Phong Vân- Quyển 2- Chương 06- P01- Trường Sinh

Từ xưa tới nay, Thần Châu có rất nhiều truyền thuyết ngụ ý sâu xa, làm xúc động vô số người. Bên trong những truyền thuyết đó, luôn có những nhân vật chính làm người ta khó quên được.

Truyền thuyết, nếu như bàn tám với nhau thì nghe rất hay, nhưng nếu có một ngày...

Một nhân vật chính trước giờ mình luôn mong muốn ước ao lại bỗng nhiên hiện ra trước mắt, thử hỏi...nên làm gì bây giờ?

A Thiết đang đối mặt với vấn đề này, bởi vì thiếu nữ áo trắng ở trước mặt hắn có thể không phải là người, mà chính là xà yêu trong truyền thuyết - Bạch Tố Trinh.

Tuy nàng vẫn chưa vén tấm sa mỏng che khuôn mặt lên, mà chỉ để lộ ra đôi mắt mỹ lệ, nhưng càng lúc hắn càng nghi ngờ nàng không phải là người. Người ư? Con người làm sao lại có thể có ánh mắt mỹ lệ đến như vậy?

Đôi mắt nàng không trong suốt, ngược lại còn thấm đượm một màu bụi mông lung vĩnh hằng, làm người ta không thể nào nhìn thấy được rốt cuộc linh hồn ẩn sau đôi mắt ấy cô đơn đến bao nhiêu, rốt cuộc lòng nàng có bao nhiêu nỗi u buồn; nhưng cũng vì không nhìn thấu được, nên đôi mắt đó lại là phần đẹp nhất...

Thông thường, những thứ đẹp nhất lại là những thứ người ta không thể nào nắm bắt được.

A Thiết ngẩn ngơ, hỏi: "Cô...thật sự là Bạch Tố Trinh? Sao..có thể như vậy? Nàng...chỉ là một truyền thuyết mỹ lệ ở nhân gian mà thôi..."

Thiếu nữ áo trắng bình thản nói: "Không sai, những gì nhân gian truyền lưu đúng là một truyền thuyết mỹ lệ, nhưng đằng sau truyền thuyết ấy lại là một chuyện buồn thương tâm. Nhưng, ta đúng là Bạch Tố Trinh..."

A Thiết vẫn không thể tin được, nên nói: "Cho dù cô thật sự là...Bạch Tố Trinh, vậy đáng lẽ phải đang bị trấn áp dưới tháp Phong Lôi chứ? Sao lại xuất hiện ở đây được?"

Thiếu nữ mặc áo trắng, nói:

“Ừ, đây chính là chuyện ta muốn giải thích với ngươi. Mặc dù ta là Bạch Tố Trinh, nhưng lại không phải là Bạch Tố Trinh có tình yêu cay đắng với Hứa Tiên, vĩnh viễn bị tháp Phong Lôi trấn áp kia..."

Nàng càng nói càng huyền bí, A Thiết càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Hắn ta hỏi:

"Vậy, cô là ai?"

Thiếu nữ mặc áo trắng đáp từng chữ lại:

"Ta, chính là thế thân của Bạch Tố Trinh!"

Thế thân Bạch Tố Trinh? Vừa nghe mấy lời này, A Thiết liền đứng sững ngay tại chỗ, chuyện này càng lúc càng khó hiểu.

Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, thiếu nữ mặc áo trắng đã xoay người lại, đưa lưng về mặt hắn, nói:

"Ta biết thật khó để ngươi hiểu ta là người nào, nhưng chỉ cần ta nói cho ngươi biết một sự thật, ngươi sẽ hiểu ngay thôi."

"Sự thật nào?

"Đó là sự thật về một vị 'Thần'..."

Thiếu nữ mặc áo trắng vừa nói vừa tỏ vẻ cao thâm. Mà sự thật nàng nói đến, thì ra là như vậy...

"Hơn một trăm bảy mươi năm trước, thế gian xuất hiện một nam nhân thần bí vô cùng thông minh. Cho dù là ai đi nữa thì cũng chưa từng thắng được hắn trong việc đấu trí cả."

"Nam nhân thần bí này không chỉ thông minh tuyệt đỉnh, thần lực trời sinh vô cùng mạnh mẽ, mà cả tư chất tập võ cũng cực cao. Trước năm hai mươi tuổi, không có môn võ nào hắn không giỏi. Chỉ nói riêng về chưởng pháp thôi, nghe nói lúc đó hắn đã đạt đến cảnh giới tối cao."

Nghe thiếu nữ áo trắng nói tới đây, A Thiết bỗng nhiên xen vào nói:

"Trên đời này...thật sự có một nam nhân văn võ toàn tài đến như thế?"

Thiếu nữ áo trắng nhẹ nhàng gật đầu:

"Hắn không chỉ văn võ toàn tài, mà còn vô cùng thông minh, năm xưa đã đọc hết sách trong thiên hạ, tinh thông Phật, Đạo, Nho. Thậm chí, sở học các nhà khác như thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp...không có môn nào hắn không hiểu. Và cũng từ đó, vấn đề đã phát sinh...."

A Thiết thầm nghĩ - "Một nam nhân hoàn mỹ như vậy cũng có vấn đề?"

"Hắn có nhân tài trí, học hết toàn bộ tinh túy trí giả, lại còn có võ nghệ hơn người. Dần dần, tâm tính tự đại của hắn cũng tăng theo lực lượng và học thức. Vào lúc mười ba tuổi, hắn bắt đầu cảm thấy mình là người đặc biệt duy nhất trên thế gian, có tư cách chi phối sinh mệnh những người khác, kể cả những bá chủ trên thế gian. Trong mắt hắn, những người gọi là Hoàng Đế thật không khác gì phàm phu tục tử, thậm chí hắn còn không để ý đến tôn hiệu ‘Hoàng’ đó. Hắn đã vứt bỏ tên của mình, tự xưng là 'Thần'!"

"Thần?"

A Thiết cảm thấy kinh ngạc với ý nghĩ lạ thường của người nam nhân này.

"Không sai, hắn cho rằng trên đời chỉ có chữ ‘Thần’ này mới xứng với hắn, và phần lớn mọi người trên thế gian đều là hạng người thô tục, phải do một ‘Thần’ như hắn thống trị. Cho nên, hắn đã đi tứ phương tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ, bí mật thành lập một tông phái thần bí, tên là 'Sưu Thần cung'..."

"Sưu Thần cung? Tại sao lại gọi là Sưu Thần cung?"

A Thiết hỏi.

"Rất đơn giản, bởi vì những kỳ nhân dị sĩ hắn giao tiếp cũng rất thần bí, nên cứ đặt tên môn phái như thế. Mà mục đích chủ yếu hắn lập Sưu Thần cung chính là tập hợp tinh anh lại để chiếm lấy võ lâm Trung Nguyên, tiếp đó chưởng quản Thần Châu vạn dặm, tiện thể lấy luôn các quốc gia ngoài Thần Châu. Cuối cùng, hắn sẽ là người thống trị cả mảnh đất mênh mông này."

A Thiết thầm giật mình, thật không ngờ một đứa con nít vốn sẽ từ từ trưởng thành thành một nam nhân lại có dã tâm lớn hơn bộ dáng bên ngoài đến mười vạn tám ngàn lần như thế. Thống trị cả trời đất mênh mông? Đây là dã tâm cao nhất con người có thể mơ tới được.

"Đáng tiếc, Sưu Thần cung vừa mới được thành lập, đôi cánh còn chưa được ra gió thì quần hùng Trung Nguyên đã biết chuyện này. Dĩ nhiên mọi người sẽ không để Sưu Thần cung tiếp tục phát triển, nên đã tập hợp lại vây công. Nghe nói đây là một trận chiến thảm liệt nhất, năm mươi môn phái lớn nhỏ ở Trung Nguyên cùng nhau tiêu diệt Sưu Thần cung. Lúc đó, một mình Thần đã chiến đấu với chưởng môn năm mươi phái, và năm trăm kỳ nhân dị sĩ của Sưu Thần cung liều mạng với hơn vạn đệ tử các phái, cuộc huyết chiến kéo dài đến mười ngày mười đêm. Cuối cùng, Thần lấy lực lượng một người chế trụ được năm mươi vị chưởng môn có võ công sau không lường được, mà tinh anh Sưu Thần cung cũng bức lui các đệ tử kia..."

Thần có thể dùng lực lượng một người đánh trọng thương chưởng môn năm mươi phái, võ công thật cái thế!

Mặc dù A Thiết cảm thấy dã tâm thống trị trời đất của người này vô cùng đáng sợ, nhưng khi nghe nói đến việc này, cũng không khỏi nghĩ rằng quả nhiên là Thần! Hắn tuyệt đối có tư cách để tự đại. Nhưng, có một điều A Thiết còn chưa rõ:

"Nếu Sưu Thần cung đã toàn thắng trong trận chiến ấy, vì sao hôm nay lại không nghe thấy gì nữa?"

"Từ trước tới nay, kẻ chiến thắng luôn làm vua, nhưng mặc dù Thần có thể toàn thắng thì nguyên khí cũng bị tổn thương nặng nề, tinh anh Sưu Thần cung cũng bị thương vong trầm trọng. Vì không muốn quần hùng Trung Nguyên dùng chiến thuật diệt sát, Thần đã thống lĩnh môn hạ Sưu Thần cung rời khỏi giang hồ. Mà có lẽ truyền nhân của năm mươi chưởng môn kia cũng rất kinh sợ với kết quả cuộc chiến ấy, nên đã không nhắc tới việc này nữa. Cho đến hôm nay, đã hơn một trăm bảy mươi năm, không còn người nào nhớ tới việc trên đời này đã từng có Sưu Thần cung nữa."

"Vậy, Sưu Thần cung đã biến mất khỏi thế gian rồi sao?"

"Tất nhiên là không phải! Sau chuyện lần đó, Thần tình cờ tìm được một động sâu dưới đất, hắn đã khai thác nơi đó làm thành nơi tọa lạc mới của Sưu Thần cung, dần dần nghỉ ngơi phục hồi, dốc lòng khổ luyện, đợi đến thời cơ chín muồi sẽ đông sơn tái khởi. Nhưng thật không ngờ, việc đợi chờ này đã kéo dài đến một trăm bảy mươi năm..."

A Thiết nghe vậy rất kinh ngạc:

"Hơn một trăm bảy mươi năm? Vậy Thần...hôm nay...."

Thiếu nữ mặc áo trắng rất bình tĩnh, đáp lại:

"Hắn chưa chết, nay đã hơn hai trăm tuổi..."

Hơn hai trăm tuổi? Trời ạ! Đây là chuyện gì vậy? A Thiết ngửa mặt lên trời, cảm thấy rất kinh hãi.

"Ngươi không tin?"

A Thiết gật đầu, thiếu nữ áo trắng nói tiếp:

"Ngươi không thể không tin, bởi vì đây là chuyện có thật."

"Nhưng, trên đời này...làm gì có người nào sống lâu đến như vậy?"

"Đó là vì trong lúc nghỉ ngơi dưỡng sức, Thần bỗng nhiên có một ý nghĩ vô cùng hoang đường."

A Thiết càng nghe càng cảm thấy rất sợ hãi, có thể làm cho một người sống lâu hơn hai trăm tuổi ư? Hắn có thể đoán được đó là một ý nghĩ vô cùng đáng sợ.

"Thần nghĩ nguyên khí Sưu Thần cung lúc đó đã bị tổn thương nghiêm trọng, dù muốn chiếm lấy cả võ lâm thì không thể không mất mười hay tám năm, chứ nói chi đến việc hùng bá Thần Châu, thống trị cả thiên địa, chắc chắn phải cố gắng hơn bốn hay năm mươi năm..."

"Nhưng sinh mệnh ngắn ngủi, lúc đó Thần đã ba mươi tuổi, qua bốn năm mươi năm thì sẽ đến tuổi bảy tám mươi. Đến lúc đó, dù hắn có thể thống trị cả trời đất thì có thể sống được bao lâu? Có thể hưởng thụ được bao lâu?"

"Nhưng, hắn là Thần! Trên đời này không có chuyện nào có thể làm khó hắn, nên hắn đã tạm kiềm nén hùng tâm thống trị trời đất xuống, sau đó không quản ngày đêm nghiên cứu suy nghĩ, nhớ lại tinh túy sở học vạn nhà hắn đã học được. Cuối cùng, mười sau năm đó, hắn đã tập hợp được tinh túy của vạn nhà, lĩnh ngộ ra được hai môn võ học vô địch - Di Thiên Thần quyết và Diệt Thế Ma thân..."

"Chỉ cần tu luyện thành công một trong hai môn võ học này, nhất định có thể trường sanh bất tử."

"Bởi vì, chỉ khi nào không chết thì hắn mới có đầy đủ thời gian để thực hiện kế hoạch hùng bá trời đất kia, chỉ có trường sanh bất tử mới có thể làm hắn lấy được quyền thống trị cả thế gian này, vĩnh viễn dùng thân phận 'Thần' vô thượng để dõi mắt nhìn xuống chúng sanh phàm trần..."

Từ trước tới nay, những người hùng bá thiên hạ, tung hoành cả đời, dã tâm của họ cũng chỉ dừng lại mấy chục đông thu mà thôi. Nhưng chỉ có Thần này là vọng tưởng đời đời kiếp kiếp thực hiện được dã tâm không ngừng tăng lên của hắn, vĩnh viễn trông coi sinh mệnh của mọi người, trở thành ác mộng của bọn họ. A Thiết càng nghe càng trầm lòng xuống, trán đầy mồ hôi, cả người trở nên lạnh run.

Thiếu nữ áo trắng nhìn qua khuôn mặt đầy mồ hôi hột của A Thiết, đột nhiên giọng nói trở nên đầy thương tiếc, nói:

"Dã tâm rất đáng sợ phải không? Đáng tiếc, bản thân Thần là người ở trong cuộc vĩnh viễn không thấy được sự đáng sợ của mình. Cho nên, hắn bắt đầu khổ luyện hai môn võ học mình đã ngộ ra, công lực vốn đã đạt đến mức đăng phong tạo cực cũng ngày một tăng lên. Năm tháng trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt mà hắn đã tu luyện được hai năm năm, nhưng hắn không thể khẳng định mình có thể trường sanh bất tử hay không, cũng không còn thích thú việc dẫn suất Sưu Thần cung trọng phản giang hồ, một mình hắn tiếp tục chuyên tu luyện..."

"Lúc Thần được tám mươi tuổi, hắn và thê tử có một nữ nhi, cũng là người thừa kế duy nhất của hắn. Nhưng sau khi sinh không lâu, vợ hắn đột nhiên qua đời. Vì thương tiếc thê tử mình, hắn đã đặt tên cho nữ nhi mình một cái tên giống như người thê tử đã chết, đó là..."

"Bạch Tố Trinh!"

Ba chữ "Bạch Tố Trinh" vừa được nói ra, A Thiết ngẩn ra, vội hỏi:

"Cái gì? Bạch Tố Trinh...thì ra...nàng ta là nữ nhi của thần? Nàng ta...không phải là xà yêu gì ư?"

"Không sai, người trong nhân gian tưởng nhầm nàng là xà yêu, tất cả là vì tâm tính nàng ta từ nhỏ thiên lương, có một lần cứu được con rắn màu trắng. Thật không ngờ, con rắn đó lại quấn nàng không chịu rời đi, nàng cảm thấy thích thú, nảy sinh lòng tốt thu dưỡng nó. Mỗi khi xuất hiện ở nhân gian, nàng luôn đồng hành với con rắn trắng này. Người trong nhân gian đồn đãi với nhau, tưởng lầm nàng là yêu tinh bạch xà. Thật ra, nàng chỉ là một cô bé có số phận trớ trêu hơn cả người bình thường mà thôi..."

Nối tới đây, thiếu nữ áo trắng độ nhiên dừng lại, thổn thức không yên.

"Trớ trêu? Nếu nàng ta là con gái của Thần, tại sao lại nói có số phận trớ trêu?"

"Bởi vì nàng là con gái của Thần, Thần muốn nàng ta phải giúp mình thực hiện ước mơ hùng bá trời đất kia. Từ lúc được năm tuổi, hắn đã muốn nàng bắt đầu luyện Di Thiên Thần quyết và Bất Diệt Ma thân. Hắn muốn nàng phải trường sanh bất tử như hắn, đời đời kiếp kiếp ở bên giúp hắn...."

"Nhưng, Bạch Tố Trinh chỉ là một cô bé ôn hậu dịu dàng mà thôi, nàng căn bản không muốn hùng bá trời đất gì cả. Mong muốn duy nhất của nàng chính là sự ân cần hỏi han của người thân, nhưng người phụ thân luôn ở bên cạnh nàng lại có khuôn mặt lạnh như băng đến nỗi thần thánh cũng không xâm phạm được. Thậm chí, nàng còn không có được thân tình mà những cô bé tầm thường nhất cũng có được. Không chỉ không có được những thứ đấy, mà mỗi một bước nàng bước đi đều được Thần định đoạt, thiết kế tỉ mỉ..."

Nghe đến đây, A Thiết đã hiểu được vì sao thiếu nữ áo trắng nói số phận của Bạch Tố Trinh lại trớ trêu.

Sau mỗi người nam nhân thành công đều có một người nữ nhân cô đơn; Đáng thương thay, nữ nhân cô đơn sau lưng Thần lại chính là người con gái của mình.

Thiếu nữ áo trắng nói tiếp:

"Cứ như thế, Thần và Bạch Tố Trinh cùng nhau tu luyện hai môn võ học vô thượng: Di Thiên Thần quyết và Diệt Thế Ma Thân. Đến lúc được một trăm tuổi, sau khi kiểm tra lại lực lượng cùng các huyệt đạo trong cơ thể mình, rốt cuộc Thần đã có thể xác định: nếu tiếp tục tu luyện như thế, hắn có thể trường sanh bất tử được..."

"Kết quả tu luyện này làm Thần rất phấn chấn, dã tâm vốn đã lặng im lại bốc cháy lên. Hắn quyết định muốn thống suất Sưu Thần cung tái xuất giang hồ, thực hiện bá nghiệp thiên thu của mình hoàn toàn. Nhưng, trong lúc hắn sắp xếp hết mọi thứ thì lại xuất hiện một việc phiền toái..."

"Ồ, nếu như Thần đã dốc lòng an bài mỗi một chuyện như thế, còn có phiền toái gì chứ?"

A Thiết hỏi.

Thiếu nữ áo trắng thở dài, nói:

"Đúng là hắn có thể khống chế được mọi việc trên nhân gian, nhưng lại không khống chế được cảm tình của một người...."

"Ngay lúc Thần chuẩn bị thống lĩnh Sưu Thần cung tái xuất giang hồ, người con gái dụy nhất Bạch Tố Trinh của hắn, và thị tì thân cận Tiểu Thanh đã lén đi xuống nhân gian, và gặp gỡ một thiếu niên tuấn mỹ có tên...Hứa Tiên..."

"A!" - A Thiết rất kinh ngạc:

"Thì ra...thật sự có Tiểu Thanh sao? Nàng ấy là thị tỳ Bạch Tố Trinh à?"

"Không sai! Hơn nữa, Bạch Tố Trinh không chỉ đối xử với tiểu Thanh như em gái của mình mà còn âm thầm truyền một phần pháp môn Di Thiên Thần quyết và Diệt Thế Ma Thân cho nàng ấy. Không ngờ Tiểu Thanh lại hiểu được năm thành, nên tu vi cũng rất lợi hại."

"Sau khi gặp được Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh chợt cảm thấy thất tình lục dục chốn nhân gian sao mà tuyệt diệu đến thế, nên không muốn trở về Sưu Thần cung như một hầm băng lạnh giá kia nữa. Nhưng điều này Thần đã biết. Hắn ta vô cùng tức giận, lệnh cho thuộc hạ mình là dị sĩ Chung Nam lão đạo bắt nàng quay về. Chỉ có điều trong tay Bạch Tố Trinh có hai môn thần công tuyệt thế, đạo hạnh không tầm thường chút nào nên Chung Nam lão đạo không địch lại được, đành phải quay về..."

"Thần rất tức giận, lần này hắn đã sai trưởng lão chấp pháp Sưu Thần cung là Pháp Hải hòa thượng đích thân tới, bắt buộc phải đem con gái mình về."

A Thiết thầm giật mình, thật không ngờ mấy người trong truyền thuyết bạch xà như Chung Nam lão đạo, Pháp Hải hòa thượng đều là môn hạ của Sưu Thần cung.

"Trước khi gia nhập Sưu Thần cung, pháp lực của Pháp Hải hòa thượng đã hơn người bình thường rất nhiều. Nghe nói vì muốn thuyết phục người này gia nhập Sưu Thần cung, Thần đã phải ra tay thử chiêu. Pháp Hải chiến đấu kịch liệt với Thần một ngày một đêm thì mới thua tâm phục khẩu phục. Lần này Thần sai Pháp Hải ra tay, chắc chắn tin rằng sẽ không còn gì đáng lo nữa. Nhưng thật không ngờ tiến cảnh của Bạch Tố Trinh lại vượt quá sức tưởng tượng của Thần, cuối cùng, Pháp Hải đành thảm bại quay về..."

"Lần này, Thần tức giận thật sự! Hắn là Thần nghiêm chính công tư rõ ràng! Nếu như con gái mình đã không thay đổi, vì để môn quy của Sưu Thần cung được chấp hành đúng, nàng phải chết!"

Nghe đến đây, A Thiết chỉ cảm thấy có một nam nhân đầy dã tâm vì muốn chấp hành môn quy do chính mình đặt ra, nên đã phải xử tử con gái mình để phục chúng. Hành động điên rồ này làm cho hắn cảm thấy lạnh cả lòng.

"Thần giao cho Pháp Hải một món vũ khí lợi hại nhất trong trời đất, lệnh cho y phải nhanh chóng xử tử Bạch Tố Trinh. Nhưng Pháp Hải lại e võ công nàng quá lợi hại, chỉ sợ mình còn chưa kịp sử dụng vũ khí lợi hại này thì đã bị nàng giết chết, nên lão ta đã đi tới chùa Kim Sơn ở Trấn Giang để gặp Hứa Tiên, mượn lẽ Phật để thuyết phục Hứa Tiên. Cũng do số phận Bạch Tố Trinh không tốt, không gặp được một nam nhân có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Vì bị Pháp Hải cưỡng ép, nên cuối cùng Hứa Tiên đã đồng ý lấy vũ khí kia đánh lén Bạch Tố Trinh."

A Thiết hỏi:
"Nếu như đó là vũ khí mạnh nhất, vậy có phải Vu Bát đó có thể tập hợp linh khí của trời đất không?"

Vừa nghe thấy hai chữ Vu Bát, thiếu nữ áo trắng khẽ rùng mình một cái, dường như nàng cũng rất sợ vật này, nàng đáp:

"Đúng! Sau đó, Hứa Tiên đã làm theo kế hoạch của Pháp Hải. Những chuyện xảy ra sau đó không khác là mấy so với những lời truyền lưu của người trong nhân gian, nhưng vẫn có vài điểm khác. Bạch Tố Trinh không bị Pháp Hải thu vào tháp Phong Lôi, thật ra nàng đã sớm bị Vu Bát đánh chết tại chỗ, rồi được chôn dưới tháp Phong Lôi. Còn Tiểu Thanh, tội của nàng vốn không thể sống, nhưng vì nàng có tư chất tập võ, có thể luyện cả Di Thiên Thần quyết và Bất Diệt Ma Thân giống như Bạch Tố Trinh, mà Thần lại không muốn mất nhân tài nên đã tạm tha cho nàng, thu làm môn hạ của mình. Chỉ có điều, hắn cũng không dạy nàng toàn bộ hai môn võ công thượng thừa đó, sợ rằng sẽ có ngày nàng lợi hại như Bạch Tố Trinh, không thể khống chế được..."

Lắng nghe câu chuyện thương tâm của một người con gái đã chết, A Thiết cảm thấy trong lòng thổn thức, nhưng vì vẫn còn có vài điều chưa rõ nên hỏi:

"Nếu...mọi chuyện đã bình thường, vậy Thần phải xuất hiện ở nhân gian lại rồi chứ? Vì sao vẫn không thấy Sưu Thần cung?"

Thiếu nữ áo trắng thở dài, nói:

"Mọi việc rất đơn giản, bởi vì lúc mọi việc sắp diễn ra thì lại xuất hiện hai phiền toái khác."

"Lại có...phiền toái?"

"Đúng! Thần bỗng nhiên lui về tấm màn ở sau tẩm cung, từ đó về sau không gặp môn hạ nữa, cũng hủy bỏ việc thống lĩnh Sưu Thần cung tái xuất giang hồ. Cứ như vậy, thời gian dần trôi đi, thoáng cái đã hơn trăm năm..."

"Cái gì? Một người có dã tâm to lớn như Thần, sao có thể cam tâm ngủ đông đến một trăm năm? Hắn...vì sao?"

"Không ai biết cả, chỉ biết hắn vẫn còn sống sau tấm màn đó, dường như hắn đã trở thành một vị Thần trường sinh bất tử thật, thao túng vận mệnh tất cả mọi người ở Sưu Thần cung."

Thiếu nữ áo trắng buồn bã đáp.

A Thiết bỗng nhiên hỏi:

"Bao gồm cả cô ư?"

Đôi mắt của người thiếu nữ áo trắng lộ vẻ cô đơn vô hạn, chậm rãi đáp:

"Đúng! Ta cũng là một người bị Thần thao túng, bởi vì từ trước đến giờ ta vẫn chỉ là thế thân của Bạch Tố Trinh...."

"Cô...tại sao lại làm thế thân Bạch Tố Trinh?"

"Bởi vì, cách đây mười bốn năm trước vào lúc Thần được một trăm tám mươi tuổi, không hiểu sao hắn ta lại nhớ đến người con gái Bạch Tố Trinh đã qua đời. Mặc dù không hối hận với quyết định giết chết con gái mình năm xưa, nhưng hắn lại ra lệnh cho thuộc hạ đi khắp nơi tìm kiếm một người có thiên tư xuất chúng và khuôn mặt giống như Bạch Tố Trinh, sau đó đem về Sưu Thần cung. Hắn cũng gọi nàng là Bạch Tố Trinh, ban thưởng cho nàng danh hiệu 'Thần Cơ', sau đó giao cho trưởng lão Thần Mẫu thâm sâu khó dò, luôn ẩn mình sau tấm mặt nạ vĩnh hằng nuôi dưỡng...tất cả chỉ vì đền bù cho sự tiếc nuối của Thần đối với người con gái đã mất..."

"Cho nên, cô đã bị tìm thấy rồi trở thành Thần Cơ Bạch Tố Trinh?"

A Thiết nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự cô độc của nàng, hỏi.

Thiếu nữ áo trắng đáp:

"Đúng vậy! Năm đó, ta mới chỉ được năm tuổi..."

"Năm tuổi? Năm tuổi mà cô đã giống như Bạch Tố Trinh lúc lớn lên rồi?"

Thiếu nữ áo trắng khẽ gật đầu, dường như đang nhớ lại những chuyện xưa trong quá khứ, nàng chậm rãi kể:

"Đúng, giống như đúc! Ta còn nhớ lần đầu tiên gặp Thần Mẫu, ta rất sợ mặt nạ có những vết đốm lạ thường, sợ đến nỗi muốn khóc lên. Nhưng Thần Mẫu lại dịu dàng ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói: ‘Cô bé, đừng sợ! Con rất giống với con gái của Thần lúc năm tuổi, chỉ mong...ôi, chỉ mong vận mệnh của con không đáng thương như nàng, nếu không...'"

Thiếu nữ áo trắng ngừng lại, dường như câu nói che chở của Thần Mẫu với nàng đã làm nàng nhớ đến tình cảm của một người mẹ đối với con gái ruột của mình.

"Cho dù năm xưa cô rất giống với Bạch Tố Trinh, nhưng bây giờ đã qua mười bốn năm rồi, đáng ra nên khác xưa mới phải chứ?" A Thiết nói.

"Không, mọi chuyện lại ngược với những gì huynh đang nói! Thần Mẫu nói rằng ta càng lớn càng rất giống với Bạch Tố Trinh..."

Nói đến đây, bỗng nhiên nàng giật tấm lụa trắng che mặt xuống, đưa mắt nhìn A Thiết, nói:

"Khuôn mặt này thật ra không khác gì dung mạo của Bạch Tố Trinh một trăm năm trước cả."

Nàng rốt cuộc đã gỡ tấm lụa che mặt xuống, mặt đối mặt, để cho A Thiết thấy dung mạo của mình một cách rõ ràng.

Thật quá đỗi kinh ngạc! A Thiết thật sự không thể nào tưởng tưởng được! Thì ra ngươi con gái Bạch Tố Trinh trong truyền thuyết bạch xà, dám vì tình yêu đối mặt với cường quyền ngăn trở mà hắn luôn ngưỡng mộ lại có dung mạo như vậy!

Ngoại trừ đôi mắt vô cùng mỹ lệ ra, người trước mắt còn có một khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt ấy phối hợp với đôi mắt tuyệt đẹp kia quả thật đã tạo nên một dung mạo hoàn mỹ nhất trên thế gian, không gì có thể làm phai mờ được.

Đáng tiếc, gương mặt hoàn mỹ ấy lại ẩn hiện một ai oán. Nét mặt này vốn thuộc về thiếu nữ áo trắng ở trước mặt, nhưng có lẽ chính Bạch Tố Trinh thực sự của một trăm năm trước cũng từng có vẻ mặt ai oán này...

Cả hai đều là những người con gái xinh đẹp, vì người nam nhân mình thích mà không sợ nguy hiểm!

Tính cách của nàng, giấc mộng của nàng, cũng thật giống như Bạch Tố Trinh năm đó.

Không! Không nên nói mọi việc bây giờ như giấc mộng!

Có lẽ, nàng chính là Bạch Tố Trinh một trăm năm trước sống lại trên thế gian!

Nàng muốn trở về, muốn tìm kiếm tình yêu mà kiếp trước nàng chưa được đền đáp...

A Thiết thấy vậy liền ngây người một lúc, nhưng ngay lúc đó, Bạch Tố Trinh cũng nhận ra trên khuôn mặt kinh ngạc của A Thiết có một tia tình cảm khác thường với nàng, nhưng nàng lại không dám khẳng định, bởi vì thoáng cảm tình đó đã bị A Thiết nhanh chóng thu lại. Vì sợ biểu hiện trên gương mặt bán đứng mình nên A Thiết đã bình tĩnh lại, tiếp tục hỏi:

"Nhưng trước khi cô được dẫn vào trong Sưu Thần cung, cô là con cái nhà ai?"

Thiếu nữ áo trắng nhỏ giọng nói:

"Năm ấy ta mới chỉ năm tuổi, thật sự còn rất nhỏ. Những ký ức trước năm tuổi ta đã không còn nhớ nữa, thậm chí ta còn không nhớ dung mạo cha mẹ ruột của mình. Ta chỉ nhớ, mẫu thân ta năm xưa đã từng dịu dàng gọi ta bằng một cái tên... là Tuyết Duyên...."

Khi nói tới hai chữ "Tuyết Duyên", khuôn mặt thiếu nữ áo trắng không khỏi thay đổi, trong đôi mắt đã ngân ngấn một thoáng gợn nước.

Tuyết Duyên, cầu duyên trong tuyết, một cái tên đa đoan cho một người con gái. Đằng sau cái tên ấy còn ẩn giấu thân thế của một người con gái biết bao đáng thương.

A Thiết hỏi:

"Vậy, cô có biết cha mẹ ruột của mình có còn hay chăng?"

Nàng cười thảm, nói:

"Thần Mẫu nói với ta, lúc người của Sưu Thần cung phát hiện được ta thì nhà ta đang bị biển lửa bao phủ. Phụ mẫu ta đang ở trong biển lửa, hai người vì muốn cứu ta nên đã hợp lực đẩy ta ra ngoài. Đáng tiếc...hai người bọn họ...không thể chạy trốn kịp...."