Ta là Thực Sắc - Chương 071. Tỉnh ngộ (hạ)

Tiếp đó, tôi cúp điện thoại.
Tôi liền như thế trốn đi Vân Nam. Cái làm tôi bật cười chính là, nơi tôi trọ, vẫn là căn phòng năm năm trước.
Tôi nhớ rõ, lúc ấy bản thân từng ở trong căn phòng này đổ rất nhiều nước mắt, thậm chí thấm ướt cả cái sàn nhà.
Vậy mà nhiều năm sau, tôi lại vì một mối tình khác mà lần nữa trốn vào nơi này.
Tôi tắt điện thoại, hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.
Không xem không nghe không nghĩ, một lần nữa trốn vào trong mai rùa của mình.
Lệ Giang quả thật là vùng đất tốt, có thứ trong lành lắng đọng bụi trần.
Sáng sớm mỗi ngày, tôi đều sẽ lững thững mà đi trên con đường lát đá, hồi tưởng lại hai đoạn tình cảm đã mất đi của mình.
Con đường lát đá, trải qua quá nhiều năm tháng, trên mặt tất cả đều là vết tích loang lổ.
Tình cảm của tôi, so với nó mà nói, nhẹ tựa lông hồng.
Thế nhưng, đối với tôi, chúng lại quan trọng như sinh mệnh.
Hai đoạn tình cảm, tôi đều là cố gắng hết sức, yêu đến không hề giữ lại.
Chỉ là kết quả kia, lại không quá thuận lợi.
Thời gian, khi đã đến vùng đất Lệ Giang này, thì trở nên thong dong.
Tôi không thể ngăn được mà nhớ lại mối dây của hai đoạn tình cảm.
Tôi không thể nào quên.
Cho dù sau này, may mắn phát triển mối tình thứ ba, tôi cũng sẽ không quên chúng được.
Dù rằng chúng gây cho tôi vô vàn đau khổ, nhưng mà trước khi đau khổ đến, cũng cho tôi rất nhiều niềm vui.
Tôi sẽ giữ lại một vị trí trong trái tim cho chúng.
Vốn tưởng rằng hành tung của mình là đủ bí mật, thế nhưng hôm nay, có người lại thông qua điện thoại của khách sạn, tìm được tôi.
Là Sài Sài.
Tôi sửng sốt ba giây, cuối cùng phản ứng trở lại.
Ngu thật, Kiều bang chủ hắn chính là cảnh sát, tội phạm giết người liên hoàn cũng có thể tìm được, huống chi là tôi.
Mà Sài Sài gọi đến, là vì cho tôi biết một tin: buổi chiều Thịnh Du Kiệt sẽ rời khỏi chỗ thành phố này của chúng tôi.
Hơn nữa, hắn quyết định không bao giờ trở về nữa.
Tay cầm ống nghe của tôi cứng đờ.
Nhưng rất nhanh, tôi liền mạnh mẽ xốc lại tinh thần, nói: “Vậy, mày giúp tao tiễn hắn đi.”
Ở bên kia Sài Sài thở dài: “Dù sao cái gì nên thông báo, tao cũng đã thông báo. Bọn mày là hợp hay tan, người ngoài quả thật bất lực. Vẫn còn 24 tiếng, mày suy nghĩ cẩn thận, dù sao. . . . . . Đừng hối hận là được. “
Tiếp theo, nó cúp điện thoại.
Mà toàn thân của tôi có đôi chút lành lạnh.
Cho nên, tôi đi đến sân trong của khách sạn.
Trong sân có hai chiếc ghế mây, tôi chiếm một chiếc trong đó, để ánh mặt trời rã đông bản thân.
Mà bên cạnh tôi, là bà chủ trộm lười biếng đến phơi nắng.
Bộ dạng nàng không quá xinh đẹp, tuy tướng mạo không đẹp, nhưng người cũng rất ôn hòa, tôi đối với nàng ta có một loại thiện cảm không hiểu được.
Bà chủ nằm trên chiếc ghế mây kia ở cạnh tôi, phần bụng nhô cao lên, bên trong chắc là thai sáu tháng.
Ông xã của nàng là một người mập mạp, khi ngồi xuống, phần thịt trên bụng kia giống như bánh ngàn tầng, tầng tầng lớp lớp, đặc biệt thú vị.
Tuy rằng là người mập mạp, nhưng đôi hỏa nhãn kim tinh này của tôi vẫn nhá lên.
Trên mặt ông chủ phát tướng kia ngũ quan rất cân xứng.
Đặc biệt là đôi mắt luôn hấp háy, đó chính là xứng danh mắt hoa đào.
Tôi dám cam đoan, nếu gầy đi, ông chủ này tuyệt đối là tên yêu nghiệt điên đảo chúng sinh.
Cả ngày ông chủ mập mạp này đều là mặt mày hớn hở, hơn nữa đối với bà xã đặc biệt tốt, mỗi buổi tối đều tự mình rửa chân cho nàng, động tác đặc biệt dịu dàng, ánh mắt đặc biệt thương yêu, lời nói đặc biệt tình cảm.
Tình cảnh kia, thiếu chút nữa kích thích đến nỗi người vừa mới thất tình như tôi đây muốn nhảy lầu.
Thu hồi suy nghĩ xa vời, tôi bắt đầu suy nghĩ về sự việc vừa mới nghe.
Đúng rồi, Thịnh Du Kiệt muốn ra đi, không bao giờ trở về nữa.
Kỳ thực, tôi phải vui mừng mới đúng.
Làm như vậy, đối với hai bên đều có lợi.
Dứt khoát một chút, là bảo toàn cho mọi người.
Chỉ là, lòng tôi, giờ phút này đều là mờ mịt ngay cả ánh mặt trời cũng chiếu không tỏ.
Không sao, tôi an ủi bản thân, khoảng thời gian này qua đi, tự nhiên sẽ buông ra.
Đúng vậy, tôi có thể buông ra.
“Đang buồn phiền vì chuyện tình cảm à?” dưới ánh mặt trời ấm áp phản phất, một tiếng nói vang lên.
Tôi quay đầu, bắt gặp một đôi mắt đen nhánh.
Trong đó, là sự thấu suốt trầm tĩnh.
“Ta thể hiện rõ ràng đến vậy sao?” Tôi sờ sờ mặt mình.
Bà chủ cười cười: “Tới nơi này, phần lớn đều là gặp trở ngại trong tình cảm, đến giải sầu, ta thấy nhiều rồi, còn tổng kết ra một chút quy luật biểu hiện của bọn họ, nhìn ngươi thì rất phù hợp với những quy luật này.”
“Mong được nghe rõ, quy luật kia là gì?” Tôi ngồi thẳng người.
Thật ra, tôi cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, thế nhưng tôi vào lúc này cần người cùng nói chuyện.
Nếu không, tôi sẽ nhớ tới Thịnh Du Kiệt.
“Do dự.” Lão bản nương thốt ra hai chữ này.
Tôi nhìn nàng, chờ đợi nàng tiếp tục nói tới.
“Sau khi tình cảm nảy sinh vấn đề, không mấy người có thể lập tức buông xuống, đều là nhớ nhung trong lòng như nhau. Trước một giây, nhớ tới cái tốt của người kia, hận không thể lập tức bay về bên cạnh người kia, mà sau một giây, lại nghĩ tới cái xấu của người kia, quyết định chết cũng không muốn gặp lại nhau. Tóm lại là, trên mặt chính là lặp lại lặp lại lại lặp lại mà hiện ra hai câu nói — không được ta phải rời khỏi hắn và không được ta phải ở bên hắn.”
Lời của bà chủ, làm cho đáy lòng tôi bị một cảm xúc nào đó khẽ động đôi chút.
Ý của nàng là, tôi đang do dự?
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, vội hỏi: “Có phải ngươi cho rằng chúng ta rất ngốc không?”
“Các ngươi?” Bà chủ cười cười, làn da dưới ánh mặt trời tràn đầy một sự rạng rỡ dịu dàng thánh thiện chỉ có khi mang thai: “Đừng loại trừ ta, tất cả mọi người là như nhau.”
Tôi cẩn thận cân nhắc lời nói của bà chủ, lại căn cứ vào kịch truyền hình xem trước đây, suy diễn ra tình cảm nàng trải qua: “Có phải ngươi yêu một người, mà gả cho một người khác không?”
“Chẳng lẽ ông xã ta không đáng để gả?” Bà chủ chớp chớp mắt.
“Đương nhiên không phải.” Tôi bối rối muốn giải thích một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, đành phải bất đắc dĩ mà thở dài, nói: “Ngươi hiểu ý của ta mà.”
“Kỳ thật, bộ dạng trước kia của hắn, đáng để yêu, nhưng không đáng để gả.” Bà chủ không trêu chọc ta nữa.
“Bộ dạng trước kia?” Tôi tò mò.
“Đem ví đến giúp ta.” Bà chủ ra lệnh.
Thôi, phụ nữ có thai là lớn nhất, tôi không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo mà làm.
Bà chủ từ ngăn trong cùng của ví tiền mình lấy ra một tấm ảnh.
Tôi vừa thấy, lập tức nước bọt ào ào.
Trong ảnh là một soái ca siêu cấp yêu nghiệt, tóc ngắn, cơ ngực tráng kiện, ngũ quan hoàn mỹ, còn có đôi mắt hoa đào chính cống kia. . . . . . Đợi chút, đây không phải là đôi mắt hoa đào của ông chủ sao?
Tôi đoạt lấy ảnh, ra sức mà chớp mắt, sức lực lớn đến thiếu chút nữa cả võng mạc cũng chớp xuống.
Rốt cuộc đã nhìn rõ, soái ca trong ảnh chính là ông chủ kia a!
Trong lòng tôi liền bi thương ghê gớm, việc thê thảm nhất thế gian, chính là mỹ nhân tuổi xế chiều, soái ca phát tướng.
Một đại soái ca, sống sờ sờ thế này mà liền biến thành như vậy.
Tôi hận không thể quỳ xuống, lớn tiếng khóc ròng, gào to tình cảnh này làm sao chịu nổi.
“Con đường ta theo đuổi hắn, có thể gọi là dài dằng dặc a, thiếu chút nữa thì đến hai vòng trường chinh.” Bà chủ làm như không thấy thương tiếc mãnh liệt của tôi, bắt đầu nói về chuyện trước kia của mình: từ tiểu học ta đã để ý hắn, vẫn theo hắn thi vào cùng cấp hai, cấp ba, thậm chí đại học. Trong lúc đó, vẫn giúp hắn làm bài tập, trực nhật, nói chung những việc làm của người hoa si đều làm không ít. Chỉ là căn bản hắn không nhìn ta một cái, sau lại bị ta bức điên rồi, còn thề nói rằng cho dù là kiếp sau hắn cũng sẽ không ở bên ta. Ta đau lòng ghê gớm a, khóc đến tối trời tối đất. Nhưng khóc xong, lại không biết xấu hổ không cần da mặt mà chạy tới xoắn xít bên cạnh hắn. Sau đó, hắn gặp được một đại mỹ nữ, ‘ầm’ một tiếng liền yêu. Cho dù ta ghen tị, cũng phải nói hai người bọn họ, quả thật là một đôi trời đất tạo nên. Gia thế, tướng mạo đều cân xứng đến điên đảo. Ta nghĩ, đây không phải là đùa giỡn. Lúc đó, người nhà cũng bắt đầu bắt ta lập gia đình. Thế nhưng ta không cam tâm a, vẫn luôn chờ đợi. Ngươi cũng biết, hai người đều là nhân trung long phượng, hoa đào bên cạnh nhiều thành đống, khó tránh khỏi trắc trở, ăn chút dấm chua, không nghĩ qua là, có lần cãi nhau, ầm ĩ chia tay. Quãng thời gian đó hắn vô cùng phiền não, ta vừa nghe thấy tin tức, liền chạy nhanh đến bên cạnh hắn, chăm sóc, an ủi, gánh chịu những ánh mắt tàn nhẫn và khinh thường. Cũng không biết hắn là bốc đồng bất cần hay là muốn chọc tức mỹ nữ kia, liền kết giao với ta. Khoảng thời gian đó, ta vui vẻ đến giống như mỗi ngày tựa ăn tết. Nhưng không mấy tháng, hai người lại tốt lên. Lúc ấy hắn cúi đầu, nói thực xin lỗi ta, ta vỗ vỗ vai hắn, nói không sao, sau đó cầm hành lý bước đi. Lẩn trốn khóc ròng nửa tháng, cuối cùng ta thức tỉnh lại. Mà không phải nói thức tỉnh lại là quên hắn, lần nữa bắt đầu cuộc sốngmới. Nói ra thật xấu hổ, ta là thức tỉnh lại để ẩn nấp, tiếp tục quan sát hướng đi của bọn họ. Rốt cuộc, vào một năm sau, công ty của hắn vì một lần sai sót quyết sách quan trọng mà đóng cửa, hắn nhanh chóng sa sút tinh thần. Thật ra, mỹ nữ kia người ta cũng không phải người đứng núi này trông núi nọ, lúc đầu vẫn là không rời không bỏ mà đi theo hắn. Mà ngươi có biết, từ nhỏ hắn mưa thuận gió hòa, đâu chịu nổi thất bại như vậy, tính khí lại càng kém, cả ngày chỉ quát thét mỹ nữ, cuối cùng mỹ nữ thật sự là chịu không nổi hắn đã bỏ đi. Lúc này, ta vận động gân cốt, lại lên sân khấu. Chúng ta quyết định, đi đến nơi này, mở cái khách sạn, kiếm ít tiền, để giúp hắn bắt đầu lại lần nữa. Sau khi đến nơi này, mỗi ngày ta đều cho hắn uống canh, nuôi hắn thành giống như Trư Bát Giới, chặt đứt hoa đào của hắn. Khách sạn này mở ra, cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ, hắn cũng chặt đứt tưởng niệm, liền như vậy ở lại, còn kết hôn với ta, lập tức muốn sinh con.”
Tôi trợn to mắt, con mẹ nó, câu chuyện này, còn đặc sắc hơn kịch truyền hình.
Bà chủ vuốt bụng, chậm rãi nói: “Rất nhiều bạn bè đều nói, sở dĩ hắn chịu kết hôn với ta, còn không phải là vì béo lên? Sự nghiệp sụp đổ? Nếu hắn vẫn là hắn của trước đây, khẳng định không được mấy ngày là liền chạy cùng mỹ nữ kia rồi. . . . . . Lúc bắt đầu, nghe thấy lời này ta còn rất khó chịu, nhưng về sau cũng đã nghĩ thông. Tình yêu này đây, trộn lẫn với lý trí thì sẽ không còn vui nữa. Ngươi xem những người chuyên gia tình yêu và hôn nhân kia, có mấy người là được gia đình hạnh phúc? Cho nên, bất kể hắn là hắn của trước đây, hay là hắn của hiện tại, ta đều yêu. . . . . .
Có đôi lúc, hắn cũng hỏi ta, lúc trước làm sao mà có quyết tâm như vậy, kiên quyết muốn theo đuổi hắn. Thật ra, ta cũng không biết bản thân vì sao lại cố chấp như vậy. Lúc ấy, cái ta nghĩ là, nam nhân trên thế gian này tuy rằng ngàn ngàn vạn vạn, nhưng gặp được một người mình yêu, thật không dễ dàng a, ít nhất là đã tu vài kiếp mới có thể được duyên phận đến, nếu để nó tan như vậy, lần tiếp theo, không biết phải chờ tới mấy đời sau.”
Nghe vậy, lòng tôi, không nguyên do mà chấn động.
Bà chủ dường như là nhìn thấy sự khác thường của tôi, hoặc giả, là không nhìn thấy, tôi không rõ lắm.
Tôi chỉ nhớ rõ một câu cuối cùng.
Kế đến, không biết phải chờ tới mấy đời sau.
Đúng vậy, tôi đã chờ lâu như vậy, rốt cuộc đợi được Thịnh Du Kiệt, lần này nếu bỏ qua, tái tục tiền duyên, không biết sẽ phải chờ đợi bao nhiêu lâu.
Ở giữa ngàn ngàn vạn vạn người, chúng tôi gặp nhau, yêu nhau, đây chính là duyên, là duyên mà thiên lôi có đánh cũng không thay đổi được.
Đúng rồi, tôi không thể bỏ qua.
Tôi sẽ làm cho Thịnh Du Kiệt lần nữa vui vẻ lên, lần nữa tạo nên hạnh phúc của chúng tôi.
Tôi sẽ nói với hắn, tôi yêu hắn, chỉ yêu một mình hắn.
Tôi lập tức thu dọn hành lý, đi đến sân bay, “vèo” một tiếng bay về.
Tôi như là ăn nhân sâm ngàn năm, từng tế bào trong người đều tràn ngập nôn nóng, hận không thể biến thành siêu nhân, trực tiếp đẩy máy bay bay tới.
Máy bay hạ cánh, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy một bóng dáng, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Tôi nhìn thấy Thịnh Du Kiệt.
Đúng vậy, hắn đang mua vé máy bay.
Tôi bước lên, đứng ở phía sau hắn.
Hô hấp của tôi dồn dập.
Trán của tôi thấm đẫm mồ hôi.
Tay của tôi đang nhè nhẹ run lên.
Bỗng nhiên Thịnh Du Kiệt quay đầu lại, nhìn thấy tôi, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.
“Ngươi, thật sự phải rời khỏi đây sao?” Hơn nửa ngày, tôi mới hỏi được một câu như thế.
Ánh mắt Thịnh Du Kiệt rất khó nói, hắn nói: “Đúng vậy.”
Tôi mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng mà yết hầu lại nghẹn lời.
Thịnh Du Kiệt nhìn tôi, đáy mắt hiện lên một tia lấp lánh, quá nhanh, tôi không thể nắm bắt.
Tôi khó khăn mà nuốt nước bọt, lần nữa nói: “Ngươi phải ra đi?”
“Đúng vậy.” Hắn cũng lần nữa trả lời như vậy.
Gió nhẹ mơn man, tóc rối trên trán Thịnh Du Kiệt che đi đôi mắt hắn: “Là ngươi nói, chúng ta đã chia tay rồi.”
Tôi cắn môi dưới, đột nhiên trong lồng ngực dâng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt.
Tôi gọi không ra tên của cái thứ cảm xúc này, nhưng mà nó lại xông lên lồng ngực tôi, đem lời tích tụ chôn giấu trong lòng một mạch mà trút ra: “Đúng vậy, là ta nói, là ta làm cho chúng ta chia tay! Bởi vì ta sợ hãi, ta sợ hãi ngươi ấm ức mà ở bên ta, ta sợ hãi ngươi không vui vẻ! Con mẹ nó, ta là muốn làm một thánh nữ, ta muốn hy sinh bản thân thành toàn cho niềm vui của ngươi! Cho nên ta phải chia tay với ngươi!”
Tôi lớn tiếng mà gào thét, rất nhanh liền đưa tới cái nhìn của mọi người.
Nhưng mà tôi không quan tâm, trong giờ khắc này, cái gì tôi cũng không quan tâm.
Tôi là lợn, thật sự là lợn.
Tôi dựa vào cái gì mà quyết định Thịnh Du Kiệt vui vẻ hay không.
Chẳng lẽ nữ nhân kế tiếp của hắn, thì nhất định sẽ tốt hơn tôi?
Nếu như, đó là một nữ nhân thích hồng hạnh vượt tường thì sao? Nói không chừng nàng sẽ có mang đứa nhỏ của người khác giá họa cho Thịnh Du Kiệt!
Nếu như, đó là một nữ nhân thích đánh bạc thì sao? Nói không chừng nàng sẽ thua sạch toàn bộ gia sản của Thịnh Du Kiệt!
Nếu như, đó là một nữ nhân chỉ thích nữ nhân thì sao? Nói không chừng nàng sẽ giẫm đạp tự tôn của Thịnh Du Kiệt đến một chút cũng không còn!
Đúng vậy, tôi dựa vào cái gì mà kết luận sau khi Thịnh Du Kiệt ra đi sẽ được tốt hơn?
Tôi không phải hắn, cũng không phải ông trời, tôi dựa vào cái gì mà tự cho mình đúng như vậy?!
Tôi cho rằng bản thân là yêu hắn, nên liền muốn thành toàn cho niềm vui của hắn.
Nhưng mà, tình yêu vốn chính là thứ ích kỷ.
Tôi yêu hắn, tôi không muốn buông tay.
Nhìn vé máy bay trên tay Thịnh Du Kiệt, đầu óc của tôi choáng váng.
Bây giờ, hắn muốn ra đi, ra đi vĩnh viễn.
Đúng vậy, hắn sẽ đi một nơi khác, gặp một người nữ nhân khác.
Một người nữ nhân khác.
Một thứ cảm xúc hỗn loạn xen lẫn với ghen tỵ tập kích đầu óc tôi, tôi không thể suy nghĩ, tôi chỉ có thể nhìn thấy tay của mình, tập kích tiểu hồ ly.
Đúng rồi, tôi không xác định Thịnh Du Kiệt sẽ ở lại hay không.
Nếu hắn đi, vậy nghĩa là có một người nữ nhân khác sẽ hưởng dụng tiểu hồ ly của hắn.
Đã như thế, không bằng bây giờ liền phá hủy nó. Cho nên, tôi bắt lấy tiểu hồ ly, chuẩn xác, dùng sức mà bẻ gãy.
Với một tiếng kêu rên, mặt của Thịnh Du Kiệt trở nên trắng bệch.
Tuy rằng đầu óc của tôi hỗn loạn, nhưng mà trong lúc hỗn loạn, đã có một tia trấn tĩnh.
Đó chính là, làm người ta bị thương phải lập tức chạy trốn.
Vì thế tôi để lại một câu “Thịnh Du Kiệt, thứ ta không có được, người khác cũng đừng mong có được”, tiếp đó, liền bỏ trốn mất dạng.
Hơn nữa, tôi lại trốn về Vân Nam.
Lần này, là ngồi xe lửa.
Bà chủ phỏng chừng là thần tiên, biết tôi sẽ trở lại lần nữa, do đó vẫn luôn giữ lại căn phòng kia.
Lần này, tôi không khóc, cũng không phiền muộn, mà là trốn trong ổ chăn, cả ngày lẫn đêm mà ngủ.
Ngủ ba ngày ba đêm, cuối cùng không thể lay chuyển được cái bụng đói, tôi đi xuống dưới lầu ăn cơm.
Đang ănvui vẻ, lại nghe thấy bà chủ đang đọc tiêu đề một bài trên báo: “Tình nhân cãi vả trên sân bay, người nữ đánh bị thương hạ thể bạn trai, tặc tặc tặc, bé gái hiện nay, thật là tàn nhẫn a. . . . . . Ơ, còn phối hợp với hình ảnh, ôi, người nữ này hình như rất quen mắt a.”
Nghe vậy, tôi cúi đầu thấp đến mắt cá chân, nhanh như chớp chạy về căn phòng, tiếp tục ngủ.
Lần này đây, Hàn Thực Sắc tôi là cục cơm lớn rồi, cứ ngủ ngủ như chết luôn.
Căn cứ số lần thải ra mà tính, tôi đã ngủ một tuần.
Ngủ mãi, cũng ngủ đến chán, thế nên, tôi đứng dậy, mở cửa sổ ra, hít sâu, tiếp theo, thả ra một cái rắm buổi chiều nho nhỏ.
Ở sân trong, bà chủ vẫn đang nhàn nhã mà nằm phơi nắng, nhìn thấy tôi, nàng vẫy vẫy tay, gọi tôi xuống.
Tôi nói rồi, phụ nữ có thai là lớn a, không dám làm nàng đợi lâu, hấp tấp chạy té khói lao xuống, ngồi bên cạnh nàng.
“Chuyện đã làm xong?” Nàng hỏi.
“Phải” Tôi gật đầu.
“Làm như thế nào?” Nàng hỏi.
“Không tốt lắm. . . . . .” Dừng một chút, tôi cảm thấy bản thân hay là đừng khiêm tốn, liền nói ra lời thật: “Cực kỳ hỏng bét.”
“Vậy kế tiếp ngươi dự tính làm thế nào?” Nàng hỏi.
“Không biết.” Tôi thành thực đáp.
Nàng bỗng nhiên lắc đầu, nói: “Thế nào ta cũng nghĩ không thông, vì sao ngươi có thể bắt lấy hạ thể của hắn?”
“Làm sao mà ngươi biết được?” Tôi trợn to mắt.
“Trên báo đăng bức hình lớn như thế mà.” Bà chủđưa cho tôi một tờ báo, bức hình trên mặt tuy rằng là hình chụp trộm, nhưng vẫn lờ mờ nhìn ra mặt của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, sau đó đi đến góc tường, bắt đầu đập mạnh trán vào tảng đá.
“Rốt cuộc ngươi có yêu hắn hay không a? Xuống tay tàn nhẫn như vậy.” Bà chủ hỏi.
“Ta không yêu hắn, còn trở về tìm hắn làm chi.” Tôi tiếp tục đập trán.
“Vậy nếu hắn tới tìm ngươi tái hợp, ngươi có đồng ý không?” Bà chủ hỏi.
“Ta chết cũng muốn theo hắn. . . . . . Bất quá, đã lâu như vậy rồi, phỏng chừng hắn cũng đi rồi.” Tôi nặng nề mà đập trán, Hàn Thực Sắc, ta phải đập chết ngươi.
“Hắn đã đến đây rồi.” Trong giọng nói của bà chủ mang theo ý cười.
“Sao cơ?” Tôi hoài nghi đầu mình bị đập hồ đồ rồi.
Trong nháy mắt, tôi liền bị ai đó ôm lấy, còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, tôi đã bị ném vào chiếc giường trong phòng.
Tôi lắc lắc đầu, chớp chớp mắt, cuối cùng đã thấy rõ người ở trước mặt.
Gò má như món đồ sứ không tì vết, đôi mày lá liễu phớt nước, đôi mắt có vầng sáng hoa đào, chiếc mũi thẳng tắp thanh tú.
Còn có, đôi môi mà hương vị nếm qua còn ngon hơn cả kẹo Vượng Tử QQ [1]kia nữa. . . . . .
Tôi bỗng nhào lên, muốn hôn Thịnh Du Kiệt.
Thế nhưng, lúc tôi sắp sửa hôn hắn, Thịnh Du Kiệt dùng hai tay mình giữ đầu tôi lại.
Dù tôi chu miệng như đóa hoa cúc, cũng không hôn đến hắn.
“Trả lời câu hỏi của ta trước đã.” Ánh mắt Thịnh Du Kiệt âm trầm.
Tôi bị dọa đến toàn thân run rẩy, gật gật đầu.
“Vừa rồi, lời ngươi nói ở dưới đó, tất cả đều là sự thật?” Hắn hỏi.
Gật đầu.
“Ngươi, thật sự yêu ta?” Hắn tiếp tục hỏi.
Gật đầu.
“Ngươi, lựa chọn vĩnh viễn ở bên ta?” Hắn vẫn còn hỏi.
Gật đầu.
“Nếu như, ta ở bên nữ nhân khác, ngươi sẽ tiếp tục bẻ gãy chim nhỏ của ta?” Cuối cùng hắn hỏi.
Gật đầu thật mạnh.
Sau một phen tra khảo, đôi mắt của Thịnh Du Kiệt từ từ sáng rực lên, bên trong, chứa chan sự quyến luyến nồng nàn.
Sau đó, hắn thả cánh tay đang giữ đầu tôi ra, chờ đợi tôi hôn hắn.
Nhưng là, tôi vào giờ phút này, đã thu hồi dục niệm.
Tôi cũng có rất nhiều vấn đề, cũng muốn hỏi Thịnh Du Kiệt.
“Ngươi, là tới tìm ta tái hợp sao?” Tôi hỏi.
“Đúng vậy.” Hắn đáp.
“Ngươi. . . . . .” Lần này là thật sự nghĩ thông suốt rồi phải không?
Tôi muốn hỏi như vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể mở miệng.
Thế nhưng Thịnh Du Kiệt đã giúp tôi, hắn nói: “Ta nghĩ thông rồi.”
Tôi nhìn hắn, có cái gì đó trong ánh mắt hắn, nồng đến mức tôi không thể di chuyển tầm mắt: “Hàn Thực Sắc, thời gian không có ngươi ở bên, trái tim ta, như bị mất đi một mảng lớn, ta không cách nào chịu được. Hơn nữa, rốt cuộc ta biết rõ, ta trong lòng ở ngươi, là độc nhất vô nhị.”
“Thật sao?” Ánh mắt tôi long lanh: “Ngươi làm sao mà biết được?”
“Bởi vì,” hắn chậm rãi nói: “Ngươi đã đem tiểu đệ đệ nhà ta biến thành tài sản cá nhân của ngươi.”
Nghe vậy, tôi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại tức đến hộc máu.
Sớm biết Thịnh Du Kiệt ăn nói thế này, hẳn là sớm đem tiểu đệ đệ nhà hắn bẻ gãy cho rồi!
“Ta và ngươi, là cùng một loại người, cho dù là chết, cũng không bằng lòng chắp tay đem người mình yêu nhường cho người khác.” Thịnh Du Kiệt nhìn tôi, ánh mắt sáng rực say lòng người: “Đúng vậy, ta không bằng lòng buông ngươi ra, vĩnh viễn cũng sẽ không.”
“Vậy thì,” tôi vẫn còn vấn đề: “Vì sao ngươi phải mua vé máy bay rời đi?”
“Ta là nghe Sài Sài nói ngươi ở Vân Nam, cho nên quyết định đáp máy bay đến gặp ngươi.” Thịnh Du Kiệt giải thích.
Thì ra là bị lừa.
Tôi nhanh chóng quyết định: “Mau trở về dập bẹp nàng ta!”
Vừa nói xong, tôi liền nhảy dựng lên.
Nhưng mà Thịnh Du Kiệt lại đem tôi đè lên giường, đôi mắt hắn bị sương mù tình dục vấn vít: “Trước hết, ta vẫn phải phiền bác sĩ Hàn một việc.”
“Việc gì?” Tôi hỏi.
Hắn đem môi , ghé sát vào tai tôi, khẽ nói: “Phiền bác sĩ Hàn giúp ta kiểm tra một chút. . . . . .Bộ phận ngươi thích kiểm tra nhất ấy.”
Thế là, dưới ánh mặt trời, chúng tôi quay cuồngtrong ổ chăn, làm kiểm tra thân thể toàn diện.
 
[1]旺仔 QQ : kẹo Vượng Tử QQ

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor