Hứa trao em kim ngọc lương duyên - Chương 03

Chương 3

Chỉ là người xa lạ

Chủ đề của các mẫu mới mùa hè được đặt tên là Đêm hè cổ tích, có phiên bản Tình yêu chong chóng, Tình yêu giày thủy tinh, Lâu đài tình yêu...

Vân Hạ Sơ bận rộn với công việc thiết kế, đối với câu chuyện hoang đường xảy ra sau đêm say rượu, cô thầm coi là một cuộc gặp gỡ màu hồng. Một cô gái hai mươi tám tuổi được gặp một người đàn ông chẳng khác gì ngôi sao điện ảnh không phải là điều thiệt thòi quá lớn. Vân Hạ Sơ đã tự đánh lừa mình như vậy.

Và thế là, cô đã quên cái gọi là cuộc gặp gỡ màu hồng khiến cô vô cùng xấu hổ với một tốc độ nhanh nhất.

Chỉ có điều, Triệu Chí Hàm lại một lần xuất hiện trước mặt Vân Hạ Sơ. Thứ Sáu, Vân Hạ Sơ làm thêm giờ xong cũng đã gần mười giờ, về đến sân khu chung cư thì thấy Triệu Chí Hàm đang đứng tựa vào cửa xe. Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, anh ta liền vội vã dập tắt đầu mẩu thuốc lá, trên môi nở một nụ cười mừng rỡ.

“Hạ Sơ, em về rồi à!”

“Có việc gì không?" Vân Hạ Sơ ngẩng đầu nhìn Triệu Chí Hàm đang đứng trước mặt mình. Dưới ánh đèn đường, thần sắc của anh ta không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Đúng là thay đổi một trời một vực thật, tình yêu sẽ khiến cho một người đàn ông vốn rất tươi trẻ, nho nhã trước mặt mọi người trở nên uể oải, sặc mùi thuốc lá. Nét mặt mệt mỏi và tiều tụy của Triệu Chí Hàm lại khiến Hạ Vân Sơ tự nhiên thấy ngưỡng mộ Bùi Linh.

“Ờ, có một việc nhỏ anh muốn nhờ em giúp, hay là mình đi uống cà phê nhé!”

“Muộn rồi, có việc gì anh cứ nói ở đây đi.”

“Ở đây? Anh ư?” Triệu Chí Hàm ngó trước nhìn sau, nét mặt tỏ vẻ khó xử.

Trong lòng Vân Hạ Sơ cũng cảm thấy không nỡ, nhưng cô không nói gì, lặng lẽ đợi Triệu Chí Hàm nói tiếp.

“Hạ Sơ, mong em hãy giúp anh.” Giọng Triệu Chí Hàm tỏ rõ vẻ năn nỉ, mặt đỏ bừng: “Vẫn là chuyện liên quan đến chiếc vòng đó.”

“Vâng, anh nói đi, em đang nghe đây.”

“Vì bất cẩn nên anh đã lỡ miệng, nói chiếc vòng đó đi theo bộ với mấy món đồ trang sức khác, tất cả đều rất đẹp. Nghe thấy vậy Bùi Linh bắt anh đến gặp em cho bằng được để mua cả bộ của em. Cô ấy nói tiền không thành vấn đề, em cứ ra giá đi. Hạ Sơ, em xem...” Triệu Chí Hàm nhìn Vân Hạ Sơ với vẻ khó xử, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi.

Vân Hạ Sơ lặng lẽ nhìn Triệu Chí Hàm, người đàn ông đã từng đề cập chuyện cưới xin với mình. Anh ta quay lại, sẵn sàng hạ thấp mình như vậy chỉ vì anh ta yêu một người đàn bà khác. Sự thật này khiến trong lòng Vân Hạ Sơ có một cảm giác chán chường thật khó tả.

“Thế thì phiền anh về nói với cô ấy rằng tôi không bán.” Vân Hạ Sơ lạnh lùng trả lời rồi quay đầu bỏ đi.

“Hạ Sơ, em đừng đi.” Triệu Chí Hàm vội vàng túm tay Vân Hạ Sơ, hạ thấp giọng, năn nỉ: “Em giúp anh đi, Hạ Sơ, chuyện này có liên quan đến hạnh phúc của cả cuộc đời anh. Hạ Sơ, dù gì thì em cũng đã từng yêu anh, đúng không? Em không muốn anh giành được hạnh phúc à? Em là cô gái nhân hậu lắm mà!”

Quay đầu lạnh lùng nhìn Triệu Chí Hàm, bực quá! Vân Hạ Sơ lại bật cười. Người đàn ông bình thường nhưng luôn kiêu căng tự phụ từ trước tới giờ, có lẽ mình đã đánh giá anh ta quá cao.

Cô hất mạnh tay Triệu Chí Hàm ra: “Triệu Chí Hàm, anh nghe cho rõ đây, kể cả trước kia tôi đã từng yêu anh, nhưng bây giờ tôi không còn quan hệ gì với anh nữa. Tôi độ lượng chúc anh hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải tìm kiếm hạnh phúc cho anh!”

“Hạ Sơ, em đừng làm như vậy, em đưa ra giá đi.”

“Việc gì tôi phải bán cho anh? Tôi đã nói là tôi không bán, anh về đi.”

Triệu Chí Hàm còn đang định giằng co nữa, lúc này phía trước có một chiếc xe việt dã của Toyota vào hầm gửi xe. Một anh chàng Đông Gioăng xuống xe, bước nhanh đến chỗ họ, cúi đầu mỉm cười. Anh chàng liền đặt tay lên vai Vân Hạ Sơ, tiện thể kéo cô vào lòng: “Bà xã, em đang đợi anh hả? Đồng chí này là...? Em giới thiệu đi.”

“Không cần, lên thôi.” Vân Hạ Sơ sững người ra một lát, nhưng lập tức lại lạnh lùng trả lời được ngay.

“Ok, lên nhà thôi!” Cảnh Thần nhìn Triệu Chí Hàm cười rất vui vẻ, vẫy tay tạm biệt, sau đó khoác vai Vân Hạ Sơ ngang nhiên đi vào trong.

Để lại Triệu Chí Hàm đứng hậm hực một hồi lâu. Thời buổi này, khó mà tin được đàn bà. Cô nàng từ trước đến nay chung tình với mình vậy mà mới chia tay chưa bao lâu đã tìm ngay được một anh chàng vừa có tiền vừa đẹp trai, chẳng khác gì diễn viên điện ảnh, đã thế họ còn về sống chung với nhau nữa chứ.

Vừa vào thang máy, Vân Hạ Sơ liền hất ngay cánh tay Cảnh Thần ra, bấm số tám, mắt chăm chú theo dõi sự thay đổi của đèn tín hiệu báo số tầng, không đả động gì đến Cảnh Thần.

“Này, em định mời anh lên nhà em à? Có phải em rất nhớ anh hay không?” Cảnh Thần ghé sát vào tai Vân Hạ Sơ hỏi với vẻ mờ ám. Trong buồng thang máy chật hẹp, Vân Hạ Sơ bị dồn vào một góc.

“Anh định giở trò gì vậy?”

“Ha ha! Em muốn anh làm gì?” Cảnh Thần cười khẽ, đưa tay qua đỉnh đầu Vân Hạ Sơ và bấm nút số bảy.

Một tiếng “keng” vang lên, cửa thang máy bật mở, Cảnh Thần ngoái đầu lại, hôn gió tạm biệt Vân Hạ Sơ rồi đi ra.

Còn lại Vân Hạ Sơ đứng tần ngần, máu nóng bốc lên mặt đỏ bừng.

Về đến nhà, Vân Hạ Sơ rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng, Đào Đào ngồi trên sofa ngoài phòng khách, nhìn chăm chú vào một trang giấy như đang nghiên cứu gì đó. Vân Hạ Sơ đứng im, hít thở thật sâu để mình bình tĩnh trở lại sau trạng thái căng thẳng ban nãy. Một lúc sau cô mới tháo giày, thay dép, bước về phía sofa: “Làm gì vậy? Sao hôm nay về sớm thế?”

Đào Đào ngẩng đầu lên, ánh mắt uể oải, nhìn thấy Hạ Sơ, liền xị mặt xuống, nói với vẻ chán nản: “Hạ Sơ à, không ổn rồi!”

“Sao vậy?” Hạ Sơ tò mò.

“Chiều nay không có việc gì, tớ đã về nhà một lúc, đúng lúc gặp bà Vương nhà đối diện đang tìm người xem phong thủy. Không hiểu mẹ tớ nghĩ thế nào mà cứ nhờ người ta đến xem cho nhà tớ bằng được, nói chắc chắn là do có chỗ nào đó sắp xếp chưa được ổn nên đến bây giờ tớ vẫn chưa lấy được chồng.”

“Ha ha! Thực ra cũng là tại cô chú sốt ruột thay cho cậu, hay là cậu kiếm lấy một anh để yêu rồi lấy đi.” Hạ Sơ khuyên bạn.

“Thôi đi, hiện tại tớ đang sống rất thoải mái, tớ không muốn chuốc họa vào thân.” Đào Đào cau mày, nhìn rất khổ sở: “Ông thầy xem phong thủy đó vào nhà tớ, đầu tiên nói là phải sơn sửa lại tường vì bị chặn mất nhân duyên. Tớ suýt ngất, không hiểu đâu vào đâu nữa. Tớ thì cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi cái số đào hoa. Sau đó nhìn thấy tớ, lại bảo cô gái này mặt tựa hoa đào, nhìn rất đầy đặn, đáng lẽ phải là người có phúc, chỉ có điều đường tiền duyên không thuận mà thôi. Nhưng xem ra nhân duyên cũng sắp đến rồi, và tôi chỉ muốn nhắc rằng, cô là người không biết để ý đến nhân duyên. Tôi khuyên cô trước tết Đoan Ngọ năm sau phải hoàn thành việc lấy chồng, nếu để lỡ thì kiếp này sẽ không còn nhân duyên hạnh phúc nữa đâu.” Đào Đào lắc lư cái đầu bắt chước ông thầy mù xem tướng.

Vân Hạ Sơ đầu óc loạn hết cả lên, mắt chữ O mồm chữ A, một hồi lâu mới bần thần thốt lên được một câu: “Có chuẩn không?”

“Mẹ kiếp, tớ chỉ sợ ông ta nói chuẩn, tớ không muốn lấy chồng! Cứ nghĩ đến hai sinh vật là chồng và con, tớ lại thấy cuộc đời chẳng còn hy vọng gì nữa.”

“Haizz, không muốn lấy chồng thì thôi, chuyện bói toán này không đáng tin đâu.” Vân Hạ Sơ khuyên bạn.

“Thôi đi, mẹ tớ lại tin cơ. Ông già đó còn vẽ ra cả tướng mạo của anh chàng đó. Mẹ tớ bảo rồi, một hai hôm nữa sẽ đến trung tâm giới thiệu bạn đời gần công viên để tìm từng ông một.” Đào Đào đấm tay xuống sofa kêu ca: “Tớ chết đi cho xong. Ông già đó chẳng chuyên nghiệp gì cả, xem phong thủy thì cứ việc xem phong thủy, đang yên đang lành lại còn dính vào trò xem tướng nữa.”

“Đó, chính là bức chân dung chết tiệt đó, khó khăn lắm tớ mới giật được từ tay mẹ tớ.” Vừa nói Đào Đào vừa đưa cho Vân Hạ Sơ tờ giấy đó: “Nhưng mẹ tớ nói đã nhớ trong đầu rồi, chết mất!”

Vân Hạ Sơ liếc qua một cái, trên giấy chỉ vẽ đôi mắt của một người, cặp lông mày rất đàn ông, khiến đôi mắt dài và rất có hồn, nhưng mặt mũi tai đều không có. Đây mà gọi là tướng mạo à? Hạ Sơ an ủi: “Hê, chỉ có lông mày và mắt thì có gì đáng lo. Thiếu gì người như thế này. Thôi, có thể ông đó chỉ nói càn lừa các ông bà già mà thôi!”

Đào Đào than thở: “Tớ cũng hy vọng là như thế. Vốn độc thân, tự dưng lại bị ông ta nói thấy cũng oải. Sau này tớ phải thận trọng trước mọi gã đàn ông, trước tết Đoan Ngọ sang năm phải từ chối mọi cuộc gặp gỡ màu hồng.”

“Haizz! Chắc tớ cũng phải đi xem bói xem sao, xem số mệnh thế nào?” Vân Hạ Sơ thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh.

Đợi đến khi tắm rửa xong xuôi và yên vị trên giường, nghĩ đến cuộc gặp gỡ màu hồng, Vân Hạ Sơ lại nhớ đến anh chàng tầng dưới, vai rộng chân dài, đôi môi mỏng, hàm răng trắng, đúng là đối tượng không thể chê ở điểm nào. Nghĩ đến đây, tự nhiên Vân Hạ Sơ lại thấy rạo rực trong người. Nét mặt của anh chàng đó, uể oải như một chú mèo đang nằm sưởi nắng, mang theo hơi thở nóng bỏng, hiện rõ trong đầu Vân Hạ Sơ, rõ nét nhưng lại rất mờ ảo.

Vân Hạ Sơ ngồi dậy mà trong lòng rối bời, rót một cốc nước uống liền một hơi hết sạch để xua tan cái cảm giác rạo rực đáng sợ đó, cô cũng thấy chán nản. Thời buổi này, về nhà vào nhầm phòng mà còn có được cuộc thác loạn, không hiểu sao kiếm một đối tượng nghiêm túc để kết hôn lại khó khăn đến vậy?

Than thân trách phận, suy nghĩ mông lung một hồi mới mơ màng ngủ thiếp đi.

Thứ Hai là sinh nhật của trợ lý Tiền, cô mời đồng nghiệp đi hát karaoke ở Cashbox.

Vân Hạ Sơ vốn không biết hát, nhưng lại khó từ chối tấm thịnh tình của trợ lý Tiền, vì thế sau khi hết giờ làm việc cô cũng miễn cưỡng đi theo mọi người.

Cổng KTV, một anh chàng dáng vừa vừa, đậm người nhìn thấy trợ lý Tiền, Vân Hạ Sơ và mọi người từ taxi xuống bèn ra đón. Anh chàng có khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, trên mũi là cặp kính không gọng, nhìn cũng có vẻ là người điềm đạm. Trợ lý Tiền liền cười và giới thiệu với Vân Hạ Sơ: “Đây là anh Trần Khởi Hàng, anh họ em, anh ấy là tiến sĩ kinh tế, nếu chị có vấn đề gì liên quan đến đầu tư tài chính thì cứ tìm anh ấy.”

Vân Hạ Sơ mỉm cười lịch sự rồi cất tiếng chào Trần Khởi Hàng.

Chín rưỡi, nhìn đám đồng nghiệp vẫn đang hát hò say sưa, Vân Hạ Sơ liền quay sang nói nhỏ vào tai trợ lý Trần: “Tiền Duyệt, chị có việc phải về trước, mọi người cứ vui vẻ đi nhé.”

Trợ lý Tiền vừa gật đầu vừa đứng dậy kéo Trần Khởi Hàng, ba người ra khỏi phòng hát. Trợ lý Tiền nói: “Chị Hạ Sơ, cũng đã muộn rồi, để anh em đưa chị về nhé, như thế em cũng yên tâm hơn.”

Vân Hạ Sơ định lịch sự từ chối, xong lại nhìn thấy trợ lý Tiền vừa lén đưa mắt ra hiệu cho Trần Khởi Hàng, vừa đẩy Trần Khởi Hàng và Vân Hạ Sơ ra ngoài. Trần Khởi Hàng thì cười rất hòa nhã. Cô cũng đã hiểu ra ngay ý đồ của cô bạn đồng nghiệp. Một là Vân Hạ Sơ không muốn từ chối nhã ý của bạn mình, hai là cũng may mà ấn tượng với anh chàng này cũng không đến nỗi, biết đâu lại có duyên với nhau, có thêm cơ hội cũng tốt.

Đào Đào thường nói về chuyện lấy chồng, từ trước đến nay Vân Hạ Sơ vẫn giữ nguyên tắc thà gặp nhầm còn hơn bỏ lỡ. Chỉ cần đối tượng nhìn không quá tệ, Vân Hạ Sơ sẽ nói rằng cho mình một cơ hội cũng tốt.

Và thế là, trước sự dẫn đường của nguyên tắc này, Vân Hạ Sơ đã ngồi lên chiếc Focus của anh chàng tiến sĩ kinh tế. Trên đường đi, anh tiến sĩ này liên tục ngoảnh đầu sang nhìn Vân Hạ Sơ ngồi trên ghế phụ, cười rất thân thiện, dường như đang vắt óc để tìm chủ đề gì đó để nói chuyện.

Không nỡ lòng nhìn người khác rơi vào tình thế khó xử, thế là Vân Hạ Sơ liền chủ động hỏi về tình hình kinh tế hiện nay. Chủ đề này cũng được coi là cho anh chàng tiến sĩ kinh tế cơ hội để thể hiện mình. Trên đường đi, nước miếng trong miệng anh tiến sĩ văng từng chùm. Hết chuyện khủng hoảng kinh tế lại chuyện giá nhiên liệu, hết lạm phát lại nói đến chiến tranh tiền tệ, đặc biệt khi nghe đến cách đầu tư tài chính của Vân Hạ Sơ là gửi tiết kiệm vào ngân hàng, nét mặt anh chàng lộ rõ vẻ đau khổ. Điều ấy khiến Vân Hạ Sơ có cảm giác rằng, cách đầu tư tài chính của cô thật thiển cận.

Đợi đến khi Vân Hạ Sơ xuống xe, Trần Khởi Hàng đã thiết kế cho cô một phương án đầu tư tài chính rất tỉ mỉ, bảo hiểm, quỹ, cổ phiếu, vàng, rất đâu vào đó. Điều này khiến Vân Hạ Sơ rất hổ thẹn.

Lúc chia tay, anh chàng tiến sĩ mới xoa xoa tay, cười bẽn lẽn nói: “Hạ Sơ, không biết em họ anh đã bao giờ kể với em về anh chưa. Anh là Trần Khởi Hàng, ba mươi tư tuổi vẫn đang độc thân, làm việc ở ngân hàng. Anh có thể hẹn em ngày mai đi ăn tối được không?”

Trên đường đi, Vân Hạ Sơ cảm thấy anh chàng này đầu óc mọt sách quá, đang nghĩ xem nên từ chối thế nào cho khỏi mất lòng, không đến mức để mất mặt Tiền Duyệt.

Đúng lúc này cô nhìn thấy Cảnh Thần từ trong tòa nhà đi ra, áo phông bó, quần soóc lửng, nhìn Vân Hạ Sơ với ánh mắt vô cảm rồi nghiêng người đi ra, theo sau là một hot girl chẳng kém gì Đào Đào. Cô nàng có mắt bồ câu, mặt trái xoan, nhưng rõ ràng là trẻ hơn Đào Đào rất nhiều. Khi đi ngang qua Vân Hạ Sơ, hot girl liền gật đầu mỉm cười. Ngay lập tức, ánh đèn mờ ảo chợt bừng sáng lên. Vân Hạ Sơ than thầm, thật đúng là một bông hoa mùa hạ!

“Thay đàn ông còn nhanh hơn thay áo.” Giọng Cảnh Thần không to không nhỏ, vừa đủ để cho Vân Hạ Sơ nghe thấy, cơn giận liền bốc lên đầu.

Và thế là, cô không nghĩ gì thêm mà nói ngay: “Vâng, sáu rưỡi tối mai nhé, hẹn gặp anh ở quảng trường Phong Liên trên đường Triều Ngoại.”

“Hả? Ừ! Thế thì tốt quá!” Anh chàng tiến sĩ kinh tế mừng rối rít, cuối cùng còn nói thêm một câu: “Cảm ơn em, cảm ơn em!”

Tạm biệt anh chàng tiến sĩ, Vân Hạ Sơ uể oải bước vào thang máy, trong lòng tự nhiên cảm thấy vô cùng bực bội.

Cô đã làm gì? Chỉ vì câu nói của gã đó mà đầu óc lại u mê, đồng ý hẹn hò với anh chàng tiến sĩ? Không dưng không cớ lại giận anh ta làm gì. Xét cho cùng cũng chỉ là gã đàn ông đã từng lên giường với mình một lần mà thôi, nhìn cũng đẹp trai, thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy trong lòng xao xuyến khó tả. Cái gọi là cuộc gặp gỡ màu hồng, chỉ là như vậy mà thôi. Hơn nữa, thời buổi này hai bên chơi trò chuyện tình một đêm, ngay cả tên tuổi cũng chẳng ai buồn hỏi, có ai nhớ dai như mình đâu.

Sau bữa trưa ngày hôm sau, dịch vụ điện hoa đã mang đến một bó hồng cực lớn. Vân Hạ Sơ nhìn thiệp thì thấy hoa là do anh tiến sĩ tặng, ký tên rồi nhận. Nhìn bó hồng nở rộ, Vân Hạ Sơ khẽ cau mày. Cô vốn là người trầm tính, đúng là chưa quen với hành động tặng hoa cao cấp, vì thế trong đầu bắt đầu tính toán xem nên giải thích thế nào với anh tiến sĩ về sự phiền toái này.

Sáu giờ tối, Vân Hạ Sơ đến điểm hẹn đúng giờ, hai người vào ăn tối ở một nhà hàng ăn của Hồng Kông.

Có thể nhận thấy, tối hôm nay Trần Khởi Hàng ăn mặc rất chỉn chu, chiếc áo sơ mi kẻ cộc tay màu xanh nhạt được là rất phẳng phiu, giày da bóng lộn, tóc xịt gôm rất gọn gàng, nhưng trong lòng Vân Hạ Sơ lại cảm thấy rất bực bội.

Trần Khởi Hàng gọi nhân viên phục vụ đến và cao giọng gọi mấy món có tiếng của nhà hàng. Vân Hạ Sơ định bảo hai người ăn không hết, nhưng thấy đã có mấy người trong nhà hàng nhìn bọn họ, thế nên cô lại không nói gì nữa.

Đồ ăn được mang đến, anh tiến sĩ vừa gắp đồ ăn vừa phàn nàn: “Món nguội này đắt quá, sáu mươi tám tệ mới được đĩa nhỏ xíu thế này. Nếu đến quán ăn nhỏ thì tha hồ ăn. Vừa nãy em không xem thực đơn, rượu vang của bọn họ không hiểu thế nào mà bán một nghìn tám trăm tệ.”

Vân Hạ Sơ cố chịu đựng thêm lần nữa và không nói gì.

Thấy Vân Hạ Sơ không nói gì, anh tiến sĩ liền cười trừ, ngừng một lát, lại nhớ ra chuyện Vân Hạ Sơ không đầu tư gì. Thế là anh chàng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu quỹ mà ngân hàng bọn họ mới đưa ra gần đây, lần lượt giới thiệu trên các phương diện nền tảng thị trường, kiểm soát độ rủi ro, lãi suất. Vân Hạ Sơ cố gắng kìm chế nỗi chán ngán trong lòng, vẫn giữ nụ cười trên môi, ăn mà không hề thấy ngon.

Lúc Cảnh Thần xuất hiện, Vân Hạ Sơ đã ngán đến tận cổ, đang tính toán xem tìm cớ gì để nhanh chóng thoát thân.

Anh ta bước tới, trên môi nở một nụ cười hút hồn quen thuộc, theo phản xạ, Vân Hạ Sơ liền nhìn sang bốn phía xung quanh. Cô và anh chàng tiến sĩ ngồi trong góc, xung quanh không có ai, cuối cùng cô hiểu ra là anh ta đang đi về phía mình. Bất giác Vân Hạ Sơ ngồi thẳng người lên, đầu óc hết sức căng thẳng.

Cảnh Thần đến gần, điềm nhiên ngồi xuống cạnh Vân Hạ Sơ, cũng không buồn nhìn Trần Khởi Hàng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt oán trách: “Bà xã, em đừng gây chuyện nữa, về nhà thôi. Anh sẽ không trách việc em hẹn hò với gã đàn ông khác đâu.”

Vân Hạ Sơ sững người, khuôn mặt Cảnh Thần cách cô rất gần, làn da rất mịn và bóng. Một hồi lâu Vân Hạ Sơ mới trở về được với thực tại, cô ngửa mặt lên, định nói: “Ê! Anh có bị tâm thần không đấy!” Nhưng Cảnh Thần không cho cô cơ hội, trước khi cô lên tiếng, anh ta đã hôn cô, trước mặt Trần Khởi Hàng, một nụ hôn rất mãnh liệt.

Mặt anh tiến sĩ tái dại.

Vân Hạ Sơ cảm thấy không khí trong phổi bắt đầu loãng dần, cô cố gắng đẩy Cảnh Thần ra.

Theo đà, đôi môi Cảnh Thần liền lướt từ má xuống tai cô, hơi thở nóng bỏng: “Bà xã, mình về nhà thôi, anh đã mua cho em chiếc áo con mà lần trước em thích, mau về nhà mặc cho anh xem có đẹp không.”

“Choang!” Anh tiến sĩ gạt chiếc cốc thủy tinh trước mặt vỡ tan tành, hầm hầm bỏ đi.

Vân Hạ Sơ cười đau khổ, vừa nãy còn vắt óc tính toán xem nên từ chối anh chàng tiến sĩ thế nào cho lịch sự, giờ thì khỏi cần nữa.

Thanh toán bữa ăn hết hơn bốn trăm tệ, bị Cảnh Thần tống lên ghế phụ. Đột nhiên Vân Hạ Sơ cảm thấy rất mệt, vừa nãy ăn cơm với anh chàng tiến sĩ đã không vui, hiện giờ càng không biết phải nói gì với người đàn ông đang ngồi bên cạnh này. Cô gần như không biết gì về anh ta, chỉ biết anh ta tên là Cảnh Thần, ở phòng 706. Họ đã từng có một lần tình cờ tiếp xúc thân mật, chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

Nói thẳng ra, ở cái đô thị phồn hoa này, có bao nhiêu người xa lạ đã từng tiếp xúc thân mật với nhau như anh ta và cô? Có lẽ là do nhịp sống đô thị quá căng thẳng, mọi người đều muốn giải tỏa áp lực. Thế là chuyện lên giường với người lạ nhanh gọn, tiện lợi như việc ăn một món đồ ăn nhanh, ngay cả bát đũa cũng không phải thu dọn. Nhưng anh ta và cô, chỉ đơn thuần là vô tình mà thôi, chẳng có gì phải lưu luyến.

Về đến sân, không đợi Cảnh Thần đỗ hẳn xe lại, Vân Hạ Sơ tự mình xuống xe đi thẳng lên tầng. Cô nghĩ, anh ta và cô vẫn nên là những người xa lạ thì hơn.

Đúng là cô đang rất muốn lấy chồng, nhưng cô không muốn lấy một anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh. Cô chỉ muốn có một cuộc hôn nhân chân thực, giản dị, một người chồng nhìn lâu cũng không chán. Cô có thể yên tâm gửi gắm cuộc đời cho người đàn ông ấy, cô không muốn cuộc đời sau này của mình suốt ngày phải đối phó với người thứ ba.

Khi Hạ Sơ chưa đầy hai tuổi, ba mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, may mà còn có ông ngoại. Ông ngoại chiều chuộng cô như chiều chuộng một nàng công chúa nhỏ. Sở thích lớn nhất của ông ngoại hồi trẻ là sưu tầm đồ cổ, đồ ngọc, nhưng thời kỳ Cách mạng văn hóa bị người ta tố cáo, bao tâm huyết suốt già nửa đời người của ông đã bị Hồng vệ binh đập nát. Từ đó trở đi những năm tháng tuổi già chỉ nuôi chim, trồng cây cảnh giết thời gian mà thôi, không bao giờ nhắc đến chuyện sưu tầm nữa.

Hạ Sơ có một bác và một cậu, mẹ cô là con thứ hai trong nhà. Thời còn trẻ, bác cả là người đẹp trai nhất trong gia tộc, lần đầu tiên đọc đến câu thành ngữ “ngọc thụ lâm phong”, người đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là bác cả. Nhưng bác cả suốt ngày thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhàn cư vi bất thiện. Ông ngoại không quản lý được, bệnh tim thường xuyên tái phát vì quá bực con. Vì thế nên Hạ Sơ rất dị ứng với những anh chàng đẹp trai.

Buổi sáng gặp trợ lý Tiền ở phòng trà, Vân Hạ Sơ ngượng ngùng định giải thích chuyện ăn cơm với anh tiến sĩ. Nhưng cô chưa kịp mở miệng, trợ lý Tiền đã bước tới, cười với vẻ biết lỗi: “Chị Hạ Sơ, em thật là ngại quá. Cái anh chàng Trần Khởi Hàng này chẳng có con mắt gì cả, anh ấy nói là cảm thấy tính cách hai người không hợp nhau, bảo em nói với chị rằng thôi vậy.”

Vân Hạ Sơ sững người ra một lát, ngay lập tức đã hiểu ra vấn đề chắc là do anh chàng tiến sĩ thấy mất mặt nên nói trước là anh ta không ưng mình. Haizz! Như thế cũng tốt, đỡ phải mất công giải thích, cô liền mỉm cười: “Không sao cả, người như anh ấy, chắc sẽ tìm được cô trẻ hơn.”

Trợ lý Tiền liền bĩu môi: “Thôi đi chị, mọt sách như vậy còn định tìm thế nào nữa? Em thực sự cảm thấy rằng, nếu so với chị anh ấy đã trèo cao! Ai ngờ anh ấy lại...thôi, coi như anh ấy không có diễm phúc, chẳng buồn quan tâm đến anh ta nữa. Thôi em ra trước đây.”

Vân Hạ Sơ nhẹ nhàng đổ bột cà phê vào lưới lọc, vừa rót nước vừa không nhịn được cười. Cũng có thể là do đọc nhiều sách, con người tự nhiên bảo thủ hơn.

Hương cà phê dần dần tỏa khắp phòng trà, Vân Hạ Sơ vừa ngâm nga một bài hát với tâm trạng vui vẻ vừa rót sữa vào cốc. Đúc lúc này, điện thoại di động lại đổ chuông, không ngờ lại là điện thoại của anh chàng tiến sĩ.

Cô cũng hơi ngạc nhiên.

Trong điện thoại, giọng anh tiến sĩ rất nhẹ nhàng, không nhắc gì đến chuyện tối qua, mà nhiệt tình giới thiệu với Vân Hạ Sơ rằng mình đã lên cho cô một phương án đầu tư tài chính rất phù hợp với điều kiện của cô. Anh tiến sĩ đã tập trung giới thiệu một sản phẩm tài chính mà ngân hàng của anh mới đưa ra gần đây. Vân Hạ Sơ nghe anh tiến sĩ gõ bàn phím lách cách ở đầu bên kia điện thoại, nhiệt tình tính toán mức lãi suất, hưởng lợi như đang nghe sách trời. Cuối cùng anh chàng vẽ ra cho cô một cái bánh lớn, nếu đầu tư năm mươi nghìn nhân dân tệ, sau năm năm có thể sẽ có hai trăm nghìn nhân dân tệ.

Từ trước đến nay Vân Hạ Sơ không bao giờ tin vào chuyện có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Nhưng cô lại ngại không dám làm anh tiến sĩ mất mặt, nghĩ gửi tiền vào ngân hàng cũng thế, chuyển đổi có khi lại vớ được miếng ngon nào cũng hay.

Và thế là, kết quả cuối cùng của cuộc gặp gỡ nhờ mối lái của Vân Hạ Sơ là hóa đơn thanh toán bữa ăn hơn bốn trăm nhân dân tệ và sản phẩm tài chính trị giá năm mươi nghìn nhân dân tệ mà cô không biết là sản phẩm gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor