Ông Xã Thật Cool - Chương 26

CHƯƠNG 26: MÁY ẢNH BỊ RƠI

 

Xét tới Lý Tiểu Lỗi đưa ra tối hậu thư cuối cùng, hơn thế nữa một số lượng lớn ảnh chẳng ra làm sao kia không biết đã được cậu ta đã lưu trữ tại trang web nào, Lý Minh Triết nghĩ hết cách vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì giải quyết,chỉ đành nghiến răng nghiến lợi chấp nhận điều kiện của Lý Tiểu Lỗi, thân thể thuần khiết của anh, tuyệt đối không thể tiếp nhận những hành động thiếu đạo đức này.

Lý Vũ Hiên lại chẳng sợ Lý Tiểu Lỗi, thẳng lưng giơ tay lên hét với trời “Ông đây không sợ, nó muốn cho lên hay không cho lên, cũng vừa hay có thể giới thiệu ra bên ngoài cơ thể đẹp đẽ của ông đây.”

Lý Tiểu Lỗi ở phía sau cầm đôi đũa chọc Đậu Đậu.

Đậu Đậu nước mắt tràn trề chạy đến, túm lấy áo của Lý Vũ Hiên giật giật, đau khổ khẩn cầu “Hồ Ly… Hồ Ly…”

Lý Vũ Hiên cúi cằm xuống hừm một tiếng.

Đậu Đậu ú ơ “Hồ Ly… tôi không muốn không lấy chồng được…”

Lý Vũ Hiên đưa tay xoa xoa cằm Đậu Đậu, cười gian xảo để lộ ra mấy cái răng trắng “Không cần lo lắng, còn có tôi đây.”

Lý Tiểu Lỗi trừng mắt, dùng sức chọc Đậu Đậu đau hơn.

Hùng Đậu Đậu hết cách, đành phải chuyển sang Lý Minh Triết, đau khổ khuyên Lý Vũ Hiên “Hồ Ly, anh đồng ý đi nhé, nếu không danh dự của anh anh sẽ bị hủy hoại mất… đến khi đó, đến khi đó anh ấy không thể lấy được vợ thì làm thế nào…”

Lý Vũ Hiên chẳng nói gì, liên quan gì đến tôi chứ.

Lý Tiểu Lỗi không bỏ lỡ thời cơ thò đầu đến, mặt nhơn nhơn nhe răng với Đậu Đậu “Không phải là còn có cô sao?”

Đậu Đậu cứng họng, người ta không muốn bị ngược đãi suốt ngày đâu oa ~

Lý Vũ Hiên vuốt mặt quay lại, mắt nhìn Lý Tiểu Lỗi như nhìn rắn độc vậy, Lý Tiểu Lỗi căn bản chẳng thèm để ý đến Lý Vũ Hiên, môi cong lên bắt đầu nói những lời khốn nạn “Dù gì thì gian phu ~ dâm phụ cũng vừa khéo thành một cặp.”

Trên đầu Lý Vũ Hiên xì khói ra, lục tung các ngăn kéo “Súng của tôi đâu, súng của tôi đâu!”

Lý Minh Triết lại thở dài, kéo Lý Vũ Hiên tức đến xì khói đi ra, đi thẳng đến bên hồ mới dừng lại, xác định chắc chắn người trong biệt thự không nghe thấy họ mới nói chuyện gì, Lý Minh Triết mới mở miệng “Vũ Hiên, cứ đồng ý với nó trước.”

Lý Vũ Hiên nheo mày trừng mắt “Dựa vào cái gì chứ!”

Lý Minh Triết bỗng sầm mặt “Lý Vũ Hiên, anh biết trong lòng cậu nghĩ cái gì, Tiểu Lỗi đứa trẻ đó làm việc không nghĩ đến hậu quả, rất có thể sẽ đem chỗ ảnh đó phát tán ra ngoài báo thù chúng ta, cậu muốn hủy hoại danh dự của cô ấy, sau đó đưa cô ấy cao chạy xa bay phải không?”

Lý Vũ Hiên không lên tiếng phản kháng, mắt nhìn chăm chú vào dòng nước đang chảy dưới hồ.

Đúng vậy, chẳng phải trong lòng đang nghĩ như vậy sao, người con gái đó bất luận thế nào cũng không chịu chấp nhận mình, còn có Châu Long Phát và Lý Minh Triết như hổ đói rình mồi, vừa hay lần này có thể mượn tay Lý Tiểu Lỗi làm hủy hoại danh dự của cô, để cô không còn có đất sống được trong nước, hơn nữa cũng chẳng thể thành được vợ của Châu Long Phát, cũng khiến cho cô mãi mãi không thể vào được Lý gia, bản thân mình có thể đưa cô cao chạy xa bay, thế giới lớn như vậy, trừ Trung Quốc ra, còn có rất nhiều nơi đẹp đẽ khác, có thể để cô ấy tự do lựa chọn, không biết ngoại ngữ cũng không cần lo, mình sẽ luôn ở bên chỉ bảo cô ấy, mãi mãi không rời xa.

Lý Minh Triết tuy không hiểu người em trai xa lạ này, nhưng đối với những thiên kiến này của cậu ta thì lại hiểu rất rõ.

Để rời bỏ Lý gia, Lý Vũ Hiên một thân một mình chạy ra nước ngoài, ngày lễ ngày tết không những không về nhà mà đến điện thoại cũng chẳng gọi về, bất luận là chịu khổ như thế nào cũng không oán thán nửa lời, có lần còn gia nhập vào băng nhóm xã hội đen đi đánh nhau, tý nữa thì bị người ta đánh chết ở đầu đường nơi đất khách quê nhà, cố ý qua lại với những cô gái vớ vẩn, để làm bại hoại thanh danh của mình, để làm xấu thanh danh của nhà họ Lý, trốn tránh trách nhiệm của bản thân.

Để chứng tỏ bản thân có khả năng tự lập về kinh tế, năm ngoái Lý Vũ Hiên đã dốc túi ra mua một chiếc xe Lamborghini thời thượng, chiếc xe hào hoa giá hơn ba trăm vạn tệ, Lý gia ngầm phái người đi điều tra, tý nữa thì ngã ngửa, cậu ta hóa ra là dùng tiên buôn bán ma túy mua xe!

Người để đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn thế này, không thể nào thích hợp với đôi mắt thuần khiết kia.

Lý  Vũ  Hiên ngang ngược nhún nhún vai, cặp mắt dài dài lườm lườm Lý Minh Triết “Vậy thì sao nào, em không giống anh, em yêu cô ấy em theo đuổi cô ấy, không theo đuổi được thì nghĩ cách đưa cô ấy đi, em không giống anh, chỉ biết dùng cách bỉ ổi!”

Mắt Lý Minh Triết hơi thu lại, lập tức nhớ lại cái việc “bỉ ổi” kia.

Lý Vũ Hiên mấy năm nay ở nước ngoài làm loạn danh tiếng nổi như cồn, Lý gia tuyệt nhiên không coi cậu ta là nỗi sỉ nhục của gia tộc, căn bản là vì không có ý định gọi cậu ta về tiếp quản gia nghiệp của nhà họ Lý ở trong nước, hơn thế nữa, Lý Vũ Hiên để thoát li khỏi quan hệ với nhà họ Lý, đã nghĩ ra mọi cách để làm dơ bẩn bản thân mình, nhưng Lý Minh Triết lại phân tích dưới quan hệ lợi ích, tác động được đến Lý lão gia, để người nhà họ Lý nắm giữ việc làm ăn vẫn là sự lựa chọn có lợi nhất.

Để khuất phục được con ngựa hoang dã này lại, Lý Minh Triết nghĩ ra biện pháp gây tổn thương đó là ăn trộm tro cốt của người mẹ đã mất từ lâu của Lý Vũ Hiên ngầm vận chuyển về bảo quản nghiêm ngặt ở trong nước như vậy mới có thể ép được Lý Vũ Hiên quay về thay anh tiếp quản công ty trong nước.

Lý Vũ Hiên làm sao lại không hiểu, Lý Minh Triết làm như vậy là để trong ứng ngoài hợp, đang trong giai đoạn then chốt của thị trường đại lục, buông tay lúc này thì quá đáng tiếc, mà gia tộc của nhà họ Lý có một quan niệm thâm căn cố đế đó là tuyệt đối không để người ngoài nhúng tay vào sản nghiệp của gia tộc, Lý Tiểu Lỗi còn nhỏ, không có năng lực nắm giữ quyền lực lớn, cho nên mới nghĩ cách đưa Lý Vũ Hiên lưu lạc ở nước ngoài về.

Lý Vũ Hiên làm sao có thể tỏ ra không quan tâm không để ý, không thể che dấu được tình cảm sâu nặng và sự kính yêu của anh ta đối với mẹ mình, anh ta không cam tâm từ nước ngoài về, không cam tâm thay đổi phong cách để vào công ty, không cam tâm đón nhận sự sắp xếp âm thầm của Lý Minh Triết đối với mình, tuy anh ta thân thiết gọi Lý Minh Triết là anh, chăm chỉ nỗ lực giải quyết công việc, nhưng thù hận khắc cốt ghi tâm ngày đêm vẫn gào thét áp chế linh hồn anh ta.

Lý Minh Triết thở dài, đưa ra một giao dịch “Vũ Hiên, chỉ cần em đồng ý với anh việc này, anh có thể giúp em đối phó với Châu Long Phát.”

Lý Vũ Hiên cười lạnh lùng “Cần thiết không, em theo đuổi phụ nữ không cần anh giúp đỡ.”

Lý Minh Triết nhìn chằm chằm Lý Vũ Hiên, mỉm cười kiên định “Vũ Hiên, đối với Châu Long Phát, đối với cô ấy, em đều không có lòng tin.”

“Nói bừa!”

Lý Vũ Hiên thô lỗ cắt ngang lời Lý Minh Triết “Người đàn ông già đó còn có năng lực không, anh ta dựa vào cái gì mà tìm Đậu Đậu, Đậu Đậu nhỏ hơn anh ta 8 tuổi, trâu già đòi gặm cỏ non, em sẽ không để anh ta được thể đâu!”

Lý Minh Triết nói “Vũ Hiên, nếu như em thật sự tự tin, thì đã không phải kích động thế này.”

Lý Vũ Hiên xiết chặt tay.

Châu Long Phát, trừ việc tuổi hơi nhiều một chút ra, thực sự là hoàn mỹ không một khuyết điểm, Lý Minh Triết có tính cách lạnh lùng và công việc bận rộn, Lý Vũ Hiên có thu nhập không ổn định và thường qua lại ở những chỗ hỗn loạn, chỉ có anh ta, gia thế bối cảnh rất sạch sẽ, đến người lúc nào cũng ưu nhã như một quý tộc chân chính vậy, hấp dẫn như vậy, cuốn hút như vậy.

Mượn tay của Lý Minh Triết đối phó với Châu Long Phát, sau đó hai anh em lại huyết chiến với nhau, nghĩ thế nào thì cũng thấy tốt hơn nhiều so với việc một mình phải đối phó với hai đối thủ mạnh và có thực lực như vậy, Lý Vũ Hiên có chút động lòng, anh ta không giám chắc chắn nếu Lý Tiểu Lỗi sẽ đưa những bức ảnh ấy truyền ra ngoài, Đậu Đậu bị cưỡng ép ra nước ngoài còn có thể vô lo vô nghĩ như bây giờ không.

Xét cho cùng cô gái bé nhỏ kia nhu nhược và mềm yếu lắm.

Lý Vũ Hiên xiết tay chặt hơn nữa, không cam tâm lại một lần nữa bị Lý Minh Triết dắt mũi đi, Lý Minh Triết luôn có biện pháp để nắm điểm yếu của anh, để bắt anh phải làm việc này việc nọ, mà mình lại không thể không kìm được tất cả.

Hận nhất là loại cảm giác bất lực này.

Khi Lý Minh Triết và Lý Vũ Hiên quay vào, Đậu Đậu đang ngồi trên sofa lau nước mặt, vừa nhìn thấy Lý Vũ Hiên đi vào đã lao đến ôm không buông ra “Hồ Ly… anh đồng ý nhé… nếu mẹ tôi mà biết được chuyện này… chắc chắn sẽ tức chết mất… tim của bà không tốt… ”

Lý Vũ Hiên cười cười, đưa tay ra vuốt tóc Đậu Đậu “Tiểu Đậu Đậu, anh đùa với em thôi, anh sẽ không làm tổn hại em, đương nhiên cũng sẽ không để người con trai khác làm tổn hại em, anh đồng ý với Tiểu Lỗi.”

Đậu Đậu hơi sững người, tiếp đó nhăn mũi khóc hu hu, đấm thùm thụp vào Hồ Ly “Anh thật đáng ghét!”

Lý Vũ Hiên vội nắm chặt lấy hai tay Đậu Đậu dỗ dành cô.

Lý Tiểu Lỗi nhìn nhìn Lý Minh Triết, mặt Lý Minh Triết chẳng để lộ cảm xúc gì, nhưng Lý Tiểu Lỗi cảm thấy rất rõ, tâm trạng của anh cả cậu ta rất không tốt, mắt dán chặt vào chỗ Lý Vũ Hiên đang nắm tay của cô gái kia.

Lẽ nào, giữa bọn họ… thật sự là?

Lý Tiểu Lỗi nhìn lướt qua lướt lại ba người bọn họ, dường như đã hiểu ra.

Dù gì cũng đã đồng ý hợp tác, Lý Tiểu Lỗi chẳng chút khách khí phân phối tận dụng triệt để tài nguyên, không những bắt ba người chụp nội cảnh, còn ầm ĩ đòi ra ngoài chụp ngoại cảnh, Lý Vũ Hiên tạo dáng vẻ tà mị giả vờ không làm nữa, đưa chân đá bật đèn “Tiểu tử thối, hôm nay cậu bắt tôi làm việc cả ngày rồi, anh yêu cầu nghỉ ngơi!”

Lý Tiểu Lỗi nhìn ra ngoài bầu trời âm u, khóe miệng hếch lên nở nụ cười gian trá “Anh hai, anh sợ sấm chớp trên núi đúng không?”

Lý Vũ Hiên tối sầm mặt: Hừm! ╭(╯^╰)╮!

Lý Tiểu Lỗi cầm máy ảnh không để lỡ thời cơ chụp luôn biểu hiện tức giận của Lý Vũ Hiên, chỉnh lại ảnh thốt lên “Tốt quá, tấm này rất tự nhiên, đã tràn đầy phẫn nộ, lại không thể không khuất phục, hoàn mỹ có thể cho lên trang bìa, anh hai, anh đi trang điểm lại đi, thay bộ quần áo, nghỉ ngơi 5 phút rồi ra ngoài chụp ngoại cảnh.”

Lý Vũ Hiên phẫn nộ với mệnh lệnh của Lý Tiểu Lỗi “Anh nói rồi, hôm nay không đi!”

Lý Tiểu Lỗi chớp mắt “Anh hai, hôm nay ban ngày trời râm, mưa cũng tối mới mưa được, bệnh sợ sấm chớp của anh nhiều năm nay vẫn chưa chữa được sao? Hừm, gan nhỏ như con gái vậy” nói xong tay chỉ chỉ vào Đậu Đậu đang nhàn rỗi gật đầu ở bên kia “Con gái mới sợ sấm chớp chứ!”

Đậu Đậu đột nhiên bừng tỉnh, mơ mơ hồ hồ dụi mắt “Cái gì? Tôi không sợ sấm chớp mà…”

Lý Tiểu Lỗi cười hì hì “Anh hai, ngay cả con gái mà anh cũng chẳng bằng.”

Lý Vũ Hiên chạy khắp nơi tìm súng: Rắc rắc rắc ! ! (tôi phải giết nó! !)

Lý Minh Triết khoanh tay cười lạnh: Giết cái mông ý, súng của cậu tôi sớm đã giấu đi rồi.

Lý Vũ Hiên:…! !

Một đoàn người rồng rắn nhau đi lên núi, phía sau còn có bốn năm người giúp việc bê vác dụng cụ, leo cả buổi sáng thì đến được địa điểm Lý Tiểu Lỗi thấy ưng ý, là một chỗ đất khá rộng, nói là rộng cũng có nghĩa là đất khá bằng phẳng, không có quá nhiều chướng ngại vật, ở góc nhìn 45 độ thì tương đối rộng, bên dưới… có một bãi cỏ dài như bờ biển vậy.

Cỏ cũng không cao lắm, Đậu Đậu đi đến đó đứng, thì chỉ thò ra được cái đầu.

Mắt của Lý Tiểu Lỗi luôn sáng đến mức sợ người, tự mình chạy lại hóa trang cho Đậu Đậu, đem cái khuôn mặt tròn vo vo hóa trang thành khuôn mặt hoàn mỹ to đẹp, mắt đen ẩn bên dưới cặp lông mi vừa dài vừa cong, khiến cho cặp mắt tròn tròn biến thành dài mà mờ ám, mặt được trang điểm qua, cái cằm vốn rất nhiều thịt trở nên có cảm giác mê người.

Lý Tiểu Lỗi giúp Đậu Đậu cởi chỗ vai Đậu Đậu, chỉ mặc một bộ lễ phục nhỏ màu đen hở vai đứng trong bụi cỏ, đặt xong máy, lấy xong góc độ “Hôm nay tôi phá lệ cho cô cơ hội lộ diện, cô gái, phải lạnh lùng mơ màng một chút.”

Đậu Đậu: ==

Gió trên đỉnh núi rất lớn, một trận gió thổi đến, mái tóc dài của Đậu Đậu bị thổi tung lên, mà bộ lễ phục màu đen có ren lua tua mặc trên người cũng bị gió thổi bay phấp phới, gió thổi cỏ rạp xuống, người con gái như ma quỷ dường như đang bay trong gió vậy, nửa thân thoắt ẩn thoắt hiện, ánh mắt mơ màng trong sáng có hồn khiến cho người khác phải động lòng.

“Rất tốt, cảnh tiếp theo.”

Đậu Đậu che vào chiếc ngực sắp rơi ra đến nơi, rẽ cỏ ra vội vàng chạy lại, trả lại chỗ cho Lý Minh Triết, Lý Tiểu Lỗi đi lên vỗ vỗ vào đầu Đậu Đậu “Haizz cô gái, biểu hiện vừa rồi của cô quả là không tồi, lúc vừa rồi nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ… buổi trưa ăn cái gì.”

Lý Tiểu Lỗi tối sầm mặt: Quả nhiên là cái bình hoa không có não…

Đậu Đậu vui: Tôi rốt cuộc là bình hoa phải không?!

Lý Tiểu Lỗi nhổ: Nói sai rồi.

Đậu Đậu: = =

Lý Minh Triết mặc trên người một chiếc áo sơ mi đen bình thường, khuy chỉ đóng một chiếc, áo bay trong gió để lộ ra ngoài phần cơ ngực rất cuồng dã, trên cổ có treo một chiếc thừng da bò thô, ở giữa có móc chiếc đầu nâu lớn màu trắng vàng trông rất gớm giếc, trên mặt được trang điểm, cặp mắt được vẽ một màu đen quá mức, biến thành vẻ lạnh lùng sát thủ, môi được tô màu nhạt tạo thành một vẻ lạnh nhạt vô tình.

“Anh hai, anh đến đó quay lưng vào em, tay đặt lên vai anh cả.”

Lý Vũ Hiên miễn cưỡng đi đến, quay lưng lại phía Lý Tiểu Lỗi đối diện với Lý Minh Triết xong, mắt ánh lên tà khí cố ý kéo dài cặp mắt câu hồn đoạt phách, chỉ là nghiêng mặt nhưng đã có thể như là thấy hết được toàn bộ gương mặt đẹp đẽ kinh hồn của anh ta.

Cảnh cuối cùng là chụp ba người, Lý Vũ Hiên ôm chặt lấy Lý Minh Triết đầu vùi trên vai của Lý Minh Triết, dùng cái ôm cuối cùng để cảm nhận được sự ấm áp của tình cảm đã tích lũy từ lâu, mà Lý Minh Triết không động lòng chút nào, ánh mắt nhìn chăm chú đầy tình cảm hướng về phía người con gái phía xa.

Lý Tiểu Lỗi dùng những tấm ảnh tĩnh để diễn tả lại mối tình tay ba đồng tính, dị tính quái lạ này.

Chụp xong cảnh cuối cùng, Lý Vũ Hiên lập tức nhảy ra khỏi lòng Lý Minh Triết, mặt tức giận tái xanh lên, Đậu Đậu giữ cái cổ đau cứng bò dậy “Cuối cùng cũng chụp xong rồi phải không?”

Người con gái này chỉ hành động như một cử động điểu kiện nhưng khí chất trên người lại khiến người khác không kìm chế được chỉ muốn ấn nhanh xuống cửa ở trong tay, cặp mắt ngây thơ để lộ ra vẻ hoảng hốt và như vô tình làm nổi lên nghìn con sóng, nhiều năm như vậy, những người con gái đã trải qua, những tư thế mà họ bày ra cùng với khuôn mặt trang điểm kĩ càng trong ánh mắt vô hồn chẳng có chút cảm giác chân thật nào cả.

Nhưng ở trên người cô, đã tìm thấy rồi.

Lý Tiểu Lỗi khó khăn lắm mới nhìn Đậu Đậu được một cái không phải bằng ánh mắt khinh thường “Đúng vậy, sau này đều là việc của tôi, các người được giải phóng rồi.”

Đậu Đậu khó khăn thở phào một cái “Cuối cùng có thể ăn cơm rồi, đói quá…”

Lý Tiểu Lỗi: Tôi sẽ lại bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cô gái.

Lý Tiểu Lỗi gọi điện thoại gọi mấy người giúp việc đã bị đuổi đi quay lại dọn dẹp máy móc đồ đạc, mình thì tự tay cầm máy ảnh đi xuống, lên núi thì dễ mà xuống thì khó, đường núi gập ghềnh, bởi vì không được tu sửa qua, nên bên dưới chân có rất nhiều tảng đá mấp mô, mọi người đều phải đi rất cẩn thận, Lý Minh Triết đi dẫn đầu dò đường, để mọi người đi vào chỗ vết chân của anh, Lý Vũ Hiên đi thứ 2, đi trước mặt Đậu Đậu, Lý Tiểu Lỗi đi sau cùng.

Khi đi đến nơi nguy hiểm nhất ở lưng chừng núi, trời như muốn mưa xuống, gió lớn thổi mạnh đến mức khiến người không mở nổi mắt, Lý Minh Triết đi càng chậm hơn, chân Lý Vũ hiên bắt đầu run, sắc mặt càng lúc càng kém, mà Đậu Đậu dường như là bò xuống, Lý Tiểu Lỗi ôm máy ảnh bảo bối đi dò dẫm phía sau.

 

Đột nhiên, Đậu Đậu kêu ‘aizza’ một tiếng rồi trượt xuống dưới, chẳng có gì ở trong không trung để cho cô ấy bám vào trong lúc khua khoắng cuối cùng thì vẫn là bệt mông xuống đất, hai tay lo lắng nắm chặt vào chỗ cỏ dưới đất, chân co lại đạp loạn xạ cuối cùng đột nhiên một tảng đá xuất hiện.

“zha ha ha…” Lý Tiểu Lỗi ở phía sau cười điên cuồng “Cô gái, cô ngu như lợn vậy!”

Đậu Đậu sợ đến mức tim đập thình thịch, bên cạnh chính là một vực sâu, tuy có rất nhiều cây bên dưới, nhưng sâu đến mức không nhìn thấy đáy nên vẫn khiến cho người ta kinh hãi, dưới sự giúp đỡ của Lý Vũ Hiên khó khăn lắm Đậu Đậu mới đứng lên đi tiếp được.

Đi chưa được mấy bước lại là một tiếng “Aizza!”

Còn chưa đợi Lý Vũ Hiên quay đầu, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lý Tiểu Lỗi “Máy ảnh của tôi!”

Chỉ thấy tảng đá dưới chân Lý Tiểu Lỗi đột nhiên vỡ ra, lăn rào rào xuống dưới vực, Lý Tiểu Lỗi khuya khoắng tay theo quán tính, chiếc máy ảnh nặng trên lưng cũng rơi xuống theo quán tính!

Mở to mắt nhìn chiếc máy ảnh đắt tiền bay xuống đáy vực.

Đúng lúc này, một cánh tay trắng mềm giơ ra nắm chặt lấy sợi đai của máy ảnh!

Lý Tiểu Lỗi quỳ trên mặt đất đang muốn thở phào một cái thì không ngời tảng đá dưới chân Đậu Đậu cũng vỡ ra rơi xuống, Lý Vũ Hiên kinh hoàng tái mặt, chạy đến như điên, muốn tóm lấy cô gái kia lại.

Nhưng đã đến không kịp, Đậu Đậu cả người và máy ảnh đều lăn xuống theo chỗ đá mới sụt xuống!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3