Thương Ly - Chương 16.2

Mỹ Ly nhìn Tĩnh Nhàn, nhận ra vẻ phẫn hận luôn ngự trị trong mắt cùng nụ cười lạnh luôn đọng trên môi, rõ ràng cô ta đến để xem nàng bẽ mặt, nhân thể tiêu khiển một chút. Cô ta vẫn chưa thoát khỏi hồi ức tổn thương ấy. Mỹ Ly thở dài, cảm thấy đôi chút thương hại. Nàng đã bắt đầu lại được, còn Tĩnh Nhàn vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

“Ngươi!” Nhân Địch hung hăng trỏ thẳng vào mặt nàng, hậm hực quát, “Tránh xa Vĩnh Hách ra!”

Mỹ Ly không giải thích, ý tác hợp của lão tổ tông chỉ có mấy người trong cuộc hiểu ngầm với nhau mà thôi, nàng không tiện, cũng không muốn nói huỵch toẹt ra.

“Không phải ngươi mê Tĩnh Hiên ca ca đến phát cuồng sao? Cứ đi mà theo đuổi! Huynh ấy còn chưa lập phúc tấn cơ mà!” Tang Châu bị chị họ trừng mắt mấy lượt, cảm thấy không tích cực quát tháo Mỹ Ly thì mình quả thực không có nghĩa khí gì cả.

“Đúng rồi!” Có người dẫn đầu đứng ra hạch hỏi, số người phụ họa tăng hẳn, các cô gái nhao nhao cất tiếng như thể đang thi xem lời nói của ai mỉa mai nhất vậy.

“Đừng lẳng lơ mê trai đến mức độ ấy chứ? Cả kinh thành đều biết người ngươi thích là Tĩnh Hiên ca mà!”

Lẳng lơ mê trai?

Trong bao lời mắng chửi của bọn họ chỉ có câu này là lọt tai, nàng cảm thấy hết sức mỉa mai, giờ nàng đã buông lòng, buông tay, nhưng lại khoác tiếng lẳng lơ mê trai?

“Chẳng lẽ…” Mỹ Ly nhìn bóng chiều ngả dài, hạ giọng tự trào, “Vì sai lầm đó, ta phải trả giá đắt đến vậy mà vẫn chưa đủ sao?”

Giọng nói trầm thấp của nàng chẳng hiểu vì sao lại át được tiếng gào thét cay cú của những thiếu nữ kia, mọi người tựa hồ nghẹn giọng, bốn phía đột ngột yên tĩnh trở lại.

Bọn thiếu nữ tuy không cam lòng nhưng cũng đành miễn cưỡng im miệng, đúng vậy, ai cũng biết, năm xưa vì Tĩnh Hiên không chịu lấy Mỹ Ly, nàng bị quẳng vào lãnh cung suốt hai năm trời, quả thật rất thảm thương. Bọn họ có thể cười nhạo sự nghèo khó của nàng, có thể cười nhạo thói quen thấp kém thời ở lãnh cung của nàng, nhưng không nhẫn tâm mỉa mai trái tim si tình tan nát của nàng. Đều là thiếu nữ, ai chẳng thầm thương tưởng một người, dù sao thì bọn họ cũng chưa độc ác đến mức đó.

“Tóm lại, ngươi… ngươi đừng sán đến gần Vĩnh Hách là được!” Ngân Địch hậm hực đe dọa, cô ta phát hiện ra, phe mình tuy đông người nhưng đã rơi vào thế thất bại.

“Các cô lầm rồi! Là ta muốn sán lại gần cô ấy!” Không biết tư khi nào, Vĩnh Hách đã rời doanh trại đến đứng sau lưng đám thiếu nữ. Gã nghiêm mặt, trông dáng điệu có phần đáng sợ. gã nhìn chằm chằm vào Ngân Địch, “Cho các cô biết, ta thích cô ấy, sau này còn cưới cô ấy làm vợ nữa! Đừng để ta nhìn thấy cảnh các cô ăn hiếp cô ấy, nếu không thì đừng trách ta đánh đàn bà.” Gã cảnh cáo với vẻ kích động của tuổi trẻ.

Tim Mỹ Ly đột nhiên nhói đau, tuy người Vĩnh Hách mắng là Ngân Địch, nhưng nàng rất cảm thông với cảm giác bị người đối diện thẳng thừng cự tuyệt. Nàng đưa mắt ngăn Vĩnh Hách lại, Ngân Địch thích gã thì đâu có gì sai trái, gã không nên mắng cô ta như vậy.

Tổn thương vì thái độ của gã, Ngân Địch tức giận đỏ bừng mặt: “Chàng muốn cưới ả?” Cô ta phát cuồng chỉ thẳng mặt Mỹ Ly, “Chàng có biết bộ dạng đê tiện của ả khi theo đuổi Tĩnh Hiên không? Ả chẳng hề thích chàng, chẳng qua là Tĩnh Hiên không cần ả nữa, ả mới liếc mắt đưa tình với chàng mà thôi!”

“Câm miệng ngay!” Vĩnh Hách phát cáu, liền rảo chân chạy đến trước mặt Ngân Địch, khí thế hung hãn khiến mấy cô gái vội rúm sang một bên. Mỹ Ly cũng phát hoảng, tính gã hay xúc động, nếu thực ra tay đánh Ngân Địch thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng vội chạy lại kéo tay gã, đàn ông con trai sao lại đi cự mãi với các cô gái làm gì? Chẳng lẽ… lòng nàng chùng xuống, Ngân Địch nói trúng chuyện gã vẫn canh cánh trong lòng?

Ngân Địch hếch cằm lên, giả vờ không sợ, nhưng khi thấy Vĩnh Hách giận thật, cô ta khiếp đảm đến mức run rẩy cả người.

“Hôm nay là lần cuối cùng ta để yên cho các cô!” Vĩnh Hách giơ tay trỏ đám thiếu nữa mặt đang tái nhợt. “Nếu để ta nghe thấy các cô nói xấu Mỹ Ly thêm lần nữa, để ta thấy cảnh các cô ăn hiếp cô ấy, thì đừng trách ra không khách khí!”

Mỹ Ly kéo kéo tay Vĩnh Hách nhằm xoa dịu cơn giận của gã, nghe kiểu nói chuyện trẻ con này, nàng vừa buồn cười vừa cảm động.

Vĩnh Hách khăng khăng bảo vệ Mỹ Ly trước mặt bao nhiêu người như vậy, làm Ngân Địch chẳng còn chút thể diện nào, cô ta òa lên khóc rồi ôm mặt chạy đi.

Tĩnh Nhàn chứng kiến mà nghiến răng nghiến lợi, oán hận sôi trào trong lòng. Năm xưa, tên đàn ông đó cũng vì bảo vệ một ả đàn bà khác mà sỉ nhục cô ngay ở Thái Hòa điện! Khiến cả đời cô không ngẩng đầu lên được trước văn võ triều đình, quý tốc hậu cung. Oán hận khiến mắt Tĩnh Nhàn đỏ ngầu, cô cười khẩy rồi phất tay áo bỏ đi. Bất kì thiếu nữ nào được bảo vệ như thế đều khiến cô căm hận, huống hồ Mỹ Ly!

Vĩnh Hách tức giận thở hồng hộc, “Đáng ghét quá, hạng đó làm sao mà lấy chồng được chứ?”

Mỹ Ly cười khổ nhìn gã: “Chàng tranh cãi với các cô gái như vậy sẽ bị chê cười đấy! Đàn ông con trai gì mà…”

“Đàn ông con trai thì sao, đàn ông con trai thì phải nhịn nhục chắc?” Gã lườm nàng, giọng nói vẫn đầy tức giận.

Nàng siết chặt tay gã hơn, mắt cụp xuống, mỗi lúc thế này nàng đều không dám nhìn thẳng vào gã, đều tại nàng không tốt, chuốc vạ cho gã. “Chàng… chàng băn khoăn chuyện này lắm hay sao?” Nàng không tài nào lặp lại lời nói của bọn họ được, lúc nghe vậy thì còn có thể ra lệnh cho mình bình tĩnh, nhưng trước mặt gã, nàng vẫn cảm thấy áy náy xấu hổ.

Vĩnh Hách ngẩn người, không ngờ nàng lại nghĩ gã là hạng như vậy. “Mỹ Ly, nàng còn thích Tĩnh Hiên ca sao?” Gã hỏi thẳng không chút vòng vo.

Mỹ Ly ngẩn người, đột nhiên chẳng biết trả lời thế nào.

“Ta chỉ muốn biết vậy thôi.”

Nàng cụp mắt lắc đầu, “Không, không còn thích nữa.”

Nàng không hiểu tại sao mình không dám nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Hách, dù sao thì cảm tình nàng dành cho Tĩnh Hiên là chân thật, tuy đáng chê cười, đáng xấu hổ, cũng là quá khứ cả rồi, nhưng bắt nàng lạnh lùng phủ định, nàng làm không được.

“Vậy thì tốt!” Vĩnh Hách không phát hiện ra sự trốn tránh của nàng, nhận được câu trả lời gã muốn, vậy là đủ. Bao nhiêu tức giận khi nãy chớp mắt đều biến thành vui sướng, gã còn đắc ý hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống của nàng.

Mỹ Ly bối rối liếc mắt nhìn quanh, sợ đám người hầu tò mò nhìn thấy cử chỉ thân mật vượt quá lễ giáo của bọn họ. Bên tai vang tiếng cười nho nhỏ cởi mở của Vĩnh Hách, nàng xấu hổ nhìn ra, từ hành động vụng về ban đầu, giờ đã quen tay thành thục, gã đúng là tiến bộ thật nhanh! Nàng mím môi, gã mau giận mà cũng mau quên, Mỹ Ly bất giác mỉm cười, gã đúng là như con nít vậy.

Gần giờ cơm tối, Vĩnh Hách vẫn còn nhiều chuyện lặt vặt phải lo, đến cổng doanh trại, Mỹ Ly chủ động bảo gã rời đi, để khỏi bị chủ quản Tĩnh Hiên trách móc là lề mề lười biếng.

Vừa định bước vào lán trại của mình, nàng chợt nghe thấy tiếng cười, bóng đêm đã lờ mờ bao phủ, theo thanh âm, nàng nhìn thấy Tĩnh Hiên đang khoanh tay đứng dựa vào lán, lưng quay ra chỗ tối.

Mỹ Ly thoáng chau mày, nhún mình chào y, “Khánh vương gia cát tường!” Không định nói nhiều với y, nàng vén rèm chuẩn bị tiến vào. Y giơ ngay tay ra, kéo tuột nàng vào góc khuất giữa hai lán trại, tay siết chặt lấy cằm nàng. Đau quá!

“Đừng có giở trò này với ta! Khánh vương gia!!! Chúng ta xa lạ đến vậy sao hả Mỹ Ly?” Y cười nhạt, vẻ trào phúng đặc quánh trong mắt như thuốc nổ. Vương gia! Nô tỳ! Nàng thật giỏi tìm cách để chọc giận y mà!

Mỹ Ly liếc mắt đi không nhìn Tĩnh Hiên, “Xa lạ không phải là tốt lắm sao?”

Ngón tay nghiến mạnh hơn, ép nàng ngẩng đầu nhìn y, “Nghe cho rõ đây, phải ở lãnh cung hai năm, là do người xui xẻo giẫm chết người, chẳng liên quan chút nào tới ta cả!” Y nhìn xuống, nàng gầy yếu quá! Khuôn mặt bụ bẫm như trái táo chín mọng đã chuyển hẳn sang những đường nét xinh đẹp của thiếu nữ, mỗi khi mở to mắt, đồng tử long lanh khiến người ta mềm lòng. Y chưa hề phát hiện ra đôi mắt của nàng lại sáng đến vậy, đẹp đến vậy.

“Ừ.” Nàng nhạt nhẽo mỉm cười, đúng rồi, y đã nói rõ với nàng chuyện này từ lâu, cần gì phải tức giận đến phát cuồng mà nhấn mạnh thêm lần nữa.

“Ngươi phải trả giá đắt là vì sai lầm đó. Đa phần chẳng can hệ gì đến ta!” Y hung hãn nói.

Nàng run lẩy bẩy, câu chuyện bên bờ sông, y nghe hết rồi sao?

Dưới ánh sáng mờ ảo, thấy chiếc cằm thon thanh thoát của nàng đã bị siết chặt đến xanh tái, Tĩnh Hiên bất giác buông lỏng tay.

“Người đàn ông của ngươi thật tức cười! Gã nhảy ra nói những lời này, sẽ chỉ khiến đám phụ nữ kia thêm hận ngươi mà thôi.” Y cười mỉa, “Đúng là một tên ngốc.” Quyến rũ được mỗi một tên nhóc khờ khạo xốc nổi mà còn định khoe mẽ với y?

Mỹ Ly lạnh lùng nhìn trang nam tử tuấn tú mê người. Đúng, trong mắt y, suy nghĩ hành động của Vĩnh Hách đều vụng về như đứa ngốc, vì tức giận nhất thời gã có thể khiến mọi chuyện thêm tệ hại, nhưng thế thì sao chứ?

Nghe Tĩnh Hiên chê trách Vĩnh Hách, Mỹ Ly không sao nhịn được nữa, nàng cũng cười lạnh, khiến y sững sờ. “Dù sao chăng nữa, lúc tôi cần đến chàng, chàng liền đứng ra giúp.” Giọng nàng pha lẫn kiêu hãnh.

Mắt Tĩnh Hiên co hẹp, đôi môi mím chặt.

“Khi nãy, lúc trả lời câu hỏi của gã, vì sao lại do dự?” Y lạnh lùng miết ngón tay vê vê cằm nàng. Không thể phủ nhận câu nói đứng ra giúp khi nàng cần đã đâm thẳng vào vết thương y cố ý lờ đi, y không hùng hổ được nữa. Đúng vậy, năm đó quả thật y đã nhẫn tâm bỏ rơi nàng.

Vì đứng quá gần, Mỹ Ly ngửi thấy mùi hoa lài phảng phất trên người Tĩnh Hiên. Mùi hương rất quen, bởi nàng từng ngửi thấy trên người Tố Doanh. Lão tổ tông từng khen mùi hương này đặc biệt thanh nhã, chính là tinh dầu hoa lài thượng hảo hạng, chỉ một bình nhỏ xíu cũng đáng giá bằng chi phí sinh hoạt suốt mấy tháng trời của Khiêm vương phủ.

Y tựa hồ đã nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả. Hơn nữa, điều Vĩnh Hách không phát giác, y cũng đã nhận thấy ngay. Nàng tủm tỉm cười, y vĩnh viễn luôn đứng bên lề khoanh tay đứng nhìn.

“Bởi vì tôi cảm thấy áy náy! Áy náy với Vĩnh Hách!”

Y trừng mắt nhìn nàng, cười dài rồi phẩy tay buông nàng ra, “Được lắm!”

Nắng trưa cuối xuân đã tỏa hơi nóng hầm hập, khiến khoang xe vừa ngột ngạt vừa nóng nực. Vì không có chỗ thích hợp hạ trại, cả đoàn phải đi suốt ngày để trước khi trời tối sẽ kịp đến nơi đã chuẩn bị. Chặng đường này không định sẵn thời gian nghỉ ngơi chung cho cả đoàn người ngựa, ai mệt hoặc có việc thì cứ cho xe mình rời khỏi đội, nghỉ ngơi xong thì lại đuổi theo.

Ngồi trong xe một thời gian dài, đến chân cũng tê dại, Mỹ Ly xuống xe, chậm rãi bước đi dưới bóng râm ven đường. Vì đông phụ nữ, tốc độ của cả đoàn rất thong thả, nàng vừa hít thở không khí trong lành, vừa thư giãn gân cốt cho thoải mái mà không sợ lạc lại phía sau.

Xe ngựa đằng trước cũng ghé vào lề dừng lại, Tố Doanh từ trên xe bước xuống, xem ra cũng bí bức phải ra ngoài hóng gió. Lúc nàng ta được hai a hoàn đỡ xuống xe, vô tình thấy Mỹ Ly đi ở đằng sau, do dự một lát, nàng ta hướng về phía nàng tủm tỉm cười chào.

Mỹ Ly lễ phép mỉm cười đáp lại.

Thật bất ngờ, Tố Doanh cho phép chiếc xe đi trước, mình nàng ta đứng bên đường đợi nàng đến gần. Mỹ Ly hơi ngạc nhiên, nhưng vẻ cau mày suy tư của Tố Doanh khiến nàng hiểu ra, Tố Doanh có lời muốn nói với nàng, Mỹ Ly điềm đạm mỉm cười.

Vì Tĩnh Hiên, nàng ta và nàng thành ra có khúc mắc chẳng thế nào tháo gỡ được.

Hai a hoàn của Tố Doanh thông minh lanh trí, từ cử động của chủ nhân lập tức đoán ra được ý đồ của nàng ta, khi Mỹ Ly và Hồng Linh đến gần, hai cô lập tức thỉnh an rồi kéo tay Hồng Linh, khẽ khàng nói đùa mấy câu và kéo giãn khoảng cách với chủ nhân.

Mỹ Ly và Tố Doanh nhìn nhau mỉm cười, sánh vai đi dưới tàng cây. Bởi vì đường cái chật hẹp, hai người lại đi song song, mấy chiếc xe chạy ngang đều sượt qua người. Tố Doanh đi bên ngoài có phần e sợ, Mỹ Ly mỉm cười đổi vị trí, nàng ta yếu đuối đến mức khiến ai cũng muốn thương yêu bảo vệ. Tố Doanh mỉm cười ngọt ngào cảm ơn, không từ chối ý tốt của nàng.

“Mỹ Ly… tỷ tỷ.” Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau, cách xưng hô thân mật này khiến Tố Doanh không khỏi ngượng miệng, khuôn mặt bối rối ửng hồng.

Cả hai sánh vai cùng đi, mùi hương thơm ngát trên thân thể Tố Doanh càng thêm thấm đượm lòng người, Mỹ Ly kín đáo nhếch môi cười, nhớ lại chuyện Tĩnh Hiên áp sát nàng vào tối qua, lúc ngón tay của y vân vê cằm nàng, lòng nàng chợt có cảm giác thật quái lạ. Sau khi chụm đầu gần gũi với mỹ nữ đang đi cạnh nàng đây, y lại tìm nàng lạnh lùng hạch hỏi, nàng cảm thấy thật tức cười.

“Tỷ…” Tố Doanh do dự hồi lâu, cảm thấy không có chuyện phiếm gì có thể nói được, bèn dứt khoát cau mày hỏi thẳng, “... Còn thích Tĩnh Hiên không?”

Mỹ Ly nhìn nàng ta, câu hỏi đó có ý nghĩa gì sao? Chuyện nàng thích hay không thích Tĩnh Hiên chẳng có gì quan trọng cả, tâm ý của nàng, cảm nhận của nàng trước giờ toàn bị xem thường bỏ qua.

Tố Doanh lúng túng vì ánh mắt nàng, đành giả vờ ngắm cảnh ngoài xa.

“Lúc còn nhỏ ai cũng khó tránh sai lầm.” Mỹ Ly bình thản mỉm cười, “Lớn lên thì hiểu đời hơn, biết lượng sức mình.”

Đôi lông mày của Tố Doanh không vì câu trả lời của nàng mà giãn ra, nàng ta cụp mắt nhìn mặt đất dưới chân, tựa hồ tập trung vào từng bước đi một. “Xin lỗi Mỹ Ly tỷ tỷ.” Nàng ta bỗng thành khẩn xin lỗi. “Muội biết không nên hỏi như vậy.” Nàng ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Mỹ Ly, hôn sự giữa Mỹ Ly và Vĩnh Hách đã không còn là bí mật nữa, nàng ta quá băn khoăn thế này thì có phần hơi hẹp lượng.

Mỹ Ly mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ không bận lòng.

Tiếng vó ngựa gấp gáp dồn đến, Mỹ Ly lui lại một bước nghiêng người nhường lối, vô tình nhướng mắt thì thấy hóa ra là Tĩnh Hiên dẫn Vĩnh Hách từ cuối đoàn chạy tới.

Tĩnh Hiên giảm tốc độ, lạnh nhạt liếc nhìn Mỹ Ly bấy giờ đã cụp mắt, rồi mới mỉm cười với Tố Doanh: “Sao lại xuống xe?” Y khẽ hỏi, giọng điệu có thể nói là ân cần.

“Xe vừa ngộp vừa nóng.” Tố Doanh cong môi tố khổ, ngẩng mắt nhìn y đang ngồi chất ngất trên lưng ngựa. Mấy ngày đi đường, da y phơi nắng ngăm đen, vô cùng nam tính, kết hợp với khuôn mặt đẹp như tạc, trông oai phong lẫm liệt chẳng kém chiến thần giáng trần, khiến người nhìn bất giác nghẹt thở.

Tĩnh Hiên mỉm cười, tư thế xuống ngựa cũng tiêu sái phong nhã, lúc đi ngang qua Mỹ Ly, y liếc nhanh nàng, không ngờ phát hiện nàng đã quay đầu tủm tỉm cười với Vĩnh Hách. Lại kiểu cười đó! Kiểu cười mỉm dịu dàng quyến rũ đó!

Nàng từng khóc lóc, từng cười cợt với y, nhìn y một cách thâm tình, điệu đà làm nũng, chỉ khác là chưa hề dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn y! Nếu như ngày trước nàng dành cho y ánh mắt thế này, làm sao y chán ghét nàng được?

Lúc nàng mỉm cười ngọt ngào, làn môi nhỏ nhắn cong lên khiến đàn ông nhìn vào muốn say muốn mê, dẫu không có lúm đồng tiền thì đã đủ làm người ta nghẹt thở. Đôi mắt nàng khi cười hơi nheo lại, đồng tử long lanh dưới hàng mi dài cong vút, khiến đàn ông chỉ muốn xông lại hôn tới tấp lên ánh mắt lóng lánh mê người đó. Nàng không còn là nha đầu đáng ghét khờ khạo ngây thơ như trước, mà là thiếu nữ dịu dàng, tình cảm như nước.

Chẳng phải nàng rất thích y sao? Chẳng phải luôn miệng nói chỉ gả cho y sao? Tại sao chưa bao giờ nhìn y như vậy!

Một cô nàng ngốc nghếch chẳng được ai yêu thích, bỗng làm y cảm thấy mình bị phụ rẫy chân tình!

Chỉ mới hai năm thôi, bao lời thề son sắt của nàng đã thay đổi hết cả! Cái gì mà thích y suốt cả đời, cả đời của nàng chỉ dài có hai năm trời cách mặt thôi sao?

Mắt chợt lạnh đi, Tĩnh Hiên kéo mạnh cương, ngựa bị đau đột ngột giậm vó trước, cất tiếng hí vang. Mỹ Ly giật bắn mình, lùi lại một bước, vô tình va phải cành cây ven đường, đau đến mức phải nhíu mày, nụ cười biến mất. Y hừ lạnh, cảm thấy hả giận.

“Chắc chàng còn chịu nóng nôi nhiều hơn, dãi nắng dầm sương nhiều hơn.” Tố Doanh đau lòng xuýt xoa, rảo bước đuổi theo y.

“Ổn mà.” Tĩnh Hiên đáp bừa.

Tố Doanh ngạt thở vì bụi đất tung bay dưới vó ngựa, liền bật ho nhẹ, bờ vai mảnh dẻ run run. Tĩnh Hiên thấy thế mềm lòng, tháo túi nước giắt bên yên đưa cho nàng ta. Tố Doanh duyên dáng đón lấy, kéo thử mấy lần vẫn không mở được nút gỗ. Tĩnh Hiên cười khẽ, âu yếm trêu chọc nàng trói gà không chặt, rồi mở nút giúp.

Tố Doanh vừa uống nước, vừa nhìn đằng sau cười. Tĩnh Hiên nghi hoặc nhìn theo ánh mắt nàng ta, thì ra Mỹ Ly đang lau mồ hôi trán cho Vĩnh Hách, Vĩnh Hác cao lớn phải khom người xuống cho vừa tầm tay nàng.

Mỹ Ly lườm Vĩnh Hách, nàng lo lắng vậy mà gã chẳng chịu để ý chút nào. Nàng kéo cổ áo gã nhìn vào trong xem có nổi sởi không, “Chàng đừng sơ ý coi thường nữa, bị nổi sởi thì trên đường đi làm sao kiếm đủ ngải cứu cho chàng tắm chứ…” Nàng đang càu nhàu thì tay đột ngột bị Vĩnh Hách nắm chặt, kéo ra khỏi cổ áo. Nàng thắc mắc ngẩng đầu ngước nhìn thì thấy mặt gã ửng hồng, nàng sững người, giờ mới nhận ra hành động của mình quá sức mờ ám, mặt cũng nóng bừng, hậm hực ngoảnh đầu phẩy tay. Thấy nàng thẹn thùng, Vĩnh Hách còn phá lên cười rộ. Mỹ Ly trừng mắt lườm đôi giày của gã, đoạn xoay người chạy về xe của mình, Vĩnh Hác đứng tại chỗ cười một hồi rồi mới chạy đuổi theo nàng. Đường cái chật hẹp, lúc vượt qua ngựa của Tĩnh Hiên, gã còn ngoảnh lại cười chào y và Tố Doanh. Bị Tĩnh Hiên lạnh lùng trừng mắt, gã lén bĩu môi, chính Tĩnh Hiên ca ca cũng đi chơi với vợ sắp cưới, sao còn trách gã phân tâm biếng nhác! Tĩnh Hiên ca ca chuyện gì cũng tốt, chỉ là đối xử với bọn gã quá nghiêm khắc mà thôi.

“Vĩnh Hách và Mỹ Ly thật hòa hợp!” Tố Doanh kín đáo quan sát Vĩnh Hách vừa dắt ngựa đi cạnh xe Mỹ Ly vừa hạ giọng cười đùa với bên trong. Tuy Tĩnh Hiên rất cưng chiều nàng, nhưng ánh mắt y chẳng bao giờ nồng nàn thế kia cả. Đã vô số lần Tố Doanh tự nhắc nhở bản thân, một người đàn ông như y, có lẽ đã thờ ơ với tình ái từ lâu, chỉ cần y chịu cưng chiều thương xót nàng, nàng nên cảm thấy đầy đủ rồi mới phải.

Mỹ Ly nhoài ra đưa cho Vĩnh Hách một bình nước nhỏ, gã ngẩng đầu uống cạn, thoải mái thở hắt ra đến mức bọn họ đứng cách vài bước cũng nghe rõ, “Trời này được uống nước ô mai thì ngon thật!”

Tố Doanh thấy ghen tuông trỗi dậy trong lòng, có lẽ năm xưa Mỹ Ly cũng đối xử với Tĩnh Hiên như thế, lúc ấy y cũng thích thú đón nhận như Vĩnh Hách bây giờ chăng? “Mỹ Ly tỷ tỷ có tài chăm sóc người khác quá!”

Tĩnh Hiên hừ lạnh, “Cô ta ư?” Cô ta biết cái quái gì! Chỉ giỏi gây phiền chuốc bực cho y! Có bao giờ đối xử dịu dàng tình cảm như vậy với y đâu? Y hầm hầm nhìn nét mặt trông nghiêng thanh tú của Mỹ Ly, nhìn vẻ vui sướng của Vĩnh Hách, chẳng hiểu sao lửa giận bỗng bùng dậy trong tim.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor