Phong Vân- Quyển 2- Chương 11- P02- Kinh Ngộ

Nhiếp Phong kinh ngạc trừng mắt nhìn Thần Tướng, sau cơn lạnh sống lưng, trong lòng hắn chợt nghĩ, cảnh tượng khủng khiếp trước mắt chắc không phải là một trò khác của Mị Ảnh Mê Tâm? Sẽ không phải là một âm mưu nhằm mê hoặc người khác chứ?

 

Thần Tướng hút sạch sành sanh bộ não thứ hai của người áo tím kia, bèn vung tay ném thi thể như phế vật kia xuống đất.

 

Khóe miệng hắn còn vương một chút óc người, tấm chiến bào màu máu đỏ rọi lên mặt càng khiến hắn trông tà ác hơn, đôi mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm vào mi tâm Nhiếp Phong, tỏ vẻ tham lam nói:

 

"Mộ Bạch Tố Trinh đã ở trong tầm mắt, trò chơi tìm báu vật cũng sắp kết thúc rồi..."

 

Nhiếp Phong biết sự tình không ổn, gã dần dần nhận rõ cảnh trước mắt không phải là ảo giác, bởi vì gã có thể cảm nhận được một cỗ sát khí của cao thủ tuyệt thế đang tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy mình, Mị Ảnh Mê Tâm Pháp chỉ có thể tạo ra ảo giác chứ không thể tự nhiên sinh ra một cỗ sát khí khủng khiếp như thế này được.

 

Sát khí của Thần Tướng dần dần bức Nhiếp Phong đến mức không thở nổi, nhưng Nhiếp Phong trước sau vẫn không tỏ ra sợ hãi, chỉ bình tĩnh hỏi:

 

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

 

Thần Tướng nở nụ cười tà dị, đáp:

 

"Khà khà, tiểu tử họ Nhiếp kia, niệm tình ngươi thay ta phá cơ quan mà ta cũng khó phá kia, ta có thể cho ngươi biết tên trước khi chết..."

 

"Ta tên là..."

 

"Thần Tướng!"

 

Chữ "Tướng" vừa ra khỏi miệng, Thần Tướng đã như chớp giật lao tới, ngón tay đâm về hướng mi tâm Nhiếp Phong. Nhưng Thần Tướng tuy nhanh, song Nhiếp Phong cũng không chậm. Lúc này gã cũng không cần cây đuốc trong tay nữa, liền ném nó xuống đất rồi tung ra một cước! Một chỉ một cước trực diện giao nhau, chỉ của Thần Tướng bị Nhiếp Phong hất ra, nhưng Nhiếp Phong cũng bị chỉ lực hung hãn của Thần Tướng đẩy lùi nửa trượng, kinh hãi không thôi.

 

"A! Cước vừa rồi mình đã dùng đến năm thành công lực, tuy đã quét được chỉ của hắn ra, nhưng hắn chỉ mới phất tay nhẹ nhàng một cái mà uy lực phản chấn đã lớn như vậy rồi, xem ra công lực không hề tầm thường chút nào, nếu không nói là rất đáng sợ."

 

Cây đuốc dưới đất vẫn tiếp tục cháy, phản chiếu lên gương mặt Thần Tướng khiến hắn trông càng thêm dữ tợn nanh ác.

 

Trong lòng biết đã gặp phải cường địch hiếm thấy, Nhiếp Phong lại càng ngưng thần đề phòng, vẻ mặt càng tỏ ra bình tĩnh hơn, để ý từng động tác của Thần Tướng, vì biết thực lực đối phương mạnh hơn mình nhiều cho nên gã nhất định phải ra chiêu tấn công đối thủ trước.

 

Nhưng trái lại, Thần Tướng lại thản nhiên tự đắc, lấy ngón tay vuốt chút óc người dính bên mép rồi thè lưỡi liếm, cất giọng yêu dị mà khủng bố:

 

"Thật đáng tiếc! Theo như Thần Tướng ta thấy thì với tư chất của ngươi, chắc chắn không đến năm năm có thể đứng vào hàng ngũ đại cao thủ mạnh nhất đương thế, chỉ đáng tiếc, cho dù ta muốn tha cho ngươi một mạng thì cái bụng ta cũng không cho phép..."

 

Hắn chăm chú nhìn Nhiếp Phong, thốt từng chữ rõ ràng:

 

"Não của hai tên áo tím kia vốn chẳng ngon lành gì cả, ta thích ăn nhất chính là bộ não của loại người vừa thông minh mà lại trầm tĩnh như ngươi..."

 

Thần Tướng lời nói chưa dứt đã lại tung người bay lên, đột nhiên biết mất không tăm tích.

 

Nhiếp Phong không hề lơ là một khoảnh khắc nào, trước giờ gã luôn được ca ngợi về tốc độ, sớm biết khi tốc độ của một người có thể vượt qua được mức cực hạn khả năng nắm bắt của mắt thường thì sẽ biến mất giống như Thần Tướng.

 

Nhưng mắt thường khó nắm bắt, còn tâm ta lại có thể. Nhiếp Phong đã sớm dùng Băng Tâm Quyết tĩnh tâm lắng nghe, gã đã biết Thần Tướng vòng ra phía sau hòng vung chỉ tấn công sau đầu mình.

 

Thần Tướng tuy nhanh nhưng đó vẫn chưa phải sở trường của hắn, sở trường của hắn vốn là nội lực mạnh mẽ của Diệt Thế Ma Thân, còn nhanh lại chính là sở trường lớn nhất của Nhiếp Phong. Cho nên, gã còn nhanh hơn so với Thần Tướng.

 

"Phập" một tiếng, Nhiếp Phong hơi cúi đầu một chút, một chỉ của Thần tướng dĩ nhiên thất bại, cắm phập vào một tảng đá trước mặt Nhiếp Phong.

 

"Ầm!" Một tiếng nổ chói tai vang lên, tảng đá lớn bị chỉ lực của Thần Tướng xuyên qua, bị đánh nát tại chỗ.

 

Mắt thấy uy lực khủng khiếp của ấy, Nhiếp Phong không nói lời nào tung người nhảy vào trong màn sương mù xanh lục mãi không tiêu tán, còn phiêu diêu trong động, chớp mắt không thấy đâu nữa.

 

Đôi mắt hung ác của Thần Tướng quét qua quét lại trong màn sương mù, vừa ra vẻ thản nhiên nói:

 

"Tiểu tử họ Nhiếp kia, ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi một chút rồi. Không ngờ là ngươi còn nhanh hơn ta nữa, nếu như ngươi ngoan ngoãn bước ra đây cho ta một bữa ngon thì ta nhất định sẽ cho ngươi chết được thoải mái, ha ha..."

 

Hôm nay, không chỉ Vu Bát sắp tới tay mà còn có hương vị tuyệt vời của bộ óc Nhiếp Phong, chỉ mới nghĩ tới thôi mà nước miếng của Thần Tướng đã chảy ròng ròng, từng giọt rơi xuống đất phát ra tiếng "tí tách" cực kỳ khủng khiếp.

 

Mỗi bước đều khiến người ta kinh hãi!

 

Nhưng ngay trong khoảnh khắc Thần Tướng còn đang hớn hở mơ màng đến giây phút sung sướng ấy thì bỗng nhiên một thân ảnh từ trong sương mù như chớp giật lăng không phi thân lao ra, đánh thẳng vào lồng ngực hắn một đòn trí mạng mang hết mười phần công lực.

 

"Lôi Lệ Phong Hành!"

 

"Coong" một tiếng đinh tai nhức óc. Một chiêu hội tụ đủ mười thành công lực của Nhiếp Phong đã giáng mạnh vào chỗ lồng ngực yếu hại của Thần Tướng.

 

Một cước này Nhiếp Phong ước đoán có thể phá nát chiến giáp của Thần Tướng, thậm chí có thể đả thương đến tâm phế của hắn. Một cước này cho dù Thần Tướng không bị thương nặng thì khiến lục phủ ngũ tạng xáo trộn, khí suy mà ngất xỉu.

 

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là những điều Nhiếp Phong dự đoán đều không trở thành sự thực, Thần Tướng chỉ bị đá bay về phía sau một trượng đã có thể đứng vững vàng, mảnh chiến giáp màu đen trước ngực chừng như không hề có chút tổn hại nào, thậm chí không lõm đi một chút nữa, không biết rốt cuộc chiến giáp trên người hắn làm bằng loại kỳ kim gì đúc thành.

 

Đến giờ khắc này, Nhiếp Phong bỗng thấy hối hận vì sao mình chẳng bao giờ chịu về động Lăng Vân tìm lại thanh Tuyết Ẩm đang cắm vào tượng Phật trên vách núi, giả như lúc này mà gã có bảo đao trong tay, thêm cả đao pháp học lỏm từ cha mình Nhiếp Nhân Vương cùng với tốc độ nổi danh của mình, cho dù nội lực Thần Tướng có mạnh mẽ cỡ nào thì nhất định cũng phải kiêng kị ba phần.

 

Tay không quyền thịt mà giao đấu, ngoại trừ tốc độ thì điều quan trọng nhất vẫn là nội lực hùng hậu. Nội lực Nhiếp Phong bây giờ tuy đã vượt xa quá khứ nhưng so với Thần Tướng thì vẫn còn kém nhiều.

 

Một cước dốc toàn lực mà vẫn không thể đắc thủ, chân khí Nhiếp Phong hơi ngưng lại, thân hình trong không trung bắt đầu rơi xuống, trong chớp mắt phản ứng cũng như nội lực không đà có chút chậm lại, còn Thần Tướng thì thần nguyên khí túc.

 

Hắn liền nhân khoảnh khắc mà Nhiếp Phong hơi chậm lại ấy, thân hình như chớp giật lao lên, một trảo vung tới chụp lấy yết hầu Nhiếp Phong, chỉ đã giơ cao, nhe răng cười nói:

 

"Ha ha, Nhiếp tiểu tử, trước sau gì ngươi cũng phải làm bữa tối cho lão tử, nhận mệnh đi!"

 

Chữ "đi" vừa ra khỏi miệng, ngón tay đã như thiên binh thiên tướng lao thẳng về phía mi tâm của Nhiếp Phong, yết hầu của Nhiếp Phong bị hắn giữ chặt nên vốn không thể nào tránh được, mắt thấy gã nhất định bị đâm thủng mi tâm, nhất định phải chết rồi!

 

Nhưng ngay lúc đó, gã bỗng nhiên nghe thấy thanh âm của một nam tử:

 

"Yêu nghiệt."

 

Chửi mới đơn giản thản nhiên làm sao! Âm thanh từ xa tới gần là chuyện trong chớp mắt, mà thanh âm ấy lại ẩn chứa một luồng lạnh lẽo, tựa như Nhiếp Phong đã từng quen với cái lạnh lẽo ấy...

 

Nhưng ngón tay Thần Tướng đã như lôi điện đâm tới trước mặt gã, với khoảng cách nửa thước ấy thì gã vốn không thể nào trốn thoát, cũng không ai có thể cứu được nữa!

 

Không! Vẫn có một người có thể!

 

Hơn nữa người này lại là một người nên cứu gã!

 

Bởi vì số mệnh của Nhiếp Phong và hắn đã được quyết định từ lâu là không thể chết vào lúc này, vận mệnh hai người đã bị gắn chặt vào một câu "Gặp được Phong Vân khắc hóa rồng", sau này bọn họ còn phải kề vai sát cánh đối phó với người cần phải đối phó!

 

"Bốp" một tiếng, một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc đã chắn ngay trước mi tâm Nhiếp Phong, ngón tay Thần Tướng nhất thời bị đánh văng ra, cùng lúc đó Nhiếp Phong lại nghe thấy tiếng "răng rắc" vang lên, người mới đến lại dùng chưởng đánh vào cánh tay Thần Tướng, vì thế mà bàn tay chụp yết hầu Nhiếp Phong cũng lỏng ra, Nhiếp Phong thoát khỏi hiểm cảnh liền lập tức lùi lại.

 

Bởi vì gã muốn nhìn cho rõ ràng xem là ai mà lại có nội lực hùng hậu đến thế, có thể đặt một chưởng ở trước Quỷ Môn quan mà chặn lấy chỉ công của Thần Tướng, lại có thể khiến Thần Tướng buông bàn tay đang chụp yết hầu Nhiếp Phong ra.

 

Nhưng ngay cả lúc Nhiếp Phong lùi ra nửa trượng thì vẫn không thể nhìn ra được người này là ai, vì hắn đứng quay lưng lại với Nhiếp Phong, đối mặt Thần Tướng. Hơn nữa trên lưng người này còn mang một cái giá làm bằng trúc, bên trong giá trúc là một người mặc y phục trắng, không biết là còn sống hay đã chết.

 

Chỉ biết người trong giá trúc mặc y phục của con gái, chắc hẳn là một cô gái rồi.

 

Còn Thần Tướng vừa nhìn thấy nam nhân này ra tay cứu Nhiếp Phong cũng tỏ ra rất kinh ngạc về sức mạnh của hắn, ngạc nhiên lắp bắp:

 

"Là...ngươi à? Cuối cùng ngươi cũng tới!"

 

Chỉ nghe nam tử kia lạnh lùng nói:

 

"Thần Tướng, hôm nay ta nhất định phải để ngươi nhận lấy hình phạt đích đáng!"

 

Thần Tướng nghe vậy thì thái độ càng điên cuồng, Nhiếp Phong phát hiện ra trong mắt của tên cuồng ma này còn ẩn hiện một tia đố kị mơ hồ, hắn cười như điên dại nói:

 

"Được! Dám vì nàng mà đến Lôi Phong tháp chịu chết, xem ra ngươi cũng không phụ lòng nàng đã truyền hết công lực cho ngươi, Thần Tướng ta thề không đội trời chung với ngươi nhưng cũng tự hào vì có một tình địch như thế!"

 

Tình địch? Nhiếp Phong ngẩn cả người, hóa ra...nam tử này là tình địch của Thần Tướng à? Vậy thì cô gái áo trắng trên lưng nam tử này hẳn là người mà hai người này yêu. Vì sao nàng đến giờ vẫn không nói lời nào?

 

Nam tử nọ nghe Thần Tướng nói những lời này mà vẫn không có phản ứng gì. Nhiếp Phong chỉ cảm thấy vẻ lạnh lùng của người này cực kỳ quen, nhưng mà cái lạnh lùng này vốn không thể nào còn ở trên thế gian này được...

 

Thần Tướng thấy nam tử nọ không phản ứng gì thì không giận chút nào mà còn cười lớn, hắn nhìn chằm chằm cô gái áo trắng trên lưng nam tử, buông từng chữ:

 

"Không ngờ hôm nay ngươi cũng mang nàng đến, thật là một đôi uyên ương đồng mệnh đến chết không rời! Đáng tiếc là kiếp này các ngươi không thể nào đạt thành tâm nguyện được đâu, bởi vì hôm nay, ta nhất định sẽ giết ngươi, sẽ chiếm lấy nàng cho riêng mình. Chuyện của các ngươi đến đây là chấm dứt rồi!"

 

Thần Tướng nói đến đây thì lập tức vận song chưởng, quát một tiếng lớn:

 

"Diệt!" "Thế!" "Ma!" "Thân!"

 

Bỗng nhiên hai đạo chưởng kình hùng hậu từ song chưởng của hắn bắn ra, lập tức xoắn lại thành một luồng khí màu đỏ đậm tầng tầng lớp lớp bắn về phía nam tử nọ.

 

"Cẩn thận!" Nhiếp Phong gọi lớn, nhưng nam tử nọ vẫn không hề hoang mang, cũng vận song chưởng lên, quát lớn:

 

"Di!" "Thiên!" "Thần!" "Quyết!"

 

Trong khoảnh khắc, hai đạo chưởng kình cũng từ lòng bản tay của người này bắn ra, rồi xoắn thành một vệt sáng màu trắng, mạnh mẽ lao về phía luồng khí màu đỏ kia.

 

"Ầm" một tiếng vang trời, hai luồng khí trắng đỏ va vào nhau, nhất thời nổ ra thành một vầng sáng trắng đỏ lóa mắt, hào quang ngập tràn trong động, trong chớp mắt phá nát bảy mươi mốt tảng đá lớn trong động, động ngầm cũng bị chấn động đến mức muốn sập xuống. May mà Nhiếp Phong vẫn đứng cách nửa trượng sau lưng nam tử nọ, được khí kình yểm hộ nên mới bình yên vô sự.

 

Sau cơn chấn động, cát đá tung bay mù mịt trong động, còn cả khói mê xanh lục của Mị Ảnh Mê Tâm pháp còn dư trôi bồng bềnh trong động, lúc ngừng lại chỉ còn một vùng tiêu điều xơ xác đến thê lương.

 

Ngay lúc khói xanh lẫn cát bụi hơi tan đi, Nhiếp Phong có thể thoáng nhìn thấy khóe miệng Thần Tướng rỉ ra một đường tơ máu, đường tơ máu này không phải từ bộ óc y đã ăn mà là máu của chính Thần Tướng chảy ra.

 

Một cường giả điên cuồng như ma quỷ như Thần Tướng cũng bị thương rồi! Mà người khiến hắn bị thương chính là nam tử vẫn quay lưng lại với Nhiếp Phong! Người này có sức mạnh ngang với Thần Tướng sao?

 

Thần Tướng lúc này vẫn đang đứng đối diện với nam tử kia, bầu không khí cực kỳ căng thẳng, một lúc lâu sau, Thần Tướng mới mở miệng phá vỡ sự im lặng:

 

"Ngươi là 'Di thể' của Di Thiên Thần Quyết, công lực không thể nào bằng 'Chính thể' là nàng được, nhưng ngươi lại có thể đánh ngang tay với ta, rốt cuộc...là vì nguyên nhân gì?"

 

Chỉ thấy nam tử nọ đáp:

 

"Đơn giản là vì...ta có một tâm nguyện không thể thất bại, ta nhất định phải đoạt được Vu Bát để cứu nàng!"

 

Thấy hắn trả lời kiên định như thế, Thần Tướng đành cười thảm:

 

"Tốt lắm, vậy thì dù ta với ngươi đánh nhau đến mức ngọc đá cùng nát thì cũng không uổng trận chiến này..."

 

Hai người vừa mới liều mạng một trận, hai bền đều biết đối thủ còn giữ lại thực lực, nhưng Nhiếp Phong nghe nam tử nọ nói chuyện lập tức thấy khí lực của hắn không liền mạch, tựa như bị nội thương, liền muốn bước tới dùng chưởng trị thương giúp gắn, nhưng chẳng ngờ gã vừa động thì nam tử nọ đã nghe thấy tiếng bước chân vốn không ai có thể nghe thấy của gã, chỉ nghe hắn bình tĩnh nói:

 

"Nếu ngươi muốn trị thương giúp ta thì ta vô cùng cảm kích, nhưng trong này cực kỳ nguy hiểm, ngươi nên đi nhanh đi!"

 

Nam tử ấy vừa nói vừa quay lại nhìn Nhiếp Phong.

 

Cuối cùng thì hắn cũng quay đầu lại!

 

Vừa nhìn thấy gương mặt hắn, Nhiếp Phong trước giờ vốn luôn trầm tĩnh cũng như bị sét đánh, trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Trời ơi!

 

Là huynh ấy?

 

Là huynh ấy sao?

 

Thật là huynh ấy sao?

 

Không! Tuyệt đối không thể!

 

Người trước mặt sao có thể là...

 

Huynh ấy?