Chương 29: Pippi răn đe Jim và Buck

Những chiếc răng cá mập chỉ cào xước da của Thomas, khi đã bình tâm rồi cậu lại muốn leo lên hang lớn. Thế là Pippi tự bện một sợi thừng, buộc chặt một đầu thừng vào một mỏm đá. Đoạn nó nhẹ nhàng leo tựa một con linh dương lên miệng hang và cột nốt đầu thừng kia vào đó. Bây giờ thì ngay đến Annika cũng dám leo lên hang. Có một sợi thừng chắc chắn để bám vào mà leo thì còn khó gì nữa đâu.
Cái hang mới tuyệt làm sao. Hang rộng đến nỗi tất cả lũ trẻ đều dễ dàng có chỗ trong đó.
"Cái hang này có vẻ hay hơn thân cây sồi rỗng của bọn mình ở Biệt thự Bát nháo nhỉ," Thomas nói.
"Không, hơn thì chẳng hơn, nhưng cũng hay như thế," Annika đáp. Cô bé cảm thấy tim hơi nhói lên khi nhớ về cây sồi nơi quê nhà và không muốn thừa nhận cái hang có phần hay hơn cây sồi ấy.
Momo chỉ cho mấy đứa da trắng số dừa và mít trữ trong hang. Có thể ở đây nhiều tuần liền mà không sợ chết đói. Moana thì khoe một ống tre đựng đầy những viên ngọc trai tuyệt vời nhất. Cô bé đưa cho Pippi và Annika mỗi đứa một vốc ngọc trai.
"Ở đây các cậu có những thứ đến là đẹp để chơi bắn bi," Pippi nói.
Được ngồi trên cửa hang ngắm mặt biển lấp lánh dưới nắng mới thích làm sao. Và thật là sướng khi nằm sấp nhổ nước bọt xuống biển. Thomas đề xướng trò thi đứa nào nhổ xa nhất. Momo đúng là quái kiệt trong nghệ thuật nhổ xa, nhưng vẫn không hạ được Pippi. Pippi có độc chiêu phun nước bọt qua kẽ răng không đứa nào bắt chước nổi.
"Nếu hôm nay ở New Zeeland có mưa phùn thì đó là lỗi tại tớ," Pippi nói.
Thomas và Annika tỏ ra kém cỏi trong cuộc thi tài này.
"Trẻ con da trắng không biết nhổ," Momo đắc thắng nói. Chú không tính Pippi vào số trẻ con da trắng.
"Trẻ con da trắng không biết nhổ ấy à?" Pippi nói. "Cậu không biết cậu đang nói gì rồi. Trẻ con da trắng học nhổ ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Học nhổ cao, nhổ xa, vừa chạy vừa nhổ. Cậu phải gặp cô giáo của Thomas và Annika một lần đi. Có điều hãy liệu hồn, cô nhổ mới điệu nghệ làm sao! Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi vừa chạy vừa nhổ. Khi cô chạy khắp nơi, miệng nhổ liên tục, cả thị trấn cứ gọi là hò reo vang dậy."
"Ê," Thomas và Annika cùng thốt lên.
Pippi giơ tay khum trên mắt, nhìn ra khơi xa, rồi bảo:
"Có một con tàu đang đi vào. Một con tàu nhỏ chạy bằng hơi nước. Tớ muốn biết nó cần gì ở đây."
Và Pippi có lý do để hỏi như vậy. Con tàu đang chạy nhanh về phía đảo Taka-Tuka. Trên mạn tàu, ngoài một số thuỷ thủ da đen còn có hai người đàn ông da trắng tên là Jim và Buck. Đó là hai gã thô lỗ, da ngăm ngăm, trông như những tên cướp thực thụ. Mà chính xác chúng là kẻ cướp.
Một ngày nọ, khi thuyền trưởng Tất dài vào cửa hiệu mua thuốc lá hít thì cũng là lúc Jim và Buck đang có mặt ở đó. Chúng trông thấy ông đặt lên mặt quầy mấy viên ngọc trai rất đẹp, to khác thường và nghe ông kể lũ trẻ trên đảo Taka-Tuka vẫn chơi bắn bi bằng những viên như vậy. Kể từ hôm đó chúng chỉ nung nấu mỗi một điều là đến đảo Taka-Tuka và tìm cách vơ vét thật nhiều ngọc trai. Chúng biết thuyền trưởng Tất dài khoẻ kinh khủng, chúng cũng kiêng nể thuỷ thủ đoàn tàu Hoppetosse, và vì vậy chúng quyết định đợi đến dịp tất cả đàn ông rời đảo đi săn bắn. Dịp đó giờ đã đến. Nấp trên một hòn đảo gần đó, chúng đã dùng ống nhòm quan sát thuyền trưởng Tất dài và tất cả thuỷ thủ cùng thổ dân lên tàu rời Taka-Tuka ra sao. Chúng chỉ đợi đến khi con tàu của họ khuất hẳn.
"Thả neo!" Buck thét lên khi tàu của chúng đã vào sát đảo.
Pippi và tất cả những đứa trẻ khác im lặng quan sát chúng từ trên miệng hang. Neo được thả xuống. Jim và Buck nhảy vào một chiếc xuồng, chèo xuồng vào bờ. Những thuỷ thủ da đen được lệnh ngồi lại trên tàu.
"Bây giờ bọn ta sẽ lẻn vào làng và đánh úp," Jim nói. "Chắc chắn chỉ còn lũ đàn bà và trẻ con ở nhà."
"Ừ," Buck đáp. "Ngoài ra, trên tàu của chúng thấy đông bọn đàn bà đến nỗi tao nghĩ chỉ còn tụi oắt con ở lại trên đảo. Tao hy vọng giờ này chúng đang chơi bi, hahaha!"
"Sao lại thế ạ?" Pippi gào từ trên hang xuống. "Các anh thích chơi bắn bi lắm à?"
Jim và Buck quay lại, trông thấy Pippi và những đứa trẻ khác đang thò đầu ra khỏi hang nhòm xuống. Một nụ cười hài lòng nở ra trên mặt hai gã.
"Chúng ta tóm được bọn nhóc ở đây rồi," Jim nói.
"Tuyệt!" Buck bảo. "Sẽ dễ như trở bàn tay thôi."
Nhưng dù sao hai gã vẫn quyết định dùng mẹo. Ai mà biết được bọn nhóc giấu ngọc trai ở đâu, vì thế chước hay nhất là cứ vui vẻ thân ái dụ dỗ chúng. Jim và Buck bèn làm ra vẻ đã mò đến đảo Taka-Tuka này không phải vì ngọc trai, mà để dạo chơi thư giãn. Cả hai đều nóng bức đến toát mồ hôi, nên Buck đề nghị cứ tắm biển cái đã.
"Để tao chèo xuồng quay lại tàu lấy quần bơi," Buck nói.
Gã chèo xuồng đi. Trong khi đó Jim đứng trơ lại một mình trên bãi biển.
"Bãi tắm này tốt chứ các em?" Gã hỏi bọn trẻ, giọng mơn trớn.
"Một bãi tắm cực tốt," Pippi đáp. "Cực tốt cho bầy cá mập. Chúng bơi lội ở đây hàng ngày."
"Em nói gì thế?" Jim bảo. "Có thấy con cá mập nào đâu."
Nhưng gã cũng hơi lo, và khi Buck đem quần bơi trở lại, gã kể cho bạn những gì Pippi đã nói.
"Vớ vẩn!" Buck gạt đi, rồi gân cổ gọi Pippi: "Có phải em đã khẳng định là tắm ở đây nguy hiểm không hả?"
"Không, em không bao giờ nói như vậy cả," Pippi đáp.
"Lạ nhỉ," Jim lên tiếng. "Chẳng phải chính em đã bảo ở đây có cá mập là gì?"
"Vâng, em có nói thế, nhưng nguy hiểm thì… không, em không muốn khẳng định. Năm ngoái chính ông nội em đã tắm ở đây mà."
"Thấy chưa," Buck nói.
"Và đến thứ Sáu vừa rồi ông đã được ra viện," Pippi tiếp. "Với cái chân giả đẹp nhất mà chưa ông già nào có nổi."
Nó nhổ nước bọt xuống biển, vẻ nghĩ ngợi.
"Như vậy không thể khẳng định là nguy hiểm. Mặc dù tất nhiên một số cẳng tay và cẳng chân đã biến mất khi người ta tắm biển ở đây. Nhưng chừng nào giá của những cái chân giả không đắt hơn một chiếc vương miện thì em nghĩ các anh sẽ không chỉ vì quá hà tiện mà bỏ qua một cuộc tắm mát như thế."
Pippi lại nhổ nước bọt xuống biển lần nữa.
"Ngoài ra ông nội em mê cái chân giả kinh khủng. Ông bảo rằng khi muốn choảng nhau ra trò, chỉ đơn giản là không gì có thể thay thế những cái chân giả cả."
"Cô em có biết ta nghĩ gì không?" Buck nói. "Ta nghĩ là cô em khoác lác, ông nội cô em chắc phải già lắm rồi, còn thiết gì đấm đá choảng nhau với ai nữa."
"Ông mà lại chẳng thiết đấm đá!" Pippi kêu lên. "Ông là ông già độc ác nhất, từng dùng chân giả giáng thẳng vào sọ đối thủ. Nếu không được đánh lộn suốt từ sáng đến tối, ông rất bứt rứt khó chịu. Ông sẽ tức giận tới mức ngoạm luôn cả mũi của mình ấy chứ."
"Toàn nói năng vớ vẩn," Buck bảo. "Ông ấy làm sao ngoạm được mũi của mình."
"Có đấy," Pippi khẳng định. "Ông trèo lên một cái ghế."
Buck nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng rồi gã văng một câu chửi thề và bảo:
"Ta không thể nghe thêm những điều ngớ ngẩn của cô em nữa. Nào, Jim, cởi quần áo thôi."
"Ngoài ra em muốn nói để các anh biết ông nội em có cái mũi dài nhất thế giới. Ông có năm con vẹt, và năm con có thể dàn hàng đậu cả trên mũi ông."
Nhưng lúc này Buck đã nổi cáu thật sự.
"Này quái con tóc đỏ kia, mày biết không, mày quả là con nhóc dối trá nhất mà tao từng gặp đấy. Mày không biết xấu hổ à? Chẳng lẽ mày thật sự nghĩ có thể khiến tao tin rằng năm con vẹt có đủ chỗ để đứng dàn hàng trên mũi của ông nội mày sao? Hãy nhận là mày nói dối đi!"
"Vâng," Pippi buồn rầu đáp. "Vâng, em nói dối đấy."
"Mày thấy chưa," Buck bảo. "Tao đã chẳng nói ngay là gì?"
"Đó là một điều dối trá kinh khủng, đáng ghê tởm," Pippi nói, giọng còn rầu rĩ hơn.
"Phải, tao đã biết ngay mà," Buck tự đắc.
"Vì con vẹt thứ năm," Pippi gào to, "vì con vẹt thứ năm phải đứng co một chân lên."
"Quỷ tha ma bắt mày đi," Buck nói. Đoạn gã cùng Jim đi ra sau một bụi cây để thay quần áo.
"Pippi, cậu làm gì có ông nội," Annika bảo Pippi, giọng đầy trách móc.
"Không có," Pippi hớn hở đáp. "Thế nhất định phải có một ông nội mới được à?"
Buck mặc xong quần bơi đầu tiên. Gã điệu đàng nhảy từ một mỏm đá xuống biển và bơi ra xa. Lũ trẻ trên miệng hang chăm chú quan sát gã.
Chợt chúng thấy một vây cá mập nhô khỏi mặt biển trong một nhoáng.
"Cá mập, cá mập!" Momo thét lên.
Đang khoan khoái khoả nước, Buck ngoái đầu và trông thấy con vật khát máu kinh khủng nọ lao về phía mình.
Chắc chắn chưa bao giờ có ai bơi nhanh như Buck lúc này. Trong hai giây, gã đã chạm bờ và lao khỏi mặt nước. Gã tức giận, gã sợ hãi, và gã làm như ở đây có cá mập là do lỗi của Pippi.
"Đồ không biết xấu!" Gã gào lên. "Dưới biển đầy cá mập!"
"Thế em đã bảo các anh điều gì khác chăng?" Pippi vừa hỏi vừa ngoẹo đầu duyên dáng. "Không phải lúc nào em cũng nói dối, anh hiểu chưa?"
Jim và Buck đi ra sau bụi cây và mặc lại quần áo. Chúng cho là đã tới lúc nghĩ đến số ngọc trai. Làm sao biết được thuyền trưởng Tất dài và tuỳ tùng của ông ta vắng nhà bao lâu.
"Nghe này, các em," Buck mở đầu. "Anh nghe nói ở vùng này mò ngọc trai dễ lắm. Đúng không?"
"Còn phải hỏi!" Pippi đáp. "Hễ ai xuống biển, các con trai cứ quấn dưới chân ấy chứ. Cứ xuống mà xem, rồi tự khắc các anh sẽ tin."
Nhưng Buck không muốn.
"Trong mỗi con trai có một viên ngọc lớn," Pippi nói. "Khoảng chừng này này."
Nó giơ lên một viên ngọc trai rất to, lóng lánh.
Thấy thế, Jim và Buck thèm thuồng đến nỗi hầu như không đứng yên được nữa.
"Các em còn nhiều viên như thế chứ?" Jim hỏi. "Bọn anh muốn mua lại của các em."
Điều đó không đúng. Jim và Buck làm gì có tiền mua ngọc trai. Chúng chỉ định lừa lấy số ngọc thôi.
"Vâng, chúng em có ít nhất năm sáu lít ngọc trai trong hang cơ," Pippi đáp.
Jim và Buck không giấu nổi sự hoan hỉ.
"Tuyệt!" Buck nói. "Mang ra đi, bọn này mua tất."
"Ồ không," Pippi đáp. "Thế thì lũ trẻ con tội nghiệp biết chơi bắn bi bằng gì đây?"
Phải mất khá lâu Jim và Buck mới hiểu rằng chúng không thể lừa lấy số ngọc trai được. Nhưng chúng quyết định dùng vũ lực thay vì dùng mưu mô để chiếm đoạt. Giờ đây chúng đã biết nơi cất giấu ngọc trai. Chúng chỉ việc leo lên hang mà lấy.
Phải, nhưng leo lên bằng cách nào là cả một vấn đề! Trong khi chúng còn đang suy nghĩ, Pippi đã cẩn thận tháo sợi thừng, cất vào hang.
Jim và Buck thấy việc leo lên hang chẳng hấp dẫn tí nào, nhưng rõ ràng chúng không còn con đường nào khác.
"Mày leo lên đấy đi, Jim!" Buck bảo.
"Thôi, mày leo đi, Buck!" Jim đáp.
"Mày leo, Jim!" Buck ra lệnh. Gã khoẻ hơn Jim.
Thế là Jim bắt đầu leo. Gã tuyệt vọng bám vào tất cả những mỏm đá mà gã tóm được. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng gã.
"Anh bám cho chắc vào kẻo rơi đấy," Pippi động viên gã.
Lập tức gã rơi tòm xuống biển. Buck gào thét, chửi rủa trên bãi cát. Jim cũng kêu thét lên, vì gã trông thấy hai con cá mập đang lao về phía mình. Khi hai con cá mập chỉ còn cách Jim hai mét, Pippi ném hai quả dừa trúng giữa mũi chúng, khiến chúng sững sờ giây lát, vừa đủ thời gian để Jim kịp bơi vào bờ và leo tót lên một phiến đá. Nước rỏ tong tỏng từ người gã, trông gã đến là thiểu não. Buck chửi mắng gã thậm tệ.
"Mày có giỏi đi mà leo lấy, rồi mày sẽ thấy," Jim nói.
"Được, tao sẽ chỉ cho mày biết phải leo như thế nào," Buck tuyên bố và bắt đầu leo.
Tất cả lũ trẻ chăm chú xem gã leo. Annika đã thấy hơi sờ sợ khi gã cứ tiến dần đến miệng hang.
"Ấy, ấy, đừng leo chỗ đấy, kẻo rơi bây giờ," Pippi nói.
"Chỗ nào?" Buck hỏi.
"Chỗ đấy," Pippi chỉ. Buck ngó xuống chỗ chân mình đứng.
"Tốn bao nhiêu là dừa!"
Pippi phàn nàn sau khi lại ném một quả dừa xuống biển ngăn bầy cá mập ăn thịt Buck bấy giờ đang khua loạn dưới nước để thoát thân.
Buck ngoi lên bờ, tức giận hung hăng như một con ong vò vẽ, nhưng sợ thì không. Gã lập tức leo lại, vì đã nhất quyết lên hang lấy ngọc trai bằng được.
Lần này có khá hơn. Khi sắp lên đến miệng hang, gã đắc thắng hét lên:
"Ha, lũ nhóc, giờ là lúc tao báo thù chúng mày!"
Pippi bèn giơ ngón tay trỏ chí vào bụng gã. Thế là tòm!
"Lẽ ra anh đã có thể đem theo ít trái dừa khi đi tàu đến đây," Pippi réo theo Buck trong khi ném trúng mũi một con cá mập đang xông tới. Nhưng nhiều con cá mập khác xuất hiện và nó phải ném thêm nhiều quả dừa, một quả trúng đầu Buck.
"Ôi chết, hoá ra là anh à?" Pippi nói khi Buck rú lên. "Nhìn từ trên này xuống trông anh chẳng khác gì một con cá mập to gớm ghiếc cả."
Jim và Buck quyết định bây giờ hãy đợi lũ trẻ xuống khỏi hang.
"Hễ đói là chúng phải mò về nhà ngay thôi mà," Buck làu nhàu. "Khi đó chúng sẽ biết thế nào là lễ độ."
Gã gào lên với lũ trẻ:
"Chúng mày làm tao thương hại, nếu phải ngồi lì trên hang cho tới lúc chết đói đấy!"
"Tấm lòng anh đến là nhân hậu," Pippi đáp. "Nhưng trong vòng mười bốn ngày nữa anh khỏi phải lo lắng đi. Sau đó nữa có lẽ bọn em mới cần sờ đến những trái dừa."
Nó bẻ một trái dừa lớn, uống cạn nước dừa, rồi chén đến phần cùi dừa ngon tuyệt.
Jim và Buck chửi rủa. Mặt trời bắt đầu lặn, và chúng đành xác định phải qua đêm trên bãi biển. Chúng không dám quay trở lại tàu để ngủ, vì sợ lũ trẻ sẽ thừa cơ ôm hết số ngọc trai lẩn mất. Cứ mặc nguyên quần áo sũng nước như thế, chúng ngả lưng tạm trên phiến đá. Thật khó chịu vô cùng.
Trên hang, lũ trẻ mắt sáng long lanh ngồi ăn dừa và mít. Vừa được ăn ngon vừa được chứng kiến những pha gay cấn, thú vị. Chốc chốc chúng lại thò đầu ra ngó Jim và Buck. Lúc này trời đã tối nên chúng chỉ thấy hai gã lờ mờ trên phiến đá, nhưng vẫn nghe rõ tiếng Jim và Buck chửi rủa.
Bỗng một cơn mưa giống trút xuống ào ào như vẫn thường xảy ra ở xứ nhiệt đới. Tựa hồ một biển nước mưa đổ ập xuống đầu.
Pippi thò chóp mũi ra khỏi miệng hang.
"Liệu trên đời này còn có ai may mắn hơn các anh được chứ," nó kêu vọng xuống với Jim và Buck.
"Em gái nói thế nghĩa là sao?" Buck hỏi đầy hy vọng. Gã khấp khởi, tưởng đâu lũ trẻ đã suy nghĩ lại và muốn trao số ngọc trai cho mình. "Em bảo bọn anh may mắn là thế nào?"
"Thì các anh thử nghĩ mà xem, các anh may mắn kinh khủng vì đã ướt sẵn trước khi cơn mưa đổ xuống. Nếu không các anh cứ gọi là bị trận mưa giông này làm cho ướt sũng!"
Có tiếng rủa vọng từ dưới lên, nhưng không thể phân biệt đó là Jim hay Buck.
"Chúc một đêm tốt lành, ngủ ngon các anh nhé!" Pippi nói. "Vì bây giờ chúng em khò đây."
Tất cả trẻ con nằm xuống nền hang. Thomas và Annika nằm sát và nắm tay Pippi. Cảm giác đến là dễ chịu, vì trong hang thật ấm áp và thoải mái.
Bên ngoài, trời mưa rào rào.