Chương 27: Pippi lên Đảo

"Đảo Taka-Tuka ngay phía trước kia kìa!" Một buổi sáng trời trong, Pippi reo lên khi đứng trên chòi quan sát với mỗi một mảnh vải quấn trước bụng.
Họ đã dong buồm bao ngày, bao đêm, bao tuần, bao tháng, băng qua những vùng biển bão như roi quất và cả những vùng biển sóng êm gió lặng, trong những đêm vằng vặc trăng sao, những ngày mây đen vần vũ đầy hăm dọa hay nắng như thiêu như đốt… Phải, họ đã lênh đênh trên biển lâu đến nỗi Thomas và Annika dường như không còn nhớ nổi cuộc sống gia đình nơi thị trấn bé nhỏ ấy ra sao nữa.
Nếu trông thấy hai anh em bây giờ, nhất định mẹ chúng sẽ ngạc nhiên lắm. Những gương mặt xanh xao đã biến đâu mất. Khỏe mạnh, rám nắng và linh lợi, chúng nhảy nhót leo trèo khắp trên tàu y như Pippi. Chúng dần dần trút bỏ bớt quần áo khi tàu càng ngày càng đi vào vùng khí hậu ấm nóng hơn, và từ hai đứa trẻ độn rõ lắm quần áo, từng mặc đến hai lần áo lót khi đi qua Biển Bắc, đã hóa thành hai đứa trẻ rám nắng, trần như nhộng, mỗi đứa quấn duy nhất một tấm vải quanh bụng.
"Chà, bọn mình mới sướng làm sao," sáng nào thức dậy trong buồng tàu, nơi chúng ngủ chung với Pippi, Thomas và Annika cũng thốt lên như thế. Thường thì lúc đó Pippi đã dậy từ lâu và đứng trên bánh lái.
"Trên cả bảy đại dương chưa từng có thủy thủ nào giỏi hơn con gái của ta!" Thuyền trưởng Tất dài hay nói như vậy. Mà ông có lý. Pippi luôn vững tay lái tàu vượt những con sóng dữ dằn nhất, những tảng đá ngầm nguy hiểm nhất.
Nhưng lúc này họ đã sắp tới đích của cuộc hành trình.
"Đảo Taka-Tuka ngay phía trước kia kìa!" Pippi gào lên.
Vâng, hòn đảo nằm dưới những tán cọ xanh, được bao quanh bởi nước đại dương xanh biêng biếc. Hai tiếng sau, con tàu Hoppetosse đi vào một bờ vịnh nhỏ bên trái đảo. Trên bờ cát, tất cả cư dân của Taka-Tuka, đàn ông, đàn bà và trẻ con ra đón mừng đức vua và nàng công chúa tóc đỏ của họ. Khi chiếc cầu được thả xuống, đám đông đồng ồ lên.
"Ussamkura kussomkara!" Họ hô vang.
Câu này có nghĩa:
"Hoan nghênh thủ lĩnh béo da trắng!"
Đức vua Efraim đường bệ đi xuống cầu tàu, rất diện trong bộ quần áo nhung màu lam thẫm của ông, trong khi chú Fridolf đứng trên boong đằng mũi tàu chơi phong cầm bài quốc ca mới của vương quốc Taka-Tuka, đó là bài Đoàn quân Thụy Điển ầm ầm lao tới.
Đức vua Efraim giơ một cánh tay chào và thét:
"Muoni manana!"
Có nghĩa là:
"Xin chào! Ta lại về đây!"
 
Theo sau ông là Pippi. Nó ẵm con ngựa trên tay. Thế là cả đám đông dân Taka-Tuka lại ồ lên. Cố nhiên họ đã được nghe kể về Pippi và sức mạnh khổng lồ của nó, nhưng được chứng kiến tận mắt lại là chuyện hoàn toàn khác. Thomas và Annika khiêm tốn lên bờ, toàn thủy thủ đoàn cũng vậy, nhưng lúc này tất cả dân chúng không còn để mắt đến ai khác ngoài Pippi. Thuyền trưởng Tất dài nhấc con gái đặt lên vai mình để người người cùng trông thấy rõ, thế là đám đông ồ lên tán thưởng. Nhưng liền sau đó Pippi lại nhấc ngay ông bố đặt lên một vai, còn bên vai kia là con ngựa. Đám đông lập tức ồn lên như sấm dậy.
Tổng dân sổ của Taka-Tuka chỉ có một trăm hai mươi sáu người.
"Con số thần dân như vậy có lẽ là vừa," đức vua Efraim nói. "Đông nữa thì không cai quản nổi."
Tất cả bọn họ đều sống trong những căn lều nhỏ ấm cúng giữa những cây cọ. Căn lều to đẹp nhất là của đức vua Efraim. Thủy thủ đoàn tàu Hoppetosse có những căn lều riêng ở vào những lúc con tàu thả neo bên bờ vịnh. Mà thường thì con tàu nằm đó suốt. Chỉ thỉnh thoảng nó mới cần nhổ neo đến một hòn đảo cách đó năm mươi dặm về phía bắc. Chả là ở đấy có một cửa hiệu, nơi người ta có thể mua thuốc lá hít cho thuyền trưởng Tất dài.
Một căn lều rất đẹp, mới dựng dưới một cây dừa là dành cho Pippi. Trong lều đủ cả chỗ cho Thomas và Annika nữa. Nhưng trước khi lũ trẻ vào lều để dỡ đồ đạc ra, thuyền trưởng Tất dài còn muốn chỉ cho chúng xem cái này. Ông nắm cánh tay Pippi, dắt nó quay ra bờ biển.
"Đây," ông trỏ ngón tay chuối mắn và nói, "đây chính là nơi mà ngày trước bố đã được sóng đánh dạt vào bờ sau khi bị gió cuốn xuống biển."
Người dân Taka-Tuka đã dựng một tấm bia đá tưởng niệm sự kiện đáng nhớ này. Trên tấm bia có khắc chữ quốc ngữ của Taka-Tuka: Thủ lĩnh béo da trắng của chúng ta đã đến từ biển rộng mênh mông. Nơi đây Người đã dạt vào bờ đúng lúc cây bánh mì nở hoa. Cầu cho Người luôn béo tốt và phương phi như ngày nào Người mới đặt chân đến đất này!
 
Thuyền trưởng Tất dài đọc cho Pippi, Thomas và Annika những dòng viết trên bia đá với giọng run run vì cảm động. Sau đó ông hỉ mũi rõ mạnh.
Khi mặt trời bắt đầu lặn và sẵn sàng biến mất giữa mênh mông Biển Nam cũng là lúc tiếng trống rộn ràng của người Taka-Tuka gọi tất cả kéo đến quảng trường chính phủ và cũng là chiếu hộ nằm giữa làng. Ở đó chĩnh chện chiếc ngai rồng bằng trúc có tô điểm những bông hoa đỏ chói của đức vua Efraim. Ông vẫn ngồi trên ngai này khi trị vì vương quốc. Người dân Taka-Tuka đã làm thêm cho Pippi một chiếc ngai nhỏ hơn chút xíu, đặt ngay bên cạnh ngai rồng của vua cha. Vâng, họ cũng đã vội vã đóng xong hai chiếc ghế trúc nhỏ cho Thomas và Annika nữa.
Tiếng trống càng rộn ràng hơn, khi đức vua Efraim trang trọng ngự trên ngai vàng. Ông không còn mặc bộ quần áo nhung, thay vào đó là trang phục của bậc đế vương: đầu đội vương miện, mình quấn váy sợi đay, cổ đeo một chuỗi răng cá mập, cổ chân xủng xoẻng những chiếc vòng lớn.
Pippi ngồi vào ngai không chút phàn nàn. Nó vẫn quấn mảnh vải nhỏ ấy quanh bụng, nhưng cài thêm lên tóc vài bông hoa đỏ và trắng để trông xinh đẹp hơn. Annika cũng thế, nhưng Thomas thì không. Không làm sao thuyết phục nổi cậu cài hoa lên tóc.
Đã từ lâu đức vua Efraim không điều khiển việc triều chính, giờ đây ông bắt đầu ra sức lãnh đạo. Trong khi đó, bọn trẻ con da đen của đảo Taka-Tuka mon men lại gần ngai của Pippi. Vì một nguyên nhân nào đó không hiểu nổi, lũ nhóc tưởng tượng rằng nước da trắng đẹp hơn nước da đen nhiều, vì vậy càng đến gần Pippi, Thomas và Annika, chúng càng e sợ. Hơn nữa Pippi lại là công chúa. Khi đã đến rất gần Pippi, chúng đồng loạt quỳ sụp xuống trước cô bé và cúi đầu chạm đất. Pippi nhảy phắt lên khỏi ngai.
"Tớ nhìn thấy gì thế này?" Nó hỏi. "Các cậu cũng chơi trò đi tìm kho báu đấy à? Tớ chơi với!"
Nó cũng quỳ xuống và gí mũi hít hít đánh hơn trên mặt đất.
"Hình như đã có những kẻ tìm của đến đây trước bọn mình rồi," lát sau nó nói. "Ở đây không thấy dù chỉ một chiếc đinh ghim, tớ dám cam đoan với các cậu như vậy."
Pippi lại ngồi lên ngai. Nhưng nó vừa kịp đặt đít, thì tất cả bọn trẻ lại rập đầu xuống đất trước mặt nó.
"Các cậu đánh mất cái gì à?" Nó hỏi. "Dù sao ở đây cũng không có đâu. Các cậu đứng lên cho xong."
May mà thuyền trưởng Tất dài đã sống trên đảo lâu đến nỗi một số người Taka-Tuka đã học được ít nhiều ngôn ngữ của ông. Cố nhiên họ không hiểu những từ khó như lĩnh hoá giao ngân hay thiếu tướng, nhưng dù sao họ cũng học lỏm được khối. Thậm chí bọn trẻ còn biết những câu thông dụng nhất, ví dụ như để yên đấy hoặc tương tự. Một chú bé tên là Momo thậm chí còn có thể nói rất sõi tiếng nói của người da trắng, vì nó hay la cà ở các căn lều của thuỷ thủ đoàn và lắng nghe họ tán chuyện với nhau. Một cô bé da đen xinh đẹp tên là Moana cũng thông thạo ngoại ngữ như thế.
Momo tìm cách giải thích với Pippi tại sao chúng lại quỳ sụp ở đấy.
"Cậu công chúa da trắng xinh đẹp," chú bé nói.
"Tớ không công chúa da trắng xinh đẹp," Pippi nói bập bẹ tiếng Taka-Tuka. "Tớ đơn giản Pippi Tất dài, tớ không thèm ngồi ngai vàng."
Nó nhảy xuống khỏi ngai. Đức vua Efraim cũng vậy, vì ông đã hoàn tất các việc triều chính.
Mặt trời như một quả cầu lửa lặn xuống Biển Nam, và chỉ lát sau, bầu trời lấp lánh những sao. Những người dân Taka-Tuka đốt một đống lửa trại cực lớn trên quảng trường chính phủ, rồi đức vua Efraim, Pippi, Thomas và Annika cùng các thuỷ thủ tàu Hoppetosse ngồi xuống cỏ xem những thổ dân trên đảo nhảy múa quanh đống lửa. Tiếng trống thùng thình, điệu nhảy lạ mắt, mùi hương hiếm thấy toả ra từ hàng nghìn loài hoa trong rừng rậm và bầu trời sao lấp lánh trên đầu – tất cả đem đến cho Thomas và Annika một cảm giác kỳ lạ. Tiếng rì rầm không dứt của biển nghe như một thứ nhạc đệm tuyệt vời.
"Tớ cho đây là một hòn đảo rất đẹp," Thomas nhận xét khi sau đó Pippi, Annika và cậu chui vào đi ngủ trong căn lều nhỏ ấm cúng dưới tán dừa.
"Em cũng vậy," Annika nói. "Cậu không nghĩ thế sao, hả Pippi?"
Nhưng Pippi nằm im lặng, hai bàn chân kê trên gối theo thói quen.
"Các cậu có nghe thấy tiếng sóng vỗ của đại dương không?" Nó mơ màng hỏi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor