Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Chương 1491: Khuê nữ thật sự nhà người ta

Đối với Ninh Tuyết Lạc mà nói, chuyện của làng giải trí vẫn không phải là chuyện vướng víu nhất, cô ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm để đối phó với Ninh Tịch.

Cô ta bảo Thường Lị đẩy lùi lịch làm việc của mình trong thời gian này lại để dốc hết tâm sức ở bên cạnh Tô Diễn, đặc biệt còn phải lấy lòng Trịnh Mần Quân nữa.

Vốn dĩ, nêu như người của Trang gia tới tham dự hôn lễ của cô ta thì cô ta đã có thể ngồi vững trên vị trí dâu trưởng cao quý của Tô gia được rồi. Nhưng giờ cô ta lại phải làm một cô con dâu thấp kém, thậm chí còn phải chịu đựng cơn tức giận của con tiện nhân Triệu San San kia, nghe cô ta dè bỉu, châm biếm nữa.

"Mẹ, không lâu nữa History sẽ được mời tham dự tuần lễ thời trang Rorein, đây là vé hàng đầu, tới lúc đấy nếu mẹ rảnh thì đến xem nhé..."

Trịnh Mẩn Quân nhận tấm vé, trông có vẻ rất hứng khởi, chiếc vé này người bình thường không thể có được, huống hồ còn là vị trí hàng đầu: "Cảm ơn con, Tuyết Lạc, con chu đáo quá!"

Ninh Tuyết Lạc nở cười ngoan ngoãn: "Có gì đâu mà mẹ..."

Đúng lúc này, Triệu San San từ trên lầu đi xuống, cầm một tờ báo trên tay, cố tình đi tới trước mặt Trịnh Mần Quân và Ninh Tuyết Lạc nói với giọng điệu "thiên hạ không loạn thì bà đây không vui": "Ài, danh môn thiên kim chính là danh môn thiên kim, mẹ, mẹ nhìn tu dưỡng với khí chất con nhà người ta xem... bao năm qua lặng thầm làm chuyện tổt không để lại tên... Đây mới là khuê nữ chân chính này, trong người ta chảy dòng máu danh giá, từ tận xương tận tủy đã thấy cao quý rồi! Nào giống ai đó làm gì cũng tính toán... có chút thành tích nhỏ thôi cũng hận không thể khoe với cả thế giới này rồi..."

"Cô..." Ninh Tuyết Lạc tức phát run lên.

Cái con Triệu San San này mồm miệng thật cay độc!

Chuyện đến mức này rồi cô ta buộc phải làm gì đó, nêu không ở Tô gia cô ta sẽ luôn ở thê bị động mất...

"Được rồi San San, con bớt nói vài câu đi, Tuyết Lạc là chị dâu của con đấy!" So với vợ của đứa con riêng tất nhiên bà sẽ đứng về phía vợ của con mình rồi.

"Chẳng phải con cũng chỉ nói vài câu nói thật thôi sao, chẳng lẽ chị ấy không phải là gà rừng ở quê lên à?" Từ sau khi Triệu San San phát hiện ra việc cách xưng hô này có thể khiên Ninh Tuyết Lạc mất khống chế, cô ta bắt đầu không ngừng công kích Ninh Tuyết Lạc.

Lúc này, một người giúp việc được Ninh Tuyết Lạc mang theo khi được gả tới đây xông tối, không nhịn được mà tức giận nói: "Nhị thiếu phu nhân, cô quá đáng quá rồi đấy! Tiểu thư nhà chúng tôi vừa mới vào tới cửa cô đã ức hiếp cô ấy như vậy! Tiểu thư nhà chúng tôi được phu nhân nuôi từ nhỏ tới lớn, là người hiểu biết lễ nghĩa, thông minh không ai bằng, làm gì mà phải chơi trò tiểu nhân, rõ ràng kẻ không ngẩng mặt lên được là cái cô Ninh Tịch nuôi ở quê kia, cô tưởng cô ta tốt đẹp như vẻ bề ngoài chắc? Cô ta..."

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy vừa tỏ ra buồn khổ, lại tủi thần nói, "Tiểu Linh, đừng nói nữa!"

"Tuyết Lạc, con ngăn nó làm gì, con cứ để cho nó nói! Tiểu Linh, rốt cuộc chuyện này là sao? Ninh Tịch đã làm gi?" Trịnh Mẩn Quân lập tức truy hỏi.

Thật ra năm ấy bà ta cũng cảm thấy rất kì quặc, tại sao khi ấy con trai mình vốn quyết tâm ở bên Ninh Tịch bỗng dưng lại chia tay với cô?

Khi đó, bà ta vốn tưông rằng con trai sau khi gặp được người tốt hơn là Ninh Tuyết Lạc nên thay lòng đổi dạ. Khoảng thời gian đó, bà ta nghĩ cuối cùng con trai mình cũng nghĩ thông rồi, Ninh Tịch cũng bị Ninh gia đưa ra nước ngoài sống nên bà ta cũng chẳng đào bới sâu, nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy chuyện này có chút gì đó bất bình thường thật...

Tiểu Linh nhận được ánh mắt ra hiệu của Ninh Tuyết Lạc liền lập tức bô bô cái miệng: "Ninh Tịch cô ta..."

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng quát lỏn: "Câm miệng."

Người vừa nói, là Tô Diễn.

Chỉ thấy trên gương mặt ôn hòa của Tô Diễn bỗng trò nên đáng sợ chưa từng có, Tiểu Linh nhất thòi sợ đển nỗi chẳng dám thốt lên nửa lời, cô ta bất giác run lẩy bẩy cả lên.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/