Ê nhóc, làm người yêu chị nhé! - Chương 05 -

Chương 05 :  KHÔNG HẸN MÀ GẶP – TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ - 3

 

One day - I'll make you be a believer
One day - I got this all I need is
One day-  Don't try to tell me I can't...

Bách Diệp giật mình bởi tiếng nhạc chuông phát ra từ trong balo của mình. Cô luống cuống lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình là Phương Nam đang gọi.7 giờ là kết thúc việc dạy, đáng nhẽ 8 giờ phải về nhà rồi, nhưng không thấy Diệp về có lẽ nó đang lo lắng. Nhìn điện thoại, cô lại ngẩng lên nhìn bà Vân,rồi cô tắt chuông. Cô cảm thấy lúc này không phải lúc  nên nghe điện thoại. Bà Vân thấy vậy, nhìn cô hỏi:

“ Sao cháu không nghe điện thoại? Cứ tự nhiên, không cần ngại cô đâu.”

Diệp khẽ lắc đầu trả lời

“Dạ không sao đâu ạ, bạn của cháu gọi thôi”.

Rồi bà Vân khẽ “ a ” lên một tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì. Bà quay đầu lại nhìn đồng hồ treo trên tường.

“Ồ, đã 8 giờ rồi, ta quên mất. Hôm nay đến đây thôi. Đến giờ này cháu vẫn chưa ăn gì chắc là đói lắm rồi. Nhanh, đi ra dùng cơm với ta.” – khuôn mặt bà tươi cười trở lại, đứng lên trước, nói với giọng hối thúc.

Thấy vậy, Diệp cũng đứng dậy,vội xua tay

“Dạ thôi, cháu xin phép về ạ. Một mình bạn cháu ở nhà có lẽ đang đợi cơm.” – Diệp kiếm đại một lý do nào đó để từ chối.

“Ừm.Hôm nay hơi muộn, vậy hẹn cháu hôm khác nhé.”

“Dạ, vậy cháu xin phép trước.”

Nói đến đây, Diệp cúi đầu rồi đi thẳng về phía cửa .

Vừa bước ra ngoài phòng khách, cô đã thấy Duy Vũ đang ngồi trên thành sofa, tay xỏ túi quần, mắt nhìn về hướng cô. Cô hơi giật mình khi nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Hình như hắn đang suy nghĩ điều gì.

Trông thấy Bách Diệp, Vũ lại gần, khẽ cúi xuống, nói với cô bằng giọng ôn tồn

“Sao hai người nói chuyện lâu vậy? Cậu không thấy đói à?”

Những tưởng hắn sẽ hỏi về nội dung cuộc nói chuyện của cô và dì hắn, nhưng khi nghe thấy câu hỏi này, cô cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố giấu bằng khuôn mặt lạnh. Cô không nói gì, quay người lại chào bà Vân đang đứng trước cửa phòng mà cô vừa đi ra

“Cháu xin phép về trước , cháu chào cô ạ.”. Rồi cúi đầu một lần nữa

“Cậu về à? Cậu để tớ đưa về.” – Vũ nhìn Diệp nói

“Thôi, không cần đâu. Giờ vẫn có xe bus mà.”

“Nhưng con gái đi giờ này nguy hiểm lắm. Hơn nữa, cậu ra chờ xe bus biết bao giờ mới về được nhà chứ.” – Vũ nói với vẻ lo lắng.

“Không sao. Cũng đã muộn lắm đâu.”

“Thì đằng nào cũng cùng đường, cậu cứ để mình đưa về.”

Bách Diệp hơi nhíu mày, sao hôm nay tên con trai này phiền phức thế không biết. Nếu không phải là đang đứng trước mặt bà Vân thì có lẽ cô đã mắng cho hắn một trận rồi. Đã bảo không đi là không đi vậy mà hắn còn dai dẳng.

Nhìn thấy 2 đứa trẻ nói chuyện nãy giờ, bà Vân chỉ cười rồi lắc đầu. Đúng là trẻ con. Một đứa thì tha thiết đưa đứa kia về, còn một đứa thì ra sức từ chối. Bà khẽ hắng giọng,rồi tiến tới:

“Thôi cũng muộn rồi, Diệp cứ để Vũ đèo cháu về, đằng nào nó cũng cùng đường mà. Chứ cứ đứng nói chuyện kiểu này thì đến sáng mai mất.” Rồi bà mỉm cười nói tiếp : “Hai đứa chẳng phải cùng lớp hay sao, ngại cái gì?”

“Không phải là ngại ạ!” – cả 2 người cùng quay ra đồng thanh nói, rồi trong chốc lát, trên khuôn mặt họ có chút ngại ngùng.

“Được rồi, 2 đứa về đi không lại muộn. giữ lại dùng cơm mà không chịu...” – bà Vân nói với giọng như giận dỗi, trách cứ.

“Dạ, vậy cháu xin phép. Cháu chào dì.” – Vũ chào bà Vân rồi chạy đi lấy xe. Diệp cũng cúi đầu rồi đi theo sau.

 

Trên đường, một người con gái tóc cột cao, đang quay về một phía để mặc cho ánh mắt buông theo ánh đèn đường. Cô đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, không chú ý tới giọng nói của người con trai đang gọi mình

“Diệp, cậu đang suy nghĩ gì vậy?”

......

“Diệp, Diệp?”.

Bất giác cô quay lại, giọng nói của hắn như thức tỉnh cô nhưng cô vẫn im lặng. Mái tóc đen mượt của hắn đằng sau chiếc mũ bảo hiểm kia toát ra một mùi thơm dễ chịu nhưng lại rất nam tính. Rồi tự nhiên cô nhìn xuống tấm lưng của hắn. Tấm lưng rộng khiến người ta có cảm giác ấm áp và an toàn. Những lúc mệt mỏi, muốn ôm thật chặt lấy nó , áp khuôn mặt vào. Ôi! Cô đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này, cô khẽ lắc lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ ấy. Nhưng những của động dường như là nhỏ nhất của cô đều được Duy Vũ chú ý qua tấm gương chiếu hậu. Anh vội vàng hỏi:

“Sao vậy, mình đi nhanh quá khiến cậu khó chịu à?”

“Không, không phải. Cứ chú ý việc lái xe của cậu đi.”

Thấy Bách Diệp bắt đầu lên tiếng, cậu được đà hỏi tiếp”

“Cậu cho mình hỏi một việc được không?” – Vũ hơi thẳng người, gần như ghé sát ra phía sau.

“Việc tôi làm gia sư ở nhà dì của cậu đúng không?”

“Ừm. Cậu có thể trả lời chứ?”

“Điều đó à... tôi cũng không biết” – Diệp quay mặt sang bên nhìn ngọn đèn đường, trả lời một cách thờ ơ.

Kít.....Chiếc xe phanh gấp. Theo quán tính, Diệp ngã về phía trước, ôm chặt lấy Duy Vũ. Trong khi anh chàng còn mất phương hướng bởi cái ôm của cô thì đã nghe thấy tiếng gắt lớn khiến anh chàng giật mình:

“Cậu đi cái kiểu gì đó hả? Đi kiểu này thì người chết là tôi chứ không phải cậu đâu.” – Bách Diệp tức tối quát to.

Biết Diệp đang hoảng sợ , Vũ lo lắng, quay ra phía sau, nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt đầy vẻ quan tâm, nói:

“Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?”

“Tôi chưa chết được đâu” – cô hậm hực, hếch cánh tay ra tránh bàn tay của hắn.

“Tại tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu nên nhất thời...Tôi xin lỗi”- hắn nói với giọng ăn năn.

“Có thế nào thì tôi nói vậy. Tôi có biết người đó là dì của cậu đâu, cũng có biết người tôi gia sư là em họ của cậu đâu. Tại sao cậu lại nhìn tôi với cái ánh mắt ngạc nhiên đó cơ chứ.” – Diệp nói một hơi ,cô thấy mình như vừa trút được hết bực dọc trong lòng. Cũng tại hắn, ai bảo tự nhiên khơi lại chuyện đó cơ chứ.

Thấy Diệp tức giận, cậu không hỏi nữa, quay lại nói giọng hơi nhỏ nhẹ “Mình biết rồi, cậu ngồi cho vững nhá” rồi khởi động xe đi tiếp. Cả đoạn đường sau đó cả 2 đều im lặng, dường như mỗi người đều hiểu được suy nghĩ của người kia, và như bây giờ chính là giải pháp tốt nhất.

Đã đến ngõ nhà Bách Diệp, cô xuống xe, đưa chiếc mũ bảo hiểm cho hắn. Định bước thẳng về nhà nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng đã đèo mình về nên nói một câu cảm ơn cũng không phải là thừa. Cô quay người lại, nhìn hắn:

“Cám ơn”.

Một câu nói cụt lủn, nó giúp cô cảm thấy bớt áy náy nhưng lại làm trái tim của ai đó đang rạo rực. Hắn thích cô, thích cái tính bướng bỉnh có đôi chút nóng nảy của cô. Nhìn cô nói chuyện vui vẻ với Phương Nam và với người khác, hắn muốn lắm. Gần 2 năm nay hắn muốn làm thân với cô, muốn được cười đùa, được nói chuyện, được lắng nghe những gì cô chia sẻ...Nhưng hắn cảm thấy khi đến gần cô thì hắn lại không đủ can đảm. Bởi những lời nói xung quanh ư? Hắn không quan tâm càng không để ý. Nhưng người con gái đó lại khác, cô sợ. Hắn có thể cảm nhận được mỗi khi cô lảng tránh ánh mắt của hắn, câu bắt chuyện của hắn. Đến bao giờ người con gái đó mới biết được chân tình của hắn đây?

Thấy được ánh mắt khác thường của người đối diện, Diệp định nhanh chóng rời đi thì bất chợt bàn tay bị ai đó kéo lại. Hắn đang nắm tay mình ư? Cái cảm giác này là như thế nào, cô không diễn tả nổi, nhưng có chút khó chịu

“Cậu ...bỏ tay ra.” – Diệp vung tay cùng với đó là lời nói có chút hốt hoảng.

Mặc cho người con gái ấy vung tay mình, hắn vẫn nắm chặt.

“Cậu không nghe thấy tôi nói gì à? Đừng để tôi phải tức giận”

Hắn vẫn không buông. Thực ra, hôm nay khi gặp cô ở nhà dì của hắn, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt của thằng em họ nhìn cô, không hiểu sao trong lòng hắn có chút bất an. Mặc dù nó kém cô 2 tuổi, và giữa 2 người chưa có vấn đề gì, nhưng thời gian sau này, khi cô dạy gia sư cho nó, chắc chắn sẽ có những tình huống không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Càng nghĩ càng thấy lo.

“Nguyễn Duy Vũ, cậu làm đau tay tôi đấy.” – Bách Diệp quát to, giọng của cô hơi run. Mải suy nghĩ nên hắn không ý thức được mình đang nắm tay cô quá chặt khiến cổ tay của cô đỏ lên. Biểu hiện của cô như vậy khiến hắn vội buông tay, trong lòng có chút xót xa.

Diệp xoa xoa cổ tay, ánh mắt gườm gườm nhìn hắn đầy tức giận. Cô không ngờ hắn lại có những hành động như vậy, uổng công lúc nãy cô còn cảm ơn hắn.

Cô định quay người đi về thì có tiếng gọi của một ai đó, hình như là giọng của Phương Nam. Không hay rồi, để Phương Nam nhìn thấy cảnh này thì sáng mai đến lớp cô sẽ trở thành chủ đề bàn tán không chỉ của lớp mà của cả khoa mất. Bất giác, cô quay lại phía Duy Vũ , nói một cách thúc dục:

“Đi mau, cậu đi mau lên.” – cô quay nhìn Vũ rồi lại nhìn về hướng của Phương Nam, khuôn mặt lo lắng.

Trời ơi, nhìn kỹ ra thì không phải một mình Phương Nam mà cả mấy cô nàng “háo sắc” cũng có mặt ở đây. Sao lại trùng hợp thế chứ. Lần này không hay rồi, đại họa rồi. Đúng là không hẹn mà gặp. Thật là tình huống khó xử mà!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/