Ông Xã Thật Cool - Chương 02

CHƯƠNG 2: BỊ NGƯỢC ĐÃI

 

Sau khi ngồi xuống Lý Minh Triết chẳng nói lời nào chỉ cầm bộ sơ yếu lí lịch đã xem qua lật đi lật lại, hai vị giám khảo bên cạnh cũng chẳng nói câu gì, trong căn phòng tràn ngập một không khí áp lực kì dị, căn phòng yên tĩnh lạ kì chỉ còn sót lại tiếng tim đập hoảng loạn của Đậu Đậu. Hùng Đậu Đậu nhìn vào cặp mắt nửa như cười nửa như không của Lý Minh Triết người đang ngồi ở giữa, chân bắt đầu run run.

Bắt đầu phỏng vấn.

“Hùng tiểu thư, xin hỏi” Lý Minh Triết ngẩng đầu lên hỏi nghiêm túc “cô biết pha cafe không?”

“Tôi……. Ồ?!”

Hùng Đậu Đậu vội ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Triết, phỏng vấn mà hỏi những câu hỏi này sao?

Đừng nói là Hùng Đậu Đậu trợn tròn mắt, mà ngay cả hai vị giám khảo kia mắt cũng trợn đến mức con ngươi sắp rơi ra khỏi tròng, nhưng Lý Minh Triết hỏi một cách vô cùng ‘thành thật’, nghiêm túc như khi làm báo cáo, “vậy rốt cuộc là có biết không?”

Hùng Đậu Đậu toát mồ hôi, “cái  đó thì, nếu như là cafe hòa tan thì… biết.”

Lý Minh Triết chỉnh chỉnh vạt áo ngồi xuống hỏi tiếp, “có thích tăng ca không?

Hùng Đậu Đậu tiếp tục toát mồ hôi:…

Thôi cứ coi như trong cuộc phỏng vấn này Lý Minh Triết lấy việc công báo thù riêng, đây đúng là vì sai lầm lớn Hùng Đậu Đậu này, coi như nhìn thấy đường chết ngay ở trước mặt, nhắm mắt trả lời liều, “ chỉ cần tiền tăng ca đủ cao thì có làm trâu làm ngựa cũng không thành vấn đề!”

Trà trong miệng của hai vị giám khảo kia phun ra tứ tung.

Lý Minh Triết  nở một nụ cười tán thưởng hỏi thêm câu nữa, “câu hỏi cuối cùng, Hùng tiểu thư tên gọi là gì vậy?”

Hùng Đậu Đậu choáng váng, anh cầm hồ sơ của tôi lại còn hỏi tôi tên gì, hàng trên cùng ở trên đó chính là tên của tôi, có muốn chỉnh người khác cũng không cần phải quá lố như vậy chứ, Hùng Đậu Đậu nản lòng, “….Tôi tên là Hùng Đậu Đậu, Hùng trong Hùng Đậu Đậu, Đậu trong Hùng Đậu Đậu”.

Hai vị giám khảo:… (hai  người này chắc chắn có JQ! Chắc chắn!)

Sau khi giả vờ lật lật xem xem hồ sơ của Đậu Đậu, Lý Minh Triết mới ngẩng khuôn mặt đẹp trai lên nhìn thẳng vào Hùng Đậu Đậu nở một nụ cười nham hiểm, Hùng Đậu Đậu sớm đã lường trước được việc anh ta sẽ trả thù việc ngày hôm qua, cúi đầu nhấc mông lên đi thẳng ra ngoài.

Vừa đi đến cửa tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm mở cửa, thì phía sau có tiếng nam giới truyền đến, “Hùng tiểu thư, cô đã được tuyển dụng.”

Tiếp sau đó là hai tiếng bụp… bụp…, quay lại nhìn ngoài nụ cười giảo trá của Lý Minh Triết ra, hai vị giám khảo tuyển dụng cao cấp bên cạnh đều đã ngã lăn xuống đất cả.

Hùng Đậu Đậu hớn hớn hở hở chạy đến trước mặt Lý Minh Triết ngẩng mặt lên hỏi, “Tôi thực sự đã được nhận sao?”

Lý Minh Triết mỉm cười gật đầu, vô cùng giảo trá.

Hùng Đậu Đậu cúi đầu nhìn xuống chân hỏi nhỏ nhẹ, “vậy… vừa rồi tôi ứng tuyển vào chức vụ nào vậy?”

Lý Minh Triết tái mặt:… (Thế giới đẹp như thế này, mình không được nóng nảy hấp tấp, không được bóp chết cô ta, không được….)

Sau đó Hùng Đậu Đậu mới biết cô được tuyển vào làm thư kí của tổng giám đốc, chính là thư kí của Lý Minh Triết, vốn cho rằng người ta tuyển nhân viên, sớm biết trước là cái chức thư kí đó dễ được như vậy thì dù nói gì cũng không thể đi, đặc biệt là phải gặp Lý Minh Triết, người mà hễ nhìn thấy thì chẳng thể thấy được gì tốt đẹp được nữa, đừng có nhìn vào vẻ ngoài đẹp trai như người mẫu của anh ta mà nhầm tưởng, trong xương cốt đều chứa đầy những âm mưu nham hiểm.

“Bắt đầu làm việc ngay bây giờ.”

“…ôi?!”

Lý  Minh Triết chẳng buồn quay đầu lại  ném ra một câu rồi đi thẳng, Hùng Đậu Đậu đần ra mấy giây rồi vội vội vàng vàng chạy theo về phía phòng tổng giám đốc, Lý Minh Triết đi đến ngồi sau bàn làm việc, liếc mắt ra hiệu về phía đống văn kiện trên bàn.

Hùng Đậu Đậu không hiểu ý cho nên lắc đầu, da mắt của anh ta giật giật gì vậy?

Thấy Hùng Đậu Đậu không có phản ứng gì Lý Minh Triết lập tức dùng giọng ‘thiếu gia sai người’, “chuẩn bị bản hợp đồng cùng phía Hoa Thái giao cho tôi trước buổi trưa, buổi chiều sắp xếp thời gian để tôi họp với tổng giám đốc Đổng, thời gian như đã định trước, còn nữa cơm trưa của tôi cũng do cô sắp xếp, đúng rồi, buổi tối phải tham gia một bữa tiệc, trước đó cô phải đến Anima lấy âu phục của tôi mang về.”

Hùng Đậu Đậu miệng há hốc như trúng gió lạnh.

Tổng giám độc Lý gõ gõ tay lên mặt bàn, “ngây ra đó làm gì, mau đi làm việc đi.”

Hùng Đậu Đậu giật thót mình, tay run run nắm vạt áo, “việc này…. Tổng giám đốc, bây giờ tôi có thể nộp đơn xin nghỉ việc không?”

Lý Minh Triết cười nham hiểm, rút ra một văn bản từ dưới bàn vứt trước mặt Đậu Đậu, ở trang cuối cùng có chữ kí: “ Hùng tiểu thư, cô đã kí hợp đồng một năm với công ty, nếu như phá bỏ hợp đồng thì phải bồi thường cho công ty ba mươi nghìn tệ.” trên mặt Lý Minh Triết viết rõ mồn một ‘tôi chính là muốn tính sổ với cô’, “bây giờ Hùng tiểu thư có còn muốn từ chức nữa không?”

Hùng Đậu Đậu trơ mắt ra, hoang mang cầm bản hợp đồng lên xem lại hai lần, “kí khi nào vậy ta…”

Lý Minh Triết mỉm cười và lôi ra một tập giấy nữa, trong đó tất cả là đủ loại như hợp đồng tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi, Hùng Đậu Đậu lúc đó mới hiểu ra, phối hợp với con a đầu kia nhân lúc mình hoảng loạn để mình kí vào bản hợp đồng bán thân đúng là đen tối hết mức!

Cạm bẫy, đúng là cạm bẫy, Hùng Đậu Đậu đấm ngực mà than, thật là mắt mũi để đi đâu mà lại kí vào các hợp đồng đó chứ, nhìn thấy Lý Minh Triết cười mà lông tơ đều dựng đứng lên hết cả, Đậu Đậu đau khổ mà tuôn lệ.

Nghèo đói không thể lay chuyển, oai nghiêm… thôi thì khuất phục một chút vậy.

“Tổng giám đốc, ngài đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân, tha cho tôi được không?”

Lý Minh Triết vờ như không nghe thấy gì giơ tay nhìn đồng hồ, “Đã 10 giờ 20 phút rồi, nếu như trước 11 giờ Hùng tiểu thư còn chưa đặt bản hợp đồng trước mặt bàn của tôi thì tiền thưởng tháng này chắc sẽ không cánh mà bay đó.”

Hùng Đậu Đậu nước mắt đầm đìa.

Lý Minh Triết nhìn thấy bộ mặt thê thảm của Hùng Đậu Đậu cười như một con sói gian sảo.

Hồn bay phách tán từ phòng tổng giám đốc đi ra, Hùng Đậu Đậu khóc không ra nước mắt ôm một đống tài liệu, đến việc Hoa Thái làm ăn gì cũng không biết, chuẩn bị hợp đồng? Kể truyện cổ tích à…

Vì sự còn mất của tiền thưởng, Hùng Đậu Đậu nhỏ tiếng hỏi ba vị trợ lí tổng giám đốc, cuối cùng đến trước 11 giờ 30 cũng hoàn thành được bản hợp đồng đặt lên bàn làm việc của Lý Minh Triết, kết quả tổng giám đốc Lý lớn cầm lên xem chưa đến ba giây, rồi quăng ra một chữ, “sửa”.

Đậu Đậu không hiểu hỏi, “sửa phần nào?”

Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu cười cười thốt là hai chữ “sửa hết”.

Đậu Đậu xỉu.

Lý Minh Triết lại còn nhẫn tâm nhắc nhở Đậu Đậu đang sắp ngã vỡ vụn kia, “Hùng tiểu thư, cơm trưa của tôi nhớ đừng có sơ xuất gì đó.”

Hùng Đậu Đậu:…… (thuốc chuột? thuốc trừ sâu? Hay là thạch tín?)

Không kịp thời gian rồi, tổng giám đốc Lý lớn đang ngồi trong đòi ăn cơm, Hùng Đậu Đậu vội vàng quay loạn khắp phòng, cuối cùng tóm lấy điện thoại đặt một phần ăn KFC, sau đó gác điện thoại điên cuồng sửa hợp đồng.

 

Lý Minh Triết tức giận: Tôi không phải là lợn!

Quăng xuống chiếc hộp đỏ Lý Minh Triết mặt mũi hằm hằm nổi cơn thịnh nộ với Hùng Đậu Đậu, “loại thực phẩm rác rưởi này tôi không ăn.”

Hùng Đậu Đậu nghiêng đầu nghĩ một lát, “Nếu không để ngày mai đổi sang Macdonal?”

Lý Minh Triết tối sầm mặt mũi, chậm rãi nhẹ nhành thốt ra năm chữ, “cô muốn trừ tiền thưởng?”

Hùng Đậu Đậu miệng lúng búng uất uất ức ức oán trách, “Giám đốc, anh cũng chẳng phải là già lắm, tại sao lại không thích ăn uống nhỉ, những đồ mà bọn trẻ con đều thích ăn tại sao anh lại không thích nhỉ…”

Lý Minh Triết:… (Không được bóp chết cô ta… Không được bóp chết cô ta…)

Rõ ràng bị Hùng Đậu Đậu coi như trẻ con, còn đem áp dụng theo cách nuôi dưỡng đó làm cho nổi điên lên, Lý Minh Triết mặt mũi khó coi xách chiếc hộp đỏ đi vào trong, đóng cửa đánh rầm một tiếng, Đậu Đậu chẳng hay biết gì, nửa phút sau tiếp tục ngồi xuống sửa hợp đồng như không có việc gì xảy ra.

Sau đó Lý Minh Triết vứt cho Hùng Đậu Đậu một danh sách các nhà hàng đặt cơm và lệnh cho cô lần lượt đặt cơm , không được để cho món ăn trùng lặp.

Đợi khi Hùng Đậu Đậu tận dụng thời gian nghỉ trưa cuối cùng cũng có thể chỉnh sửa được bản hợp đồng theo đúng quy cách đem in ra đưa đến, Lý Minh Triết chỉ chỉ vào đống xương gà trên mặt bàn, “thu dọn trước đi.”

Hùng Đậu Đậu thầm oán: “tôi là thứ kí, không phải người giúp việc…”

Lý Minh Triết nhìn thấy Đậu Đậu chẳng có chút động tĩnh gì liền vểnh cằm lên, “có cần tôi phải nhắc lại lần nữa không?”

Sống nhờ người ta vẫn nên lấy chữ Nhẫn làm đầu, Hùng Đậu Đậu nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong bụng đi thu dọn đống xương gà, thuận tiện đem bỏ cả cái hộp đỏ vào thùng rác, làm xong thì đứng sang một bên đợi Lý Minh Triết kí tên.

Lý Minh Triết chỉ xem qua một chút rồi đem bản hợp đồng vứt lên trên bàn, ngả lưng về sau ghế một cách thoải mái, “thực ra những văn kiện tính chất giống như thế này thông thường đều là do trợ lí viết.”

Hùng Đậu Đậu uất ức, “…Vậy tại sao anh lại bắt tôi viết.”

Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu cười một cách gian sảo, “Nhàn rỗi”.

Hùng Đậu Đậu:… (Hay là thuốc chuột vậy)

Lý Minh Triết dựa lưng trên ghế nheo mắt thở dài vẻ mệt mỏi, “Tôi phải nghỉ ngơi một chút, Hùng tiểu thư có thể ra ngoài không.”

Còn chưa đợi cho đến lúc đi ra đến cửa Lý Minh Triết lại gọi cô lại, “Hùng tiểu thư, tốt nhất là cô nên hiểu rõ một chút nội dung công việc.”

Hỏi trợ lí mới biết, cái gọi là thư kí của tổng giám đốc nghe thì hay đấy, kì thực thì chỉ là chân chạy vặt kiêm người giúp việc, có khi nhân tiện còn kiêm luôn nhân viên trực điện thoại, nói một cách thông tục hơn một chút đó chính là: ai muốn gặp con sói gian ác họ Lý kia thì trước tiên phải nói với cô một tiếng trước để hẹn thời gian, khi nào cần phát văn kiện nào thì cô phải đi làm, pha trà, pha cafe, đặt nhà hàng, mua quần áo, gọi mua hàng bên ngoài chỉ cần là những việc có liên quan đến lợi ích của con sói gian ác kia thì tất cả đều là công việc của cô.

Hùng Đậu Đậu đã nghe nói tính cách của Lý Minh Triết vô cùng xấu, chẳng biết nể mặt ai, có lần đã từng đem toàn bộ nhân viên trong công ty thay một lượt, thực sự khi không tìm được cái túi trút giận mới tuyển người bên ngoài, Đậu Đậu đau khổ.

 

Trong thang máy.

Đậu Đậu lau mũi lau mắt cầm điện thoại phàn nàn.

“Tiểu Tĩnh, mình… Mình rơi vào hố lửa rồi… hu hu hu…”

Điền Tĩnh đang làm móng tay, điện thoại phát ra một tràng tiếng khóc, âm thanh kêu vo vo, “ sao vậy, chẳng phải cậu đi phỏng vấn sao?”

Hùng Đậu Đậu ngồi xổm trong thang máy ôm điện thoại khóc thút thít, “Mình muốn nói, mình sẽ không bao giờ đi xem mặt cùng cậu nữa… Cậu mà không bắt mình đi… lần này mình chết chắc rồi… là cậu chưa nhìn thấy con sói gian ác đó… hu hu hu…Anh ta chính là con sói đội lốt người…một con sói lớn… sói lớn…”

Điền Tĩnh hỏi lại một cách rất điềm tĩnh, “là con sói gian ác nào vậy?”

Hùng Đậu Đậu ấm ức lau nước mắt, “chính là cái con… tối hôm qua cùng cậu xem mặt”

Chỉ nghe thấy trong điện thoại một tràng tiếng ồn ào, rồi giọng nữ cao của Điền Tĩnh cất lên phá tan tất cả, “Cái gì, cậu đến công ty của Lý Minh Triết?!”

Hùng Đậu Đậu hét ầm lên vào trong điện thoại, “Cậu biết rõ đó là công ty của con sói gian ác vậy mà còn gửi tin nhắn cho mình… Cậu cố ý hại mình… Ngày hôm qua chúng ta vừa bỡn cợt anh ta… hôm nay liền chơi khó mình… không chỉ lừa mình kí vào hợp đồng bán thân… còn ngược đãi mình… hu hu hu!!”

Điền Tĩnh vội biện mình, “Ai biết được là cậu sẽ được tuyển dụng cơ chứ, công ty đó nếu không phải là tiến sĩ thì sẽ không thèm để mắt đến, người ta tuyển thư kí của tổng giám đốc cậu đến ngay cả tham gia phỏng vấn chắc cũng chẳng có cửa, mình dám chắc có lẽ là tên họ Lý đó đã nhắm trúng cậu rồi đấy chứ!”

Hùng Đậu Đậu lấy tay xoa nước mắt, chống hông thành hình cái bình pha trà, bi phẫn vô ngần, “Nếu như anh ta nhắm trúng mình mình sẽ đi tự sát, à! Không đúng, mình sẽ giết anh ta để giúp dân trừ hại trước sau đó mới đi tự sát!”

Điền Tĩnh ngồi xổm ở bên kia cười rất nhẫn tâm, “được thôi.”

Bên này cũng có một giọng đàn ông u ám đáng sợ vang lên, “được thôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor