Quân sinh ta đã lão- Chương 62+ 63

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 62

Chương 62.

Ngày hôm sau khai mạc phiên đấu giá sáng sớm tôi liền trình diện.

Rất nhiều người bị phim truyền hình thần tượng lừa dối, cho rằng bày ra một hồi hoạt động chỉ cần đem phương án thiết kế công bố, còn lại người làm từng bước theo là được, nhưng hiện thật không phải là như thế. Bất luận một hồi hoạt động đều tồn tại biến số cần phải chú ý, đồng thời cân đối nhân viên, chuẩn bị tư liệu chi tiết đều khiến cho người ta nhức đầu.

Thật vất vả chịu đựng đến khi buổi đấu giá chấm dứt, người Trung Quốc đều ở trên bàn cơm nói chuyện kinh doanh, sau đó khi ăn uống linh đình còn có  tiệc mừng công càng hành hạ tính nhẫn nại của con người.

Đấu giá xong có tiệc rượu, tôi trước sau chạy vào toilet ba bốn lượt, bên mình luôn mang theo khăn tay đầy vị rượu, trong tiệc uống rượu tôi đều ngậm trong miệng một nửa, vừa tìm cơ hội, không dấu vết đem một nửa khác phun vào trong khăn, đợi đến khi khăn hút đầy lại đi toilet xả vắt khô.

Hôm nay cả ngày đều chạy trối chết, hiếm khi được ngồi xuống, bụng rỗng cùng các nhà đầu tư liều mạng uống, thân thể thật sự chịu không nổi…

Lâm tổng nhìn tôi một cái, phần sau cơ hồ đều do anh ta diễn chính, đợi tiệc rượu xong, Lâm tổng để cho tài xế lái xe, đưa tôi trở về.

Lồng ngực tôi cuồn cuộn bốc lên, khó chịu cong lưng tựa vào ghế ngồi không muốn nhúc nhích.

“Vẫn là tôi đưa cô đi lên đi.” Xe ngừng, Lâm tổng nhìn tôi nửa ngày không động đậy, tự ý nâng eo tôi, đẩy cửa xuống xe.

Đầu tôi vẫn rất choáng váng, mơ mơ màng màng tựa vào trên vai anh ta đi ra ngoài.

Bỗng dưng, tay phải đột nhiên một lực mạnh lôi kéo, thân mình chấn động, ngã vào trong một lồng ngực rắn lạnh.

Bên tai một thanh âm đè nén tức giận vang lên, “Ngại quá, tôi là bạn trai cô ấy, làm phiền anh đưa cô ấy về.”

Nghe rõ thanh âm, tôi nhất thời cứng cả người, anh dùng lực vòng giữ vai tôi đem tôi mang lên lầu. Động tác Tây Cố không chút nào dịu dàng, bước chân cực nhanh, bước đi xóc nảy, dạ dày tôi cuộn càng lợi hại hơn, rốt cục nhịn không được ở trên hành lang đẩy anh ra, cúi người nửa quỳ trước thùng rác, phun…

Sau người chỉ nghe đến tiếng hít thở ồ ồ, Tây Cố không nói gì, cũng không có an ủi, đứng ở một bên chờ tôi phun xong thì đưa cho tôi một bao khăn giấy.

Tôi nhận lấy lau khô sạch sẽ, dưới chân ỉu xỉu dường như không đứng dậy nổi.

“Đây là lần thứ hai.”

Giọng nói của anh từ đằng sau lạnh lùng vang lên, “Mỗi lần nhìn bạn gái mình đêm khuya được người đàn ông khác đưa về nhà, em có biết cái tư vị kia như thế nào không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đột nhiên nảy lên một cỗ chán chường, ‘Thực xin lỗi’ ba chữ này không thể giống như mọi khi phun ra miệng như vậy.

“Lần này lại là vì cái gì.” Anh nói.

“Tiệc rượu xã giao trong công việc” tôi bưng trán, “Tây Cố, em hiện giờ mệt chết đi, chúng ta có thể hay không đừng tranh cãi ầm ĩ nữa.”

Anh như con thú bị vây hãm nhìn chằm chằm tôi, “Manh Manh, anh cũng không muốn ầm ĩ với em, nhưng em có thể hay không cũng cho anh có cảm giác an toàn?”

Chẳng lẽ tôi làm còn chưa đủ sao?

“Như vậy anh đến tột cùng còn muốn em làm như thế nào? Anh muốn em làm như thế nào anh mới có thể vừa lòng?”

Anh vung lên cắt lời tôi, “Phải nói những lời này là anh, em đến tột cùng muốn anh làm như thế nào? Em hy vọng anh làm như thế nào? Anh có thể từ nay về sau không hề nhìn phụ nữ khác, anh cũng muốn mau chóng đi làm việc, anh không muốn nhìn đến người phụ nữ của mình lại giống như hôm nay như vậy…”

“Đây chỉ là công việc!” Tôi nhăn mày, trước mắt lay động kịch liệt.

“Tốt, công việc, em luôn có rất nhiều công việc, em chừng nào thì có thể đem ánh mắt để trên người anh mà không phải luôn mở miệng công việc ngậm miệng công việc.”

“Cho rằng em thích như vậy?” Tôi bỗng nhiên cảm thấy một trận bi thương, tôi đã làm hư anh, khiến cho anh nhìn không thấy sự hy sinh của tôi, coi nỗ lực của tôi là đương nhiên. Mượn hơi rượu tôi nhịn không được thốt ra, “Nếu anh có thể cho em cảm giác an toàn, anh nghĩ rằng em liều mạng công việc là vì ai!”

Giây phút lời nói ra khỏi miệng, tôi gần như không thể tin được bản thân thật đã nói ra. Tây Cố lòng tự trọng rất mạnh, nghe được lời của tôi sắc mặt anh trắng nhợt, bình tĩnh nhìn tôi một lát, không nói một câu xoay người xuống lầu.

Tôi theo bản năng muốn đuổi theo, “Tây Cố ——”

Cảm xúc kịch liệt nhấp nhô, trước mắt bỗng nhiên bị bóng tối thống trị.

“…Hác Manh, Manh Manh…”

Tôi là bị tiếng lải nhải cùng khóc mắng của La Lỵ đánh thức.

Thấy tôi tỉnh lại, cô ấy vui mừng lẫn lộn, “Manh Manh, cậu thế nào rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái?”

Tôi có một khắc không phản ứng ra, không biết mình đang ở nơi nào, chầm chậm, trong mũi tràn ngập hương vị thuốc sát trùng khiến cho tôi lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh mình, không tự giác nói, “… Anh ấy đâu?”

“Cậu nói Nhâm Tây Cố?” La Lỵ căm giận nói, “Nếu tối hôm qua mình nghĩ vẫn còn lo lắng, trước khi ngủ gọi điện thoại cho cậu, còn không biết hiện giờ thân thể cậu vậy mà hỏng bét thành như vậy. Cậu ta ở bên ngoài, mình thật ra muốn hỏi cậu ta một chút, Manh Manh nhà chúng ta êm đẹp giao cho cậu ta, còn chưa đến một năm, thiếu máu, suy nhược thần kinh mấy tật xấu này là tới như thế nào?”

Tôi mím môi, “… Đều chỉ là một ít bệnh vặt.”

La Lỵ hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, “Tích tiểu thành đại, mấy thứ này đều là mệt mỏi mà ra. Loại tình huống này liên tục đã một đoạn thời gian đi, giống như hôm nay vậy đột nhiên té xỉu không phải lần đầu tiên, cậu còn muốn liều mạng, nếu cậu tiếp tục lấy thân thể liều mạng về sau cũng đừng nhận thức mình, người bạn này nữa.”

Tôi buông mí mắt, không có lên tiếng nữa.

“Manh Manh… Cậu có biết hay không mình nhìn thấy cậu như vậy có bao nhiêu khó chịu.” La Lỵ nói, “Lần này cậu nghe mình, trước cùng Tây Cố tách ra một đoạn thời gian… Nếu cậu ta thật là người đàn ông của cậu, thật có thể chiếu cố cậu, đến lúc đó…”

Cô ấy không có nói thêm gì nữa, bởi vì tôi cùng cô ấy đều biết, cho dù Tây Cố thật sự có ngày nào đó trưởng thành, tôi cũng đợi không nổi, tôi sợ tôi đợi không được đến đó.

Cách ngày tôi xuất viện, nguyên bản buổi chiều là có thể đi rồi, chỉ là La Lỵ lo lắng, lần này cô ấy thật bị tôi làm sợ, dám yêu cầu bác sĩ đem toàn thân tôi kiểm tra lại hết một lần.

Hôm xuất viện tôi ở sảnh lớn bệnh viện gặp được anh, hai ngày này anh không có về nhà, trên người còn mặc quần áo buổi tối ngày hôm đó, trên mép phủ một tầng râu mỏng lún phún.

La Lỵ lôi kéo tay của tôi giống như trốn ôn dịch bước nhanh từ bên người anh đi qua.

Trong nháy mắt gặp thoáng qua đó, tôi nhìn thấy anh cầm bệnh án của tôi, anh cúi đầu, không có nhìn tôi.

Chúng tôi cứ như vậy, vội vàng đi qua.

Sau lại?

Sau lại cho đến mùa xuân cách năm, anh không còn có xuất hiện qua.

Tôi chưa bao giờ dự đoán được chúng tôi lại lấy phương thức thảm thiết mà không có tiếng động như vậy kết thúc.

Tôi có khi sẽ nhớ tới anh, từng giai đoạn bất đồng.

Tôi nhìn anh từng bước một, từ một đứa trẻ kiêu ngạo bá đạo dần dần hướng đến trưởng thành, tất cả những năm tháng ngây ngô của anh đều là tôi làm bạn cùng anh vượt qua. Tôi từng yêu người thiếu niên này, tiếc nuối chính là, tôi nhìn không thấy lúc anh vì một người con gái khác thành thục.

Thật đáng tiếc, anh vĩnh viễn cũng cảm thụ không được ý nghĩa của việc ấy đối với tôi.

18 tuổi tôi cảm thấy tình yêu chính là trọn đời trọn kiếp, 28 tuổi tôi phát hiện, trọn đời trọn kiếp cũng không nhất định chính là tình yêu.

Với tôi mà nói, một năm ngắn ngủn cùng với anh này, cũng đã là một đời một kiếp của tôi.

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 63

Chương 63.

Em rất muốn quên anh, lại sợ hãi thật sự đã quên anh.

Khi đó dũng cảm bao nhiêu mới yêu thương anh…

Dũng cảm bao nhiêu, mới buông tha cho anh.

Quả nhiên là tình trường thất ý chức trường đắc ý.

Sau Tết âm lịch nương theo hào quang của Lâm tổng, tôi lại tiếp hai hợp đồng, xem như trong giới làm việc đứng vững gót chân, trung tuần tháng tư Beata cũng quay về Đài Loan kết hôn, dưới sự tiến cử mạnh mẽ của cô ấy, tiếp nửa tháng sau tôi thay thế chức vị của cô ấy, thăng làm quản lý tiêu thụ trong công ty.

Ngày thăng chức tôi hào khí muôn vàn, mời toàn bộ phòng tiêu thụ đến tiệm ăn. Trong tiệc, nhóm các cô bé nhân viên vừa mới tiến vào công ty cũng mượn rượu thêm can đảm, bà tám hề hề hỏi, “Chị Beata cũng kết hôn, không biết quản lí khi nào mới tới chuyện tốt?”

Tôi bất động thanh sắc hớp một hớp rượu, tránh nặng tìm nhẹ, “Đừng lo lắng, đến lúc đó sẽ không quên thông báo cho mấy đứa.”

Mấy năm nay, bạn bè đồng nghiệp bên người kết hôn kết hôn, từ chức từ chức, trong phòng chỉ còn lại có tôi một nữ quản lý lớn tuổi chưa lập gia đình.

Sau khi về nhà đứng trước gương trái phải quan sát một hồi, tính toán tiền gởi ngân hàng, suy nghĩ tương lai một chút, tôi nói cho bản thân, trên đời này, ai không có ai, ngày cũng qua được như nhau.

Tình yêu cái thứ này, tôi nếm qua, cũng nếm đủ, nên thành thành thật thật đi qua cuộc sống củi gạo dầu muối đi thôi.

La Lỵ tâm tình rất cao, từ năm trước cô ấy mà bắt đầu hưng trí bừng bừng lôi kéo chồng mình hỏi thăm tất cả tư liệu sinh vật giống đực độc thân bên cạnh, nhiệt tâm làm bà mối càng sẽ không thiếu.

Ba mẹ lòng như lửa đốt, sau Tết âm lịch tần suất điện thoại từ ba ngày một cuộc, bay lên đến gần như một ngày ba bận, hận không thể đem tôi đóng gói khiên trở về để kết hôn, nếu không lại đem cái gọi là thanh niên tài tuấn này gửi qua đường bưu điện đến Thượng Hải.

Tôi không chút để ý lay lay vài tờ tư liệu thông tin nhà trai trên tay, khách mời La Lỵ là quân sư quạt mo của tôi, hận không thể chọn cho tôi một người đàn ông tốt có một không hai, nhanh chóng nhóm lên mùa xuân thứ hai của tôi.

“Cậu nghiêm túc chút, cẩn thận lựa chọn, trăm ngàn đừng bỏ lỡ đối tượng tốt!” Cô ấy hô lớn “Thanh lý gấp! Thanh lý mặt bằng đại hạ giá” nhiệt tình thúc đẩy cả ngày ở bên người tôi lởn vởn.

Tôi chỉ cười khổ, đương nhiên sẽ không thật sự chọn lựa lấy như vậy, tôi tự mình hiểu lấy, cũng không phải phim truyền hình lúc 8 giờ, trước không đề cập tới mấy thanh niên tài tuấn tài giỏi này thật sự sẽ đi coi mắt, còn có thể để ý tôi, tôi đem tâm trạng giữ thăng bằng, đã làm tốt chuẩn bị được chọn lựa, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

“Không cần tiêu cực như vậy, tình cảm có thể bồi dưỡng, làm không tốt sao có thể gặp được Mr Right chân chính của cậu.”

Tôi bất đắc dĩ chọc chọc hai cái cúp E của cô ấy, “Mình không phải tiêu cực.”

Tôi chỉ là rất rõ ràng, nhiệt tình của tôi đã bị hết sạch. Không phải không muốn lại nỗ lực trong tình yêu, chỉ là đánh mất lại năng lực chế tạo ái tình, tôi đã không biết nên đi yêu một người như thế nào.

Tôi từng yêu qua một người, tuy rằng chỉ là một khúc nhạc rỗng, nhưng sau khi cùng anh tôi sẽ không có lại tình yêu hoàn chỉnh. Cho dù hiện tại lại thích một người, tôi cũng sẽ có nhiều giữ gìn, cẩn thận không cho bản thân bị thương, lại cũng vô pháp giống như trước kia phấn đấu quên mình.

Tôi chỉ muốn tìm một người có thể cùng tôi bình tĩnh vượt qua nửa đời sau, tôi sẽ cùng anh ta kết hôn, có lẽ sẽ sinh hai đứa con, cùng nhau phấn đấu mua một căn nhà, nếu điều kiện kinh tế cho phép, tôi hy vọng có thể nhanh đổi một công viêc tiền lương không cần cao như vậy, nhưng là phải thoải mái chút…

Đối với tình yêu như lời La Lỵ, theo ý tôi đến cũng không hề quan trọng.

La Lỵ trầm mặc một lát, vỗ vai tôi, “Manh Manh, cậu có phải còn chờ cậu ta hay không? Cậu ta đã phí mười năm thời gian của cậu, bây giờ còn rất hào hoa phong nhã, sớm đem cậu làm ‘tạc nhật hoàng hoa’(hàng quá đát), cậu đừng ngu ngốc như vậy nữa…”

Tôi lắc đầu cắt ngang cô ấy, “Mình biết được, mình chờ không nổi.”

Chung Ý khi biết tôi khôi phục thân phận độc thân trong vòng nửa năm sau đó bay tới Thượng Hải hai lần, mỗi lần lưu lại thời gian trên dưới một tuần, đối với chức vị của chúng tôi hiện tại mà nói, đã là hết sức hiếm có, mỗi một lần nghỉ ngơi điều kiện tiên quyết là liên tục tăng ca gần một tháng, đem toàn bộ công tác an bài cho tốt mới có thể xuất hành.

Ngay từ đầu, tôi không phải là không có cân nhắc thử cùng anh kết giao.

Chỉ là không biết vì cái gì, đợi đến lúc thật sự đối mặt với anh, đem Chung Ý xem như là cha của mấy đứa con tương lai đối đãi, lại luôn luôn có một loại cảm giác tội ác nói không nên lời.

Từ trước tới nay, anh luôn lấy một loại hình tượng lam nhan tri kỷ xuất hiện ở bên người tôi, ôn hòa mà không mang theo tính công kích, tôi có thói quen thổ lộ tâm sự với anh xem như là chị em tốt, anh là người hiểu biết tôi nhất trên đời này…

Giữa nam nữ với nhau bởi vì khác biệt cùng mông lung mới có tò mò đi truy đuổi, có lẽ ở trước mặt anh tôi quá thông suốt, cho nên tôi trước sau không có cách nào cùng anh trở thành người yêu.

Chung Ý lần thứ hai chạy đến hình như hiểu ra, anh còn thật sự ảo não nói, “Lúc trước nên giữ lại chút cảm giác thần bí, cuối cùng vẫn là cự ly mới nảy sinh ra vẻ đẹp a.”

Tôi cười nhẹ không nói.

Anh cúi đầu nhìn tôi, xoa xoa cằm, “Dù sao em còn không có kết hôn, hay để anh nếm thử vài lần, không chừng ngày nào đó em lại đột nhiên điện báo đến?”

Tôi gật đầu, “Không chỉ là điện, còn có cửu thiên huyền lôi nữa.”

Anh cầm cổ tay của tôi, “Phụ nữ vẫn là đẫy đà chút mới xinh đẹp, suốt ngày giống như đàn ông lên núi xuống biển bôn ba, chi bằng theo anh về thành phố F? Dưới ngành anh còn thiếu chủ quản, em trước hết ủy khuất một năm, em có chân rết, chịu liều mạng, cũng đủ chịu khó, một năm sau biểu hiện không tệ, anh hộ giá cho em thăng chức.”

Tôi rút tay về, cười nói, “Ngài đây là đục khoét nền tảng a?”

“Đúng, đục chính là em đó.”

Tôi thật sự cân nhắc, lắc đầu.

Trong công ty lăn lộn nhiều năm như vậy, tôi hiểu được một cái đạo lý. Không phải cơ hội gì đều phải nắm, phải làm theo khả năng. Bạn ở vị trí quen thuộc này ngây ngốc lâu, người khác nhìn đến là năng lực, nếu tùy tiện đổi một vị trí xa lạ người ta nhìn ra thường thường là không có năng lực, kết quả ngay cả lui về chỗ ban đầu còn không thể được.

Đương nhiên, nếu là dựa vào Chung Ý một đường hộ giá, cũng không phải là không thể được, nhưng nếu nói như vậy, tôi tình nguyện bản thân mình một lần nữa từ tầng dưới chót làm lên, cũng không muốn mất đi chủ tâm của mình.

Lính nhảy dù dựa theo quan hệ là tôi phản cảm nhất, bản thân không muốn, tôi cũng không nguyện làm.

Chung Ý thấy thái độ của tôi kiên quyết, hít một hơi, “Quên đi, em có quyết định của mình anh cũng sẽ không miễn cưỡng, cũng miễn cưỡng không được, tuy nhiên em nếu mệt mỏi, cũng đừng lại cậy mạnh, phụ nữ ngẫu nhiên yếu thế cũng không nhất định là nhận thua, tóm lại đàn ông thích nữ tính dịu dàng chút.”

Tôi hết mức phối hợp anh nhận tội, “Được rồi được rồi, em sẽ không lại bạc đãi chính mình, đại gia ngài ít dong dài đi.”

Anh rất là hưởng thụ, thế này mới lôi kéo hành lý vừa lòng trở về.