Ông Xã Thật Cool - Chương 66

CHƯƠNG 66: XUÂN TÌNH RẠT RÀO

 

 

Nằm ở bệnh viện 10 ngày, Đậu Đậu đưa Lý Tiểu Triết kéo Lý Tiểu Lỗi cùng Lý Vũ Hiên quay về biệt thự.

Lý Vũ Hiên gần đây rất bận, cả ngày ở công ty tăng ca, mệt chẳng ra hồn người nữa, mua cái công ty gì đó, nghe nói là công trình rất lớn, phải tiến hành đàm phán đến mười mấy lượt.

Đậu Đậu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lý Vũ Hiên “Hồ Ly, anh gầy đi rất nhiều, cằm nhọn đến mức đâm chết người được rồi.”

Lý Vũ Hiên:…!

Lý Tiểu Lỗi trừng mắt “Anh hai, nghĩ lại trước đây xung quanh anh luôn có cả đám phụ nữ dữ như hổ còn không làm khó được anh, sao mà một công nhỏ như vậy lại có thể làm anh biến thành bộ dạng của quỷ thế này? Lẽ nào anh lại giam hết cả nữ nhân viên trong công ty lại để thưởng thức sao?”

Lý Vũ Hiên tạt gấp xe lại dừng bên vệ đường, đưa tay lôi Lý Tiểu Lỗi lấy cánh tay kẹp chặt cậu ta lại đập cho một trận vào mông.

Lý Tiểu Lỗi kêu khóc la ó ầm ĩ.

Đậu Đậu ôm Lý Tiểu Triết trèo vào trong xe, Lý Tiểu Lỗi hưng phấn khua chân múa tay, đập một cái vào trúng cái mắt thâm quầng của Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên vốn dĩ ở công ty tăng ca bận rộn đến bốc hỏa lên rồi, Lý Tiểu Lỗi lại đổ thêm dầu vào lửa, bây giờ tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại bị đập một cái, càng làm cho lửa giận cao lên ba trượng, chẳng nói lời nào lột luôn quần của Lý Tiểu Lỗi ra, phát đôm đốp vào cái mông trắng, dần cho cậu ta một trận.

“Anh dám lột quần của em! ! Em phải đem tung hết ảnh khỏa thân của anh lên mạng! ! Em phải đem bán hết những bức ảnh đó của anh! ! ! Anh cứ ở đó mà đợi người ta đến xử nhé! ! Yêu nam! ! Cái đồ có khuôn mặt yêu nữ của đàn bà! ! Oa oa…! ! !”

Lý Tiểu Lỗi khóc không ra tiếng nữa, tức giận đến trắng mặt mắng chửi Lý Vũ Hiên.

Đậu Đậu ôm Bảo Bảo nên không thể nào kéo ra được, chỉ biết nhìn cái mông trắng hếu của Lý Tiểu Lỗi rung lên sau mỗi lần bị Lý Vũ Hiên đánh.

Xả giận xong, Lý Vũ Hiên tiếp tục chảy dài bộ mặt lái xe.

Lý Tiểu Lỗi ôm đầu ngồi một bên nghiến răng kèn kẹt.

Đến biệt thự rồi, Lý Vũ Hiên đón lấy Lý Tiểu Triết một cách rất tự nhiên từ trong tay Đậu Đậu đi lên lầu, Lý Tiểu Lỗi ở phía sau suýt xoa cái mông sưng vù, trừng mắt nhìn Lý Vũ Hiên từ phía sau lưng lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Đậu Đậu đi đến an ủi “Cậu đừng tính toán với Hồ Ly, gần đây anh ấy rất nóng giận.”

Lý Tiểu Lỗi nghiến răng nói “Hừ, thù này không báo không phải là quân tử.”

Đậu Đậu vỗ vỗ vào đầu Lý Tiểu Lỗi “Này, rõ ràng là cậu gây chuyện trước, cậu không nhìn thấy sắc mặt Hồ Ly đã rất xấu giống như sắp có giông tố chẳng có chút hứng thú đùa cợt nào rồi vậy mà cậu còn trêu anh ấy, đánh vào mông cậu là con may đó, nếu không thì để tối tôi giúp cậu xoa dầu?”

Lý Tiểu Lỗi ôm mông tức giận trừng mắt nhìn Đậu Đậu, mặt đột nhiên đỏ ửng lên, giọng nói càng tức giận hơn “Cô là đồ đáng ghét!”

Đậu Đậu giơ ngón trỏ chỉ vào mũi mình “Tôi đáng ghét?”

“Đồ ngốc nghếch!”

Lý Tiểu Lỗi tức giận vùng vằng bước đi, ôm cái mông sưng phồng bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại.

Đậu Đậu:… (Ý?)

Nửa tháng ngắn ngủi, Lý Tiểu Triết đã hoàn toàn thoát khỏi bộ dạng nhăn nhó của như khỉ của lúc vừa mới sinh, có thể nhìn thấy rõ cơ thể mập ra không ít, rất đáng yêu, Lý Tiểu Lỗi rất thích thú, ngày nào cũng ôm như ôm bảo bối vậy.

“Tiểu Lỗi, cậu đừng có ngậm bình sữa của Tiểu Triết trong mồm như thế, đó là của Tiểu Triết chứ.”

“Tiểu Triết chính là của tôi.”

“Nhưng… mất vệ sinh.”

“Yes, nhỏ thế này bẩn gì chứ, tôi không sợ.”

“…”

Đậu Đậu rất đau đầu vì thẳng nhóc này, trừ những lúc cho Tiểu Triết bú sữa ra, những việc khác dường như chẳng phân chú bác, nếu không cướp đồ chơi của Tiểu Triết thì lại chui vào lòng Đậu Đậu giành chỗ với Lý Tiểu Triết, hại Đậu Đậu mỗi lần đều mặt đỏ tía tai đẩy ‘bảo bối lớn’ ném ra ngoài, nhưng Lý Tiểu Lỗi lại chẳng cảm thấy chút gì không hợp lý cả, lần sau lại tiếp tục thế.

Không những như vậy, Lý Tiểu Lỗi còn suốt ngày ôm lấy bảo bối tránh xa người ‘làm mẹ’ là Đậu Đậu đang ngây ra.

“Tiểu Lỗi, cậu đưa Tiểu Triết đây cho tôi ôm một chút, cả ngày tôi vẫn chưa được chạm vào Tiểu Triết cái nào.”

“Không được, cô động vào là nó sẽ khóc, anh cả nói rồi không được để cho Tiểu Triết khóc, nói là nếu khóc đến mức ‘khàn giọng’ sẽ trở thành thái giám.”

“…”

Trừ lúc cho bú ra Đậu Đậu căn bản là không cướp được Lý Tiểu Triết, trước thì bị Lý Tiểu Lỗi ôm lấy nhất định không chịu đưa ra, sau thì có ánh mắt trông trừng nghiêm ngặt của Hồ Ly, hễ có cơ hội Hồ Ly liền chạy ngay đến chơi với Lý Tiểu Triết, còn cùng cô nhẫn nại dạy Tiểu Triết gọi “Ba Ba.”

Đậu Đậu ngồi một bên buồn phiền “ba ba” từ này hình như là không nên do chú dạy thì phải.

Nhưng cha của Lý Tiểu Triết dạo này đi sớm về khuya, cũng không biết đang bận cái gì, trong nhà tất cả có ba người đàn ông, hai người lớn cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ còn lại mỗi một mình Lý Tiểu Lỗi còn chưa trưởng thành, Đậu Đậu cả ngày bận rộn đấu trí đấu dũng với hai đứa trẻ một lớn một bé, đau đầu vô cùng, Đậu Đậu đang chuẩn bị than phiền với Lý Minh Triết về vấn đề dạy dỗ Lý Tiểu Triết, Lý Minh Triết đang chuẩn bị lên máy bay, ra nước ngoài rồi.

Lần này bỏ qua Đậu Đậu rồi.

Aiza, Mọi người đều bận cả, mình tự trông con vậy.

Ý… hình như con cũng không cần mình trông…

Đậu Đậu nhìn Lý Tiểu Lỗi đang ôm Lý Tiểu Triết ngồi trên ghế phơi nắng trong vườn, chán nản nhún nhún vai, lần dạy dỗ này coi như Lý Tiểu Lỗi đã học được đến nơi đến chốn rồi, còn mình đến giờ còn chưa biết ru cho Bảo Bảo ngủ nữa, thầm oán…

Con đã có bà bảo mẫu Tiểu Lỗi chăm sóc rồi, Đậu Đậu nhàn rỗi chẳng có việc gì, thế là lên kế hoạch giảm béo.

Vốn dĩ là trước khi sinh Lý Tiểu Triết Đậu Đậu đã béo đến mức sắp không đi nổi rồi, vốn dĩ là xương nhỏ, nên thịt béo như quả bóng vậy, Đậu Đậu đứng trước gương véo véo thịt trên người mình, nhìn cái cằm chảy xệ xuống, đột nhiên có chút lo lắng.

Lý đại ca nhà người ta đang trong thời kì phong độ ngời ngời, anh tuấn mê người, sự nghiệp thành đạt, những mĩ nữ bên cạnh nhiều như sung, người sau kế tiếp người trước, cứ coi như anh ấy chẳng thèm chú ý đến bọn họ, thời gian dài rồi cũng chẳng biết có còn kiên định được như vậy nữa không, về nhà lại nhìn thấy cái mặt xấu xí của mình…

Đậu Đậu hạ quyết tâm, nhất định phải khôi phục lại như trước khi sinh con, tuy không còn đẹp được như trước nhưng cũng có thể coi là có vóc dáng gọn gàng hơn.

Rất nhanh, Lý Tiểu Lỗi đã phát hiện ra vấn đề.

Bình thường Đậu Đậu là người vô cùng thích ngủ bây giờ mỗi ngày lại dậy từ sáng sớm dắt con Đá đi chạy bộ, không khiến cho con Đá mệt đến mức không lê nổi bước nữa mới về nhà, còn cưỡng ép bảo mẫu phải từ chức, tất cả các việc nhà trong biệt thự như làm cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chó đều bận rộn tự làm tất cả.

Điều càng làm cho Lý Tiểu Lỗi ngạc nhiên hơn nữa là, Đậu Đậu bình thường ăn táo thường được tính theo cân, bây giờ lại chỉ ăn một quả táo một bữa cơm!

“Hùng Hùng, gần đây cô trúng gió à?”

Lý Tiểu Lỗi bưng bát cơm đến phòng tắm, một người trên bàn ăn cơm lạnh tanh tanh, không bằng vừa ăn cơm vừa nói chuyện với cô ta, Đậu Đậu quay mặt lại, mặt đang đắp mặt nạ dưỡng da màu trắng, đột nhiên quay đầu lại làm Lý Tiểu Lỗi giật mình nhảy tót lên, cơm trong mồn phun tứ tung, sau đó trừng mắt lườm “Cô… cô làm gì vậy!”

Đậu Đậu được đắp tấm mặt nạ chỉ còn hở ra mỗi mắt mũi mồm “Ồn ào gì vậy… đang đắp mặt…”

Lý Tiểu Lỗi quay người đặt bát cơm xuống, ôm lấy Lý Tiểu Triết “Tiểu Triết, Mẹ cháu bị quỷ ám rồi, chúng ta ra ngoài mua bùa về dán thôi.”

Đậu Đậu:…! !

Nhưng mà, sau khi Lý Tiểu Lỗi biết được kế hoạch giảm béo của Đậu Đậu, còn rất ủng hộ, thứ nhất, Lý Tiểu Lỗi cảm thấy Đậu Đậu cũng béo thật, mỗi lần cô ấy xem tivi ngủ quên mất đầu đè lên chân cậu ngủ khò khò làm chân cậu tê cứng, thứ hai, Lý Tiểu Lỗi đã tính toán mấy lần, phát hiện ra mình thực sự không bế nổi cô ấy, thứ ba, chính là… cái đó… to quá… làm mắt người ta hoa lên… kinh hãi…

Thế là, Lý Tiểu Lỗi mỗi ngày đều dậy rất sớm đi chạy bộ cùng Đậu Đậu, hai người đi tập thể dục buổi sáng về xong thì Lý Tiểu Lỗi chăm sóc Lý Tiểu Triết còn Đậu Đậu thì làm việc nhà, Đậu Đậu để luyện tập cho eo bớt lại, một ngày có thể dọn dẹp lau sàn nhà đến ba lần, Lý Tiểu Lỗi đưa Lý Tiểu Triết lăn qua lăn lại trên sàn nhà,… là Lý Tiểu Lỗi quây xung quanh nếu không Lý Tiểu Triết sẽ bị ngã lăn.

Không lăn cũng phí, sàn nhà sạch như vậy chi bằng cống hiến cho nó thêm chút vết chân cũng được.

Thông thường vào buổi chiều, Lý Tiểu Lỗi và Đậu Đậu đưa Lý Tiểu Triết và con Đá đi ra ngoài mua đồ, nhân tiện đợi Lý Vũ Hiên tan làm, có lúc Lý Vũ Hiên về muộn, hai người đi bộ từ siêu thị về nhà, đi nhiều lần rồi, hai người thường xuyên đụng phải một số người kỳ quái.

“Oa, hai cha mẹ trẻ quá…”

Một đôi thanh niên nam nữ đi đến, nhìn vào cái vẻ non nớt của Lý Tiểu Lỗi và cái mặt tròn vo vo của Đậu Đậu, rồi hét lên kinh ngạc như chốn không người “Đôi ‘bố mẹ’ trẻ trung này  xem ra còn chưa được 18 tuổi…”

Lý Tiểu Lỗi:… (Bỏ chữ ‘trẻ trung’ đi, còn chữ ‘bố mẹ’ tôi có thể chấp nhận được)

Đậu Đậu:… (Sao?)

Lý Tiểu Triết:… (Bố sói ơi, bố bị cắm sừng rồi)

Đậu Đậu:… (Là sói gian ác, không phải bố soi!)

Lý Tiểu Lỗi:…!

 

“A lô, anh xuống máy bay rồi, tối nay về nhà ăn cơm.”

Lý Minh Triết gọi điện về nhà thông báo lịch trình, Đậu Đậu vội kéo Lý Tiểu Lỗi ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để cho Lý Minh Triết tẩy trần, cái ông bố này vừa đi cái đã đi luôn hai tuần lễ, con trai biết cười rồi bố còn chạy ở bên ngoài, tiệc mừng đầy tháng cũng bỏ qua, mặt con trai đã nhăn nhó rồi.

Lý Minh Triết vừa mới từ nước ngoài về, chưa kịp về đến nhà đã bị tay chân của Lý lão gia là Lý Tranh áp giải về nhà họ Lý, đúng lúc Lý Minh Triết cũng đang có chuyện cần thương lượng với Lý lão gia, nhưng vẫn giữ bộ mặt biểu hiện không muốn bị người khác bắt đi, cất bước đi cùng Lý Tranh.

Trong mắt của Lý lão gia, Tần Yến chính là một người mẹ thuần chủng mạnh khỏe rất hợp ý ông, huyết thống cao quý, ưu tú thông mình.

Trong con mắt của Lý lão gia, Đậu Đậu chỉ là một kẻ huyết thống thấp hèn, xấu thì không cần phải nói hơn nữa còn quê mùa, đặc biệt đáng giận nhất là, đứa cháu mạnh khỏe nhà mình lại mê đắm cô ta, chạy theo đứa con gái thấp kém đó đến cả cơ nghiệp cũng chẳng cần, thử nói xem như vậy có thể không đáng giận được không!

Nhưng mà, đứa con gái thấp kém đó cũng không vừa, vừa mới sinh được một đứa trẻ bụ bẫm, trái lại người mẹ thuần chủng khỏe mạnh mà mình tốn bao tâm huyết lựa chọn, kết hôn đã bao lâu rồi mà bụng vẫn xẹp lép chẳng có gì.

Lý Lão gia chán nản thở dài, nhưng mà đối với đứa chắt chưa được gặp mặt kia vẫn nhớ nhung không quên.

Lý Minh Triết nhìn thấy Lý lão gia, đi đến ngồi xuống sofa, ung dung ngồi đợi Lý lão gia lên tiếng, Lý lão gia thấy cháu mình trầm tĩnh như thế, trong lòng sớm đã đoán được bảy tám phần ‘tên tiểu tử này đã có sự chuẩn bị để quay lại đây.’

“Minh Triết, đứa bé đặt tên chưa?”

Lý lão gia nhìn thẳng vào Lý Minh Triết, ông đã bảo Lý Tiểu Lỗi mang mấy cái tên mình đặt đến, nhưng lại không cho phép nói đó là ý của mình, kì thực cũng có chút muốn tránh mặt, dù gì cũng đã chia cắt hai người bọn họ, nhưng Lý Tiểu Lỗi đến bây giờ cũng chưa có câu trả lời, xem ra là bọn họ chuẩn bị tự đặt tên rồi.

Lý Minh Triết cười nhạt “Đặt rồi, tên là Lý Tiểu Triết.”

Chính là, anh tên là Lý Minh Triết, con trai anh tên Lý Tiểu Triết, vậy chẳng phải cháu anh sẽ gọi là Lý Tái Triết?!

Lý lão gia tý nữa thì ngồi không vững, hai đứa này thật là không thể chấp nhận được, đặt tên là chuyện lớn lại có thể tùy tiện lấy tên bố thay đổi để đặt, lười thì cũng không thể lười đến thế chứ!

“Cháu… cháu đổi tên cho ông!”

Lý Minh Triết nói nghiêm túc “Dù gì ông cũng chẳng thừa nhận mẹ con họ, thì có tư cách gì mà đòi đặt tên cho đứa trẻ chứ?”

Một câu nói đã khiến cho Lý lão gia tức đến tái mặt.

Nhìn trừng trừng vào đứa cháu khỏe mạnh mà mình đã vất vả nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua, nay lại vì một đứa con gái hèn kém và một đứa trẻ hèn kém (Lý Tiểu Triết) mà trở mặt với mình, máu nóng trong người Lý lão gia trào lên xua tan hết cả nỗi nhớ mong đối với đứa chắt, mặt tức giận đuổi Lý Minh Triết đi.

Lý Minh Triết bỏ đi không thèm quay đầu lại, hiên ngang bước quay về để ôm vợ con mình.

Khi về đến nhà nhìn thấy Lý Tiểu Lỗi đang xuống xe taxi, Lý Minh Triết dừng xe trong nhà để xe, đi đến giúp Lý Tiểu Lỗi xách đồ, Lý Tiểu Lỗi nhặt từng chiếc túi ra ngoài, nhặt xong lại treo vào cánh tay trắng nõn của mình, treo đầy cả cánh tay, trên thân thể nhỏ nhắn của cậu ta, tuy cánh tay không được đẹp như trước kia nhưng cùng vẫn đẹp như tay con gái.

Kẻ ham chơi phá phách trước kia cuối cùng cũng trưởng thành rồi!

Đậu Đậu nhẹ nhàng bước xuống xe.

Lý Minh Triết nhìn thấy liền cúi xuống nhặt chiếc túi theo bản năng, nhưng lập tức đứng đơ người ngay tại chỗ, mắt ngây dại nhìn người con gái chẳng giống một chút nào so với người phụ nữ mới sinh con, đánh giá một chút, Đậu Đậu đỏ ửng mặt nhặt túi đồ cúi cái khuôn mặt đỏ ửng xuống vội đi vào bếp làm việc.

Lý Minh Triết kéo Lý Tiểu Lỗi lại hỏi “Nói đi, em đã ngược đãi cô ấy thế nào?”

Lý Tiểu Lỗi:…! !

Lý Tiểu Lỗi nhặt túi đồ lên, chậm rãi nói “Cô gái ngốc nào đó sợ mình vừa béo vừa xấu sẽ bị ông xã vứt bỏ, tự mình ngược đãi mình, tiến hành một loạt các hoạt động giảm béo như: Mỗi ngày chỉ ăn một chút như mèo ăn, lại còn tham gia chạy đường dài (cùng con Đá), đi bộ (cùng mình) và lau dọn toàn bộ nhà cửa.”

Lý Minh Triết:…! ! !

Đậu Đậu làm một mâm cơm lớn, nhưng mình thì chỉ ăn canh rau, chẳng ăn chút cơm nào, Lý Minh Triết xị mặt ra “Ăn cơm cho anh, không cho phép giảm béo!”

Đậu Đậu bĩu môi ra: “… Không muốn.”

He, mấy ngày không gặp đã dám bướng rồi!

Lý Minh Triết trừng mắt một cái “Em nói không muốn không được, ngoan ngoãn ăn cơm cho anh đi.”

Đậu Đậu lắc đầu “Không muốn, khó khăn lắm mới giảm được 7,5 kg, em còn muốn giảm 5kg nữa.”

12.5kg… còn giống người không!

Lý Minh Triết thở ra một hơi lạnh, đứng bật dậy, cầm một bát cơm kéo Đậu Đậu lên lầu như kéo một con gà, Đậu Đậu tóm lấy lan can cầu thang không chịu đi, miệng nói “Em không muốn ăn cơm… á…”

Lý Minh Triết khó khăn bế ngửa Đậu Đậu ra, bước những bước dài đi vào phòng, vào bên trong xong liền vứt người xuống giường, rồi bổ nhào lên theo.

“Được lắm, không chịu nghe lời anh, xem anh ‘dạy dỗ’ em thế nào đây!”

“Wuw oa… đừng mà… người ta không muốn ăn cơm… trên bụng còn rất nhiều thịt…”

“Anh thích cảm giác tay mềm mại.”

“Vậy cũng không muốn ăn cơm… woo?!”

Lý Minh Triết nhét cơm vào trong miệng, cười đến gập cả thân, dùng sức giữ thật chặt không cho Đậu Đậu ngọ nguậy, cứng rắn nhồi cơm vào miệng cô, lấy tay giữ chặt để không cho cô nhổ ra, nhướn mày lên cười xảo trá “Muốn ngoan ngoãn ăn, hay là muốn anh tiếp tục bón?”

Hành vi dã man bất thường này cũng bị Lý Minh Triết làm!

Đậu Đậu mở to mắt lên, cuối cùng chỉ còn cách thỏa hiệp, ấm ức nuốt chỗ cơm.

Lý Minh Triết lại xuống lầu lấy chút canh lên, tận lực hôn để Đậu Đậu uống no canh, Đậu Đậu ôm bụng nằm lăn trên giường “Hu oa… ngày mai phải chạy bộ thêm một tiếng đồng hồ nữa mới có thể tiêu hóa hết chỗ thức ăn này oa…”

Lý Minh Triết nheo nheo mắt, đen tối nói “Em đã sợ béo như vậy, vậy ông xã em là anh đây chỉ đành phải nhận lấy sự vất vả mệt nhọc này để giúp bà xã giảm béo thôi.”

“Bà xã, nghe nói loại vận động này rất có tác dụng giảm béo, sau này chúng ta làm nhiều một chút nhé.”

“Anh, anh… Tiểu Triết… Cha con là con sói háo sắc… đừng quên đấy… á…”

“Dám dạy hư con trai anh, xem anh xử lý em thế nào đây!”

“Á á…”

 

Ngày hôm sau, phải nghe những âm thanh ‘giao chiến’ cả một đêm, hai mắt Lý Tiểu Lỗi thâm quầng mặt chảy xị đợi Đậu Đậu xuống lầu đi chạy bộ, ai biết được Lý đại ca vất vả cả một đêm khiến cho người nào đó mệt nhoài nằm ngủ đến tận trưa hôm sau, Lý Minh Triết mặt tràn đầy sắc xuân và cảm giác hài lòng của người được ăn no lái xe đi ra ngoài.

Lý Tiểu Lỗi nóng như lửa đốt nhảy trên sofa cuồng loạn cắn đệm.

Vì để giúp Đậu Đậu giảm béo, Lý Minh Triết ‘làm việc’ đến mức có thể gọi là bán sức, ngày nào cũng bận rộn ‘làm việc’ đến tận nửa đêm, từ ngày anh trở về  buổi sáng Đậu Đậu không xuống nổi giường nữa, nhưng mà cô gái này được tình yêu thấm nhuần khiến cho càng ngày càng có những đường cong rõ nét, vô cùng gợi cảm.

Lý Tiểu Lỗi nghe thấy phòng bên cạnh đêm đêm * *, bực bội kìm nén không chịu được đến mức sinh bệnh!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor