Midnight sun - Chương 11 Part 1

Chương 11 Chất vấn

Tôi thấy mừng vì bản tin được phát trước khi tôi rời nhà tới trường, sợ phải nghe con người diễn giải việc tính toán tiền bạc thế nào và nó nhận được nhiều sự quan tâm ra sao. May mắn thay, đó là ngày có tin tức nặng nề. Có một trận động đất ở Nam Mỹ và một vụ bắt cóc chính trị ở Trung Đông. Đoạn kết chỉ chiếm vài giây với vài câu và một bức hình nhăn nhúm. 

"Alonzo Calderas Wallace, đối tượng bị truy nã vì tình nghi liên quan tới một loạt vụ cưỡng bức và giết người ở bang Texas và Oklahoma, bị bắt giữ tối qua ở Portland, Oregon nhờ một nguồn tin nặc danh. Wallace được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở một hẻm sáng sớm nay, chỉ cách đồn cảnh sát có vài mét. Thời điểm này, các quan chức chưa thể thông báo cho chúng ta về việc hắn ta bị dẫn độ tới Houston hay thành phố Oklahoma để xét xử." 

Bức ảnh không rõ nét đã sờn nát, hắn có một bộ râu rậm vào thời điểm chụp hình. Thậm chí nếu Bella có nhìn thấy nó, em có lẽ cũng không nhận ra hắn. Tôi hy vọng em không nhận ra bởi nó sẽ làm em sợ hãi không cần thiết. 

"Việc theo dõi tin tức trong thị trấn vốn luôn bị xem nhẹ. Mấy chuyện đó còn xa mới trở thành mối quan tâm của dân cư địa phương", Alice nói với tôi. "Thật tốt vì Carlisle đã gọi cú điện thoại đó để giao nộp hắn cho chính quyền bang" 

Tôi gật đầu. Bella chẳng mấy khi chú ý tới TV tôi cũng chưa thấy bố em xem kênh nào khác ngoài mấy kênh thể thao. 

Tôi đã làm những gì có thể. Con quái vật đó sẽ không đi săn được nữa, tôi cũng không phải làm một kẻ giết người. Dầu gì thì cũng không phải là gần đây. Tôi đã đúng khi tin tưởng Carlise, cũng đúng khi tin rằng con quỷ khó lòng thoát được. Tôi mong sao hắn sẽ bị dẫn độ tới Texas, nơi mà án tử hình khá phổ biến... 

Không. Đó không phải là vấn đề. Tôi sẽ gác chuyện đó lại và tập trung vào điều quan trọng nhất. 

Tôi đã rời phòng Bella từ gần một giờ đồng hồ trước. Tôi đang nóng lòng khát khao được gặp lại em. 

"Alice, em có thể-" 

Cô ấy cắt ngang lời tôi. "Rosalie sẽ lái xe. Chị ấy sẽ tỏ ra bực bội, nhưng anh thừa biết là chị ấy thích kiếm được cớ để mà trưng xe của mình ra.", tiếng cười của Alice rung như chuông 

Tôi cười toét miệng với cô ấy, "Hẹn gặp em ở trường." 

Alice thở dài, và nụ cười của tôi biến thành cái nhăn mặt. 

Em biết, em biết chứ, cô ấy nghĩ. Vẫn chưa đến lúc. Em sẽ đợi cho tới khi anh sẵn lòng để Bella làm quen với em. Dẫu sao anh sẽ thấy, không phải bởi em ích kỷ đâu, Bella cũng sẽ quý mến em. 

Tôi không trả lời mà vội vã lao ra cửa. Đó là một phương thức khác để xem xét tình hình. Liệu Bella có muốn làm quen với Alice không? Có một cô bạn gái là ma cà rồng? 

Alice làm quen Bella... ý tưởng đó có lẽ sẽ không làm em e ngại một chút nào. 

Tôi tự cau có với chính mình. Điều Bella muốn và điều tốt nhất cho Bella là hai việc hoàn toàn tách bạch. 

Tôi bắt đầu cảm thấy bất an khi đỗ xe bên đường nhà em. Ngạn ngữ của con người nói rằng mọi thứ trông khác đi vào buổi sáng - những thứ đổi thay khi bạn gác chúng lại đến sáng mai. Liệu với Bella trông tôi có khác đi trong ánh sáng yếu ớt của một ngày sương mù? Trông dữ dằn hơn hay bớt dữ dằn đi so với tôi khi trong sự tăm tối của bóng đêm? Liệu em có dần thấm thía sự thật trong giấc ngủ của mình? Rốt cuộc liệu em có sợ hãi không? 

Dù sao đêm qua giấc mơ của em cũng bình yên. Khi em gọi tên tôi từ lần này tới lần khác em đều mỉm cười. Hơn một lần em thì thầm lời mong muốn tôi ở lại. Phải chăng điều đó chẳng có nghĩa gì vào ngày hôm nay? 

Tôi bồn chồn chờ đợi, lắng nghe những âm thanh bên trong nhà - tiếng bước chân nhanh, vấp trên cầu thang, tiếng xé toạc của giấy bạc, tiếng những thứ trong tủ lạnh va vào nhau khi cửa đóng sầm. Nghe có vẻ như em đang vội vã. Sốt sắng tới trường? Ý nghĩ đó làm tôi mỉm cười, hy vọng trở lại. 

Tôi nhìn đồng hồ. Sau khi tính toán tốc độ của con xe tải hom hem chắc chắn sẽ cản trở em -tôi đoan chắc em vắt chân lên cổ mà vẫn vào lớp muộn một chút. 

Bella nhào ra khỏi nhà, túi trượt khỏi vai, mái tóc cuốn vội thành một mớ rối bù chực xõa tung ra sau gáy. Chiếc áo len dày màu xanh lá không đủ giữ cho đôi vai gầy của em khỏi cong lên trước sương lạnh. 

Chiếc áo len dài quá khổ so với em không hợp với em chút nào. Nó che kín thân hình thanh mảnh của em, biến mọi nét thanh tú và đường cong mềm mại thành một mớ lùng nhùng không hình thù. Tôi thích chiếc áo này cũng nhiều như độ tôi đang ước ao em mặc một thứ gì đó giống chiếc áo cánh mềm mại, nhẹ nhàng em đã mặc tối qua... vải áo bám sát vào làn da của em theo một cách thật quyết rũ, được cắt vừa đủ sâu để lộ nét lôi cuốn của những chiếc xương quai xanh uốn quanh vết hõm dưới cổ họng. Chiếc áo xanh chảy xuống tựa làn nước dọc theo thân hình mỏng manh của em... 

Sẽ tốt hơn, thật cần thiết để tôi giữ cho mình rời xa những ý nghĩ về xa thân hình ấy nên tôi thấy khoan khoái trước chiếc áo không vừa vặn mà em đang mặc. Tôi không thể phạm phải sai lầm, đó sẽ là một sai lầm khủng khiếp khi bám riết những cơn khát kỳ lạ những ý nghĩ về đôi môi của em... làn da của em... thân hình của em... đang dao động trong tôi. Những cơn khát đã lảng tránh tôi trong suốt một trăm năm. Nhưng tôi không thể cho phép mình nghĩ đến việc chạm vào em, bởi điều đó là không thể. 

Tôi sẽ làm em vỡ mất. 

Bella rời khỏi cửa, vội vàng đến nỗi em suýt đâm sầm vào xe ô tô của tôi mà chẳng để ý gì. 

Em dừng phắt lại, hai đầu gối cứng đơ va vào nhau trông giống như chân của chú ngựa non lúc bị giật mình. Chiếc túi trượt sâu hơn nữa xuống dưới cánh tay, đôi mắt em mở to khi thấy chiếc xe. 

Tôi ra ngoài, không để ý đến việc phải di chuyển theo tốc độ của con người, mở cửa xe cho em. Tôi sẽ không cố gắng để lừa dối em hơn nữa - khi chúng tôi riêng tư bên nhau, ít nhất, tôi sẽ là chính mình.

Em ngước nhìn tôi, lại giật mình khi thấy tôi dường như hiện ra trong làn sương mù. Và rồi nỗi ngạc nhiên trong mắt em đã biến thành cái gì đó khác, tôi không còn cảm thấy lo sợ hay hy vọng rằng cảm xúc của em dành cho tôi đã thay đổi sau đêm qua. Tất cả những ấm áp, ngạc nhiên, mê hoặc đang đầy ắp trong đôi mắt màu sôcôla long lanh. 

"Em có muốn đi cùng anh hôm nay không?" tôi hỏi. Không giống như bữa tối hôm qua, tôi sẽ để em chọn. Từ giờ trở đi, em sẽ luôn luôn có quyền được lựa chọn. 

"Vâng, cảm ơn anh," em nói nhỏ, leo lên xe không chút lưỡng lự. 

Liệu có bao giờ tôi thôi hồi hộp mỗi khi nghĩ rằng tôi là người duy nhất em nói "vâng'? Tôi nghi ngờ điều đó. 

Tôi lướt quanh xe, háo hức được ngồi vào cùng em. Em không tỏ dấu hiệu nào bị bất ngờ bởi sự xuất hiện trở lại đột ngột của tôi. 

Hạnh phúc mà tôi cảm nhận khi em bên tôi thế này chưa bao giờ xảy ra. Ngay cả tình cảm yêu thương và gắn bó lớn lao tôi có cùng gia đình, dù cho cả vô vàn những thú vui của thế giới có mời gọi tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như giờ đây. Thậm chí biết rõ rằng điều này là sai lầm rằng mọi chuyện sẽ chẳng có được một kết cục tốt đẹp tôi vẫn không thể không giữ nụ cười trên môi mình thật lâu. Chiếc áo khoác của tôi đã vắt trên chỗ tựa đầu ghế ngồi của em. Tôi thấy em nhìn nó. 

"Anh mang chiếc áo này cho em," tôi nói với em. Đó là lý do của tôi, tôi phải có một cớ gì đó để giải thích cho cái sự không mời mà xuất hiện của mình sáng nay chứ! Trời đang lạnh mà em thì không có áo khoác. Dĩ nhiên đó là cách cư xử ga lăng có thể chấp nhận được. "Anh không muốn em bị nhiễm lạnh hay gì đó." 

"Em không dễ ốm thế đâu," em vừa nói vừa nhìn vào ngực tôi chứ không phải gương mặt như thể em thấy do dự khi nhìn vào mắt tôi. Nhưng cuối cùng em vẫn mặc áo vào trước khi tôi phải viện đến mệnh lệnh hay sự dỗ dành. 

"Có thật vậy không đó?" tôi thì thầm với chính mình. 

Em nhìn ngoài con đường khi tôi tăng tốc lái xe tới trường. Tôi chỉ chịu đựng được sự im lặng chừng vài giây. Tôi phải biết em nghĩ gì sáng nay. Có quá nhiều thay đổi giữa chúng tôi kể từ khi mặt trời mọc. 

"Gì vậy, không phải em có hai mươi câu hỏi hôm nay à?" Tôi hỏi, giữ cho giọng mình nhẹ nhàng trở lại. 

Em mỉm cười, dường như vui mừng vì tôi đã đề cập đúng vấn đề. "Liệu những câu hỏi của em có làm phiền anh không?" 

"Không bằng phản ứng của em," tôi thật thà trả lời, mỉm cười đáp lại nụ cười của em. 

Đôi môi em trễ xuống. "Em phản ứng tệ lắm à?" 

"Không, vấn đề là ở chỗ đó. Em phản ứng với mọi việc thật điềm tĩnh - chẳng bình thường chút nào." Không có một tiếng la hét nào cho tới nay. Sao lại có thể vậy nhỉ? "Điều đó làm anh băn khoăn không biết em thực sự nghĩ gì." Tất nhiên, mọi thứ em làm hay không làm đều khiến tôi băn khoăn. 

"Em luôn nói với anh em thực sự nghĩ gì." 

"Em có "tút" lại rồi!" 

Em lại bậm chặt răng lên bờ môi. Em dường như không để ý khi làm vậy- nó là một phản ứng vô thức với sự căng thẳng. "Không nhiều lắm" 

Chỉ những lời đó cũng đủ làm cho trí tò mò của tôi trỗi dậy. Điều gì mà em cứ cố tình giấu tôi vậy? 

"Cũng đủ làm anh phát điên," tôi nói. 

Em lưỡng lự rồi thì thầm, "Anh không muốn nghe đâu." 

Tôi phải suy nghĩ một lúc, rà soát lại toàn bộ cuộc trò chuyện tối quá, từng lời một, trước khi thấy được một mối liên hệ. Có lẽ việc đó đã khiến tôi tập trung quá mức bởi lẽ tôi không thể nghĩ ra có điều gì mà tôi lại không muốn em nói cho tôi biết. Và rồi - vì giọng điệu trong tiếng nói của em giống như đêm qua; một nỗi đau bất chợt nhói lại - tôi đã nhớ ra. Đã một lần, tôi yêu cầu em đừng nói những gì em nghĩ. "Đừng bao giờ nói điều đó", tôi gần như đã càu nhàu với em những từ đó. Tôi đã làm em khóc... 

Phải chăng đó là điều em giấu tôi? Cảm xúc sâu xa của em về tôi? Rằng việc tôi là quái vật không làm em bận lòng và rằng em nghĩ đã quá muộn để có thể đổi ý? 

Tôi không thể thốt nên câu vì niềm vui và nỗi đau quá mạnh để có thể diễn tả thành lời, mâu thuẫn giữa chúng quá dữ dội để tôi có được phản ứng mạch lạc. Bầu không khí trên xe hoàn toàn tĩnh lặng chỉ còn nhịp thở và nhịp tim đều đều của em. 

"Những người khác trong gia đình anh đâu?" em đột nhiên hỏi. 

Tôi hít một hơi thật sâu - khắc trong tâm trí mình mùi hương trên xe với nỗi đau như lần đầu tiên; tôi đã quen dần với nó, tôi hài lòng nhận ra điều ấy và ép mình tự nhiên trở lại. 

"Họ đi xe của Rosalie." Tôi đậu xe ở một chỗ còn trống ngay cạnh chiếc xe trong câu hỏi của em. Tôi giấu nụ cười khi thấy em mở to đôi mắt. "Phô trương quá phải không em?" 

"Oa. Nếu chị ấy có chiếc xe này, sao chị ấy lại đi cùng xe với anh?" 

Rosalie sẽ thích phản ứng của Bella... nếu chị ấy khách quan với Bella - điều mà có thể không bao giờ xảy ra. 

"Như anh nói đó, nó phô trương quá. Bọn anh cố gắng hoà đồng mà." 

"Vậy anh thất bại rồi," em nói với tôi và bật ra tiếng cười thoải mái. 

Tiếng cười vô tư, hoàn toàn trong trẻo của em sưởi ấm lồng ngực trống rỗng của tôi cho dù nó làm đầu tôi đầy ắp hoài nghi. 

"Nếu nó thu hút chú ý nhiều hơn vậy tại sao hôm nay chị Rose lại lái xe?" em băn khoăn. 

"Em không nhận thấy sao? Giờ đây anh đang phá vỡ mọi luật lệ rồi." 

Câu trả lời của tôi hẳn chỉ phảng phất một chút kinh hoàng- nên tất nhiên là Bella mỉm cười. 

Giống như tối qua, em không đợi tôi phải tới mở cửa xe. Tôi phải giả vờ như bình thường ở trường - nên không kịp di chuyển để ngăn em lại - nhưng rồi em sẽ phải quen với việc được ưu ái nhiều hơn, sẽ sớm thôi. 

Tôi bước sát bên em gần gũi trong khoảng cách có thể thận trọng quan sát bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự gần gũi của mình có thể khiến em phiền lòng. Hai lần bàn tay em co lại hướng về phía tôi rồi rụt lại. Hình như em muốn chạm vào tôi... Hơi thở tôi gấp gáp. 

"Sao bọn anh lại thích những chiếc xe như vậy khi mà các anh muốn kín đáo?" em hỏi khi chúng tôi bước đi. 

"Là sở thích thôi," tôi thú nhận. "Bọn anh ai cũng thích lái xe nhanh cả." 

"Đúng là lố lăng hết sức," em lầm bầm giọng chanh chua 

Em không ngước lên để nhìn nụ cười thay lời đáp lại của tôi. 

"Ừm! Mình không tin điều này! Sao Bella lại giấu nhẹm đi thế nhỉ? Mình không biết! Tại sao chứ?" 

Ý nghĩ lưỡng lự của Jessica cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cô ta đang đợi Bella, trú mưa dưới mái hiên của quán ăn, vắt trên tay chiếc áo lạnh của Bella. Đôi mắt mở to vì không tin nổi vào mắt mình.

Bella cũng ngay lập tức nhìn ra Jessica. Đôi má Bella chợt ửng hồng khi em nhận ra vẻ mặt của Jessica. Những ý nghĩ trong đầu Jessica thể hiện rõ trên khuôn mặt. 

"Chào, Jessica. Cảm ơn vì cậu đã nhớ," Bella chào. Em với tay ra cầm chiếc áo và Jessica trao lại cho em không nói không rằng. 

Tôi phải lịch sự với bạn của Bella dù họ có là những người bạn tốt hay không cũng vậy.  

"Chào Jessica." 

Oa... 

Đôi mắt của Jessica mở to hơn nữa. Thật là kì lạ, buồn cười ... và thực thà mà nói, có chút bối rối... khi nhận ra rằng ở bên Bella khiến tôi dịu dàng đến mức nào. Hình như không còn ai sợ tôi nữa. Nếu Emmett mà biết được điều này hẳn anh ấy sẽ cười trong suốt cả thế kỷ tới. 

"Ơ... chào," Jessica lầm bầm, đôi mắt sáng lên nhìn Bella, đầy ẩn ý. "Mình sẽ gặp lại cậu trong giờ lượng giác." 

"Cậu sẽ phải kể hết thôi. Mình sẽ không chập nhận câu trả lời "không" đâu. Phải thật chi tiết. Mình phải biết mọi chi tiết. Ôi Edward gã kỳ cục nhà Cullen!!! Cuộc đời sao mà bất công.!" 

Miệng Bella chúm lại. "Ừh, hẹn gặp lại cậu sau nhé." 

Ý nghĩ của Jessica trở nên lộn xộn khi cô nàng vội vã tới lớp học đầu tiên, thi thoảng lại liếc trộm chúng tôi. 

"Toàn bộ câu chuyện. Mình không chấp nhận bỏ sót chút nào. Có phải bọn họ đã có dự định gặp nhau tối qua không? Bọn họ đang hẹn hò? Được bao lâu rồi? Sao cô ta giữ kín vậy? Sao cô ta lại muốn vậy? Thật chẳng bình thường tí nào - cô ta hẳn là đã mê tít hắn ta rồi. Liệu còn khả năng nào khác? Mình sẽ tìm ra. Thật không thể chịu được khi không biết tí gì. Không biết có phải cô ta đã giăng lưới hắn không? Ôi, mình ngất mất..". Suy nghĩ của Jessica đột ngột ngắt quãng, để những hình ảnh không lời xoáy trong đầu. Tôi co rúm lại trước những toan tính đó, không chỉ vì cô ta thay thế Bella bằng hình ảnh của chính mình trong những tưởng tượng điên rồ đó trong đầu cô ta. 

Mọi chuyện không thể như vậy được. Tuy vậy ... tôi vẫn muốn... 

Tôi cưỡng lại việc phải thú nhận thậm chí với chính bản thân mình. Có bao nhiêu con đường sai trái mà tôi muốn đẩy Bella vào? Con đường nào sẽ kết thúc bằng việc giết chết em? 

Tôi lắc đầu, cố gắng vơi bớt ưu tư. 

"Em định nói gì với cô ấy?" Tôi hỏi Bella. 

"Này!" em reo lên khe khẽ. "Em nghĩ là anh không đọc được suy nghĩ của em!" 

"Đúng vậy." Tôi nhìn em, ngạc nhiên, cố gắng hiểu lời em nói. Ah- chúng tôi hẳn đang nghĩ về cùng một vấn đề trong cùng thời điểm. Hừm... Cũng hay đây. 

"Tuy nhiên," tôi nói, "Anh có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy - cô ấy đang phục kích em trong lớp đấy." 

Bella rên rỉ, và rồi để chiếc áo khoác trượt khỏi vai. Ban đầu tôi không nhận thấy em trả lại nó - tôi đâu có yêu cầu đâu; tôi mong em giữ nó... như một vật kỉ niệm - vậy nên quá chậm để đề nghị giúp em. Em đưa trả tôi chiếc áo, xỏ tay vào chiếc áo của em, không để ý thấy tay tôi đã chờ sẵn để trợ giúp. Tôi cau mày nhưng đã kịp chỉnh lại nét mặt trước khi em nhận thấy. 

"Em sẽ nói gì với cô ấy?" tôi nhấn mạnh. 

"Giúp em nhé? Cô ấy muốn biết gì?" 

Tôi mỉm cười, lắc đầu. Tôi muốn em nghe em nghĩ gì mà không cần một lời nhắc vở. "Vậy đâu có công bằng." 

Đôi mắt em nheo lại. "Không, anh không chia xẻ những gì anh biết - đó mới là không công bằng." 

Đúng vậy - em muốn có qua có lại mà. 

Chúng tôi tới cửa lớp của em - nơi tôi sẽ phải tạm xa em, tôi suy nghĩ vu vơ không biết cô Cope có dễ dàng cho tôi chuyển lịch học tiếng anh... Tôi bắt mình tập trung trở lại. Tôi có thể đường đường chính chính mà. 

"Cô ấy muốn biết có phải hai đứa mình đang hẹn hò bí mật không," tôi nói chậm rãi. "Và cô ấy muốn biết em thấy anh thế nào." 

Đôi mắt em mở to - không phải ngạc nhiên, mà giờ đây tinh quái. Chúng tròn xoe nhìn tôi, có thể dễ dàng đọc được. Em đang giả đò ngây thơ. 

"Trời ạ," em lẩm nhẩm. "Em sẽ nói gì đây?" 

"Hừm." Em luôn bắt tôi phải đưa ra giải pháp thay cho em. Tôi cân nhắc về câu trả lời. 

Một lọn tóc bướng bỉnh của em, hơi ẩm ướt vì sương giá, rơi xuống vai và quấn quanh cổ em ở chỗ mà những chiếc xương quai xanh đã bị chiếc áo len kỳ cục che kín. Nó thu hút ánh mắt tôi... khiến đôi mắt tôi lướt nhìn những đường nét khác đã được giấu kín... 

Tôi thận trọng chạm vào lọn tóc đó, không đụng đến làn da của em -không có cái chạm nhẹ của tôi buổi sáng nay cũng đã đủ lạnh rồi- và đưa lọn tóc trở lại mái tóc rối của em, để nó không làm tôi sao nhãng nữa. Tôi nhớ lại cảnh Mike Newton chạm vào tóc em, quai hàm tôi lại nghiến trèo trẹo trước ký ức đó. Em đã lẩn tránh cậu ta. Phản ứng của em lúc này khác hẳn; đôi mắt em khẽ mở, máu dồn dưới làn da, và bất chợt tim đập loạn nhịp. 

Tôi cố giấu nụ cười khi trả lời câu hỏi của em. 

"Anh nghĩ là em có thể nói "ừ" với câu hỏi đầu.. nếu em không ngại," lựa chọn của em, sẽ luôn là lựa chọn của em, "nó dễ dàng hơn mọi lời giải thích." 

"Em không thấy ngại," em thì thầm. Trái tim vẫn chưa tìm lại được nhịp đập bình thường. 

"Còn câu hỏi kia..." giờ đây tôi không thể giấu được nụ cười của mình nữa "anh sẽ tự mình nghe lấy câu trả lời." 

Hãy để Bella suy nghĩ về điều đó. Tôi nén cười khi thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt em. 

Tôi vội vã quay đi trước khi em kịp hỏi thêm câu gì nữa. Tôi đã có một khoảng thời gian thật khó khăn khi không thể cho em được những gì mà em đòi hỏi. Và tôi muốn nghe thấy suy nghĩ của chính em chứ không phải của tôi. 

"Hẹn gặp lại em vào giờ ăn trưa," tôi ngoái đầu lại nói qua vai, một cái cớ để thấy em vẫn đang nhìn theo tôi, đôi mắt xoe tròn, miệng há hốc. Tôi quay đi và cười thật to. 

Khi tôi lướt đi, tôi ngờ ngợ nhận thấy có nhiều ý nghĩ ngạc nhiên tột độ và phỏng đoán xoay quanh tôi - những ánh mắt ngó tới ngó lui giữa gương mặt của Bella và bóng dáng đang dần khuất xa của tôi. Tôi chẳng để ý nhiều đến họ. Tôi đang không thể tập trung. Tôi phải khó khăn lắm mới có thể giữ cho chân mình di chuyển với tốc độ có thể cho phép khi vượt qua bãi cỏ ướt nhèm để tới lớp học của mình. Tôi muốn chạy - chạy thực sự, thật nhanh để có thể biến mất, thật nhanh để tôi thấy mình bay bổng. Một phần trong tôi đã đang bay lên rồi. 

Tôi mặc áo vào khi vào trong lớp để hương thơm của em nồng nàn vây quanh tôi. Tôi sẽ bị thiêu cháy mất - khi mùi hương ấy làm tôi mê man đi - và rối sau đó sẽ tôi sẽ dễ dàng phớt lờ nó đi khi tôi gặp em ở giờ ăn trưa... 

Thật vui vẻ khi mà các giáo viên chẳng buồn gọi tôi lên trả bài nữa. Hôm nay lẽ ra là ngày mà họ nên chộp tôi mới phải, trong tình trạng lơ mơ và trong đầu chẳng có câu trả lời nào. Tâm trí tôi cứ ở những chốn nào sáng nay ấy; chỉ có thể xác là còn trong lớp thôi. 

Tất nhiên tôi đang dõi theo Bella. Điều đó trở nên tự nhiên- tự nhiên như hơi thở vậy. Tôi nghe được cuộc nói chuyện của em với kẻ thối chí - Mike Newton. Em nhanh chóng lảng sang chuyện về Jessica, và tôi cười ngoác miệng to đến nỗi Rob Sawyer, anh bạn ngồi ở bàn ngay phía bên phải tôi, nao núng thấy rõ và thụt vào ghế sâu hơn, tránh xa tôi ra. 

Ừm. Sởn da gà. 

Tôi vẫn chưa hoàn toàn đánh mất bản chất của mình.

Tôi chẳng để ý mấy tới Jessica gì cả, nghe ngóng những câu hỏi đã được trau chuốt dành cho Bella. Tôi chỉ chịu được đến tiết bốn thôi, háo hức và sốt sắng gấp mười lần cô nàng thích buôn chuyện kia. 

Và tôi cũng lắng nghe Angela Weber. 

Tôi không quên lòng biết ơn của mình với cô bạn - trước hết là bởi cô chẳng nghĩ gì ngoài những điều tốt đẹp dành cho Bella và cả sự giúp đỡ của cô tối qua. Vậy nên tôi đành chờ qua buổi sáng, tìm hiểu xem cô ấy muốn gì. Tôi cho rằng nó cũng dễ đoán thôi; giống như bất kì con người nào khác, hẳn là cô ấy đặc biệt thích loại trang sức hoặc món đồ nào đó . Nhiều thứ, có lẽ vậy. Tôi sẽ gửi một cái gì đó nặc danh và thậm chí chỉ với từ"chúng tôi". 

Nhưng Angela chứng tỏ cũng có những ý nghĩ ngang bướng như Bella. Cô ấy khác biệt so với những người tuổi teen. Hạnh phúc. Có lẽ đó là lý do của lòng tốt bất thường của cô ấy - cô ấy có lẽ là một trong số những người hiếm hoi có cái mình cần và cần cái mình có. Nếu cô ấy không chú ý đến giáo viên và ghi chép, cô ấy lại nghĩ về hai cậu em sinh đôi nhỏ cô ấy sẽ đưa tới bãi biển cuối tuần này - đoán trước sự vui mừng của chúng với một tình cảm trìu mến gần như của người mẹ. Cô ấy quan tâm đến chúng thường xuyên, nhưng không cảm thấy bực bội chút nào... Điều này quả thật ngọt ngào nhưng lại chẳng giúp gì được cho tôi. 

Phải có điều gì đó mà cô ấy muốn chứ. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Nhưng để sau đi. Bây giờ là tiết học lượng giác của Bella với Jessica. 

Tôi không để ý xem mình đang đi đến đâu nữa khi trên đường tới lớp học tiếng Anh, Jessica đã ngồi sẵn vào chỗ, hai bàn chân gõ gõ trên mặt sàn một cách sốt ruột chờ Bella tới. 

Ngược lại, khi đã yên vị tại chỗ ngồi trong lớp, tôi trở nên toàn thân bất động. Tôi phải tự nhắc nhở mình thi thoảng nhúc nhắc đôi chút. Để bắt kịp với trò chơi đố chữ. Khó thật, vì tâm trí tôi quá tập trung vào Jessica. Tôi hi vọng cô nàng sẽ tập trung, thực sự cố gắng để đọc được gương mặt của Bella cho tôi. 

Jessica gõ mạnh hơn khi Bella bước vào phòng. 

Sao cô ta trông ủ rũ thế. Vì sao nhỉ? Có thể chẳng có chuyện gì tiến triển với Edward Cullen. Thế thì đáng thất vọng thật. Trừ phi... vậy thì hắn ta vẫn chưa hẹn hò với ai... Nếu hắn đột nhiên có hứng thú hẹn hò. Mình không ngại giúp hắn... 

Gương mặt của Bella trông không có vẻ gì là ủ rũ cả mà có vẻ miễn cưỡng thì đúng hơn. Em đang lo lắng - em biết tôi sẽ nghe được hết. Tôi mỉm cười với chính mình. 

"Kể cho mình nghe mọi chuyện đi!" Jess nài nỉ trong khi Bella vẫn đang vắt áo khoác lên thành ghế ngồi. Em di chuyển với vẻ chậm rãi, không sẵn lòng lắm. 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3