Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Chương 1676: Mẹ ở đây

Lục Sùng Sơn tức muốn chết: "Thằng khốn nạn, Tiểu Bảo là con trai ruột của mày, mày vì một con đàn bà mà không thèm quan tâm con trai mình sao? Cô ta muốn ngăn mày lấy người khác mà nhẫn tâm ra tay với Tiểu Bảo! Đến nước này rồi mày còn bao che cho cô ta sao?"

Với tình huống ngày hôm nay nếu Tiểu Bảo có chuyện gì thì đương nhiên "Tiệc trà gặp mặt" kia sẽ phải ngừng lại, cộng thêm thành kiến sẵn có nên Lục Sùng Sơn sẽ nghĩ chuyện là do Ninh Tịch làm.

Tất nhiên, Nhan Như Ý cũng nghĩ như vậy, ánh mắt lạnh băng của bà ta nhìn về phía Ninh Tịch rồi cảnh giác tiến đến cạnh Tiểu Bảo: "Đình Kiêu, lần này con thật sự quá đáng rồi!"

Ninh Tịch nhíu mày đang định mở miệng thì Lục Đình Kiêu đã cho cô một ánh mắt trấn an. Sau đó, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc nhìn ba mẹ của mình: "Lý do."

"Lý do? Này còn cần lý do sao? Lòng dạ Tư Mã Chiêu*, ai nhìn vào cũng biết!

*Tư Mã Chiêu: một quyền thần có dã tâm lớn. Lòng dạ Tư Mã Chiêu ám chỉ những người có dã tâm lớn.

"Dựa theo lời của ba mẹ thì Tiểu Tịch làm vậy là vì muốn ngăn cản buổi tiệc trà được tiến hành, đúng không?" Lục Đình Kiêu chất vấn.

Lục Sùng Sơn "hừ" lạnh nói: "Chẳng lẽ không phải?"

Lục Đình Kiêu: "Lý do này không hợp lý."

Lục Sùng Sơn hít sâu một hơi: "Mày... mày ăn nói có lý một chút, cái lý do này không hợp lý chỗ nào?"

Lục Đình Kiêu: "Buổi tiệc trà này chính là cách để kéo dài thời gian do chính ba người nhà chúng con thương lượng quyết định, tại sao cô ấy lại phải ngăn cản?"

Lục Sùng Sơn: "..."

Nhan Như Ý: "..."

Hai bọn họ suýt nữa thì bị cái bản mặt tê liệt cùng với cái giọng đúng lý hợp tình kia của con trai làm cho nghẹn chết.

Lục Cảnh Lễ đứng một bên giật giật khóe miệng, vội vàng chạy ra hòa giải: "Ba mẹ, hai người tỉnh táo chút đi có được không? Chuyện còn chưa điều tra rõ đâu! Bây giờ mà đổ tội cũng chẳng ổn chút nào hết? Không chừng lúc ở trường Tiểu Bảo còn ăn thứ gì đó khác?"

"Tiểu Bảo chưa bao giờ ăn đồ linh tinh ở bên ngoài!" Nhan Như Ý chắc chắn.

Lục Cảnh Lễ chỉ có thể nói lại: "Được được được, cứ cho là Tiểu Bảo chỉ ăn đồ do chị dâu làm đi, nhưng mẹ làm sao có thể đảm bảo không có người nào nửa đường động tay động chân chứ? Dựa theo những gì ba mẹ nói là chị dâu muốn ngăn buổi tiệc trà, vậy con cũng có thể nói có người cố ý muốn hãm hại chị dâu của con đúng không?"

"Chúng mày một đứa rồi hai đứa đều bị cô ta làm cho đầu óc mê muội cả rồi..."

Lục Sùng Sơn giận đến rít lên, ông ta đang định nói tiếp thì một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Mẹ..."

"Mẹ ở đây!" Ninh Tịch lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo.

"Tiểu Bảo! Tiểu Bảo con tỉnh rồi!"

"Đừng ngồi dậy! Cứ nằm im đi!"

Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý cũng không kịp bất mãn với chuyện Ninh Tịch xưng "mẹ", bọn họ chỉ vội vàng chạy tới cạnh giường nhìn bộ dạng yếu ớt của bé con mà đau lòng khôn nguôi.

Tiểu Bảo thấy mẹ bên cạnh thì lộ ra một nụ cười an lòng, cọ cọ khuôn mặt mình lên tay Ninh Tịch như không muốn xa rời.

Sau đó, Tiểu Bảo nhìn về phía ông nội với bà nội áy náy nói: "Ông nội... bà nội... thật xin lỗi, là Tiểu Bảo lừa gạt ông bà."

Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý nhìn nhau một cái rồi hốt hoảng nhìn cháu trai: "Bảo bối, con đang nói gì thế? Lừa ông bà cái gì?"

Tiểu Bảo gật đầu một cái, sau đó gằn từng chữ nghiêm túc nói: "Lúc trước con nói sẽ nghiêm túc cân nhắc các chị kia đều là lừa gạt ông bà để kéo dài thời gian... Trong lòng con chỉ có mẹ Tiểu Tịch của con thôi, có thông minh, có giỏi giang, có xinh đẹp hơn nữa cũng không phải mẹ của con! Con chỉ cần mẹ, huống hồ mẹ Tiểu Tịch của con là người mẹ tốt nhất."

"Tiểu Bảo..." Ninh Tịch cảm động đến rối tinh rối mù.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/