Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 171 -172


"Cám ơn, mình không biết chơi, mọi người chơi đi!" Lãnh Tử Tình vội vàng xua tay.



Còn Thời Kính Nhiên thì tiện tay cầm một tờ bản đồ du lịch Dương Sóc trên bàn lên xem, cũng phụ họa theo: "Các bạn chơi đi! Tôi nghỉ một lát."



Phương Khiết đáp lời bèn bắt đầu thành thục trộn bài, cô ta và Lâm Địch Phi một phe, Trang Ngạo Nhiên và Doãn Thiến một phe. Bốn người xem ra đều rất thích chơi, chưa đợi bắt đầu ai nấy đã xoa xoa tay, làm ra vẻ sắp có một cuộc đại chiến vậy.



Lãnh Tử Tình nhìn Thời Kính Nhiên bên cạnh, nói: "Kính Nhiên, anh biết chơi, anh đi chơi đi! Tôi thật sự không biết chơi!"



Thời Kính Nhiên cười cười: "Tôi chơi không giỏi lắm, so với chơi bài, tôi vẫn thích cùng em nói chuyện hơn!"



Ách! Lãnh Tử Tình trong đầu tối om, anh ta. . . Ông trời ơi! Cô có nên nói với anh ta, mình đã kết hôn rồi không? ! Anh ta không phải là muốn theo đuổi mình chứ? ! Sẽ không đâu! Mình cũng không có chỗ nào là hơn người! Anh ta sẽ không cố ý trêu đùa cô chứ? ! Hay là anh ta nói chuyện với phụ nữ từ trước đến nay đều như vậy? !



Đang nghĩ miên man. Ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một cái bè trúc. Một người đàn ông gầy gò nhỏ bé, khuôn mặt ngăm đen hướng về phía cô gọi gì đó.



Lãnh Tử Tình hoảng sợ, theo bản năng trốn về phía bên cạnh Thời Kính Nhiên. Thời Kính Nhiên lập tức cảnh giác liền đổi chỗ cho Lãnh Tử Tình, chủ động ngồi cạnh cửa sổ.



Sau khi trừng mắt nhìn người đàn ông kia, Thời Kính Nhiên lập tức hiểu ra, hóa ra là người bán hàng. Trên bè trúc có một số đồ ăn kiểu như hạt dẻ, lạc. . . đã luộc chín, đựng trong từng túi lưới, nhìn rất hấp dẫn.



"Không có gì, là người bán hàng thôi!" Thời Kính Nhiên nói với Lãnh Tử Tình. Tiếp đó anh ta lại quay đầu gọi người bán hàng: "Mấy thứ đó bán thế nào?"



Người bán hàng giơ tay về phía anh ta, nói cho anh ta giá bán hạt dẻ và lạc. Thời Kính Nhiên liền rút tiền từ trong túi ra mua mấy túi hạt dẻ và lạc.



Người đàn ông bản địa kia cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh ta cúi đầu, chốc lát sau đã không thấy bóng dáng đâu.



Lãnh Tử Tình hoảng sợ, sao bè trúc nhanh như vậy đã không thấy đâu. Cô vội vàng chạy tới bên cửa sổ, nhìn thấy bè trúc đã cách bọn họ rất xa, người đàn ông kia đã sớm rút ra một cây gậy trúc, dường như muốn áp vào một chiếc du thuyền khác.



Lãnh Tử Tình trợn mắt nhìn thuyền của bọn họ, tốc độ thuyền không chậm, bè trúc nhỏ bé kia làm thế nào mà vững vàng ở bên cạnh bọn họ lâu như vậy, chỉ dựa vào một cây gậy trúc dài dài đó sao? Thật là kỳ diệu nha!



"Nhìn cái gì vậy? Lại đây, Tử Tình, ăn hạt dẻ đi, còn có lạc nữa." Thời Kính Nhiên gọi, sau đó anh ta đứng dậy, đưa cho từng bàn.



Hồ đẹp trai bên kia hết lời khen ngợi, tò mò không biết anh ta kiếm mấy đồ ngon này ở đâu ra. Thời Kính Nhiên cười giễu bọn họ chỉ chú ý đến người đẹp, ngay cả phong tục tập quán bè trúc trên sông này cũng bỏ lỡ.



"Cái bè trúc kia, thật kỳ lạ, sao nó có thể đuổi kịp thuyền của chúng ta được? Tốc độ của thuyền nhanh hơn nó rất nhiều!" Lãnh Tử Tình vừa ăn lạc vừa hỏi, dù sao thì hai người ngồi cùng nhau, cũng không thể không nói năng gì. Như vậy thật ngại ngùng! Chỉ đơn giản là hỏi một câu mà trong lòng mình vẫn băn khoăn nghi vấn.



"Ha ha. Em cũng cảm thấy kỳ lạ hả? Thật trùng hợp là tôi cũng chú ý! Em không có nghĩ đến, người ở nơi này thông minh thế nào! Bè trúc đó là móc vào thuyền của chúng ta. Cho nên, em thấy anh ta như là đang đứng ở trên thuyền của chúng ta vậy. Chờ chúng ta mua đồ xong, anh ta liền tháo móc ra, thuyền đang đi về phía trước, bè trúc đương nhiên sẽ bị bỏ lại phía sau rất xa." Thời Kính Nhiên nói rất tỉ mỉ, giải thích sinh động, thỉnh thoảng còn chỉ chỉ ra sông nước ngoài cửa sổ.



Lãnh Tử Tình vỡ lẽ, thì ra là thế. Thật là trí tuệ ghê! Bóc một hạt dẻ, cắn một miếng, còn chưa kịp nhai, đã bị Thời Kính Nhiên trước mặt ngăn lại.



Tư thế cứng ngắc không biết làm thế nào. Hạt dẻ ăn được một nửa vẫn ngậm trong miệng, không nhè ra được, cũng không dám nuốt.



Thời Kính Nhiên đưa tay cầm lấy hạt dẻ trong tay cô, xem xét cẩn thận, nói: "Hình như là không được tươi lắm!" Anh ta nhìn nửa hạt dẻ, đưa lên mũi ngửi ngửi, tiếp đó bỏ vào miệng, cẩn thận nhấm nháp.



Lãnh Tử Tình đỏ mặt, cái đó. . . hạt dẻ đó. . . cô vừa mới cắn xong!



Thời Kính Nhiên lại không tỏ vẻ gì, nuốt xong cười với cô, nói: "Coi như vẫn ăn được! Có hơi lạnh, em ăn ít một chút, phụ nữ ăn lạnh không tốt cho sức khỏe. Cái này hẳn là không phải hôm nay mới luộc, tuy rằng chưa hỏng, nhưng không thật tươi! Em ăn lạc đi, tôi vừa ăn rồi, ngon lắm!"



Nói xong, Thời Kính Nhiên liền bóc một củ lạc, bỏ hạt lạc bên trong vào tay Lãnh Tử Tình, rất tự nhiên bóc tiếp củ thứ hai!



Trời ạ! "Ồ, không cần, cám ơn. Em tự bóc được!" Lãnh Tử Tình vội vàng đoạt lấy củ lạc trong tay anh ta, cúi đầu bóc vỏ.



Trước mặt đột nhiên truyền đến tiếng cười của Thời Kính Nhiên, Lãnh Tử Tình có chút buồn bực, tò mò ngẩng đầu lên.



Chỉ thấy Thời Kính Nhiên như là đang cố gắng kìm nén, anh ta vừa cười vừa lấy một củ lạc khác, nói: "Tử Tình à, củ lạc vừa nãy tôi muốn bóc cho mình ăn đấy! Ha ha!"



Lãnh Tử Tình thật muốn tìm chỗ để chui xuống đất! Cô chỉ đành ngây ngô cười theo. Chết thật, nguy to rồi!



Đang ngượng ngùng! Vừa hay phía sau chỗ Tô thon thả vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng cười vui. Lãnh Tử Tình và Thời Kính Nhiên tò mò nhìn qua. Chỉ thấy Hồ đẹp trai đứng trên ghế, vóc dáng vốn cao, lúc này lại càng trông giống một con bạch hạc đang vươn thẳng lên.



Hắn ta giơ tay không làm bộ như cầm micro, hướng về phía Tô thon thả hát tình ca: "Em là người tình của anh, người phụ nữ đẹp như hoa hồng! Dùng đôi môi lửa cháy của em, để anh lạc mất hồn trong đêm khuya! Em là người yêu của anh. . ."



Bốn người còn lại túm tụm lại cười, không chỉ bởi giọng ca run run vì thâm tình của Hồ đẹp trai, mà còn buồn cười vì động tác khoa trương của hắn ta! Bốn người đánh bài bên kia cũng bị bọn họ thu hút, cười đến nghiêng ngả. Phương Khiết còn lớn tiếng kêu: "Hồ đẹp trai! Anh đừng có rên rỉ nữa được không! Làm tôi đánh bài sai hết rồi! Tô Tô, người của cô, cô không quản đi!"



Hồ đẹp trai nghe thấy lại càng hát hăng say: "Anh với em yêu yêu yêu không hết. . . Thật sự rất nhớ em. . . Cô bé đối diện nhìn qua đây. . ." Bài nọ nối tiếp bài kia, quả thực đã trở thành buổi biểu diễn cá nhân.



Mà Tô thon thả từ trước vẫn cười nhạo hắn ta cũng đã cười đến hết hơi, đành để mặc cho hắn ta điên cuồng.



Lãnh Tử Tình cũng cười đến không khép được miệng. Thực sự là Hồ đẹp trai đùa giỡn rất thú vị.



Thời Kính Nhiên nhìn Lãnh Tử Tình vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc nói: "Em cười lên trông rất đẹp, nên cười nhiều hơn."



Một câu này làm cho nụ cười của Lãnh Tử Tình cứng ngắc, thu lại có chút khó khăn. Suy nghĩ một lát, sợ anh ta sẽ tiếp tục như vậy, Lãnh Tử Tình bèn ăn ngay nói thật: "Này, Thời Kính Nhiên à! Tôi. . ."



"Em cái gì?" Thời Kính Nhiên nhíu mi, nhìn chằm chằm vào cô.



Bị Thời Kính Nhiên nhìn như vậy, lời đến miệng lại bị Lãnh Tử Tình nuốt trở lại! Phải nói ra thế nào đây?


"Em cái gì?" Thời Kính Nhiên nhíu mi, nhìn chằm chằm vào cô.

Bị Thời Kính Nhiên nhìn như vậy, lời đến miệng lại bị Lãnh Tử Tình nuốt trở lại! Phải nói ra thế nào đây?

Vạn nhất người ta không có cái ý tứ kia, cô nói ra như vậy có phải là quá tổn thương người khác không? Người ta đã nói rồi, bọn họ là muốn làm bạn bè! Bạn bè khen bạn một câu, liền dựng ngay bức tường phòng ngự sao? ! Phải chăng là quá nhỏ nhen!

"Ờ, không, không có gì! Hồ đẹp trai thật thú vị!"

Thời Kính Nhiên nói tiếp: "Đúng, anh ta đúng là người hay pha trò! Có anh ta ở đâu, ở đó liền toàn là tiếng cười. Anh ta giống như mặt trời, đi đến đâu liền mang ánh nắng và niềm vui đến đó."

"Vậy còn anh? Anh là gì?"

"Tôi ư?" Thời Kính Nhiên nghĩ một lát, nói: "Tôi là một vì sao, phải quan sát kỹ, mới có thể nhìn thấy ánh hào quang."

"Thần bí như vậy sao! Ha ha."

Cứ trò chuyện như vậy, bất tri bất giác thời gian liền trôi qua, hai người cũng thân thiết hơn nhiều.

Đến giữa trưa, nhóm Lâm Địch Phi bốn người đang chơi rất sôi nổi, còn nhóm Hồ đẹp trai vẫn không ngừng cười đùa, vậy là nhiệm vụ gọi cơm trưa liền đến tay Lãnh Tử Tình và Thời Kính Nhiên. Có lẽ, hai người bọn họ xem ra tương đối "nhàn rỗi" !

Thời Kính Nhiên và Lãnh Tử Tình cầm thực đơn cẩn thận xem xét. Vốn dĩ bọn họ có cơm trưa theo đoàn tour, nhưng mọi người đều biết cơm theo đoàn tour đương nhiên không ngon lành gì, chỉ để ăn cho no mà thôi.

"Đến xem đi, muốn ăn gì?" Thời Kính Nhiên đưa thực đơn đặt trước mặt Lãnh Tử Tình, để tùy cô lựa chọn.

Lãnh Tử Tình lắc lắc đầu, nói: "Hay là anh chọn đi! Tôi không biết lắm!"

"Biết như thế nào? ! Muốn ăn cái gì thì chọn cái đó! Có gì mà không biết?" Thời Kính Nhiên ghé sát lại, giúp cô mở thực đơn, đọc từng món cho cô nghe.

"Ốc hút, xôi đậu xanh, tôm vừng chim bồ câu, thịt gà viên chiên, cá ống trúc. . . Ai da, những cái tên kỳ quái này là cái gì vậy? ! Tôi thấy món tôm cũng không tệ, Tử Tình, em thấy thế nào?" Thời Kính Nhiên chỉ vào hình ảnh trong thực đơn, quả nhiên, món tôm vàng rộm trông thực là hấp dẫn.

"Ừm, được, rất ngon!" Lãnh Tử Tình cười cười đáp lại.

"Hả? Cái gì vậy! Món tôm này là tôi chọn chứ! Em cũng chọn một món đi!" Thời Kính Nhiên tóm lấy tay cô, lại bắt đầu lật xem thực đơn.

Lãnh Tử Tình sợ tới mức vội vàng rút tay lại, ngượng ngùng nói: "Được được được! Tôi chọn là được rồi!"

Vội vàng vùi đầu vào thực đơn, cúi đầu không dám nhìn Thời Kính Nhiên, hai tay ra sức xoa xoa.

Nhìn từ đầu đến cuối thực đơn, Lãnh Tử Tình chỉ chỉ vào món "Ốc hút" nói: "Chọn món ‘ốc hút’ này đi! Đây là món ăn vặt đặc sắc của vùng này, làm từ ốc đồng, hương vị vừa cay vừa tươi, thơm ngon tuyệt vời."

"Ồ? Có phải không? Em từng ăn rồi hả?" Thời Kính Nhiên tò mò nhìn cô đang chăm chú, nhìn sườn mặt của cô, đường nét rất tinh tế, dáng vẻ chăm chú thật là hấp dẫn.

"Hả? Không. . . biết. Ha ha, cũng có thể!" Lãnh Tử Tình sửng sốt, đúng vậy, hình như mình đã từng ăn rồi. Nhưng ấn tượng vẫn có vẻ mơ hồ, nghĩ không ra chính mình rốt ruộc đã từng ăn ở đâu.

" ‘Cá ống trúc’ là món ăn nổi tiếng của dân tộc Thống, ‘Khâu nhục khoai môn Lệ Phố’ cũng là một trong những món ăn nổi tiếng cả nước, món ‘Thịt chó Linh Xuyên Quế Lâm’ này còn được gọi là ‘Thiên hạ đệ nhất mỹ vị’. . . đều rất ngon!" Lãnh Tử Tình nói lưu loát, lại không phát hiện miệng của Thời Kính Nhiên đã sớm mở lớn thành hình chữ "O" rồi.

"Làm sao vậy? Có gì không đúng sao?" Lãnh Tử Tình kinh ngạc nhìn vẻ mặt khoa trương của Thời Kính Nhiên, còn sờ sờ mặt mình, cô cho rằng trên mặt cô có dính cái gì bẩn.

"Em, Tử Tình, em thật đúng là hiểu cao biết rộng đấy?" Thời Kính Nhiên khóe miệng mở lớn, đối với Lãnh Tử Tình anh ta càng phải nhìn với cặp mắt khác.

Giật mình. "Tôi. . . xin lỗi, tôi không có ý khoe khang, chỉ là bất tri bất giác. . ."

"Không sao không sao! Tốt lắm, mấy món ăn vừa nói đó mỗi loại gọi hai phần, cảm ơn!" Thời Kính Nhiên nói với người phục vụ đang đứng chờ ở một bên.

Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá đáng! Rõ ràng là Thời Kính Nhiên chọn món ăn, chính mình lại ở đây múa rìu qua mắt thợ! Mà chính mình cũng không biết làm sao, nhìn đến món ăn liền thao thao bất tuyệt. Trong một lúc thấy không được tự nhiên.

"Em. . ."

"Tôi. . ."

Hai người đồng thời mở miệng lại đồng thời ngừng bặt.

"Em nói trước đi!" Thời Kính Nhiên làm điệu bộ xin mời.

"Tôi. . . thời gian trước đây tôi bị tai nạn xe, cho nên có rất nhiều việc không nhớ rõ lắm. Cho nên. . ." Lãnh Tử Tình ấp a ấp úng.

"Hả? Cái gì? Em nói gì?" Thái độ của Thời Kính Nhiên đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh ta liền nắm lấy cánh tay Lãnh Tử Tình, "Tai nạn xe? Có nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu?"

"À. . . không. . . không có việc gì! Chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Cho nên, tôi cũng không biết tại sao tôi lại biết được những món ăn đặc sắc đó. Hơn nữa. . ." Lãnh Tử Tình len lén rút tay lại, nhưng lại bị Thời Kính Nhiên nắm chặt lấy.

"Hơn nữa cái gì?" Thời Kính Nhiên cau mày, lo lắng nhìn cô.

Lãnh Tử Tình vừa định nói hơn nữa cô đã kết hôn, bên kia chợt nghe thấy Tô thon thả kêu: "Này, hai người đang lề mề ở đó làm gì vậy? ! Chọn đồ ăn xong chưa? ! Tôi phải nhanh chóng ăn cơm ngay! Nếu không ăn tôi sẽ kiệt sức mất!" Cô ta vừa xoa bụng vừa kêu ca. Thực hiển nhiên sức lực của cô ta đã bị Hồ đẹp trai làm cho cười mất hết rồi!

Lãnh Tử Tình giống như con thỏ sợ hãi, lập tức rút tay về. Thời Kính Nhiên lúc này mới ý thức được chính mình có chút quá đáng, trên cánh tay của Lãnh Tử Tình đã in lại dấu tay đo đỏ. Chính mình thật sự là. . . có chút kìm lòng không đậu.

Anh ta lớn tiếng kêu: "Đã chọn xong rồi! Lập tức có ngay!"

Quay đầu nhìn Lãnh Tử Tình có chút ngại ngùng, nói: "Em nói. . . hơn nữa cái gì?"

"Ồ. . . không có gì! Ha ha, tôi đi vệ sinh đã."

Rời đi như trốn chạy ánh mắt của Thời Kính Nhiên, Lãnh Tử Tình trốn trong phòng vệ sinh chật hẹp của du thuyền, thở phào một hơi. Trời ạ! Cô có phải là nên nói với anh ta, cô đã kết hôn rồi! Anh ta động một cái là lại có hành động thân mật, thật sự là làm cho cô không yên! Lát nữa quay lại sẽ nói! Ai da, làm sao có thể nói đột ngột như vậy đây? Vẫn là không nên gần anh ta nữa, cách xa anh ta một chút là được! Đúng, cứ như vậy. Lôi Tuấn Vũ ơi Lôi Tuấn Vũ, anh đi đâu rồi? ! Thật là không thể tha thứ!

Cơm trưa ăn thật vui vẻ. Lãnh Tử Tình lần này ngồi cạnh Doãn Thiến. Mà thật trùng hợp, phái nam và phái nữ tách ra, Lãnh Tử Tình mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ít nhất là sẽ không cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn vào mình.

Ăn cơm trưa xong, hướng dẫn viên lại bắt đầu giới thiệu về cảnh đẹp của Li Giang, nào là "Cửu Mã Hoa Sơn" , "Ảnh ngược Hoàng Bố" , mọi người đều ào lên nóc thuyền như ong vỡ tổ, ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có này.

Chỉ có Lãnh Tử Tình len lén ngồi trong khoang thuyền, cô cũng không muốn lại tạo cơ hội cho Thời Kính Nhiên nữa. Hoặc có thể nói, cô không muốn để Thời Kính Nhiên hiểu lầm điều gì. Thật trùng hợp, hướng dẫn viên Mộng cũng đang trốn ở một góc thuyền, không đi lên trên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor