Phong Vân- Quyển 2- Chương 04- Sưu Thần Thiên

Cổ miếu đã hơn hai trăm tuổi.

Vì vậy, dù là trong hay ngoài thì trông nó cũng rất cũ kỹ, gạch ngói đã nát vụn. Hơn nữa, cổ miếu này còn được xây dựng ở nơi thâm sơn dã đỉnh (1), đường đi quanh co khúc khuỷu, vắng vẻ vô cùng.

Vào thời đại này, thần phật đã có khắp mọi nơi trên thiên hạ, miếu chùa mọc lên nhiều như hàng quán trên phố vậy. Mọi người muốn cầu thần khấn phật gì thì chỉ cần đi vài bước là gặp, liệu có người nào đủ nghị lực chịu đựng lặn lội đường xa, lên núi cầu nguyện?

Điều quan trọng nhất là, nghe nói vị thần miếu này cung phụng là vị thần ít linh nghiệm nhất trong vòng trăm dặm này, có van xin cũng không được. Lòng người theo thời thế, họ chỉ còn cách ở xa thành kính cổ miếu này, chứ không dám đi tới gần.

Cho nên, cổ miếu này càng lúc càng vắng vẻ hơn.

Cổ miếu cũng không có người trông coi, nhưng, có lẽ từ lúc được xây đến nay, miếu này căn bản đã không có người coi miếu.

Lần cuối cùng mọi người tới đây thắp hương kính thần đã là chuyện ba năm trước rồi, sau đó, cả chó mèo cũng không muốn đến.

Rốt cuộc cổ miếu này đang cung phụng vị thần nào? Sao lại vì không có người nào tới tham bái mà cảm thấy giận dữ?

Cũng ngay tối hôm nay, toàn bộ mầm móng tai họa kinh khủng của cổ miếu này rốt cuộc đã bộc phát.

Vào giờ Tý lúc nửa đêm, bên ngoài cổ miếu im lặng vắng vẻ bỗng nhiên có tiếng kêu gào của một cô gái:

"Cứu mạng! Có ai không? Cứu mạng!”

Tiếng kêu cứu từ xa truyền tới gần, từ từ lan tới cổ miếu. Trong lúc mơ hồ, dường như trong đó còn có tiếng cười tục tằn của nam tử, thì ra có hai đại hán đang vác một cô gái chạy tới cổ miếu.

Thân thể hai đại hán này vô cùng khôi ngô, nhưng mặt mày lại giống người gian kẻ cắp. Vạt áo họ mở rộng, thắt lưng đeo đại đao, người nhanh trí chỉ cần nhìn qua đã biết họ là sơn tặc.

Cũng không biết hai người cướp lấy cô gái này ở đâu, nhưng còn chưa chờ tới lúc trở về sơn trại thì họ đã không chịu nổi, muốn làm hành động đồi bại với cô gái này ngay tại đây.

Hai tên sơn tặc vác cô gái chạy vào cổ miếu, ném nàng xuống dưới đất. Cô gái hoảng sợ đứng lên, muốn kiếm đường chạy, nhưng lại bị hai người kia dồn ép tới góc tường, không thể nào lui được nữa. Nước mắt người thiếu nữ rơi xuống, chắp tay cầu xin, nói:

"Hai vị đại gia, van cầu các ngài có lòng tốt, bỏ qua cho tôi đi!"

Hai tên sơn tặc nở nụ cười dâm tà, vừa đi tới gần vừa nói:

"Ha ha! Tiểu cô nương, các đại gia chỉ muốn để cô làm áp trại phu nhân thôi, cô sợ gì chứ?"

Nói xong, hai người này không còn nhịn được nữa, liền cùng nhau xông tới phía trước.

Núi hoang vắng vẻ, dù có kêu cứu cũng không ai nghe. Hai tên sơn tặc như sói như hổ, cho dù bên trong có một pho tượng thần linh, nhưng hai người này vẫn dùng sức đè người thiếu nữ xuống đó. Bỗng ngay lúc này, trong cổ miếu có một tràng âm thanh kỳ quái vang lên:

"Cót két..."

"Két...két..."

Âm thanh mơ hồ khác thường, giống như tiếng thở gấp, lại như tiếng ngủ ngáy của người. Vừa nghe thấy âm thanh này, hai tên sơn tặc liền dừng tay lại, đứng yên tại chỗ.

Tuy cổ miếu này âm u, nhưng vì rất nhỏ, nên chỉ cần nhìn qua là sẽ thấy được toàn bộ cảnh vật xung quanh, căn bản không có chỗ nào để người ẩn thân. Nhưng nếu như trong cổ miếu này không có người nào khác, vậy âm thanh trầm trọng kia từ đâu phát ra?

"Két...két..."

Âm thanh đó vẫn còn phát ra, ngay cả cô gái muốn chạy trốn kia cũng nghe thấy.

Hai tên sơn tặc không ngừng nhìn quanh, rồi bỗng nhiên, hai người đưa mắt nhìn nhau, bởi vì sau một hồi cố gắng nhận biết nơi phát ra âm thanh đó, cả ba người đều có cùng một ý nghĩ, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ và hoang đường!

Nơi phát ra âm thanh đó chính là tượng thần ở trên bàn thờ!

"Cót két...cót két...cót két..."

Hai tên sơn tặc nửa đời người bắt người cướp của cưỡng hiếp dân lành kia nhất thời thấp thỏm không yên, cũng không chú ý đến cô gái kia nữa, họ hoảng hốt xông ra khỏi cửa miếu, bỏ chạy thục mạng.

Nghĩ lại khi nãy mình khó thoát khỏi cảnh bị làm nhục, nhưng lúc này lại may mắn chạy thoát, cô gái thầm thở ra một hơi. Mặc dù âm thanh kia vừa gấp vừa quái dị, nhưng cô gái vẫn không tự chủ được, từ từ tiến tới gần tượng thần ở trên bàn, giọng nghẹn ngào nói:

"Thật tốt, thì ra trên đầu người thật sự có thần linh..."

Vừa nói xong, cô ta liền ngẩng đầu nhìn lên, muốn xem thử vị thần miếu này cung phụng có hình dáng như thế nào. Nhưng lúc này, cô ta mới phát hiện ra ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào không thể chiếu tới tượng thần này, nên tượng thần vẫn bị một màu đen u ám bao phủ.

Thiếu nữ lấy đồ đốt lửa mang theo trong người thắp sáng cây đèn trên bàn thờ. Nhờ ánh đèn sáng tỏ, cô ta mới phát hiện đây là một pho tượng mình chưa nhìn thấy bao giờ, là một tượng thần có hình dạng vô cùng cổ quái.

Đây là một tượng thần được làm từ một loại đá màu đen, sống lưng cao thẳng, cao khoảng tám thước; bức tượng này có mái tóc dài, khuôn mặt hung ác âm trầm, cũng không biết trang phục đáng sợ pho tượng khoác trên người ở triều đại nào, nhìn qua rất giống như một chiến giáp bảo hộ.

Thiếu nữ cảm thấy lòng không yên, nghĩ thầm: "Vì sao mình chưa từng nghe nói trên đời này có một vị thần như vậy nhỉ? Rốt cuộc đây là miếu gì?"

Mặc dù cô gái có điều hoài nghi trong lòng, nhưng dù trên bàn là thần thánh phương nào đi nữa thì âm thanh do tượng thần này phát ra đã cứu cô một màng, cô nghĩ ít nhất mình cũng nên thành kính dâng hương cảm tạ tượng thần mới đúng. Cho nên, cô gái xoay người nhìn quanh, xem thử trên bàn có nhang hay không.

Rốt cuộc cũng tìm được một bó, nhưng đây lại là một bó nhang có màu hồng đỏ như máu.

Cô gái này sửng sốt, không thể nào ngờ rằng trên đời này lại có loại nhang có màu sắc như vậy, màu hồng này đỏ như máu tươi!

Cô ta hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định phải đốt hương dập đầu, cắm bó nhang đang cháy lên án hương.

Trong nháy mắt, một làn khói nồng nặc phiêu đãng bên trong miếu, tuy không mờ ảo, nhưng cô ta lại cảm giác loại nhang này có mùi thơm quái dị.

Bỗng nhiên, vào lúc này đây, chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xuất hiện.

Chỉ thấy những làn khói nồng nặc đang phiêu đãng trong miếu kia sao đột nhiên bay vào trong mũi của bức tượng thần kia. Cô gái vội vàng tới gần nhìn, mới phát hiện thì ra dưới mũi của bức tượng thần lại có hai lỗ mũi, đây là nguyên nhân những làn khói kia bị hút vào.

"Sao...sao có thể như vậy? Chẳng lẽ...tượng thần hiển linh thật sao?" - Cô gái này cảm thấy chuyện rất lạ, nhất thời không biết làm thế nào.

Không sai! Tượng thần đã hiển linh, nhưng cũng không biết đây là thần linh thật sự, hay là ác linh?

Ngay lúc toàn bộ làn khói đang lượn lờ trong không trung bị hút vào xong, tượng thần này lại phát ra âm thanh, nhưng lần này không phải là tiếng thở gấp cũng không phải là tiếng gáy, mà rõ ràng là tiếng nói chuyện:

"Ba...năm...rồi..."

"Ta ngủ say ở chỗ này ba năm, đã ba năm rồi. Đáng tiếc, chưa từng có người nào đốt cho ta một cây nhang..."

A! Tượng thần đang tự nói chuyện? Ngài đang tức giận vì sao đã ba năm mà không có ai thắp hương?

"Hôm nay, rốt cuộc đã có người đốt một cây "nhang gọi hồn", đánh thức ta đang ngủ say ở bến bờ tinh không vô hạn dậy..."

"Ta phải...cảm ơn người này thật nhiều."

Tượng thần lại cười lên, thiếu nữ càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ. Cùng lúc đó, đột nhiên có một tiếng nứt vỡ từ tượng thần phát ra.

Bên ngoài tượng thần lập tức xuất hiện một khe hỡ rất sâu, thiếu nữ còn chưa kịp kinh ngạc thì đã có tiếng nổ lớn vang lên, tượng thần bị nổ tung toàn bộ, biến thành bụi mù bay trong miếu.

Trong đám bụi mù đang tung bay trong miếu, cô gái này nhìn thấy một người hán tử giống tượng thần khi nãy như đúc đang ở trên bàn. Người này có một mái tóc dài trái đen phải hồng, người khoác chiến bào màu hồng như đỏ, còn có một chiến giáp kim loại đen như đêm tối!

Hồng và đen, hai màu tượng trưng cho tính cách "yêu hận rõ ràng" hiện lên trên người hắn, làm cho hắn nổi bật lên, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy trong đêm tối!

Một ngọn lửa vô cùng tà ác!

Nhưng trong đôi mắt hắn lại không phải là một ngọn lửa bốc cháy hừng hực, ngược lại, đó chính là một sự lạnh lẽo...

Một sự lạnh lẽo vô cùng nguy hiểm, mất hết cả tính người!

Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua cô gái ở dưới, nói:

"Là ngươi...thắp nhang gọi ta tỉnh dậy?"

Cô gái này sớm đã bị dọa đến nỗi hoang mang lo sợ, chỉ còn biết gật đầu bừa bãi, nhưng vẫn cố gắng hỏi:

"Ngài...là...ngài là ai?"

Vẻ mặt người hán tử kia không thay đổi, đáp lại:

"Ta có một cái tên người trên thế gian phải nhớ kỹ đến muôn đời, ta tên là - Thần Tướng"

Thần Tướng?

Thiếu nữ nghe vậy ngẩn cả người, chẳng lẽ người nam tử từ trong tượng thần đi ra này là thần thật sao?

"Ngài...vì sao...lại từ trong tượng thần...đi ra?" - Cô gái nơm nớp lo sợ, hỏi.

Thần Tướng vẫn ngẩn ngơ như cũ, lạnh lùng đáp.

"Bởi vì, ba năm trước ta đã mắc một tội lớn tày trời, chọc tới Thần cao thượng nhất. Ngài liền phong tỏa kinh mạch của ta, sau đó phong ấn vào trong tượng thần..."

"Nhưng mà, ngài đã lưu lại một bó nhang có thể đả thông kinh mạch toàn thân có tên là "nhang gọi hồn", chỉ cần có ngày có người đi vào cổ miếu không ai lui tới này, đốt cho ta một cây nhang, đó cũng là lúc ta thức tỉnh lại từ giấc ngủ say..."

Hắn vừa nói vừa bình tĩnh nhìn cô gái kia, nói:

"Cảm ơn ngươi đã đánh thức ta đậy."

Tuy gương mặt của Thần Tướng có vẻ lạnh lùng và hung ác, nhưng lúc hắn nói tiếng đa tạ, cô gái không khỏi đỏ mặt lên, sự e ngại cũng vơi đi một nửa. Cô ta thích thú, hỏi tiếp:

"Vậy, nếu như...ngài đã tỉnh lại, sau này...ngài có tính toán gì không?"

"Ta sẽ không tính toán cho ngày mai, ta chỉ tính toán cho việc trước mắt...."

Nói xong câu này, Thần Tướng lấy bàn tay to khỏe của mình vỗ vỗ lên mặt của cô gái, cô gái này cũng không hiểu vì sao mình lại bị ánh mắt Thần Tướng làm sợ hãi, không thể nào tránh lui ra được. Bàn tay của Thần Tướng nhẹ nhàng vuốt ve, từ chỗ hai má lúm đồng tiền di chuyển đến chỗ hai hàng lông mày của nàng.

"Ta đói bụng ba năm rồi, ta hi vọng ngươi có thể..."

Ngón trỏ tay phải của Thần Tướng nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của cô gái, cô gái đã bị ánh mắt của hắn làm cho mê say, không thể nào nhúc nhích được.

"Làm bữa ăn tối cho ta!"

Hai chữ "bữa ăn" vừa phát ra, ngón trỏ của Thần Tướng khẽ ấn nhẹ tới trước, một tiếng "phốc" vang lên!

Cổ miếu tĩnh mịch, nhưng sau đó lại có tiếng kêu vô cùng bi thảm của cô gái kia phát ra. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên dừng lại, tiếp đó là những âm thanh như có người đang dùng miệng hút lấy gì đó.

Giống như một con dã thú, đang hút lấy óc của xác chết.

Cho đến khi mọi thứ bình thường trở lại, xung quanh chỉ còn có âm thanh của tiếng gió vù vù ngoài cổ miếu. Dường như, ngay cả gió cũng run rẩy vì những chuyện vừa rồi.

Bên trong miếu, cô gái kia đã sớm ngã xuống mặt đất, ngay mi tâm của cô có một cái lỗ nhỏ sâu cỡ như đầu ngón tay. Nếu nhìn sâu vào trong, có thể thấy bên trong không có gì cả, cho thấy đồ vật ở bên trong đã bị hút hết.

Nhưng, những thứ bị hút là óc của cô gái này sao?

Thần Tướng đột nhiên đứng dậy, một chất nhầy như máu như tương từ khóe miệng hắn chậm rãi nhỏ xuống dưới. Hắn không hoảng hốt, lấy đầu lưỡi liếm liếm chất nhầy kia về lại trong miệng, rồi lầm bầm:

"Một bộ não rất mới! Đã ba năm rồi, ta chưa ăn lại món này, điều khiếm khuyết duy nhất là bộ não này quá vô tri rồi. Loại não ta thích ăn nhất chính là não của trí giả (2), là não của dũng giả (3)...."

"Cũng chỉ có óc của hai người này mới có thể làm cho người ta phải nhớ nhung."

Nói xong, hắn ta lạnh lùng liếc nhìn cô gái chết không nhắm mắt vẻ mặt vô cùng sợ hãi kia. Thần Tướng tà tà cười một tiếng, nói:

"Ngươi rất xinh đẹp, nhưng vì sao lại sợ như thế?"

"Trên đời này, kể từ lúc con người ra khỏi bụng mẹ, họ đã có vận mệnh là chắc chắn phải chết. Con người sinh ra chính là như thế, không có chuyện đáng để cười hoặc khóc, cũng không có chuyện đáng phải hoảng sợ..."

"Hơn nữa, vì muốn cảm ơn ngươi đã đánh thức ta dậy từ giấc ngủ say, ta đã để ngươi trở thành bữa ăn tối của cường giả. Thật ra, đây chính là chuyện hạnh phúc của đời ngươi, ngươi hiểu chưa? Hử?"

Vừa nói xong, ánh mắt Thần Tướng liền dừng lại trên mặt cô gái này một chút. Một tiếng "phốc" vang lên, đỉnh đầu của cô gái nổ tan như một trái dưa hấu bị nấu nhừ, cốt nhục bay khắp cổ miếu.

Thần tướng vô cùng hài lòng, bởi vì hắn không thích nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô ta.

Hắn từ từ xoay người lại, vừa định ra khỏi miếu thì liền nhìn thấy có một người đang đứng bên cửa miếu.

Người này mặc một bộ trường bào kéo dài tới đất, khuôn mặt có một vết sẹo sáng, điểm nổi bật của người này chính là mắt trái của hắn lại là một lỗ thủng sâu thẳm. Lỗ thủng này giống như một vực sâu của sự oán hận ai oán trong lòng, không thể nào thấy đáy được.

Người này chính là Đại Thần quan bị thiếu nữ mặc áo trắng đánh trọng thương, rồi hoảng sợ bắt A Hắc đi.