Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Chương 1665: Cũng không phải là tình yêu

Mạc gia.

Mạc Lăng Thiên đang ngủ thì đột nhiên bị một tràng tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh ta tức giận bắt máy: "Thằng nào? Mới sáng sớm... đã muốn chết rồi hả?"

"Mẹ nó! Mạc Lăng Thiên, hôm nay là ngày ông đây kết hôn đấy, chú đã nói sẽ đi đón dâu với anh em cơ mà? Nhìn xem giờ là mấy giờ rồi hả?" Bên kia di động vang lên tiếng đàn ông đang nổi giận đùng đùng.

Sắc mặc Mạc Lăng Thiên hơi đổi, mơ màng lẩm bẩm: "Đón dâu?"

"Đệch mợ! Đừng nói với tôi là quên thật đó chứ? Tôi nói chú này, Mạc Lăng Thiên, chú gần đây bị làm sao thế? Cả ngày tâm trí không yên, tụ họp không đến, hoạt động tập thể cũng không tham gia! Bây giờ ngay cả chuyện lớn như chuyện ông đây kết hôn cũng quên là thế nào!"

"Ồn chết đi được, nói nhảm ít thôi, tôi tới ngay đây! Tắt máy nhá!" Mạc Lăng Thiên cúp máy, phiền muộn mà vò vò mái tóc rối tung rối bù rồi nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt mũi, sau đó phóng như bay xuống lầu.

Trong phòng khách, Mạc Kiến Chương cùng Khang Thục Huệ đang ăn sáng.

Mạc Lăng Thiên tiện tay cầm một lát bánh mì: "Ba mẹ, con không ăn sáng, có việc gấp cần đi trước!"

Khang Thục Huệ cau mày gọi lại: "Dù gì cũng ăn mấy miếng rồi đi, mới sáng sớm thế đã vội vã đi đâu?"

"Hạo Tử cưới!" Mạc Lăng Thiên thuận miệng nói.

"À... đúng rồi... hôm nay là ngày cưới của thằng nhóc nhà họ Trác..." Khang Thục Huệ giật mình nghĩ tới, sắc mặt có hơi hoảng hốt mà lầm bầm, một lúc lâu sau mới hoàn hồn: "Vậy con mau đi đi, đừng tới trễ!"

"Dạ." Mặc Lăng Thiên buồn bực bước vội ra cửa, vừa tới cửa thì sắc mặt của anh ta trầm hẳn xuống.

Nếu là trước đây thì đừng nói bạn bè của anh kết hôn, mà chỉ cần chúng nó có bạn gái thôi thì anh đã bị ba mẹ nói ba ngày ba đêm giục tìm bạn gái kết hôn rồi.

Nhưng mà, từ sau khi chuyện kia xảy ra, hai người họ chưa một lần yêu cầu anh phải tìm bạn gái hay giục giã kết hôn...

Từ sau 20 tuổi, chưa bao giờ lỗ tai của anh lại nhẹ nhõm, yên tĩnh như vậy...

Yên tĩnh như thế... thật là chẳng quen chút nào...

Trong đầu anh vẫn thi thoảng vang lên giọng người con gái ấy đang nỉ non... Lăng Thiên, đây là... chuyện cuối cùng em làm vì anh...

Anh biết mình nợ cô gái ấy quá nhiều nhưng đó là sự tự trách cùng áy náy chứ không phải tình yêu.

Mặc Lăng Thiên vuốt mặt, dùng sức xua đi những suy nghĩ bừa bộn trong đầu, rồi nổ máy lái xe.

...

Sân bay Đế Đô.

Ninh Tịch dùng sức ôm chặt lấy cô gái trước mặt: "Chị Thiên Tâm! Em không muốn xa chị đâu!"

"Chị sẽ thường xuyên liên lạc với em mà."

"Chị nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, nếu có chuyện gì cần nhất định phải nói cho em!"

"Được mà!"

"Còn có thuốc mà Annie đưa chị cũng phải nhớ uống tiếp đó, trị an của nước ngoài không bằng trong nước, chị nhất định phải cẩn thận, buổi tối không được ra ngoài một mình, còn có, còn có..."

Thấy Ninh Tịch nói mãi không xong thì bên cạnh vang lên một giọng nói vô cùng bất đắc dĩ: "Làm ơn đi, có tôi ở cạnh rồi mà cô còn phải lo lắng như vậy sao? Tôi đảm bảo có thể thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cho Thiên Tâm, xin cô cứ yên tâm đi ha!"

Ninh Tịch ôm Thiên Tâm, có chút cảnh giác trợn mắt nhìn Tần Mộc Phong một cái: "Tôi không yên tâm nhất là anh thì có!"

Tầm Mộc Phong tỏ vẻ mình vô tội rồi quay sang phía Lục Đình Kiêu xin giúp đỡ.

Lục Đình Kiêu túm lấy vai Ninh Tịch vỗ vỗ mấy cái trấn an: "Được rồi, ngoan, sắp trễ giờ rồi! Mộc Phong cũng khá quen bên kia, đến lúc đó anh sẽ để trợ lý chi nhánh bên ấy đi đón họ, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Được rồi..." Ninh Tịch lúc này mới có chút yên lòng buông Ninh Thiên Tâm ra: "Chị Thiên Tâm, hẹn gặp lại! Tiểu Bảo tới đây nào, nói tạm biệt với dì con đi!"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/