Ông Xã Thật Cool - Chương 05

CHƯƠNG 5: BỊ ĐUỔI RA NGOÀI

 

Buổi chiều đại diện của hai bên tiến hành gặp mặt, đi đến một câu lạc bộ tư nhân ở ngoại thành uống trà chiều. Tổng giám đốc phía Phi Á tuổi cũng không còn trẻ nhưng lại rất hòa nhã dễ gần, tính cách cũng rất phóng khoáng, không ngừng khen dung mạo và tài năng của thư kí Hùng. Thực ra tổng giám đốc nhà người ta là khen khách sáo, khen thư kí là để ám thị là ông chủ có con mắt, nhưng Hùng Đậu Đậu lại cho là thật, vui đến mực cười miệng sắp ngoác đến tận mang tai.

Được người ta khen đáng nhẽ là phải mỉm cười nói cảm ơn, cái gì cũng phải đúng lúc đúng chỗ, đã không thể biểu hiện quá lạnh lùng để không làm mất lòng đối phương, lại không thể biểu hiện quá vui vẻ để đối phương đánh giá, thế nhưng người bên cạnh đã cười đến mức chẳng thấy ai nữa, chứng tỏ là chút kiến thức thông thường này cũng không có, hiển nhiên là đang tự cho rằng mình là hoa hậu thế giới rồi.

Cô gái này đúng là không biết rằng mình vô duyên đến mức nào, Lý Minh Triết lại sờ tay lên tim mình tự hỏi ‘chẳng hiểu sao lúc đó đầu óc mình để đâu mà lại đưa cô ta đến để làm mất mặt mình như vậy?!”

Các điều khoản của hợp đồng được bàn bạc rất thuận lợi, chỉ có điều Lý Minh Triết từ đầu đến cuối luôn giữ một bộ mặt u ám như ai đang nợ tiền của anh ta vậy.

Buổi tối ăn cơm cùng nhau, ăn xong quay về khách sạn thu dọn một chút, lần đầu tiên Đậu Đậu đến Bắc Kinh muốn đi mua đồ, nhưng lại không mang tiền, đành phải muối mặt chạy đi tìm Lý Minh Triết vay tiền.

Lý Minh Triết mặc một chiếc áo may-ô bó sát người ra mở cửa, các cơ bắp trên ngực lồ lộ, mắt nhắm mắt mở, trên mặt đầy là nước.

Đầu tiên là bị những cơ bắp kia làm cho chấn động, Hùng Đậu Đậu vội vàng cúi đầu xuống, mặt nóng bừng lên, tim đập thình thịch, chẳng thể tưởng tượng được cái người mình nhìn thấy chẳng chút cường tráng gì lại có một thân hình ‘man’ như vậy.

“Có việc gì?”

Lý Minh Triết có chút bực bội khi nhìn thấy trên đầu Đậu Đậu hơi lắc lắc, muộn như thế này còn chạy đến gõ cửa phòng của một người đàn ông, người con gái này đúng thật là… chẳng biết xấu hổ là gì cả.!

Lý Minh Triết mặt nổi gân xanh “tôi phải đi rửa mặt có việc gì nói nhanh đi.”

Hùng Đậu Đậu ‘ồ’ lên một tiếng, cẩn thận dơ tay ra, Lý Minh Triết không hiểu “làm gì vậy?”

“Cho tôi vay năm trăm tệ được không, thứ hai sẽ trả anh.”

Lý Minh Triết chớp mắt, khoanh tay lại dựa vào cửa, nhìn một lượt từ đầu đến chân đánh giá người con gái trước mặt đang đứng trước cửa, vì tóc đã được gội ướt rủ rủ xuống lông mày, mắt thì hơi lộ ra vẻ thâm sâu cuồng dã, chiếc áo may-ô bó sát để lộ ra thân hình nam giới hoàn mỹ, thực sự là… chỗ nồi chỗ lõm rất có trật tự…

Tổng gián đốc núi băng bình thường luôn lạnh như băng bây giờ bỗng hóa thành một người đàn ông hảo hạng với thân hình nóng bỏng!

Hùng Đậu Đậu không kìm được tim hồi hộp không ngừng nhảy tưng tưng, hoảng loạn cúi thấp đầu, không dám ngước nhìn Lý Minh Triết thêm lần nào nữa.

“Vay tiền làm gì, muộn như thế này rồi?”

Hùng Đậu Đậu ‘à’ một tiếng vội vàng lấy bản đồ trong túi ra, rồi chỉ cho Lý Minh Triết “anh xem, đây là Tây Đan, có rất nhiều khu buôn bán, tôi ngồi tàu điện đi lượn một lát là quay về, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc kí hợp đồng ngày mai.”

Một người con gái nửa đêm nửa hôm đi dạo phố ở một nơi xa lạ, to gan thật!

Tuy nói rằng buổi đêm của Bắc Kinh rất náo nhiệt phồn hoa, các trung tâm thương mại đến 10 giờ vẫn còn hoạt động, nhưng trong sự giáo dục từ nhỏ của Lý Minh Triết ban đêm luôn tồn tại những nhân tố không an toàn, một người con gái không thể một mình ra bên ngoài, nhất định phải có đàn ông đi cùng mới có thể đi.

“Không cho phép đi.”

Lý Minh Triết chớp mắt, phập một cái rồi đóng cửa lại.

Hùng Đậu Đậu đang trong lúc khí thế bừng bừng bị dội cho một gáo nước lạnh đứng trơ ra ngoài cửa, trong lòng rất oán hận, hiếm khi mới có dịp đến Bắc Kinh một chuyến mà không cho người ta đi dạo phố một chút, đi xem cảnh đêm cũng được, trước đây vẫn chưa từng đến…

Hùng Đậu Đậu vỗ vỗ vào mặt, đá vào cửa phòng của con sói gian ác họ Lý mấy cái rồi mới thất vọng quay về phòng ngủ.

 

Bởi vì trước đó đã chuẩn bị rất đầy đủ nên lần đàm phán này rất thuận lợi, hợp đồng kí xong thì mới là buổi trưa, tổng giám đốc Phi Á muốn giữ Lý Minh Triết lại ăn cơm, nhưng Lý Minh Triết tìm cớ từ chối, nói là công ty còn có việc phải nhanh chóng quay về.

Hùng Đậu Đậu ngồi trong xe đi ra sân bay bộ dạng rất đáng thương tỳ sát vào kính xe ngắm Bắc Kinh.

Cứ xem như Lý Minh Triết còn chút lương tâm, bảo với tài xế không đi ra sân bay vội bao xe chạy chơi trong thành phố một chút, Hùng Đậu Đậu phấn khích vô cùng, vui vẻ rút bản đồ ra chỉ cho lái xe chỗ này chỗ kia, lái xe cũng vui vẻ cười tít mắt nói, cô gái này đúng là tuổi trẻ sức sống tràn trề.

Lý Minh Triết lạnh lùng nhắc Đậu Đậu đang sắp nhoài hẳn sang ghế cạnh lái xe “Này, cô hở hết rồi.”

Rủi thay, váy ngắn quá…Hùng Đậu Đậu lúc đó mặt mũi đỏ bừng, vội vàng kéo kéo váy, chỉnh lại tư thế ngồi, chẳng dám động đậy gì nữa.

Lý Minh Triết khoanh tay ngồi bên cạnh khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Buổi trưa hai người đi ăn vịt quay, buổi chiều Lý Minh Triết còn tốt tính đưa Đậu Đậu đang vui vui vẻ vẻ đi dạo phố hai giờ đồng hồ, tuy mang theo bộ mặt chảy thượt ra dài như lông cừu nhưng cải tạo lại cũng không đến nỗi, bảo quẹt thẻ thì quẹt thẻ chẳng phản kháng gì.

Khi ngồi máy bay đêm trở về, Hùng Đậu Đậu vui vẻ ôm một đống chiến lợi phẩm hỏi Lý Minh Triết, “tổng giám đốc, công tác phí của tôi được bao nhiêu vậy?”

Lý Minh Triết lườm cô một cái “Mỗi ngày hai trăm sáu mươi tệ”.

Hùng Đậu Đậu vui vẻ “Ô zê! Hai ngày là năm trăm hai mươi tệ, mua nhiều đồ thế này vẫn chưa đến năm trăm tệ, lãi rồi, lãi rồi!”

Lý Minh Triết vẫy vẫy ngón tay, biểu thị bảo Đậu Đậu lại gần, mắt có hỏng không vậy.

Hùng Đậu Đậu hồ ghi sát sát lại gần “Việc gì ạ?”

Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu một vòng, rồi thở dài một tiếng khóe miệng lộ một nụ cười, Hùng Đậu Đậu cảm thấy lông tơ như bị thiêu đốt, thì nghe thấy Lý Minh Triết tính toán “Quần áo, giầy, túi tổng cộng hai vạn một nghìn tám trăm tệ, xin hỏi Hùng tiểu thư muốn khấu trừ từ tiền lương hay là lấy từ tiền phí công tác sau này để trả đây?”

Hùng Đậu Đậu: !!!!! (bàng hoàng không kịp có phản ứng).

Cái vấn đề luôn luôn muốn trốn tránh cuối cùng đã bị lôi ra. Vốn nghĩ rằng Lý Minh Triết vì thể diện của mình nên mới mua quần áo cho cô, nhưng không thể nghĩ được rằng “lông dê mọc trên mình dê”, hơn hai vạn tệ này đối với con sói gian ác họ lý kia mà nói thì chẳng qua cũng chỉ là tiền tiêu vặt, nhưng đối với Đậu Đậu mà nói thì đó chính là con số trên trời.

Lý Minh Triết cố ý mua một đống trang phục nữ với giá trên trời kia rõ ràng là một cạm bẫy.

Nụ cười trên mặt Hùng Đậu Đậu lập tức tắt ngấm, môi cong lên hướng xuống quá độ, uất ức thiếu chút nữa thì khóc ầm lên “tôi nói tôi không cần… anh không mua… tôi… tôi không có tiền…”

Lý Minh triết cười đặc biệt gian ác “vậy thì trừ từ tiền lương.”

Một tháng hai nghìn công thêm tiền thưởng, được không, làm không công mười tháng!

Gặp phải một cấp trên thế này, Hùng Đậu Đậu trực tiếp chẳng mong gì nữa, cúi đầu bi ai ngồi xuống chỗ ngồi thắt dây an toàn.

Lý Minh Triết thực sự có thể gọi là kẻ nhỏ mọn kinh điển, khi xem mặt giỡn mặt anh ta, anh ta liền đem cô biến thành thư kí bên cạnh mình, nghĩ ra đủ trò ngược đãi, quên mất việc đi công tác anh ta còn cố ý mua trang phục với giá trên trời khiến mình phải phá sản, thầm oán hận…

Khi xuống máy bay, bước chân của Hùng Đậu Đậu bỗng nhiên nặng nề khác thường, Lý Minh Triết thì nở nụ cười mãn nguyện.

 

Thứ 2 đi làm, Hùng Đậu Đậu khí thế đùng đùng xông vào phòng tổng giám đốc, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng vứt lên bàn của Lý Minh triết, Lý Minh Triết hình như có chút kinh ngạc, cầm chiếc thẻ lên rất lâu mà vẫn chưa khôi phục được thần phách, Hùng Đậu Đậu quay ra chỗ bàn làm việc thì bắt đầu lẩm bẩm, đó chính là tiền tích lũy trong hai năm của cô, giờ thì đã hết rồi.

Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, một chút tiền đó có xá gì chứ! (câu của Điền Tĩnh)

          Nhưng mà, Hùng Đậu Đậu người tràn đầy dũng khí khi đó mất cả ngày mà vẫn không lấy lại được tinh thần, đặc biệt là khi về nhà nhìn thấy bộ đồ giá trên trời đó treo trong tủ quần áo thì lại có cảm giác kích động muốn cho ngay con sói gian ác kia ăn thuốc chuột.

Tích lũy của Hùng Đậu Đậu khi đó đã hoàn toàn là con số 0, lấy gì để ăn đây.

May mà công ty có cho ăn trưa, tối về ăn trực cơm của Điền Tĩnh, Hùng Đậu Đậu ở nhà Điền Tĩnh nên may mà cũng không cần trả tiền thuê phòng, ngày tháng sắp tới cũng không đến nỗi không sống được, đợi tháng sau nhận lương thì sẽ tốt hơn.

Lý Minh Triết càng đùa càng quá trớn, trong lòng tràn đầy sự đen tối lấy ngược đãi người khác làm niềm vui, thế là thấy hay liền thu về, ngoài việc thỉnh thoảng trêu chọc trong giờ làm việc ra cũng chẳng có cách nào đi tìm Đậu Đậu.

Nhưng trời có khi có mây gió bất trắc, bố mẹ của Điền Tĩnh thường xuyên ở nước ngoài bỗng nhiên về nước.

Nghe nói là bởi vì Điền Tĩnh đi xem mặt lần nào cũng khiến cho người ta chạy mất. Hai người bọn họ thực sự không thể kìm được tức giận, phải quay về quản giáo con gái.

Thực sự không phải là những đối tượng xem mặt đó không vừa mắt Điền Tĩnh. Cũng không phải là họ không ưng Điền Tĩnh. Gia đình điền Tĩnh làm trong lĩnh vực nguyên vật liệu xây dựng cũng khá có tiền, Điền Tĩnh cũng xinh đẹp. Đối tượng mà nhà cô tìm để xem mặt nếu không phải tổng tài thì cũng là giám đốc này nọ, đều là những nhân vật lớn trong giới thương nhân hoặc nhân viên nhà nước, có thể gọi là long phượng giữa phàm nhân.

Nhưng Điền đại tiểu thư lại không thích những loại người thành đạt như vậy, cô nói rằng những người loại đó quá tự phụ và kiêu ngạo, mặt đều để trên đỉnh đầu, Điền Tĩnh bình thường cũng là một người tính khí cao ngạo, nếu mà kết hợp với một người thành công nữa thì hai kẻ cao ngạo chẳng phải là  hàng ngày xung đột sao.

Nói cho cùng thì Điền Tĩnh thích một người đàn ông tính tình thanh bạch, đối với những người đàn ông suốt ngày cạnh tranh trên thương trường cô thấy chán ghét.

Từ lâu Điền Tĩnh đã nhắm trúng một thầy giáo đẹp trai thật thà, rất thanh bạch, đeo một cặp mắt kính hễ cười là lộ ra hai núm đồng tiền, khiến cho Điền Tĩnh bị mê hoặc hoàn toàn, thường xuyên giả vờ làm nữ sinh lẻn vào trường lên nghe giờ giảng của thầy giáo kia.

Sự nỗ lực của Điền Tĩnh cũng không phải là không công, chưa đầy nửa năm đã câu được thầy giáo kia cho mình, sau khi hai người yêu nhau, Hùng Đậu Đậu vốn cho rằng Điền Tĩnh không có nhiều hứng thú, không thể thành đôi được với người thầy giáo tính cách mềm yếu kia, khiến cho Điền Tĩnh tính cách xấu như chó mà trở nên dịu dàng như một chú cừu non, càng đúng là thâm hiểm không thể lường được.

Sau đó Điền Tĩnh cũng đã nói bóng gió với bố mẹ cô, nhưng bố mẹ cô kiên quyết không đồng ý, thầy giáo kia mỗi tháng lương được có hơn hai nghìn tệ, không nhà không xe đến phòng trọ còn chẳng có làm sao có thể xứng với thiên kim tiểu thư nhà mình. Hai vị phụ huynh nhà họ điền dù có nói gì cũng không đồng ý, nghe nói lần này quay về chính là để chia rẽ hai người họ.

Điền Tĩnh ôm Đậu Đậu khóc, “Đậu Đậu cậu phải giúp tớ…”

Hùng Đậu Đậu cũng khóc cùng cô ấy, khóc còn thảm hơn cả Điền Tĩnh, “Tĩnh à… Bố mẹ cậu quay về tớ chẳng có chỗ trú thân rồi. Hu… Con sói gian ác họ Lý đã tước hết cả tiền tiết kiệm của tớ rồi… tớ còn chưa được nhận lương…hu hu hu…”

Điền Tĩnh vừa nghe thấy thì tức giận “Hùng Đậu cậu đúng là đồ không có lương tâm!”

Hùng Đậu Đậu bộ dạng đáng thương xụt xịt lau nước mắt “hu hu… lương tâm của mình bị Lý Minh Triết ăn rồi…”

“Tôi thấy cậu ngày nào cũng nhắc đến thằng cha đó” Điền Tĩnh vớ lấy cái gối ném vào đầu Đậu Đậu “Thầy giáo Văn nhà mình bị đá ra khỏi cửa rồi này ~”

Điền Tĩnh giương cặp mắt đỏ hoe gườm Hùng Đậu Đậu, Hùng Đậu Đậu chẳng thèm để ý đến cô tiếp tục rống lên, Điền Tĩnh không thể rống to bằng Đậu Đậu, nhỏ giọng hỏi Đậu Đậu một câu, “Hay là mình tạm cho cậu mượn một nghìn tệ, cậu ra ngoài thuê phòng?”

Một nghìn tệ thuê phòng ở cái khu đất giá cắt cổ gần nơi làm việc của mình?

…Phòng dưới lòng đất chắc là đủ.

Hùng Đậu Đậu nghĩ một lát, có chút do dự “…Nhưng, chẳng phải gần đây cậu cũng bí sao?”

Điền Tĩnh khó xử nhìn Đậu Đậu cười đau khổ “Ai ngờ được rằng bố mẹ lại đóng băng tài khoản của tớ chứ, tiền lương tháng này của tớ còn thừa hai nghìn tệ, may ra cũng sống đủ đến tháng sau.”

Hùng Đậu Đậu không nói gì “cậu mới nhận lương một tuần mà…”

Điền Tĩnh thở dài “chẳng phải tháng trước là sinh nhật của thầy giáo Văn à, mình kích động đã mua cho anh ấy bộ đồ hiệu Amani…”

Hùng Đậu Đậu phun.

Ấm ức lại ấm ức, kì thực Hùng Đậu Đậu sớm đã chuẩn bị việc chuyển nhà rồi, trước đây khi lên đại học Hùng Đậu Đậu không có việc gì thì đến ở trong căn nhà sang trọng của Điền Tĩnh, rồi đến khi tốt nghiệp đại học thì chuyển luôn về đó, đằng nào thì cha mẹ Điền Tĩnh cũng cả năm ở nước ngoài, cô ấy một mình ở nhà không an toàn cũng sợ hãi, Hùng Đậu Đậu dọn đến đúng là nhất cử lưỡng tiện.

Vốn dĩ còn tính để khi nào cô ấy và thầy giáo Văn đạt được bước đột phá chuyển về sống cùng nhau thì đến khi đó Hùng Đậu Đậu cũng xách túi ra đi, nhưng không ngờ được rằng cha mẹ cô ấy lại về đột xuất như vậy khiến cho Hùng Đậu Đậu không kịp trở tay.

Bận cả một đêm, sáng sớm Hùng Đậu Đậu đem quần áo, giầy dép, đồ dùng hàng ngày nhét hết vào hai chiếc túi da, trên lưng đeo một chiếc ba lô to, trên tay còn đeo chiếc túi hiệuLVtrị giá hơn 1 vạn tệ, lếch thếch lếch thếch xuống dưới nhà.

Điền Tĩnh dậy từ sớm, mang vẻ mặt hối lỗi đến giúp Đậu Đậu chuyển hành lý.

Hùng Đậu Đậu lau mồ hôi cười hì hì “Mình đến ở nhà cậu tính đến giờ đã sắp được hai năm rồi, nếu như bố mẹ cậu mà biết sẽ đến đòi tiền thuê nhà của mình không biết chừng.”

“Đậu Đậu” Điền Tĩnh cầm ví lấy ra đưa cho Hùng Đậu Đậu một tệp tiền giấy hồng “Đưa trước cho cậu một nghìn, để mấy hôm nữa mình lại nghĩ cách.”

Hùng Đậu Đậu cướp lấy ví tiền của Điền Tĩnh, bên trong còn lại ba tờ 100 tệ, mặt Hùng Đậu Đậu tối sầm, hùng hổ hỏi Điền Tĩnh “rốt cuộc là cậu còn bao nhiêu tiền?”

Điện Tĩnh lúng túng nhăn răng với Hùng Đậu Đậu “Không sao, mình ăn ở đều không cần tiêu tiền, không giống cậu.”

Hùng Đậu Đậu đếm ra 500 tệ nhét trả Điền Tĩnh, đem 500 tệ còn lại nhét vào trong nội y (xe bus hơi đông, mang theo “số tiền lớn” sợ người ta móc mất), “không sao gì chứ, cậu và thầy Văn còn phải lãng mạn nữa chứ, đừng có bủn xỉn quá để thầy Văn cười cho thối mũi.”

Điền Tĩnh nắm chặt tay Đậu Đậu khích lệ, ánh mắt cảm kích, cố chấp nhét tiền vào tay Đậu Đậu “thầy Văn sẽ không thế đâu, anh ấy không biết mình có bao nhiêu tiền, mình luôn đóng vai là cô bé lọ lem, lần trước tặng anh ấy áo Amani mình đã phải cắt nhãn hiệu đi, cứ cầm lấy tiền đi, một mình cậu…”

Hùng Đậu Đậu cứng rắn nhét trả lại kéo túi ra khỏi cửa, lúc sắp đi còn không quên dặn dò một câu “Tĩnh à nếu như cậu đấu không lại với bố mẹ khi chuẩn bị dọn ra khỏi nhà đừng quên gọi điện thoại cho mình, mình sẽ mua vé tàu hỏa tiễn cậu.”

Điền Tĩnh nói với sau lưng Đậu Đậu giọng nói có chút tắc nghẹn “có thể mua vé giường mềm không?”

Hùng Đậu Đậu thất sắc, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi quay đầu giáo huấn Điền Tĩnh “phải nhớ rõ, cần kiệm là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, giường nằm đó hả, chỉ có ghế cứng thôi.”

Khi Hùng Đậu Đậu nhễ nhại mồ hôi kéo hai cái túi da to đi vào công ty thì nhìn thấy một người đứng chắn ngay ngoài cửa, Hùng Đậu Đậu thở phò phò tiến về chỗ cột trụ “ý, nhường chút nhường chút.”

“Hùng Đậu Đậu, hôm nay cô đến muộn 19 phút.”

Tiếng nói của Lý Minh Triết vang lên trong phạm vi Hùng Đậu Đậu nghe thấy được, cái thằng cha này không ngồi trong phòng tổng giám đốc của mình đứng ở quầy của thư kí làm gì chứ?

Người con gái nhỏ bé kéo theo sau chiếc va li to bằng nửa người mình, cánh tay trắng nõn nà bị chà sát đỏ tấy lên, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi khiến cho trong lòng Lý Minh Triết nảy sinh ra cảm giác phiền não không thể nói thành lời.

Người con gái này lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy sao mà thảm hại như vậy.

Lý Minh Triết nheo nheo mắt tránh sang một bên nhìn cô gái đang kéo chiếc va li mồ hôi túa ra như mưa hỏi “cô bị người ta đuổi ra ngoài?”

Hùng Đậu Đậu sững người, sau đó gật đầu, dựa vào cửa nghỉ ngơi “vâng”, lục túi tìm giấy ăn lau mồ hôi, tiện tay đưa luôn cho người con trai bên cạnh một tờ “Này, cho anh, cảm ơn nhé.”

Người con trai cười hì hì nhận tờ giấy ăn lau mặt, Lý Minh Triết nhìn anh ta một cái quay đầu tiếp tục thẩm vấn Đậu Đậu “Nguyên nhân?”

Đậu Đậu lau mồ hôi trên tay, ngẩng đầu nhìn cấp trên một cách nghiêm túc “Ồ, tối hôm qua không cẩn thận tôi bị rơi từ trên giường xuống làm nền nhà của người ta lõm một hố sâu, cho nên người ta mới đuổi tôi ra khỏi cửa…”

Lý Minh Triết sầm mặt: …đào đất đục lỗ… (bom thịt người, bản hiện thực)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor