Hứa trao em kim ngọc lương duyên - Chương 23

Chương 23

Tất cả quay lại từ đầu

Buổi sáng tranh thủ lúc phòng bệnh chỉ còn lại cô và Cảnh Thần, Hạ Sơ liền hỏi: “Hôm đó có phải anh đã lén đổi thuốc của tôi hay không?”

“Hả? Hôm nào? Thuốc nào?”

“Chính là hôm sau đêm mưa đó, tôi sợ có gì bất trắc, rõ ràng là đã mua thuốc tránh thai khẩn cấp về, anh bảo nước chưa sôi.” Hạ Sơ vô cùng bực bội.

“À!” Cảnh Thần kéo dài giọng, dường như cũng vừa sực nhớ ra: “Hôm đó anh thay nước xong, không may làm lật hộp thuốc của em. Viên thuốc trắng đó liền lăn ra đằng sau máy đun nước, anh ngại nên không dám nói với em. Vì em nói em uống vitamin nên anh đã lén tìm trong hộp thuốc đặt trên giá gỗ bên cạnh một viên vitamin C to tầm đó và thay vào cho em. Hóa ra là em uống thuốc tránh thai khẩn cấp hả?” Vừa nói, nét mặt Cảnh Thần từ vẻ sửng sốt chuyển sang vẻ hú hồn, sau đó hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, chỉ còn thiếu nước múa may quay cuồng chạy đi thông báo với mọi người.

Hạ Sơ hậm hực nằm xuống, kéo chăn đắp chùm lên đầu, chỉ muốn từ đây có thể chạy trốn.

Ngày đầu tiên nằm viện, Hạ Sơ đã đấu tranh tư tưởng rất lâu. Hồi đầu, vì ngỡ có thai thật mà cô đã mò đến nhà người xa lạ đó ký hợp đồng rồi kết hôn giả; hiện tại, cô bị tổn thương, thấy ra đi là thượng sách thì cô lại có thai. Có nên sinh đứa bé này ra không? Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, lòng cô đau nhói. Cô nghĩ hay là cứ tránh mặt anh ta trước, rồi bình tĩnh suy nghĩ cho kỹ sẽ tính sau.

Buổi chiều, Cảnh Thần nhận được một cú điện thoại, sau đó anh cúi sát gần gương mặt cô nói: “Hạ Sơ, em ngủ một lát đi, anh có việc phải đến công ty, trước bữa tối anh sẽ về. Em có muốn ăn gì không?”

Hạ Sơ nhắm mắt lại, không nói gì.

Và thế là Cảnh Thần ngần ngừ một lát rồi tiu nghỉu đứng dậy, mở cửa ra ngoài.

Hai mươi phút sau, Hạ Sơ ngồi dậy xuống giường, nghĩ bụng thôi tranh thủ thời điểm này trốn đi trước đã. Nghĩ vậy cô liền mặc áo khoác ngoài, lấy túi xách, mở cửa nhìn ra ngoài hành lang thấy không có gì bất thường. Cô liền nhẹ nhàng đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, rẽ trái là đến cửa khu nội trú của khoa phụ sản. Nhưng chân trái Hạ Sơ vừa bước ra cửa, thì nhìn thấy một cô y tá từ phòng trực ban đi ra, hỏi với giọng rất quan tâm: “Chị Hạ Sơ, chị định đi đâu ạ? Vừa nãy lúc rời phòng, anh nhà chị có nhờ em chăm sóc chị, không nên để chị đi lại một mình ở ngoài.” Nói rồi, cô y tá liền bước đến, đỡ Vân Hạ Sơ quay lại phòng và nằm xuống, mỉm cười nói: “Chị Hạ Sơ, chị đang bị động thai, tốt nhất phải nằm yên tĩnh dưỡng, đừng tự ý xuống giường đi lại!”

Tay Hạ Sơ đặt trong chăn, nắm chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn phải mỉm cười: “Phiền em quá, chị chỉ muốn đi dạo một chút.”

“Không có gì đâu chị, nếu chị muốn em sẽ đi dạo cùng chị.” Thái độ của cô y tá rất nhiệt tình, thân thiện.

Hạ Sơ liền lắc đầu, cô nghĩ bụng, hôm nào ra viện phải viết lá thư cảm ơn cô y tá này mới được, thái độ dễ chịu quá!

Và thế là Hạ Sơ đã hiểu ra hoàn cảnh của mình, thượng sách "chuồn" mà từ cổ chí kim vẫn hay sử dụng nghe chừng không áp dụng được đối với cô. Nhưng nói thật, lúc bị đưa trở lại phòng, cô lại thầm thở phào. Bởi vì trên đoạn đường từ cửa phòng bệnh đến cửa phòng trực ban, cô không nghĩ ra được mình có thể trốn đi đâu. Dường như không có chỗ nào có thể trốn để vừa không gây phiền hà cho mọi người, vừa không bị Cảnh Thần phát hiện, thực sự không có!

Thôi thì đành ngoan ngoãn nằm ở đây, chuyện này cần phải tính kế lâu dài!

Sau khi nằm viện ba ngày, Hạ Sơ được Cảnh Thần đón về nhà, khi cô đến cửa phòng 706, định quay ra: “Nhầm rồi, tôi muốn về phòng 806.”

Cảnh Thần đưa tay ra ngăn lại, nụ cười dễ chịu: “Không được, Đào Đào nói cô ấy nhát lắm, sợ bị em dọa cho lần nữa, thế nên cô ấy năn nỉ anh tiếp tục trông coi em.”

“Tôi không cần anh phải chăm sóc.” Vừa nói, Vân Hạ Sơ vừa đẩy tay Cảnh Thần ra, cô khăng khăng đòi lên phòng 806 ở. Cảnh Thần liền cười rất ranh mãnh, chẳng nói chẳng rằng cúi người xuống bế bổng cô lên, giữa tiếng kêu la của Vân Hạ Sơ, anh nhẹ nhàng bế cô vào giường ngủ, giơ ngón tay trỏ lên: “Suỵt! Em làm ồn ào đến con đấy.”

Hạ Sơ nhướn cổ, mặt lại đỏ như quả cà chua, một lúc sau mới phát hiện ra đồ đạc của cô đã được sắp xếp lại như cũ. Cảnh Thần bước đến kê gối cho cô nằm thoải mái rồi nói: “Hôm qua Đào Đào và Ngô Mạt đã chuyển đồ xuống cho em. Bọn họ không định chứa chấp bà bầu đâu, thế nên em đừng mơ đến chuyện về phòng 806 ở nữa. Ngoan nào! Chịu khó nằm nghỉ nhé, đừng động đậy, đợi một lát nấu cơm xong anh sẽ gọi em. Anh đi hầm nồi canh cá vược với bí đao, gần đây công việc của em vất vả quá, phải chịu khó dưỡng thai đi.”

Anh ghé sát vào cô, hơi thở tỏa ra mùi bạc hà thơm mát, giọng nói và ánh mắt vô cùng dịu dàng. Mặc dù chống cự, nhưng Vân Hạ Sơ vẫn có ảo giác đắm chìm trong hạnh phúc. Cô cắn chặt môi, nhắm mắt lại trong ảo giác.

Cảnh Thần kéo rèm cửa ra rồi đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Vân Hạ Sơ cảm thấy mặt mình nóng ran, đó rõ ràng là hạnh phúc lấy trộm từ người khác, mà sao cô lại từ chối một cách khó khăn như vậy.

Thò tay xuống dưới gối, chạm vào một đồ vật lành lạnh bằng kim loại, Hạ Sơ liền mở gối ra, chiếc nhẫn đó đang nằm yên tĩnh trong đó, giữa hai hàng nước mắt nhạt nhòa của cô, tỏa ra chùm sáng lấp lánh. Hạ Sơ nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, úp mặt xuống gối, mặc cho nước mắt lăn dài.

Cảnh Thần bê cốc sữa vào, nhìn thấy Hạ Sơ nằm sấp mặt xuống gối, bờ vai rung lên, anh bèn đặt cốc sữa xuống, cúi người ôm chặt Hạ Sơ: “Hạ Sơ.” Anh cất lời một cách khó khăn, cố gắng sắp xếp lại cách diễn đạt để trịnh trọng trao cho cô một lời hứa.

Nhưng Hạ Sơ nghiến răng, quệt nước mắt xuống gối, chống tay ngồi dậy lạnh lùng ngắt lời Cảnh Thần: “Không sao, không liên quan gì đến anh, đôi khi bà bầu cũng bị trầm cảm.”

Cảnh Thần há miệng, còn định nói thêm gì nữa.

Hạ Sơ quay người vào trong, đắp chăn lên, giọng ngạt mũi: “Em không quan tâm đến việc rốt cục anh là ai, cũng không còn muốn hỏi tại sao hồi đầu anh lại lừa để cưới em bằng được, chỉ có điều anh đừng quên rằng, hợp đồng của chúng ta còn năm tháng mười chín ngày nữa là hết hạn.”

Một hồi lâu, Hạ Sơ nghe thấy có tiếng thở dài thườn thượt sau lưng, sau đó cánh cửa được đóng lại.

Phòng tối lờ mờ, Hạ Sơ sụt sịt, một lần nữa cô lại nhắc nhở mình: “Ngươi và anh ta là hai kẻ xa lạ chỉ “tình cờ” với nhau thôi, đáng lẽ không nên nảy sinh chuyện tình cảm.”

Theo lời bác sĩ dặn, Hạ Sơ xin nghỉ phép một tuần để ở nhà dưỡng thai.

Cảnh Thần lại rất tự giác chuyển sang phòng phía bắc ngủ, không quấy rối Hạ Sơ nữa.

Bác gái muốn đến chăm sóc cô, Hạ Sơ từ chối: “Không sao, không sao đâu bác ạ, cháu khỏe mà. Em cháu đang ôn thi ở nhà à? Em ấy thi nghiên cứu sinh sẽ rất vất vả đấy, bác cứ yên tâm ở nhà chăm gia đình nhé.”

“Thế cháu chuyển điện thoại cho Cảnh Thần nghe máy đi, để bác dặn nó mấy câu.” Bác gái yêu cầu. Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần đang bận rộn trong bếp, cắn môi lấy tay che ống nghe nói với Cảnh Thần: “Cảnh Thần, phiền anh nghe điện thoại của bác em một chút. Bác ấy muốn nói với anh vài câu, anh cứ nghe là được rồi, không cần phải để tâm đâu.”

Cảnh Thần bước đến, đón lấy điện thoại, hào hứng: “Cháu chào bác!”

Hạ Sơ lạnh lùng nhìn Cảnh Thần với tay kéo ghế ra trước mặt rồi ngồi phịch xuống, xem ra chuẩn bị tâm sự dài đây, vừa nghĩ cô vừa cau mày lại.

Cú điện thoại này kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ. Cảnh Thần và bác gái nói từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi của bà bầu, chuyện chăm sóc nuôi nấng trẻ sơ sinh, rồi đến chuyện con đi học. Thấy chủ đề của câu chuyện đã gần lan man đến phần con đi xin việc, không chịu được nữa, Hạ Sơ liền nhấc chân đá Cảnh Thần chỉ tay về phía bếp. Chắc là món xương sườn đã hầm nát vụn rồi, lúc này Cảnh Thần mới lưu luyến tạm biệt bác gái, hẹn lần sau sẽ nói chuyện tiếp.

Và thế là, theo sự chỉ đạo của bác gái, hàng ngày vừa mở mắt ra là Hạ Sơ đã được tận hưởng một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhà cửa quét dọn, lau chùi sạch sẽ, quần áo là lượt rất phẳng phiu. Phòng khách lại có thêm mấy cây cảnh, nói là giúp bà bầu có tâm trạng thoải mái. Ngoài việc bị Hạ Sơ từ chối thẳng thừng không cho tắm hộ. Cảnh Thần chăm sóc Hạ Sơ hết sức tận tình, ngay cả lúc cô tắm, anh cũng bê một chiếc ghế ngồi trước cửa phòng tắm, để ngộ nhỡ cô trượt chân ngã thì cũng có thể kịp thời xông vào hỗ trợ.

Hạ Sơ đứng dưới vòi hoa sen, để nước phun xuống phần bụng vẫn phẳng lì. Hơi nóng bốc lên trong phòng tắm. Hạ Sơ nhìn hình mình dần dần nhạt nhòa trong gương, giống như bộ mặt thật của người đó. Mặc dù cũng đã nhắc nhở mình, nhưng trong tiềm thức lại không muốn tra khảo, cô đành phải lừa mình hết lần này đến lần khác, coi như cô quay về với thời điểm bắt đầu thực hiện bản hợp đồng đáng ghét đó.

Tắm gội xong xuôi, mặc quần áo rồi, Hạ Sơ định lén giấu quần áo lót vừa thay xuống dưới đáy giỏ để quần áo bẩn, ngày mai sẽ giặt. Kết quả thấy giỏ quần áo trống không, cô không biết phải làm thế nào. Nhiệt độ phòng tắm khá cao, mặt Hạ Sơ thì nóng ran.

Cảnh Thần đứng ở ngoài gọi: “Em tắm xong chưa? Xong rồi thì mau ra đi, bên trong ngột ngạt lắm, không tốt đâu.”

“Vâng! Xong rồi.” Hạ Sơ ấp úng đáp, trong lúc luống cuống liền giấu quần áo lót ra sau lưng, ra khỏi phòng tắm, tranh thủ lúc Cảnh Thần không chú ý liền giấu xuống gối.

Cọ rửa nhà tắm xong xuôi, Cảnh Thần gãi đầu đi ra, nhìn thấy Hạ Sơ đang chăm chú xem ti vi không chớp mắt, mặt đỏ bừng. Anh liền nở một nụ cười ranh mãnh.

Buổi sáng tỉnh dậy, Hạ Sơ phát hiện ra bộ quần áo lót giấu dưới gối tối hôm qua đang được phơi ngoài ban công.

Ngượng không sao kể xiết!

Hạ Sơ thầm cảnh cáo mình, không thể tiếp tục kéo dài như thế này mãi được, bất luận Cảnh Thần đối với cô là thật lòng, nhưng không thể thay đổi sự thật cô là kẻ thứ ba. Vợ chưa cưới của anh tìm đến tận nhà, thậm chí anh còn không cho cô bất kỳ lời giải thích hợp lý nào, nếu cứ tiếp tục lằng nhằng thế này sẽ càng khiến cô tổn thương sâu hơn.

Cô bước đến bên cạnh sofa, hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, nghiêm mặt nói với Cảnh Thần đang làm sữa đậu nành: “Anh lại đây đi, em có việc muốn bàn với anh.”

Cảnh Thần liền tuân lệnh ngay, cởi tạp dề, bước đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Sơ, cười tủm tỉm hỏi: “Hạ Sơ, chuyện gì vậy?”

Nét mặt Hạ Sơ tỏ ra rất nghiêm túc: “Em đã nghĩ kỹ rồi, chuyện của bọn mình chỉ coi như một vở kịch, đến đây là kết thúc thôi. Về đứa con, em sẽ nghĩ cách, em rất xin lỗi vì đã gây phiền hà cho anh và bạn gái anh.”

“Hạ Sơ, em làm như vậy có phải là ghen hay không?” Nụ cười trên môi Cảnh Thần tắt ngấm, chợt hỏi.

Hạ Sơ cảm thấy uất đến nghẹn cổ, cô liền lườm anh một cái: “Không, anh mắc bệnh hoang tưởng nặng rồi.”

Cảnh Thần xoay vai Hạ Sơ để cô nhìn thẳng vào mình, rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị nói: “Hạ Sơ, em hãy cho anh một chút thời gian được không? Anh sẽ giải thích với Tống Hàm, giữa anh và cô ấy không có tình cảm gì cả.”

Lúc nhìn thẳng vào ánh mắt trong sáng của anh, Hạ Sơ thấy mình run lên, có một tích tắc, cô cũng nảy ra suy nghĩ muốn bất chấp tất cả, nhưng suy nghĩ đó lại lập tức bị gạt đi. Cô lặng lẽ lên tiếng: “Cảnh Thần, rốt cục anh còn lừa em những gì nữa? Một người có gia thế như Tống Hàm, việc gì cô ấy phải lấy một người đàn ông dựa vào dung mạo để bán rượu vang?”

Cảnh Thần sững người, vẻ chờ đợi trong mắt anh đột nhiên sầm xuống, bàn tay đặt trên má Hạ Sơ cứng đờ.

Hạ Sơ không bỏ qua bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt anh, vẻ đấu tranh tư tưởng và ngần ngừ trong anh lại một lần nữa khiến Hạ Sơ tự cười mỉa mình, rồi cô gạt tay anh ra, lạnh lùng quay mặt đi, nói: “Thời gian là của riêng anh, không liên quan gì đến em, không cần em phải cho. Em sẽ cố gắng tìm nhà để chuyển đi.” Nói xong cô giấu đi vẻ chua xót trong lòng, quay người bước nhanh về phía phòng ngủ của mình.

Cảnh Thần liền đứng ngay dậy đi theo Hạ Sơ, đứng trước cửa phòng, nét mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lưu manh không khác gì ngày thường: “Thế cũng được, bọn mình tiếp tục các điều khoản trong hợp đồng, nếu em phá vỡ hợp đồng thì em sẽ phải chuẩn bị năm trăm nghìn nhân dân tệ.”

Hạ Sơ bực bội nghĩ, anh chàng này ngoài bệnh hoang tưởng, còn có khuynh hướng mắc chứng rối loạn nhân cách.

Một lát sau, Cảnh Thần lại đẩy cửa bước vào trên tay ôm một chiếc giỏ, kéo lấy chiếc ghế ở đầu giường Hạ Sơ rồi ngồi xuống. Sau đó anh lấy từ trong giỏ ra mấy lọ thuốc, to có, nhỏ có, lần lượt đặt xuống trước mặt Hạ Sơ, nhiệt tình giới thiệu: “Đây là Acid folic, hàng ngày phải uống bốn trăm microgam, như thế em bé mới thông minh. Đây là sữa bổ sung canxi dành cho bà bầu. À, đi làm em nhớ mặc quần áo chống bức xạ, còn đây là cuốn cẩm nang mang thai, nếu có thời gian em cũng nên đọc. Dĩ nhiên nếu em không muốn đọc thì có thể hỏi anh, anh đã nghiên cứu kỹ rồi.”

Nhìn đống đồ được lần lượt bày trên giường, Hạ Sơ lại đưa mắt nhìn Cảnh Thần đang rất hào hứng mà thấy khóc dở mếu dở. Cô không biết có nên tiếp tục làm mặt lạnh, không thèm đếm xỉa đến anh nữa hay không. Vì anh chàng này sinh ra đã là khắc tinh của cô, bất luận cô có đếm xỉa hay không, sự nhiệt tình của anh ta vẫn không hề suy giảm.

Trái ngược với sự đấu tranh tư tưởng của Hạ Sơ, Cảnh Thần lại rất hứng khởi, toàn tâm toàn ý tu luyện để có thể trở thành một ông bố đủ tiêu chuẩn. Giá sách nhanh chóng được bày lên các cuốn sách chuyên ngành như Màu sắc dành cho trẻ sơ sinh, Tâm lý học trẻ sơ sinh... gần như nhằm mục tiêu trở thành chuyên gia giáo dục trẻ em. Mấy ngày nay, việc tha một hai món đồ chơi, quần áo, thậm chí cả mấy thứ đồ dùng học tập cho trẻ em về nhà đã trở thành chương trình bắt buộc trong đời sống của Cảnh Thần. Nhìn thấy đồ đạc trong phòng bé ngày càng phong phú, Hạ Sơ lại càng cảm thấy mâu thuẫn. Vấn đề khiến cô phải đấu tranh tư tưởng là có nên giữ đứa con xuất hiện bất ngờ này hay không. Đối với cô, tình hình hiện nay đã không còn giống với hồi mới ký hợp đồng, hiện nay việc có bầu đã trở thành gánh nặng tâm lý lớn nhất đối với cô. Nếu giữ đứa con này, thì chắc chắn cô và Cảnh Thần sẽ dính dáng với nhau đến hết đời.

Hạ Sơ hạ quyết tâm ngẩng cao đầu lên, bất giác đặt tay lên bụng, trong lòng tự nhiên đau nhói.

Chỉ có điều, nếu kết thúc sớm, có thể tổn thương sẽ ít hơn là kết thúc muộn. Mặc dù trong tiềm thức, cô không muốn suy nghĩ đến chuyện rốt cục Cảnh Thần có lai lịch như thế nào, tại sao lại rắp tâm lừa cô? Nhưng điều mà cô không thể lừa dối được mình là anh đến với cô là có mục đích, bán rượu vang chỉ là một cái cớ mà thôi. Lúc đầu cô còn tin anh, nhưng sự xuất hiện của Tống Hàm đã khiến cái cớ này không còn đứng vững. Hạ Sơ cũng đã nghĩ rằng, dường như Cảnh Thần có mối liên hệ gì đó rất mật thiết với Phúc Trạch.

Buổi chiều, khi đi làm về, Cảnh Thần phát hiện ra nhà cửa yên tĩnh một cách khác thường. Anh thấy thót tim, vội đi ngay qua phòng khách vào ngó phòng Hạ Sơ, mọi thứ trong phòng cô vẫn bình thường, chỉ có điều không biết người đi đâu. Cảnh Thần vội vàng rút máy gọi điện thoại cho cô, sau đó một hồi chuông chói tai vang lên trên sofa ngoài phòng khách, Hạ Sơ không mang điện thoại!

Phòng 806 chưa có ai về, Cảnh Thần bấm chuông cửa một hồi mà không có ai trả lời.

An Hinh nói, buổi chiều Hạ Sơ gọi điện thoại cho em, hỏi em chuyện công việc mấy ngày vừa qua, cô ấy có đi làm đâu. Không phải đang xin nghỉ đó sao!

...

Cảnh Thần vội vã xuống dưới, đầu tiên là đi vòng quanh hoa viên tìm, sau đó lại đến cửa hàng bách hóa, cửa hàng bánh ngọt, công viên, siêu thị, ngoài khu chung cư... Đi một vòng, trời đã tối mịt. Đầu mùa đông, người đi đường quàng khăn, đi lại vội vã. Cảnh Thần đứng dưới cột đèn đường một cách tuyệt vọng mặc cho gió lạnh thổi, lúc này anh mới phát hiện ra vừa nãy vội quá, không khoác cả áo ngoài. Lúc này mồ hôi trên trán chảy xuống. Anh đưa tay lên quệt mồ hôi, nghĩ một lát lại nảy ra một tia hy vọng mới, lập tức quay về nhà, rẽ vào hoa viên nhỏ, từ xa anh nhìn thấy phòng khách phòng 706 có đèn sáng!

Anh hào hứng chạy về, nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng thượng, anh liền chạy một mạch lên tầng, đến khi vừa thở hổn hển vừa mở cửa ra, phát hiện thấy Hạ Sơ đang ngồi trên sofa xem ti vi. Thấy Cảnh Thần thấp thỏm vào nhà, Hạ Sơ liền nhìn anh với vẻ thắc mắc, hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Cảnh Thần thở phào một tiếng, mỉm cười, lắc đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Không, không có gì cả, mọi thứ đều ổn, anh leo cầu thang tập thể dục.”

“Vậy hả!” Hạ Sơ bình thản đáp, mắt không rời màn hình ti vi.

“Hạ Sơ, có phải buổi chiều em ra ngoài quên mang điện thoại không, anh gọi cho em mà không thấy nhấc máy.” Một lát sau, Cảnh Thần từ nhà vệ sinh đi ra, hỏi rất vô tình.

“À! Em ra cửa hàng băng đĩa ngoài cổng mua mấy đĩa CD, quên mang điện thoại. Sao vậy, anh có chuyện gì cần tìm em à?”

“Không, không có.” Trước cái nhìn chăm chú của Hạ Sơ, mặt Cảnh Thần đỏ lên.

“Em có chuyện muốn nói với anh.” Giọng Hạ Sơ bình thản.

Cảnh Thần vừa bình tâm lại, giờ lại giật mình thon thót: “Chuyện gì vậy?”

“Cảnh Thần, mấy ngày qua em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không muốn và cũng không thể giữ đứa trẻ này được.” Lúc nói câu này, Hạ Sơ lặng lẽ nhìn Cảnh Thần, nét mặt không có gì thay đổi.

“Tại sao? Hồi đầu vì đứa con không tồn tại đó mà em sẵn sàng kết hôn giả với anh cơ mà.” Cảnh Thần vòng qua sofa, bước vội đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Sơ, nắm chặt vai cô, giọng rất căng thẳng. Vì quá sửng sốt nên anh nắm khá chặt.

Hạ Sơ cảm thấy vai đau nhói, cô cố gắng chịu đau, bình tĩnh nói: “Hồi đầu đơn giản chỉ là em muốn giữ đứa con đó, hồi đó em nghĩ rằng chỉ là mượn tạm thân phận của anh mà thôi. Đối với em, anh chỉ là người qua đường xa lạ, bây giờ thì khác rồi, em không thể tự lừa dối mình. Trong lòng anh hiểu rất rõ, ngay từ đầu không phải chỉ là vì bán rượu vang mà anh mới lừa em. Hiện tại em cũng không muốn biết rốt cục là vì cái gì? Em chỉ năn nỉ anh chấm dứt ở đây thôi, bọn mình coi như chưa từng quen nhau, chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Hạ Sơ, bọn mình sẽ có kết quả. Em đừng sốc nổi, anh sẽ nhanh chóng giải quyết những vấn đề này, em hãy tin anh, chắc chắn anh sẽ trao được cho em Kim ngọc lương duyên.” Cảnh Thần vội vàng thể hiện sự quyết tâm.

Trong lòng Hạ Sơ trào lên một cảm giác ấm áp chua xót, cô nhìn anh từ từ lắc đầu.

Sắc mặt Cảnh Thần mỗi lúc một sầm xuống, hai người im lặng một lúc, đột nhiên anh lên tiếng: “Hạ Sơ, nếu em cứ khăng khăng làm như vậy, anh sẽ mời bác gái đến trông coi em.”

“Anh dám nói với bác gái thì em sẽ không để cho anh yên đâu!” Hạ Sơ bực quá, bèn lớn tiếng đe dọa Cảnh Thần.

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc trong sự bực bội. Hạ Sơ hậm hực về đóng cửa phòng lại để giữ khoảng cách, cô vội lấy giấy tờ của mình, hợp đồng ký với Cảnh Thần, giấy đăng ký kết hôn cất vào một túi sách, đề phòng có lúc phải dùng đến.

Làm xong những việc này, Hạ Sơ liền thở phào, liếc thấy lọ đựng Acid folic và hộp sữa bổ sung canxi ở đầu giường, bất giác sờ tay lên bụng ngần ngừ một lát, nên giữ hay để. Cô vẫn chưa quyết định được, thôi thì cứ uống đúng giờ đã, nghĩ vậy liền cầm cốc ra phòng khách rót nước. Cảnh Thần đang nằm nghiêng trên sofa, thấy Hạ Sơ đi ra, liền chui ngay vào phòng mình. Hạ Sơ cầm cốc nước mà vô cùng thắc mắc, anh ta làm sao vậy? Mặt thì đỏ bừng rất khác thường. Hạ Sơ thấy chiếc áo khoác ngoài của Cảnh Thần vẫn vứt trên sofa, sực nhớ ra lúc về nhà, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, lưng ướt sũng mồ hôi. Lẽ nào đi làm về đến nhà là anh đi tìm cô ư? Chắc bị cảm lạnh rồi hay sao? Nghĩ đến đây, bàn tay Hạ Sơ bèn nắm chặt cốc nước.

Uống thuốc xong, Hạ Sơ nhìn cánh cửa phòng đối diện đang đóng chặt, có ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Cô thầm giẫm chân, kéo ngăn bàn ra, tìm hộp thuốc, lấy ra mấy túi thuốc cảm, ngần ngừ một lát, mới bước đến gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Cảnh Thần liền chạy ngay ra thấy Hạ Sơ đang đứng đó, hê! Anh chàng trước mặt đang đeo một cái khẩu trang to thù lù, chỉ lộ ra hai con mắt trợn tròn. Nhìn thấy Hạ Sơ liền nhếch mép lên, tay gãi đầu, ngượng nghịu nói: “Hình như anh hơi bị cảm, em đang có bầu, sợ lây sang em.”

Hạ Sơ không nói gì, đưa thuốc cho anh rồi về phòng.

Đầu tiên Cảnh Thần cúi xuống nhìn mấy túi thuốc cảm trong tay, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng đối diện đã khép chặt. Sau lớp khẩu trang, miệng Cảnh Thần đã cười ngoác đến tận mang tai.

Chỉ có điều, buổi sáng tỉnh dậy, mặt mày Hạ Sơ vẫn lạnh băng, gần như không thèm liếc Cảnh Thần đến một cái.

Cảnh Thần tiu nghỉu thôi không cười nữa, phát hiện thấy tình hình vẫn không lạc quan cho lắm. Sau bữa sáng, anh bèn tranh thủ đến công ty một lát, nhưng chưa đến mười giờ lại vội vàng về nhà.

Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần một lát nhưng không nói gì.

Và thế là Cảnh Thần liền bước ngay đến, cười tươi nói: “Hạ Sơ, bọn mình tạm thời chưa cần bảo bác gái đến vội, anh xin sếp của anh nghỉ mấy ngày rồi, ông ấy bảo để anh chăm vợ cho tốt.”

Hạ Sơ lườm Cảnh Thần một cái, sau đó sầm mặt bấm điều khiển ti vi chuyển kênh.

Từ đó trở đi, Cảnh Thần không lúc nào rời Hạ Sơ nửa bước, từ nhà đến siêu thị, từ cửa hàng bán đồ trang sức đến cửa hàng băng đĩa, từ quán cà phê đến cửa hàng bánh ngọt. Mọi người trong khu chung cư thường nhìn thấy hai vị có nét mặt không tương xứng này, cô gái mặt lạnh như tiền, các nét cũng chỉ tạm coi là thanh tú, còn chàng trai lại rất đẹp trai, và lúc nào cũng mỉm cười rất rạng rỡ, rất hạnh phúc, vừa nhìn là các chị em phụ nữ đã có cảm tình ngay. Mỗi lần gặp mọi người, chàng trai đều rất nhiệt tình giới thiệu: “Đây là vợ cháu. Cô ấy có bầu nhưngýap lực công việc lớn quá, nên không được vui cho lắm. Cháu đưa cô ấy đi dạo.”

Các ông bà liền nhẹ nhàng khuyên bảo bà bầu mặt xị như cái bị với vẻ thông cảm: “Cháu à, có bầu là mừng rồi, đừng căng thẳng, để cho mình thật thoải mái, đủ ngày đủ tháng sinh được thằng cu mập, cả nhà lại tha hồ mà phấn khởi!”

Mỗi lần nghe thấy mọi người nói vậy, khuôn mặt lạnh như tiền của Hạ Sơ cũng tỏ ra ngượng ngùng. Cô cố gắng mỉm cười gượng gạo, nhìn lại càng thấy giống bà bầu mắc chứng trầm cảm trong thời gian mang thai.

Hai ngày sau, Hạ Sơ bực quá, không thèm ra ngoài nữa.

Và thế là, Cảnh Thần lại lon ton chạy ra phường mấy lần, hỏi kỹ càng cô phụ trách nhiệt tình chuyện làm thủ tục chuẩn sinh cho con. Về đến nhà, nói kiểu gì Hạ Sơ cũng không chịu đưa giấy tờ ra, Cảnh Thần đành phải xuống nước: “Mình cũng không phải sốt ruột, còn bảy, tám tháng nữa cơ mà.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor