Ta là Thực Sắc - Chương 111. Tàn một đóa đào hoa 2

Sau đó, ngay tại khi hắn làm cho người ta mỉm cười như mộc xuân phong, ngươi sẽ thần không biết quỷ không hay bị hắn đem nuốt vào trong bụng, ngay cả thi thể cũng không thể tìm kiếm.
          Đây là Đồng Diêu.
          Sự nguy hiểm của hắn là điều che giấu vĩnh viễn không để lộ ra. 
Mà ngay khi ngươi nhận thức được hắn nguy hiểm, mục đích của hắn đã muốn đạt được. 
Cân nhắc hết lần này tới lần khác, tôi hiểu rõ đẳng cấp của tôi và hắn kém nhau rất xa. 
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân tôi sẽ chạy trốn theo bản năng. 
Tôi đánh không lại hắn.
“Sao thế, không chào đón ta?” Đồng Diêu mỉm cười, khóe miệng bên phải nhếch cao, ý cười càng sâu.
“Sao thế được?” Tôi cũng cười.
Cười cười, bỗng nhiên trợn to mắt, đưa tay hướng phía sau hắn chỉ tay, hét lớn: “Ngươi xem!”
Tôi có chủ ý là, thừa dịp Đồng Diêu xoay người đem cửa đóng lại. 
Nhưng Đồng Diêu không có quay đầu lại. 
Hắn nhìn tôi, trong mắt là một loại trêu tức trong vắt: “Có cái gì đẹp? Ngươi có thể miêu tả cho ta không?”
Tay của tôi đang chỉ ở không trung, run rẩy lên hai cái, nói tiếp: “Có máy bay, vừa bay qua.”
          Đồng Diêu khẽ nhấc mi, cùng lúc đó đầu khẽ nghiêng. 
Mớ tóc lộn xộn liền rơi xuống thái dương. 
Như là một đóa hoa mềm mại rơi xuống giữa hồ, ở trên mặt hắn gợn sóng khẽ nổi lên dập dờn, làm cho khuôn mặt hắn trở nên sống động. 
Khóe miệng cười nhạt, mày khẽ nâng, mũi hơi nhăn lại. 
Mỗi một động tác nhỏ của Đồng Diêu đều là một trận gió nhẹ, thổi tới ảo mộng vô hạn, dừng ở trong lòng người.     
Trong cặp mắt đen đậm của hắn, con ngươi đó là một khối ngọc đen, khối ngọc đen trú ở dòng suối nhỏ. 
Khi dòng nước suối trong vắt chảy qua, đã bị hắc ngọc cản lại, ở chung quanh nó lưu chuyển ra ánh sáng rực rỡ vô hạn. 
Cả người hắn mang theo một loại khí chất đẹp không kềm chế được, còn có vẻ hư hỏng mà người ta ưa thích.
Dường như đã nhận ra sợi tóc phủ ở hai gò má gây ngứa, hắn giơ tay trái lên, dùng ngón áp út gạt đi. 
Móng tay hắn được tu bổ thật sự sạch sẽ, thanh tú, mang theo vẻ sáng bóng tự nhiên, rất xinh đẹp, những khớp xương này thỉnh thoảng mang theo cứng rắn, cũng bao trùm hơi thở nam nhân.
Khóe miệng của hắn luôn mang theo cái vẻ bất cần đời, nụ cười tựa hồ như chẳng quan tâm đến điều gì. 
Cái loại cười này, làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn.
Tôi đột nhiên từ trong trận hoa đào được sắp đặt bởi những động tác nhỏ của hắn tỉnh lại. 
Không xong, thiếu chút nữa liền lạc lối. 
Nếu không thể dùng trí, thì chỉ có thể dùng lực thôi.
Cho nên, đang lúc ý cười của tôi nở rộ, tôi bỗng nhiên đem cửa đóng thật mạnh. 
Ngay khi khóa sắp khép lại, Đồng Diêu lấy tay chặn cửa. 
Khí lực hắn rất lớn, tôi ở bên trong, vểnh mông, cúc hoa co rút, cắn chặt răng cửa, nổi đầy gân xanh, mệt đến tứ chi run rẩy, muốn đi tè ra ngoài nhưng vẫn như cũ không thể đóng cửa lại.
Càng đáng giận chính là, tôi bên này ở mệt đến lè lưỡi, mà Đồng Diêu chỉ dùng tay chống cửa, nhàn nhã nhìn tôi. 
Giống như là đang nhìn một đứa nhỏ bướng bỉnh.
“Không chào đón ta đi vào? Ta còn tưởng rằng, chúng ta là bằng hữu.” Đồng Diêu chậm rãi nói ra những lời này.
Xem như ngươi lợi hại. 
Tôi bị những lời này kiềm chế cùng khuất phục, chỉ có thể buông tha việc đóng cửa thiết nghĩ không có khả năng đạt được này. Tôi khôi phục trấn định, nói: “Hì hì, đùa giỡn với ngươi thôi, chúng ta đương nhiên là bằng hữu.”
Mang theo danh nghĩa bằng hữu Đồng Diêu tiến vào trong phòng.
“Uống cái gì?” Tôi vừa hỏi vừa đi vào phòng bếp, lén lấy ra thuốc ngủ, chuẩn bị thêm vào trong đồ uống của hắn, đem hắn ném đi.
“Không cần.” Đồng Diêu nói.
“A? Không cần khách khí, đến nhà bằng hữu như thế nào ngay cả một chén nước cũng không uống? Không phải phải quá khách khí sao?” Tôi ra sức cổ động.
Không uống nước, tôi như thế nào hạ thuốc ngủ đây?
Đồng Diêu đi vào cửa phòng bếp, đối với ta nháy mắt mấy cái, dùng ngữ khí nửa đùa nửa thật: “Ta sợ ngươi hạ độc, làm sao dám uống chứ?”
Trong cổ họng tôi như là tắc một khối bùn, nghẹn đã chết. 
Hơn nửa ngày, tôi mới cứng ngắc cười: “Thực hài hước, có tiền đồ, ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“Ngươi vừa rồi đang chat webcam với ai?” Đồng Diêu nhìn máy tính còn chưa kịp đóng của tôi, hỏi.
“Nhóc ăn mày.” Ta nói.
“Ờ, hắn có nói gì với ngươi không?” Đôi môi hoàn mỹ của Đồng Diêu mở ra.
“Từ trong miệng nhóc ăn mày, ta biết được, Đồng đại ca vốn cũng hắn không mấy thân thiết như ngươi bỗng nhiên gọi điện thoại, trong lúc cáo chúc tết gà ân cần thăm hỏi, làm bộ vô tình để lộ ra chuyện tình ta cùng Vân Dịch Phong.”
Sau khi nói xong, tôi nhìn Đồng Diêu. 
Đồng Diêu hoàn toàn không thêm che giấu, hắn đối với tôi nhẹ nhàng cười, nói: “Không cần khách khí.”
Tôi sửng sốt. 
Ngẫm lại thì tuy rằng động cơ của Đồng Diêu không thuần khiết, nhưng cũng xem như giải quyết cho tôi một cái phiền toái lớn. 
Nếu như, hắn cũng có thể thuận tiện đem chính hắn giải quyết giúp tôi, vậy thì tốt rồi.
Giờ phút này, ánh mắt Đồng Diêu quét ở trên ngón trỏ của tôi. 
Trải qua mấy ngày nay, miệng vết thương trên ngón trỏ đã hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có một vết thương hồng nhạt. 
Có lẽ nào, hắn lại muốn liếm? 
Trong lòng tôi lập tức cảnh giác mãnh liệt, vội vàng đem tay đặt ở sau mông. 
Hơn nữa, trong đầu tự hỏi, hiện tại có nên thừa cơ đưa tay thâm nhập tiểu hoa cúc kia quấy một chút hay không. 
Như vậy, đợi lát nữa cho dù Đồng Diêu đem tay của tôi bắt được, cũng chẳng thể hôn a.
Nhưng Đồng Diêu có lẽ là nhìn thấu ý nghĩ của tôi, nên cũng không cưỡng cầu. 
Hắn đứng ở giữa phòng, trong mắt thổi qua sắc thái nồng đậm, nói: “Như vậy xem ra, hiện tại Vân Dịch Phong đã rời đi rồi.”
“Đúng vậy.” Tôi cười gượng, hơn nữa tăng thêm ngữ khí nói: “Tất cả mọi người, đều rời đi.”
“Tất cả?” Đồng Diêu mỉm cười, đóa hoa trên môi rực rỡ lan truyền khắp cả khuôn mặt, mang theo một loại uyển chuyển: “Không cần thiết là đi tất cả chứ?”
“A? Còn có ai sao?” Tôi ra vẻ không biết.
Chủ ý đã muốn quyết định. 
Nếu Đồng Diêu nói, là chính hắn, như vậy tôi liền cười sằng sặc, cười ha hả, cười điên khùng, cười ngây ngô, nói ta và ngươi là bằng hữu nha, như thế nào còn có thể có cảm tình khác? Ai nha, té ra là ngươi có chủ ý này, thật sự là rất không thuần khiết, thật sự là rất thương tổn cảm tình của ta. Không được, không được, trước khi chưa dẫn đến sai lầm lớn, chúng ta vẫn là không cần gặp lại nữa.
Nhưng mà, nếu Đồng Diêu chui đầu vô lưới, sẽ không phải là Đồng Diêu. 
Hắn nói chính là: “Vậy Ôn Phủ Mịch đâu?”
Tim tôi ngừng lại một chút, lúc sau, hỏi ngược lại: “Ôn Phủ Mịch? Hắn làm sao?”
“Ngươi cùng hắn ngày hôm qua không phải gặp mặt sao?” Đồng Diêu ý cười tản mạn.
“Ngươi làm sao biết được?” Hỏi ra vấn đề này sau, tôi khoát tay, ý bảo hắn không cần trả lời. Vấn đề này, quá thiếu dinh dưỡng đi. 
Những chuyện Đồng Diêu biết đâu chỉ có cái này.
“Đúng vậy.” Tôi hào phóng thừa nhận: “Ta cùng hắn quả thật gặp mặt rồi.”
“Cảm giác thế nào?” Đồng Diêu hỏi.
“Cũng được.”  Tôi lấp lửng trả lời.
“Hắn có nói chuyện gì với ngươi không?”  Đồng Diêu tiếp tục hỏi.
“Ta hỏi chính là lời vô nghĩa, hắn nói cũng là lời vô nghĩa.” Tôi theo sự thật đáp lại.
“Không có việc gì, lần đầu tiên gặp mặt sau khi chia tay, luôn sẽ xấu hổ.” Đồng Diêu an ủi.
“Ngươi là khuyên chúng ta ở cùng một chỗ sao?” Tôi tò mò.
“Kia không phải là chuyện ta có thể kiểm soát.” Đồng Diêu nhìn tôi, lông mi hơi nhíu, hình ảnh phản chiếu ở trong đôi mắt hắc ngọc trở thành cây cỏ non mềm: “Lúc đối mặt hắn, việc ta có thể làm, đó là chờ đợi cùng cố gắng.”
“Có ý tứ gì?” trong lời nói Đồng Diêu có chút ý tứ sâu xa.
“Không có gì.” Đồng Diêu cười cười, lại khôi phục dáng vẻ lưu manh tao nhã như thường: “Thân ái à, ta đói bụng rồi, thưởng chút cơm ăn được không?”
Đối mặt một người vừa mới bị thương, tôi còn có thể nói không được sao? 
Cho nên, tôi chỉ có thể đi đến phòng bếp, làm cơm cho hắn. 
Kể ra thì Đồng Diêu mới là tiểu cường (con gián) chân chính. 
Lần trước gặp tai nạn xe cộ bị thương, thầy thuốc kết luận bệnh tình nguy kịch, ai ngờ điều dưỡng không đến một tháng lại có thể sống lại nhảy loạn rồi. 
Nham hiểm thêm thể chất tiểu cường. 
Nghĩ đến phải đối mặt với Đồng Diêu như vậy, trái tim nhỏ bé của tôi run rẩy.
Tôi chuẩn bị làm cho hắn một phần ngư hương nhục ti [3]
Lấy thịt trong tủ lạnh ra, rã đông xong, tôi đem đặt ở trên tấm thớt cắt. 
Đang lúc vui vẻ cắt, bỗng nhiên sau lưng có cảm giác có một loại áp lực.
Sau đó, hơi thở mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc giống như tơ nhện quỷ mị tiến vào chóp mũi của tôi. 
Tiếp theo, thanh âm của Đồng Diêu gần trong gang tấc vang lên: “Chuẩn bị làm cái gì cho ta vậy?”
Tôi giật mình một cái, đột ngột quay đầu lại, thấy tuấn nhan phóng đại của Đồng Diêu. 
Hắn ở ngay phía sau tôi. 
Giữa chúng tôi chỉ còn lại có một khe hở.
Hô hấp của tôi căng thẳng, trượt tay, mắt thấy sắp cắt vào ngón tay lần thứ hai. 
Thật sự là oan nghiệt! 
Lần trước cũng như thế. Có lẽ nào dì cả mẹ của ngón tay tôi lại sắp đến sao? 
Chẳng qua lần này còn may là Đồng Diêu nhanh tay lẹ mắt, vươn hai tay, giúp tôi đỡ dao. Động tác này thành công tránh cho tôi đem ngón tay chính mình làm thịt cắt. 
Đồng thời cũng làm mờ ám không khí giữa chúng tôi.
Tình huống lúc này là: hai tay Đồng Diêu vòng qua thắt lưng của tôi, cầm hai tay của tôi. Mà cằm hắn nhẹ nhàng để ở đỉnh đầu của tôi. Mập mờ khiến cho người ta nhận hết ủy khuất, tìm không thấy căn cứ chính xác của tình yêu. Trong đầu tôi lại bắt đầu biểu diễn rồi.
“Không có việc gì chứ?” Đồng Diêu nhẹ giọng hỏi.
Tôi dám khẳng định, hắn tuyệt đối là cố ý. 
Thanh âm này, giống như là ma sát trên da, mang theo sự dịu dàng mật ngọt, gợi lên mẫn cảm triền miên.
Đồng Diêu còn cố ý vô tình hướng về lỗ tai của tôi thổi khí. 
Quả thực chính là hấp dẫn cực độ. 
Tôi vội buông dao, ngồi xổm xuống, từ cánh tay hắn chui ra ngoài.
Chạy thẳng đến giữa phòng khách, tôi mới dừng lại, thở gấp, bình ổn hô hấp, nói tiếp: “Cái kia, xem ra hôm nay không nên dùng dao, chúng ta vẫn gọi đồ ăn ở ngoài đi.”
Nói xong, tôi gọi điện thoại cho quán thức ăn nhanh dưới lầu gọi cơm.
Lúc này, Đồng Diêu cũng chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra, đôi mắt soi mói: “Ngươi hình như đang rất sợ ta?”
“Sao lại thế được?” Tôi gượng cười, tiếp theo xuất ra lá chắn vạn năng: “Chúng ta là bằng hữu mà.”
“Nếu vậy, đến chơi trò chơi đi.” Đồng Diêu nói xong, lập tức đi đến bên TV, lấy ra máy chơi game, bắt đầu lắp ráp.
Nhìn thấy dáng vẻ ngựa quen đường cũ của hắn, lúc này tôi mới ý thức được, dường như Đồng Diêu biết rõ vị trí đồ dùng trong nhà tôi.
Không chừng, ngay cả băng vệ sinh của tôi ở đâu, hắn đều biết rõ ràng.
Chúng tôi chơi trò đua xe. 
Đồng Diêu chơi rất thoải mái, nhưng tôi lại không yên lòng. 
Bởi vì, Đồng Diêu dựa vào rất gần tôi. 
Khi chơi đua xe, thân thể sẽ tự động nghiêng đi, mà hắn liền thường xuyên nghiêng về phía bên người tôi.  Hơi thở mùi thuốc lá kia, từng chút lan tỏa về đây. 
Còn có thân thể cố ý vô tình đụng chạm kia, làm cho tôi không biết làm sao. 
Mới chơi không bao lâu, tôi liền thua liểng xiểng.
“Ngươi từ từ mà chơi.” Tôi lắc đầu, hai tay động đậy muốn đứng lên.     
Nhưng một tay Đồng Diêu lại giữ chặt lấy tay của tôi. 
Vì thế cho nên, tôi còn chưa đứng vững liền bị té vào trong lòng hắn. 
Tôi nằm ở trên đùi hắn, hắn cúi người nhìn tôi, phòng yên tĩnh thành một mảng hoa lệ.
“Vì sao muốn chạy? Chúng ta không phải bằng hữu sao?” Trong con ngươi trong suốt như nước suối của Đồng Diêu, kì thực còn có loại hứng thú.
          Bằng hữu, bằng hữu, bằng hữu cái đầu ngươi ấy. 
Tôi tức giận rồi. 
Hoàn toàn nhìn ra mưu kế của Đồng Diêu, dùng cờ hiệu bằng hữu, nghênh ngang tiến vào nhà của tôi, bắt đầu đối với tôi tiến hành dụ dỗ. Hắn dùng tinh thần phá hủy tôi, dùng thân thể hấp dẫn tôi.
Thật sự là quá khốn nạn rồi!
Hàn Thực Sắc tôi, cũng không thể yếu đuối như vậy nữa. 
Cho nên, tôi dùng ánh mắt mênh mông dày sương mù, mị khí vương vấn. 
Ngón tay của tôi đưa lên cánh môi hắn, đưa qua đưa lại vuốt ve.
Ngươi thích chơi? 
Tốt, ta liền cùng ngươi chơi.
Một tay của tôi còn đang vuốt ve trên môi Đồng Diêu thì tay kia bất ngờ túm cổ áo hắn, giật một chút đưa hắn kéo xuống trước mặt tôi.
Giờ phút này, vai diễn của tôi là nữ vương. 
Tôi muốn chiến thắng Đồng Diêu. 
Tôi vươn cái lưỡi đinh hương trong truyền thuyết. 
Tôi liếm miệng anh đào nhỏ nhắn trong truyền thuyết kia. 
Tôi sử dụng mị nhãn như tơ trong truyền thuyết.   
Tôi nếm thử liếc mắt đưa tình trong truyền thuyết.
Trong con ngươi như nước của Đồng Diêu, tôi nhìn thấy bộ dạng giả trang yêu nghiệt của chính mình.
Mở màn xong, bắt đầu tiến vào chủ đề chính. Hai tay của tôi luồn vào tóc Đồng Diêu, vuốt ve lung tung, tranh thủ đem đầu của hắn biến thành ổ gà mà vuốt ve. 
Tôi híp mắt, cắn răng, kêu như mèo hoang.
“Tiểu bảo bối, ngươi làm như vậy là không đúng nha”. Tôi như cái gáo hồ lô, đối với bên tai Đồng Diêu thong thả thổi tiên khí. 
Nhưng mà khí lực tựa hồ dùng hơi quá, thổi ra vài giọt nước miếng nhỏ. 
Nhưng mà cũng không có việc gì, dù sao cũng không phải thổi vào  lỗ  tai của tôi 
“Ngươi vật nhỏ đáng giận này.” Chiêu thứ nhất của tôi, chính là đối với tinh thần Đồng Diêu tiến hành ngược đãi: “Ngươi vật nhỏ giày vò người này, ngươi vật nhỏ tàn nhẫn này, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?”
Tiếp theo, tôi nắm lên cà vạt hắn, đẩy hắn một cái. 
Đồng Diêu tựa như tiểu chính thái dễ dàng đẩy ngã trong truyền thuyết kia, bị tôi đẩy ngã.
Tôi như sói mẹ, lao xuống, vồ lấy, nắm lấy hai má hắn, liền mạng nắn bóp. 
Chà xát hai má xong rồi, tôi bắt đầu xé rách quần áo trong của hắn. 
Quần áo trong hiệu Armani của hắn kia, liền cứ như vậy bị móng vuốt của tôi biến thành giẻ lau. 
Cuối cùng của cuối cùng, tay của tôi, trượt tới bên hông của Đồng Diêu, dùng dáng vẻ phóng khoáng nhất, đem thắt lưng của hắn tháo ra. 
Giờ phút này, tôi đè ở trên người Đồng Diêu, khí chất nữ vương lộ ra không thể nghi ngờ.
Tôi đem dây lưng cởi ra, hơi thở SM [4] trong nháy mắt tràn đầy khắp cả phòng. 
Tôi cầm dây lưng, với tới cằm của Đồng Diêu, nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt nghiêm túc, môi đỏ mọng hé mở, nói: “Thế nào, còn muốn phải tiếp tục không?”
 
[1] Cháo vừng:

 [Image: image0011.jpg?w=400&h=406]


[2] May mắn ba kiếp: Tam sinh theo quan niệm của phật gia là tiền sinh, kim sinh và lai sinh (có thể hiểu là kiếp trước, kiếp đang sống và kiếp sau). Còn hữu nghĩa là có, hạnh nghĩa là may mắn.
[3] Gọi là Ngư Hương, không phải vì có liên quan tới cá, mà cách chế biến và các gia vị dùng trong món ăn này tương tự như cách người Tứ Xuyên chế biến món cá.
Món ăn gồm có nước sốt được chế từ đường, dấm, xì dầu, hành, bột ngọt, nước luộc thịt, và thịt lợn thái chỉ, xào chung với măng, mộc nhĩ, ớt tươi. Sau đó cho phần sốt đã chế ở trên bỏ vào thịt và đảo đều.

       

[4] SM: Viết tắt của Sadist & Masochist (Người bạo dâm và người khổ dâm), Thể hiện mối quan hệ giữa một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, có thể để chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục hoặc không.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor