Xuân khứ, Nhất chi mai - chương 33

Tuy chuẩn bị kĩ càng đến thế, nhưng sự nghiệp yêu cơ của tôi chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời đã vỡ ngay trong trứng nước. Lí do rất đơn giản, không có hôn quân, sao có thể có yêu cơ ? Những ngày sau đó, Thoát Hoan không hề ló mặt tới chỗ tôi, giữa lúc tôi đang cân nhắc đến ý định nấu canh pha trà gì đó đưa sang thì ngày mười hai tháng tư, có biến.  

Một quân kĩ người Giao đã hạ độc, giết chết một tên tướng Hán rất có uy tín với lính Hán trong quân doanh. Bọn Mông Nguyên tất nhiên tức giận điên người, phòng mọi ngõ ngách, lại không ngờ chuyện xảy ra ngay trước mũi.

Tất cả người Giao Chỉ trong doanh trại đều bị giám sát nghiêm ngặt. Bọn chúng không dám nhốt tất cả, do cần phải có người dẫn đường cắt cỏ cho ngựa, và hầu hết công việc tạp vụ trong doanh đều do người Giao làm, nhốt hết lại rồi, lấy ai phục vụ chúng ?

Tôi là công chúa Giao Chỉ, bình thường không làm gì, nên bị giam lỏng. Thoát Hoan cho binh sĩ vây kín tẩm cung của tôi, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đồ ăn thức uống do tiểu Tố chuẩn bị mang vào. Tôi có hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại nương tay như vậy. Nếu tôi là hắn, thà giết nhầm hơn bỏ sót, kiếm cớ lung tung đâu khó. Xong lại nghĩ, diệt cỏ diệt tận gốc, giữ tôi lại không chừng có thể lần được đám dây rợ đằng sau, mà đến nữa, nếu chẳng may quân Trần phản công, đem ra làm bia đỡ đạn cũng tránh được một kiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, không ngờ bản thân có nhiều tác dụng đến thế, trong lòng vô cùng phấn khởi.

Tuy bị giam lỏng, nhưng tin tức bên ngoài đủ mọi thể loại bát quái tôi đều được nghe đủ. Hóa ra tiểu Tố là một bà tám chính hiệu.

Nghe nói quân kĩ kia bị bắt tại trận, chịu đủ cực hình nhưng nhất quyết không khai, kiệt sức mà chết, đến lúc cuối lại thốt ra một cái tên, không ngờ lại tự nhiên trùng với tên một tướng người Thát trước đây nàng ta từng qua lại thân thiết. Tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng chuyện này làm mâu thuẫn giữa lính Thát và lính Hán từ trước vốn vẫn âm ỉ cháy nay bùng lên dữ dội. Thêm tin đồn thất thiệt lan truyền trong  doanh trại, (tôi tin việc này có liên quan đến Hạ tỷ) sự bất mãn của người Hán càng lúc càng thể hiện rõ. Đúng lúc này, Thoát Hoan bắt được một nội gian thứ hai, khai báo thành khẩn rằng đây là kế hoạch ly gián của người Giao, vừa xóa tan mọi hiềm khích, vừa xoa dịu mâu thuẫn cả hai bên, mà mọi tội lỗi đều đổ lên đầu kẻ thù, nên lại có tác dụng tăng sĩ khí quân lính lên vô cùng lớn.

Về cơ bản, mọi chuyện đã được giải quyết kịp thời êm xuôi, nhưng lại khiến người ta không thể không đặt câu hỏi về tên nội gian xuất hiện cực kì đúng dịp ấy. Kết quả mấy tin đồn bị vùi dập trấn áp một lần nữa có cơ hội tái xuất giang hồ. Lính Hán rỉ tai nhau bọn Thát mở miệng nói huynh đệ bằng hữu, nhưng sau lưng mượn danh người Giao giết tướng quân người Hán, nội gian kia chắc gì không phải là vở kịch được dàn dựng công phu ? Thoát Hoan muốn ổn định lòng quân, không ngờ lại thành kết quả này, không thể dùng hình phạt áp đảo tin đồn như trước, cuối cùng đành phải mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Quân Giao Chỉ chưa biết ở nơi nào, quân mình đã cắn xé nhau thì còn nói được gì nữa.

  Tiểu Tố cũng là người Hán, ngược lại, vô cùng tin lời Thoát Hoan, theo nàng một người anh minh cao thượng như Điện hạ sao có thể làm mấy chuyện mờ ám khuất tất như vậy, chỉ có bọn man rơ mọi rợ mới giở trò thủ đoạn. Nói xong, chợt nhớ đến tôi cũng thuộc thành phần man rơ mọi rợ, nàng vội vàng che miệng, sau cảm thấy bản thân tuy là tì nữ nhưng là người Trung Hoa, tức là đã hơn tôi một bậc, nên lên giọng giáo huấn : An Cơ đã đi theo Điện hạ, tốt nhất phải hiểu chuyện một chút. Nàng còn lải nhải dài dòng nào là hầu hạ tốt thế này, thế kia, không sợ không được trọng dụng.... bla.. bla. Tôi nhếch mép cười, giữ quyền cao chức trọng, cao thượng nhân từ chẳng qua để cho đa số thiên hạ nhìn, còn thiểu số thấy mặt tối đã không có cơ hội để phát ngôn