Ê nhóc, làm người yêu chị nhé! - Chương 04 -

Chương 04:  KHÔNG HẸN MÀ GẶP – TÌNH HUỐNG KHÓ XỬ - 2

 

Người con trai này...

Cái cảm giác nguy hiểm như đè nặng trên đầu Bách Diệp. Hắn đứng sừng sững trước cô, che hết tầm nhìn của bà Vân và Duy Vũ. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác căn phòng chỉ có 2 người, cô và hắn. Cái lồng ngực rắn chắc thấp thoáng sau lớp áo sơ mi có lẫn hùi hồ hôi của hắn, pha lẫn mùi bạc hà khiến cô khó thở. Cô chưa bao giờ đứng bên cạnh một tên con trai nào với cự li ngắn như thế này. Giường như chỉ còn nghe được hơi thở của 2 con người.

Bất ngờ hắn đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn với ánh mắt gian tà như trêu trọc. Bách Diệp cũng phản xạ nhanh không kém. Cô nắm chặt cổ tay rắn chắc của hắn, gườm mắt nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng nói:

“Cậu đang làm cái trò gì thế hả?”

Thấy phản xạ rất nhanh của Diệp, hắn dừng tay lại, nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Bình thường, khi người con trai đưa tay nâng, người con gái phải tỏ ra thẹn thùng mà tuân theo động tác mới đúng, nhưng cô gái này ... thật khiến cho người ta tò mò.

Thấy tên con trai nhìn mình chằm chằm nhưng không có ý định buông tay, cô khẽ nhíu mày, hai hàng lông mi đen mảnh khẽ cử động làm cho người đối diện không thể không chú ý.

“Cậu không định bỏ tay xuống à?” – Diệp vừa nói, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang giữ cằm mình

Hắn hơi bối rối, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, không quên nở một nụ cười ranh mãnh

“Rõ ràng là đang nắm chặt tay tôi nhưng lại bắt tôi bỏ tay xuống, cô không thấy buồn cười sao?”

Diệp khẽ giật mình, vội bỏ tay hắn xuống, lùi lại một bước. Cô không muốn phải nói chuyện trong tình trạng lúc nào cũng phải dán vào vòm ngực của hắn chỉ vì cô thấp so với hắn rất nhiều.

Không đợi Bách Diệp lên tiếng, bà Vân, người chứng kiến từ nãy tới giờ lên tiếng trước:

“Nam, con lên phòng trước đi, mẹ có vài chuyện cần bàn với gia sư của con”

Rồi quay sang nói với Duy Vũ

“Con cũng lên phòng cùng Nam đi, dì sẽ nói chuyện với con sau, được chứ?”

Thấy bà Vân nói vậy, Vũ gật đầu, khẽ “Dạ” một tiếng, quay sang nhìn Bách Diệp rồi hướng về phía cầu thang, cả Hải Nam và Duy Vũ cùng đi lên. Trước khi đi khuất khỏi, tên Nam còn quay người lại, hỏi một câu như không cần thiết phải có câu trả lời với giọng giễu cợt: “Tối nay dạy luôn chứ?” rồi nhếch mép cười đi lên.

Diệp không để ý tới câu nói của hắn. Trong đầu cô lúc này còn đang suy nghĩ cái khác: “Chỉ một câu nói thôi là giải quyết được cái không khí ngột ngạt bao trùm mọi người,ai cũng phải chấp hành mà không dám kháng cự lại một lời nào. Người đàn bà này không đơn giản”. Bách Diệp nhìn bà Vân mà không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng cô bắt đầu thấy sợ. Bà ta định nói chuyện gì với mình? Chẳng lẽ bà ta thấy giận khi thấy cô nói những hành vi làm con trai bà ta khó chịu? Nhưng cũng không thể trách được cô khi chính hắn mới là người gây sự trước. Hành động của hắn gặp cái tính nóng nảy của cô tất nhiên sẽ sinh ra “phản ứng” thôi. Nói chuyện à? Hừm.Chắc chắn cô đã bị sa thải. Ôi! Ngày đầu tiên đi làm không biết ra đường gặp phải cái gì mà đen thế.

“Cháu vào đây với cô” – Bà Vân vẫn nhìn Diệp bằng ánh mắt trìu mến, vừa nói vừa hướng về phía một căn phòng phía bên trái.

Khẽ giật mình, cô đi theo.

Đây có lẽ là phòng làm việc của chủ gia đình này. Bước vào căn phòng, Diệp không khỏi ngỡ ngàng trước phong cách thiết kế của nó. Căn phòng toát lên được cá tính cũng như sở thích của chủ nhân. Sách, rất nhiều sách, kín một tủ sách cao,đặt gần cửa sổ phía trước mặt , phía trước là bàn làm việc bằng gỗ lim, và điều đặc biệt cũng giống như ngôi nhà này là chúng được ốp thêm đá càng là tăng vẻ sang trọng cũng như giá trị của nó. Tất cả được sắp xếp một cách ngăn nắp.

Bách Diệp đi theo bà Vân ngồi xuống chiếc sofa gần đó mà trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc.

Ngồi đối diện với người phụ nữ đó, Diệp nắm chặt tay, bởi cô có thể cảm nhận được nó đang dần trở nên lạnh và run run. Cô quyết định sẽ lên tiếng trước. Diệp khẽ hít sâu một cái, khẽ giọng hỏi:

“Dạ cô có chuyện gì cần nói với cháu ạ?”

Bà Vân khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp khiến cho ai nhìn vào đó đều không còn cảm giác sợ hãi nữa. Bà nhìn Diệp hỏi:

“Cháu sẽ vẫn dạy chứ?”

Diệp cảm thấy bất ngờ. Cô những tưởng người phụ nữ này sẽ không đồng ý cho cô dạy nữa, gọi vào nói chuyện nhưng thực chất là để “đuổi khéo”. Sau những gì cô xử sự với thằng con trai của bà, điều mà cô cho rằng những người quyền quý, có tiền nhìn vào sẽ cho rằng đó là hành động vô lễ, hay với ánh mắt ngạc nhiên của thằng cháu yêu quý còn đang không hiểu gì thì cô nghĩ chẳng có lý do gì để tiếp tục giữ cô ở lại. Đúng, giữa cô ở lại chỉ càng gây rắc rối mà thôi. Lần đầu tiên gặp nhau đã thế này thì chắc chắn không tránh khỏi những lần xung đột tiếp theo. Nhưng sao......? Người đàn bà này có ý gì ? Nụ cười của bà ta có thực sự đẹp như cô nghĩ, hay nó đang che dấu lấp liếm đi một khuôn mặt khác. Hay là cô đa nghi quá chăng?

“Cháu không muốn dạy nữa à? ...Vì sợ hành động của Hải Nam hay vì sợ Duy Vũ hiểu lầm?” – bà tiếp tục hỏi.

“Cháu không sợ Hải Nam cũng không sợ Duy Vũ hiểu nhầm. Chỉ là...” – cô trả lời nhưng cúi mặt xuống.

“Chỉ là sao?” – bà Vân có vẻ nôn nóng

“Chỉ là ...cháu thấy sợ cô.”

Nghe đến đây, bà Vân cười lên thành tiếng. Cô không hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó. Bà ngồi thẳng lưng lên, cái tư thế, vóc dáng ấy , cái khí chất thanh cao ấy khiến người ta không thể chạm tới. Và vẫn cái giọng đầm ấm, ôn tồn ấy, bà hỏi:

“Tại sao cháu lại sợ ta? Ta tưởng người cháu sợ sẽ là đứa con trai nghịch ngợm và có phần ngang tàng của ta chứ. Vừa nãy cháu cũng thấy nó hành động như thế nào rồi đấy, sau này nếu dạy nó, cháu sẽ còn phải mệt mỏi rất nhiều nữa.”

“Tại sao bác không bảo Duy Vũ dạy. Cậu ấy cũng học tiếng Nhật mà, hơn nữa còn rất giỏi nữa, thành tích của cậu ấy luôn đứng đầu khoa .” – Diệp không cúi đầu nữa mà mạnh dạn ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt trong veo của cô nhìn bà.

“Ồ, điều này thì ta không biết. Ta chỉ biết nó cũng học tiếng Nhật thôi chứ không biết thành tích của nó đáng nể đến vậy” – khuôn mặt của bà Vân có vẻ ngạc nhiên, Bách Diệp cảm thấy dường như bà ta không nói dối. Rồi bà tiếp tục:

“Vậy cháu đứng thứ mấy vậy?”

Hơi sửng sốt trước câu hỏi này, nhưng Diệp không nói gì cả. Không phải là khoe khoang gì nhưng thành tích của cô đứng thứ 2 chỉ sau Duy Vũ. Đặc biệt cái khác ở đây chính là cậu ta đã từng học tiếng Nhật trước khi vào đại học còn cô thì chưa. Chính vì hắn càng giỏi thì cô lại càng phấn đấu, cô coi hắn chính là mục tiêu không bao giờ ngừng của cô. Đôi khi cô phải cảm ơn hắn vì đã cho cô một động lực vô hình, chính xác thì là một cái thước để ước lượng.

“Cháu nghĩ cô sẽ đuổi cháu, không cần cháu làm gia sư nữa.” – Diệp khéo đuổi chủ đề.

“Tại sao ta lại không cần cháu trong khi ta có linh cảm rằng cháu sẽ trở thành một người gia sư rất phù hợp với con trai ta chứ?” – bà Vân hỏi lại

“Cháu...nhưng tại sao không phải Duy Vũ ạ?”

Bách Diệp rất bất ngờ trước câu nói của bà. “ta có linh cảm rằng cháu sẽ trở thành một người gia sư rất phù hợp với con trai ta” – cô cảm thấy thật nực cười. Tại sao bà ấy lại nghĩ mình là một gia sư phù hợp với con trai bà ấy trong khi cô chưa dạy được một buổi nào.

“Duy Vũ à. Ừm...thằng bé đó không được”. Thấy ánh mắt tò mò của Diệp, bà nói tiếp : “Vì 2 đứa đó không hợp tính nhau”

Lý do gì một Duy Vũ như vậy lại không hợp tính Hải Nam chứ. Cậu ta rất hợp tính của bà Vân cơ mà, họ cười nói vui vẻ cứ như một gia đình ruột thịt vậy.

“Tại sao à? Ta cũng không biết nữa. Hồi nhỏ chúng rất hay chơi với nhau, tính còn rất hợp nhau nữa, nhưng khi lớn lên lại hoàn toàn khác, gần như tính cách hoàn toàn trái ngược. Một đứa thì hiền lành vui vẻ, còn một đứa lại rất nghịch ngợm và lạnh lùng. Bọn chúng không thể ở cùng với nhau quá 5 phút”. Nói đến đây bà khẽ thở dài một tiếng,  ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng cửa sổ, đôi mắt trong và đẹp không tuổi tác kia hơi nhíu lại, nhìn vào đó dường như có thể cảm nhận được nỗi buồn chất chứa từ rất lâu rồi.

Cả Diệp và bà Vân đều im lặng. Nhìn vào đôi mắt kia, không hiểu sao cô thấy chút xót xa, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Lúc này, cô chỉ muốn dạy cho tên con trai kia một bài học chỉ vì hắn đã làm một người mẹ như bà phải nhọc tâm. Rồi bất ngờ cô nói với bà ấy một câu mà đến cô cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại dại dột đến vậy:

“Cháu sẽ dạy. Khi nào bắt đầu được vậy cô?”

Nghe thấy Diệp nói như vậy, bà chuyển ánh mắt sang cô, ánh mắt ngạc nhiên, không dấu được vui mừng. Bà chạm vào bàn tay bé nhỏ đang để trên đùi của cô, hỏi với giọng dồn dập:

“Thật chứ, cháu đồng ý sẽ đi dạy chứ?”

Diệp gật đầu một cái, tiếp tục nhìn bà với ánh mắt quyết tâm

“Thật tốt! Vậy tối thứ 7 này sẽ là buổi đầu tiên được không? Còn về tiền lương của cháu, ta sẽ trả gấp đôi.”

“Thứ 7 này thì được ạ. Nhưng còn về tiền lương thì cô không cần phải làm thế đâu ạ. Cháu sẽ nhận như thỏa thuận trong hợp đồng ạ”

“Không cần phải thế. Ta biết cháu tìm việc qua trung tâm sẽ phải chịu đóng một khoản phí. Sinh viên cuộc sống đã khó khăn, tìm được công việc lại phải mất tiền thật khổ. Coi như tiền lương này ta trả cho sự liều lĩnh của cháu và... cho một lý do quan trọng hơn thế nữa.” – bà Vân nói lấp lửng.

“Lý do gì vậy cô?” – Diệp rất tò mò,đồng thời cô rất cảm động, không ngờ người phụ nữ này có thể hiểu cho hoàn cảnh của cô như vậy.

“Ta lo sau này cháu sẽ phải chịu tổn thương bởi những trò đùa mà đứa con trai nghich ngợm của ta gây nên” – bà cười, nửa như đùa nửa như thật.

Thì ra là vậy! Giờ thì Diệp đã vỡ lẽ. Tiền lương cộng thêm một khoản bồi thường đúng không? Hừm, đúng là người giàu mà. Họ nghĩ có tiền là chuyện gì cũng giải quyết được. Nhưng có những người vung tiền không nghĩ ngợi như họ thì những đứa như cô đây mới có chỗ bám víu chứ. Cô,hay là bất cứ ai đi làm thêm thì rốt cuộc nói tóm lại cũng chỉ vì một chữ “tiền”. Cũng chỉ vì kiếm ít tiền trang trải sinh hoạt phí mà cô mới có cơ hội ngồi đây, trong căn biệt thự sang trọng này, được nói chuyện với một người cao sang quyền quý như bà ta.

“Thì cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ mà cô.” – Diệp vừa nói, vừa cười gượng.

Đứa trẻ ? Một đứa trẻ cao tầm mét tám, cơ ngực rắn chắc, trong đầu có lẽ đã chứa bao nhiêu cái xấu xa ư? Hắn chẳng qua chỉ kém cô 2 tuổi nhưng trên thực tế đi với hắn chắc người ta phải nghĩ cô kém hắn đến 5 tuổi vì cái thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt có phần trẻ con kia.

Bà Vân khẽ nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng, tay vỗ vỗ mu bàn tay của Diệp, nói:

“Cũng như cháu nói đó, ta mong rằng từ nay về sau cháu sẽ dạy cho đứa trẻ đó hiểu biết hơn.”

Câu nói của bà khiến vai Bách Diệp như bị đè nặng xuống. Gì mà “dạy dỗ cho đứa trẻ đó hiểu biết hơn”. Liệu có phải bà ấy quá coi trọng cô không. Lời nói đó như ám chỉ rằng “trách nhiệm của cô là phải dạy dỗ nó nên người” không bằng ý. Cứ nghĩ đến cái lúc hắn tự ý nâng cằm cô lên là cô lại thấy tức. Được, cứ đợi đấy thằng em kia, rồi sẽ biết tay chị. Chị đây không tin là không dạy dỗ được em.

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/