Chương 21: Pippi vẫn cứ ở Biệt thự Bát nháo

Thị trấn nhỏ trông thật xinh đẹp và ấm cúng với những con đường lát đá, những ngôi nhà thấp bé và những mảnh vườn đầy những luống hoa tươi. Bất kỳ ai tới thị trấn cũng nhận thấy ngay cuộc sống nơi đây êm ả và dễ chịu. Ngoài Bảo tàng Quê hương và Gò Đá, thị trấn không có danh lam thắng cảnh nào khác. Chỉ vỏn vẹn hai thứ đó thôi. Thế mà vẫn có cái đáng xem đấy nhé! Người dân trong thị trấn đã cho gắn những tấm biển chỉ đường quy củ và rõ ràng nhằm hướng dẫn khách tham quan.
Trên một tấm biển đề dòng chữ cái to tướng: Bảo tàng Quê hương, kèm hình mũi tên. Trên tấm biển khác lại đề:
ĐƯỜNG ĐẾN GÒ ĐÁ
Và còn một tấm biển nữa, trên đề: Đường đến Biệt thự Bát nháo. Tấm biển này mới được treo lên thôi. Chẳng là vì thời gian gần đây có rất nhiều người tới thị trấn hỏi đường đến Biệt thự Bát nháo, thậm chí số người này còn đông hơn cả đám du khách muốn tham quan Bảo tàng Quê hương và Gò Đá nữa kia.
Vào một ngày hè đẹp trời, có người đàn ông nọ đánh ôtô đến thị trấn. Vốn sinh sống tại một thành phố lớn, ông ta tự cho mình là sang trọng và quý phái hơn các cư dân thị trấn bé tí tẹo này. Của đáng tội, ông ta có chiếc ôtô rất sang, bản thân cũng rất bảnh choẹ với đôi giày bóng loáng và nhẫn vàng to bự trên tay. Vậy nên có lẽ cũng chẳng có gì lạ khi ông ta tin rằng mình là một người cực kỳ sang trọng và quý phái. Khi lái xe qua những con phố của thị trấn, ông ta nhấn còi inh ỏi cốt để thiên hạ đều nghe và biết rằng ông ta đã đến.
Trông thấy những tấm biển chỉ đường, quý ông sang trọng này nhếch mép cười.
"Bảo tàng Quê hương ư? Không, xin kiếu," ông ta tự nhủ. "Mình không hiếu kỳ đến thế."
"Đường đến Gò Đá," ông ta đọc sang tấm biển khác, "có vẻ khá hơn rồi đấy!"
"Nhưng mẹ kiếp, cái quỷ nợ gì thế này," ông ta nói khi trông thấy tấm biển thứ ba. "Đường đến Biệt thự Bát nháo… tên với chả tuổi!"
Ông ta suy nghĩ giây lát. Một cái biệt thự không thể là một điểm tham quan sánh ngang Bảo tàng Quê hương và Gò Đá được. Hẳn tấm biển này được treo lên vì một lý do gì khác, ông ta nghĩ. Cuối cùng ông ta cũng nghĩ ra một lời giải đáp thoả đáng. Dĩ nhiên rồi, ngôi biệt thự đang được rao bán. Tấm biển nhằm chỉ đường cho những ai muốn mua biệt thự. Từ lâu rồi, ông ta vẫn nuôi ý định tìm mua một căn nhà trong một thị trấn nho nhỏ, đỡ ồn ào hơn thành phố lớn. Cố nhiên ông ta sẽ không sống ở đó thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng có thể đánh xe về để nghỉ ngơi. Vả lại, trong một thị trấn nhỏ như thế này, thiên hạ càng dễ nhận thấy ông ta thực ra là một con người sang trọng, quý phái đến nhường nào. Ông ta bèn quyết định đến ngay Biệt thự Bát nháo xem thử.
Chỉ cần đi theo hướng mũi tên, người đàn ông sang trọng lái xe đến tít đầu bên kia của thị trấn và trông thấy thứ mình tìm. Tại đó, trên tường rào vẹo vọ nguệch ngoạc dòng chì đỏ:
BIỆT THỰ BÁT NHÁO
Phía sau tường rào là một khu vườn hoang với những cây cổ thụ bám đầy rêu, có khi không cắt xen, còn hoa cứ chen nhau mọc thả cửa. Sâu tít trong vườn là một ngôi nhà – ôi chao, ôi chao, nhà cửa gì mà lạ! Trông xập xệ như thể sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Người đàn ông sang trọng trân trối nhìn ngôi nhà, rồi bất giác rên lên một tiếng. Trên hàng hiên đứng lù lù một con ngựa. Trời ạ! Ông ta không quen thấy ngựa đứng trên hàng hiên, bởi vậy nên mới rên lên.
Trên cầu thang dẫn lên hàng hiên có ba đứa trẻ đang ngồi phơi nắng. Đứa con gái ngồi giữa mặt đầy tàn nhang, hai bím tóc đỏ vểnh ngược trên đầu. Bên trái nó là một cô bé xinh đẹp với những lọn tóc quăn vàng, mặc váy kẻ ca rô xanh lơ, bên phải nó một cậu bé đầu chải mượt. Một con khỉ ngồi trên vai con bé tóc đỏ.
Người đàn ông sang trọng nghĩ ngợi. Hẳn ông ta đã tới nhầm địa chỉ. Có lẽ chẳng ma nào dám có ý định bán một ngôi nhà cũ nát như thế này!
"Nghe đây, lũ nhóc!" Ông ta gọi to. "Có đúng cái túp lều tã này là Biệt thự Bát nháo không?"
Con bé tóc đỏ ngồi giữa đứng lên, đủng đỉnh đi ra phía tường rào. Hai đứa kia theo sau.
"Không mở miệng ra được à?" Người đàn ông sang trọng hỏi trước khi con bé tóc đỏ đến bên tường rào. "Có đúng túp lều tã này là Biệt thự Bát nháo không?"
"Cháu còn phải nghĩ đã," con bé tóc đỏ đáp và nhăn trán vẻ suy nghĩ. "Bảo tàng Quê hương chăng… không! Gò Đá chăng… cũng không! A, cháu nghĩ ra rồi!" Nó reo to. "Đây đúng là Biệt thự Bát nháo!"
"Không biết đường mà đáp lời cho tử tế hay sao hả?" Người đàn ông sang trọng nói và xuống xe. Dù thế nào ông ta cũng vẫn muốn quan sát ngôi nhà gần hơn.
"Đương nhiên ta có thể dỡ bỏ nó đi và xây vào đó một ngôi nhà mới," ông ta lẩm bẩm tự nhủ.
"Ồ vâng, chúng ta sẽ làm ngay," con bé tóc đỏ reo lên và đưa tay giặt phăng luôn mấy tấm ván trên chái nhà.
Nhưng người đàn ông sang trọng không để tai nghe nó. Nói chung ông ta chẳng mảy may quan tâm đến trẻ con, vả lại ông ta còn đang bận suy nghĩ. Khu vườn tuy có hoang tàn thật nhưng vẫn hấp dẫn và đáng yêu dưới ánh mặt trời. Nếu người ta xây một ngôi nhà mới, cho xén cỏ, dọn quang những con đường vườn và trồng những loài hoa thích hợp, thì thậm chí một quý ông sang trọng cũng có thể dọn đến đây ở được. Nghĩ vậy ông ta bèn quyết định mua Biệt thự Bát nháo.
Ông ta nhìn ngắm xung quanh xem có cần phải sửa chữa thêm gì không. Cố nhiên phải dẹp những cây cổ thụ bám đầy rêu kia đi. Ông ta khinh khỉnh nhìn một cây sồi già gốc lớn, thân sù sì, tán lá xoè rộng trên nóc Biệt thự Bát nháo.
"Sẽ đốn bỏ nó đi," ông ta nói dứt khoát.
Cô bé xinh đẹp mặc váy ca-rô xanh lơ bật kêu lên:
"Ôi, Pippi, cậu nghe thấy gì không?" Cô bé hoảng sợ hỏi.
Con bé tóc đỏ vẫn vô tư nhảy tưng tưng trên con đường vườn.
"Như ta đã nói, cây sồi già mục ruỗng kia sẽ bị đốn bỏ," người đàn ông nhắc lại.
Cô bé mặc váy ca-rô xanh lơ giơ hai bàn tay về phía ông ta vẻ cầu xin.
"Ôi không, xin bác đừng làm thế!" cô bé nói. "Cái cây đang đẹp như vậy, trèo lên đấy rất sướng. Hơn nữa trong thân cây lại rỗng, có thể chui vào chơi được."
"Vớ vẩn," người đàn ông sang trọng nói, "ta không leo trèo trên cây bao giờ, điều đó hẳn đã rõ."
Lúc này cậu bé đầu chải mượt cũng bước đến, nét mặt lo lắng.
"Vâng, nhưng trong thân cây mọc những chai nước chanh ạ," cậu nói. "Cả sôcôla nữa. Luôn vào những ngày thứ Năm."
"Nghe đây, lũ nhóc, ta e rằng các cô cậu đã ngồi phơi nắng quá lâu đấy," người đàn ông sang trọng nói, "nên xem ra đầu óc lú lẫn hết cả rồi. Nhưng điều đó không can hệ gì đến ta. Ta đang có ý định mua mảnh đất này. Mấy nhóc có thể nói cho ta biết ta có thể tìm gặp chủ ngôi nhà ở đâu không?"
Cô bé mặc váy kẻ ca rô xanh lơ bắt đầu khóc, còn cậu bé tóc chải mượt chạy đến bên con bé tóc đỏ vẫn đang mải nhảy tưng tưng.
"Pippi," cậu bé nói, "cậu không nghe ông ta vừa nói gì à? Sao cậu không làm gì cả thế?"
"Có thật tớ không làm gì không?" Con bé tóc đỏ vặn lại. "Tớ đang nhảy để giữ nhà đấy chứ. Cậu thử nhảy đi rồi sẽ biết người ta làm gì trong khi nhảy."
Nó bước đến trước mặt người đàn ông sang trọng.
"Cháu tên là Pippi Tất dài, còn đây là Thomas và Annika. Chúng cháu có thể giúp bác điều gì ạ? Một ngôi nhà cần dỡ bỏ, một cái cây cần đốn đi, hay những gì gì khác cần sửa chữa chăng? Bác chỉ cần bảo một tiếng thôi."
"Ta không quan tâm mấy nhóc tên gì," người đàn ông sang trọng nói. "Điều duy nhất ta muốn biết là ta có thể tìm gặp chủ ngôi nhà ở đâu. Ta muốn mua nó."
Con bé tóc đỏ tên là Pippi Tất dài lại quay ra nhảy nhót.
"Bà chủ nhà đang bận," nó vừa nhảy rất hăng vừa nói. "Bận kinh khủng lên được." Nó nhảy xung quanh người đàn ông sang trọng. "Nhưng xin mời ông ngồi và đợi một chốc, cô ấy đến ngay thôi."
"Cô ấy?" Người đàn ông sang trọng hài lòng nói. "Ngôi nhà thảm hại này là của một phụ nữ sao? Càng hay. Đàn bà thì biết gì về chuyện làm ăn. Hãy hy vọng là ta sẽ mua được tất cả chỗ này với cái giá rẻ mạt."
"Hy vọng thế," Pippi Tất dài đáp.
Và bởi không có chỗ nào khác để ngồi, người đàn ông kia thận trọng ngồi xuống bậc tam cấp dẫn lên hành lang. Con khỉ nhỏ nôn nóng chạy ngang dọc trên lan can hàng hiên. Thomas và Annika, hai đứa trẻ xinh đẹp tóc óng mượt đứng cách đó một quãng, sợ hãi nhìn ông ta.
"Các cô cậu sống ở đây à?" người đàn ông sang trọng hỏi.
"Không ạ, chúng cháu sống ở nhà bên cạnh," Thomas đáp.
"Nhưng ngày nào chúng cháu cũng sang đây chơi," Annika rụt rè thêm.
"Phải, giờ thì hẳn chuyện đó sẽ chấm dứt. Ta không muốn bọn trẻ con chạy loăng quăng trong vườn nhà mình. Đối với ta, trẻ con là thứ tệ hại nhất."
"Cháu cũng nghĩ thế," Pippi ngừng nhảy. "Người ta nên bắn bỏ hết lũ trẻ con đi."
"Sao cậu có thể nói năng như vậy được?" Thomas tự ái nói.
"Đúng, lẽ ra người ta nên bắn bỏ hết lũ trẻ con," Pippi tiếp. "Nhưng việc đó không thể được. Vì nếu như thế thì làm sao chúng lớn lên thành những ông bác nhỏ đáng yêu được nữa. Mà người ta không thể không cần những ông bác."
Người đàn ông sang trọng ngắm nhìn mái tóc đỏ của Pippi và quyết định nhân lúc ngồi chờ trêu chọc nó một chút.
"Nhóc con, có biết sự giống nhau giữa cháu và một que diêm vừa mới quẹt lửa lên là gì không hả?" Ông ta hỏi.
"Không ạ," Pippi đáp. "Nhưng từ lâu cháu vẫn muốn biết điều ấy."
Người đàn ông sang trọng giật mạnh bím tóc của Pippi.
"Đó, thấy chưa, cả hai đều có lửa cháy trên đầu. Hahaha!"
"Người ta phải biết lắng nghe nhiều điều, trước khi rụng cả hai tai," Pippi nói. "Sao cháu lại không nghĩ ra điều ấy sớm hơn nhỉ."
Người đàn ông sang trọng ngắm nhìn nó và nói:
"Ta thật sự tin rằng cháu là đứa trẻ xấu xí nhất mà ta từng thấy!"
"Ồ," Pippi đáp, "bác cũng chẳng xinh đẹp đến nỗi khi trông thấy bác người ta phải nhảy lên vì thán phục."
Người đàn ông sang trọng trông có vẻ tự ái, nhưng không nói gì. Pippi đứng yên giây lát, liếc xéo ông ta.
"Này bác," cuối cùng nó nói, "bác biết giữa bác và cháu có gì giống nhau không?"
"Giữa ta và cháu ư? Hy vọng giữa hai ta chẳng có gì giống nhau."
"Thế mà có đấy," Pippi nói, "cả hai chúng ta đều quá lắm lời. Trừ cháu."
Thomas và Annika khẽ cười khúc khích. Người đàn ông sang trọng mặt đỏ tía lên.
"Chà, hoá ra con này muốn láo!" Ông ta gầm lên. "Để ta tẩn cho một trận xem còn dám láo nữa thôi."
Ông ta giơ cánh tay mập ù định túm lấy Pippi, nhưng nó đã nhanh chân né sang bên, và chỉ tích tắc sau nó đã nhảy phắt lên cây sồi thân rỗng. Người đàn ông sang trọng há hốc mồm kinh ngạc.
"Bao giờ chúng ta bắt đầu nện nhau đây?" Pippi vừa hỏi vừa tìm tư thế ngồi thoải mái trên một cành cây.
"Ta đợi được," người đàn ông sang trọng nói.
"Tốt lắm, chả là cháu có ý định ở lại trên này đến giữa tháng Mười một cơ."
Thomas và Annika vỗ tay cười. Nhưng lẽ ra chúng không nên làm thế. Bởi lúc này người đàn ông sang trọng tức giận kinh khủng, và vì không tóm được Pippi, ông ta bèn nắm lấy cổ áo Annika mà quát:
"Vậy thì mi sẽ phải nếm đòn. Xem ra mi cũng đáng được nện cho một trận lắm."
Cả đời Annika chưa bao giờ bị đánh đòn, cô bé hoảng sợ kêu thét lên một tiếng xé lòng. Thịch! Pippi nhảy từ trên cây xuống, và xông thẳng đến trước người đàn ông sang trọng.
"Ồ không," nó nói. "Trước khi chúng ta bắt đầu nện nhau, có lẽ cháu chăm sóc bác một chút thì tốt hơn."
Nói là làm. Pippi túm lấy chỗ eo lưng béo múp của người đàn ông sang trọng và tung ông ta mấy lần lên không trung, đoạn nó vác ông ta ra ôtô, quẳng lên ghế sau xe.
"Cháu nghĩ để lần khác chúng ta sẽ dỡ bỏ ngôi nhà," nó nói. "Mỗi tuần cháu dỡ các ngôi nhà một lần, nhưng không bao giờ vào thứ Sáu cả. Tại cháu còn bận làm tổng vệ sinh nhà hàng tuần. Vì thế cháu luôn làm như sau: thứ Sáu hút bụi ngôi nhà, để thứ Bảy thì dỡ bỏ. Mọi việc đều có thời điểm của nó."
Người đàn ông sang trọng chật vật bò lên ghế bên tay lái và phóng xe như điên, bỏ chạy. Ông ta vừa sợ hãi vừa tức giận, lại bực vì chưa gặp được nữ chủ nhân của cái Biệt thự Bát nháo ấy. Vì ông ta rất muốn mua ngôi biệt thự và tống cổ lũ nhãi ranh khốn kiếp ra khỏi đó.
Lát sau ông ta gặp một trong những viên cảnh sát của thị trấn, bèn đỗ xe lại và hỏi:
"Anh có thể chỉ đường cho tôi tìm gặp nữ chủ nhân của Biệt thự Bát nháo được không?"
"Rất sẵn lòng," viên cảnh sát đáp và leo tót lên xe. "Ông hãy chạy xe tới Biệt thự Bát nháo."
"Không, cô ta không có ở đấy," người đàn ông sang trọng nói.
"Có chứ, nhất định cô ta đang ở đấy," viên cảnh sát khăng khăng.
Người đàn ông sang trọng cảm thấy yên tâm vì có viên cảnh sát đi cùng, bèn lái xe quay lại Biệt thự Bát nháo theo lời khuyên của anh ta. Ông ta muốn gặp bằng được người đàn bà ấy.
"Nữ chủ nhân của Biệt thự Bát nháo kia kìa," viên cảnh sát chỉ về phía ngôi nhà.
Người đàn ông sang trọng nhìn theo hướng anh ta chỉ. Ông đưa tay ôm trán và rên lên. Vì con bé tóc đỏ ấy, cái con bé Pippi Tất dài kinh khủng ấy, đang đứng lù lù trên hàng hiên, bồng con ngựa trên tay. Con khỉ ngồi vắt vẻo trên vai nó.
"Ê, Thomas và Annika ơi, tụi mình tranh thủ cưỡi ngựa một tí trước khi tên đầu cư nhà đất tiếp theo mò đến đi!"
"Phải gọi là đầu cơ," Annika sửa lại.
"Đó là… là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự sao?" Người đàn ông sang trọng hỏi, giọng rất chi yếu ớt. "Nhưng đó chỉ là một con bé con thôi mà."
"Phải," viên cảnh sát đáp, "đó chỉ là một cô bé con. Cô bé khoẻ nhất thế giới. Nó sống hoàn toàn một mình ở đấy."
Lúc này con ngựa chở ba đứa trẻ trên lưng phi ra bờ rào vườn. Pippi nhìn xuống người đàn ông sang trọng và nói:
"Này bác, ban nãy chúng ta chơi đố nhau đến là vui. Cháu vẫn còn một câu đố đấy. Đố bác giữa con ngựa của cháu và con khỉ của cháu có gì khác nhau?"
Thực ra người đàn ông sang trọng chẳng còn tâm trí nào mà giải đố, nhưng ông ta nể sợ Pippi tới mức không dám từ chối trả lời.
"Giữa con ngựa của cháu và con khỉ của cháu có gì khác nhau ư?" ông ta nói. "Không, quả thực ta không biết."
"Chà, cũng khá là phức tạp đấy," Pippi nói. "Nhưng cháu muốn cho bác một gợi ý nho nhỏ. Nếu bác trông thấy hai con cùng đứng dưới một gốc cây, rồi một con bắt đầu trèo lên cây, thì con ấy không phải là con ngựa."
Người đàn ông sang trọng nhấn ga, lao xe bỏ chạy như điên.
Không bao giờ, không bao giờ ông ta còn ló mặt đến thị trấn nữa.