Midnight sun - Chương 12 Part 1

12. Phức tạp (Ngalizi + Kul_Cul dịch) 

Bella và tôi sóng bước yên lặng bên nhau đến lớp sinh học. Tôi cố gắng tập trung vào thời khắc này, vào cô gái bên cạnh tôi, vào những gì có thực và vững chắc, vào bất kì thứ gì để tống những tiên thị dối trá, vô nghĩa của Alice ra khỏi đầu mình. 

Chúng tôi đi ngang qua Angela Weber, đang đứng bên lề đường, tranh luận bài tập về nhà với một cậu bạn cùng lớp học lượng giác. Tôi lướt nhanh qua những ý nghĩ của cô ấy, không mong đợi sẽ thu lượm được gì chỉ ngạc nhiên vì những ý nghĩ tiếc nuối. 

A, Angela có mong muốn cái gì đó. Thật không may, đó không phải là thứ gì có thể dễ dàng bỏ vào mà gói thành quà được. 

Tôi cảm thấy thoải mái một cách kì lạ trong khoảnh khắc khi nghe những mong ước vô vọng của Angela. Một sự cảm thông mà Angela sẽ không bao giờ biết được lướt qua tôi và tôi, trong giây phút đó, đồng cảm với suy nghĩ của cô gái. 

Thật là một sự an ủi kì quặc khi biết rằng tôi không phải là kẻ duy nhất sống trong bi kịch tình yêu. Khắp nơi đều có những trái tim tan vỡ. 

Ngay sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy rất bực bội. Vì chuyện của Angela đâu tới mức bi kịch. Cô ấy là con người và anh ta cũng vậy, sự khác biệt dường như không vượt qua được trong đầu cô ấy thật là nực cười, thực sự nực cười so với chuyện của tôi. Chẳng có lý nào để cô phải tan nát trái tim cả. Thật là một nỗi buồn vu vơ khi mà chẳng có lý do chính đáng nào khiến cho cô ấy không thể bên người mình mong muốn. Tại sao cô ấy không có cái mà mình muốn? Tại sao câu chuyện này không có một kết thúc có hậu? 

Tôi muốn tặng cô một món quà... Chà, tôi muốn tặng cô điều mà cô muốn. Tôi biết rằng sẽ chẳng khó khăn gì nếu mình thực hiện những điều tự nhiên mà con người vẫn làm. Tôi chuyển qua những ý nghĩ của cậu bạn bên cạnh cô ấy, đối tượng tình cảm của Angela. Cậu ta chẳng có vẻ gì là miễn cưỡng chỉ là cậu ta cũng đang lúng túng bởi tự cho mình những khó khăn giống như cô ấy. Tuyệt vọng và cam chịu, hệt như Angela. 

Tất cả những gì tôi cần làm là đưa ra sự gợi ý mà thôi. 

Kế hoạch được vạch ra dễ dàng, kịch bản đó tự thân nó được viết ra mà không cần tôi phải nỗ lực gì. Tôi sẽ cần sự hỗ trợ của Emmett - thuyết phục anh ấy tham gia mới là khó khăn thực sự. Con người về bản chất dễ bị lôi kéo hơn ma cà rồng nhiều. 

Tôi rất hài lòng với giải pháp của mình, món quà dành cho Angela. Đó quả là một cách đánh lạc hướng rất hay để tôi tạm thời khỏi phải suy nghĩ về vấn đề của mình. Ước gì chuyện của tôi cũng có thể dễ dàng sắp xếp đến thế. 

Tâm trạng của tôi có khá lên đôi chút khi tôi và Bella ngồi vào chỗ. Có lẽ tôi nên suy nghĩ tích cực lên. Có thể ở ngoài kia có giải pháp nào đó cho chúng tôi mà tôi vẫn chưa nghĩ ra, chẳng phải giải pháp giành cho Angela rất rõ ràng mà cô ấy hoàn toàn không nhận ra đấy thôi. Chuyện của tôi đâu có giống như chuyện của Angela... Nhưng tại sao cứ phải phí phạm thời gian vì những điều tuyệt vọng? Tôi đâu có thời gian để phí phạm trong khi với Bella, mỗi giây đều quý giá. 

Thầy Banner vào lớp lôi ra một chiếc ti vi và một đầu máy cổ lỗ sĩ. Thầy đã bỏ qua phần thầy không thích - rối loạn di truyền - bằng cách chiếu một đoạn phim mà phải 3 ngày nữa mới giảng đến: Lorenzo'Oil ((là một bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về phương cách chữa trị có tên "Lorenzo's oil" - tên của người con, bộ phim là câu chuyện cảm động về đôi vợ chồng Augusto và Michael chạy đua với thời gian để tìm cách cứu con trai đang bị căn bệnh hiểm nghèo hiếm thấy. Diễn viên Nick Nolte, Susan Sarandon). Đây không phải là bộ phim vui nhộn, nhưng vẫn khiến cho mọi người phấn khích. Không phải ghi chép, không phải làm thực hành. Ba ngày tự do. Con người thấy hoan hỉ. 

Chẳng gì khiến tôi bận lòng. Tôi không định chú tâm vào điều gì khác ngoài Bella. 

Hôm nay tôi không kéo ghế ra xa khỏi em để tạo cho mình một khoảng không gian có thể hít thở. Thay vì đó, tôi ngồi sát bên em giống như bất cứ người nào khác sẽ làm. Gần sát hơn cả khi chúng tôi ngồi bên nhau trong xe, đủ gần để phía bên trái cơ thể tôi ngập trong hơi nóng toả ra từ làn da em. 

Thật là một trải nghiệm kì lạ, vừa thú vị vừa căng thẳng thần kinh nhưng tôi thấy thích như thế này hơn ngồi đối diện với em. Nhiều hơn những gì tôi đã từng quen, tuy nhiên tôi nhanh chóng nhận ra thế này vẫn là chưa đủ. Tôi chưa thấy thoả mãn. Gần em thế này chỉ khiến tôi muốn gần em hơn nữa. Sức hút chính là sự gần gũi mạnh mẽ hơn mà tôi có được.  

Tôi từng buộc tội em là cục nam châm thu hút những điều nguy hiểm. Giờ đây, dường như nghĩa đen thì đúng như vậy. Tôi là kẻ nguy hiểm và mỗi milimét tôi cho phép mình đền gần em hơn, lực hút ấy của em lại tự thân nó càng mạnh mẽ hơn. 

Và rồi thầy Banner tắt đèn. 

Điều này tạo nên sự khác biệt kỳ cục làm sao, khi mà với đôi mắt tôi thiếu ánh sáng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi vẫn có thể thấy mọi thứ dễ dàng như trước. Căn phòng vẫn rõ ràng đến từng chi tiết. 

Vậy tại sao tôi vẫn bị giật mình bởi một luồng điện đột ngột xuất hiện trong không khí, trong bóng tối mà không hề tối với tôi? Có phải vì tôi biết rằng tôi là người duy nhất có khả năng nhìn rõ? Rằng những người xung quanh sẽ chẳng hề nhìn thấy được tôi và Bella? Giống như chúng tôi ở một mình, chỉ có hai chúng tôi trốn trong căn phòng tối, ngồi sát bên nhau... 

Tay tôi di chuyển về phía em mà không có sự "cho phép" nào của mình. Chỉ cần chạm vào tay em, nắm lấy nó trong bóng tối. Liệu đó có phải là lỗi lầm khủng khiếp? Nếu làn da của tôi làm em e sợ, em chỉ việc rụt tay lại... 

Tôi thu tay mình lại, khoanh tay trước ngực và nắm chặt hai bàn tay mình lại. Không thể có bất kì sai lầm nào. Tôi tự hứa với mình rằng tôi sẽ không phạm một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Nếu tôi nắm tay em, tôi sẽ chỉ muốn hơn nữa - một cái chạm nhẹ khác, lại gần em hơn nữa. Tôi có thể cảm nhận điều đó. Một khát khao mới đang trỗi dậy trong tôi, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. 

Không được phạm sai lầm nào. 

Bella cũng khoanh tay trước ngực, bàn tay cũng nắm chặt lại giống như tôi. 

Em đang nghĩ gì vậy? Tôi khát khao được thì thầm những lời này với em, nhưng căn phòng quá yên lặng để nói mà không bị phát hiện dù có thì thầm đi chăng nữa. 

Đoạn phim bắt đầu, le lói chút ánh sáng trong bóng tối. Bella thoáng nhìn tôi. Em đã thấy tôi phải giữ chặt cơ thể mình thế nào - giống như em - và mỉm cười. Đôi môi em khẽ mở và đôi mắt em đầy những lời chào mời ấm áp. 

Hay có lẽ tôi chỉ thấy những gì mà mình muốn thấy thôi. 

Tôi mỉm cười đáp lại; hơi thở của em chợt gấp gáp và em nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. 

Điều này khiến tôi thấy khổ sở hơn. Tôi không biết em nghĩ gì nhưng tôi bất chợt cảm thấy lạc quan rằng tôi đã đúng, rằng em muốn tôi chạm vào em. Em đã cảm nhận được mối khát khao nguy hiểm như tôi vậy. 

Giữa tôi và em có luồng điện chạy rần rật. 

Em không nhúc nhắc trong suốt cả giờ học, giữ vững tư thế cứng chặt, tự chủ như tôi. Thỉnh thoảng em lại liếc trộm tôi và luồng điện lại nảy lên làm tôi giật mình. 

Giờ học trôi qua chậm chạp nhưng vẫn chưa đủ chậm. Điều này thật là mới mẻ, tôi có thể ngồi như vậy bên em nhiều ngày chỉ để cảm nhận trải nghiệm này thật đầy đủ. 

Tôi có một tá những xung đột trong bản thân mình khi từng phút nhích qua, đấu tranh với khát khao mà tôi cố gắng để bào chữa cho hành động chạm vào em. 

Cuối cùng, thầy Banner cũng bật đèn lên. 

Trong ánh sáng đèn, không khí của lớp học trở lại bình thường. Bella thở dài, người căng ra, uốn những ngón tay trước ngực. Hẳn là việc giữ tư thế đó kéo dài làm em thấy không thoải mái. Điều đó thì dễ dàng hơn với tôi - bất động là điều rất tự nhiên. 

Tôi cười khúc khích bởi sự thư thái đang dần giãn ra trên gương mặt em. "Chà thú vị quá." 

"ừm," em khẽ nói, hiểu rõ ràng điều tôi đang ám chỉ, nhưng không đưa ra nhận xét nào. Lúc này đây, tôi không nghe được em nghĩ gì. 

Tôi thở dài. Không một mong ước lớn lao nào có thể giúp tôi giải quyết chuyện đó.  

"Chúng ta đi chứ?" Tôi hỏi và đứng lên. 

Em xịu mặt và loạng choạng đứng lên, tay em vung lên như thể em đang e ngại mình sắp ngã đến nơi. 

Tôi có thể đưa tay ra cho em vịn. Hoặc tôi có thể đỡ khuỷu tay em - thật nhẹ thôi - giúp em đứng vững. Chắc rằng điều này cũng không phải là sự phá luật nghiêm trọng... 

Không được phép có bất cứ sai lầm nào. 

Em yên lặng khi chúng tôi bước về phía lớp thể dục. Nếp nhăn hiện rõ khoảng giữa đôi mắt em, một dấu hiệu cho thấy em đang chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi cũng vậy, suy nghĩ đăm chiêu. 

Một cái chạm sẽ đâu làm đau em, sự ích kỉ trong tôi lên tiếng. 

Tôi có thể dễ dàng điều tiết được lực bàn tay. Đó không phải là điều khó khăn gì, chừng nào tôi chắc chắn tự chủ được. Xúc giác của tôi phát triển tốt hơn con người; tôi có thể tung hứng một tá cốc pha lê mà không làm vỡ cái nào; tôi có thể vuốt một bong bóng xà phòng mà không làm vỡ nó. Chừng nào tôi chắc chắn tự chủ được... 

Bella giống một bong bóng xà phòng - mỏng manh dễ vỡ. Chỉ là tạm thời thôi! 

Tôi còn có thể biện minh được cho sự tồn tại của mình trong cuộc đời em bao lâu nữa đây? Tôi có bao nhiêu thời gian? Liệu tôi còn có cơ hội nào khác như cơ hội này, như khoảnh khắc này, như giây phút này? Em không phải lúc nào cũng trong tầm tay tôi... 

Bella quay lại đối diện với tôi tại cửa lớp thể dục, đôi mắt em mở to khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt tôi. Em không nói năng gì. Tôi nhìn thấy chính mình trong đôi mắt em và nhìn thấy những mâu thuẫn dữ dội trong chính bản thân mình. Tôi nhìn thấy gương mặt mình thay đổi khi phần tốt đẹp hơn trong tâm can mình đuối lý. 

Tay tôi bị nhấc lên mà chẳng có mệnh lệnh có ý thức nào cả. Nhẹ nhàng như thể em làm bằng thứ kính mỏng manh nhất, như thể em dễ vỡ như bong bóng, những ngón tay tôi mơn man làn da ấm áp trên má em. Nó nóng lên dưới cái chạm của tôi và tôi có thể cảm nhận được mạch máu đang chảy dưới làn da mỏng của em. 

Đủ rồi, tôi ra lệnh, dù cho tay tôi đang khát khao được vuốt ve tiếp gương mặt em. Quá đủ. 

Thật khó khăn để tôi thu tay lại, để ngăn tôi tiến gần em hơn là tôi đã định. Một nghìn khả năng khác nhau chạy trong đầu tôi một lúc - một nghìn cách khác nhau để chạm vào em. Đầu ngón tay tôi lần theo viền môi em. Lòng bàn tay tôi nâng cằm em. Kéo chiếc kẹp tóc từ mái tóc em và để nó trượt qua tay mình. Cánh tay tôi vòng qua eo em, giữ em dựa vào cơ thể mình. 

Quá đủ. 

Tôi buộc mình phải quay đi, rời xa em. Cơ thể tôi di chuyển cứng nhắc- miễn cưỡng. 

Tâm trí tôi ở lại để nhìn em khi tôi kiên quyết bước đi, gần như chạy trốn khỏi sự cám dỗ. Tôi bắt gặp ý nghĩ của Mike Newton - chúng là những ý nghĩ đang la lối inh ỏi nhất - khi hắn nhìn Bella lướt qua hắn mà chẳng chú tâm gì cả, đôi mắt em lơ đễnh và má thì ửng đỏ. Hắn nhìn trừng trừng và đột nhiên tên tôi bị chửi rủa trong đầu hắn; tôi không thể không nhếch miệng cười đáp lại. 

Tay tôi ngứa râm ran. Tôi cuộn nó lại thành nắm đấm, nhưng nó vẫn tiếp tục nhức nhối mà không gây đau đớn. 

Không, tôi đã không làm đau em - nhưng chạm vào em vẫn là một lỗi lầm. 

Nó giống như lửa đốt vậy - giống như cơn khát thiêu đốt cổ họng đã lan rộng khắp cơ thể. 

Lần tới khi tôi sẽ lại gần bên em, liệu tôi có thể tự ngăn mình không chạm vào em lần nữa? Và nếu một khi tôi đã chạm vào em, liệu tôi sẽ chỉ dừng lại ở đó? 

Không thêm lỗi lầm nào nữa. Là vậy đấy. Hãy gặm nhấm kí ức đó đi, Edward, tôi tự nhủ dứt khoát, và coi chừng đôi tay của mi. Phải làm vậy, hoặc là tôi sẽ phải buộc mình rời đi ... một lúc nào đó. Bởi vì tôi không cho phép mình đến gần em nếu tôi tiếp tục phạm lỗi lầm. 

Tôi thở sâu và cố gắng trấn tĩnh lại. 

Emmett bắt gặp tôi ở bên ngoài toà nhà học tiếng Anh. 

"Này, Edward." Trông em có vẻ khá hơn đấy. Kì cục, nhưng khá hơn. Hạnh phúc. 

"Em." Trông tôi hạnh phúc thật à? Tôi tin rằng, tôi có cảm thấy như vậy dù trong đầu tôi là một mớ hỗn độn. 

Có cách để cậu câm như thóc đây, nhóc. Rosalie muốn rút lưỡi cậu ra đấy. 

Tôi thở dài. " Xin lỗi em đã để anh phải đối mặt với chuyện đó. Anh có giận em không?" 

"Này. Rose vượt qua thôi. Dẫu sao nó cũng phải xảy ra." Với những gì Alice đã thấy trước... 

Tiên thị của Alice không phải là cái mà tôi muốn nghĩ tới vào thời điểm này. Tôi nhìn về phía trước, nghiến răng lại. 

Khi tôi đang tìm kiếm điều gì đó làm mình sao lãng đi, tôi bắt gặp Ben Cheney vào lớp học tiếng Tây Ban Nha phía trước. A - đây là cơ hội để tôi tặng quà cho Angela Weber. 

Tôi dừng bước và giữ tay Emmett lại. "Ở yên đó một lúc thôi." 

Gì vậy? 

" Em biết là em không xứng, nhưng anh giúp em nhé?" 

"Gì thế?" anh hỏi tò mò. 

Dưới hơi thở - và với một tốc độ mà không con người nào có thể nghe thấy được dù chúng có được phát âm to cỡ nào - tôi giải thích cho anh ấy những gì tôi muốn làm. 

Anh nhìn tôi ngây ra khi tôi nói xong, ý nghĩ của anh ấy cũng ngẩn ngơ như khuôn mặt vậy. 

"Vậy?" tôi nhắc nhở. "Anh chịu giúp em chứ?" 

Phải mất một phút sau anh ấy mới đáp lại. "Nhưng tại sao?" 

"Thôi mà, Emmett. Sao lại không chứ?" 

Cậu là ai và cậu đã làm gì với người anh em của tôi? 

"Chẳng phải anh luôn kêu ca là trường học lúc nào cũng nhàm chán hay sao? Việc này là cái gì đó khác biệt một chút, phải không nào? Cứ coi như là một trải nghiệm đi - một trải nghiệm về bản chất con người." 

Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc nữa trước khi nhượng bộ. "Ừ, thì nó cũng có sự khác biệt. Anh sẽ giúp... Được thôi." Emmett khịt mũi và nhún vai. "Anh sẽ giúp em."  

Tôi toét miệng cười với anh, cảm thấy háo hức với kế hoạch của mình giờ đây vì anh đã đồng ý. Rosalie là một nỗi đau, nhưng tôi sẽ luôn mắc nợ chị vì đã chọn Emmett; không ai có được người anh em tốt hơn được tôi. 

Emmett không cần phải thực tập. Tôi thì thầm về công việc của anh khi chúng tôi bước vào lớp. 

Ben đã yên vị tại chỗ sau tôi, tập hợp lại bài tập về nhà để kiểm tra. Emmett và tôi đều vào chỗ và làm hệt như vậy. Lớp học vẫn chưa yên lặng; tiếng rì rầm của những mẩu chuyện trò thì thầm vẫn tiếp diễn cho tới khi Cô Goff yêu cầu trật tự. Cô không có gì phải vội, đánh giá bài kiểm tra của buổi học trước. 

"Vậy," Emmett nói, giọng của anh to hơn cần thiết - nếu anh chỉ nói chuyện với mình tôi thôi. "Em đã mời Angela Weber đi chơi chưa?" 

Âm thanh sột soạt của những trang giấy sau lưng tôi chợt chững lại khi Ben đờ người ra, sự chú ý của cậu đột ngột chuyển qua gắn chặt vào cuộc trò chuyện của anh em tôi.  

Angela? Bọn họ đang nói chuyện về Angela? 

Tốt. Tôi đã thu hút được sự chú ý của cậu ta. 

"Chưa," tôi nói, lắc đầu ra chiều tiếc nuối. 

"Sao lại chưa?" Emmett ngẫu hứng nói. "Em là gà à?" 

Tôi nhăn nhó với anh. "Không. Em nghe đồn là cô ấy thích người khác mất rồi." 

Edward Cullen đang định mời Angela đi chơi? Nhưng... Không thể nào. Mình không thích vậy. Mình không muốn hắn lai vãng gần cô ấy. Hắn... không phải là người thích hợp với cô ấy. Không... an toàn. 

Tôi không lường trước được tinh thần hiệp sĩ này, bản năng bảo vệ. Tôi luôn có tinh thần này vì sự ghen tuông. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì nó cũng hiệu quả. 

"Em định để chuyện đó ngăn cản mình à?" Emmett hỏi khinh miệt, lại ngẫu hứng nữa. "Không dám cạnh tranh à?" 

Tôi nhìn chăm chăm anh ấy nhưng tận dụng cơ hội anh ấy đã đưa ra. " Này, em đoán là cô ấy thực sự thích cậu Ben đó. Em sẽ không cố thuyết phục cô ấy thêm lần nào khác đâu. Còn nhiều cô gái khác mà." 

Phản ứng trong chiếc ghế đằng sau tôi như luồng điện vậy. 

"Bạn cùng cặp làm thí nghiệm với em đã nói là cậu nào đó tên là Cheney. Em không chắc biết cậu ta là ai." 

Tôi nén cười. Chỉ những kẻ ngạo mạn nhà Cullen mới có thể có cớ với việc giả vờ không biết hết tất cả học sinh ở cái trường bé tí tẹo này. 

Đầu của Ben đang xoay tít với sự choáng váng. Mình ấy à? Hơn cả Edward Cullen? Nhưng sao cô ấy lại thích mình nhỉ? 

"Edward," Emmett nõi khẽ ở âm vực thấp hơn, nhướn đôi mắt về phía cậu bạn. "Cậu ấy ở ngay sau em đấy." anh mấp máy miệng, để người nào cũng dễ dàng đọc được những lời nói ấy. 

"Ối," tôi thì thào đáp lại. 

Tôi quay lại và nhìn lướt qua cậu bạn đằng sau tôi. Trong một giây, đôi mắt đen đằng sau gọng kính trở nên sợ sệt, nhưng sau đó câu ta cứng người lại và vươn đôi vai nhỏ lên, tỏ ý khinh khỉnh vì sự đánh giá miệt thị rõ ràng của tôi. Cằm cậu ta nhô ra và một sự tức giận bừng bừng làm sạm làn da bánh mật của cậu ta. 

"Hứ," tôi nói ra vẻ kiêu căng khi quay trở lại với Emmett. 

Hắn nghĩ hắn hơn mình. Nhưng Angela đâu có nghĩ vậy. Mình sẽ cho hắn thấy... 

Tuyệt. 

"Chẳng phải em nói là cô ấy mời Yorkie đi dạ vũ hay sao?" Emmett hỏi, khịt khịt mũi khi thốt ra cái tên của cậu bạn mà anh dành nhiều sự khinh thường vì sự nhút nhát của cậu ta. 

"Rành rành ra đó chỉ là quyết định kiểu theo nhóm thôi." Tôi muốn chắc rằng Ben phải biết rõ ràng vấn đề này. "Angela xấu hổ đó thôi. Nếu B-à, nếu một anh chàng không đủ can đảm để mời cô ấy đi chơi, thì cô ấy sẽ không bao giờ mời hắn." 

"Em thích các cô gái hay ngượng ngùng," Emmett nói, trở lại với câu chuyện ngẫu hứng. Các cô gái ít nói. Các cô gái... hừm, anh không biết nữa. Có khi là Bella Swan chăng? 

Tôi cười với anh. "Chính xác." Và tôi trở lại màn kịch. "Có thể là Angela sẽ thấy mệt vì chờ đợi. Có khi em sẽ mời cô ấy đi vũ hội." 

Không, cậu sẽ không làm vậy đâu. Ben nghĩ, ngồi thẳng lại trên ghế. Vậy sẽ thế nào khi cô ấy cao hơn mình nhiều quá? Nếu cô ấy không quan tâm, thì mình cũng chẳng để tâm làm gì. Cô ấy là người tốt nhất, thông minh nhất, xinh đẹp nhất trong trường này... và cô ấy thích mình. 

Tôi thấy thích anh chàng Ben này. Anh chàng có vẻ thông minh và có thiện chí. Có thể rất xứng với một cô gái như Angela. 

Tôi ra hiệu với Emmett bằng cách gõ xuống bàn khi cô Goff đứng dậy và chào cả lớp. 

Thôi được. Anh phải thú nhận - trò này vui ghê, Emmett nghĩ. 

Tôi cười với chính mình, thấy vui vì đã tạo nên được một chuyện tình kết thúc có hậu. Tôi thấy lạc quan vì Ben đã theo suốt cuộc chuyện trò và Angela sẽ nhận được món quà bí ẩn của tôi. Món nợ của tôi đã được trả xong. 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3