Ông Xã Thật Cool - Chương 24

CHƯƠNG 24: ĐỨA TRẺ TỰ YÊU BẢN THÂN

 

          Cộc cộc, Đậu Đậu gõ cửa, bên trong vang lên một tiếng “Cút.”

Đáng tiếc là tiếng nói quá nhỏ nên người nào đó ở ngoài cửa không nghe thấy, tự mình mở cửa đi vào, Lý Tiểu Lỗi vội vàng dấu ly sữa duy trì mạng sống cho cậu ta đi, trợn mắt hung dữ, giọng nói to hơn gấp 8 lần “Cút ra ngoài ngay cho tôi!”

Đậu Đậu cúi thấp đầu, hoàn toàn chẳng nhìn người kia, đi thẳng đến bên giường.

Đậu Đậu thầm nghĩ: Hạ quyết tâm, kiên trì kiên trì, nhịn một chút trời yên biển lặng, Lý Tiểu Lỗi là ma quỷ, cho nên không thể nói chuyện được bằng phương thức của người, tạm thời chuyển sang kênh tổn thương não.

Lý Tiểu Lỗi từ giường nhảy cẫng lên chỉ vào Đậu Đậu hét “Tai của cô điếc à, tôi bảo cô cút đi!”

Đậu Đậu ngước mặt lên cười cười để lộ ra hàm răng trắng bóng “Xin cậu dùng ngôn ngữ của loài người, cảm ơn.”

Lý Tiểu Lỗi đấm bùm bụp lên vai, không kìm nén được tức giận hơn nữa “Cô gái, cô tốt nhất là đừng có đùa bỡn tôi, nếu không tôi sẽ cho cô chịu khổ đó!”

Đậu Đậu nghiêng đầu “Cậu sẽ cho tôi ‘chịu khổ’ chẳng phải đều đã nằm trong bụng cậu sao?”

Lý Tiểu Lỗi vò  đầu:…! !

Đậu Đậu chỉ chỉ vào cái chai đang lộ ra một nửa từ trong chăn “Lý Tiểu Lỗi, mấy ngày này cậu sống nhờ cái này à?”

Lý Tiểu Lỗi bị nhìn thấu hừm một tiếng, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Đậu Đậu lắc đầu “Thật là kì quái, bánh sâu đậu lạnh tôi đặt trong tủ lạnh… còn có mật sâu ong… ừm, hình như nem rán châu chấu cũng vơi đi rất nhiều…”

“Ọe… ọe oa…”

Lý Tiểu Lỗi ôm thùng nôn rất khoan khoái.

Rất lâu, Lý Tiểu Lỗi mặt xanh như tàu lá dựa vào tường lê ra khỏi phòng tắm, mặt cuồng nộ nhìn Đậu Đậu đang thảnh thơi ngồi bên giường, cắn răng cắn lợi hét “Cô là đồ con gái đáng chết, cô cố ý phải không!”

Đậu Đậu lấy từ trong túi ra một chiếc bánh “Cho cậu.”

Lý Tiểu Lỗi mặt tối đen, cô đem đi mà cho mèo! Tay xua đi, tức giận hừm hừm nói “Cút đi, ai cần đồ của cô chứ, ác độc!”

Đậu Đậu chẳng phản kháng, chạy ra ngoài bưng một bát canh sườn thơm phưng phức vào, chẳng thèm nhìn tiểu ma đầu đói đến mức xanh như tàu lá bên cạnh, bộ mặt còn hít mùi thơm của canh sườn rất say sưa.

Bước thứ nhất, sách lược dùng đồ ăn ngon dẫn dụ.

Lý Tiểu Lỗi đói đã mấy ngày, uống sữa hàng ngày đã sắp không trụ được nữa, vừa nhìn thấy canh sườn thơm ngon, mắt liền sáng lên, chẳng chút khách khí cướp luôn bát canh trong tay Đậu Đậu, đang định uống, lại sợ hãi hỏi Đậu Đậu “Cô có cho mấy đồ vật lạ vào không đó?”

Đậu Đậu ngửa tay ra, làm động tác vô tội.

Bước thứ 2, đánh vào đồn địch, đươc sự tín nhiệm.

Lý Tiểu Lỗi lúc này mới yên tâm bưng bát canh sườn lên húp sì sụp “Soạp soạp… ực ực…”

Bước thứ 3, bộ nam châm.

“Lý Tiểu Lỗi, cậu đến giám sát bọn tôi đúng không?”

“Rắc rắc…” (Xương cứng quá)

“Tôi với anh cậu chẳng có gì cả, bọn tôi chỉ là bạn, thật đó.”

“Soạp soạp…” (quỷ mới tin)

“Chúng ta giảng hòa được không?”

“Cạch cạch…” (không có cửa)

“Vậy… câu trả lại canh sườn cho tôi…” (bước thứ 4, trở mặt)

“…”

Lý Tiểu Lỗi ngẩng khuôn mặt vẫn tối đen lên, khóe miệng lộ vẻ khó tin “Cô nói cái gì?!!”

Đậu  Đậu chỉ vào bát canh đã bị uống hết nửa “Cậu đem canh trả lại tôi.”

Lý Tiểu Lỗi hừm, nhanh chóng giấu bát canh ra phía sau, nhướn mày lên khí thế hùng dũng “Dựa vào cái gì phải trả cô chứ, bát canh này là của tôi!”

Đậu  Đậu nói “Bát canh này là canh đặc biệt cho… con chó dữ nhà dưới lầu, là bát chuyên dụng của nó.”

Lý Tiểu Lỗi:…!!!!!

Lần thứ nhất giảng hòa đã thất bại trong sự tức giận ngút trời của Lý Tiểu Lỗi.

Buổi trưa ngày hôm sau, Đậu Đậu mang gà quay Orleans nóng hôi hổi vào, thực hiện lại kế sách ngày hôm qua, Lý Tiểu Lỗi nhìn Đậu Đậu với ánh mắt đề phòng, mắt cũng không ngừng quét qua còn gà béo thơm ngon, hỏi tức giận hằm hằm “Sao cô lại đến nữa!”

Khẩu khí vô cùng tức giận.

Đậu Đậu không để ý đến những hiềm khích trước đây, thành tâm thành ý đưa con gà thơm ngon đến “Cho cậu.”

Lý Tiểu Lỗi không kìm được nữa, mũi hếch hếch lên ngửi ngửi “Ai thèm quan tâm chứ.”

Đậu Đậu ồ lên một tiếng, cầm chiếc đùi gà thơm ngon bỏ đi, còn có ý dừng lại chỗ cửa một chút, lật miếng thịt lên, rồi đổi chân.

Mùi gà quay thơm phức bay lên…

Lý Tiểu Lỗi không chống lại được sự mê hoặc, khi Đậu Đậu sắp đóng cửa đã hét lớn “Quay lại!”

Đậu Đậu ngoãn ngoãn quay người lại, bưng gà quay – nhân vật quan trọng trong chính sách phản công lên, Lý Tiểu Lỗi cướp lấy con gà, ánh mắt gian xảo nhìn, nghi hoặc đánh giá cô rất lâu, rồi hỏi khó hiểu “Cô giở trò quỷ gì vậy?!”

Đậu Đậu vô tội lắc đầu.

“Tự nhiên lại ân cần…”  Lý Tiểu Lỗi đột nhiên biến sắc “Có phải là cô đã để ý đến tôi?”

Đậu Đậu:…

Xin cậu đó đi soi gương ngắm lại mình đi, mặt thì phù lên như đầu heo, mặt thì đen như chó ngao, đầu thì vuông như ti vi, loại hình tượng xấu như vậy còn… tự yêu bản thân đến thế.

Aizz, đứa trẻ này hết thuốc chữa rồi.

Lý Tiểu Lỗi thấy Đậu Đậu không giải thích, càng khẳng định hơn nữa suy nghĩ của mình, mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ, càng lúc càng nghĩ xa rời thực tế, ác ý xua tay đuổi người “Cô gái, phẩm vị của tôi rất cao, cô đừng có mà làm ô nhiễm mắt của tôi, mau chóng cút đi!”

Đậu Đậu bị đả kích, tức giận đi ra khỏi phòng.

Buổi tối, Lý Tiểu Lỗi nghênh nghênh ngang ngang đi vào phòng ăn, cướp luôn cánh gà mà Đậu Đậu vừa nướng chín, vừa ăn còn vừa trừng mắt “Hừm, thôi xem như mọi người ân cần, em cũng chẳng thèm để ý cô gái xấu như vậy của anh!”

Đậu Đậu chẳng có sức mà giải thích “Tôi không có…”

Lý Tiểu Lỗi đi ra, lúc đi còn tiện tay cầm luôn một đĩa thịt bò xào, trề môi ra khoét sâu vào nỗi đau của ai đó “Đừng có cho rằng chào đón nồng nhiệt là có thể thu hút ánh mắt của tôi, nói cho cô biết, chẳng có tác dụng đâu, tôi chẳng thích cô chút nào, vừa ngốc vừa xấu, còn thích làm bộ đáng thương!”

Đậu Đậu: ==

Khi ăn cơm tối, Lý Tiểu Lỗi vẫn không xuất hiện, Lý Minh Triết hỏi “Sao mấy ngày nay Tiểu Lỗi lại yên tĩnh như vậy nhỉ?”

Lý Vũ Hiên nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu cúi đầu.

Lý Minh Triết lại thở dài “Cái thằng nhóc đó… trong lòng rất khó đoán, em đối tốt với nó, nó sẽ cảm thấy em có ý đồ, đối không tốt với nó, nó cũng cảm thấy em ức hiếp nó, thông cảm với nó, nó sẽ cho rằng em cười trên sự đau khổ của người khác, thật sự không biết phải đối xử như thế nào với loại trẻ con này, may mà còn 3 ngày nữa là về rồi.”

Lý Vũ Hiên nhìn lên trời cầu khẩn “Chỉ cần không mưa, nó chẳng có cánh gì làm khó được em.”

Nhưng Đậu Đậu đang cúi thấp đầu kia trong đầu chỉ có một suy nghĩ, khi tổng giám đốc đẹp trai cao ngạo kia bị đánh… ánh mắt yếu đuối đáng thương…

Hơn 10 giờ, Đậu Đậu vừa mới thay xong áo ngủ đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại ở trong phòng vang lên, ở đầu dây bên kia là giọng của Lý Tiểu Lỗi “Cô gái, làm cho tôi chút đồ ăn đêm, tôi đói rồi, muốn ăn thịt.”

“Nhưng…”

“Hừm, 15 phút không xuất hiện thì có thứ hay ho cho cho cô xem!”

“…”

15 phút sau, Đậu Đậu bưng thịt bò đứng trước cửa phòng Lý Tiểu Lỗi, Lý Tiểu Lỗi nhìn thịt bò nát nát, trong mũi hừm một tiếng “Tay nghề kém thế này mà muốn theo đuổi tôi, hừm!”

Đậu Đậu ấm ức “Tôi làm như sách hướng dẫn dạy đó, mặt trước nướng 30 giây, mặt sau nướng 3 phút, cho thêm nước sốt đen…”

Lý Tiểu Lỗi nhảy xuống giường, tức giận vung chân đi đến gõ vào đầu Đậu Đậu “Cô phải làm tan đông trước, rồi dùng búa làm mềm, cô xem cô làm này, bên ngoài cháy bên trong còn chưa hết đông, ngốc chết đi được.”

“Người ta lần đầu tiên làm…”

“Lý Tiểu Lỗi giận “Vậy cô đem tôi ra làm chuột bạch sao?!”

“Không có…”

Lý Tiểu Lỗi tức phì khói ra ngoài “Không biết làm còn làm, cô muốn hạ độc giết chết tôi, sau đó hiếp thi thể?”

“… (Nuốt vào một ngụm máu) như thế này nhanh nhất.”

Lý Tiểu Lỗi giơ tay ấn nghiêng đầu Đậu Đậu, tức giận bỏ đi “Cái đồ đầu đất nhà cô bên trong chứa gì không biết, không có việc gì làm đừng cứ đi tìm cách dụ dỗ đàn ông, rảnh rỗi thì xem sách nấu ăn nhiều chút đi! Ngốc chết đi được, tôi tuyệt đối không bao giờ thích loại ngốc nghếch như cô.”

Đậu Đậu kinh hãi.

Làm loạn xong thì đến nửa đêm, Đậu Đậu lảo đảo cất bước về phòng đi ngủ, nhưng Lý Tiểu Lỗi không buông tha, bắt Đậu Đậu nói chuyện với cậu ta, Đậu Đậu mệt mỏi gật gà gật gù như gà mổ thóc, ậm ậm ừ ừ trả lời cậu ta.

Lý Tiểu Lỗi nói “Giúp tôi chuyện này, tôi sẽ buông tha cho mọi người.”

“Ừm… khò khò…”

Lý Tiểu Lỗi tóm lấy mặt Đậu Đậu, ra sức kéo sang hai bên, Đậu Đậu kêu “oái” một tiếng nhảy dựng lên, ôm lấy mặt trừng mắt nhìn tên quỷ độc ác “… Cậu làm gì đấy!”

Lý Tiểu Lỗi cười gian xảo, mắt sáng bừng lên “Giúp tôi chụp ảnh.”

Mắt Đậu Đậu trợn tròn lên, nhìn về phía chiếc giường khó khăn bò lên “Được, chụp cái gì.”

“Ảnh ~ khỏa thân.”

“…”

Đậu Đậu lấy tay che ngực, vội vàng lùi lại, mặt? mũi thất sắc “Cậu… cậu muốn làm gì?!”

Lý Tiểu Lỗi sầm mặt, mỉa mai châm biếm Đậu Đậu đang suy nghĩ lệch lạc “Trong đầu cô toàn là bã đậu phải không, cô béo tròn nung núc thế này mà còn muốn chụp ảnh khỏa thân, muốn làm cho nhiếp ảnh gia sợ chết khiếp sao?”

Đậu Đậu:…

Mắt Lý Tiểu Lỗi sáng lên, hai tay khoanh vào nhau trước ngực “Tôi khá là thích ảnh nam giới khỏa ~ thân.”

Đậu Đậu càng hoảng hốt hơn, lùi càng nhanh hơn “Cậu… không phải là cậu muốn tôi chụp cậu chứ…”

Mặt Lý Tiểu Lỗi tái xanh, thở hồng hộc hét “Thân thể hoàn mỹ này của tôi, làm sao có thể tùy tiện cho người khác xem chứ, đặc biệt là cho loại con gái háo sắc như cô xem, đúng là lãng phí của trời!”

Đậu Đậu: … (tôi thực sự không nói gì…)

Lý Tiểu Lỗi lấy từ trong ba lô của mình ra một chiếc máy ảnh ống kính lớn, xem ra là loại máy chuyên nghiệp, giải thích với Đậu Đậu “Cô có cảm thấy hai anh trai tôi có thân hình rất đẹp không?”

Đậu Đậu gật đầu, cảm thấy không đúng, vội vàng lắc đầu.

Lý Tiểu Lỗi bĩu môi “Giả bộ cái gì chứ, các người đã ngủ cùng nhau lâu như vậy, chẳng nhẽ lại còn có cái gì chưa xem qua sao?”

Đậu Đậu nhỏ tiếng nói “Thật sự chưa xem qua…”

Lý Tiểu Lỗi nghiêng đầu, chớp mắt cười gian “Lẽ nào, các người tính chơi trong bóng tối?”

Đậu Đậu há hốc miệng, quyết định vẫn là không nên phản kháng.

“Anh cả của tôi, thân hình vô cùng MAN, eo rộng hông hẹp, bình thường anh ấy mặc quần áo kín quá không nhìn ra, sau khi cởi quần áo ra cơ thể đúng là khiến người ta ngưỡng mộ, cô vẫn chưa nhìn thấy cơ ngực của anh ấy à, thật là rắn chắc, còn có 8 múi cơ ngực nữa cơ, chân cũng rất là đẹp, đợi chút nữa cấm không cho cô kêu, tôi ghét nhất những cô gái kêu loạn xạ.”

Đậu Đậu nhỏ tiếng báo cáo “Tôi có thể không đi không?”

“Không thể.” Lý Tiểu Lỗi chuẩn bị xong dụng cụ, quay cái đầu lợn nhìn Đậu Đậu nghiến răng “Cô dám không đi, tôi đem cô nhốt chung với con chó trông nhà dưới lầu!”

Đậu Đậu kinh hãi.

“Aizz, còn chưa nói đến anh hai, anh ấy à, nhìn thấy mà thèm, cả ngày khỏa thân chạy lăng xăng, tuy nhìn có vẻ rất gầy, nhưng các cơ thịt rất săn chắc, đánh nhau anh ấy có thể một mình đánh được 7, 8 người, đặc biệt là phần thân dưới, hoàn mĩ đến không thể tả nổi, eo nhỏ chân dài còn không có lông chân, nhưng mà so với mặt của anh ấy, thì thân thể có hoàn mĩ hơn đi chăng nữa cũng chẳng thể so sánh được, tôi chưa từng gặp qua ai có khuôn mặt đẹp đến vậy, lại còn trên thân hình một người đàn ông, anh ấy trời sinh chính là một yêu nghiệt!”

Lý Tiểu Lỗi nói xong, cái móc trên trần nhà rơi ra một khẩu súng cao su, trèo lên giường lấy từ trong ngăn kéo ra mấy viên thuốc trắng, chẳng nói năng gì chạy ra ngoài cửa sổ.

Đậu Đậu nhìn cửa sổ, nuốt nước bọt ực ực.

Đây là lầu hai mà.

Chẳng mấy chốc, Lý Tiểu Lỗi lại vào bằng đường cửa sổ, trên mặt trình ra nụ cười xấu xa “Tiểu Hùng béo, đợi lát nữa cô phải phối hợp với tôi đó ~”

“Sao?”

“Chúng  ta chơi 3P!”

“…”

Theo như Lý Tiểu Lỗi miêu tả (kể truyện rất kiêu ngạo), cậu ta vừa mới trèo ra từ cửa sổ, mem theo rìa tường của tầng 2 bò vào phòng của Lý Minh Triết, dùng súng cao su, bắn 2 viên thuốc ngủ vào cà phê của anh cả, rồi lại bắn một viên vào ly Whisky của anh hai, bây giờ có lẽ cả hai anh đã ngủ rồi, chỉ đợi 3P thôi.

…3P?

Lý Tiểu Lỗi không nói rõ, cười xấu xa, Đậu Đậu chẳng hề muốn chơi 3P gì đó, ôm chặt cửa phòng chết cũng không ra ngoài.

“Dám không nghe lời?!” Lý Tiểu Lỗi đập mạnh cốc thủy tinh trong tay, “Hừm” ngoan ngoãn đi chụp ảnh cho tôi, nếu không bây giờ tôi sẽ đánh cho cô hôn mê, ngày mai sẽ phát tán ảnh khỏa ~ thân của 3 người lên mạng!”

Đậu Đậu:…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor