Ông Xã Thật Cool - Chương 58

CHƯƠNG 58: CÔ DÂU NHỎ BỎ CHẠY

 

 

Buổi tối, Lý Vũ Hiên họp xong mới nhận được điện thoại của trợ lý, vội vội vàng vàng đến bệnh viện, chỉ thấy Lý Tiểu Lỗi thiếu gia nằm chễm chệ trên giường, Đậu Đậu như cô con dâu nhỏ ngồi một bên cầm thìa lo lắng bón canh xương hầm cho cậu ta, mùi thơm của canh xương hầm bay lên thơm nức mũi, không cần nói, chắc chắn là cô ấy tự làm.

Lý Tiểu Lỗi nhăn mũi càu nhàu không chịu uống “Mang đi mang đi, khó uống chết đi được, nhiều dầu ngấy lắm.”

Đậu Đậu dỗ dành như dỗ dành trẻ con “Cậu không uống làm sao mà biết được là khó uống, cậu uống thử đi.”

Lý Tiểu Lỗi nhăn mặt cau mày miễn cưỡng nuốt, cái mặt nhăn nhó từ từ thả lỏng ra, Đậu Đậu nhìn chăm chăm vào mặt Lý Tiểu Lỗi, khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi hỏi “Có ngon không?”

Lý Tiểu Lỗi trề môi bĩu miệng, lắc lắc đầu “Ừm, cũng được, dễ uống hơn nước rửa nồi một chút.”

Lý Vũ Hiên lấy một chân đá cửa phòng ra, cướp lấy cái thìa trên tay Đậu Đậu vứt sang một bên, chỉ vào cửa “Không thích uống thì cút đi!”

Từ trước đến nay chưa có ai dám đuổi cậu ta cút đi, mũi Lý Tiểu Lỗi tức xì khói ra, tóc tai dựng đứng lên trời “Chẳng liên quan gì đến anh, anh là cái thá gì mà dám bảo bản thiếu gia cút đi, anh…”

Lời chưa kịp nói hết đã bị Lý Vũ Hiên kéo xuống giường, Lý Vũ Hiên tức giận chửi mắng “Mẹ nó chứ cút đi cho ông, cô ấy nằm lại viện kiểm tra mày nằm ở đây làm gì!”

Lý Tiểu Lỗi tức giận, giằng thoát ra khỏi tay Lý Vũ Hiên “Anh nổi điên với em làm gì chứ!”

Lý Vũ Hiên dùng một tay ném Lý Tiểu Lỗi ra ngoài, tức giận chửi “Tao bảo mày trông nom tốt cô ấy, mày trông nom kiểu gì, mắt mày mù hay là não mọc lông rồi, ngã xuống cầu thang, mẹ nó chứ mày có thể chơi không!”

Đậu Đậu ngồi ở phía sau kéo kéo đuôi Hồ Ly, nhỏ tiếng giải thích “Hồ Ly, Tiểu Lỗi vì cứu em, tay đã bị gãy…”

Lý Tiểu Lỗi lườm Đậu Đậu một cái, thở phò phò “Ai gãy tay chứ, cô mới gãy tay ý!”

Lý Vũ Hiên vội giữ người ra sau lưng, đưa tay chỉ vào mũi Lý Tiểu Lỗi, quát từng chữ một “Mày còn quát cô ấy một câu, tao sẽ bẻ gãy luôn móng vuốt của mày bây giờ!”

Lý Tiểu Lỗi đứng nguyên tại vị trí không dám phản kháng lời nào.

Hai người đang tức giận đứng nhìn nhau chằm chằm, Lý Tiểu Lỗi cảm thấy không chăm sóc tốt được cho Đậu Đậu trong lòng cũng có lỗi, tuy rất hận Lý Vũ Hiên đã lớn tiếng mắng chửi, nhưng cuối cùng cũng không tức giận đến mức không khống chế lại được, Lý Vũ Hiên cũng thật sự không định bẻ gãy móng của em mình, dù gì bây giờ cũng là người đứng cùng trên một chiến tuyến, sau khi nổi nóng xong cũng chẳng muốn làm quá lên.

Đậu Đậu nhìn trái rồi lại nhìn phải, nắm tóc, ôm chiếc bình giữ nhiệt đi vào giữa hai người này… canh sắp nguội rồi, hai người nếm thử đi?”

Lý Vũ Hiên hừm một tiếng, nắm tay lại đi đến ngồi bên giường bệnh, nhếch nhếch miệng “Tay anh đâu có gãy.”

Lý Tiểu Lỗi vẫn tức giận “Tay ai gãy!”

Lý Vũ Hiên dùng ánh mắt hồ ly quét qua chỗ dường kì quái hừm một tiếng “Vừa rồi ai nằm trên giường giả vờ bệnh thì người đó gãy móng.”

Lý Tiểu Lỗi bị nắm đúng thóp, khuôn mặt càng nhăn nhúm “Ai giả vờ, vốn dĩ là em bệnh mà, em nào biết được cô ấy sẽ lăn từ trên xuống, cả người cô ấy đè lên cánh tay em, xương của em rạn ra rồi!”

Lý Tiểu Lỗi đưa cánh tay thâm tím ra chứng mình.

Lý Vũ Hiên hừm một tiếng, không thèm mắng Lý Tiểu Lỗi nữa, quay sang hỏi Đậu Đậu tình hình, Đậu Đậu lắc lắc đầu nói không sao “Chỉ là có chút kì quái, hình như có người nào đẩy em một cái.”

Thần sắc Lý Vũ Hiên bỗng thay đổi, cặp mắt dài nhỏ nhỏ hơi lóe lên.

Đậu Đậu hồi tưởng lại sự việc ban nãy “Có lẽ là có người nào đó không cẩn thận động vào em, em đứng không vững.”

Lý Tiểu Lỗi cũng hướng sang bên này xem, trao đổi bằng ánh mắt với Lý Vũ Hiên, hai người dường như đã hiểu rõ được chuyện gì, nhưng ai cũng không định nói chuyện vẫn còn chưa sáng tỏ này với cô ấy, Lý Vũ Hiên cầm bình giữ nhiệt trong tay Đậu Đậu “Đi, thanh toán rồi về nhà.”

Đậu Đậu không hỏi gì, ngoan ngoãn đi theo sau.

 

Lý Minh Triết ngồi trong xe xoay xoay điện thoại, cuối cùng cũng nhấn nút gọi, sau thời gian chờ đợi, một giọng nam giới vang đến từ ống nghe, có chút ngạo ngược bất kính cũng có chút chân thật “Có chuyện tìm tôi?”

Lý Minh Triết cười cười “Đình Hải, lần này thực sự phải nhờ cậu lộ mặt rồi.”

Đình Hải ở bên kia cười hì hì “Có phải là ‘cô dâu nhỏ bỏ chạy’ của cậu kia không?”

Lý Minh Triết hơi sững người “Cái gì?”

Hải Đình cười ha ha ha “Chính là cô gái nhỏ nhỏ trắng trắng, cái cô gái cậu dẫn chúng tôi đến gặp cũng rất xinh, hình như khi chúng tôi uống rượu mừng hai người đăng kí vẫn còn chưa nguyện ý gả cho cậu còn gì, sao nào, cậu khiến người ta làm sao rồi?”

Người dám cười ha ha nói chuyện mới Lý Minh Triết thế này cũng chỉ có Đình Hải, bọn họ gặp nhau khi du học ở Anh, bề ngoài Đình Hải là bạn học của Lý Minh Triết, nhưng thực chất quan hệ của hai người rất mật thiết, con người Đình Hải, chưa nói thân thế bối cảnh, anh ta thì xã hội đen hay xã hội trắng đều có thể nói, nhưng anh ta không tham gia vào những chuyện đại sự lớn cả ngày chỉ đánh lộn lung tung, điển hình của một tay đệ tử chạy việc.

Lý Minh Triết lại thở dài “Vốn dĩ kế hoạch này thực sự phải kéo dài một hai năm, nhưng bây giờ không thể đợi được rồi, trong vòng nửa năm phải giải quyết được, cho nên cần mạng lưới quan hệ ở nước ngoài, còn cần cả người bảo vệ cô ấy.”

Điện thoại ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây “Này, Lý Minh Triết, cậu thật sự muốn trở mặt  ới gia đình?”

Lý Minh Triết ‘ừ’ một tiếng bình thản.

Đầu dây bên kia Hải Đình nôn nóng “Tôi phải nói với cậu, ông cụ nhà cậu đối với việc này cũng nóng vội quá, năm đó mẹ của Lý Vũ Hiên làm ầm lên suýt chút nữa đã khiến ông ấy tức chết rồi, bụng tức giận ôm trong lòng hai mươi năm này chắc chắn trút cả nên người cậu ta, đúng là thói quen cổ hủ của gia đình giàu xổm, không môn đăng hộ đối, ai không biết còn thực sự tưởng là gia đình giàu xổm đó.”

Lý Minh Triết:…! !

Đình Hải nói liến thoắng rất lâu, cuối cùng mới biểu lộ thái độ “Mạng lưới quan hệ không vấn đề gì, cậu với tôi đi một chuyến, bảo đảm những người gọi tôi là anh cũng gọi cậu là anh, tôi gọi là anh cũng sẽ gọi cậu làm em.”

Lý Minh Triết:…! ! !

Đình Hải lại nói “Người bảo vệ cô ấy nếu cậu vẫn phải tìm? Tôi có thể trông nom cô ấy một vài ngày, nhưng nửa năm thì không được, tôi còn phải ăn uống chơi bời cờ bạc, sợ sẽ có chút sơ sểnh.”

Lý Minh Triết:…! ! ! !

Lý Minh Triết cắt ngang lời Đình Hải “Được rồi, cậu cứ ra nước ngoài chờ tôi trước, mấy ngày nữa tôi tìm cậu.”

Đình Hải vui vẻ cười hì hì “Đúng rồi vẫn chưa hỏi cậu, Tần Yến đó thế nào, tôi nghe nói con gái nhà họ Tần đó bề ngoài thì gia vẻ thục nữ đoan trang, nhưng lên giường cũng lẳng lơ lắm đó, cậu vẫn chưa làm đến cùng chứ!”

Lý Minh Triết tối sầm nét mặt, hằm hằm nói “Tôi đến chạm còn chưa chạm vào cô ta!”

Đình Hải á lên một tiếng, kinh ngạc kì quái hỏi “Không phải chứ, Tần Yến là một cao thủ, sao vẫn không đưa được cậu lên giường?”

Mặt Lý Minh Triêt lạnh băng “Được rồi cậu đừng phiền nữa, mau đi đặt vé đi.”

Đình Hải cười hì hì gác điện thoại.

Lý Minh Triết đau đầu nằm ngửa cổ ra ghế xe nhắm mắt dưỡng thần, Tần Yến đó thực sự không phải là một cô gái đơn giản, nổi tiếng với kĩ thuật trên giường, khi ở bên ngoài thì đạo mạo trang trọng rất là hào phóng, ở trong nhà… Lý Minh Triết nhăn mặt ẩn chứa đi sự mệt mỏi, thật sự khiến người khác dày vò, cơ thể xuân sắc lạnh lẹn như mèo cứ đến đem là lại tìm đủ mọi cách để dụ dỗ anh, sức hấp dẫn mê hoặc kích thích như thế đã nhiều lần làm cho khả năng kìm nén ngọn lửa dục vọng của Lý Minh Triết đứng trước bờ sụp đổ.

Ví dụ như, nửa đêm hôm qua, cô ta mặc một chiếc váy ngủ tơ lụa trong suốt đi đi lại lại trong thư phòng của anh, cố ý làm lắc lư phần ngực trước mặt anh, đừng có thấy cô gái đó gầy gầy mà tưởng những chỗ khác cũng gầy vậy, chỗ cần có thịt thì rất có thịt, lắc đến mức mắt người ta sắp lòa đi, cuối cùng, Lý Minh Triết không dám quay lại phòng ngủ, ngồi lại trong thư phòng cả đêm.

… Thật là sợ bị phụ nữ ăn.

Lý Minh Triết nghĩ lại trong lòng vẫn còn chút sợ, nghĩ lại mình bao nhiêu năm nay phụ nữ gặp qua cũng không ít, nhưng loại con gái ban ngày thì như thánh nữ còn ban đêm thì như yêu nữ thế này thì đúng là lần đầu tiên gặp qua, có chút trở ngại khó giữ được mình, từ lúc kết hôn đến giờ, đã sắp ba tháng rồi, mỗi đêm đều chơi trò này, Lý Minh Triết cũng là đàn ông mà, cũng là một người đàn ông khỏe mạnh đang trong giai đoạn sung mãn nhất, cả ngày một người con gái chẳng mặc gì cứ lượn qua lượn lại trước mặt, điều này thực sự khiến cho Lý Minh Triết ‘mới được khai phá’ thực sự có chút nóng lên, máu mũi mấy lần đã suýt phun ra.

“Aiz…”

Lý Minh Triết khe khẽ hít sâu, đối với người phụ nữ này cuối cùng chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ, trong lòng luôn có cảm giác có lỗi.

 

Sau khi về nhà Đậu Đậu liền lên phòng nghỉ ngơi, cơm tối cũng không xuống ăn, Lý Vũ Hiên cảm thấy có gì không bình thường liền lên xem, nhưng phát hiện cô đang nằm cuộn tròn trong chăn trên giường nhỏ tiếng khóc, Lý Vũ Hiên hoảng loạn chân tay, vội vàng ôm lấy cô “Đậu Đậu, em sao vậy?”

Đậu Đậu lấy tay lau nước mặt rồi khụt khịt mũi “Hồ Ly, anh nói xem… có phải là em yêu anh ấy chưa đủ không?”

Lý Vũ Hiên bị câu hỏi này làm cho sững sờ “Chuyện này…” (Làm sao anh biết được?)

Đậu Đậu thút thít thút thít, mũi tắc nghẹn “Buổi chiều ở bệnh viện… suýt chút nữa em đã làm mất Bảo Bảo… em liền nghĩ, ngộ nhỡ không còn Bảo Bảo nữa… anh ấy có không cần em nữa không… em chẳng có chút lòng tin nào cả… Hồ Ly anh xem, em đi gặp anh ấy cũng chẳng hỏi anh ấy tại sao lại ở bên người con gái khác, mà lại bảo anh ấy chuyện của Bảo Bảo, ngầm muốn dùng Bảo Bảo để níu giữ anh ấy, có phải là em yêu anh ấy không đủ không…”

Cô ấy khóc rất thương tâm, như một chú dê ở trong trời mưa không tìm được chỗ trú, kì thực ở bệnh viện cô ấy đã phải chịu sự kinh sợ đến mức nào, cứ như một chú đà điểu không được lựa chọn, đến khi không thể chạy được nữa chỉ có thể trốn đi thầm khóc một mình, kì thực trong lòng cô ấy hiểu rõ tất cả, chỉ có điều là không nói ra, cũng cố ép mình không muốn, nhưng sự thực bày ngay trước mắt, không có lý do gì để cô không đối mặt.

Lý Vũ Hiên nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của cô “Vậy nếu như không có đứa con này, em sẽ tiếp tục đợi anh ấy chứ?”

Không có con?

Đậu Đậu đột nhiên ngước cặp mắt long lanh, đối với việc đăng kí tất cả đều hỗn hỗn độn độn, sau khi anh ấy đi thực sự đã đợi một khoảng thời gian, nhưng khi biết được có Bảo Bảo, tất cả đều không giống nhau, đợi anh ấy? Hay là đợi một sự sắp xếp?

Đậu Đậu ngây ra rất lâu, dường như bị rút mất một phần linh hồn vậy “… Em… không biết.”

“Em không biết… em đang đợi anh ấy, hay là đang đợi cha của Bảo Bảo” Đậu Đậu ngước cặp mắt vô hồn nhìn lên trần nhà “Dường như em… sắp quên mất hình dáng anh ấy thế nào rồi…”

Lý Vũ Hiên nắm tay cô càng chặt hơn.

Lý Vũ Hiên đột nhiên ôm chặt cô vào trong lòng mình, hôn lên góc trán cô.

“Đậu Đậu…”

Giọng của Lý Vũ Hiên khàn khàn quen thuộc, toàn thân Đậu Đậu cứng ngắc ngay lập tức, Lý Vũ Hiên vỗ nhẹ lên vai Đậu Đậu “Đừng căng thẳng, anh chỉ ôm em một chút thôi.”

Đậu Đậu thở phào một cái, chầm chậm thả lỏng người.

Lý Vũ Hiên dường như tự nói với chính mình, lại như là nói cho cô nghe, thuật lại những sự việc trong mấy tháng nay, kể lại những áp lực của công việc khiến đêm cũng không ngủ được, kể lại việc câu chuyện sự cười đùa trên bàn rượu tất cả đều là giả dối cả, những người đó căn bản nghe cũng chẳng buồn nghe, kéo đông chỉ tây uống cả buổi tối thế là kí xong hợp đồng, thật là nực cười.

Đậu Đậu từ từ chìm vào giấc ngủ, nằm thu mình lại trong lòng Lý Vũ Hiên.

Lý Vũ Hiên cẩn thận để người ngả lên cánh tay, nhẹ nhàng như cầm một viên ngọc quý vậy, nhìn dáng vẻ ngủ tĩnh lặng của cô trong lòng buồn man mác, vụng trộm hôn nhẹ lên khóe môi cô, Lý Vũ Hiêu tự cười với chính mình, trước đây khi chơi bời ở bên ngoài tuyệt đối chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình lại nhỏ tiếng khẩn cầu một cái ôm như lúc này, nhưng mà cảm giác khi ở cùng cô, không có kích thích cũng chẳng có ham muốn, mùi thơm dìu dịu đó, làm cho trái tim tràn ngập cảm giác ấm áp, có mong muốn nắm chặt lấy tay cô cùng đi đối mặt với tất cả.

Cứ như thế này thì thật là tốt biết bao.

 

Không để ý cái lại nửa tháng nữa trôi qua, cái bụng bằng phẳng của Đậu Đậu đã bắt đầu nhô cao, người cũng tròn hơn, khẩu vị đã tốt hơn mấy tháng trước nhiều, mỗi bữa cơm đều ăn hết toàn bộ cả nồi cơm, quay đầu lại nhìn thấy hai người đàn ông há miệng trợn mắt nhìn.

Lý Tiểu Lỗi thở dài kinh ngạc “Đậu Đậu, cô ăn còn giỏi hơn cả lợn.”

Đậu Đậu cật lực gắp thức ăn “Đói lắm…”

Lý Vũ Hiên ‘bình tĩnh’ tường thuật “Đã ba bát rồi.”

Đậu Đậu ngậm đầy mồm thức ăn, thò đầu vào nồi cơm “Ưm, hai người có ăn nữa không, chỗ còn thừa em ăn nốt.”

Lý Vũ Hiên:… (Trong nồi ít nhất phải còn hai bát)

Lý Tiểu Lỗi:… (Trời ơi, phụ nữ mang thai thật đáng sợ)

Lý Minh Triết làm xong hết các công việc trong nước, giao quyền quản lý công ty cho Lý Vũ Hiên, đưa Tần Yến và Lý Tranh ra nước ngoài, Đình Hải đã đợi sẵn ở nước ngoài, trước tiên đưa Tần Yến đến Pháp mua sắm, Lý Minh Triết cắt đuôi Lý Tranh, cùng Đình Hải hai người bí mật đi gặp rất nhiều người đang có thế lực.

Quả nhiên, Đình Hải đã thực hiện được những lời cậu ta nói, Lý Minh Triết nhanh chóng được những người này đón nhận.

Những người đó tuy không thể coi là những quý tộc nổi tiếng, nhưng trong một số phương diện lại rất có tiếng, cũng như đầu rắn vậy, hai đường đen trắng đều có chỗ của nó, không những công việc không dễ làm, kinh nghiệm trình độ cũng không được.

Có hôm Đình Hải hỏi Lý Minh Triết ở trong nước sắp xếp một số người, Lý lão gia liệu có trở mặt với anh ấy không.

Lý Minh Triết nói một câu, ông ấy không dám ra tay.

Đình Hải lập tức hiểu ra, Lý lão gia ở trong Lý ra tuy là nói không ai dám cãi lời, nhưng cuối cùng đối với Lý Minh Triết vẫn phải quan tâm, bức ép là một chuyện, còn làm chìm thuyền lại là chuyện khác, chỉ cần hai bên đều lùi một bước, giả vờ hồ đồ cho qua chuyện, giống như Lý lão gia trong lòng biết rõ Lý Minh Triết có con ở ngoài nhưng vẫn để như vậy, cũng giống như Lý Minh Triết biết rõ cuộc hôn nhân này là bị bức ép, cũng vẫn cố ép mình đi đến nhà thờ làm lễ vậy.

Hai bên đều biết giới hạn chịu đựng của đối phương, không có hành động quá đáng, mà chỉ nhẹ nhàng phát động trò chơi này dù gì cũng có mấy phần thú vị.

Lý Minh Triết suy nghĩ rất chu toàn, Đậu Đậu mang thai đến giờ đã hơn 3 tháng rồi, đã bước vào thời kì ổn định rồi, mà bên cạnh còn có Lý Vũ Hiên và Lý Tiểu Lỗi, Lý Vũ hiên tuy con người rất dễ bị kích động, làm việc không suy nghĩ, nhưng đối với cô gái mà mình yêu thương vẫn hết lòng thương yêu bảo vệ, thêm vào đó Lý Tiểu Lỗi cùng đứng cùng một bên, Lý Tranh có muốn động tay động chân cũng phải kiêng nể mấy phần.

Thêm vào đó là lòng ích kỉ nên Lý Minh Triết không liên hệ gì với người kia.

Chỉ là Lý Minh Triết không thể ngờ, Lý lão gia không động thủ, Lý Tranh không động thủ, không có nghĩa là người khác cũng không động thủ, phụ nữ à, là một sinh vật phức tạp mà mâu thuẫn, bọn họ đẹp đẽ cao quý, nhưng lại ẩn chứa cực độc nguy hiểm, Lý Minh Triết không hiểu phụ nữ, anh hoàn toàn không thể ngờ sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh khiến cho Tần Yến cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, một người con gái đẹp trong gia đình danh môn dịu dàng như nước được hưởng sự giáo dục tốt bởi vì mấy tháng này anh lạnh nhạt vô cảm với vẻ đẹp của cô ta mà hận đến mức cắn răng cắn lợi.

Sự phẫn nộ của người phụ nữ này không những chỉ đối với sự lãnh đạm của anh mà còn khiến nảy sinh cả lòng thù hận đối với ‘con đàn bà’ bên ngoài của anh ta, hơn nữa còn sản sinh ý muốn giết hại cả đứa trẻ chưa trào đời kia một cách mãnh liệt.

Chính vào lúc tất cả mọi người cho rằng mọi chuyện đã lắng xuống, thì lại nảy sinh ra chuyện ngoài ý muốn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor