Midnight sun - Chương 04 Part 1

Chương 4: Những dự đoán  

Dịch bởi khaiha83

Tôi quay trở lại trường học. Đây việc làm đúng đắn - một cách cư xử kín đáo nhất.  

Đến cuối ngày hầu hết các học sinh cũng đã trở lại lớp học. Chỉ có Tyler, Bella và một vài người khác, những người dường như coi vụ tai nạn là một dịp để xé rào, là còn vắng mặt.  

Cố gắng cư xử cho đúng mực không phải là một điều quá khó khăn đối với tôi. Thế nhưng, suốt cả buổi chiều, tôi đã phải nghiến chặt hàm răng của mình nỗ lực chống lại sự ham muốn thôi thúc tôi cũng cúp cua để đi tìm cô gái đó.  

Giống như một kẻ lén lút. Một ám ảnh lén lút. Một con ma cà rồng lén lút.  

Trường học ngày hôm nay thật là buồn chán dường như còn tệ hơn cả một tuần trước đây. Dường như màu sắc đã khô kiệt trên những viên gạch, cây cối, bầu trời và cả những khuôn mặt xung quanh tôi... Tôi nhìn chằm chằm vào những vết nứt ở trên tường.  

Tôi đã không làm việc mà lẽ ra mình phải làm. Tất nhiên, bản thân việc đó cũng là một điều sai trái. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn đang nhìn nhận sự việc ở khía cạnh nào.  

Từ quan điểm của một người trong gia đình Cullen - không đơn thuần là một con ma cà rồng mà là một thành viên trong gia đình Cullen một điều rất hiếm thấy trong thế giới của chúng tôi - việc đúng đắn phải làm có lẽ sẽ là một cái gì đó giống như thế này :  

« Thầy thật ngạc nhiên khi thấy em trong lớp đấy, Edward ạ. nghe nói em có liên quan trong vụ tai nạn khủng khiếp sáng nay ».  

« Dạ đúng ạ, nhưng em chỉ là một người may mắn thôi thầy ạ", tôi sẽ nở nụ cười thân thiện. " Em không làm sao cả...và em cũng mong là Tyler và Bella cũng sẽ ổn ».  

« Các bạn ấy sao rồi ? »  

« Em nghĩ Tyler sẽ ổn thôi, cậu ấy chỉ bị một vài vết thương ngoài da do kính chắn gió văng vào. Tuy nhiên, em không chắc lắm về Bella », rồi tôi sẽ làm ra vẻ nghiêm trọng « Cô ấy dường như bị choáng. Mình nghe nói rằng cô ấy hoàn toàn ko nhận biết được sự việc xảy ra như thế nào. Bác sĩ đang rất lo lắng... ».  

Sự việc đáng lẽ ra nên như thế. Đó là điều mà tôi nợ gia đình mình.  

« Thầy thật ngạc nhiên khi thấy em trong lớp đấy, Edward. Thầy nghe nói em có liên quan trong vụ tai nạn kinh khủng sáng nay ».  

« Dạ em không sao cả ». nhưng tôi lại không mỉm cười 

Thầy Barner đổi chân liên tục trông không hề thoải mái chút nào.  

« Em có biết tin tức gì của Tyler Crowley và Bella Swan không ? Thầy nghe nói ai đó bị thương... ».  

Tôi nhún vai. « Em không biết ».  

Thầy Banner đằng hắng. « Uh, phải rồi... », thầy nói, cái nhìn lạnh lẽo của tôi khiến giọng nói của thầy trở nên hơi căng thẳng.  

Thầy bước nhanh về phía trước của lớp học và bắt đầu bài giảng của mình.  

Đó là một việc làm sai trái. Trừ khi bạn nhìn nhận nó ở một khía cạnh tối tăm hơn.  

Dường như quá...quá là nhỏ nhen khi nói xấu cô gái đó ở sau lưng, đặc biệt là khi cô ấy đã chứng tỏ sự đáng tin cậy hơn cả những gì tôi có thể mơ tới. Cô ấy đã ko hề nói một lời nào phản bội tôi mặc dù chẳng có lý do nào để cô ấy làm như vậy. Làm sao tôi có thể đối xử tệ bạc với cô ấy khi mà cô ấy không làm điều gì ngoài việc giữ bí mật của tôi ?  

Tôi có một cuộc hội thoại nội dung tương tự như thế với cô Goff - bằng tiếng Tây Ban Nha thay vì tiếng Anh - và Emmett ném cho tôi một cái nhìn dò xét.  

« Anh hi vọng em có một lời giải thích xác đáng cho sự việc ngày hôm nay. Rose gần như phát điên lên được ».  

Tôi chớp mắt mà không nhìn anh.  

Thật ra tôi đã có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý. Chỉ giả sử rằng tôi đã không làm gì để chặn chiếc xe lao vào cô gái đó... Tôi chùn lại trước ý nghĩ ấy. Nhưng nếu như cô ấy bị đâm trúng, nếu như cô ấy bị thương và chảy máu, dòng chất lỏng màu đỏ sẽ tràn ra, lan xuống mặt đường, mùi thơm của máu tươi sẽ lan nhanh theo không khí...  

Tôi rùng mình lần nữa, nhưng không phải vì khiếp sợ. Một phần trong tôi run rẩy trong sự khao khát cùng cực. Không, tôi không thể nhìn cô ấy đổ máu mà không làm tiết lộ thân phận thực sự của tất cả chúng tôi một cách rõ ràng và kinh khủng như thế được.  

Đó một lời giải thích xác đáng...nhưng tôi sẽ không dùng đến vì nó là quá là đáng hổ thẹn.  

Và tôi đã không suy nghĩ nhiều đến nó cho đến khi sự thật ập tới, một cách đường đột.  

« Chúng ta phải coi chừng Jasper, Emmett tiếp tục, không đếm xỉa gì đến vẻ mơ màng của tôi. Cậu ấy không chỉ giận dữ...nhưng cậu ấy đã có quyết định rồi ».

Tôi hiểu anh muốn nói gì, và trong một thoáng, căn phòng chao đảo quanh tôi. Cơn thịnh nộ của tôi xóa tan đi làn sương mờ đỏ trong ảo ảnh. Tôi nghĩ hẳn là tôi đã bị ngộp trong đó.  

« EDWARD! BÌNH TĨNH NÀO! ». Emmett hét lên với tôi một cách câm lặng ở trong đầu mình. Bàn tay anh ấn mạnh trên vai tôi, giữ tôi ngồi yên trên ghế trước khi tôi có thể nhảy dựng lên. Hiếm khi anh sử dụng toàn bộ sức mạnh - hiếm khi cần tới, bởi anh là một con ma cà rồng mạnh nhất mà chúng tôi từng biết - nhưng giờ anh đã phải làm thế với tôi. Anh giữ chặt tay tôi chứ không có ý ép tôi ngồi xuống. Nếu anh làm vậy, chiếc ghế tôi ngồi hẳn đã vỡ vụn.  

« Thả lỏng đi ! » Anh ra lệnh cho tôi.  

Tôi cố gắng bình tĩnh lại nhưng thật khó. Cơn thịnh nộ bừng lên trong đầu tôi.  

« Jasper sẽ ko định làm gì cả chừng nào tất cả chúng ta chưa nói chuyện. Anh chỉ nghĩ rằng em nên biết cậu ấy sẽ định đi đâu. »  

Tôi tập trung vào việc thả lỏng cơ bắp, và tôi cảm thấy bàn tay Emmett nới lỏng dần. « Đừng làm gì để thu hút sự chú ý nữa. Em đã gây ra đủ rắc rối rồi đấy. »  

Tôi hít vào một hơi dài và Emmett thả tôi ra.  

Tôi tìm kiếm quanh căn phòng như thường lệ, nhưng cuộc đối thoại của chúng tôi quá ngắn và diễn ra trong yên lặng nên có lẽ chỉ một vài người ngồi sau Emmett là có thể nhận ra được. Không ai trong số họ biết điều gì đã diễn ra, và họ cũng chẳng để tâm. Nhà Cullen vốn dĩ đã kỳ dị - tất cả mọi người đều biết điều đó.  

« Khỉ thật, cậu nhóc, cậu là một đống rắc rối », Emmett thêm vào, giọng nói tỏ vẻ thương cảm.  

« Vậy thì hãy cắn em đi », tôi lầm bầm trong hơi thở, và tôi nghe thấy anh khẽ cười thầm.  

Emmett không bao giờ bực tức lâu, và có lẽ tôi phải rất biết ơn anh về bản tính dễ chịu đó. Thế nhưng tôi có thể nhìn thấy dự định của Jasper khiến Emmett băn khoăn, anh phải cân nhắc xem nên làm thế nào cho đúng.  

Cơn giận dữ được kiềm nén lại, ở mức tôi có thể kiểm soát được. Đúng, Emmett mạnh hơn tôi, nhưng anh đã từng thắng tôi trong một trận đấu vật. Anh than phiền rằng anh thắng chẳng qua do tôi gian lận, thế nhưng việc nghe đc những ý nghĩ chỉ là một phần của việc tôi là ai cũng như sức mạnh thiện chiến chỉ là một phần của Emmett mà thôi. Chúng tôi quả là những đối thủ xứng tầm trong một cuộc chiến.  

Một cuộc chiến ? Đó có phải là điều tất yếu không ? Phải chăng tôi sẽ phải chiến đấu với gia đình mình chỉ vì một người mà tôi chưa biết rõ ?  

Tôi nghĩ về điều đó một lát, nghĩ về cảm giác mỏng manh khi ôm cơ thể người con gái ấy trong tay tôi và đặt cạnh Jasper, Rose, và Emmett - với sức mạnh siêu nhiên và tốc độ phi thường, những cỗ máy giết chóc theo bản năng...  

Phải, tôi sẽ chiến đấu vì cô ấy. Chống lại gia đình tôi. Tôi rùng mình vì suy nghĩ đó.  

Nhưng thật không phải nếu tôi bỏ mặc cô ấy trong khi tôi chính là người đã đặt cô ấy vào vòng nguy hiểm.  

Một mình tôi không thể thắng được khi ba người đó liên kết lại, và tôi tự hỏi không biết đồng minh của tôi sẽ là ai.  

Carlisle, tất nhiên rồi. Ông sẽ không chiến đấu với ai cả, thế nhưng ông có thể hoàn toàn phản đối kế hoạch của Rose và Jasper. Đó là tất cả những gì tôi cần, hãy chờ xem...  

Esme, không nghi ngờ gì nữa. Bà sẽ không ở phía chống lại tôi, và bà cũng ghét phải tranh cãi với Carlisle, nhưng bà luôn sẵn sàng cho bất kỳ kế hoạch nào để có thể giữ cho gia đình mình đc nguyên vẹn. Sự ưu tiên của bà ko phải là cái gì là đúng, mà sẽ là tôi. Nếu như Carlisle là linh hồn của gia đình tôi thì Esme chính là trái tim. Ông là người lãnh đạo với những hướng dẫn cho chúng tôi, còn bà là người biến những hướng dẫn đó thành hành động của tình yêu. Tất cả chúng tôi đều yêu thương nhau - thậm chí ngay cả lúc này, trong cơn thịnh nộ của tôi đối với Jasper và Rose, ngay cả khi tôi đã phải tính đến việc sẽ chiến đấu với họ để bảo vệ cô gái đó, tôi biết rằng tôi thật lòng yêu thương họ.  

Alice...Tôi không có hình dung nào về cô. Có lẽ nó phụ thuộc vào việc cô ấy nhìn thấy việc gì sẽ diễn ra. Tôi tưởng tượng là, có lẽ cô ấy sẽ đứng về phía người chiến thắng.  

Vậy nên, tôi sẽ phải làm việc này mà không có sự giúp đỡ nào cả. Tôi không phải là đối thủ của họ khi chỉ có một mình, nhưng tôi sẽ kkhông để cô gái đó bị tổn thương vì mình. Đó chỉ là một hành động thoái thác...  

Cơn thịnh nộ của tôi dịu đi một chút, với hài hước bất ngờ nho nhỏ. Tôi có thể tưởng tượng được cô gái ấy sẽ phản ứng thế nào với việc tôi bắt cóc cô ta. Tất nhiên, hiếm khi tôi có thể đoán đúng phản ứng của cô - nhưng không biết cô ấy sẽ có phản ứng gì ngòai sự sợ hãi nhỉ?  

Tôi không chắc làm sao có thể làm đc việc này - bắt cóc cô ấy. Tôi không thể đứng gần cô ấy quá lâu đc. Có lẽ tôi sẽ đưa cô ấy trở về với mẹ của cô. Ngay cả khi việc đó đầy rẫy nguy hiểm. Cho cô ấy.  

Và tôi bất chợt nhận ra, cho cả tôi nữa. Nếu tôi lỡ giết chết cô ấy thì sao...Tôi ko chắc chắn đc tôi sẽ đau đớn như thế nào, nhưng tôi biết rằng nỗi đau đó sẽ không thể diễn đạt được và vô cùng mãnh liệt.

Thời gian dần trôi nhanh trong khi tôi điểm qua tất cả những rắc rối đang chờ tôi truớc mắt : cuộc tranh cãi ở nhà chỉ cần tôi xuất hiện sẽ bùng nổ, xung đột với gia đình tôi, áp lực tôi phải đối đầu để vượt qua sau này...  

Uhm, tôi không thể phàn nàn rằng cuộc sống bên ngoài trường học là buồn chán được nữa. Cô gái ấy đã làm thay đổi quá nhiều thứ.  

Khi chuông báo hết giờ vang lên, Emmett và tôi bước đi trong im lặng trên đường ra ôtô. Anh đang lo lắng về tôi, và cả về Rosalie nữa. Anh biết anh phải chọn đứng về phía nào nếu xảy ra tranh cãi, và điều đó làm anh phiền muộn.  

Những người khác đang đợi chúng tôi trong ôtô, cũng im lặng. Chúng tôi là một nhóm người rất yên lặng. Chỉ mình tôi là có thể nghe thấy những tiếng la hét.  

Đồ ngốc ! Em mất trí rồi ! Đúng là trẻ con! Đồ con lừa! Ích kỷ, đồ vô trách nhiệm ! Rosalie xối xả tuôn ra những lời xúc phạm liên miên trong suy nghĩ mạnh mẽ của chị. Điều đó làm tôi bị ảnh hưởng trong việc nghe suy nghĩ của những người khác và tôi cố gắng phớt lờ chị trong khả năng có thể. Emmett hoàn toàn đúng về Jasper. Cậu ấy chắc chắn về việc cậu ấy sẽ làm.  

Alice đang rất buồn phiền và lo lắng về Jasper,tiếp tục lướt qua những hình ảnh trong tương lai. Bất kể Jasper tiếp cận cô gái từ hướng nào, Alice luôn nhìn thấy tôi ở đó, chặn Jasper lại. Và thật đáng chú ý, cả Rosalie lẫn Emmett đều không ở cùng với cậu ấy trong những hình ảnh đó. Vì thế Jasper lên kế hoạch sẽ làm một mình. Điều đó thậm chí còn tệ hơn.  

Jasper là người mạnh nhất, là chiến binh nhiều kinh nghiệm nhất trong chúng tôi. Lợi thế duy nhất của tôi chỉ là tôi thấy được sự dịch chuyển của Jasper trước khi nó diễn ra.  

Tôi chưa từng chiến đấu với Emmett hay Jasper. Chúng tôi chỉ vui đùa cùng nhau, vật lộn một chút. Tôi cảm thấy bệnh với ý nghĩ phải làm Jasper đau thật sự...  

Không, không phải thế. Tôi sẽ chỉ chặn cậu ấy lại thôi. Chỉ vậy thôi.  

Tôi tập trung vào Alice, ghi nhớ những địa điểm mà Jasper có thể tấn công.  

Và khi tôi làm thế, dự đoán của Alice thay đổi, di chuyển đi xa hơn và ngày càng xa nhà Swan. Tôi phải ngăn cậu ấy lại sớm hơn nữa...  

Dừng lại đi Edward ! Điều đó không thể xảy ra được. Em sẽ không để nó xảy ra.  

Tôi không trả lời Alice. Tôi chỉ tiếp tục nhìn.  

Cô ấy bắt đầu tìm kiếm xa hơn về phía trước, trong sự lờ mờ, không chắc chắn lắm về những khả năng có thể xảy ra. Mọi vật trở nên mờ ảo và không rõ ràng.  

Trên quãng đường còn lại, sự im lặng vẫn đeo bám tôi như một gánh nặng. Tôi đỗ xe trong gara lớn của ngôi nhà; chiếc Mercedes của Carlisle ở đó, ngay cạnh chiếc xe Jeep lớn của Emmett, chiếc M3 của Rose và chiếc Vanquish của tôi. Tôi lấy làm vui mừng là Carlisle đã về nhà - sự im lặng này sẽ bùng nổ, và tôi muốn ông ở đó khi nó diễn ra.  

Chúng tôi đi thẳng vào phòng ăn.  

Căn phòng, tất nhiên là, chưa bao giờ được sử dụng đúng mục đích của nó. Nhưng trong phòng có một cái bàn oval dài màu gụ, bao quanh là những chiếc ghế - chúng tôi rất cẩn thận trong việc xếp đặt mọi thứ vào đúng vị trí. Carlisle thường sử dụng căn phòng này như phòng họp. Với một nhóm người mạnh mẽ với những cá tính khác biệt, thì thỉnh thoảng việc thảo luận trong hòa bình, với tư thế ngồi nghiêm chỉnh là cần thiết.  

Tôi có cảm giác rằng việc xếp đặt như mọi khi sẽ không giúp ích nhiều trong buổi thảo luận ngày hôm nay.  

Carlisle ngồi ở vị trí quen thuộc, ở phía đông của căn phòng. Esme ngồi bên cạnh ông - họ nắm tay nhau trên mặt bàn.  

Cái nhìn của Esme dừng lại trên khuôn mặt tôi, màu vàng óng trong đôi mắt đó phản chiếu đầy sự lo âu.  

Hãy ở yên đó. Đó là ý nghĩ duy nhất của bà.  

Tôi ước gì mình có thể mỉm cười với người phụ nữ mà tôi thực sự coi là mẹ mình, thế nhưng tôi không thể làm yên lòng bà lúc này.  

Tôi ngồi cạnh Carlisle ở phía bên kia. Esme với qua ông để đặt bàn tay còn lại trên vai tôi. Bà cũng không biết phải bắt đầu như thế nào, bà chỉ cảm thấy lo lắng cho tôi.  

Carlisle biết rõ điều gì sắp xảy đến. Ông mím chặt môi và trán ông nhăn lại. Sự biểu lộ này dường như quá già trên gương mặt trẻ trung của ông.  

Tất cả mọi người đều ngồi yên, tôi có thể nhìn thấy một đường ngăn cách đã được vạch ra.  

Rosalie ngồi đối diện với Carlisle, ở phía cuối của chiếc bàn dài. Chị nhìn chằm chằm vào tôi chằm chằm không dời.  

Emmett ngồi ngay cạnh cô, khuôn mặt và ý nghĩ của anh đều tỏ vẻ gượng gạo.  

Jasper do dự một lát, và rồi đứng tựa lưng vào bức tường ở sau lưng Rosalie. Jasper đã có quyết định của riêng mình bất kể kết quả buổi thảo luận này ra sao. Tôi nghiến chặt răng.  

Alice là người cuối cùng bước vào phòng, và đôi mắt của cô ấy đang hướng vào một cái gì đó rất xa xôi - tương lai, vẫn còn quá nhiều điều không rõ ràng. Dường như không

nghĩ về tương lai nữa, cô ngồi xuống cạnh Esme. Cô xoa xoa trán như thể bị đau đầu. Jasper cử động một cách khó khăn và cân nhắc xem có nên đến bên Alice không, nhưng cuối cùng quyết định vẫn giữ nguyên vị trí.  

Tôi hít một hơi thở sâu vào lồng ngực. Tôi đã bắt đầu chuyện này - tôi nên nói trước.  

"Em xin lỗi" Tôi nói, nhìn Rose trước tiên, rồi đến Jasper và sau đó là Emmett. "Em không định đặt tất cả mọi người vào nguy hiểm. Đó là một việc làm không suy nghĩ, và em hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động thiếu suy nghĩ của mình."  

Rosalie ném cho tôi cái nhìn trừng trừng và đầy vẻ độc địa. "Ý của em là gì? Hoàn toàn chịu trách nhiệm à? Em có thay đổi sự việc được không?"  

"Em không có ý như vậy". Tôi nói, cố gắng giữ cho giọng mình trơn tru và kiềm chế. "Em sẵn sàng rời khỏi đây ngay bây giờ, nếu điều đó giúp mọi việc trở nên tốt hơn". Nếu tôi tin rằng cô gái sẽ được an toàn, nếu tôi tin rằng không ai trong số những người ở đây sẽ chạm đến cô ấy, tôi lẩm bẩm trong đầu.  

"Không được." Esme thì thầm. "Con không thể làm vậy được, Edward".  

Tôi vỗ nhẹ tay bà. "Chỉ vài năm thôi mà".  

"Mẹ nói đúng đó" Emmett nói. "Em không thể đi đâu vào lúc này được. Điều đó có thể không giúp ích gì đâu. Chúng ta cần biết mọi người đang nghĩ gì, hơn bao giờ hết".  

"Alice sẽ biết được nếu có gì nguy hiểm mà" tôi phản đối.  

Carlisle lắc đầu. "Ta nghĩ Emmett đúng đó, Edward. Cô gái đó sẽ càng thắc mắc nếu con biến mất. Nếu phải đi thì tất cả chúng ta cùng đi, hoặc không ai cả".  

"Cô ấy sẽ không nói bất cứ điều gì đâu," tôi tuyên bố ngay lập tức. Cơn giận của Rose sắp bùng lên, và tôi muốn nói sự thật này trước.  

"Nhưng con không thể đọc được tâm trí của cô ấy" Carlisle nhắc nhở tôi.  

"Con biết rõ mà. Alice, hãy giúp anh"  

Alice ngước nhìn tôi một cách mệt mỏi "Em không thể nhìn thấy điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ qua chuyện này." Cô liếc mắt về phía Rose và Jasper.  

Không, cô ấy không thể nhìn thấy tương lai được - khi mà Rosalie và Jasper đã quyết định là sẽ phản đối việc bỏ qua chuyện này.  

Rosalie vỗ mạnh tay xuống mặt bàn và gây ra một tiếng động chói tai. "Chúng ta không thể cho phép con người cơ hội để nói một lời nào hết. Carlisle, bố phải biết điều đó. Ngay cả khi chúng ta quyết định là sẽ biến mất, thì cũng không an toàn chút nào khi để lại những lời đồn đại ở sau lưng. Chúng ta sống quá khác so với đồng loại - các người đều biết là có những kẻ chỉ chờ một cơ hội để chỉ điểm. Chúng ta càng phải cẩn thận hơn bất cứ ai!"  

"Trước đây chúng ta đã từng bỏ lại sau lưng những lời đồn mà". Tôi nhắc cô.  

"Đó chỉ là những lời đồn và sự phỏng đoán mà thôi, Edward. Không phải là nhân chứng và bằng chứng rõ ràng!".  

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3