Tận cùng là cái chết - Chương 22 - Part 02 ( Hết )

Yahmose liền nhận thức rằng cô ta chính là mối nguy cho anh.
- Renisenb, và giờ thì cô có thể hiểu được sự thật về những điều ngày đó chính mắt cô trông thấy. Không phải Satipy trông thấy một hồn ma và hồn ma đó làm cho cô rơi xuống. Cô ta thấy cái mà chính cô thấy ngày hôm nay. Cô ta thấy nơi khuôn mặt người đi theo sau cô ta - chính chồng mình - cái ý định ném cô ta xuống như anh ta đã từng ném người đàn bà kia. Sợ hãi quá, cô ta bước lùi khỏi anh ta và rơi xuống. Và khi với làn môi hấp hối, cô ta thì thào tiếng Nofret, đó là cô ta muốn bảo cô rằng chính Yahmose giết Nofret.
Hori ngừng một lát rồi tiếp:
- Cụ Esa tiến đến sự thực nhờ vào một nhận xét hoàn toàn tình cờ của Henet. Henet phàn nàn rằng tôi không hề nhìn vào bà ta mà dường như tôi thấy một cái gì đằng sau bà ta mà thật ra không có. Rồi bà ta tiếp tục nói về Satipy. Trong một chớp mắt, Esa hiểu rằng toàn bộ câu chuyện đơn giản hơn chúng ta tưởng biết bao. Satipy không nhìn vào một cái gì đằng sau Yahmose hết, cô ta nhìn chính Yahmose. Để trắc nghiệm lại ý tưởng này, cụ Esa tập hợp mọi người lại để nói câu chuyện của Henet vốn không có nghĩa với bất cứ ai ngoại trừ Yahmose và chỉ có nghĩa với anh ta nếu điều cụ nghi ngờ là đúng. Quả thật lời của cụ làm anh ta ngạc nhiên và trong một thoáng anh ta có phản ứng đủ để cụ biết rằng điều mình nghi ngờ là sự thực. Nhưng như thế là Yahmose khi đó cũng biết rằng cụ đã nghi ngờ. Và một khi đã thấy được điều đó thì mọi việc đều khớp với nhau cả, như câu chuyện thằng bé chăn dê kể - một đứa bé tận tụy với Yahmose và làm bất cứ điều gì ngài Yahmose bảo nó - cả việc đêm đó nuốt một viên thuốc để rồi không bao giờ trở dậy nữa…
- Ôi, anh Hori, thật khó mà tin rằng anh Yahmose có thể làm những điều như vậy. Giết Nofret, vâng, em có thể hiểu hành động đó. Nhưng còn những hành động giết người tiếp theo?
- Thật khó mà giải thích cho cô hiểu, Renisenb ạ. Nhưng cô phải biết rằng một khi trái tim đã mở ra trước tội ác thì tội ác đâm chồi nảy lộc như cây anh túc giữa đồng lúa vậy. Có lẽ, suốt cuộc đời Yahmose đã khao khát bạo lực và đã không đủ sức để thực hiện nó. Anh ta khinh bỉ chính cái vai trò nhu nhược, phụ thuộc của mình. Tôi nghĩ rằng việc giết Nofret tạo cho anh ta một ý nghĩa rất lớn về sức mạnh. Anh ta nhận ra điều đó trước hết do Satipy. Satipy là người trước đây bắt nạt anh, bây giờ tuân phục và sợ hãi anh. Tất cả những nỗi hờn giận mà anh chôn chặt trong tim bấy lâu nay bây giờ ngóc đầu dậy. Cũng giống như con rắn hôm nọ trên lối đi này ngóc đầu dậy vậy. Sobek và Ipy, kẻ thì đẹp trai hơn, kẻ thì thông minh hơn anh ta, vì thế họ phải bị loại. Yahmose sẽ là người cai quản gia đình và là niềm an ủi cũng như con người còn lại duy nhất của cha anh. Cái chết của Satipy càng làm tăng thêm nỗi khoái trá trong việc giết người. Anh ta cảm thấy mình nhiều quyền lực hơn từ việc đó. Sau đấy thì tâm hồn anh ta hoàn toàn nhường bước và cũng từ đó tội ác đã chiếm hữu anh ta trọn vẹn.
- Cô, Renisenb, thì không phải là một đối thủ của anh ta. Chừng nào anh ta còn có thể, anh ta yêu thương cô. Nhưng cái ý tưởng rằng chồng cô sẽ chia sẻ với anh ta tài sản của gia đình làm anh ta không chịu đựng nổi. Tôi nghĩ rằng cụ Esa chấp thuận Kameni với hai ý tưởng trong đầu cụ. Thứ nhất là nếu Yahmose lại ra tay, thì có lẽ là sẽ tấn công vào Kameni hơn là vào cô - và trong trường hợp nào thì cụ cũng tin tưởng vào tôi trong việc bảo vệ an toàn cho cô. Ý tưởng thứ hai, bởi vì cụ Esa là một người rất táo bạo, là cụ muốn thúc đẩy cho mọi việc tiến nhanh hơn. Yahmose bị tôi canh chừng, trong khi anh ta không hề biết là bị tôi ngờ vực, có thể bị bắt tại trận.
- Và anh đã làm đúng như vậy! Ôi, Hori ơi, em sợ hãi biết chừng nào khi em quay lại và nhìn thấy anh ta.
- Tôi biết, Renisenb ạ. Nhưng phải vậy thôi. Chừng nào tôi còn ở sát cạnh Yahmose, cô sẽ còn an toàn, nhưng điều đó không thể tiếp tục mãi được. Tôi biết rằng hễ có được cơ hội để ném cô xuống vào đúng chỗ này là anh ta làm ngay. Bởi vì điều đó sẽ gợi lại cho kẻ khác tin vào những giải thích mê tín về những cái chết trước đó.
- Vậy lời nhắn mà Henet chuyển cho em không phải do anh sao?
Hori lắc đầu:
- Tôi không nhắn gì cô cả.
- Nhưng tại sao Henet lại… - Renisenb ngừng lại lắc đầu. Em không hiểu vai trò của Henet trong tất cả những chuyện này?
Hori trầm ngâm đáp:
- Tôi cho rằng Henet biết sự thực. Sáng nay tôi thấy bà ta truyền lệnh cho Yahmose nhiều điều, thật là một điều nguy hiểm. Anh ta lợi dụng bà ta để dụ cô đến đây, điều này bà ta sẵn sàng làm bởi vì bà ta thù ghét cô, Renisenb ạ.
- Em biết.
- Còn sau đó… tôi tự hỏi. Henet tin rằng sự hiểu biết làm bà ta có quyền hạn. Nhưng tôi không tin rằng Yahmose lại để cho bà ta sống lâu. Ngay cả bây giờ, có lẽ…
Renisenb rùng mình:
- Yahmose điên rồi. Anh ấy bị quỷ ám, nhưng trước nay anh ấy có bao giờ vậy đâu.
- Không và chưa thì đúng hơn. Cô có nhớ có lần tôi kể cho cô nghe chuyện khi Sobek và Yahmose còn bé, Sobek đã nắm đầu Yahmose nện xuống đất và mẹ cô chạy đến, mặt trắng nhợt vừa run vừa nói: “Nguy hiểm quá”. Tôi nghĩ rằng mẹ cô muốn nói làm một điều như vậy đối với Yahmose là nguy hiểm. Cô hãy nhớ rằng ngày hôm sau Sobek bị bệnh - ngộ độc thức ăn - mọi người đều nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng, mẹ cô, Renisenb ạ, biết một điều gì đó về sự hung bạo kỳ dị dồn nén nơi con tim của đứa con dễ thương, nhu thuận của bà và sợ rằng một ngày nào đó sự hung bạo sẽ ngóc dậy…
Renisenb rùng mình:
- Thế không có ai như vẻ bên ngoài cả hay sao anh?
Hori mỉm cười với nàng:
- Có chứ, đôi khi Renisenb ạ, như Kameni và tôi. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều giống như cô nghĩ về chúng tôi. Kameni và tôi…
Anh nói những tiếng cuối cùng một cách đầy ý nghĩa và đột nhiên Renisenb nhận thức rằng nàng đang đứng trước một lựa chọn quyết định trong đời nàng. Hori nói tiếp:
- Cả hai chúng tôi đều yêu em, Renisenb ạ. Em phải biết điều đó.
Renisenb chậm rãi nói:
- Và tuy vậy anh đã để em cho người ta sắp xếp đám cưới của em mà không nói gì cả, không một lời.
- Đó chính là để bảo vệ em. Cụ Esa cũng cùng một ý ấy. Tôi phải giữ vẻ hờ hững ngoài cuộc, nhờ thế tôi mới thường xuyên canh chừng Yahmose được, và không làm tăng mối ác cảm trong anh ta - Hori thêm, giọng anh xúc động. Renisenb, em phải hiểu rằng Yahmose là bạn thân của tôi trong nhiều năm trời. Tôi yêu thương Yahmose. Tôi bao lần cố khuyên cha em trao cho anh ta thực quyền và pháp lý như anh ta mong muốn. Tôi đã thất bại. Tất cả mọi sự đến quá muộn. Nhưng mặc dầu trong thâm tâm biết rằng Yahmose đã giết Nofret, tôi cố không tin điều đó. Tôi còn tìm cách biện minh cho hành động ấy của anh ta nữa. Yahmose, người bạn bất hạnh, khốn khổ của tôi, vốn thân thiết với tôi biết dường nào. Rồi thì cái chết của Sobek, của Ipy, và cuối cùng của cụ Esa… Khi ấy tôi biết rằng điều ác trong Yahmose cuối cùng đã chiến thắng điều thiện. Và thế là ngày hôm nay Yahmose chết dưới tay tôi. Một cái chết nhanh chóng, hầu như không đau đớn.
- Chết… luôn luôn là cái chết.
- Không đâu Renisenb. Không phải ngày hôm nay em chạm trán với cái chết, mà là với cuộc sống. Em sẽ chia sẻ cuộc sống đó với ai? Với Kameni hay với tôi?
Renisenb ngắm nhìn phía trước mặt, tầm mắt nàng vượt qua thung lũng phía dưới, đến dòng sông Nile trắng bạc đang chảy.
Trước nàng, rất rõ ràng, hiện lên hình ảnh của Kameni. Khuôn mặt tươi cươi như ngày nọ anh đang ngồi đối diện với nàng trên thuyền.
Đẹp trai, khỏe mạnh, vui tươi… Nàng cảm thấy máu trong người chảy mạnh. Nàng đã yêu Kameni lúc đó. Nàng vẫn yêu anh bây giờ. Kameni có thể thay chỗ Khay đã in trong cuộc đời nàng.
Nàng nghĩ: “Mình sẽ cùng hạnh phúc - ừ, mình sẽ hạnh phúc. Mình sẽ sống cùng nhau trong hạnh phúc và sẽ có những đứa con đẹp, khỏe mạnh. Sẽ là những ngày bận rộn vì công việc… và những ngày vui chơi khi giương buồm trên sông… Đời sống sẽ lại bắt đầu như khi mình biết đời sống với Khay. Mình có thể đòi hỏi gì hơn thế? Mình có cần gì hơn thế?”
Chầm chậm, rất chầm chậm, nàng quay mặt về phía Hori. Dường như trong im lặng, nàng hỏi anh một câu hỏi. Dường như hiểu nàng, anh trả lời:
- Từ khi em là một đứa bé, tôi đã yêu em. Tôi yêu khuôn mặt trang nghiêm của em, sự tin tưởng của em khi em đến với tôi, yêu cầu tôi chữa những món đồ chơi bị hỏng của em - Và rồi, sau tám năm vắng mặt, em lại trở về và ngồi đây nói với tôi những điều em nghĩ trong tâm trí. Và tâm hồn em, Renisenb, không giống như tâm hồn của những người khác trong gia đình em. Nó không quay trên chính mình, tự nhốt mình giữa những bức tường chật hẹp. Tâm hồn em giống tâm hồn tôi, nó nhìn ra xa, qua dòng sông, thấy đến một thế giới của những đổi thay, của những ý tưởng mới, thấy đến một thế giới mà mọi sự đều có thể làm được đối với những người có lòng dũng cảm và có một tầm nhìn…
- Em biết, Hori, em biết. Em đã cảm thấy những điều đó cùng với anh. Nhưng không phải luôn luôn. Có nhiều khi em không thể theo kịp anh, khi em một mình…
Nàng ngừng nói, không thể tìm ra lời để diễn tả những ý tưởng đang xung đột trong nàng. Đời sống với Hori sẽ như thế nào, nàng không biết. Mặc cho vẻ dịu dàng, mặc cho tình yêu của anh đối với nàng, anh vẫn giữ lại nơi anh những khía cạnh nàng không thể đo lường và không thể hiểu thấu. Họ sẽ cùng nhau chia sẻ những giây phút đẹp đẽ và phong phú - nhưng còn cuộc đời thường nhật của họ? Nàng chìa bàn tay đang run run cho anh:
- Ôi, Hori, quyết định cho em đi. Hãy bảo em phải làm gì đi!
Anh mỉm cười với nàng, với đứa bé Renisenb đang nói, có lẽ một lần cuối cùng. Nhưng anh không nắm lấy tay nàng:
- Renisenb, tôi không thể bảo em phải làm gì với đời sống của em, bởi vì đây là đời sống của em, và chỉ mình em có thể quyết định mà thôi.
Nàng nhận thức rằng nàng sẽ không có ai giúp đỡ, cũng không có sự kêu gọi nhanh chóng của cảm giác nàng như Kameni đã kêu gọi. Giá như Hori chỉ cần chạm lấy nàng - nhưng anh đã không chạm đến nàng.
Và sự lựa chọn đột nhiên tự trình bày với nàng trong từ ngữ đơn giản nhất: cái đời sống dễ dàng hay cái đời sống khó khăn. Lúc đó nàng hết sức bị cám dỗ muốn quay người lại và đi xuống lối đi quanh co, đi xuống cuộc sống bình thường, hạnh phúc mà nàng đã biết, cuộc sống mà nàng đã trải qua với Khay. Nơi đó an toàn - sự chia sẻ những hạnh phúc và nỗi buồn hàng ngày, không có gì để sợ hãi ngoại trừ tuổi già và cái chết…
Chết… Từ suy nghĩ về cuộc sống cuối cùng tư tưởng nàng trở về quanh cái chết. Khay đã chết. Kameni có lẽ cũng sẽ chết, và khuôn mặt Kameni, giống như khuôn mặt Khay, sẽ chầm chậm phai mờ trong kỷ niệm của nàng…

 

Rồi nàng nhìn Hori đang đứng yên lặng bên nàng. Thật kỳ cục, nàng nghĩ, xưa nay nàng chưa hề biết thật sự Hori trông thế nào… nàng không bao giờ cần biết…
Rồi nàng nói, và âm sắc trong giọng nói nàng giống như khi nàng tuyên bố, trước đây khá lâu, rằng nàng sẽ đi một mình xuống lối đi trên bờ đá lúc hoàng hôn:

 

- Hori, em đã lựa chọn. Em sẽ chia sẻ cuộc đời em với anh mãi, cho đến khi chết…
Với cánh tay anh choàng qua người nàng, với sự ngọt ngào nơi khuôn mặt anh áp vào mặt nàng, Renisenb thấy mình tràn ngập vẻ tráng lệ của cuộc sống.
“Nếu Hori sẽ chết”, nàng nghĩ “mình sẽ không quên! Hori là bài ca trong tim mình mãi mãi… có nghĩa là… có nghĩa là không còn cái chết…”

 

HẾT
Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor