Ta là Thực Sắc - Chương 017. Dự định rượu say loạn tính

 

Chủ nhân của căn hộ dưới lầu từ ban công ló ra, tức giận nói: “Cái con nhỏ lầu trên, cô có bệnh à, bắt đầu từ 7h sáng cứ binh binh lách cách không ngừng, bây giờ thì gào khóc thảm thiết cái gì? Bị thất tình tự mình lên giường đắp chăn khóc đi, đừng ảnh hưởng đến người khác ngủ!”
Phải nói lời của người này thật là vừa chuẩn lại vừa độc nha, tôi quả thật là thất tình, hơn nữa còn là thất tình một mối tình đã rất lâu nha
Nếu bình thường, tôi nhất định cùng hắn phân cao thấp, nhưng hôm nay, tôi một chút hơi sức cũng không có, chỉ có thể bị hắn bắt nạt thôi.
Nhưng may mắn, Sài Sài bên cạnh bước một bước dài về phía trước, nhoài người ra ngoài ban công, cãi lộn cùng hắn: “Chúng tôi tự rống chúng tôi, ai mượn ngươi nghe làm gì! Trời sáng bảnh ra rồi, vậy mà ngươi còn ngủ, có phải là buổi tối làm chuyện gì phi pháp không? Chắc là đi làm vịt (trai bao) chứ gì? Không đúng, xem cái bộ mặt của ngươi cũng chả có đứa con gái nào thèm đâu, làm vịt cũng không có tư cách! Dám nói chúng tôi ầm ĩ, ngày hôm qua lúc ngươi dọn đến, lộp bộp suốt cả ngày, tôi cũng chẳng nói cái gì cả! Bây giờ chẳng qua là bày tỏ một chút cảm xúc căm ghét nhằm vào chủ nghĩa đế quốc, chọc tới ngươi chỗ nào hả! Ngươi rống cái lông ấy!”
Tôi nhìn thân ảnh Sài Sài, một bên uống bia một bên lệ nóng dâng trào.
Đứa bé này, quả nhiên yêu nước giống tôi, là thanh niên tốt có giác ngộ.
Tôi đã thấy kì quái rồi, dưới tầng nửa năm nay không ai ở, như thế nào bỗng nhiên có người ở? Hóa ra ngày hôm qua trong lúc tôi đang cùng Ultraman đi đánh quái thì người dưới lầu chuyển vào.
Lúc này, trong tiểu khu hoa viên, bác gái trên tay áo mang phù hiệu màu hồng cầm loa nói to:” Cửa số 7, tầng 12, tầng 13 hai vị đồng chí không được làm ồn nữa, hàng xóm với nhau phải biết đoàn kết, phải cùng tạo một xã hội hài hòa, tranh giải tiểu khu văn minh……còn ồn ào nữa, lão nương đây tháng này sẽ không phát cho các người khăn mặt cùng bàn chải đánh răng!”
Tôi”……….”
Sài sài:”…….”
Người ở tầng dưới:”……”
Dưới sự uy hiếp của bác gái tổ dân phố, cuộc chiến kết thúc.
Sài Sài đem lực chú ý chuyển đến trên người tôi, hỏi: “Mày làm gì mà trở về sớm vậy?”
“Hôm nay không muốn đi làm.” Tôi tiếp tục uống bia, trả lời bâng quơ.
“Chỉ vậy thôi hả?” cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, một đôi chân dài tiến vào trong tầm mắt, sát lại bên người
“Đừng hỏi nữa” Tôi đem bia đưa cho cô ấy, nói: “Nếu là chị em tốt, thì lại đây cùng nhau uống bia”
Cô ấy nhận lấy, không khách khí bắt đầu uống.
Vì thế, dưới ánh nắng ban mai, chúng tôi uống bia, uống tới mấy giờ liền.
Quá giữa trưa, Sài Sài rốt cục rời giường của tôi, trở về nhà.
Cẩn thận ngẫm lại, những lời này quả thực là có chút ái muội.
Mà tôi, vẫn còn ngồi dưới đất, tiếp tục uống bia.
Thực ra, sau khi tôi uống say, đầu óc ngược lại càng thêm tỉnh táo, mà lá gan cũng lớn thêm gấp mấy lần.
Nhớ rõ lần đầu tiên của tôi và Ôn Phủ Mịch, tuy nói là ở tình huống uống rượu say rồi phát sinh quan hệ, nhưng những quấn quýt của tôi và hắn đêm đó, tôi đều nhớ rõ.
Là ở kỳ nghỉ hè sau khi hoàn tất kỳ thi vào trường cao đẳng, hơn mười năm kiếp sống khổ học rốt cục cũng đến ngày kết thúc.
Sau khi trọng trách gánh trên người đã được buông lỏng, cả người cũng sẽ nhẹ nhàng bay lên, trở nên vô pháp vô thiên.
Những tên học sinh vừa tốt nghiệp như chúng tôi, toàn bộ giống như đàn ngựa thoát cương, chơi đùa bốn phía, giống như là muốn đem hơn mười năm tuổi trẻ kia lôi kéo trở về.
Bốn đứa chúng tôi trắng đêm chè chén say sưa lại còn chạy về trường học, trước mặt những đứa học trò lớp 11 đang chuẩn bị tiến hành các khóa bổ túc để tiến vào thời kỳ đen tối nhất của đời người, lớn tiếng nói với bọn chúng chính mình hiện tại tự do cỡ nào, vui mừng cỡ nào, nhàn hạ cỡ nào, kích thích đàn em lớp dưới trong mắt đầy tơ máu, một nửa muốn tự sát, một nửa muốn tới giết chúng tôi.
Chính là giữa kỳ nghỉ hè ấy, tôi cùng Sài Sài quyết định đi theo con đường nữ tính, bắt đầu mua đồ trang điểm trét chơi.
Cẩn thận nhớ lại, thật đúng là rắc rối, chỉ mới học sơ qua trang điểm, cái gì cũng không biết, phấn nền xoa lên trắng xát, đôi mắt thì hoặc xanh, hoặc hồng, nghĩ ra màu nào liền đánh lên mắt cái đó.
Hai đứa đi trên đường giống như yêu quái xuống núi, có một lần thiếu chút nữa dọa một bà cụ sợ tới mức bệnh tim tái phát.
Đồng Diêu mỗi lần thấy chúng tôi hóa trang đi ra, đều cười lăn lộn trên mặt đất.
Mà Ôn Phủ Mịch nhẹ nhàng cau mày, uyển chuyển nói, gần đây thành phố của chúng ta đang tranh giành danh hiệu thành phố văn minh, những lãnh đạo quan trọng của trung ương đều có thể tùy thời mà xuống thăm, hai người vẫn nên chú ý những ảnh hưởng đi.
Tôi túm lấy áo hắn, chớp chớp hàng lông mi chải giống như chân ruồi, trừng đôi mắt tô xanh biếc, mở to đôi môi bôi son đỏ choe choét, hung ác nói, được lắm, Ôn Phủ Mịch, hiện tại ngược lại là ngươi ghét bỏ ta xấu xí.
Ôn Phủ Mịch dùng đôi mắt tĩnh lặng như nước, nói, không có a.
Tôi buông tay ra, giúp hắn sửa sang lại cổ áo bị tôi túm nhăn lại, tươi cười rực rỡ đến ông trời cũng tự hổ thẹn vì không bằng.
Trong lòng âm thầm khen, đứa trẻ này, thật là có giác ngộ, biết lập tức sẽ xảy ra bạo lực gia đình, miệng bắt đầu mềm ra, đúng là đức tính tốt của một đấng trượng phu.
Ai ngờ hắn nói tiếp, ta đã sớm cảm thấy được ngươi không đẹp, cũng không phải bây giờ mới cảm thấy được.
Tôi lúc này tức giận đến khí huyết bốc lên, thiếu chút nữa hộc máu mà chết.
Vì trả thù việc hắn ăn nói không có chừng mực, tôi lần nào gặp hắn cũng đều hóa trang mặt như hoa, muốn báo thù.
Nhưng Ôn Phủ Mịch cũng có tuyệt chiêu, hắn luôn đem giấy tẩy trang bên người, tay trái bắt lấy người tôi, tay phải cầm khăn nhắm mặt tôi mà lau.
Sau đó vài lần, tôi buông tha, bắt đầu an phận trang điểm đàng hoàng.
Tinh lực của con người có hạn, chơi như vậy khoảng nửa tháng, chúng tôi bắt đầu mệt mỏi, tụ hội cũng kết thúc.
Mà ngày đó, không khí cũng càng ngày càng nóng, người đi lại trên đường, giống như bị chưng trong lồng hấp, mồ hôi như mưa rơi.
Mà cái mũi, giống như bị một mẩu giấy che lại, làm cho người tôi cảm thấy ngột ngạt.
Dưới loại tình huống này, tôi đương nhiên là mỗi ngày ở trong nhà mở điều hòa, làm sao cũng không dám đi ra ngoài.
Lúc ấy, lão ba lão mẹ tôi nói là đi ra ngoài du lịch, để lại sinh hoạt phí xong liền biến mất.
Dù sao nhà cũng vắng, tôi liền mỗi ngày kêu Ôn Phủ Mịch đến ở chơi với tôi, hai người không có việc gì làm liền chơi game, xem TV, ăn đồ ăn vặt, cùng nhau làm hai con sâu lười ăn no chờ chết
Có đôi khi chơi đến muộn, tôi bảo Ôn Phủ Mịch ngủ lại ở một đêm.
Hắn không chịu, nhất định phải đi.
Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, có phải ngươi sợ ta quấy rối ngươi không?
Nói thật, tôi quả thực muốn quấy rối hắn.
Dù sao, chúng tôi đã hôn nhau cũng được hai năm rồi, hai đầu lưỡi nhắm mắt lại đều có thể say hello, thế nào đi nữa, cũng nên có điểm đột phát mới phải a.
Hơn nữa, chúng tôi đều đã 18 tuổi, là người trưởng thành rồi, tuyệt đối có thể chịu trách nhiệm với hành vi của chính bản thân mình.
Hơn nữa, ba tôi trước khi đi còn “vô tình” đem mấy hộp Durex đặt trên bàn ở phòng khách, vị ô mai, vị chuối, vị cam, cần gì có đó, thật sự là dụng tâm lương khổ, tôi như thế nào không biết xấu hổ lại phụ tấm lòng của lão nhân gia?
Quan trọng nhất nhất nhất là, Hàn Thực Sắc tôi đã phải kiềm chế nhẫn nhịn hai năm rồi.
Hai năm qua, tôi đã phải trải qua những ngày linh hồn và thân thể chia lìa a, thân thể của tôi một bên cùng Ôn Phủ Mịch lách cách chiêm chiếp luyện kỹ thuật hôn, nhưng tâm hồn của tôi lại bắt đầu cùng hắn ở trên giường lăn qua lộn lại vô số lần rồi.
Tôi khát vọng xé bỏ áo sơ-mi của hắn, đem hai tay du ngoạn trên khuôn ngực trắng nõn của hắn, sau đó dùng đôi môi nóng bỏng của mình, cởi bỏ thắt lưng của hắn, cùng “tiểu Phủ Mịch” thân mật tiếp xúc.
Mà Ôn Phủ Mịch giữ thân như ngọc, nhất định không vượt qua Lôi Trì nửa bước.
Vì thế, tôi mỗi ngày nằm ở trên giường, dùng răng cắn khăn trải giường, một đôi mắt sói trong bóng đêm lóe dâm quang.
Đợi đã rất lâu, mong chờ cũng đã rất lâu, rốt cục cũng đợi đến lúc trái Ôn Phủ Mịch này chín muồi, có thể hái xuống nhấm nháp, mà hắn lại cứ đung đưa trong gió.
Tôi hoàn toàn tức giận, hạ quyết định, quyết tâm vào giữa kỳ nghỉ hè này, nhất định phải cướp đoạt thân xử nam của hắn.
Ngày hôm đó, tôi lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình, mua một chục bia, quyết định đem Ôn Phủ Mịch chuốc say sau đó OOXX.
Sau khi làm xong, tôi nằm ở trên giường, tay trái cầm que bánh chocolate sữa nhân trứng hiệu Vượng Vượng [1], tay phải ôm lấy bờ vai trắng như tuyết của Ôn Phủ Mịch đang run rẩy bởi vì khóc nức nở, không kiên nhẫn nói, được rồi, được rồi, lão nương sẽ chịu trách nhiệm, khóc cái gì a, xui xẻo!
Tiếp theo, lại cười dâm mà khều khều cằm của hắn, cười thật mê hoặc nói, vừa rồi trong khi ngươi nằm mê man, cũng không có hưởng thụ được, như vậy bây giờ, chúng ta lại một lần nữa đi.
Tiếp theo, giường lại bắt đầu rung động.
Thu hồi tưởng tượng, tôi lau nước miếng trên miệng, bắt đầu cùng Ôn Phủ Mịch uống bia
Đương nhiên, không muốn cho hắn nghi ngờ, tôi uống bia cùng với hắn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, người say trước chính là tôi.
Đó là lần đầu tiên uống rượu, thân thể xụi lơ, lưỡi líu lại, chân không đứng dậy được, nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh, hoặc có thể nói, tôi so với bình thường càng thêm thanh tỉnh.
Tôi túm lấy áo sơ mi của Ôn Phủ Mịch, khó khăn mà nói, Ôn Phủ Mịch, đi, chúng ta, chúng ta, lên, lên giường đi.
Hắn đỡ lấy tôi nói, Thực Sắc, ngươi say rồi, ta mang ngươi đi ngủ.
Tôi thừa dịp rượu say trêu chọc hắn, nói, ta muốn ngươi cùng ta ngủ chung.
Hắn kiên định mà nói, không thể.
Tôi nóng nảy, vội hỏi vì cái gì.
Âm thanh của hắn vừa dịu dàng vừa nhỏ nhẹ, hắn nói, ta sợ chính mình không thể kiềm chế được.
Tôi lập tức cười giống như bông cải trắng, cũng nói ra lời thật lòng, chính là muốn cho ngươi kiềm chế không được a.
Hắn cầm lấy tay tôi đang xé áo sơ mi của hắn, nói, Thực Sắc, chúng ta bây giờ vẫn còn nhỏ.
Tôi nhéo cánh tay hắn, nói, ngươi đừng tưởng rằng mình là người phát ngôn của bộ giáo dục quốc gia a.
Hắn bắt lấy tay tôi nắm chặt, giọng cũng nghiêm túc hơn, nói, Thực Sắc, ngươi còn quậy nữa là ta mang ngươi bỏ vào bồn tắm cho ngươi tỉnh rượu.
Tôi ngẩng đầu nhìn Ôn Phủ Mịch, thật ra lúc này tầm nhìn đã bắt đầu không rõ ràng, chỉ cảm thấy trên mặt hắn một mảnh mơ hồ.
Tôi hỏi hắn: Phủ Mịch, có phải là ngươi không thích ta?
Hắn lấy tay giúp tôi vén những sợi tóc không nghe lời ở hai bên má ra sau tai, nhẹ nhàng nói, nếu ta không thích ngươi, ở cùng một chỗ với ngươi làm chi?
Tôi nghĩ về điều đó, liền ừ một tiếng, lại nói, ngươi không phải là ‘quả nhân có bệnh’ chứ?”
Miệng hắn khẽ giật giật, đem ba chữ kia nói ra thật rõ ràng: ta, không, có.
Tôi hừ một tiếng, nói, khẳng định có, bằng không sao ngươi không dám cùng ta lên giường?
Hắn khẽ thở dài, nói, Thực Sắc, đừng nói kích ta.
Trong lòng tôi đã mắng hắn đến cẩu huyết lâm đầu, cái tên Ôn Phủ Mịch này, rõ thật nước đổ đầu vịt.

 
[1] Bánh que Vượng Vượng

 Image

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor