Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Chương 1450: Hôn thật hay hôn giả?

Quách Khải Thắng cau mày nhìn hai người, ông ta cân nhắc chọn lời một chút rồi mỏ miệng nói: "Ninh Tịch này, biểu cảm của cô không đúng lắm! Rõ ràng là cô vừa mới thấy người đàn ông mình yêu tỏ tình với người khác rồi phủi sạch quan hệ với cô cơ mà, phải đau đớn và tuyệt vọng... Lúc cô dụ dỗ Lưu Diễm thì dù cho bị mị độc khống chê nhưng thực chất trong nội tâm lại vô cùng tỉnh táo, ánh mắt phải đẹp đẽ nhưng thê lương mới đúng... nhưng mà vừa nãy cô... có phải hơi tự nhiên quá rồi không?"

"Khụ..." Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng sờ mũi: "Là lỗi của tôi, tôi sẽ chú ý."

Quách Khải Thắng nói với Ninh Tịch xong thì lại quay ra nói với Kha Minh Vũ mấy câu.

Vậy nên, ông không nghe được câu Ninh Tịch lẩm bẩm lúc lướt qua mình: "Ai da, tệ quá, hưng phấn quá nên không kiềm chê được..."

Quách Khải Thắng không nghe được, nhưng mà ba con hàng không đi nghỉ ngơi mà đứng hóng hỏt gần đó thì toàn bộ đều nghe thấy!

Vân Thầm:"..."

Giang Mục Dã:"..."

Mạc Thần Tu:"!"

Anh ta vừa nghe được cái gì vậy? Hình như biết được chuyện gì không nên biết rồi!

Vắt não quan sát suốt mấy ngày nay vẫn không tra ra được người đàn ông của Ninh Tịch là ai, chả có lẽ lại là người gần ngay trước mắt... Kha Minh Vũ?!

"Minh Vũ, cậu thì không có vấn đề gì, cơ mà đoạn sau mới là quan trọng, đừng chủ quan..."

Quách Khải Thắng đang nói chuyện với Kha Minh Vũ, Ninh Tịch đột nhiên nghĩ tới một vấn đề liền bước tới hỏi: "Đạo diễn, lát nữa đến đoạn hôn thì tôi hôn thật hay hôn giả?"

Nghe được câu hỏi này thì có ba con hàng lại hộc máu lần nữa.

Ngay cả Lục Đình Kiêu cũng ho nhẹ một tiêng.

Quách Khải Thắng nghĩ nghĩ một chút: "Cái này, nếu không..."

Ông đang định nói cứ làm giả như lúc đóng Thiên Hạ cũng được, nhưng Ninh Tịch không chờ Quách Khải Thắng nói đã ra vẻ chuyên nghiệp lên tiểng trước: "Đạo diễn này, tôi cảm thấy hay là cứ làm thật đi! Dầu sao tính cách của Vân Hoàng với Mạnh Trường Ca tính cách khác nhau! Nêu hôn giả thì không làm bật được tính cách của Vân Hoàng, hơn nữa như thê càng đạt hiệu quả cao hơn!"

Ninh Tịch đồng ý hy sinh bản thân thì tất nhiên là Quách Khải Thẳng cầu còn không được nữa là. Đồng thời ông ta cũng vô cùng cảm động trước sự chuyên nghiệp của cô mà khích lệ vỗ vai Ninh Tịch một cái: "Được, vất vả cho cô rồi!"

Cách đó không xa, Giang Mục Dã siết chặt nắm tay tới nỗi cái kính anh ta đang cầm cũng sắp gãy tới nơi, quá vô sỉ, quá vô sỉ!

Lúc đóng với ông đây thì bất kể là cảnh hôn hay cảnh lăn giường đều là mượn góc quay, cớ sao lăn đến cậu của ông đây lại chủ động muốn đóng thật!

Đạo diễn à, ông tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, con nhóc này đang lấy việc công làm việc tư đó!

"Được, không có vấn đề gì thì cứ tiếp tục nào! Đoạn trưốc thì coi như xong, quay tiếp từ đoạn trong sơn động đi!"

Quách Khải Thắng nói xong bắt đầu thông báo các bộ phận chuẩn bị.

"3! 2! 1! Bắt đầu!"

Vân Hoàng: "Đi đâu?"

Lưu Diễm: "Tìm thuốc giải cho ngài."

Vân Hoàng: "Ha, thuốc giải? Không phải ở đây rồi sao?"

Đang nói chuyện thì ngón tay mảnh khảnh mang theo một giọt nước của vân Hoàng chạm đến xương quai xanh của Lưu Diễm, sau đó trượt xuống cổ áo rồi xé ra...

"Chủ nhân, không thể." Đôi mắt vốn không có bất cứ cảm tình gì của Lưu Diễm dường như xuất hiện một vết nứt.

Vân Hoàng giống như bị chọc vào chỗ đau, vẻ mặt của nàng lập tức thay đổi, trong nháy mắt sát khí ùn ùn kéo tới, ngón tay siết lấy cằm của Lưu Diễm: "Sao? Ngay cả ngươi cũng từ chối ta?"

Vân Hoàng đem sự tức giận trút lên người trước mắt này, bởi vì nàng biết bất kể nàng đối xử ra sao thì người nãy cũng không bao giờ bỏ nàng mà đi.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/