You are here

Người vợ thay thế - Chương 67

Chương 67: Muốn có đứa bé

Ông Hạ cùng Bà Hạ giật mình nhìn bọn họ, sau đó vẻ mặt đầy phẫn nộ nói:

“Ông nói đùa gì vậy? Nếu Cảnh Hiên muốn cưới Tiểu Thần, nó sẽ không cưới người khác, hơn nữa cho dù hiện tại hai người chịu cưới, chúng tôi cũng sẽ không chịu gả.”

“Ông Hạ, hai người đừng kích động, chúng ta bàn bạc một chút được không?” Ông Hàn vội vàng nói.

“Chính là như thế này, bà Hạ, bà cần phải hiểu rõ, nếu hai người cố ý bắt Hạ Thần bỏ đứa nhỏ, vạchẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu sau này Hạ Thần không thể mang thai lại thì làm sau bây giờ? Bà hi vọng chuyện này xảy ra sao?” Bà Hàn cố ý đem sự tình nói thật nghiêm trọng.

Sắc mặt bà Hạ quả nhiên thay đổi một chút, không khỏi nhìn xem ông Hạ.

“Ông Hạ, ông bình tĩnh một chút, hãy nghe tôi nói, Cảnh Hiên nhất định là thích Hạ Thần, bằng không hai đứa cũng sẽ không ở cùng một chỗ, không phải sao?” Ông Hàn tùy thời khuyên giải.

“Vậy ý của hai người là muốn Cảnh Hiên ly hôn rồi cưới Hạ Thần, Cảnh Hiên cũng chịu làm vậy sao?” Ngữ khí của Ông Hạ cũng dịu đi đôi chút.

“Nhất định Cảnh Hiên sẽ chịu, hai người yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết, nhất định sẽ cho hai người một đáp án vừa lòng, hai người hôm nay ở lại đây ăn cơm nha.” Ông Hàn vui vẻ, giãn đuôi lông mày, ông đã có cháu nội rồi.

“Không cần, chúng tôi không cần ăn, chúng tôi đi về trước đây, hy vọng hai người cho chúng tôi một câu trả lời thuyết phục.”

“Được, sẽ rất nhanh thôi.”

Ông Hạ và bà Hạ đi rồi, ông Hàn cùng bà Hàn nhìn nhau, trong lòng có một linh cảm tốt.

Đới Tư Dĩnh mở cửa ra, nhìn thấy người ngoài cửa, sắc mặt cứng đờ, họ lại tới nữa.

“Bác trai, bác gái, hai người tới rồi ạ.” Vừa định kêu ba mẹ, đột nhiên nhớ tới ngày đó bà Hàn có nói qua, cô vội vàng sửa miệng.

Ông Hàn cùng bà Hàn vui vẻ đi tới, ngồi xuống ghế sô pha, Đới Tư Dĩnh trong lòng sinh nghi hoặc, không lẽ họ đến đây bức cô ly hôn.

“Tư Dĩnh, cô chuẩn bị khi nào dọn đi? Chúng ta muốn đem nơi này trang hoàng lại một chút.” Bà Hàn nhìn xung quanh phòng tựa hồ không vừa lòng.

“Cảnh Hiên nhất định nói cho cô biết rồi, Hạ Thần đang mang thai, đứa nhỏ là con của Cảnh Hiên? Ta nghĩ sẽ đem nó đến đây để chăm sóc, dù gì nó cũng đang mang cốt nhục của Hàn gia chúng ta.”

Đới Tư Dĩnh chấn động, Hạ Thần mang thai, đứa nhỏ là con của Cảnh Hiên? Điều này sao có thể? Nếu Cảnh Hiên cùng Hạ Thần ở cùng một chỗ, như sao lại không đồng ý cùng cô ly hôn, hay là ông bà Hàn cố ý nói như vậy.

“Cô không tin sao? Được rồi, ta sẽ chờ Cảnh Hiên trở về, chúng ta cùng nhau hỏi nó. Cô đi gọi điện thoại cho nó đi.” Bà Hàn nhìn ra hoài nghi trong mắt cô.

“Vâng.” Đới Tư Dĩnh lấy điện thoại di động bên người ra gọi.

“Tư Dĩnh, có việc gì sao?” Hàn Cảnh Hiên cầm lấy di động vừa thấy là điện thoại ở nhà gọi đến.

“Bây giờ anh có bận không? Không phải vội, nhưng anh hãy tan sở sớm một chút, em có việc muốn hỏi anh mà.” Giọng Đới Tư Dĩnh rất nhẹ.

Hàn Cảnh Hiên nhìn xem đồng hồ, còn có nửa giờ cũng đã tan sở rồi, nói: “Được, anh lập tức về ngay.”

Đới Tư Dĩnh cùng ông Hàn, bà Hàn lẳng lặng ngồi chờ Cảnh Hiên trở về chứng minh hết thảy.

Chuông cửa vừa reo, Đới Tư Dĩnh vội vàng đi mở cửa.

“Tư Dĩnh, chuyện gì,…” Hàn Cảnh Hiên tiến vào nhà liền hỏi, đột nhiên thấy cha mẹ đang ngồi ở ghế sô pha, sửng sốt nói:

“Cha mẹ, tại sao hai người lại đến đây?”

“Xảy ra chuyện lớn như thế mà chúng ta có thể không đến được sao?” vẻ mặt ông Hàn nghiêm túc nói.

“Con còn giả bộ, đứa nhỏ trong bụng Hạ Thần có phải là của con không, có phải hay không?” Bà Hàn gõ vào đầu anh một cái, tại sao anh cái gì cũng không nói cho họ biết chứ.

Hàn Cảnh Hiên cứng người đứng đơ nơi đó, không biết là nên phủ nhận hay thừa nhận nữa, cha mẹ biết đứa nhỏ trong bụng Hạ Thần là con của chính mình, còn Tư Dĩnh thì sao, không khỏi đưa mắt nhìn về phía cô.

“Cha mẹ, tại sao hai người lại biết?” Ngữ khí của anh có vẻ bất đắc dĩ trầm trọng, chuyện tới nước này cũng không thể không thừa nhận.

Sắc mặt Đới Tư Dĩnh thay đổi, trong đáy mắt có chút đau lòng, cô có thể không thèm để ý đến chuyện tình của Cảnh Hiên và Hạ Thần, nhưng cô để ý đến việc anh cư nhiên dám lừa mình.

“Chúng ta tại sao lại biết, hôm nay ông Hàn với bà Hàn nổi giận đùng đùng chạy đến chất vấn chúng ta, bắt chúng ta cho bọn họ một cái công đạo, hiện tại ta muốn hỏi con, con tính làm sao bây giờ.” Ông Hàn thực thông minh đem vấn đề này đẩy sang cho anh

“Con…” Hàn Cảnh Hiên chần chờ, không biết làm sao mới phải.

“Rất khó quyết định sao? Có điều ta nói cho con biết, Cảnh Hiên, Hạ Thần đang mang trong mình đứa con của con, hiện tại việc xảy ra trước mắt chỉ có một cách giải quyết đó chính là cưới Hạ Thần.” Ông Hàn tỏ thái độ kiên quyết nói.

“Cảnh Hiên à, Hạ Thần đang mang thai con của con, con nhẫn tâm mặc kệ nó sao.” Bà Hàn ở bên cạnh cũng đệm thêm.

Đới Tư Dĩnh lẳng lặng đứng ở một bên, trong mắt lộ bi thương, hóa ra đàn ông đều như vậy, Cảnh Hiên cư nhiên cũng sau lưng mình cùng Hạ Thần xảy ra chuyện đó, vậy tại sao còn không chịu buông tay cô.

“Cha mẹ, hai người không cần ép con, hai người trở về đi, con sẽ suy nghĩ xem phải giải quyết chuyện này ra sao.” Hàn Cảnh Hiên thống khổ hét lớn, mọi người đều muốn ép anh, anh sắp điên rồi.

“Vậy con tốt nhất hãy nghĩ kĩ lại đi, chúng ta cho con 10 ngày suy nghĩ, cùng Tư Dĩnh ly hôn, cưới Hạ Thần.” Trong mắt Ông Hàn chứa đầy tức giận.

Bà Hàn cũng nhìn Đới Tư Dĩnh nói:

“Tôi hy vọng cô hiểu được, đứa bé trong bụng Hạ Thần, chúng tôi sẽ không bỏ nó, cô nên biết chính mình phải làm như thế nào? Nếu cô có thể sinh cho chúng tôi một đứa cháu, chúng tôi cũng sẽ không vô tình bức cô.”

“Cháu hiểu được, cháu không có trách hai bác, cũng không có gì kỳ lạ.” Đới Tư Dĩnh cười khổ, cô không có tư cách trách bọn họ.

“Chúng tôi đi , chuyện còn lại hai người tự mình giải quyết, chúng tôi chỉ cần kết quả.” Ông Hàn lôi kéo bà Hàn, ném lại những lời này, rồi xoay người rời đi.

Anh chọn em

Hàn Cảnh Hiên nhìn Đới Tư Dĩnh vẫn đang bình tĩnh đứng ở bên cạnh, áy náy nói: “Tư Dĩnh, em nghe anh giải thích, lần đó là vì anh uống rượu, cho nên mới có thể cùng Hạ Thần xảy ra chuyện không nên xảy ra, ai ngờ cô ấy lại mang thai, anh……….”

“Cảnh Hiên, chúc mừng anh, lên chức cha.” Đới Tư Dĩnh lại đột nhiên ngăn lời anh.

Mặt Hàn Cảnh Hiên biến sắc, nói: “Tư Dĩnh, lời em nói có ý gì? Trong lòng em đang nghĩ gì thì nói ra đi, em có thể đánh anh, có thể mắng anh nhưng xin em đừng có thái độ này.”

“Em vì sao phải đánh anh, mắng anh? Em không nên chúc mừng anh sao?” Khóe miệng Đới Tư Dĩnh mang theo một chút cười cười, làm cho anh nhìn không ra cô đang nghĩ gì.

“Tư Dĩnh, em không trách anh sao? Em không oán anh sao?” Trong lòng Hàn Cảnh Hiên vô cùng hoang mang, tại sao cô lại có thể bình tĩnh như thế?

“Em không trách, cũng không oán, Cảnh Hiên, đây là việc em không thể làm cho anh, cho nên chúng ta ly hôn đi.” Đới Tư Dĩnh biết mình không có tư cách oán, điều cô có thể làm là thành toàn cho bọn họ.

“Ly hôn, ly hôn gì? Em vì điều này mà ly hôn sao?” Hàn Cảnh Hiên nóng giận , sau đó bắt lấy bả vai của cô, nói: “Em cứ coi như chúng ta tìm được một người đẻ thuê được không? Em không phải nói em sẽ không ngại sao?”

Đới Tư Dĩnh nhìn anh kích động, hạ tay anh xuống, nói: “Hạ Thần là mẹ của con anh, anh có thể xem cô ấy như một người đẻ thuê sao? Con của cô ấy sẽ chịu cho chúng ta sao? Cảnh Hiên đừng tự lừa dối chính mình nữa.”

Hàn Cảnh Hiên cứng đờ người, lời của cô không chút lưu tình chạm vào chỗ đau của mình, một lúc lâu sau mới nhìn cô rồi nói: “Anh sẽ không ly hôn với em, trước kia anh cũng đã nói rồi, anh tình nguyện không có con, cũng không muốn mất đi em, hiện tại anh vẫn muốn như thế.”

“Cảnh Hiên, tội gì chứ? Anh có biết anh làm như vậy thương tổn bao nhiêu người không? Cha mẹ của anh, Hạ Thần và con của cô ấy, anh nhẫn tâm sao?” Đới Tư Dĩnh vừa cảm động, vừa đau lòng.

“Tư Dĩnh, em không cần nói nữa, anh bắt buộc phải phụ một bên, nếu chọn giữa đứa bé và em, anh sẽ chọn em.” Hàn Cảnh Hiên nhìn cô với thái độ cương quyết.

Đới Tư Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, cô biết thuyết phục Cảnh Hiên thực sự rất khó khăn, anh cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận.

Chuyện của Hàn Cảnh Hiên cùng Hạ Thần không còn là bí mật, nhất định mọi người cũng đã biết rồi.

Đới Tư Giai cùng Trịnh Vũ Văn mang vẻ mặt tức giận bất bình đi vào nhà Tư Dĩnh.

“Em còn không tức giận, hai người tức giận làm chi?” Đới Tư Dĩnh nhìn các cô cười nói.

“Tư Dĩnh, ở trước mặt bọn chị không cần kiên cường như vậy, nếu em muốn khóc, hãy khóc đi, bọn chị cùng em chia sẻ.”

Đới Tư Giai cũng hiểu được lòng của em gái, sắc mặt có chút trầm trọng hỏi: “Tư Dĩnh, lần này có phải em quyết định ly hôn?”

“Ly hôn? Cậu cùng Hàn Cảnh Hiên muốn ly hôn?” Trịnh Vũ Văn chấn động hỏi.

Đới Tư Dĩnh trầm mặc một chút mới nói: “Tuy rằng Cảnh Hiên vẫn không đồng ý ly hôn, nhưng em biết anh ấy tới một ngày nào đó cũng sẽ đồng ý giải quyết chuyện này, tình yêu của chúng em nếu so sánh cũng không bằng được máu mủ tình thâm cốt nhục của người thân, em tin tưởng khi anh ấy nhìn thấy con mình, cũng chính là thời điểm chúng em ly hôn.”

Nhìn cô cũng không có biểu hiện của sự bi thương, Trịnh Vũ Văn cũng đột nhiên hiểu được, Tư Dĩnh vẫn yêu Long Ngạo Phỉ, cho nên mới bình tĩnh như vậy, chính mình thật không biết nên thương cảm cho cô hay Hàn Cảnh Hiên.

Hạ Thần lẳng lặng ngồi trên sô pha, chờ Hàn Cảnh Hiên mở miệng, cô không nghĩ tới cha mẹ lại phái người điều tra cô, có điều việc này cũng đúng với hy vọng của cô.

Hàn Cảnh Hiên do dự đã lâu, rốt cục ngẩng đầu nhìn cô, hạ quyết định, quyết tâm nói: “Hạ Thần, anh xin lỗi, bất luận em quyết định sẽ làm gì với cái thai, anh chỉ có thể nói với em rằng, anh sẽ không cùng Tư Dĩnh ly hôn.”

“Anh Cảnh Hiên, em cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới anh sẽ ly hôn, anh cũng không cần phải chịu trách nhiệm, đứa bé này anh cũng không cần phải xen vào.” Nước mắt Hạ thần chảy xuống, oán hận trong lòng lại gia tăng thêm vài phần.

“Hạ Thần, anh không nghĩ sẽ tổn thương đến em, thật sự anh không muốn như vậy.” Hàn Cảnh Hiên không biết biểu đạt lời xin lỗi như thế nào.

“Em biết, Cảnh Hiên, anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa.” Hạ Thần thật không ngờ người đàn ông này lại bạc tình bạc nghĩa với mình như vậy.

“Vậy em bảo trọng, anh đi đây.” Hàn Cảnh Hiên chần chờ một chút, đứng dậy nhìn cô, rồi xoay lưng đi.

Hạ Thần hung hăng nhìn theo bóng dáng anh, Hàn Cảnh Hiên, một ngày nào đó, anh sẽ phải cầu xin cô cho anh quay trở về.

Trong quán cafe.

“Tư Dĩnh, em có khỏe không?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô, quan tâm hỏi, không biết cô sau khi biết chuyện của Hạ Thần sẽ nghĩ như thế nào?

“Vẫn tốt, còn anh?” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, cà phê chua sót giống như lòng của cô bây giờ vậy.

“Bây giờ em định làm gì?” Long Ngạo Phỉ quan tâm hỏi.

“Làm cái gì?” Đới Tư Dĩnh sửng sốt, không hiểu được ý tứ của anh.

“Chính là Hạ Thần đã mang thai rồi, em định làm gì bây giờ?” Long Ngạo Phỉ nói rõ lại.

“Em có thể làm gì bây giờ?” Đới Tư Dĩnh cười khổ.

“Nếu em không muốn cùng Cảnh Hiên ly hôn, như vậy anh giúp em giải quyết chuyện này.” Long Ngạo Phỉ tin tưởng thực lực của anh sẽ giải quyết chuyện này dễ dàng.

“Không cần, không cần tổn thương đứa bé.” Đới Tư Dĩnh cuống quít ngăn cản, anh không phải muốn bỏ cái thai của Hạ Thần chứ.

Nhìn cô bày ra dáng vẻ khẩn trương như thế, Long Ngạo Phỉ cảm thấy lẫn lộn nói: “Tư Dĩnh, em vì cái gì phải chịu như vậy?”

“Em đã không thể sinh cho Cảnh Hiên một đứa con, sao có thể đi thương tổn tới con của anh ấy chứ?” Đới Tư Dĩnh thầm thở dài.

“Tư Dĩnh, vì sao em vẫn thay người khác suy nghĩ, không suy nghĩ gì cho mình cả.” Long Ngạo Phỉ nhìn cô ngồi trước mắt mà đau lòng.

“Em cũng không có tốt như vậy đâu. Cũng không còn sớm nữa, em phải trở về, gặp lại sau.” Đới Tư Dĩnh không biết vì sao, cô không thể bình thản đối mặt với anh được.

“Anh đưa em về.” Long Ngạo Phỉ biết trong lòng cô còn ngại ngùng, anh phải làm gì cho đúng đây?

“Cám ơn anh, nhưng không cần đâu, em tự lái xe về.” Đới Tư Dĩnh khách sáo cự tuyệt, sau đó rời khỏi quán cafe.