Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Chương 1472: Những người này là do tôi mời

Mạnh Lâm Lang vừa đặt chân tới không bao lâu thì đột nhiên ngoài cửa người tới đông tấp nập, hơn nữa những người này cũng có chút kỳ quái...

Như vị lão tổng đang ghi tên này, ông ta mặc cả bộ lễ phục giống như thể đến dự một bữa tiệc trọng yếu nào vậy, ông ta hỏi thẳng: "Chỉ có thể quyên tiền à? Quyên đồ có được không?"

"Tất nhiên là được ạ!" Nhân viên ghi chép gật đầu.

Vì thế vị lão tổng kia chẳng nói hai lời mà lập tức tháo chiếc đồng hồ đeo tay vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ xuống: "Vậy tôi quyên góp cái đồng hồ đeo tay này!"

"À., vâng..."

Có một ắt có hai, liên tục có mấy người khách giống vị lão tổng kia nói rằng do vội vàng tới nên không chuẩn bị tiền mặt mà lấy đồ trang sức trên người quyên góp khiến các nhân viên trố mắt nhìn nhau...

Lâm Chi Chi thấy người đến ngày càng nhiều liền đi tới nói nhỏ với Ninh Tịch: "Ninh Tịch, những người này là do em mời tới sao?"

Ninh Tịch nhìn lướt qua những người rõ ràng không có tên trong danh dách: "ơ, chẳng nhẽ những người này không phải do chị mời tới sao?"

Hai người sửng sốt một lúc, hiển nhiên là, ai cũng nghĩ những người khách này là do đối phương mời tới...

Vì bữa tiệc tối nay mang tính chất từ thiện cho nên Lâm Chi Chi đã làm công tác tuyên truyền và gửi lời mời từ rất sớm, nhưng rõ ràng những người này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cô có thể mời được.

Chưa kể Ninh Tuyết Lạc quyết định thời gian tổ chức hôn lễ lại trùng với tiệc từ thiện cho nên phân nửa số người đã quyết định đi dự phía Ninh Tuyết Lạc, cho nên người có thể tới đây hôm nay rất ít...

Ninh Tịch dương như đột nhiên nhớ đến cái gì liền trầm ngâm một chút rồi nói: "Hình như em biết nguyên do... từ từ để em đi hỏi một chút..."

Ninh Tịch nới một tiếng với Lâm Chi Chi sau đó liền đi tới cạnh Mạnh Lâm Lang: "Bác Trang, hình như hôm nay có không ít lão tổng với danh nhân của thành phố đến đây, những người này không có trong danh sách khách mời của cháu, là bác giúp cháu mời họ sao?"

Mạnh Lâm Lang liếc những người đó rồi cười khẩy, bà nói: "Những người này à? Không phải."

Không phải?

Không phải Mạnh Lâm Lang mời... vậy thì là ai...

Lúc này, những lão tổng nghe tin mà chạy vội vã đến đây đang túm năm tụm ba đứng chung một chỗ bàn tán.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tin tức của mấy người có đúng không vậy? Tôi vừa mới hỏi qua thì đây chỉ là tiệc thành lập quỹ của một nữ nghệ sĩ nhỏ thôi mà!"

"Chờ một chút đi, các ông không thấy Trang phu nhân với Trang tiểu thư đang ngồi kia sao?"

"Cái gì mà trưởng khoa Triệu, bộ trưởng Lưu chứ? Chẳng phải đã bảo là sẽ đến à? Một người cũng chẳng thấy bóng dáng! Tôi đây đã phải liều mạng đắc tội hai nhà Tô - Ninh để đến bữa tiệc này đấy, vậy chẳng phải là bẫy người sao?"

"Trang tiểu thư kia liệu có phải fan của Ninh Tịch không, con gái tôi cũng là fan của Ninh Tịch, cả ngày nó cứ lải nhải bên tai tôi..."

"Nói như vậy cũng có thể lắm..."

"ơ, thê cho nên cái gì mà trưông khoa hay bộ trưởng... chắc là hiểu nhầm rồi sao? Hay là... chúng ta lại quay về tiệc cưới dưới lầu?"

Ngay tại lúc đám ngưòi kia đang than phiền mất công chạy đến đây thì ngoài cửa xuất hiện một nhóm người.

Nhóm người này cười nói bước tới, đi đầu chính là người mà bọn họ vẫn luôn ngậm trong miệng bàn tán - trưởng khoa Triệu vói bộ trưởng Lưu...

Liếc ra những người phía sau thì càng đáng sợ hơn... nhìn đi nhìn lại đều là mấy nhân vật lớn muốn gặp mặt một lần còn khó hơn lên trời...

Kinh hoàng nhất là bọn họ trông thấy...

"Đó... đó chẳng phải là Trang tướng quân - Trang Liêu Nguyên sao?!"

Cùng lúc đó Mạnh Lâm Lang cũng nhìn về phía Ninh Tịch, bà nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: "Đó, mấy người kia mới là bác mời tới."

Ninh Tịch: "Ây..."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/