39 Manh Mối - Quyển 10 - Xông vào đấu trường - Chương 13

CHƯƠNG 13

Dan đứng hình.

Không chớ! nó tự nói với bản thân. Không được để cho ai thấy rằng mình nhận ra cái gì mới hết…

Nó ép tay mình bắt đầu cử động cánh tay lại, giữ thanh sáp băng ngang dọc qua tờ giấy. Nhưng nó cẩn thận giữ cho thanh sáp ở xa khu vực có những chữ bí mật đó. Nó chồm lên phía trên mảnh giấy, như thể cố gắng vươn tới từ ở xa nhất “xin đừng – FOREBARE”. Nhưng nó thật sự cố gắng để che đi dòng thơ bí mật bằng đầu gối của mình.

Phải chăng nó đang tưởng tượng ra, hay là mọi người đang đứng quá gần? Hội chứng sợ không gian khép kín à? Ai sẽ thấy đầu tiên nhỉ - là Ian ở phía bên kia có thể thấy được những từ Nhưng nếu  không được che hoàn toàn bởi đầu gối trái của nó? Hay là Jonah ở phía bên kia thấy bạn là không được che dấu hoàn toàn bởi đầu gối phải của nó?

Giá như Dan đã liên tục ăn để tới lúc này có được mấy cái đầu gối béo núc ních chớ?

Thanh sáp của Dan gần như trượt ra ngoài tờ giấy. Nó chưa từng tô vẽ tệ như vậy từ khi còn học mẫu giáo.

Không, chờ đã nào, nó tự nhủ. Xài nó thôi!

Nó nhấc tấm giấy ra khỏi bia mộ và bắt đầu xé tờ giấy ra thành từng mảnh vụn.

“Thiệt là lộn xộn,” nó nói, tránh để lộ sự thật. “Xin lỗi nha.”

Nó giấu những mảnh giấy rách nát dưới chân mình.

“Amy à?” nó nói. “Muốn đưa em mảnh giấy khác không?”

Amy nhìn nó. Nó có thể nói là con bé biết nó thấy cái gì đó. Con bé hiểu là nó đang cố giấu điều đó khỏi những đội khác.

“Chắc rồi,” con bé nói, và đưa cho nó một tờ giấy.

Khi nó rất, rất cẩn thận bắt đầu chà xát chỉ bốn dòng đầu của bài thơ, Amy bắt đầu nói chuyện.

"Có ai khác nhìn thấy nơi sinh của Shakespeare không?" con bé, rõ ràng đang cố gắng để làm mọi người phân tâm khỏi Dan. "Hình vẽ trong một số phòng được vẽ bằng vải - loại tấm thảm rẻ tiền như hướng dẫn mô tả nó, nhưng nó thật sự lộng lẫy, và trở lại những năm 1800 khi khách du lịch đến thăm ngôi nhà, họ viết tên của họ lên tường và có một cuộc chiến chống lại những người kiểm soát ngôi nhà, và các tên trên tường đã được tẩy trắng, nhưng vẫn còn có một số cửa sổ có tên trên chúng, ngay cả những người nổi tiếng như Sir Walter Scott .... Ồ, và John Adams và Thomas Jefferson thăm viếng nơi sinh cùng nhau vào năm 1786, tôi nghĩ, và cả hai đều ký vào sổ lưu bút .... "

Rõ ràng, Amy đã cố gắng để mang mọi người đến mức họ muốn ngủ gục luôn.

Dan hoàn tất hai bản in đưa cho họ. Hamilton lướt về phía cửa. Và Ian cũng vậy.

Nhưng Sinead cúi xuống gần hơn.

"Tôi đã đọc về điều đó!" con nhỏ nói với Amy.

"Và chị có biết rằng P. T. Barnum đã cố gắng mua nơi sinh của Shakespeare vào năm 1847?" Amy nói thêm.

"Ông ấy muốn gửi nó đến Hoa Kỳ và đặt nó trên bánh xe, để đem đi triển lãm trên toàn quốc.Giống như nó là một phần của rạp xiếc của mình."

"Cái đó ghê thật!" Sinead nói.

Dan đẩy một bản sao vào tay Sinead. Sau đó, nó làm thêm một bản cho Jonah.

Ổn rồi, Amy, nó nghĩ, hy vọng con bé có thể đọc được tâm trí của nó một lần nữa. Bắt đầu di dời bà con về phía cửa để em làm một bản sao cho tụi mình với tất cả những hàng bí mật nào.

"Con có thể làm thêm một bản nữa cho riêng mình ta không?" Alistair nói, cúi xuống gần. Dan nhảy lên. Nó quá tập trung và Amy và Sinead tới mức không nhận ra là Alistair đã đến nơi.

"Con-con nghĩ là giờ ông chung đội với đám Starling chứ," Dan nói. "Con chỉ làm một bản cho mỗi đội thôi."

"À, nhưng một đội là gì, thực sự ý?" Alistair hỏi đầy bí ẩn. "Shakespeare nói rằng gọi hoa hồng bằng một tên khác sẽ ngửi thấy mùi vị ngọt ngào. Đó có phải là ý nghĩa thật sự ư, đội ư? Hay là – gia đình? Những từ đó có nghĩa ra sao?” Alistair thật sự lạc lối.

Chỉ để thoát khỏi ông ta, Dan nhanh chóng hoàn tất một bản sao khác và đưa cho ông. Giờ thì chỉ còn người của nhà thờ đứng cạnh Dan.

“Chàng trai trẻ à,” ông ta nói. “Quá giờ sáu phút rồi đó.”

“Tấm cuối cùng ạ,” Dan cuống quít nói. “Cháu hứa.”

Nó làm khúc trên thật chóng vánh, chỉ thoáng hiện ra một cách hời hợt những từ ngữ. Rồi nó chuyển vị trí. Nó làm trọn phần cuối, phần bí mật, lên lên xuống xuống, quay lưng lại phía người nhân viên nhà thờ. Dan chỉ hy vọng ông ta không ngóng cổ và nhìn qua vai của mình. Tin Dan đập thình thịch khi nghĩ về điều gì có thể xảy ra – nếu người đàn ông có thể thấy những từ xuất hiện trên tờ giấy của Dan và la lớn lên cho mọi người đều nghe thấy, “ Ôi Hồn Thơ vĩ đại nơi thiên đàng! Tôi chưa từng biết rằng có cái đó trên mộ của Shakespeare!”

Dan cố gắng tránh không cho người đàn ông nhìn thấy những dòng thơ bí mật mà nó cũng không dám nhìn. Nó làm đến tận dưới cùng của tấm bia mộ và buông thanh sáp ra. Rồi nó cuộn tờ giấy lại nhanh hết mức có thể của mình.

“Cám ơn ạ,” Dan nói với người đàn ông.

Ngay khi ra tới bên ngoài, Dan kéo Amy qua một bên. Những người khác ở ngay phía trước tụi nó, nhưng Dan không thể chờ đợi thêm. Nó mở cuộn giấy và đưa ra chỉ để Amy nhìn thấy.

“Em làm tấm này đẹp không nào?” nó hỏi, cố gắng làm cho giọng mình trở nên hồ hởi, chỉ khoe việc mình đã làm.

Tấm sao màu bạc lấp lánh phải chiếu nắng chiều.

Và sau cùng Dan đã đọc hết cả bài thơ trên bia mộ của Shakespeare, những dòng bí mật rằng:

[Good frend for Iesvs sake forebeare, to digg the dvst encloased heare.

Blese be y man y spares thes stones, and cvrst be he y moves my bones.

But if a Madrigal kin y be – But if a Madrigal kind you be

Then plees mine wish reverse for me–Then please reverse mine wish for me

And dig aweigh at his stone site-And dig away at this stone site

Y y may solve our Family plighte.-That you may solve our Family plight.]

Nhưng nếu bạn là một Madrigal, hãy cứ đảo ngược ý muốn này của tôi, và hãy đào sâu nơi đá này, để giải lời thề của Gia tộc.

Tuyệt đó, Dan nghĩ. Phần này của bài thơ mình hiểu liền luôn. Và đó là điều mà ổng thích thú làm đây! Shakespeare yêu cầu tụi nó đào mộ ông ta lên.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/