Ông Xã Thật Cool - Chương 33

CHƯƠNG 33: SỰ GHEN TUÔNG CUỘN TRÀO MÃNH LIỆT

 

Lý Minh Triết có thể không đến công ty làm việc, nhưng Lý Vũ Hiên không thể không đến, ở nhà trốn việc hai ngày, trưởng phòng phòng kế hoạch đã gọi đến cả điện thoại di động của tổng giám đốc Lý, nói nghiệp vụ gì đó nhiều quá làm không xuể nữa, muốn thúc Lý Vũ Hiên quay lại làm việc.

Lý tổng giám đốc khua khua điện thoại, thâm ý nhìn Lý Vũ Hiên “Em còn muốn uống bao lâu nữa?”

Lý Vũ Hiên chỉ đành ấm ức đi làm tiếp.

Kỳ thực mọi người đều hiểu, Lý Vũ Hiên là em trai của Lý Minh Triết, và chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cánh tay của công ty, đừng nói là trường phòng kế hoạch, đến ngay như các thành viên trong hội đồng cổ đông cũng không chẳng có ai dám ngang nhiên đi quản việc này, cho nên là ai ở sau lưng hậu thuẫn không cần nói thì cũng biết.

Lý Vũ Hiên đương nhiên hiểu rõ chuyện này, chỉ có điều nhàn nhã chơi ở nhà, danh không chính mà ngôn cũng bất thuận nên chẳng có cách nào phản bác, chỉ là không ngờ rằng Lý Minh Triết lại kiên nhẫn như vậy, đến bây giờ vẫn chưa chịu buông tay, nghĩ ra đủ mọi cách để giảm bớt thời gian hai người tiếp xúc với nhau, Đậu Đậu mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa biệt thự và công ty, còn phải đi mua đồ ăn, nhưng Lý Vũ Hiên sớm sớm chiều chiều ‘vừa hay’ có thể mượn thời gian cô đi ra ngoài, giờ thì lái xe đưa cô đi cũng chẳng có cơ hội.

Nhưng đạo cao một tấc, ma cao một trượng.

Lý Vũ Hiên lòng nóng như lửa, chán nản lái chiếc Lamborghini đi làm, đem mấy bộ âu phục và sơ mi như cho mấy người nằm trong quan tài mặc ném cả đi, thay lên người một bộ đồ bình thường (Toát mồ hôi), quần bó sát ôm lấy cặp mông, mặc lên người chiếc áo sơ mi với các hình thù quái dị, tóc để rối tung nhưng lại chẳng có sự cố ý tạo hình nào, nhìn rất bụi bặm khiến người ta phát hoảng, chân mền nhũn.

‘Vưu vật’ như thế này lại u buồn xuất hiện trong tòa nhà, thoắt cái đã gây ra chấn động lớn, không cách nào để ngăn lại được làn sóng các cô gái lần lượt tìm đủ mọi loại lý do để xuất hiện trước tầm mắt của Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên lại thay đổi thái độ không còn xa cách người ta cả ngàn dặm như bình thường, nhiệt tình cởi mở với mấy cô gái thục nữ trong công ty, chỉ cần nói mấy câu ngon ngọt dễ nghe thì có thể khiến cho các cô ấy cam tâm tình nguyện giải quyết hết công việc cho mình, ngay cả việc quẹt thẻ lúc hết giờ làm cũng giao cả cho họ, nghĩ đến ma lực của Lý Vũ Hiên thì đúng là rất lớn, phái nữ người này nối tiếp người kia tranh nhau lên, do vậy có một đám đông lại xếp hàng để quẹt thẻ giúp anh.

Lý Vũ Hiên nhàn hạ chẳng có việc gì ngồi gác chân lên bàn làm việc gọi điện cho Đậu Đậu, bên ngoài một đám con gái đang chen lấn nhau ngắm mỹ nam qua cửa sổ, oa oa, nhìn cái cằm kia, gợi cảm quá, cái mông kìa, thật tròn trịa.

“Đậu Đậu, làm gì thế?”

“Ờ, soạn văn kiện, lát nữa phải fax đi, ừm, hình như còn văn kiện nữa cần phải fax đi.”

“Khi nào đi mua đồ ăn?”

“Năm giờ nhé.”

“Vậy anh đi đón em.”

“Ờ, được đó.”

Đậu Đậu đặt điện thoại xuống, len lén nhìn Lý Minh Triết, phát hiện anh chẳng có phản ứng gì, thế là tiếp tục vùi đầu vào soạn văn kiện. Lý Minh Triết ngồi một bên lật hợp đồng, sắc mặt không tốt, mắt nhìn trừng trừng vào các con chữ trên mặt giấy “Khi làm việc, không cho phép nhận điện thoại, đặc biệt là của Lý Vũ Hiên.”

Đậu Đậu nhỏ tiếng ‘ờ’ lên một tiếng.

Làm việc trong cùng một phòng đúng là không tốt, gọi cuộc điện thoại đã không dám to tiếng lại còn bị bắt… buồn bã…

5 giờ chiều, Lý Vũ Hiên lái xe đợi ở ngoài, Đậu Đậu thu dọn đồ đạc, cầm túi xách, đi giầy lon ton chạy ra ngoài, Lý Vũ Hiên xuống xe giúp cô mở của xe, Đậu Đậu vừa chạy vừa quay lại nhìn vào biệt thự, xác định không bị Lý Minh Triết phát hiện lúc này mới yên tâm chui vào xe.

Lý Vũ Hiên trườn qua giúp cô thắt dây an toàn, cười xảo quyệt nói “Đậu Đậu, hai chúng ta giống như yêu trộm nhỉ.”

Đậu Đậu: “…”

Hai người lượn qua lượn lại trong siêu thị, hôm nay Lý Vũ Hiên ăn mặc rất khác người, chiếc áo sơ mi mỏng dính nhìn xuyên thấu được lại còn chỉ cài mỗi chiếc cúc dưới cùng, vô cùng lẳng lơ, hai tay nhét vào hai túi quần bò, mái tóc tơ nâu sẫm rủ rủ xuống vai, mềm mại mượt mà sáng bóng, cặp kính đen to bự che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra từ mũi đến cằm nhưng vẫn vô cùng đẹp, khí chất rung động lòng người, trông rất cám dỗ.

Trông giống như một minh tinh đang hóa trang để đi siêu thị vậy.

Chưa đi được bao lâu, sau lưng hai người đã có một nhóm sinh vật không rõ lén lén lút lút theo sau, nói cụ thể là, từ trai gái già trẻ lớn bé đều có cả, và tiếng lách tách chụp hình của di động không ngừng vang lên còn đèn plash của máy ảnh cũng nhấp nháy lóe sáng.

“Này cậu xem chàng trai kia đi, trông thật quái dị.”

“Ừm ừm đúng vậy, anh ta là minh tinh phải không, có phải là vẫn chưa xuất hiện, ý, quả bí đao lùn bên cạnh anh ta là ai vậy?”

“Có lẽ là người quản lý.”

Lý Vũ Hiên nhếch môi lên, mắt gian xảo nhìn Đậu Đậu khẽ nói “Đậu Đậu, em nhặt được một viên ngọc rồi.”

Đậu Đậu nghi hoặc lắc lắc đầu, nắm lấy túi lục lục tìm tìm rất lâu, nhưng chẳng tìm thấy viên ngọc mà Lý Vũ Hiên nói, mới ngẩng mặt mơ màng hỏi “Ngọc gì?”

Lý Vũ Hiên cười, chỉ vào mình “Là anh.”

Tự yêu mình đến phát cuồng, Đậu Đậu chẳng buồn để ý cầm một chai dầu trên giá lên xem hạn dùng, Lý Vũ Hiên nôn nóng đi lên nói vào bên tai cô “Em xem nhiều mỹ nhân như vậy đều đã bị anh mê hoặc rồi, nhưng anh lại bị em mê hoặc, bao nhiêu là cô gái tranh cướp chàng đẹp trai bị em giữ trong tay là anh đây, đây còn không xem là nhặt được ngọc sao?”

Đậu Đậu nháy mắt lẩn trốn đám người theo đuôi kia sau các kệ hàng, nói ra một câu phũ phàng “Thị lực của bọn họ không tốt.”

Lý Vũ Hiên nghiến răng “Hừm, nhiều người như vậy thị lực đều không tốt sao?”

Hồ Ly chống hai tay vào eo để lộ ra cả bộ ngực lớn, làm cho đám đông phía sau reo hò ầm ĩ, Đậu Đậu lén nhìn đám đông kích động đó thoắt ẩn thoắt hiện sau các giá hàng, khẽ khẽ giật giật vạt áo Lý Vũ Hiên “Hồ Ly, anh đóng mấy chiếc cúc áo lại đi.”

Lý Vũ Hiên vô cùng vui vẻ “Em ghen à?”

Đậu Đậu dùng miệng ra hiệu cho Lý Vũ Hiên nhìn người đàn ông trung niên phía bên quầy tủ lạnh “Hồ Ly, đại thúc kia đã nhìn anh chằm chằm cả nửa tiếng rồi, con người sắp bay vào chỗ bên trong áo của anh rồi…”

Lý Vũ Hiên:…! ! !

Không nhìn người phía sau, Đậu Đậu chăm chú chọn rau, Lý Vũ Hiên buồn khổ đứng soi đi soi lại vào chiếc kính của hộp cứu hỏa bên cạnh, trong lòng nghĩ mãi cũng không hiểu, dựa vào khuôn mặt này của mình, thân hình này, khí chất này, đều khiến cho phụ nữ phải gọi là điên đảo, sao cô gái này hoàn toàn chẳng động lòng chút nào vậy?

Lý Vũ Hiên hết sức ngán ngẩm, nhặt một mớ rau cải dầu lên ném vào trong xe đẩy hàng, ngẩng đầu không thèm nhìn Đậu Đậu.

Đậu Đậu nhìn nhìn Lý Vũ Hiên, cúi người cầm mớ rau cải dầu lên đặt lại vào giá, tiếp tục chọn các loại rau khác.

Lý Vũ Hiên cau mày, thò đầu nhìn vào danh sách rau trong tay Đậu Đậu, lại nhặt mớ rau cải dầu ném vào trong xe.

Đậu Đậu ngẩng đầu “Hồ Ly, đó là rau chân vịt.”

Lý Vũ Hiên:…

Mua xong rau, hai người đẩy xe đến nhà để xe, đặt các túi đồ vào cốp sau xe, Lý Vũ Hiên nghiêng mặt nhìn mấy người theo đuổi có ý trí kiên định đang lấp sau mấy góc khuất, cuối cùng không nhịn được nữa “Đậu Đậu, lẽ nào em không cảm thấy anh rất… đẹp trai sao?”

Đậu Đậu nhìn Lý Vũ Hiên, tiếp tục cúi đầu nhặt đồ “Ờ, đúng là rất đẹp trai.”

Lý Vũ Hiên phát cuồng “Anh tự mình soi giương cũng thấy rất đẹp trai, tại sao em một chút cũng không… cũng không giống như những cô gái khác, đáng nhẽ em nên bị vẻ đẹp của anh làm cho mê đắm phủ phục xuống, ôm lấy chân anh không lóc cầu xin anh yêu em…”

Đậu Đậu sầm mặt, cắt ngang những lời nói tự yêu bản thân mình của Lý Vũ Hiên “Người có đẹp trai hơn nữa nhìn mãi rồi cũng chẳng có cảm giác gì.”

Lý Vũ Hiên kêu quàng quạc “Em là nói… e, nhìn chán anh chàng đẹp trai rồi?”

Đậu Đậu gật đầu kiên định “Ừm.”

Hồ Ly cúi đầu cụp đuôi vẻ mặt đưa đám chui vào xe, làm sao có thể nghĩ được dung mạo đẹp đẽ kinh hồn của mình lại chẳng có giá trị gì trong mắt người ta, điều này khiến cho kẻ từ trước đến nay chuyên dùng ‘nhan sắc’ để hấp dẫn phụ nữ chưa từng thất bại như Lý Vũ Hiên bị đánh gục, vì sao mình soi gương ngắm mình hơn hai chục năm nay không thấy chán mà cô gái này chỉ nhìn có mấy tháng đã ngán rồi?

Đậu Đậu ngồi trong xe, nhỏ tiếng thì thầm trong lòng, Hồ Ly à, không phải anh không đẹp trai, mà là tôi đã nhìn thầy giáo Văn của cô Điền ghê gớm kia ba năm rồi, sớm đã miễn dịch với mĩ nam rồi…

Những ngày gần đây của Điền Tĩnh cũng không dễ sống, bố mẹ cô trấn giữ ở nhà, quản cô vô cùng nghiêm ngặt, cô với thầy giáo Văn của mình gặp nhau đều là tranh thủ những lúc công việc không bận, chẳng khác gì như vở diễn tình yêu đau khổ cả.

May mà thầy giáo Văn lên lớp không bận, khi nào không có việc là ở nhà làm cơm, rồi ngồi xe bus đến vườn hoa nhỏ gần công ty Điền Tĩnh đợi cô, Điền Tĩnh tan ca cái là chạy luôn qua đó, hai con người ‘mệnh khổ’ này ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên ăn cơm rất ngọt ngào, sau đó lại bịn rịn không nỡ rời xa để mỗi người đi làm việc của mình.

Sau này, cũng chẳng biết thế nào, thầy giáo Văn biết được gia cảnh nhà Điền Tĩnh, liền chơi trò mất tích.

Điền Tĩnh ở nhà không dám gọi điện thoại cho thầy giáo Văn, chỉ có thể mượn cớ tắm rửa trộm gọi điện thoại cầu cứu Đậu Đậu, hôm đó cô Điền đanh đá đáng thương nôn nóng ôm điện thoại khóc trong nhà vệ sinh, bên cạnh vòi nước đang chảy róc rách đến là vui tai “Đậu à, lão Văn không quan tâm đến mình nữa… hu hu…”

Đậu Đậu lắc đầu “Không quan tâm thì không quan tâm, dù gì cũng chẳng phải là lần đầu cãi nhau.”

Điền Tĩnh vừa nghe lập tức lấy lại bản chất, tức giận mắng chửi “Hùng Đậu Đậu! lần này to chuyện rồi, chắc chắn lão Văn cho rằng mình lừa anh ấy, trêu đùa tình cảm của anh ấy, lần này chắc chắn bố mẹ mình nghe được chuyện gì rồi, nếu không làm sao lại đột nhiên chạy về nước, lão Văn ấy à, là người vô cùng thật thà, chỉ có mình không quan tâm đến anh ấy, từ trước đến nay chưa bao giờ anh ấy không quan tâm đến mình, chắc chắn là anh ấy bị đả kích rồi!”

Đậu Đậu nằm dạng chân dạng tay trên giường lười biếng duỗi eo ra “Vậy làm thế nào đây?”

Trong điện thoại liền truyền đến tiếng hét đinh tai nhức óc của Điền Tĩnh “Đậu Đậu à, cậu phải giúp mình, bây giờ lão Văn không nhận điện thoại của mình, cậu thay mình đi gặp anh ấy, giải thích cho rõ chuyện này.”

“Mình đi?” Đậu Đậu nghi hoặc “Không được đâu…”

Chỉ là chuyện cãi nhau nhỏ nhặt, người bên cạnh lại xem vào, vạn nhất làm rối hơn, Điền Tĩnh lại chẳng cắn chết mình ấy chứ?

Điền Tĩnh nổi điên hét ầm lên “Mình mặc kệ, tối ngày mai mình phải nhận được điện thoại của lão Văn, nếu không nói cho Đậu Đậu cậu biết, mình sẽ giết đến biệt thự của tên họ Lý kia, lão nương đây không ngủ được, cậu cũng đừng hòng mà đòi ngủ.”

Đậu Đậu:…(Cô ấy nói được là làm được, thật đó)

Trưa ngày hôm sau, Đậu Đậu làm xong cơm, bày thức ăn lên bàn, lấy túi xách tay vội vội vàng vàng chạy đi.

Kết quả, bên này Đậu Đậu vừa mới đi, Lý Vũ Hiên ở bên kia gọi điện đến, Đậu Đậu bỏ quên điện thoại ở nhà mà điện thoại lại để chế độ rung rung è è trên sofa, Lý Minh Triết đi đến bên sofa, cầm điện thoại lên nhìn, lông mày lập tức nhíu nhíu lại, ấn nút nghe “A lô?”

“… Anh?!”

“Vũ Hiên, em tìm cô ấy?”

“Cô ấy không ở nhà à?”

“Cô ấy ra ngoài rồi, lẽ nào không phải đi tìm em?”

“Không có, em không hẹn với cô ấy.”

“…”

Đậu Đậu nhằm đúng vào thời gian nghỉ trưa gọi taxi đến trường đại học X X, nhưng muốn vào trường phải có thẻ sinh viên, Đậu Đậu tìm trong túi chuẩn bị gọi điện cho thầy giáo Văn, nhưng phát hiện ra quên mang điện thoại, đành phải xin nhân viên bảo vệ cho cô vào trường, nhân viên bảo vệ nói không thể cho vào, nhưng có thể gọi điện thoại cho thầy Văn, sau khi điện thoại được kết nối, thầy giáo Văn nhận điện thoại, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ “A lô, xin hỏi ai đó?”

“Tôi, Hùng Đậu Đậu, thầy giáo Văn, anh có thời gian ra ngoài một chút không?”

“… Chuyện này, Hùng tiểu thư, phiền cô phải đến đây rồi, nếu như là chuyện liên quan đến Điền Tĩnh, thì xin cô quay về đi.” Thầy giáo Văn khách khí và xa cách tránh gặp mình, trong giọng nói có lộ ra vẻ khổ sở.

“Thầy giáo Văn, chỉ làm phiền anh mười phút thôi, xin anh đó.”

“Nhưng mà… thôi được.”

Đợi thêm mấy phút thì nhìn thấy thầy giáo Văn đi từ trong tòa nhà của giáo viên ra, vẫn mặc chiếc áo T-shrit và chiếc quần thể thao đơn giản như bình thường, trên khuôn mặt trẻ trung đẹp đẽ có chút tiều tụy và khổ sở, Đậu Đậu vội vẫy tay “Thầy giáo Văn…”

Thầy giáo Văn tên là Văn Minh, tướng mạo rất được, là ‘hoa khôi’ của trường đại học XX, có người nói, nếu như thầy giáo Văn không nghỉ hưu thì vị trí ‘hoa khôi’ của trường này chỉ có thể do anh ‘độc chiếm’, tiết học của anh dường như chẳng có ai trốn học, bất luận là nam hay nữ đều thích tiết học của anh, nhìn khuôn mặt điềm đạm nho nhã của anh ta, cặp mắt rủ xuống rụt rè e thẹn như nước mùa thu của anh ta, nghe giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh ta, tiếng giảng bài êm ái, ngắm nhìn thân hình mảnh dẻ của anh ta, mỗi cử chỉ động tác đều mang phong thái của một người trí thức.

Văn Minh chạy đến, chạy ra ngoài cổng sắt, mặt đỏ hồng lên vì vừa mới chạy, so với nét trắng xanh như trước đây thì lúc này trông anh ta càng rực rỡ lóa mắt, làm sáng rực khắp xung quanh, nhưng anh ta lại cúi thấp đầu, dùng tóc che đi cặp mắt, nhỏ tiếng hỏi “Hùng tiểu thư, có chuyện gì không?”

Đậu Đậu nói liền một hơi “Điền Tĩnh nói anh không quan tâm đến cô ấy, tối qua cô ấy gọi điện cho tôi khóc rất là thảm thương, thầy giáo Văn, cô ấy thực sự không có ý lừa anh, cô ấy biết anh sống rất đạm bạc, không thích người có tiền, cho nên mới giấu anh một chút, cô ấy thực sự thích anh, cô ấy không có ác ý…”

Đậu Đậu vừa nói vừa lau mồ hôi, đứng phơi dưới ánh nắng chói chang, thời tiết tháng 10 vẫn còn rất nóng.

Văn Minh rút chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho Đậu Đậu.

Đậu Đậu sững lại một lát, nhận lấy chiếc khăn nhưng không lau mồ hôi, cẩn thận giữ ở trong lòng bàn tay “Vậy thì, chiếc khăn tay này tôi mang cho Điền Tĩnh được không, nếu không tối nay cô ấy sẽ lại gọi điện mắng tôi cho mà xem.”

Văn Minh thở dài, chiếc mũi cao thẳng đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời càng trở lên đẹp hơn, ánh mắt ưu phiền mà buồn bã không nơi nương tựa, giống như chú cún con bị chủ nhân làm lạc mất, nước rưng rưng, vô cùng đáng thương “Tiểu Tĩnh… tôi không xứng với cô ấy, cô giúp tôi nói với cô ấy, gia cảnh của tôi… sẽ làm tủi thân cô ấy.”

Văn Minh so vai lại, mắt hơi đỏ lên.

Tính cách mềm yếu như thế này, Đậu Đậu vội vàng sấn đến “Thầy giáo Văn, Điền Tĩnh cả đời chẳng mấy khi khóc, cô ấy vì anh…”

Văn Minh xoa xoa tay, mặt chìm trong ánh sáng mặt trời buồn bã nói “Xin lỗi, tôi phải đi rồi.”

Đậu Đậu vội vàng, chạy đến giữ chặt cánh tay gầy gò của Văn Minh không chịu bỏ ra “Thầy giáo Văn, tôi thay Điền Tĩnh cầu xin anh, anh đừng giận cô ấy nữa có được không, cô ấy chẳng thích chút nào cuộc sống của người có tiền, cô ấy thích anh, cô ấy nói rồi, cùng anh trải qua những ngày vất vả thì dù có uống nước cũng thấy ngọt.”

Văn Minh lắc đầu, một giọt chất lỏng chảy từ trong mắt xuống “Không, cô không hiểu đâu, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu có, quen sống cuộc sống nhung lụa rồi, còn trong nhà tôi bố mẹ không có việc làm, chỉ có thể dựa vào tôi phụng dưỡng, tôi không mua nổi nhà, cũng không có xe riêng, càng không có cách nào để cô ấy có cuộc sống đầy đủ sung túc…” Văn Minh nói những lời này, nước mắt đã không kìm được không ngừng chảy ra, nhìn thật đáng thương “Nếu như cô ấy chống lại gia đình để ở với tôi, cô ấy sẽ không còn là Điền Tĩnh đó nữa, cô ấy sẽ không còn những trang phục hàng hiệu để làm đẹp cho mình nữa, ra ngoài chỉ có thể chen chúc chật trội trên xe bus, bàn tay mềm mại của cô ấy sẽ trở lên thô ráp, cuộc sống, luôn tàn khốc như vậy, tôi không nhẫn tâm nhìn cô ấy bị héo mòn trong tay mình, yêu cô ấy, chẳng phải là nên khiến cho cô ấy hạnh phúc sao?”

Văn Minh muốn đi, Đậu Đậu nắm lấy cánh tay anh nhất định không chịu buông ra, gấp gáp như hơi choáng choáng, tên mọt sách này, suốt ngày ‘bi xuân thương thu’, vậy mà Điền Tĩnh còn khen anh ta có khí chất ưu sầu của thi nhân, loại đàn ông mềm yếu thế này việc gì cũng nghĩ đến chiều hướng xấu, một chút khí khái của nam giới cũng không có, nếu là Lý Minh Triết ở đây, chắc chắn sẽ ngang ngược nói người phụ nữ của tôi thì đương nhiên phải gả cho tôi, lấy chó theo chó, lấy gà theo gà, nếu là Hồ Ly…

“Ái…”

Đột nhiên, cánh tay đang tóm lấy tay của Văn Minh bị giằng mạnh ra, Đậu Đậu lảo đảo, nhếch nhác thảm hại bị ngã vào lòng ai đó, ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là khuôn mặt vô cùng tức giận của Lý Vũ Hiên.

Không đợi cho Đậu Đậu kịp mở miệng, Lý Vũ Hiên đã đấm mạnh vào Văn Minh!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3