Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 165 - 166

Chương 165: Ngày 30 tháng 1: Không thể nói lý
"Anh! Mặc kệ anh! Tôi phải đi cứu Lãnh tiểu thư! Tôi quyết không cho phép đoàn tôi dẫn xảy ra loại chuyện này!" Nói xong, cô ta liền mở cửa đi ra.

Tay vừa mới chạm vào nắm đấm cửa, thân mình liền bị đẩy ra, lưng bị đụng một tiếng rầm vào cánh cửa. . .

"A, đau quá!" Hướng dẫn viên Mộng vừa xuýt xoa cái lưng của mình, vừa bất giác nhìn về phía người đàn ông bạo lực kia, liền thấy hắn đã kề sát vào trước người mình.

"Xin lỗi, hơi mạnh tay." Cánh tay chống lên cửa, nhốt cô ta trước ngực, từ trên nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó, Văn Quang Nhiễm không khỏi cười thành tiếng.

"Anh làm gì vậy? !" Hơi thở còn chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng hướng dẫn viên Mộng đã tức giận hết mức rồi.

"Tôi chỉ là có lòng tốt nói cho cô biết. . ." Văn Quang Nhiễm xấu xa cảm nhận sự run rẩy của hướng dẫn viên Mộng, ha ha, thật là một người con gái đơn thuần, "Đừng làm phiền bọn họ!"

"Này! Văn tổng! Anh đang nói cái quỷ gì vậy? ! Tôi dẫn đoàn từ trước đến nay không cho phép xảy ra loại chuyện này! Các người. . . Trong mắt các người còn có pháp luật hay không? ! Cô ấy. . . Lãnh tiểu thư dù sao cũng là nhân viên của anh!" Hướng dẫn viên Mộng tức giận đến phùng mang trợn má, oán giận nói.

Văn Quang Nhiễm đặt một ngón tay lên môi của hướng dẫn viên Mộng: "Gọi là gì?"

Hướng dẫn viên Mộng cả kinh: "Tôi không có gọi, tôi chỉ đang nói sự thật!"

Văn Quang Nhiệm cười kỳ quái: "Tôi đang hỏi cô tên gọi là gì?"

Hướng dẫn viên Mộng đỏ mặt, xấu hổ nói: "Mộng Ba. . ."

"?" Văn Quang Nhiễm nhướn mi, ngón tay chuyển sang vẽ theo viền môi của cô ta.

Bỗng chốc một dòng điện chạy vào cơ thể của cô ta, cô ta đẩy mạnh hắn ra, chuyển thế phòng bị nói: "Anh! Văn tổng! Xin tự trọng!"

Tóc gáy có chút dựng lên, hướng dẫn viên Mộng thật không dám tin, động tác vừa nãy của Văn Quang Nhiễm lẽ nào là đang trêu chọc cô, đùa cợt cô? Lẽ nào những người làm tổng tài đều buông thả như vậy?

Văn Quang Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, cười càng vui vẻ, cợt nhả nói: "Mộng Ba không thích quá gần gũi người khác sao?"

Mộng Ba trừng mắt nhìn hắn vẻ đề phòng, kiên định nói: "Văn tổng! Tôi biết anh không có hứng thú với tôi! Xin anh không cần như vậy! Tôi tuy rằng chưa từng kết hôn, nhưng làm nghề này cũng đã được mười năm! Cũng coi như là đã gặp qua . . . vô số người! Anh căn bản là đã không có hứng thú với tôi, thì tội gì phải làm khó cho một ‘hướng dẫn viên du lịch’ chứ?"

Mộng Ba cố ý nhấn mạnh mấy chữ hướng dẫn viên du lịch, dường như đang nhắc nhở Văn Quang Nhiễm, cô chẳng qua chỉ là một hướng dẫn viên du lịch mà thôi, còn anh ta? Đường đường là một đại tổng tài, giữa bọn họ cho dù có gắn bó cũng sẽ kéo dài được bao lâu? ! Chẳng qua cũng chỉ là trò đùa của người có tiền mà thôi! Cô làm nghề này đã được mười năm! Không ít người theo đuổi. Nhưng cô chưa bao giờ coi là thật. Bởi vì cô rất rõ ràng, nếu có một ngày mình coi là thật, không những sẽ mất đi công việc này, mà quan trọng hơn là sẽ mất đi chính mình! Tình cảm trên đường của đàn ông, được mấy phần nóng bỏng, cũng được mấy phần chân thành? ! Huống hồ chính mình còn chưa đến mức làm cho một tổng tài không thiếu đàn bà phải thèm muốn!

Văn Quang Nhiễm nhướn mi, cười nói: "Tôi không thích phụ nữ quá thông minh!"

Mộng Ba thầm thở phào một hơi, may mà mình thắng cược! Cô nặn ra một nụ cười nói: "Văn tổng, tôi tin tưởng anh là một quân tử, cũng hy vọng anh tin tưởng tôi, là một hướng dẫn viên, tôi sẽ không xảy ra sự cố gì với khách hàng của mình, đây là trách nhiệm của tôi. Hiện tại, nếu anh không muốn giúp, vậy thì mời anh tránh ra. Tôi phải đi cứu Lãnh tiểu thư! Tôi tuyệt đối không cho phép khách hàng của tôi xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào trong thời gian tôi dẫn đoàn!"

"Cô. . . biết bọn họ có quan hệ gì không?" Văn Quang Nhiễm rút từ trong túi ra một điếu thuốc, ung dung đưa lên miệng.

Mộng Ba không khỏi nhíu mày. Mặc dù động tác hút thuốc của hắn rất đẹp mắt, nhưng hút thuốc không e dè trước mặt phụ nữ như thế này, người đàn ông này cũng quá là chủ nghĩa đàn ông đi! Cô có thể khẳng định, đàn ông như vậy tuyệt đối không thể yêu! Nếu không người bị tổn thương chỉ có thể là chính bản thân bạn.

"Tôi không cần biết bọn họ là quan hệ gì! Tôi chỉ biết Lãnh tiểu thư hiện đang gặp nguy hiểm!" Nói xong, Mộng Ba dường như buồn bực quay người mở cửa phòng, một khắc kia nhìn thấy hắn hút thuốc, cảm tình vừa nãy của cô đối với hắn đã biến mất không còn dấu vết rồi.

Dường như là cùng một lúc, Văn Quang Nhiễm vươn tay ra tóm Mộng Ba lại, lần này cả người áp sát vào người cô, ép cô lên cửa.

"Á!" Mộng Ba kinh ngạc kêu lên. Thân hình cao lớn của hắn liền dán trên người của cô, mùi thuốc lá vướng vít lập tức bao trùm quanh cô.

"Anh. . . Anh làm gì vậy? !" Mộng Ba thất kinh. Lúc này chính mình đã hoàn toàn bị giam cầm trước người hắn, hai tay hắn ở ngay bên gáy mình, tay cầm thuốc lá không ngừng đưa lên môi, quan sát cô qua làn khói mờ ảo.

Tim cô lập tức đập liên hồi, mà đôi chân thon dài của hắn vừa khéo đè lên đầu gối của cô, từng trận tê dại truyền từ chân lên đến bên hông, cô rất sợ hắn sẽ có hành động gì quá đáng, một đôi mắt kinh hãi đề phòng nhìn hắn, cả người đều vô cùng cứng ngắc.

"Lời của tôi vẫn chưa nói xong!" Sắc mặt Văn Quang Nhiễm rất nghiêm túc, giống như rất không vui. Hắn phun ra một ngụm khói, gần ngay trước mặt Mộng Ba, không nhìn đến đôi mắt của cô đã đỏ lên vì khói, tiếp tục nói, "Muốn nghe không?"

Mộng Ba bị sặc khói không nói nên lời, chỉ ra sức gật gật đầu.

"Câu nói này tôi chỉ nói một lần, cô phải nghe cho rõ! Bọn họ là vợ chồng, cho nên không được làm phiền bọn họ! Cho nên tối hôm nay, bọn họ nhất định sẽ ở cùng một chỗ! Còn cô? Tôi không ngại cô ở đây đâu." Văn Quang Nhiễm đột nhiên lộ ra nụ cười tinh quái, một ngụm khói lại phun trước mặt Mộng Ba.

Khụ khụ khụ! Mộng Ba hận không thể cắn đứt lưỡi của hắn! Cô đẩy mạnh hắn ra! Đôi tay run run nhanh chóng tóm lấy tay nắm cửa, lao vọt ra ngoài!

Văn Quang Nhiễm nhìn cửa bị đóng sầm lại, tiếp tục nhả khói, nụ cười vô cùng tinh quái.

Mộng Ba chạy như trốn vào thang máy, vội vàng xuống lầu một, cho đến khi ra khỏi khách sạn, còn không ngừng ngoái lại phía sau, chỉ sợ có ai đuổi theo.

Nhìn một hồi lâu, cuối cùng xác định không có ai đuổi theo, Mộng Ba mới thở phào nhẹ nhõm! Cô kiệt sức ngồi ở bậc thềm, nhìn xe cộ đi lại trên phố, vẫn còn nghe thấy tim mình đập điên cuồng.

Đàn ông thối! Đàn ông tàn ác! Thật là. . . Không thể nói lý!

Ấy, cô cả kinh. Cái gì? Lãnh Tử Tình và Lôi Tuấn Vũ là vợ chồng? Sao có thể như vậy? Không được, cô sao có thể chạy ra ngoài như vậy được? Lãnh Tử Tình vẫn còn ở trong phòng mà! Lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? !

Nhưng nghĩ lại bộ dáng tà ác của Văn Quang Nhiễm vừa nãy, tay của cô lại bắt đầu run rẩy. Làm hướng dẫn viên du lịch đã mười năm, chưa từng gặp phải tình huống này! Người đàn ông bá đạo không thèm để ý cái gì như thế này đây là lần đầu tiên gặp phải!

Không! Không thể khoanh tay đứng nhìn được! Mộng Ba vẫn kiên quyết đứng dậy, chạy về khách sạn. Đến đại sảnh, cô một mặt đề phòng thang máy, một mặt gọi điện thoại đến phòng của bọn họ.

Chuông kêu hồi lâu không có ai nghe, sốt ruột đến mức dậm mạnh chân. Lãnh tiểu thư, nhanh đến nghe đi! Lãnh tiểu thư!

Khi vừa định cúp máy, đối phương lại tiếp điện thoại! Là Lãnh Tử Tình!

"Lãnh tiểu thư? Cô không sao chứ?"



Chương 166: Ngày 30 tháng 1: Bà xã, anh nhớ em
“Lãnh tiểu thư? Cô không sao chứ?”

“. . . Ờ, tôi không sao. . .” Thanh âm của đối phương có chút hổn hển, điều này làm cho Mộng Ba rất lo lắng.

“Thật vậy chứ? Thật sự không sao chứ?” Mộng Ba áp tai lắng nghe, muốn nghe ra một chút manh mối nào đó.

“Tôi không sao, xin lỗi, hướng dẫn viên Mộng, hắn. . .” Lãnh Tử Tình muốn nói lại thôi, cô trừng mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ đang dựa vào một bên.

“Ừ, vậy là tốt rồi tốt rồi! Này, tôi nghe Văn tổng nói cô và Lôi tổng là. . . vợ chồng?”

“. . . Ừm” Lãnh Tử Tình nắm chặt điện thoại, chỉ sợ Lôi Tuấn Vũ nghe được điều gì.

“Hả?” Mộng Ba nhất thời không phản ứng kịp. Sao vậy? Là thật sao? ! Trời ơi! Thật đúng là nhìn không ra!

Đầu dây bên kia đột nhiên xuất hiện một giọng đàn ông: “Còn có vấn đề gì không? !” Lôi Tuấn Vũ đoạt lấy điện thoại, hỏi rất bá đạo, thực ra là đang cảnh cáo.

“Ờ, cái này, không. . . không có gì nữa! Các người nghỉ ngơi đi. . . Tôi hôm nay. . .”

Cộp một tiếng, đối phương cúp máy trước.

Lỗ tai của Mộng Ba ong ong, cô cau mày trừng mắt nhìn ống nghe! Có lầm hay không? ! Phải chăng hắn nên cảm kích vì cô đã để phòng lại cho hai vợ chồng hắn chứ? ! Thật là! Một câu cám ơn cũng không có!

Hơn nữa, bọn họ đã là vợ chồng, vậy mà lúc trước cũng không có ai nói cho cô biết? Lúc chia phòng, cô cũng có thể xem xét cho bọn họ! Giờ thì tốt rồi! Chính cô bây giờ lại không có phòng! Chẳng lẽ để cô ngủ ở trên đường cái sao!

“Có việc sao?” Mộng Ba quay người lại, nhìn thấy Khang Huy từ thang máy đi ra. Mộng Ba chán nản lắc đầu, bỏ điện thoại xuống, xõa xõa mái tóc của mình, bộ dáng mặt mày nhăn nhó.

“Hả? Phải không?” Khang Huy rất rõ ràng không tin tưởng lắm, bởi vì tâm tình của cô hoàn toàn viết hết trên mặt cô, dáng vẻ như là gặp phải chuyện gì xui xẻo vậy.

“Có muốn ra ngoài đi dạo không?” Khang Huy cầm áo khoác trên tay, khoác lên người.

Dù sao cũng là không có chỗ trú chân, Mộng Ba mang theo vẻ mặt oán trách cùng Khang Huy đi ra. Cô chỉ để ý đi theo sau anh ta, mà không phát hiện thấy nụ cười của anh ta, thật thoải mái, thật dịu dàng.

Phòng 508.

Lãnh Tử Tình vẫn còn tức giận đùng đùng! Hai tay cô nắm lấy vạt áo trước của mình, trừng mắt nhìn người đàn ông đang dương dương tự đắc dựa vào cánh cửa! Mà ngay vừa nãy, hắn còn cúp điện thoại của cô!

“Anh! Lôi Tuấn Vũ, anh quả thực không thể nói lý!” Lãnh Tử Tình thật sự không thể tìm được từ nào để hình dung hắn.

Lôi Tuấn Vũ chỉ cười chứ không hề giận. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào đáy mắt cô, cười nói: “Chúng ta là vợ chồng, em còn muốn lừa mình dối người đến khi nào? !”

“Được rồi! Tôi không muốn nghe! Tôi đã nói rồi – Tôi mất trí nhớ!” Lãnh Tử Tình không hề né tránh ánh mắt hắn, mà trừng mắt nhìn lại hắn. Cô không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của mình.

“Em mất trí nhớ?” Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên di động thân mình, chậm rãi bước về phía cô.

Nhìn thân hình cao lớn của hắn ngày càng lại gần mình, Lãnh Tử Tình lập tức cả người dựng đứng hết lông tơ. Khuôn mặt càng đỏ bừng lên.

Lôi Tuấn Vũ đi đến trước mặt cô, nâng cằm của cô lên, ép cô càng sát vào mặt hắn, gằn từng tiếng: “Em mất trí nhớ? Lẽ nào muốn phủ nhận quan hệ của chúng ta sao? Em đành lòng để anh cũng mất trí nhớ sao? !”

“Anh. . .” Lãnh Tử Tình thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, chính mình thật sự cũng đuối lý, liền muốn thoát khỏi bàn tay hắn.

“Em chẳng lẽ không muốn biết cuộc sống vợ chồng của chúng ta trước kia như thế nào sao?” Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. Lòng bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve cằm cô, sau đó dần dần hướng lên trên, men theo viền môi cô.

Lãnh Tử Tình toàn thân run rẩy như có dòng điện chạy qua. Vội vàng lùi lại một bước, có chút kích động nói: “Anh không phải nói chúng ta cái gì cũng không có phát sinh sao? ! Là anh nói, là anh nói!”

“À! Bà xã đại nhân của anh! Hiện giờ là thời đại nào rồi? ! Em cảm thấy có thể như vậy sao? Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Em nói chúng ta ở chung dưới một mái nhà trong một tháng, cùng ngủ trên một chiếc giường, lẽ nào cái gì cũng không làm? ! Em là đang cảnh báo phương diện nào đó của anh có vấn đề phải không?” Lôi Tuấn Vũ cố ý nói quan hệ của họ tốt đến mức nào, giống như bọn họ nếu không xảy ra chuyện gì thì thực là có lỗi với ai đó vậy! Lúc này Lôi Tuấn Vũ đột nhiên ý thức được, hành vi lúc đầu của mình thật nực cười biết bao.

Chính xác như lời hắn nói, bọn họ cùng ở chung dưới một mái nhà, nhưng chuyện gì cũng không xảy ra, hắn coi cô là không khí, hơn nữa còn sống với nhau được một tháng. Nếu không phải bởi vì hai lần ngoài ý muốn đó, bọn họ có lẽ ngay cả đi cùng nhau cũng không có! Hắn thật đúng là không phải người bình thường! Khó trách ông trời lại muốn trừng phạt hắn như vậy!

“Nhưng. . .” Lãnh Tử Tình lại lùi một bước, phát hiện sau lưng mình đã dựa vào cửa sổ. Cô đành phải dừng lại, đối diện với ánh mắt hắn tràn đầy xâm lược! Hơn nữa, dưới ánh mắt như muốn lột trần của hắn, Lãnh Tử Tình sao lại cảm thấy chính mình vẫn mặc chưa đủ nhiều!

“Nhưng cái gì? ! Anh đã vứt bỏ cả công ty để theo em đến đây, em còn muốn thế nào? Ngoan, Tử Tình, đừng coi anh là người xa lạ.” Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ đột nhiên trở nên vô cùng tha thiết, hắn chỉ tiến thêm một bước, liền tới bên cạnh cô, cả người đột nhiên trở nên dịu dàng như nước.

“Tôi. . . tôi. . .” Lãnh Tử Tình ngây ngốc không biết nói gì. Đầu óc cô trống rỗng, nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy mà thuyết phục mình, nhất thời không thể suy nghĩ được, chỉ cảm thấy hai má đỏ bừng, một cảm giác được cưng chiều lan ra khắp toàn thân.

“Tử Tình? Đừng tàn nhẫn với anh như vậy, em là người phụ nữ của anh, cả quãng đường anh nhẫn nhịn vì em thật là vất vả. Đừng có không để ý đến tình yêu của anh. . .” Thanh âm khàn khàn quanh quẩn ngay chóp mũi cô, khiến cho hơi thở cô rối loạn.

Một cánh tay lướt qua eo của cô, đem thân thể cô áp sát vào hắn. Một khắc kia khi mềm mại chạm vào rắn chắc, cô liền biết chính mình đã đầu hàng rồi. Đầu hàng sự dịu dàng của hắn, đầu hàng sự chân thành của hắn, đầu hàng đòi hỏi của hắn. . .

Nụ hôn triền miên như đã trải qua nhiều lần rửa tội, Lãnh Tử Tình chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, giống như nụ hôn này đã trải qua vô số lần.

“Trời ơi! Anh rất nhớ em. . .” Lôi Tuấn Vũ khó khăn nói, nụ hôn của hắn bắt đầu chuyển hướng, thay đổi hương vị, tăng thêm lực đạo, ôm chặt lấy thân thể cô, áp sát vào sự rắn chắc của mình.

Cảm nhận được cô đang run rẩy và co rúm lại, trong lòng lại vui sướng không gì bằng. Cô đã không còn kháng cự, là hoàn toàn say mê hay là sự thiện lương của cô, hắn đã không thể phân rõ, hắn chỉ biết là hắn muốn có cô, muốn đến điên cuồng!

Cảm giác quen thuộc đó khiến cô có chút không biết làm sao, cảm giác giữa hai chân dường như đang chứng tỏ sự thật cô đã là vợ của người ta. Mà nhịp tim đập điên cuồng kia lại khiến cô vô cùng hoảng sợ, hắn hoàn toàn xa lạ không phải sao? Chính mình rốt cuộc muốn làm gì? Khi chưa nhớ ra hắn, thật sự phải giao mình cho hắn sao?

Trời ạ! Vì sao trí nhớ không khôi phục lại? Ông trời ơi, ông đang trêu ngươi tôi sao? Lãnh Tử Tình đầu óc miên man suy nghĩ, thân thể đang co rúm vẫn còn hơi run rẩy.

“Bà xã, anh muốn có em. . .” Một câu bà xã giống như là chất kích tình, trong nháy mắt đã làm tan rã thành trì của Lãnh Tử Tình, cô kìm lòng không đậu mà phát ra tiếng rên rỉ, thanh âm không rõ ràng lắm, nhưng lại giúp cho Lôi Tuấn Vũ có đủ sức mạnh. . 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor