Bỏ rơi ma vương tổng tài - Chương 247 - 248

Chương 247: Không thể khống chế

Nhìn Mân Huyên trên mặt có thần sắc khó hiểu, Phùng Tĩnh Như chậm rãi buông bút trong tay, dựa lưng vào ghế “Đã như vậy, tôi cũng muốn nói thật cho cô biết. Kỳ thật ngày tôi nộp đơn từ chức, Tổng giám đốc đã trực tiếp gọi điện cho tôi, nói là hắn thấy cô thông minh tài cán, muốn bồi dưỡng vì thế đã điều vào vị trí trợ lý Phó Chủ biên, định khi tôi từ chức sẽ để cô tiếp quản vị trí Phó Chủ biên này.”

 

Mân Huyên ngạc nhiên, lúc trước ở điện thoại Giản Quân Dịch đã bình thản nói nàng đi làm trợ lý Phó Chủ biên, không ngờ lại đã có dụng ý này, quả nhiên hắn rất thâm trầm khó đoán.

Phùng Tĩnh Như nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra một chút khen ngợi “Sự thật đã chứng minh, cô qua một thời gian làm việc rất có năng lực, hiện tại đã có thể đảm đương công việc được rồi, cho nên cấp trên họp quyết định thăng cô làm Phó Chủ biên.”

“Không, không, không, Phùng tiểu thư, tôi vẫn chưa thể……”

Phùng Tĩnh Như khoát tay ngăn nàng nói “Mân Huyên, cô hãy tự tin lên, mấy ngày này tôi đã sắp xếp một số tư liệu để giao lại cho cô rồi.”

Mân Huyên kinh ngạc không biết nói gì, trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy dường như có một gánh nặng vô cùng lớn đã đè lên vai.

“Chỉ còn hai ngày thôi, cô xem không hiểu chỗ nào có thể lại đây hỏi tôi.” Phùng Tĩnh Như vừa nói, vừa lấy hai văn kiện đưa tới “Tư liệu này cô xem xem, có lẽ sẽ giúp được cô đó.”

Mân Huyên thở nhẹ, tiến lại tiếp nhận, không nghĩ tới sáng nay lại thình lình xảy ra hai chuyện khiến nàng vô cùng lo lắng như vậy.

Trở lại bàn làm việc, để tập văn kiện xuống, nàng nắm chặt tờ giấy kia quay người ra hành lang, ở cuối hành lang, nàng ngừng lại, nhìn xung không có người, mới mở tờ giấy tiếp tục đọc “…… Nếu không muốn chuyện xấu cô làm sau lưng bạn thân bị lộ ra, giữa trưa mười hai rưỡi đến quán cà phê Ba Giờ……”

Hành lang có tiếng bước chân, nàng vội vàng đem tờ giấy vuốt ve ở trong tay, thần sắc tự nhiên về văn phòng, Ngải Phù hẹn nàng như vậy, nàng nhất định sẽ phải đến đúng giờ.

Buổi sáng qua rất nhanh, chung quanh đồng sự đã lục tục đứng dậy đi ra ngoài dùng cơm trưa, Kỉ Tích Vân thu dọn xong tập tư liệu cuối cùng cũng đứng dậy, thấy Mân Huyên vẫn đang chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính, hiểu nàng đang bận, cũng không quấy rầy, lặng lẽ cùng đồng sự đi ăn.

Kỳ thật Mân Huyên nào có tâm tư làm việc, nàng là đang nghĩ mục đích Ngải Phù tìm nàng làm gì. Công việc chưa xong, để buổi chiều tiếp tục làm, nàng mở ngăn kéo lấy túi xách chuẩn bị tới chỗ hẹn.

Quán cà phê –

Từ lúc người phục vụ bưng 2 chén cà phê tới cho đến giờ đã được năm phút, Ngải Phù vẫn cao ngạo dùng một loại hung mãnh ánh mắt trừng mắt nàng, làm nàng có cảm giác như mình là một con vật đang chờ bị giết vậy.

“Ngải Phù, em tìm chị muốn nói gì?” Nàng cúi đầu khuấy cà phê, mở miệng trước. Nhìn di động, mười hai giờ ba mươi lăm phút, chỉ còn hai lăm phút nữa là tới giờ làm việc, nàng không nghĩ sẽ cứ ngồi đây trừng mắt nhìn nhau với Ngải Phù.

Ngải Phù oán độc ánh mắt bắn lại “Lăng Mân Huyên, chị đúng là đồ đàn bà vô liêm sỉ. Ban đầu là Thiếu Đằng, giờ lại là Doãn Lạc Hàn và Kim Chính Vũ, thật tò mò không biết rốt cục chị có bao nhiêu người đàn ông đây?”

Sớm biết Ngải Phù sẽ nói khó nghe, nàng đã nghĩ chỉ cần chuẩn bị tốt tâm lý là được, nhưng là vừa nghe đến câu này, tay cầm thìa khuấy vẫn là khống chế không được khẽ run lên một chút.

Nàng nhẹ nhàng cắn môi, tiếp tục khuấy cà phê “Em rốt cuộc muốn nói gì? Chị sắp tới giờ đi làm rồi, có gì em hãy nói rõ ràng đi.”

Ngải Phù ngạo mạn, mắt lạnh tà nhìn nàng “Tốt lắm, tôi nói cho chị, Lăng Mân Huyên, nếu chị không muốn mấy bức ảnh đó bị người khác xem, chị hãy làm cho tôi một việc.”

“Em nói đi.” Nàng sớm đoán được Ngải Phù không đem ảnh trực tiếp công bố là có mục đích .

“Chị hãy thuyết phục Thiếu Đằng, bảo hắn trở lại làm hôn phu của tôi đi. Tôi còn muốn chị ở trước mặt mọi người quỳ xuống xin tôi tha thứ vì chuyện câu dẫn Thiếu Đằng……”

Mân Huyên không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, thấp giọng cắt lời “Ngải Phù, em không thấy là hơi quá đáng sao? Chị có thể trịnh trọng xin lỗi em, nhưng đó là việc riêng. Còn Thiếu Đằng, anh ấy tự có suy nghĩ của mình, chị không can thiệp được.”

Lời của nàng làm Ngải Phù á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Ngải Phù có vẻ thẹn quá hóa giận “Lăng Mân Huyên, tôi hiện tại vẫn đang nói chuyện tử tế với chị, nhưng nếu chị chọc giận tôi, tôi sẽ cho chị thân bại danh liệt. Chuyện chị câu dẫn hôn phu của Giản Chỉ Dao, tôi sẽ cho mọi người biết. Nói gì thì chị không phải đang làm việc dưới quyền anh trai của Giản Chỉ Dao sao, đến lúc đó xem chị……”

Mân Huyên rốt cuộc nghe không nổi nữa, đứng bật dậy “Ngải Phù, không cần nói nữa, muốn chị đi van xin Thiếu Đằng quay lại với em…….. em điên rồi…… Em mau tỉnh lại đi, với điều kiện của em hoàn toàn của thể tìm được một người đàn ông tốt thật lòng yêu thương em………….. đừng để tiền tài và danh lợi làm mù mắt……”

“Vô nghĩa.” Ngải Phù vung tay, tỏ ra khinh bỉ “Tôi vốn dĩ đã là hôn thê của Lôi Thiếu Đằng, chị lại phá hư, chính là ghen tị tôi. Chỉ cần tôi cùng Thiếu Đằng khôi phục quan hệ, sau khi kết hôn, tôi sẽ cười vào mặt chị, xem chị hay tôi hơn……”

Chương 248: Rối bời

“Từ trước tới giờ chị chưa bao giờ muốn tranh giành với em cái gì, sao em lại có thể nghĩ như vậy?” Mân Huyên nhìn Ngải Phù, cảm thấy không thoải mái, trước kia Ngải Phù chỉ là có chút kiêu ngạo ương ngạnh, không ngờ bây giờ lại trở nên cực đoan như vậy.

“Còn nói nữa! Lăng Mân Huyên!!  Chị cũng thật giỏi giả bộ đấy, một mặt thì lén lút qua lại với đàn ông, một mặt lại tỏ vẻ thanh cao thuần khiết, thật đúng là không biết xấu hổ……”

Ngải Phù càng lúc càng nói khó nghe, biết không thể thuyết phục được, Mân Huyên kéo ghế chạy ra khỏi quán, cũng không quay đầu nhìn lại.

Nàng chạy cách quán khá xa, thở dốc….. Nhìn lại thấy Ngải Phù đuổi theo không kịp ở phía sau cũng đang thở như nàng. Nàng thật không hình dung nổi, nếu Ngải Phù đem chuyện của nàng nói cho mọi người biết….. hậu quả thật không lường trước được……

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lo lắng, dựa vào cột đèn đường. Làm sao bây giờ…….? Hiện tại phải làm sao chứ? Hay là thương lượng với Ngải Phù…… giữ kín chuyện này……….

Không, không thể, nàng hiểu Ngải Phù, cô ấy được thúc thúc bao che và dung túng từ nhỏ, rất ương bướng. Chỉ cần Ngải Phù đã muốn cái gì, mặc kệ người khác nói gì nàng cũng đều sẽ không nghe.

Ngải Phù hiện tại đang nổi giận, chỉ có thể chờ nàng bình tĩnh sau bàn lại vậy……. Nàng lắc đầu thở dài, xoay người hướng tạp chí xã tiến đến.

Cả buổi trưa nàng đều lo sợ không thôi, sợ Ngải Phù sẽ làm chuyện gì, cho tới khi nhìn đồng hồ máy tính báo năm giờ, nàng chộp lấy túi xách, chào Kỉ Tích Vân ở lại tăng ca một tiếng, chạy ra khỏi văn phòng, vội vàng đáp thang máy.

Chính Vũ nói muốn tới đón nàng, khi thang máy sắp xuống đến lầu một, nàng vỗ ngực, làm hít sâu vài cái… Là nàng có lỗi với hắn, hôm nay vô luận thế nào cũng phải cứng rắn quyết tâm chia tay, sau đó hắn muốn đánh nàng hay mắng nàng, nàng cũng sẽ đều không oán hận. Nàng thầm nghĩ nếu hắn biết chân tướng mọi chuyện, hắn cũng sẽ đề nghị chia tay thôi.

Hắn sở dĩ ở lại Trung Quốc là vì nàng, hoàn toàn là vì nàng, sau chuyện này chắc hắn sẽ không tiếp tục ở lại mà sẽ quay về Hàn Quốc, cứ như vậy, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết nàng đã làm chuyện có lỗi với hắn, tổn thương nàng dành cho hắn hẳn sẽ là thấp nhất có thể…..

Trước mắt đây là việc duy nhất nàng có thể làm, chỉ mong hắn có thể hiểu được của tâm ý của nàng.

Nàng bước nhanh ra ngoài, nhìn quanh tìm xe Chính Vũ, tâm tình rối loạn, nhưng nàng chẳng thấy gì. Đang giờ tan tầm cao điểm, có lẽ Chính Vũ còn trên đường.

Nàng cầm túi xách, kiên nhẫn chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau, nàng vẫn là không thấy chiếc xe quen thuộc, nghĩ đến việc hắn vẫn thường xuyên chờ nàng, dù sao hôm nay nàng cũng không có việc gì, chờ hắn một chút cũng không sao.

Sắc trời tối dần, hai chân mất dần cảm giác vì lạnh, nàng chà chà chân, duỗi ra lại co vào, lấy điện thoại nhìn đồng hồ, đã qua hai giờ rồi mà vẫn không thấy Chính Vũ đâu…

Nàng lấy điện thoại bấm dãy số điện thoại của hắn, lại nghe thấy tiếng nói “Không liên lạc được….”, nàng ngẩng đầu xung quanh, ngoài một hai người trực đêm đã sớm không còn ai.

Rất có khả năng Chính Vũ bộn bề nhiều việc nên quên hẹn, chắc 1 hồi sau hắn sẽ gọi lại khi thấy cuộc gọi nhỡ của nàng, đến lúc đó gặp mặt cũng không muộn……….. Nghĩ như vậy, nàng cất bước đi.

Hơn mười phút sau, nàng về tới dưới căn hộ, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mắt, nàng khẽ nheo mắt, đến tầng mười bảy thì dừng lại, ngó sang cái cửa sổ thứ hai, đèn sáng, như vậy chứng tỏ hắn đã về.

Nhớ tới hắn nói yêu cầu nàng nấu bữa tối, nàng xoay người lại, chạy tới trung tâm thương mại.

Bốn mươi phút sau, nàng mang theo túi nguyên liệu đã mua trở lại căn hộ, túi plastic trong tay quá nặng, nàng cứ chuyển từ tay này qua tay kia.

Đến cửa, nàng đang tìm thẻ quẹt thì đột nhiên cửa mở ra , Doãn Lạc Hàn xuất hiện ở trước mặt.

Quần áo thể thao màu đen thư thái, khóa áo kéo lửng lộ ra chiếc cổ đàn ông với làn da màu đồng, sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Vẫn giống hôm qua, hơn 6 giờ hôm nay hắn đã về, mang theo công việc chưa xử lý xong vào thư phòng làm việc đợi nàng về.

Đợi mãi vẫn chưa thấy nàng đâu, hắn không tập trung được vứt đống văn kiện sang một bên, rảo bước tới phòng khách, căng tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ bên ngoài. Không biết nàng hiện tại cùng Chính Vũ nói chuyện thế nào, nhưng tâm ý của Chính Vũ hắn hiểu rất rõ, chỉ lo chia tay sẽ không dễ dàng như vậy.

Mấy ngày nay, hắn cũng rất mâu thuẫn, từ nhỏ đến lớn Chính Vũ đã xem hắn như là anh trai, hắn biết Chính Vũ thích nàng suốt năm năm, hắn cũng vốn chỉ muốn trả thù nàng, nhưng lại không kiểm soát được mình, thân thể như không tuân theo mệnh lênh của hắn, hắn không thể chấp nhận bất kì ai khác ngoài nàng, hại hắn hằng đêm lại mơ thấy ác mộng, chỉ có ở bên nàng hắn mới có thể yên bình trong giấc mộng, chỉ có ở bên người nàng, hắn mới yên tâm mà ngủ.

Hắn mãnh liệt muốn thân thể của nữ nhân này. Nhưng hơn cả, hắn còn tham lam muốn luôn cả lòng dạ của nàng nữa….

Hắn mua căn hộ gần công ty nàng để lấy lòng nàng. Lần này hắn đã không còn lảng tránh tình cảm của mình nữa, ngược lại hắn muốn chiều chuộng yêu thương nàng.

Hắn vui mừng nhận ra nàng cũng không chán ghét hắn, thấy hắn không ăn sốt cà chua, nàng hiểu ý lấy cho hắn lấy bơ lạc mới mua, sau đó rất dịu dàng làm sandwich cho hắn.

Cầm miếng sandwich nàng làm, hắn chợt giật mình phát hiện mình đang ngồi thừ không ăn, chỉ say đắm nhìn người con gái trước mắt, nghĩ đến nàng giờ phút này đang ở bên mình, trong lòng bỗng ấm áp vô cùng, tựa như băng giá trong tim đang từng chút từng chút một tan chảy.

Hắn không biết tương lai sẽ như thế nào, hắn cũng không muốn nghĩ tới Chỉ Dao và Chính Vũ. Hắn chỉ biết mình sẽ không rời xa nàng, một chút cũng không.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của thienthanbang
thienthanbang

bao h la co chap moj day truyen hay wa!!!!

 

Ảnh của 4321happy
4321happy
Co dai roi thuong to di nhanh co chuong moi