sờ ra được những ngày tháng bằng đầu ngón tay mình.

“Amy, cái này là từ, kiểu như, 1432 hay 1482 gì đó,” nó nói.

“Vậy thì đây chính là nghĩa trang của gia tộc Cahill,” Amy nói. Con bé bước lùi lại, nhìn những ngôi mộ, rồi lại nhìn rộng khắp vùng cỏ trống. “Ngôi nhà của Gideon và Olivia Cahill đã từng ở đằng kia. Đã từng có một hàng rao bao quanh đó. Chị đã nhìn thấy tấm ảnh trong cuốn sách lịch sử gia đình lúc ở chỗ Alistair bên Hàn Quốc.”

“Nhưng mà ngôi nhà đã bị thiêu rụi năm trăm năm trước rồi,” Dan nói. “Vậy chị vẫn nghĩ là manh mối cuối cùng ở đâu đó chỗ đồng cỏ này ư?”

“Không,” Amy nói. “Luôn có những mũi tên hướng lên trên trong tất cả những bức ảnh. Chị đã không hiểu được, nhưng giờ thì… Nhớ lại cách mà ông Fiske nói không, ‘Mọi điều dựa trên mấy đứa’? Cách ông nói ‘trên’? Đó cũng là một ẩn ý.”

Con bé dời tầm nhìn về phía vách đá, nhìn lên và lên và lên nữa. Vách đá cao như một tòa nhà chọc trời – phần đỉnh che khuất hoàn toàn ánh dương.

“Chúng ta sẽ phải tìm cách để leo lên chỗ cánh cửa đó,” Dan nói.

Amy gật đầu.Cám ơn các bạn đã đọc truyện. Truyện do Mèo Mứp dịch, Purple Rain hiệu đính. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

“Chị đoán tụi mình sẽ cần những dụng cụ leo trèo,” con bé nói. Mặt nó cau rút lại. “Hoặc một gã phi công sẽ thả chúng ta xuống từ một chiếc thang dây mà không nói rằng chúng ta sẽ chết.”

“Leo tới già đó!” Dan phản đối.

Amy nhìn ra vùng nước trống rỗng bao quanh hòn đảo.

“Có lẽ chúng ta còn thời gian,” con bé nói. “Chưa có đội nào nhìn thấy sợi ruy băng cả.”

Dan lắc đầu – không phải không đồng ý, chỉ là mất kiên nhẫn. Nó muốn hoàn tất cuộc truy tìm Manh Mối ngay. Nó nhìn qua trực thăng, ở đó Nellie và viên phi công lại đang cãi nhau. Mất bao lâu để viên phi công đồng ý với kế hoạch mới?

Ngay khi Dan nghe thấy tiếng phành phạch của động cơ. Nó nheo mắt nhìn về phía xa. Vùng nước không còn trống nữa. Có cái gì đó đang di chuyển về phía tụi nó.

Amy nhìn về cùng hướng. Cám ơn các bạn đã đọc truyện. Truyện do Mèo Mứp dịch, Purple Rain hiệu đính. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 

“Có lẽ là một chiếc thuyền đánh cá,” con bé nói. “Có lẽ nó chẳng liên quan gì với tụi mình hay với hòn đảo này hay là cuộc truy tìm manh mối.”

Dan nheo mắt hơn nữa. Chiếc thuyền càng lúc càng gần.

“Đó có phải là Hamilton Holt đang nhoài người ra khỏi cửa sổ, vẫy tay với mình không nhỉ?” nó hỏi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/