Hủ nữ Gaga – Chương 62 - 63

Chương 62

Cái câu Người khác cười ta quá ngốc nghếch, Ta cười người khác chẳng hiểu gì đại ý chính là để chỉ loại người như chị Tiêu Phù.

Chị ấy là người sắc sảo nhất công ty, là người có tầm nhìn rõ ràng nhất, không như tôi và Xán Xán, có gì khó chịu cũng chẳng có bụng dạ nào oán hận. Chị Tiêu Phù ý thức rành rọt rằng tính tình của sếp Lưu sẽ tuyệt đối không thể chấp nhận một bà bầu ngồi không hưởng lộc suốt hơn mười tháng ở công ty, rồi lại phải trả tiền lương, tiền bồi dưỡng và tiền bảo hiểm y tế cho người đó nữa.

Cho nên, chị Tiêu Phù trước khi có bầu đã sắp xếp đâu vào đấy cả. Chị không khoe khoang là sắp có em bé, mà đợi đến khi tin tức lan ra thì chị đã có bầu thực sự rồi. Chị đang đợi công ty, đợi thái độ của công ty, thái độ của sếp lớn. Tiếc thay, thái độ của sếp lớn hiển nhiên khiến chị thất vọng. Trong tình cảnh ấy, chị cảm thấy tòa soạn tạp chí là nơi chẳng có gì đáng lưu luyến, cho nên trực tiếp đặt vấn đề với chúng tôi.

Những việc tiếp theo cứ tự nhiên diễn ra. Nhậm Hàn và Tiêu Phù đóng cửa phòng làm việc đối thoại một lần. Chị Tiêu Phù yêu cầu công ty thanh toán dứt điểm một lần tiền lương và tiền phúc lợi xã hội, cùng với một khoản chi phí bồi thường tổn thất tinh thần không nhỏ, thì chị ấy sẽ có thể không khởi kiện, cũng là coi như vì quen biết nhau cả nên không muốn vạch áo cho người xem lưng.

Sếp Lưu vì thế nổi giận đùng đùng trong phòng làm việc, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu thanh toán bằng tiền, dĩ hòa vi quý. Chị Tiêu Phù nhận số tiền tương đương với số lương trong ba năm, thỏa mãn ra đi. Nhất thời, công sở bàn tán râm ran, không giống như hồi trước, những cuộc bàn tán lần này khiến nhân tâm rời rã hơn nhiều.

Buôn dưa lê

Tiêu Phù - Phòng Biên tập: Rời khỏi hội buôn dưa lê.

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Oa oa, nói đi là đi thật sao? Bỏ bầy đàn sao?

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Không phải thế chứ, Tiêu Phù? Đây là hội riêng, không can hệ tới công ty mà.

Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Không phải nói nữa, cô ta biến rồi.

Xán Xán - Phòng Biên tập: Tớ để offline cho chị ấy nhé!

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Không cần, tớ thử rồi… hình như chị ấy out rồi.

Tiểu Duy - Phòng Biên tập: Ôi!

Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Ôi ôi!

Xán Xán - Phòng Biên tập: Ôi ôi ôi!

Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: Tôi xin! Các người có cần đổ thêm dầu vào lửa, than đi thở lại không chứ hả? Không có cũng đủ nẫu cả ruột rồi mà.

Tiểu Duy - Phòng Biên tập: Đúng đấy, chị Tiêu Phù bình thường quan hệ rất tốt với chúng mình, nói đi là đi luôn, đến bữa cơm chia tay cũng không có, trong lòng em chẳng chịu được đâu.

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: A, Tiêu Phù Dung làm vậy là vì sao chứ? Có phải là sếp Lưu quá tuyệt tình, làm tổn thương trái tim Tiêu Phù Dung không vậy? Chị ấy không muốn lưu lại đây thêm một giây nào, vỗ mông đi cho mau rồi.

Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Ặc ặc, Tiểu Chí, nói phải chú ý một chút nha!

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Được rồi, coi như là em quán triệt rồi. Em cũng là phụ nữ, cũng có một ngày nào đó em ra đi. Tiêu Phù Dung được coi như là nhân viên kỹ thuật, trợ thủ đắc lực của sếp Lưu, mà còn như thế. Em chỉ là một nhân viên hành chính đánh máy nhỏ nhoi, đi đâu còn chưa biết được đây này.

Bạch Ngưng - Phòng Biên tập: ….

Xán Xán - Phòng Biên tập: Tiểu Chí, cậu sao mà… Ngày thường, chẳng phải cậu toàn dạy tớ với Tiểu Ngưng Tử phải ăn nói cẩn thận cơ mà! Sao hôm nay lại chém gió thế?

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Không, chỉ là phẫn nộ bùng lên, tớ cảm thấy sếp Lưu quá đáng quá thôi!

Tử Nhu - Phòng Biên tập: Ngậm miệng! Bạch Ngưng, Xán Xán, không có việc gì để làm hả?

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Ha ha,Tử Nhu, chị không cho em nói, em biết là tốt cho em, nhưng em còn đang muốn hỏi Xán Xán và Tiểu Ngưng Tử, tiếp theo đây mọi người định thế nào?

Xán Xán - Phòng Biên tập:?

Tiểu Ngưng Tử - Phòng Biên tập: Có ý gì vậy?

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Hai người chẳng phải đều tìm được ông chồng lắm tiền rồi à? Lấy chồng rồi thì chẳng phải sẽ có bầu, mà có bầu thì sếp nhớn chẳng đuổi à?

Tiểu Chí - Phòng Hành chính: Ôi, đi được thì đi đi, hà tất phải đợi đến nước như Tiêu Phù Dung, mọi người đều não lòng quá.

Lão Huyền - Phòng Phóng viên: Đợi đã, Tiểu Ngưng Tử sắp lấy chồng thì tôi biết, còn Xán Xán, cô…

Xán Xán - Phòng Biên tập: (nối cáu) Đừng nghe họ phao tin vịt!

Tiểu Trịnh - Phòng Phát hành: Suỵt, ai còn không biết Tiêu Du đã cầu hôn cậu rồi còn gì!

Dán mắt vào màn hình, tôi trợn tròn cả hai, vỗ đầu tức giận gào tên Xán Xán, đối phương đang định len lén chuồn đi.

- Xán Xán! Việc quan trọng như thế sao cậu ngang nhiên không cho tớ biết?

- Cậu có còn coi tớ là chị em không? Dù thế nào, tớ với Nhậm Hàn vẫn là bà mối của Xán Xán với Tiêu Du mà. Đúng là ăn cháo đá bát, đồ vong ân phụ nghĩa….

Xán Xán thấy tôi nghiến răng hùng hổ thì cười hi hi:

- Thôi nào. Sếp gọi tớ, tớ đi đã nhé!

- Không được đi! - Tôi chắn ngang mặt Xán Xán, chống nạnh - Nói cho rõ ra, rốt cuộc sự tình xảy ra bao giờ?

Nghe vậy, Xán Xán xòe ngón tay:

- Tớ còn chưa biết là đồng ý hay không mà.

Ngưng một lát, lại nghiêm nghị than thở:

- Tiểu Ngưng Tử, lúc trước bà ngoại Nhậm Hàn bay tới đây, cậu bận tối ngày, lại còn bàn kế hoạch cưới xin với Nhậm Hàn nữa, cho nên rất nhiều việc tớ chưa nói với cậu.

Tôi ngây người:

- Cái gì?

Chẳng lẽ ngoài việc Tiêu Du cầu hôn ra, vẫn còn những ẩn tình khác nữa à?

Xán Xán kéo tôi ngồi xuống, nhìn bốn phía chung quanh không thấy ai mới hạ giọng:

- Tháng vừa rồi, công ty yêu cầu bầu một Chủ nhiệm Ban Biên tập, cậu có biết không?

Tôi gật đầu, việc này cũng không coi là bí mật, nhờ có Tiểu Chí bô lô ba la tuyên truyền, cả công ty còn ai không biết sếp Lý Tử Nho vì công việc ngày càng chồng chất, quản lý Phòng Biên tập nhiều việc không tên nên ngày càng lực bất tòng tâm, mà nhân viên của sếp thì lại không đoạn tuyệt được với internet. Cho nên Phòng Nhân sự lập kế hoạch đặt ra vị trí Chủ nhiệm Phòng Biên tập, có chức trách chuyên môn quản lý việc đọc bản thảo, xếp lịch xuất bản, làm mục lục, để sếp Tử Nho chỉ có việc thẩm định khâu cuối cùng là ok.

Tôi gãi tai:

- Việc này có gì phải nói? Nếu chị Tiêu Phù không đi, nhất định chị ấy sẽ được đề cử. Một là vì chị ấy và sếp mình cùng vào công ty một lúc, về tư chất thì khỏi phải nói rồi. Hai là năng lực của chị Tiêu Phù ai cũng nhìn thấy, mà Phòng Biên tập chỉ có chị ấy là biên tập viên cao cấp thôi.

Xán Xán gật gù:

- Ban đầu chính xác là như vậy, sếp Tử Nho cũng đã gửi thư đề cử lên trên rồi, kết quả là sếp lớn không gật cũng không lắc, quyết định thăng chức cũng không ký, công việc chỉ dừng ở đó thôi. Kỳ thực là tháng này, việc đọc bản thảo cơ bản đều do chị Tiêu Phù làm hết.

Tôi đảo mắt, trầm tư:

- Nhưng mà cũng là chuyện thường, sếp lớn yêu tiền như mạng sống, hẳn là đau lòng khi tăng lương cho chị Tiêu Phù, nên để chị Tiêu Phù làm trước một tháng tính vào thời gian thử việc đó mà.

Xán Xán thở dài thườn thượt:

- Ban đầu sếp mình và chị Tiêu Phù cũng nghĩ vậy, cậu có biết vì sao lúc nãy, Tiểu Chí to gan giữa đám đông mà dám nói những lời phạm thượng thế không? Bởi vì cô ấy quả thực đã tắt lửa lòng rồi.

- Có ý gì vậy?

Xán Xán:

- Trước đó, sếp lớn ngầm cho người của Phòng Nhân sự đi tuyển người ngoài vào vị trí Chủ nhiệm Phòng Biên tập.

Nghe vậy, tôi giật cả mình:

- Sếp lớn không đồng ý để chị Tiêu Phù làm Chủ nhiệm Phòng Biên tập à?

- Ra ngoài tuyển người mới, tiền lương hẳn là không nhiều như chị Tiêu Phù rồi, lại có thể gây sức ép với sự sắc sảo của chị ấy nữa. Sếp lớn cảm thấy làm vậy là một mũi tên trúng hai đích. Tiểu Chí sau khi biết việc ấy thì chỉ nói với tớ và Tiểu Trịnh, không dám cho Tiêu Phù biết. Xem ra chị Tiêu Phù rốt cuộc cũng tự biết mình, cho nên mới xuất chiêu để sếp lớn chịu cảnh dĩ hòa vi quý đấy.

Nghe nói xong, tôi phải dựa vào tường cho khỏi chao đảo, bao nhiêu việc như thế mà tôi chẳng biết tý gì. Bởi vì cứ theo hầu Nhậm ma vương, tôi đã bỏ qua bao nhiêu chuyến buôn dưa lê ở công ty, đến khi chị Tiêu Phù rời khỏi công ty rồi mới biết được.

Trước bàn làm việc, tôi thấy gió thốc quay cuồng.

Xán Xán vỗ vỗ vai tôi:

- Bây giờ mọi sự đều không quan trọng nữa, vấn đề là cậu thực sự định tính thế nào?

Nghe câu ấy, tôi sững người, nhận ra một số việc Nhậm ma vương luôn luôn thúc giục tôi mau mau có baby cho bà ngoại, cho cha mẹ hai bên, Xán Xán cũng biết. Nếu tôi vừa lấy chồng đã có con ngay, thì có gì khác với Tiêu Phù đâu?

Ngừng một giây, tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt lấp lánh của Xán Xán:

- Thế còn cậu? Có phải đã hạ quyết tâm nếu kết hôn với Tiêu Du thì sẽ bỏ việc không?

Xán Xán nhìn ra xa xôi, mím môi nói:

- Tiểu Ngưng Tử à, thực tế, tớ đã đồng ý về công ty của Tiêu Du làm công việc lập kế hoạch cho các chuyến du lịch rồi.

Chẳng lẽ, Phòng Biên tập sẽ tan đàn xẻ nghé như vậy sao?

Chương 63

Hỏi: Ông xã và bạn trai khác nhau ở đâu?

Đáp: Ông xã, ngoài việc có thể làm cái chăn 370 C, làm thẻ ngân hàng, làm thủy thủ viên, làm đứa trẻ cho mắng thoải mái, còn là người cùng chung quan điểm với bạn, vì bạn mà đưa ra kiến nghị chính xác nhất vào những thời điểm then chốt, khi bạn do dự không biết có thể làm được gì hay không.

Vì thế, tối muộn về nhà, tôi trực tiếp coi Nhậm Hàn như cái thùng rác để trút tâm sự. Bô lô ba la một hồi, kể hết chuyện công ty xong, tôi lại lôi vấn đề bỏ việc hay ở lại ra bàn với Nhậm ma vương.

Anh nghe rồi, ngồi trên sô-pha chống cằm trầm tư hồi lâu, cuối cùng chau mày nói:

- Ngưng Ngưng, em bảo là chúng mình đi đăng ký trước hay là làm tiệc trước?

Nghe câu ấy, tôi thấy choáng, nói cả ngày, hóa ra đàn gảy tai trâu, kẻ đó có cho lọt tai cái gì đâu.

- Có gì đâu, làm tiệc trước, đăng ký sau.

- Thế sao được? - Nhậm ma vương nhỏm dậy, vẻ mặt khí khái - Đến khi công bố với thiên hạ là chúng mình cưới nhau rồi, mà kết quả là vẫn chưa được pháp luật công nhận thì Nhậm Hàn này chẳng lẽ không bị cười thối mũi sao?

Tôi đổ mồ hôi trán:

- Vậy thì đăng ký trước, làm tiệc sau?

Nhậm Hàn chần chừ:

- Làm vậy tốt thì tốt thật, nhưng đã đăng ký thành vợ chồng, sau mới làm tiệc, thì hóa ra là cầm đèn chạy trước ô tô à?

Tôi túa mồ hôi khắp người, phát điên lên được vì cái óc của kẻ thông minh quá mức này.:

- Thế rốt cuộc anh muốn thế nào?

Nghe câu này, Nhậm Hàn ho một tiếng, kéo tôi vào lòng, khe khẽ nói:

- Tập đoàn Nhậm thị có cổ phần của bà ngoại, hôm nay bà đã quyết định, một mặt tiếp tục khảo sát tình hình trong nước, một mặt chính thức làm chủ. Hội đồng cổ đông Nhậm thị, có lẽ vài ngày nữa sẽ họp báo công bố.

Ngừng một lát, Nhậm Hàn xoa đầu tôi nói tiếp:

- Ý của người trong nhà là, trước tiên trong cuộc họp báo sẽ công bố chuyện của hai chúng ta trước.

Họp báo công bố, cũng có nghĩa là…

- Anh định trong cuộc họp báo sẽ công bố rằng chúng ta sắp kết hôn?! - Tôi kêu toáng lên, tiếp tục phát điên, chẳng phải đến lúc đó, cuộc họp báo sẽ trở thành lễ đính hôn của chúng tôi hay sao?

Nhậm Hàn trịnh trọng gật đầu:

- Trên thực tế, đây không phải là ý của nhà họ Nhậm, mà là ý của nhạc phụ nhạc mẫu. Đại khái là dư âm của hôn lễ lần trước vẫn còn, sợ anh chạy làng, hoặc là sợ họ Nhậm khinh rẻ em, cho nên yêu cầu làm lễ đính hôn trước.

- … - Tôi thật chịu không thấu bố mẹ của tôi rồi đấy.

Thoắt cái, nước mắt lưng tròng. Đây không phải là kịch, mà là nghi thức đính hôn.

- Thực ra thì đề nghị của bố mẹ em có thể không nghe cũng được mà.

Nghe vậy, Nhậm ma vương cao giọng:

- Sao thế được?

Ngưng một chút, đặt đống thiếp trước mặt tôi:

- Ngưng Ngưng, em xem xem, ngoài những người này, còn cần mời ai nữa?

Tôi cúi xuống xem đống thiếp, tối sầm cả mắt.

Thiếp mời họp báo ngang nhiên in bằng giấy báo hỷ màu đỏ, mỗi tờ đều có chữ ký của chính Nhậm ma vương, chữ ký tung hoành ngang dọc, cứ như là tỏ rõ cái nỗi vui mừng của chủ nhân nó. Nhìn đến tên những cơ quan đoàn thể được mời, tôi hoàn toàn bị gục bởi sét đánh.

Ngoài những đơn vị truyền thông quen thuộc, lại có cả mạng giới tính, mạng buôn dưa lê và các phòng ban truyền hình, trong đó không thể thiếu tờ báo và đài truyền hình lần trước đã ngang ngược đưa tin về quan hệ luyến ái giữa Nhậm Hàn với Kiều Kiều, thậm chí còn cả tạp chí lá cải từng chửi Nhậm Hàn thậm tệ cái tội đào hoa. Đường đường một doanh nghiệp truyền thông họp báo mà lại mời cả những tờ lá cải, những trang cấp ba như thế.

Tôi nuốt nghẹn, cười hí hóp:

- Nhậm ma vương, anh thật là lượng bể bao dung nhỉ!

Nhậm Hàn vỗ vỗ đầu tôi:

- Nếu không mời những người này, đến lúc đó, họ không vào dự được, lại ở ngoài đưa tin dâm loạn, thị phi lung tung, thì thà mời họ đến hội trường, tặng chút phong bao, khi ấy bọn họ tự nhiên sẽ về phe với mình.

Ngây người một lúc, tôi mới hiểu ra những lời nói của Nhậm ma vương. Từ khi mối quan hệ Nhậm - Kiều bị xới tung trước công luận, rồi chẳng mấy chốc tôi lại bị bắt quả tang, giới truyền thông cứ đổ xô vào Kiều Kiều, ngoạc mồm phê bình tôi là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của đôi tiên đồng ngọc nữ. Có những trang diễn đàn ủng hộ Kiều Kiều liên tiếp treo statut tẩy chay, khiến cho tôi suốt một thời gian dài không dám bén mảng đến cái nơi ưa thích là hội buôn dưa lê chân trời nữa.

Cũng bởi vì làm việc ở tòa soạn, người chung quanh đối với chuyện tình của hai đứa chúng tôi tuy có điềm tĩnh hơn nhiều, kín miệng không bàn tán, nhưng sau lưng thì dư luận không ngớt. Những nguyên bản mà chính tôi nghe được, có người thì bảo bố tôi muốn chiếm tạp chí nên để tôi tới Ẩm thực thời thượng nằm vùng, kết quả là nằm vùng không thành, lại còn chuốc nợ quay về nữa. Có người lại bảo họ Nhậm xảy ra khủng hoảng tài chính, phải nhờ họ Bạch chống lưng nên đành hy sinh thời thanh xuân của Nhậm ma vương vậy. Vân vân và vân vân, túm lại chẳng có lời bàn tán nào dễ nghe cả.

Tuy là tôi chẳng để tâm, Nhậm ma vương cũng chẳng hề nhắc đến, nhưng cơ bản tôi vẫn cho rằng anh không đáng phải chịu những lời đàm tiếu ấy. Đâu có ngờ anh công khai sử dụng cách này để lẳng lặng che chở cho tôi.

Nghĩ đến đây, tôi tự dưng dẩu mỏ đắc ý, thấy lòng cũng ấm áp hẳn lên.

Ôi chao, Nhậm ma vương, anh thực giàu lòng trắc ẩn quá!

Nhậm ma vương thấy tôi ngơ ngẩn cả người thì cũng không xem thường, chốc lát lại ôm eo nói:

- Được rồi, việc chính đã nói xong rồi, mình đi tắm rồi ngủ đi!

Nói xong, bế thốc tôi lên đi vào phòng tắm. Cứng đờ trong hai giây, rồi tôi giãy giụa inh ỏi:

- Từ từ đã, anh còn chưa trả lời em cơ mà!

Nhậm Hàn chớp mắt:

- Hả? Em hỏi anh cái gì hả?

- Chị Tiêu Phù đi rồi, Xán Xán cũng từ chức, em… em…

Nói chưa hết câu, Nhậm Hàn đã vứt tôi lên giường, tháo cravate, nói:

- Thế mà cũng hỏi! Sao không nghĩ trước việc làm thế nào để sớm có baby cho cha mẹ hai bên vui lòng, có tốt hơn không? Quên nói với em, hôm nay bà ngoại đã đích thân đi thăm bố vợ rồi, hai người vừa gặp đã như bạn cũ, hớn hở dắt nhau đi mua một đống đồ dành cho trẻ sơ sinh đấy. Có muốn không để anh lấy cho em xem?

- Không, không cần đâu.

Thái độ của Nhậm Hàn rất rõ ràng, hiện tại ngoài việc có em bé ra, các vấn đề khác không thành vấn đề. Đến cả việc bỏ việc hay ở lại, trước mặt baby cũng trở nên vô nghĩa nữa. Một khi tôi có bầu thật, thì dù Nhậm Hàn có trở mặt cho tôi đi làm, chắc cha mẹ hai bên vẫn lôi tôi về nhà bắt nghỉ mất.

- Nhưng mà…

Tôi xòe ngón tay, nói chưa hết câu, Nhậm Hàn đã như sói đói vồ được mồi, xông tới đè lên:

- Ngưng Ngưng, anh đã tính toán rồi, hôm nay không phải là ngày an toàn của em, vậy thì hai đứa mình cần cố gắng một chút nhé.

Tôi chớp mắt, tắt điện hai giây, Nhậm ma vương bình thường luôn luôn rất cố gắng rồi mà, vậy thì cái sự cố gắng mà anh vừa nói….

- Không cần đâu!

Trời ơi là trời, cái thế giới tối tăm này, tại sao cái kẻ thường xuyên bị đè nén, thường xuyên bị bắt nạt lại cứ là tôi thế?

Dưới sự cố gắng của Nhậm ma vương, suốt cả đêm ấy và tiếp theo, tôi luôn bị đè nén.

Dù có như vậy, tôi vẫn bị gọi đi gửi thư mời tới các đơn vị truyền thông. Âm mưu của Nhậm Hàn hoàn toàn lộ rõ.

Lại nói về ngày hôm nay, Nhậm ma vương làm một hơi viết xong các thư mời, tôi vẫn còn đang cảm động vì kẻ này lo toan mọi việc trong ngoài, không để tôi phải bận tâm một chút nào, thì Nhậm Hàn mở mồm:

- Em rỗi thì đi gửi các thư mời này nhé, ngoài ba cái đơn vị truyền thông thì không nói, chủ yếu là các khách hàng và bằng hữu quan trọng thì đích thân hai đứa mình phải đi gửi cho lịch sự một tý nhé.

Nghe nói vậy, tôi ôm tách cà-phê, mất điện:

- Anh chả vừa bảo là em đi sao?

Tôi không dám tin vào tai mình, nghiến răng ken két, được rồi, tuy trong thư ghi rõ Họp báo thay đổi Đại hội cổ đông của tập đoàn Nhậm thị, nhưng trong bối cảnh tin tức đính hôn của tôi với Nhậm Hàn đã lan truyền phi ma, lại để tôi đích thân đi gửi thư tới các đơn vị truyền thông, chả phải có ý nghĩa là tôi đi gửi thiếp cưới à?

Cái việc mất mặt này tôi không làm đâu, bèn lắc đầu:

- Em không đi! Kiên quyết không đi!

Nhậm ma vương dường như không nghe thấy, cứ chia thư mời thành các loại đâu vào đấy rồi mới khe khẽ thở phào:

- Ngưng Ngưng, chúng mình đã sắp kết hôn, em cũng không còn là trẻ con nữa, có nhớ mẹ vợ dặn dò em thế nào không hả?

- Ừm! - Tôi cứng lưỡi, nghe Nhậm Hàn cung kính gọi hai tiếng mẹ vợ mà thấy đau hết cả tai. Cũng không biết Nhậm Hàn dùng cách quỷ quái gì mà lừa được bố mẹ tôi quay mòng mòng như thế. Cái hôm Nhậm Hàn về nhà tôi ăn cơm, mẹ cứ ân cần thủ thỉ:

- Kết hôn không phải là cái việc đi đăng ký, mở tiệc cưới xong rồi thôi, việc gạo mắm rau dưa là Ngưng Ngưng phải bắt đầu học dần đi. Nhớ kỹ đấy, hôn nhân là việc của hai đứa, việc gì cũng phải học cách cùng gánh vác….

Có mà đánh chết tôi, tôi cũng không nói ra được câu nào văn chương điển cố như thế, cho nên đành đứng đực ra như tượng, hận quá chỉ biết nghiến răng ken két:

- Hôm nay em phụ anh rửa bát, thế cũng là cùng gánh vác rồi, hiểu không hả?

-Nhậm Hàn đứng dậy, lẳng lặng cầm tách cà -phê trong tay tôi ra:

- Thế còn vai nữ chính trong lễ đính hôn, em có gánh vác không?

- Hả? - Thế đốc thúc Nhậm ma vương viết thư mời, thì có tính là gánh vác không?

Nhậm ma vương tiếp tục nói:

- Vợ chồng là cần phải học cách cùng chia sẻ, hiện nay, anh đã viết xong thư mời rồi, còn việc gửi đi thế nào thì nhờ vào phu nhân cả đấy.

Ngưng một lát, lại làm một hớp cà-phê, chau mày nói:

- Phải rồi, hiện nay đang là thời điểm đẹp nhất để có em bé, cà-phê không tốt cho sức khỏe đâu, từ nay phải cấm em đấy.

Nhậm Hàn trắc ẩn, kiêu ngạo, hóa ra cũng biết sợ mất mặt khi đi gửi thư mời tới khách hàng và bạn bè, sợ bị cười hở mười cái răng, cho nên mới tích cực chủ động viết thư, sau đó thì đem gán cái tội danh cùng chung gánh vác để đẩy tôi ra trước mặt giới truyền thông. Vừa nghĩ đến đây, nắm đấm của tôi dần dần siết chặt.

Ngay trước mặt, cô Thăng - Giám đốc Phòng Nhân sự tạp chí Nhã Phong thấy bộ dạng mím môi nghiến răng của tôi thì không hiểu gì, nghiêng đầu hỏi:

- Bạch Tiểu thư, cô ….

Nghe tiếng gọi, tôi mới giật mình nhận ra đang đứng ở tòa soạn của người ta để gửi thư mời, nên lập tức tỉnh ngộ:

- À à, không có gì, dạo này hơi mệt một chút thôi.

Thăng tiểu thư vừa nghe câu này, lập tức bụm miệng cười:

- Vừa lo công việc, vừa bận đám cưới, lại còn phụng sự ông xã nữa, quả là không dễ gì thật.

Nhìn đôi mắt lá răm hút hồn người của Thăng tiểu thư, tôi thấy trên đầu mình mọc mấy cái sừng:

- Được rồi, được rồi!

Hôm nay đi gửi một lèo các thư mời, chả biết sẽ bị bao nhiêu nhân vật chăm sóc thế này, chắc dần dần rồi sẽ trơ như gỗ đá thôi.

Thăng tiểu thư nghiêm giọng:

- Công ty chúng tôi mới có một vị Chủ nhiệm Phòng Biên tập, lần này cô ấy sẽ tham dự họp báo và phỏng vấn, hôm nay chính cô ấy sẽ tiếp cô. Nhưng hiện giờ cô ấy đang họp, có thể phải…

Thăng tiểu thư nói chưa hết câu, cửa phòng khách đột nhiên mở toang, theo tiếng chân bước nhịp nhàng là một cô gái sải bước tiến vào, cười sang sảng:

- Họp gì thì họp, chứ Tiểu Ngưng Tử đến thì tôi phải gạt hết để tiếp đón chứ!

Nói dứt lời, tôi se sẽ ngẩng nhìn, đột ngột bàng hoàng cứng lưỡi, mãi sau mới nghe thấy giọng mình:

- Chị Tiêu Phù!