Phù sinh mộng, Tam sinh ước - Chương 01

Chương 1: Cướp người

“Đưa cho ta thanh đao tốt nhất, phi tiêu tẩm độc, chuẩn bị thân mình cho tốt, các ngươi…” ta nhổ cọng cỏ đang ngậm trong miệng ra, vung tay lên, cao giọng nói: “thấy người đến thì xông…”
“Thiếu gia,” quản gia Từ Văn Nhu nhô đầu ra, sáu mươi tuổi rồi, trong tay còn nắm hai thanh đại đao hoành tráng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi ta: “Xông lên đâu ạ?”
“Ngươi thật ngốc!” Ta chỉ muốn cho hắn một chưởng, nhưng nhìn hắn từng này tuổi rồi, sợ rằng ta đánh một cái hắn bay xuống địa phủ luôn,rồi chẳng lên nổi nữa thì biết làm sao? Vì thế ta phẫn nộ thu hồi tay, tức giận nói: “Xông vào bắt Mặc tiểu thư cho ta!!!”
“Vâng, dạ dạ.” Nghe ta nói xong, Từ Văn Nhu hấp tấp trả lời, quát to một tiếng “Nằm xuống!” Giọng hắn to đến mức khiến ta nhịn không được lại muốn đánh hắn. Chắc hắn sợ người ta nghe không thấy thì phải?
Lại nói tiếp, ta hôm nay đứng chỗ này, thật sự là oan nghiệt ~ oan nghiệt mà.
Nhiều năm trước, ta còn chưa biết Phượng Nhi, khi đó ta sớm đã ngưỡng mộ đại danh của nàng, không chỉ bởi vì nàng là thần thú đầu tiên từ thời thượng cổ mà còn bởi nàng chính là Vạ Tinh (tinh linh chuyên gây chuyện) nổi tiếng nhất trong bát hoang tứ hải. Nhớ lại năm đầu tiên ta lên thiên đình, bỗng phía trước các tiểu tiên đang điên cuồng chạy tới. Nam Thiên Môn vốn đang náo nhiệt, chợt nghe một tiểu tiên hô to một tiếng: “Không hay rồi, Phượng Âm thượng tiên đến!” vì thế ngay lập tức, Nam Thiên Môn tĩnh lặng như tờ, ngoài cây cột chống trời ở Nam Thiên Môn ra, chỉ cần là sinh vật sống đều chạy biến không còn một mảnh.
Ta còn đang kinh ngạc thì thấy một hồng y nữ tử ôm một con mèo đen thong thả đi tới. Nữ tử ngày có làn da rất đẹp, đôi mắt hoa đào đang nhìn thẳng ta, hết sức hữu thần. Thấy ta đứng đó, nàng đột nhiên dời thân đến trước mặt ta, một tay ôm mèo, một tay nắm cổ tay ta nói: “Ngươi là người mới?”
Ta ngây ngốc gật đầu, liền thấy nàng cười rạng rỡ, vui vẻ nói: “Muội muội làm sao đến đây? Tỷ tỷ ở thiên cung đợi mấy vạn năm, thấy muội bé nhỏ thanh thuần, sau này làm muội muội của ta đi, tỷ sẽ bảo vệ muội, bảo đảm muội ở thiên cung tha hồ tung hoành ngang dọc.”
Ta nghe xong thì thấy cảm động, cảm giác vị tỷ tỷ này là một thần tiên chân thực nhiệt tình, nghĩ lại ta ở U Minh Phủ mấy vạn năm, còn chưa bao giờ gặp được ai nhiệt tình như thế.
Vì thế ta cũng không thoái thác, trả lời: “Diệp Tiếu xin đa tạ tỷ tỷ, xin hỏi tỷ tỷ là vị tiên quân nào?”
Nghe ta hỏi xong nàng bí hiểm cười, tuỳ tiện nói: “Tỷ chỉ là một tiểu tiên thôi, nói ra muội cũng không biết. Có điều người ta đều gọi tỷ là Phượng Âm thượng tiên!”
Nàng vừa dứt lời ta không nhịn nổi giật giật cơ mặt, biết đây là Vạ Tinh nổi tiếng nhất của bát hoang tứ hải, sợ là mấy vị đế quân của thiên đình cũng chưa nổi danh bằng nàng.
Vì thế ta nhanh chóng muốn chạy thoát thân, nhân tiện nói: “Hoá ra là Phượng Âm thượng tiên, tôn kính đã lâu! tôn kính đã lâu!”
“Đừng nói xa lạ thế, chúng ta là tỷ muội mà, lại đây, kêu một tiếng tỷ tỷ đi.”
Vị Phượng Âm thượng tiên này đặc biệt nhiệt tình, nhất quyết túm tay ta không buông. Ta suy tính, nếu ta vừa nghe tên nàng liền trở mặt, cũng quá không có phong phạm thượng tiên rồi, nên ôm trán nói: “Ta cũng tu hành mấy vạn năm, kêu một tiếng tỷ tỷ không khỏi làm cho thượng tiên bỗng như già hơn, không bằng ta nói người là Phượng Nhi đi.”
“Vậy cũng được.” Nghe lời ta nói, nàng từ trên xuống dưới đánh giá ta, khoé miệng vẫn cười bí hiểm, cười đến nỗi làm ta rùng cả mình.
Nếu ta biết về sau xảy ra chuyện gì thì lúc ấy ta thà không cần để ý nét mặt già nua gì đó cũng phải chạy trốn khỏi nàng. Sau đó, bày ra mười mấy trận pháp, kiên định bảo trì khoảng cách 300 thước với nàng, lúc nào cũng phải mang theo phù chú trừ tà đổi vận, đời này không thể liên can gì với nàng!
Nhưng lúc ấy ta không làm như vậy, vì thế đã tạo nên oan nghiệt mấy vạn năm qua của ta. Mỗi lần chỉ cần có người nhắc tới hai chữ ‘Phượng Âm’ này với ta, ta đều cảm thấy hai mắt tối sầm, trời đất quay cuồng.
Ngày đó ta đang ở trong hoa viên U Minh Phủ chơi đùa với đám chim chóc, hơn mười ngày trước, có người nói với ta, Phượng Âm muốn thăng thần, đã đi lịch tình kiếp rồi. Lúc ấy ta đã có cảm giác không ổn, quả nhiên, mới có 19 ngày, bạch hạc Mộc Tử Du bên cạnh nàng đã hóa thành người vọt vào phủ đệ của ta, hô to gọi nhỏ tên ta: “Diệp Tiếu thượng thần, người mau tới cứu thượng tiên nhà tiểu tiên đi!”
Vận khí của ta so với Phượng Nhi vẫn tốt hơn, không phải lịch tình kiếp gì, ở tại U Minh Phủ say rượu ngủ mấy chục ngày, tỉnh lại liền thăng lên thần. Ta vừa nghe tiếng Mộc Tử Du, tay trơn trượt, thiếu chút nữa đã quăng ngã tiểu phượng hoàng yêu quý nhà ta, vì thế ta bực bội bất mãn nói: “Mộc Tử Du, chủ tử nhà ngươi lại làm sao nữa?! Mấy vạn năm rồi, nàng ta có thể đổi người làm phiền được không hả?”
“Nếu không phải đã đổi người làm phiền thì làm sao người được thanh nhàn như vậy? Bằng không với năng lực của chủ tử nhà tiểu tiên, người có thể phủi áo bỏ đi mà không phải thu dọn tàn cục được sao?”
Mộc Tử Du một câu xả ra khiến ta không còn lời nào để nói, ta thả tiểu phượng hoàng ra, hậm hực nói: “Được rồi, ngươi nói ta biết nàng ta lại làm sao nữa? Mệnh cách có vấn đề?”
“Đúng vậy” Mộc Tử Du vẻ mặt đau lòng nói: “Có vấn đề lớn ấy chứ.”
Sau đó nàng nói liên miên cả nửa ngày, ta rốt cục cũng hiểu được, quả nhiên là vấn đề lớn.
Hoá ra khi nàng hạ giới, cư nhiên dám lén mang theo Toả Tiên Thuỷ, sau đó một thân tiên lực đầu thai làm công tử nhà Thừa tướng, mới mười chín tuổi đã tự tung tự tác, thích gì làm nấy, chỉ còn thiếu điều cướp vợ của hoàng đế nữa thôi. Nhưng 19 năm qua, nàng tịch mịch, nàng nhàm chán, vì thế đã xuất thần, theo một tên nhãi đến Ma giới chơi! Để lại thể xác ở thế gian, đúng lúc Thượng Đế đi tây phương nghe Phật giảng, Ti Mệnh Tinh Quân lại bị Mộc Tử Du chuốc say nằm trên giường, tiểu tiên này qua thiên kính đã thấy được cảnh này, vì thế vội vội vàng vàng chạy tìm người giúp đỡ. Giản Hề thiên quân của Thiên đình đến Ma giới tìm người; Đại Miêu mà ngày thường nàng luôn ôm trong lòng đang phải canh chừng Ti Mệnh Tinh Quân; cuối cùng cũng chỉ có thể tới tìm ta, muốn ta trước tiên phải phù phép lên thân thể kia, làm những gì có thể, chờ nàng trở về!
Mụ nội nó, chuyện này nếu bị phát hiện sẽ có đại hoạ đó!
Vì thế ta nhanh chóng lao xuống trần, thừa dịp thân thể này còn đang ngủ để yểm phép lên nó, Mộc Tử Du đem mệnh cách Ti Mệnh Tinh Quân đã viết, kể qua cho ta một lượt, ta đã nắm rõ.
Đúng là đời người, cẩu huyết mà nực cười thế đấy!
Thật ra là thế này, Tống Tử Mạch, cũng chính là thân phận Phượng Nhi đầu thai lần này, là con trai độc nhất của Thừa tướng đương triều, vốn ác bá, đần độn trải qua 19 năm, nhưng đến một lần, trong dịp lễ hoa đăng, lúc vô tình rơi xuống nước đã được một nữ tử cứu, vì thế liền vương vấn nữ tử này, có thể nói là nhớ thương.
Nữ tử này cũng không đơn giản, thân là Dạ Tịch Nguyên Quân đứng đầu Tán tiên lịch kiếp, năm đó Dạ Tịch Nguyên Quân từng chắn cho Phượng Nhi một kiếm trong trận chiến tại Ma giới, vì thế còn có ràng buộc đó nữa.
Tống Tử Mạch một lòng hướng về nữ tử này, kết quả nữ tử này lại là thái tử phi tương lai của Đông Cung thái tử. Nàng và Đông Cung thái tử là thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp, vì thế Tống Tử Mạch ngay tại lúc nữ tử này trên đường vào kinh đã cướp người, phụ tá Tam hoàng tử cùng Đông Cung đoạt vị. Cuối cùng, nữ tử này lại được chính thái tử cố ý xếp đặt ở bên cạnh hắn, âm thầm lật đổ thế lực nhà hắn, vì thế tại đây nữ tử và thái tử nội ứng ngoại hợp, toàn gia Tống Tử Mạch cuối cùng đã bị giết. Đến khi Tống Tử Mạch chết, nữ tử này mới giật mình tỉnh ngộ, cắt cổ tự sát.
Ta nghe Mộc Tử Du nói mà nước mắt nước mũi tèm lem, cảm thấy Ti Mệnh Tinh Quân có lẽ đã sớm xếp đặt riêng cho Phượng Nhi, vì thế mới hạ bút tàn nhẫn, không khỏi vô cùng cảm khái, suy nghĩ nếu về phủ sẽ phải mời nàng uống rượu, thay Phượng Nhi giảng hoà mới được.
Nói một hồi cũng sắp tới hừng đông, Mộc Tử Du cho ta biết, canh ba đêm nay cũng là lúc nàng kia vào kinh. Phượng Nhi sớm đã chuẩn bị tốt nhân lực để cướp người.
Vì thế, giả dạng thành công tử Thừa tướng, sau khi suy đi tính lại tám chín lần, ta lúc này đang đứng trên đỉnh núi, canh ba khuya khoắt nhìn chiếc xe ngựa đang chậm chạp từ xa đi tới.
Xe ngựa càng lúc càng gần, mới vừa vào sơn cốc, ta lập tức giơ tay ra hiệu, mười mấy gia đinh đã từng luyện võ nhất tề vung đao lên, ta và Từ Văn Nhu ngồi xổm xuống thảm cỏ, âm thầm nắm chặt tay, trong lòng hò hét, đánh, đánh, đánh, đoạt lấy nha đầu đó đi!
Ta vốn nghĩ, mười mấy người đấu chọi với bốn hộ vệ của chiếc xe ngựa là cực kỳ dễ dàng. Nào biết đâu rằng, bên kia đánh tới đánh lui loạn xà ngầu, ta nghiến răng đang chuẩn bị dùng tiên thuật bắt người thì đột nhiên nhìn thấy trong xe, một đạo ánh sáng tím chợt lóe lên, làm người của ta bất động, từ trong xe vang lên một giọng nữ trong trẻo, lạnh lùng mà khí phách, “Cút!”
Ta đã nghe qua vô số nữ nhân nói chuyện, có trong trẻo lạnh lùng, có cao quý, có xinh đẹp, có thanh thúy nhưng lại chưa từng nghe một giọng nữ như vậy. Rõ ràng là giọng nữ nhưng lại mang khí phách nam nhi.
Ta không khỏi cảm khái, quả nhiên, nam thần tiên này dù chuyển thế thành nữ cũng vẫn tràn ngập khí dương.
Nhưng, ta lấy lại tinh thần suy nghĩ, không đúng, vừa rồi ánh sáng tím kia rõ ràng không phải tiên thuật mà chính là pháp thuật của ma!
Ta giật mình, vội lao ra khỏi đám cỏ, vung tay lên, người của ta lại có thể động đậy. Sau đó, ánh sáng loé lên, bọn họ lại không thể động. Ta làm cho bọn họ động, đối phương làm bọn họ bất động. Người của ta cứ động rồi bất động một hồi lâu, cuối cùng ta nổi giận, huýt sáo, kêu lên tiên thú luôn giấu bên người, nhắm về phía chiếc xe ngựa kia.
“Mang Mặc tiểu thư về đây cho ta!”
Ta chỉ về chiếc xe, cực kỳ giận dữ chỉ huy đám thần thú. Nhưng trong nháy mắt, trong xe bỗng truyền ra một tiếng sáo, vài ma thú xuất hiện, nhìn thần thú của ta như hổ rình mồi rồi phun ra một ngọn lửa.
Chỉ một thoáng, thần thú và ma thú đấu pháp đấu đến thiên hôn địa ám, ta thi triển pháp thuật đưa mọi người đến nơi an toàn, điểm mũi chân bay xuống, từ lòng bàn tay ta hiện ra Trấn Tà kiếm, chém đôi chiếc xe ngựa.
Ầm một tiếng, dưới ánh trăng, thân hình một nữ tử liền chậm rãi xuất hiện trước mắt ta. Nàng mặc một thân váy tím, tóc dài búi gọn gàng, trong tay cầm một cây sáo, không trang điểm nhưng cũng là tuyệt sắc giai nhân.
Nàng ta thoáng nhìn ta, phong thái có khí khái không giận mà uy, so với thượng thần U Minh Phủ là ta còn khiến người ta cảm thấy khí thế phi thường hơn. Nàng rõ ràng là một nữ tử nhưng cả người tản mát một loại khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chút âm dương khó phân.
Trên người nàng quanh quẩn tầng sáng màu tím, vì nàng đã làm phép nên ta không thể nhìn ra nguyên thần của nàng nhưng có một điểm ta có thể xác định, nàng nhất định không phải Dạ Tịch Nguyên Quân.
Thần giới kỳ thật rất an phận, trên cơ bản mà nói, mọi người đều lười xen vào chuyện người khác, giống như ta vậy. Vì thế ngẫu nhiên cũng xem thường yêu ma, chưa bao giờ thích chủ động gây chuyện. Do đó ta dự định, không gây chuyện, không quấy nhiễu nguyên tắc nhân gian, chỉ khách sáo hỏi: “Xin hỏi Dạ Tịch Nguyên Quân đâu?”
“Không biết”
Đối phương rất thẳng thắn, cũng rất ngắn gọn. Ta giật giật cơ mặt, hỏi lại: “Các hạ là…”
“Ngươi không xứng biết.”
Ta khinh!
Nghe nàng nói, ta nổi giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Vậy thân thể này chính là Mặc Băng Khiết Mặc tiểu thư?”
“Thì sao?” Nàng cũng không ngẩng đầu lên, ta đã sớm báo cho nhóm người Mộc Tử Du mang chúng tiên hữu đến hỗ trợ, vì thế ta cười lạnh: “Nếu đã vào thân thể này rồi thì phải theo ta.”
“Vì sao?” Nàng rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn ta, một đôi mắt trong trẻo nhưng lãnh đạm, không chứa đựng một tia tình cảm nào, thấy vậy tim ta thót lên, đúng là có chút quen thuộc.
Nàng lẳng lặng đánh giá ta nửa ngày, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến vài tiếng cười to, tiếp theo một trước một sau, hai làn nước sắc xanh đột nhiên xuất hiện phía sau nàng, ra chiêu đánh lén, nàng quay lại ngăn cản, trong giây phút đó, ta dẫn ra một đạo thiên lôi, nàng vốn có thể tránh nhưng không biết tại sao khi nghe hai người kia gọi ta một tiếng ‘Diệp Tiếu’ liền dừng lại, vì thế bị ta dùng thiên lôi đánh đến hôn mê bất tỉnh.
Người đến đúng là Mộc Tử Du và Giản Hề, hai người ngây ngốc nhìn ta thật lâu mới nói: “Vậy là xong rồi?”
Ta xông tới xuất ra Toả Ma Thừng trói chặt nàng, tiếp theo ngẩng đầu nói: “Vô nghĩa, mau, các ngươi mau trấn áp tà khí yêu ma cho ta.”
 Nghe ta nói, Giản Hề lập tức xuất ra một loạt phù chú cho ta, sau đó lại lôi đâu ra hai cái khoá sắt và một chiếc bình nhỏ, biểu tình âm ngoan nói: “Mấy món này của lão tử đều sắp rỉ rồi, hôm nay cuối cùng cũng có dịp dùng cho lũ yêu ma này. Ha ha ha ha ha ha ha…”
Ta cảm giác gió lạnh hiu hiu thổi, sau khi xong việc với nàng, ta đứng dậy phủi phủi tay nói: “tốt lắm, không ngờ tên ma binh này ngu như vậy. Các ngươi có thể đi tìm người rồi. Lần này không thể ngờ rằng Dạ Tịch nguyên quân cũng bỏ trốn, sửa mệnh cách khẳng định không phải một hai chỗ đâu.”
“Làm sao bây giờ a a a” Nghe ta nói xong, Mộc Tử Du buồn rầu ôm đầu ngồi bệt xuống rống lên, thấy nàng như vậy ta quay sang nhìn Giản Hề nói: “Nhanh đi tìm người đi!”
“Hắc hắc,” Giản Hề vẻ mặt âm hiểm cười cười, “Diệp Tiếu, mệnh cách này sửa lại quả thật không phải chỉ có ‘một hai chỗ’.”
Nói xong, hắn vung tay áo lên, một trận gió lớn thổi qua, hai người liền biến mất. Ta ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên… thế đạo này ngày càng bất ổn.
Cảm thán một lát, ta ẩn đi pháp lực, nhân tiện xoá bỏ trí nhớ của những người vừa rồi, Từ Văn Nhu mới cùng ta lao xuống thật hào khí nói: “Trói lại!”
Từ Văn Nhu quay lại với bộ dạng thất thần, mãi đến khi bị ta hung tợn trừng mắt hắn mới hoàn hồn, xoay người quát: “Các ngươi điếc à? Mau trói người lại!”
Vì thế cứ như vậy, tuy rằng trên đường có chút trắc trở, ta vẫn đem ‘Mặc tiểu thư’ về được Thừa tướng phủ.
Trở lại Thừa tướng phủ, sau khi an bài cho nàng xong, sớm hôm sau ta đã bị ‘phụ thân’ gọi qua.
Hết chương 1