Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Chương 1485: Vũ khí diệt hoa đào

Ninh Tịch như một con cún con, ôm lấy anh cắn cắn, trong đôi mắt sự chiếm hữu ngập tràn.

Lục Đình Kiêu cười khẽ một tiếng, tiếng cười trầm thấp thoát ra khỏi lồng ngực, anh khẽ xoa đầu cô, giọng nói vừa cưng chiều vừa dung túng: "Em lại bày trò gì đấy?"

Ninh Tịch ôm lấy Lục Đình Kiêu, hầm hừ nhìn về phía Mạc Thần Tu giờ đã hóa đá trong không khí: "Không có gì, hóng gió một mình chán bỏ xử! Gọi anh ra đây với em!"

Lục Đình Kiêu như có như không nhìn về phía Mạc Thần Tu, anh làm sao mà không biết ý nghĩ của Ninh Tịch.

Giúp vợ yêu giải quyết tình địch, làm lá chắn cho vợ, những chuyện thế này anh đương nhiên là cầu còn không được, vui vẻ mà chịu đựng.

Huống chi anh với Ninh Tịch yêu nhau lâu như thế, hiếm khi thấy Ninh Tịch chủ động công khai thân phận của anh.

Giờ phút này Lục Đình Kiêu đâu còn sự lạnh lùng xa cách vừa nãy, nét mặt của anh khi nhìn cô quả thật là dịu dàng đến mức phát ngấy lên được, anh hơi nghiêng người, khẽ hôn lên khóe môi cô: "Muốn về nhà chưa?"

Ninh Tịch gật đầu lia lịa: "Em muốn về nhà từ lâu rồi! Tất cả chỉ tại cái tên Giang Mục Dã không đáng tin đó lừa em một vố...

Mãi cho đến lúc hai người đã sải bước đi rồi, Mạc Thần Tu đằng sau mới coi như là hoàn toàn tỉnh táo, vội nói: "Từ từ đã!"

Ninh Tịch dừng bước, quay lại nói vối Mạc Thần Tu: "Này, một thằng đàn ông như anh định nói mà không giữ lời đấy à?"

Mạc Thần Tu không thèm để ý đến Ninh Tịch, rõ ràng là bị Ninh Tịch lừa cho phát sợ rồi, đến bây giờ rồi vẫn không thể tin được cô, ngoan cố nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu hỏi: "Mạo muội hỏi một câu, xin hỏi quan hệ giữa anh và Ninh Tịch là gì? Ninh Tịch là gì của anh?"

Mạc Thần Tu siết chặt nắm đấm, trong bụng nghĩ thầm có khi hai ngườỉ này chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, nói không chừng chỉ là tình nhân, bạn giường... thậm chí...

Dù sao Lục Đình Kiêu đã sớm tuyên bố vối mọi người rằng anh ta đã có bạn gái từ lâu rồi!

Đứa con gái chết tiệt, luôn mồm bảo mình và anh ta không phải là một loại người, nhung thực tế chẳng giống nhau đó sao...

Lục Đình Kiêu nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ vô cảm, sau đó trả lời anh ta với vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh: "Cô ấy là vợ tương lai của tôi."

Nói rồi cũng chẳng thèm quan tâm vẻ mặt của Mạc Thần Tu như thê nào, trực tiếp ôm vai Ninh Tịch đi mất.

Đằng sau lưng vẻ mặt của Mạc Thần Tu trống rỗng, đã ngây ra như phỗng rồi...

Bạn gái trong truyền thuyết của Lục Đình Kiêu... lại chính là Ninh Tịch?

Anh ta còn tưởng Ninh Tịch say rượu nói liều, hóa ra lại là thật?

Lục Đình Kiêu thực sự là bạn trai hiện tại của cô ta... vậy Vân Thâm... lẽ nào đúng là bạn trai cũ của cô ta?

Mạc Thần Tu thật sự không dám nghĩ tiếp nữa...

Từ khi quen biết cô ta đến giờ, cô ta chưa bao giờ hành xử giống người bình thường.

Khi Lục Đình Kiêu đi ra ngoài tìm cô đã chào tạm biệt với những người trong phòng, nói mình về trước, Lục Đình Kiêu xuống gara để xe trước đợi cô, Ninh Tịch quay về phòng karaoke chào một tiêng rồi cũng về trước.

Lúc cô quay lại Vân Thâm cũng không có ở đó, hình như cũng về rồi.

Trên đường về.

Hôm nay cũng coi như là tránh thoát được cơn nguy hiểm trong gang tấc, vẻ mặt của Ninh Tịch như trút được gánh nặng, "Ài, cuối cùng là cũng dọn dẹp xong một tên! Bảo bối anh hữu dụng quá đi mất! Quả đúng là vũ khí diệt hoa đào mà! Em nhìn cái biểu cảm của Mạc Thần Tu, chắc chắn dù hắn có liệt dương cả đòi cũng không dám đến tìm em đòi nợ nữa há há!"

Chậc chậc, hoa đào kiếp của cô quả nhiên chỉ có mỗi Lục Đình Kiêu mới có thể giải được...

Lục Đình Kiêu cười khẽ: "Đa tạ quá khen."

"Nhưng mà... còn một bông nữa sợ rằng không dễ xử lý như thế này... ài, rốt cuộc dùng cái gì mới chém được nó đây..." Ninh Tịch lầm bầm.

Cô tưởng Lục Đình Kiêu không nghe thấy kết quả một lúc sau, bên cạnh vanh lên giọng nói bình thản của anh: "Chứng nhận kết hôn."

Ninh Tich: "Ăc..." Đủ ác.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/