Chương 20: Pippi lên Tàu biển

Pippi khoá cửa Biệt thự Bát nháo thật cẩn thận và treo chìa khoá lên cái đinh cạnh cửa. Sau đó nó nhấc con ngựa từ hàng hiên xuống đất – đây là lần cuối cùng nó nhấc con ngựa từ hàng hiên xuống đất! Ông Nilsson đã ngồi chễm chệ trên vai cô chủ, dáng vẻ trịnh trọng. Hẳn con khỉ cũng hiểu rằng một sự kiện đặc biệt đang diễn ra.
"Thế, chắc là xong cả rồi nhỉ," Pippi nói.
Thomas và Annika gật đầu. Phải, tất cả thế là xong.
"Còn sớm," Pippi tiếp, "bọn mình đi bộ cho thời gian kéo dài thêm một tí đi."
Thomas và Annika gật đầu, nhưng không nói gì. Rồi chúng lên đường tới thị trấn. Ra bến cảng. Đến chỗ con tàu Hoppetosse. Con ngựa lẽo đẽo theo sau.
Pippi ngoái nhìn Biệt thự Bát nháo.
"Một căn nhà dễ thương," nó nói, "không có bọ chét, lại dễ chịu về mọi mặt. Và có lẽ nó hơn tất cả những túp lều đất sét mà từ nay tớ sẽ đến ở."
Thomas và Annika chẳng nói chẳng rằng.
"Nếu trong lều đất sét của tớ nhiều bọ chét đến kinh khủng," Pippi tiếp, "thì tớ sẽ thuần hoá chúng, cho chúng vào một vỏ bao thuốc lá, và tối tối sẽ chơi trò Đôi cuối cùng ra mau! Tớ sẽ thắt quanh chân chúng những cái nơ xinh xinh. Đôi bọ chét nào trung thành và quyến luyến nhất sẽ được tớ đặt tên là Thomas và Annika, đêm đêm sẽ được ngủ chung giường với tớ."
Ngay điều đó cũng không khiến nổi Thomas và Annika mở miệng.
"Cái quái gì đang xảy ra với các cậu vậy hả?" Pippi phát cáu, kêu lên.
"Tớ chỉ muốn nói để các cậu biết rằng im lặng lâu sẽ nguy hiểm biết chừng nào. Cái lưỡi sẽ héo úa đi nếu không được sử dụng đến. Ngày xưa tớ biết một bác thợ đốt lò ở Cancutta, bác ta lúc nào cũng im lặng. Nhưng rồi cái gì phải đến cuối cùng sẽ đến. Bác ta muốn nói với tớ: ‘Tạm biệt Pippi yêu quý, chúc lên đường may mắn, xin cảm ơn về thời gian đẹp đẽ vừa qua!’ Các cậu có thể hình dung điều gì đã xảy ra không hả? Thoạt đầu bác ta nhăn nhó cả mặt mũi trông đến khiếp, vì các xương quai hàm đã gỉ sét cả rồi, tớ phải lấy dầu máy khâu ra bôi trơn cho bác ta. Nhưng bác ta vẫn chỉ có thể ú ớ: ‘U buj uje muj!’ Tớ bèn nhòm vào trong mồm bác ta, các cậu thử tưởng tượng xem, lưỡi bác ta không khác gì một cái lá héo, và từ đó cho đến lúc chết bác ta chỉ còn nói được mỗi câu: ‘U buj uje muj!’ mà thôi. Các cậu mà cũng bị như thế thì kinh khủng quá! Hãy nói tớ nghe thử, xem các cậu có phát âm rõ ràng hơn cái bác thợ đốt lò đó được không: ‘Chúc lên đường may mắn, Pippi yêu quý, xin cảm ơn về thời gian đẹp đẽ vừa qua!’ Thử xem nào!"
"Chúc lên đường may mắn, Pippi yêu quý, xin cảm ơn về thời gian đẹp đẽ vừa qua!" Thomas và Annika ngoan ngoãn lặp lại.
"Tạ ơn Chúa! Thế mà các cậu đã làm tớ sợ phát khiếp lên được! Giả sử các cậu chỉ ú ớ:’"U buj uje muj!’ thì đúng là tớ chẳng biết phải làm sao nữa."
Cả bọn đã ra đến cảng. Tàu Hoppetosse nằm kia. Thuyền trưởng Tất dài đang đứng trên boong hò hét ra lệnh. Các thuỷ thủ thì chạy ngược xuôi, tất bật chuẩn bị khởi hành. Trên bến, mọi cư dân của thị trấn bé nhỏ này đã chờ sẵn để vẫy chào từ biệt Pippi. Và Pippi đến đây rồi, cùng với Thomas, Annika, Ông Nilsson và con ngựa.
"Pippi Tất dài đã đến! Tránh đường cho Pippi Tất dài nào!"
Ai đó hô lên, và đám đông dạt sang hai bên cho Pippi đi qua. Pippi hết quay trái lại quay phải, vừa gật đầu vừa chào tạm biệt mọi người. Sau đó nó bế con ngựa đi qua chiếc thang bắc lên tàu. Con vật tội nghiệp mở to cặp mắt, vẻ không mấy tin tưởng, vì loài ngựa vốn không ưa tàu biển cho lắm.
"Chà, con đây rồi, cục cưng của bố!" Thuyền trưởng Tất dài reo lên. Ông bỏ dở cả công việc chỉ huy, quay ra ôm lấy Pippi, ghì con gái vào ngực mình. Hai bố con ôm xiết nhau mạnh đến nỗi xương sờn họ kêu lên răng rắc.
Suốt cả buổi sáng, Annika đã như có một cục nghẹn chèn ngang họng. Khi nhìn Pippi bế con ngựa lên tàu, thì cục nghẹn vỡ oà ra. Cô bé đứng nép bên một thùng hàng dưới bến, bật khóc. Thoạt đầu khóc rất khẽ, sau mỗi lúc một to hơn.
"Đừng khóc!" Thomas nói. "Em làm hai đứa mình xấu hổ trước bao nhiêu là người."
Kết quả là Annika oà lên khóc nức nở, nước mắt tuôn ra như suối. Cô bé khóc tới mức toàn thân run lên bần bật. Thomas vung chân đá một hòn sỏi bay vèo từ trên bến xuống nước. Cậu chỉ ước gì có thể ném thẳng hòn sỏi vào con tàu Hoppetosse. Con tàu khốn nạn đã cướp đi Pippi của anh em cậu! Thực ra… giá như không bị ai trông thấy, thì Thomas cũng muốn khóc một chút. Nhưng thế này thì không được. Cậu lại đá văng một hòn sỏi nữa xuống nước.
Lúc này Pippi chạy xuống cái thang bắc từ tàu xuống bến. Nó nhảy đến chỗ Thomas và Annika, nắm lấy bàn tay chúng.
"Còn mười phút nữa," nó nói.
Thế là Annika cứ thế đổ vật xuống nóc thùng hàng mà khóc, như thể trái tim cô bé muốn vỡ tung. Dưới đất chẳng còn hòn sỏi nào để Thomas đá nữa. Cậu nghiến chặt răng, vẻ mặt trông mà phát sợ.
Tất cả trẻ con thị trấn vây quanh Pippi. Đứa nào cũng mang theo chiếc còi đất nung của mình, và cả lũ cùng thổi một khúc giã biệt nghe buồn không tả nổi, một khúc giã biệt đến là não nuột. Annika khóc tới mức gần như không đứng vững nữa. Bỗng Thomas sực nhớ mình đã viết một bài thơ chia tay tặng Pippi. Cậu bèn lôi trong túi ra một mảnh giấy và bắt đầu đọc. Có điều kinh khủng là giọng cậu cứ run bắn lên:
 
"Tạm biệt nhé Pippi,
Giờ đây cậu ra đi,
Còn chúng tớ ở lại,
Sẽ cứ nhớ cậu mãi,
Đừng quên chúng tớ đấy, Pippi!"
"Hay quá, câu nào cũng vần!" Pippi hài lòng nói. "Tớ sẽ học thuộc lòng bài thơ này và đọc cho bọn trẻ con da đen nghe mỗi tối, khi cả lũ ngồi quây quần bên đống lửa trại."
Bọn trẻ con từ khắp phía chen lấn nhau để chào từ biệt Pippi. Nhưng Pippi giơ tay lên ra hiệu hãy im lặng.
"Các cậu," nó nói, "từ bây giờ trở đi tớ chỉ còn có lũ nhóc da đen làm bạn thôi. Chưa thể nói được chúng tớ sẽ bày ra được trò vui gì. Có thể chúng tớ sẽ chơi trò điều khiển rắn và cưỡi voi, hoặc chơi đu giữa những cây cọ trước lều. Dù thế nào chúng tớ cũng sẽ có cách giết thời gian."
Nó ngừng lời. Thomas và Annika cảm thấy sao mà ghét cái bọn trẻ da đen mà Pippi sẽ cùng chơi đến thế.
"Nhưng biết đâu sẽ đến một ngày buồn chán trong mùa mưa," Pippi tiếp, "mặc dù cởi trần cởi truồng chạy dưới trời mưa cũng vui đáo để, bởi con người ta không thể nào ướt hơn được nữa. Và khi đã ướt sũng rồi, có thể chúng tớ sẽ chui vào căn lều đất sét của tớ, nếu như nó chưa bị thành bột nhão, thì chúng tớ sẽ dùng bột ấy làm những chiếc bánh đất sét. Còn nếu căn lều vẫn còn, thì chúng tớ - tức lũ nhóc da đen và tớ ấy - sẽ chui vào lều ngồi và có lẽ lũ trẻ da đen sẽ bảo: ‘Pippi, kể chuyện gì đi!’ Lúc đó tớ sẽ kể cho chúng nghe về một thị trấn bé nhỏ nằm ở rất rất xa, tận đầu bên kia quả đất và về những đứa trẻ da trắng sống trong thị trấn. ‘Các cậu không tưởng tượng được là những đứa trẻ đó đáng yêu đến mức nào đâu,’ tớ sẽ nói với lũ nhóc da đen như thế, ‘cả người chúng đều trắng, trừ hai bàn chân. Chúng biết thổi còi hình chim cúc cu bằng đất nung nhé, và… điều giỏi nhất ở chúng là chúng biết nhép phân.’ Nếu sau đó lũ nhóc da đen đâm ra quá tuyệt vọng vì chúng không biết nhép phân, thì tớ biết làm thế nào với chúng đây? Thôi thì trong trường hợp xấu nhất tớ đành dỡ căn lều đất sét ra, nghiền nó thành bột nhão để làm bánh đất sét, và cả lũ sẽ chôn thân trong đất sét, thò mỗi cái đầu ra thôi. Làm thế nào mà tớ còn không khiến được chúng thôi nghĩ đến nhép phân thì hoạ có là chuyện lạ! Thôi, tớ cảm ơn tất cả các cậu. Vĩnh biệt!"
Lũ trẻ bèn thổi một điệu còi giã biệt còn thê lương hơn ban nãy.
"Pippi, đến giờ lên tàu rồi!" Thuyền trưởng Tất dài gọi.
"Có ngay, thưa thuyền trưởng," Pippi đáp.
Trông mắt cậu ấy mới lạ lùng làm sao, Thomas nghĩ. Mắt mẹ nhìn cũng y hệt như thế hồi Thomas ốm rất nặng. Annika nằm rũ trên nóc thùng hàng. Pippi ôm lấy bạn như muốn an ủi.
"Tạm biệt Annika, tạm biệt!" Nó thì thầm. "Đừng khóc."
Annika giơ tay bá cổ Pippi và nấc lên một tiếng đầy đau khổ.
"Tạm biệt Pippi," cô bé nức nở nói.
Bây giờ Pippi cầm lấy tay Thomas, bắt thật chặt. Đoạn nó chạy lên chiếc thang bắc lên cầu. Một giọt nước mắt lớn lăn xuống mũi Thomas. Cậu nghiến chặt răng, nhưng không ăn thua. Lại một giọt nước mắt nữa rơi. Cậu cầm tay Annika, và hai anh em cứ thế đứng trân trối nhìn theo Pippi. Chúng vẫn trông thấy Pippi trên boong tàu. Nhưng tất cả dần nhạt nhoà qua đôi mắt đẫm lệ.
"Pippi Tất dài muôn năm!" Đám đông trên bến hô vang.
"Rút thang lên đi, Fridolf!" Thuyền trưởng Tất dài ra lệnh.
Chú Fridolf làm liền. Con tàu Hoppetosse đã sẵn sàng cho cuộc hành trình tới những miền đất xa lạ. Nhưng rồi…
"Không, bố Efraim ơi!" Pippi kêu lên. "Không được. Con không chịu đựng nổi đâu!"
"Con không chịu đựng nổi cái gì?" Thuyền trưởng Tất dài hỏi.
"Con không chịu đựng nổi khi trên hành tinh xanh của Chúa lại có ai đó phải khóc lóc và buồn bã vì con. Đau lòng nhất khi đó lại là Thomas và Annika. Xin lại cho thang ra đi. Con sẽ ở lại Biệt thự Bát nháo!"
Thuyền trưởng Tất dài đứng lặng hồi lâu.
"Hãy làm như con muốn," cuối cùng ông nói. "Xưa nay con vẫn luôn thế mà."
Pippi gật đầu thừa nhận.
"Vâng, xưa nay con vẫn luôn làm những gì mình muốn."
Thế rồi hai bố con lại ôm ghì lấy nhau, mạnh đến nỗi các xương sườn của họ kêu lên răng rắc. Hai bố con thoả thuận rằng Thuyền trưởng Tất dài sẽ thật năng về thăm Pippi ở Biệt thự Bát nháo.
"Dù sao chăng nữa, bố Efraim ơi," Pippi nói, "với một đứa trẻ hẳn không gì tốt hơn là một ngôi nhà tử tế, chứ không phải mãi lênh đênh trên biển suốt và chui rúc trong những túp lều của người da đen. Bố có nghĩ thế không ạ?"
"Con bao giờ cũng có lý, con gái của bố," thuyền trưởng Tất dài đáp. Rõ ràng là ở Biệt thự Bát nháo con sẽ sống một cuộc sống nền nếp hơn. Và nền nếp chắc chắn là điều tốt nhất cho trẻ con bé."
"Đúng thế," Pippi nói, "đó chính là điều tốt nhất cho trẻ con bé. Nhất là khi tự chúng lo duy trì nền nếp cho mình!"
Đoạn Pippi chào các thuỷ thủ tàu Hoppetosse và ôm hôn bố Efraim lần cuối. Sau đó nó nhấc bổng con ngựa, bế ngựa đi qua cầu xuống bến. Lúc này tàu Hoppetosse bắt đầu nhổ neo. Nhưng vào giây phút chót, thuyền trưởng Tất dài còn gọi với xuống:
"Pippi, con cần thêm những đồng tiền vàng! Đón lấy này!"
Và ông quăng xuống bến một vali mới đựng đầy tiền vàng. Nhưng tiếc nỗi tàu Hoppetosse đã rời quá xa bờ. Chiếc vali không bay tới nơi mà rơi xuống nước, gây ra một tiếng: Plupp!trước khi chìm nghỉm.
Một thoáng thất vọng lan trong đám đông. Nhưng bỗng tất cả lại nghe một tiếng: Plupp! nữa. Đó là Pippi vừa lao xuống nước. Nhoáng cái, nó đã ngoi lên, răng cắn quai chiếc vali. Nó leo lên bờ, tay gỡ mấy sợi rong biển vướng vào mang tai.
"Haha, bây giờ tớ lại giàu có như một nhà ảo thuật!" Nó reo.
Thomas và Annika vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Hai đứa đứng há hốc mồm, trố mắt nhìn Pippi, con ngựa, Ông Nilsson, chiếc vali, rồi lại nhìn con tàu Hoppetosse đã giương hết buồm ra khỏi cảng.
"Cậu… cậu không ở trên tàu sao?" Cuối cùng Thomas ngờ vực hỏi.
"Nào, cho cậu đoán ba lần đấy!" Pippi vừa đáp vừa vắt khô hai bím tóc.
Đoạn nó nhấc bổng Thomas, Annika, chiếc vali và Ông Nilsson đặt lên lưng ngựa, rồi cũng tự mình nhảy lên ngựa.
"Trở về Biệt thự Bát nháo nào!" Nó hét to.
Tận lúc này Thomas và Annika mới hiểu ra. Thomas phấn khích đến nỗi nó lập tức bắt nhịp bài hát: Đoàn quân Thuỵ Điển đang ầm ầm lao tới!
Annika đã khóc nhiều đến độ không thể nín ngay được. Cô bé vẫn còn thổn thức, nhưng đó chỉ là những tiếng thổn thức ngắn ngủi và hạnh phúc sẽ dần dần tan đi ngay sau đó. Nó cảm thấy cánh tay Pippi đang ghì chặt lấy mình. Một cảm giác yên ổn và tuyệt diệu biết chừng nào! Ôi, mọi thứ mới tuyệt với làm sao!
"Hôm nay bọn mình sẽ làm gì hả Pippi?" Annika hỏi sau khi đã hết thổn thức.
"Chà, có lẽ là chơi Krocket chăng?" Pippi nói.
"Sẵn sàng," Annika đáp. Cô bé biết rằng ngay đến trò Crocket cũng sẽ khác hẳn nếu có Pippi cùng chơi.
"Hoặc là…" Pippi ngập ngừng.
Tất cả lũ trẻ của thị trấn chen lấn vây quanh con ngựa để nghe Pippi nói.
"Hoặc là…" Nó tiếp. "Hoặc là bọn mình cũng có thể đi ra sông và học cách đi trên mặt nước."
"Người ta không thể đi trên mặt nước được," Thomas nói.
"Có chứ, chắc chắc việc đó không phải là không thể," Pippi cãi. "Tớ đã từng gặp một bác thợ mộc ở bên Cuba, bác ta…"
Con ngựa bắt đầu phi nước đại, và bọn trẻ con nãy giờ chen chúc xung quanh không thể nghe tiếp câu chuyện. Nhưng chúng vẫn nán lại hồi lâu, mắt dõi theo Pippi và con ngựa đang phi nước đại về phía Biệt thự Bát nháo. Chẳng mấy chốc, chúng chỉ còn thấy một cái chấm tí xíu mãi tít đằng xa. Cái chấm đó cuối cùng cũng biến mất.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor