Thuyết Phục - Jane Austen - Chương 15

Chương 15

 

Ngài Walter đã tìm được một ngôi nhà rất tốt ở Khu phố Camden, một cơ ngơi có đủ phẩm chất xứng đáng với địa vị quan trọng của mình. Ông và Elizabeth cùng cảm thấy thỏa nguyện mà ổn định ở đây. 

Anne bước vào ngôi nhà với con tim nặng trĩu, dự liệu sẽ bị giam hãm ở đây trong nhiều tháng, và lo lắng nhủ thầm: "Ôi! bao giờ mình mới rời đi?". Tuy nhiên, cô cảm thấy vui hơn khi được đón tiếp với tình thân ái không ngờ. Ông bố và chị đều vui khi gặp lại cô, dẫn đi xem các gian phòng cùng đồ nội thất, và ưu ái tiếp đãi cô. Khi tất cả ngồi vào bàn ăn, việc cô là người thứ tư cho thấy lợi điểm. 

Chị Clay rất dễ mến, luôn cười tươi, nhưng thái độ lịch sự và nụ cười có tính thụ động cho phải phép. Anne đã luôn nghĩ chị sẽ biết cách giả vờ đúng mực khi mình đến, nhưng cử chỉ ân cần của hai người kia thì quả thật là bất ngờ. Rõ ràng là hai người rất phấn khởi, và chẳng bao lâu cô lắng nghe nguyên do việc này. Bố và chị không thiết tha nghe cô. Sau khi nghe kể về những lời thăm hỏi của láng giếng cũ thể hiện sự nuối tiếc mà Anne không thể đáp lại, hai người chỉ hời hợt hỏi qua vài câu, rồi thì nói về chuyện của mình. Không quan tâm đến Uppercross, rất ít quan tâm đến Kellynch: tất cả chỉ là Bath. 

Hai người vui vẻ trấn an cô rằng Bath đáp ứng tất cả mong mỏi, và hơn thế nữa. Ngôi nhà thuê rõ ràng là tốt nhất ở Khu phố Camden; các phòng khách 1 có nhiều lợi điểm đặc biệt so với những ngôi nhà khác mà họ đã xem qua hoặc nghe nói đến. Ngôi nhà còn vượt trội về kiểu dáng trang bị và khiếu thẩm mỹ của đồ nội thất. Nhiều người muốn làm quen và đến viếng thăm. Hai người phải từ chối nhiều lời giới thiệu, nhưng nhiều người xa lạ vẫn đưa danh thiếp đến. 

Đấy là những nguồn vui của hai người. Liệu Anne lấy làm ngạc nhiên khi thấy bố và chị hạnh phúc? Có thể cô không ngạc nhiên, nhưng cô hẳn thở dài vì ông bố không cảm thấy vị thế kém đi do sự thay đổi này, không thấy gì phải tiếc rẻ trong các công việc và phẩm giá của một địa chủ, không thấy cuộc sống trong một thị trấn nhỏ là vô vị. Cô cũng thở dài, rồi mỉm cười và cũng lấy làm thú vị về việc Elizbeth mở toang các cánh cửa xếp và hớn hở đi từ phòng khách này đến phòng khách kia để khoe khoang về không gian rộng rãi; và còn thú vị về việc một phụ nữ khi trước đã làm bà chủ ở Dinh thự Kellynch bây giờ lại tự hào về khoảng cách giữa hai bức tường vốn có lẽ chỉ có mười mét. 

Nhưng đây không phải là tất cả những gì làm cho hai người hạnh phúc. Họ còn có anh Elliot. Anne nghe kể nhiều về anh này. Bố và chị cô không những tha thứ cho anh, mà còn vui vì anh. Anh đã đến Bath khoảng nửa tháng trước (đi ngang qua Bath vào Tháng Mười Một trên đường đi London, lúc ấy tin tức về Ngài Walter định cư ở đây dĩ nhiên là đến tai anh, tuy anh có hai mươi bốn tiếng đồng hồ ở đây nhưng không thể thu xếp thời giờ). Nhưng bây giờ anh đã ở Bath được nửa tháng, và mục đích đầu tiên của anh là gửi danh thiếp, rồi khẩn khoản tỏ ý muốn đến thăm. Khi gặp nhau, qua thái độ cởi mở, thiện ý sẵn sàng xin lỗi về quá khứ, mong ước được chấp nhận lại là họ hàng, hai bên lấy lại sự cảm thông ngày xưa.

Hai người không thấy anh có khuyết điểm gì. Anh đã giải thích để được thông cảm về thái độ lơ là của mình lúc trước. Đấy hoàn toàn là do ngộ nhận. Anh không hề có ý tưởng dứt bỏ; anh e sợ mình bị dứt bỏ mà anh không biết tại sao, và tính tế nhị đã khiến cho anh giữ im lặng. Khi có lời lẽ ngụ ý thiếu tôn trọng hoặc cẩu thả về gia tộc và danh dự gia tộc thì anh lấy làm bất bình. Vốn đã từng lấy làm tự hào là người của dòng họ Elliot và có cảm nghĩ về gia tộc rất nghiêm chỉnh, anh không hợp với giọng điệu phi phong kiến trong thời buổi này. Đúng là anh lấy làm kinh ngạc, nhưng tố chất và tư cách của anh bài bác giọng điệu ấy. Anh có thể nhắc đến Ngài Walter với những người quen biết, và nỗ lực của anh trong cơ hội hòa giải đầu tiên, để được chấp nhận lại theo mối quan hệ của người thừa kế, là bằng chứng mạnh mẽ cho quan điểm của anh. 

Hoàn cảnh về cuộc hôn nhân của anh cũng giúp mang lại niềm cảm thông. Chính anh không nói ra, nhưng một người bạn thân của anh đã đề cập đôi điều về cuộc hôn nhân vốn đã gây tai tiếng. Anh này là Đại tá Wallis, người rất được trọng vọng, một nhà quý phái toàn vẹn (và Ngài Walter thêm: không phải là xấu trai), đang sống trong cảnh sang trọng ở Tòa nhà Marlborough, và qua trung gian của anh Elliot đã xin làm quen với ông. 

Đại tá Wallis đã quen biết lâu năm với anh Elliot, cũng quen với vợ anh, và hiểu biết cặn kẽ toàn bộ câu chuyện. Cô này không giỏi chăm lo cho gia đình nhưng có học thức, thành đạt, giầu có, và thương yêu chồng hết mức. Đã có tiếng sét ái tình. Cô này đã chủ động chạy theo anh. Nếu không có sự quyến rũ như thế thì tất cả tiền bạc của cô vẫn không thể nào thu hút được Elliot. Đây là điều quan trọng để làm nhẹ vụ việc. Một phụ nữ rất tốt với một gia sản lớn, lại yêu anh! Có vẻ như Ngài Walter nhìn nhận đấy là lời biện minh hoàn hảo. Tuy Elizabeth không hoàn toàn đồng tình với ông, cô vẫn cho rằng tình huống ấy là chấp nhận được. 

Anh Elliot lui tới thường xuyên, đã đến dùng bữa tối một lần, hiển nhiên là rất hả dạ vì được mời, bởi lẽ nhà không thường xuyên mời khách đến ăn. Nói chung, là anh rất vui do tất cả dấu hiệu của tình anh em họ, và đặt trọn hạnh phúc của anh vào mối quan hệ thân thiết ở Khu phố Camden. 

Anne lắng nghe mà không hiểu lắm Cô biết cần chấp nhận - rộng lượng chấp nhận - ý tưởng của những người đã nói ra. Cô đã nghe tất cả qua sự thêm thắt. Tất cả những gì nghe như cường điệu hoặc vô lý trong tiến trình hòa giải có thể chỉ xuất phát từ người kể lại. Tuy thế, cô cảm nhận có điều gì đấy không rõ ràng trong ước muốn của anh Elliot, mà sau một khoảng thời gian nhiều năm anh lại được chấp nhận một cách dễ dàng. Theo nhãn quan trần tục, anh không được lợi gì khi thân thiết với Ngài Walter, và không chịu rủi ro gì khi có mâu thuẫn. Dù sao chăng nữa, anh đã giầu có hơn ông và sau này sẽ thừa kế bất động sản cùng tước vị của ông. Là một người nhạy cảm - và cô nghe như anh là người rất nhạy cảm - thế thì tại sao anh chọn mục đích kia? Cô có thể đoán ra một giải đáp: có lẽ đấy là vì Elizabeth. Lúc trước có lẽ hai người đã có tình ý với nhau, nhưng rồi vật chất và biến cố đã kéo anh đi theo hướng khác. Bây giờ, khi có thể tự định đoạt hạnh phúc đời mình, có lẽ anh muốn tỏ lộ tình cảm với Elizabeth. Chắc chắn Elizabeth là người rất đẹp, thêm tư cách gia giáo, thanh lịch mà trước đây có lẽ anh chưa bao giờ hiểu rõ vì chỉ giao tiếp với cô nơi đông người, lúc anh còn rất trẻ. Làm thế nào cá tính và sự thông hiểu của cô có thể chịu đựng được sự tìm hiểu của anh là một mối quan ngại khác, và là mối quan ngại đáng sợ. Anne rất mong anh sẽ không quá tử tế hoặc quá dò xét nếu Elizabeth là đối tượng của anh, và cũng mong chính Elizabeth sẽ tin như thế. Cô cũng mong bạn của Elizabeth, chị Clay, ủng hộ ý tưởng ấy, và điều này xem chừng là hiển nhiên qua việc hai người trao đổi ánh mắt một, hai lần, khi nói về những chuyến viếng thăm thường xuyên của anh Elliot. 

Anne nhắc đến việc mình thoáng nhìn thấy anh ở Lyme, nhưng không đưa ra nhiều chi tiết: 

- À, vâng, có lẽ thế, đấy là anh Elliot. Chúng tôi không biết. Có lẽ đấy chính là anh. 

Hai người không muốn nghe cô mô tả anh. Chính họ - đặc biệt là Ngài Walter - đang mô tả anh. Ông muốn tỏ ra công tâm đối với dáng vẻ giống quý ông của anh, tư thái thanh lịch và thời trang, khuôn mặt điển trai, đôi mắt nhạy cảm của anh. Cùng lúc, họ "phải than phiền vì hàm dưới của anh quá nhô về trước, là khuyết điểm dường như nặng thêm theo thời gian, và anh không thể biện hộ rằng mười năm đã làm cho hầu hết đường nét xấu thêm. Có vẻ như anh Elliot nghĩ rằng ông ấy (Ngài Walter) trông y như lúc hai người xa nhau lần cuối"; nhưng Ngài Walter "không thể khen ngợi lại đầy đủ, khiến cho ông ngượng ngùng. Tuy nhiên, ông không có ý phiền trách. Anh Elliot trông khá hơn phần lớn đàn ông khác, và ông không phiền hà được trông thấy đi cùng anh ở đâu cả." 

Suốt cả buổi tối, hai người kể về anh Elliot và những người bạn anh ở Tòa nhà Marlborough. 

-Đại tá Wallis đã nôn nóng được giới thiệu với chúng ta! Còn anh Elliot cũng mong anh ấy nên được giới thiệu! 

Rồi có cô Wallis, mà cho đến giờ họ chỉ biết qua lời mô tả, đang hàng ngày mong đợi việc sinh nở; nhưng anh Elliot kể về cô như là "người phụ nữ quyến rũ nhất, đáng được quen biết ở Khu phố Camden," và khi cô cứng cáp gia đình sẽ được quen biết với cô. 

Ngài Walter rất quan tâm đến cô Wallis, được nghe nói cô là phụ nữ cực kỳ dễ thương, xinh đẹp. Ông nói: 

-Tôi tha thiết muốn gặp cô Wallis. Tôi hy vọng cô ấy có thể bù đắp so với những khuôn mặt thô kệch mà tôi luôn nhìn thấy ngoài đường phố. Điều tệ hại nhất ở Bath là số phụ nữ thô kệch. Tôi không có ý nói không có phụ nữ đẹp, nhưng số phụ nữ thô kệch vượt quá mức bình thường. Trong khi đi đường, tôi thường thấy theo sau một khuôn mặt xinh xắn là ba mươi hoặc ba mươi lăm kẻ xấu xí, và có lần, khi dừng lại ở một cửa hàng trên phố Bond, tôi đã đếm tám mươi bảy phụ nữ tuần tự đi qua mà không thấy khuôn mặt nào trông tạm được. Đúng là buổi sáng ấy trời lạnh quá, cái lạnh buốt xương mà khó có phụ nữ nào chịu được. Tuy nhiên, chắc chắn là có nhiều phụ nữ xấu xí ở Bath. Còn nói về đàn ông! Họ càng tệ hơn. Đường sá đầy những người cứ như là hình nộm bù nhìn như thế! Qua hiệu ứng của một người có ngoại hình kha khá thì nhận ra điều hiển nhiên là phụ nữ không quen nhìn thấy ai tạm trông được. Mỗi khi đi đâu bên cạnh Đại tá Wallis (với dáng vẻ quân nhân đẹp người, tuy tóc màu cát) tôi không bao giờ thấy phụ nữ nhìn mình; chắc chắn mọi đôi mắt phụ nữ đều dõi theo Đại tá Wallis. 

Ngài Walter quả là khiêm tốn! Nhưng ông không được phép trốn thoát. Con gái ông và chị Clay nhất trí cho rằng người đồng hành với Đại tá Wallis có lẽ có ngoại hình tốt như Đại tá Wallis, và chắc chắn tóc không phải màu cát. Khi vui vẻ đến cao độ, Ngài Walter hỏi: 

-Mary trông thế nào? Lần cuối cùng bố gặp nó, nó có mũi đỏ, nhưng bố nghĩ việc này không phải xảy ra hằng ngày. 

-Ồ! không, đấy hẳn là do sự cố. Nói chung từ ngày Lễ Thánh Michael cô ấy vẫn khỏe và có sắc diện tốt. 

Anne đang nghĩ có nên đề xuất một chiếc áo ma-xi hoặc một chiếc mũ vành thì tốt hơn cho thói lạm dụng ấy hay không, thì tiếng gõ cửa chen vào. 

-Có tiếng gõ cửa! và quá khuya! Mười giờ rồi. Có phải đấy là anh Elliot? Người ta biết anh sẽ đi ăn tối ở Lansdown Crescent. Có lẽ trên đường về, anh ghé qua để hỏi thăm. Người ta không thể nghĩ đến ai khác. Chị Clay nghĩ đấy là anh Elliot. 

Chị Clay đã đúng. Trong không khí trịnh trọng mà một gia nhân tạo ra được, anh Elliot được hướng dẫn vào phòng. 

Cũng là đàn ông ấy, cùng một người, chỉ có trang phục là khác. Anne lùi về phía sau một tí trong khi anh chào hỏi những người khác và xin lỗi chị cô vì đã đến vào giờ khuya, nhưng anh "không thể nào ở gần mà không muốn biết cô hoặc bạn cô có chớm cảm lạnh ngày hôm qua hay không," vân vân và vân vân. Những lời lẽ lịch sự, và được đáp lại một cách lịch sự, nhưng rồi phải đến phiên cô. Ngài Walter nói về cô con gái của mình: "Xin anh Elliot cho tôi giới thiệu con gái út của tôi" (không có cơ hội nhớ đến Mary). 

Mỉm cười và ửng hồng đôi má, Anne cho anh Elliot thấy những dáng vẻ xinh xắn mà anh không thể nào quên được, và lập tức buồn cười mà nhận thấy anh có vẻ giật nẩy người do ngạc nhiên, vì lẽ anh chưa nhớ ra cô là ai. Anh lộ vẻ hoàn toàn kinh ngạc, nhưng còn vui mừng nhiều hơn là kinh ngạc; đôi mắt anh sáng lên! Rồi với vẻ cực kỳ hoạt bát anh tỏ ý vui vì mối quan hệ, đề cập đến chuyện ngày trước, và khẩn khoản cô đừng xem anh là người xa lạ. Anh trông đẹp trai như lúc xuất hiện ở Lyme, khuôn mặt càng đẹp trai hơn khi anh cất tiếng, và tư thái y như những gì họ mong đợi: thật thanh nhã, thật dung dị, thật đặc biệt dễ mến, đến nỗi cô chỉ có thể so sánh với tư thái của một người. Hai anh không giống nhau, nhưng có lẽ tốt ngang bằng. 

Anh ngồi xuống, và làm cho cuộc chuyện trò vui hơn. Không nghi ngờ gì anh là người nhạy cảm. Chỉ cần mười phút đủ để chứng minh điều này. Giọng điệu, cách phát biểu và cách chọn đề tài, cách anh biết khi nào phải dừng lại - tất cả chứng tỏ một đầu óc nhạy cảm, có nhận thức sáng suốt. Ngay lúc khởi đầu, anh nói với cô về Lyme, anh muốn so sánh các ý kiến về nơi này, nhưng cũng muốn nói đến lúc họ là khách trong cùng quán trọ vào cùng ngày. Rồi anh cho biết đường đi nước bước của mình, hiểu ra đôi điều về lộ trình của cô, và tỏ ý tiếc là anh đã mất cơ hội để bày tỏ lòng trọng vọng đối với cô. Cô kể cho anh vắn tắt về nhóm của cô và công việc của họ ở Lyme. 

Khi lắng nghe, anh càng tỏ ý tiếc thêm. Anh đã trải qua một buổi tối cô độc trong căn phòng kế bên phòng của họ; luôn nghe tiếng cười nói, nghĩ đây là nhóm người thú vị nhất, mong mỏi nhập bọn, nhưng không hề biết rằng mình có quyền được tự giới thiệu. Nếu anh chỉ cần hỏi họ là ai! Nếu nghe đến dòng họ Musgrove là đủ cho anh biết. "à, thế là đáng cho anh để sửa cái tật vô lý là không bao giò hỏi han ở nhà trọ, vì nghĩ rằng một người trẻ tò mò là thiếu lễ độ." 

Anh nói: 

-Tôi tin rằng những quan niệm của một người trẻ ở tuổi hai mươi mốt hoặc hai mươi hai cho rằng cần có thái độ ra sao để tỏ ra là người đàng hoàng thì vô lý hơn là bất kỳ những quan niệm nào khác trên đời. Sự điên rồ trong cung cách họ thực hiện thì ngang bằng sự điên rồ trong tư tưởng. 

Nhưng anh không nên bày tỏ cảm nghĩ cho riêng Anne: anh biết thế; anh nói qua những chuyện khác, rồi thỉnh thoảng mới trở lại chuyện ở Lyme. 

Tuy nhiên, những dọ hỏi của anh rốt cuộc cho anh biết về sự cố có cô can dự ở đó, chẳng bao lâu sau khi anh rời đi. Sau khi đã nghe qua "một tai nạn", anh muốn được nghe toàn bộ vụ việc. Khi anh hỏi han thì Ngài Walter và Elizabeth cũng bắt đầu hỏi han, nhưng cô cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách đặt câu hỏi. Cô chỉ có thể so sánh anh Elliot với Phu nhân Russell, theo ước muốn được hiểu thật sự chuyện gì đã xảy ra, theo mức độ quan tâm về sự chịu đựng của cô khi chứng kiến. 

Anh ngồi lại một tiếng đồng hồ. Chiếc đồng hồ thanh lịch nhỏ nhắn trên bệ lò sửa gõ "mười một với âm thanh bạc", tiếng người gác dan ở nơi xa bắt đầu báo tin cùng giờ, khi ấy anh Elliot hoặc những người khác mới nhận ra anh đã ngồi lâu. 

Anne đã không ngờ buổi tối đầu tiên ở Khu phố Camden trôi qua tốt đẹp đến thế!

--------------------------------

1 Phòng khách: ở đây là loại phòng tiếp khách sau bữa ăn, để khách chơi bài, vui đùa, hút thuốc, trò chuyện... Vì thế, một ngôi nhà có thể có hơn 1 phòng tiếp khách để phụ nữ riêng biệt với đàn ông, hoặc trẻ em riêng biệt với người lớn.