Quân sinh ta đã lão- Chương 43

Quân Sinh Ta Đã Lão Chương 43.

Chương 43.

Tựa như một mộng cảnh không chân thật.

Đan xen giữa hiện thực cùng ác mộng là mê man cùng e sợ.

Tôi cau mày nhìn sơ qua, trong suối nước nóng hơi nước trắng xóa lộ ra không khí lạnh đêm xuân, cảm quan dường như bị cướp đoạt, tất cả giống như che một tầng sa mỏng, tôi nhìn không phân biệt rõ.

Nóng.

Khí lực dường như bị pha loãng dần dần bốc hơi đi mất, sau lưng chi chi chít chít nụ hôn chi bằng nói là cắn, thắt lưng bị một đôi tay cứng rắn hung hăng nắm giữ, thân thể bị nâng cao quá nửa, dưới chân chạm không tới đáy.

Xương quai xanh cùng bả vai đột nhiên bị cắn mạnh!

Tôi rút vai: “Đừng! Đau mà…”

Hai tay làm thế nào cũng đẩy không ra bàn tay Tây Cố đang quấn ở trên lưng, bỗng dưng bị cậu khẽ lật, áo tắm vốn bị cởi đến bên hông, thân thể đối diện với cậu, tôi chỉ kịp thấp giọng hô một tiếng, muốn kéo lên vạt áo, hai tay đã bị cậu giữ ở sau người, theo động tác bộ ngực càng lúc càng đưa ra dính sát vào trong người cậu!

Sau khi rút dây lưng áo tắm bộ ngực đồng dạng như vạt áo trước của cậu mở ra lồng ngực rắn chắc trần trụi, ma sát liên tục, hô hấp cùng nhịp tim dồn dập làm cho đầu óc trống rỗng.

Hơi thở nóng rực của Tây Cố  phe phẩy bên môi, cánh tay nâng lưng dần dần chạy xuống, tôi xấu hổ quẫn bách nãy ra, nhấc chân ở dưới nước đá cậu: “Nhâm Tây Cố, thả ra…” Tiếng kêu lần thứ hai bị vao phủ.

Tây Cố đè lại mông tôi, bắp đùi đột nhiên cố sức chen vào, cảm quan toàn thân đều theo động tác suồng sã của cậu, trong nháy mắt tiếp theo xúc cảm sợ hãi khủng bố nổi lên giữa hai chân.

Lúc này đây tôi thật sự bị dọa sợ, cơ thể cứng ngắc dưới sự xoa nắn hổn hển nóng rực của cậu.

Mồm miệng bị hung hăng ngăn chặn, lời lẽ dây dưa lại dây dưa, giãy dụa, mắng chửi,  cầu xin, phản kháng, hết thảy vô dụng, Nhâm Tây Cố  càng thêm hô hấp nặng nề, thân thể tha thiết trói buộc, sức mạnh làm cho người khác không thể nào kháng cự.

“Manh Manh,Manh Manh…”

Tây Cố nhiều lần thì thào tên của tôi, thoáng buông lỏng kìm hãm ngay tay tôi, ngón tay hướng dưới về dưới thân tôi dò xét…

Động tác của Tây Cố trúc trắc mà thô lỗ, móng tay chạm vào tôi phát đau, thân thể tôi căng thẳng luôn mãi lắc đầu: “Đừng mà, đau quá… Đừng, đừng như vậy…”

Động tác của Tây Cố không dừng lại, tay phải đặt sau đầu tôi, nghiêng mặt trấn an liếm qua liếm lại môi tôi, trong lời nói kiềm nén không được động tình nóng hổi: “Đừng khẩn trương, thả lỏng chút, đợi lát nữa sẽ không gian nan như vậy…”

Làm sao có thể không khẩn trương!

Bị cậu vững vàng trói vào trong ngực như vậy… Như thế, làm sao có thể không khẩn trương, tôi nắm chắc cơ hội thừa dịp Tây Cố không đề phòng thì vươn tay đẩy mặt cậu ra, vừa thở hồng hộc vừa nắm chắc thời gian nói ra: “Tây Cố, tôi chưa chuẩn bị tốt, không được… Thực sự không được…”

Cậu nghiêng đầu cắn đỏ ngón tay tôi, liếc xéo, thanh âm khàn khàn trầm thấp gần như là một người khác: “…Em muốn nói chờ em quay về chuẩn bị tốt, là có thể?”

Tôi thật bị cậu dọa sợ rồi, cắn môi hít hít mũi, vội vàng quíu đít gật đầu.

“Vậy hiện tại làm sao bây giờ?” Đầu của cậu  tựa bên tai tôi, vừa xoa nắn mông tôi, thân dưới nhiều lần đụng chạm, thân thể thanh niên cường tráng mà hữu lực vận sức chờ phát động: “Thả em tôi làm sao bây giờ…”

Cuộc đời tôi lần đầu tiên bị người ta trơ trụi bức bách cầu hoan như vậy, đầu ngu hết phân nửa, vô ý thức chống vai cậu muốn tách ra chút khoảng cách, chân tay luống cuống nhìn cậu.

Cậu nhịn không được cười nhẹ, đột phá phòng ngự mỏng manh, lại bắt đầu dán lên, trầm thấp nói: “Cho dù là chờ chúng ta sau khi trở về lại kiểm nghiệm mấy lời này của em, thì hiện tại cũng nên đưa ra chút lợi ích đúng hay không?”

“Tôi…”

“Đúng hay không đúng…”

Tôi gật đầu lại lắc đầu, mông lung cảm thấy lời này có chỗ không thích hợp…

“Chọn không được vậy tùy tôi quyết định, hử?” Âm cuối của cậu kéo thật dài, đáy mắt cũng đã đốt lửa.

Không đợi tôi tiếp nhận, hai chân đã bị thắt lưng cùng bắp đùi chen vào tách ra vài phần, cậu vặn chân tôi, một luồng cứng rắn xông vào đâm loạn…

Tôi bị động tác thô lỗ của cậu làm cho đau, co quắp lại một chút, cậu dùng lực đâm tới, lại không vô được đè tôi cọ xát, nhưng làm thế nào cũng không tìm được cửa mà vào.

Hai người đều là tay non.

Tôi thấy cậu lóng ngóng khó nhịn ở dưới nước thử nghiệm vài phút, lúc trước  cậu khí thế như vậy, kết quả sau khi tìm không ra vị trí gấp đến độ chỉ có thể hung hăng ôm tôi, giống như chó con ở bên mặt bên tai tôi vừa hôn vừa liếm, khàn giọng cứng rắn gọi lên tên tôi.

Nguyên tưởng rằng cậu tìm không ra vị trí sẽ thôi, chỉ là không ngờ đến đàn ông ở phương diện này không đạt mục đích thề không bỏ qua, chấp niệm mãnh liệt như vậy.

Khi cậu đem áo tắm đỏ sậm trải trên bãi cỏ bên cạnh suối nước nóng tôi liền biết hỏng rồi, ào ào từ trong nước bị mò ra, thân thể của tôi vừa chạm được mặt đất, còn không kịp nhúc nhích giây tiếp theo đã bị một thân thể cao to bổ nhào tới, đè ép tới thiếu chút nữa gãy lưng.

Cậu ở dưới tia sáng mông lung, cúi đầu lục lọi nghiên cứu giữa hai chân tôi, dưới thân quần áo ẩm ướt mang theo hơi nóng từ trong suối nước nóng tỏa ra, trên da thịt hơi mát cuối xuân cùng hơi nước ấm áp giao hòa. Tôi nghiêng mặt từ từ nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn, lại vô lực chống cự.

Bỗng dưng dưới người một trận xé rách đau đớn.

Thân thể tôi đột nhiên run lên, đau đến cuộn mình lại, nước mắt trong nháy mắt chảy ra, lần thứ hai đẩy ra bả vai trần trụi của cậu, vừa hét lên: “Đau quá, Tây Cố… Không được, đau quá…”

Cậu dừng lại vài giây, đau đớn trong thân thể không vì vậy mà biến mất, Tây Cố cau mày đè thắt lưng tôi xuống, cúi đầu hít một hơi liếm môi tôi: “Thả lỏng, đừng có kẹp chặt như vậy… Tôi cũng đau…”

Nói bậy!

Nếu cậu cũng đau làm sao lại bắt đầu động, cậu ở trong cơ thể tôi thô bạo xông loạn, đẩy cũng đẩy không ra, trốn cũng trốn không được, tôi khóc thút thít che mắt, nhỏ giọng rên rỉ.

Cậu một bên xin lỗi trấn an, một bên lại không chút nào thả lỏng sức lực đụng loạn, thật là khó sống.

Tôi cuối cùng hiểu được vì sao người khác đều nói lần đầu tiên của phụ nữ hay nhất là tìm một người đàn ông có kinh nghiệm, gặp phải một tay non đồng dạng không có kinh nghiệm, lần đầu tiên của hai người càng huyết lệ gian nan đau đớn, tôi sợ nhất chính là loại tay non này vừa thô lỗ bá đạo lại vừa thực tủy biết vị.

Lần đầu tiên kết thúc còn chưa yên tĩnh trong bao lâu, Tây Cố lại lay lay tôi lấy lòng, hướng vào gáy tôi cọ cọ, một lần nữa bò lên trên: “Manh Manh, một lần nữa, lại một lần nữa…”

Trên người tôi giống như bị xe tải hung hăng nghiền qua, phát hiện trên thân dính như hồ, tất cả đều là mồ hôi, hai chân đau nhức đến không giơ lên được, lúc trước vài lần đau đến không chịu nổi thì xin cậu nhẹ một chút thì cậu nghe tai này ra tai kia, thật hận không thể đem cậu chặt làm tám khúc: “…Cút.”

Cậu nghe ngược, tự động tự phát dán lên, vặn chân ra lại hung tợn đâm vào.

Tôi đau đến nói không ra lời, nhíu mày cong người, miệng thở hổn hển, hai tay gần như túm rách áo tắm dưới thân, bầu trời sao trên đỉnh đầu dường như cũng bị dao động đến muốn rơi xuống…

Hai chân ôm lấy thắt lưng cậu, điều chỉnh tư thế cơ thể giảm thiểu chút đau đớn, nói thật lần đầu tiên không có vui vẻ, bị cậu không tiết chế mài đến khó chịu, chỉ trông mong tên khốn này có thể kết thúc sớm một chút.

Hoắc mắt nhớ ra trên người cậu mang theo sẵn BCS, hóa ra cậu đã sớm chuẩn bị, tôi thấp giọng rủa một tiếng, không tốn hơi thừa lời ở trên vai cậu cào cho vài đường.

Nhiều năm sau có người hỏi tôi cảm tưởng với đêm đầu tiên ra làm sao?

Tôi trầm mặc chỉ chốc lát, dùng tám chữ ngắn gọn rõ ràng hình dung đêm đầu tiên khắc cốt ghi tâm này ——máu nhiễm khắp nơi cực kỳ bi thảm!

Khi tỉnh lại người đã trở về khách sạn, trên người vệ sinh sạch sẽ, tôi mở mắt ra nằm ở trên giường đơn, suy nghĩ trong chốc lát đình trệ, sau đó dần dần phản ứng ra.

Làm sao bây giờ!

Tối hôm qua đến cuối cùng bản thân mình làm sao lại vô lý hồ đồ thỏa hiệp, cùng cậu làm ra chuyện tình đến mức này.

Tôi kéo chăn che mặt lại, không muốn cùng cậu đối mặt, quan hệ nguyên bản đã loạn thành một đoàn giờ lại càng thêm loạn, hiện tại nên làm cái gì bây giờ.

Cửa kẹt một tiếng bị mở ra, bước đi trầm ổn thong thả tiến vào.

Trong lòng tôi sinh ra cảm giác khôn tả, giống như sợ lại không sợ, giống như ngọt ngào lại không ngọt ngào, vùi chặt đầu vào trong chăn, không dám gặp cậu.

“Manh Manh, nên ăn bữa sáng rồi.”

Tôi trầm mặc nửa ngày, không hé răng.

Góc chăn bên trái đột nhiên bị kéo ra ngoài, tôi cả kinh, vội vàng cố sức níu lại, bên phải bỗng nhiên lại bị túm.

Trước mắt đột ngột hiện ra khuôn mặt phóng to của Tây Cố, cậu cười đến mặt mày tươi rói khóe miệng cong cong, mày mắt thật sự hàm xuân, thần thanh khí sảng.

Đối lập, tôi hiện tại tay chân đau nhức gần như không thể động đậy, tình huống bi thảm, tôi cắn răng trừng mắt liếc cậu, cuối cùng… Cuối cùng chỉ là uất ức oán hận kéo chăn lại, một lần nữa lùi về.

Hiện tại đại thế đã mất, đánh cũng đánh không lại, chửi cũng sẽ không nghe, người ác đến mức này ngoại trừ trốn tránh còn có thể làm sao.

“Làm sao vậy, tức giận?” Cậu cách chăn dựa sát vào nói.

“Gạt người!” Tôi bỗng dưng xốc chăn lên lại: “Còn nói cái gì sẽ không dây dưa nữa, sẽ quên đi, còn có bạn gái linh tinh, tất cả đều là gạt người.” Thì thế nào, đến bây giờ tôi mới cảm nhận ra những chuyện không hợp lý trước đó, giờ thì ván đã đóng thuyền.

Nhâm Tây Cố nhún nhún vai, thẳng thắng thừa nhận: “Đúng vậy.”

Tôi mở miệng, tay run run chỉ vào cậu hết nửa ngày, tức giận đến nghiêng người đưa lưng về phía cậu.

Cậu nửa ghé vào trên giường, từ phía sau vững vàng ôm lấy tôi, chui đầu vào bên tai tôi cọ cọ, thấy tôi không phản ứng,Tây Cố lại thật nắm chặt cánh tay, nhẹ nhàng ủi ủi vào đầu tôi.

Tôi lạnh buốt nói: “Đừng làm nũng, vô dụng!”

Cậu đơn giản đá văng giày chen lên giường đơn của tôi, cách lớp chăn, đem tôi toàn bộ ôm vào trong ngực.

Thân thể tôi cứng đờ: “Làm cái gì vậy!”

Cậu dùng giọng mũi rên rỉ, tay nắm chăn kéo xuống: “Em nói xem?”

Tôi nhất thời bị dọa, đè chăn nói: “Đừng như vậy!”

Cánh tay khỏe mạnh của cậu còn vòng ở bên hông: “Thò đầu ra đây, tôi muốn nhìn thấy em.”

Tôi đấu tranh, dè dặt kéo chăn xuống nhìn cậu.

Cậu “A” một tiếng cười nhẹ, dựa sát qua, vô cùng thân thiết cắn cắn chóp mũi của tôi.

Mặt tôi trong chớp mắt nóng lên.

“Sau này em còn chạy hay không chạy?” Cậu nghiêng người, bắt đầu đè lên.

Tôi bị ép tới ná thở, nặng đến chịu không nổi: “Nặng quá… Tây Cố, đứng lên!”

“Không được, về sau em cũng từ từ làm quen đi.”

Tôi tức giận lại trợn mắt liếc cậu, bị ép đến không còn sức nhúc nhích, cố gắng quay mặt đi chỗ khác.

Cậu cúi đầu xuống, gần như thầm thì nói: “Manh Manh, trước tiên là nói về việc em sau này còn trốn hay không, trốn hay không trốn…”

Hô hấp cậu rất nóng phun trên mặt tôi, tôi dưới ánh mắt nóng rực của cậu xìu xuống, rủ mắt không dám nhìn cậu, cậu nghiêng đầu nghiêng mặt bất luận tôi chuyển tới đâu cũng với theo, há miệng ngậm lấy môi tôi, đem đầu lưỡi dò xét đi vào truy đuổi mút lấy.

Đầu lưỡi cùng đầu lưỡi chạm vào nhau, tôi không thích loại hôn sâu trao đổi nước bọt quá mức ướt át này, nhưng cậu đặc biệt mê muội.

Mỗi khi động tình thì cậu nắm lấy cằm tôi không cho tôi tránh khỏi, quấn lấy đầu lưỡi tôi không dứt tựa như muốn ăn thịt người, ngang ngược hút vào, mãi cho đến khi môi sưng đỏ phát đau.

Vì vậy tôi chỉ có thể thấp giọng cầu xin: “Không né, không trốn nữa…”

Cậu ôm lấy tôi, trái phải lại dính vào tôi ở trên mặt cắn vài cái, cũng không ngại chật, thân thể cao to thật sự gắng sức quấn lấy tôi lui ở trên giường đơn.

Trước buổi trưa Tây Cố đi xuống dưới lầu đổi hai gian phòng đơn thành một phòng hai người.

Tôi thừa dịp cậu xuống lầu thì nhanh đỡ thắt lưng đã gần như đứt đoạn, vừa mới ngồi dậy, lập tức lại nằm úp sấp, chờ cậu quay về trong phòng giúp tôi thu thập hành lý thì âm thầm oán hận, nếu không phải cậu chẳng biết tiết chế như vậy, cũng sẽ không, cũng sẽ không…

Phòng hai người ở cuối đầu hành lang, cậu trước đem mấy thứ đồ đạc đi qua, sau đó cẩn thận giúp tôi khoác một cái áo choàng tắm, cứ như thế trực tiếp ôm tôi ra ngoài.

Người đang đi trên hành lang không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có.

Dọc theo đường đi mấy ánh mắt mập mờ ném qua khiến cho người ta luống cuống, tôi nắm vạt áo cậu đem mặt chôn ở trước ngực, nỗ lực thôi miên bản thân cái gì cũng nhìn không thấy.

Lần du lịch suối nước nóng ba ngày hai đêm này, ngày thứ hai là ở trong phòng hai mắt nhìn nhau vượt qua, tôi thương tích nghiêm trọng, hoàn toàn không xuống giường được, chỉ có thể buồn chán xem TV cùng với bị Tây Cố xem.

Buổi tối mới là xấu hổ.

Chỉ qua một đêm, quan hệ song phương liền nghiêng trời lệch đất, đối mặt với sự thân thiết vô cùng tự nhiên của cậu, trái tim tôi nhất thời khó mà điều chỉnh theo.

Cậu bé trong bóng tối… phải nói là đàn ông, tay cậu nỗ lực dừng ở bên hông không tới một tiếng liền lặng lẽ đi xuống.

Thân thể tôi còn đau nhức, kẹp chặt chân la lên: “Nhâm Tây Cố!”

Cậu lúc này mới ngượng ngùng thu hồi tay, dùng thân thể hơi tỏa nhiệt cọ cọ tôi, đè nén nói: “…Tôi khó chịu.”

Tôi căm giận nói: “Tôi so với cậu càng khó chịu!”

Cậu nghẹn lời: “… Là tôi sai, đều là tôi không tốt, nếu không thì… Tôi xoa xoa?”

Mặt tôi đỏ lên: “Không cần!”

“Vậy… Em giúp tôi xoa xoa?”Cơ thể mới lần đầu nếm thử X, xung động khiêu khích.

“Cút!”

Cậu đem cằm đính trên vai tôi, cầm lấy tay tôi ấn lên chỗ sắt nóng, khàn khàn làm nũng: “Sờ sờ tôi… Nha? Em cũng thương thương tôi rất…”

Tôi sợ đến lập tức phất đi tay cậu: “ Tây Cố, một đại nam nhân, xấu hổ hay không xấu hổ!”

“Thế nhưng tôi thật sự rất khó chịu…”

Tôi rống: “Hai tay là vạn năng, không biết lấy hai tay lao động sao.”

“Trước đây nhớ em, mỗi ngày đều lấy tay tăng ca, hiện tại lại lấy tay tăng ca, tay tôi bị chai mất.”

“Chờ chai rồi mới nói, tự mình động thủ cơm no áo ấm!”

Cậu bất mãn ôm tôi lật mặt qua, cúi đầu hôn: “Em điên rồi.”

Tôi ư a ở dưới người cậu từ chối chỉ chốc lát, thấy cậu chỉ là hôn nhẹ cọ cọ, không có cái gì khác, nghĩ đến cậu cũng không phải cầm thú như vậy, thoáng an tâm tiếp nhận cậu hôn đứt quãng, dần dần chìm vào trong mộng…

May mà nghỉ ngơi một ngày đêm, rốt cục có thể xuống đất, chỉ là bước đi lại đau, đi hai bước nghỉ hai bước.

Buổi chiều dè dặt ở trong suối nước nóng ngâm một hồi, thần kinh thư giãn, lúc này Nhâm Tây Cố vén tay áo xoa bóp cho tôi chuộc tội.

Kỹ thuật của cậu không tệ, tuy rằng không tính là chuyên nghiệp, nhưng hơn chỗ có lòng, chịu sai bảo, chịu đánh đấm, gọi lập tức đến, đuổi… Không đi =.=!

Tôi nằm úp sấp nghỉ ngơi, dưới vai toàn bộ ngâm trong suối nước nóng, phía sau một đôi tay nắm bắt xoa xoa bóp bóp, thong thả chầm chậm thay đổi vị trí…

Chờ tôi phục hồi tinh thần lại, cặp tay kia đã lặng lẽ bóp thắt lưng tôi, từ phía sau đè lên…

Mặt tôi tối sầm, thì ra thật sự lâu ngày mới thấy được lòng người, anh quả nhiên là cầm thú.

PS: chap này dễ thương ha mọi người, thay đổi xưng hô như vậy mọi người thấy có ổn không? Có gì góp ý mình nhé.