Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một - Chương 1231 - 1232 - 1233 - 1234 - 1235

Chương 1231: Thắng lợi của tất cả mọi người

Phim của Ninh Tịch càng ngày càng hot thì Thạch Tiêu và Hùng Chí lại càng vui vẻ.

Hai người không chỉ gia nhập vào lượng cư dân mạng đông đảo đòi lại lẽ phải mà hàng ngày còn điên cuồng lên mạng giới thiệu, đã thế lại còn tự bỏ tiền túi ra mua vé xem phim mời mọi người cạnh mình đi xem. Hiện tại, hai người họ đã là thành viên VIP cao nhất trong FC fan hâm mộ toàn cầu của Ninh Tịch nữa.

Có thể không vui được sao, bà chủ ngày càng hot thì ngày bọn họ nhậm chức không còn xa nữa rồi!

...

Vì các rạp chiếp phim tăng suất chiếu nên doanh thu của Người Tìm Mộng cũng như ngồi tên lửa mà bay lên vèo vèo...

60.000 vạn, 70.000 vạn, 80.000 vạn, 90.000 vạn...

Đến ngày thứ mười, bộ phim đã vượt ngưỡng 100.000 vạn!

Mà, Em Chỉ Thích Anh vẫn chỉ dừng ở con số hơn 50.000 vạn một chút, điểm đáng giá trên trang web phim thì chỉ còn 3.5 điềm.

...

Tất cả bạn bè trên mạng thấy vậy đều hoan hô nhảy nhót, tự up lời chúc mừng lên.

Đây không chỉ là thắng lợi của một bộ phim điện ảnh, mà còn là thắng lợi của tất cả bọn họ.

Nói lớn một chút, thậm chí có thể nói đây là sự kiện trọng đại chỉ có một lần trong lịch sử điện ảnh Trung Hoa!

...

Tại căn biệt thự xa hoa nào đó ở Đế Đô.

Lương Bích Cầm khóc lóc giàn giụa trước mặt Tô Dĩ Mạt: "Chị! Con nhãi kia quả thật quá nham hiểm, rõ ràng là nó muốn bức em vào con đường chết, muốn giẫm lên đầu lên cổ em mà! Nếu không phải tại nó, bộ phim này của em chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn, nhưng giờ, mọi người đều đang chửi em... Sau này em phải sống sao trong cái giới này nữa đây!"

Tô Dĩ Mạt nhìn đống tạp chí ngay cạnh tay, tất tần tật đều đang thổi phồng Ninh Tịch, sắc mặt cô ta cũng không kìm được mà trở nên khó coi.

Lúc trước, sau khi bọn họ biết Ninh Tịch tham gia là bộ phim điện ảnh do Thẩm Miên sản xuất thì bọn họ khinh thường không thèm để tâm đến, nào ngờ bộ phim này lại hot đến vậy...

"Chị, con ả này, nó muốn diệt trừ em trước rồi đối phó với chị đấy!" Lương Bích Cầm khóc lóc nói.

Tô Dĩ Mạt cười lạnh một tiếng: "Vậy phải xem cô ta có cái bản lĩnh đấy không đã."

Lương Bích Cầm nghe câu này liền biết có kịch hay, lập tức nịnh nọt nói: "Nó thì có bản lĩnh gì chứ, chẳng qua là chị chưa ra mặt thôi, chỉ cần chị ra tay thì chỉ một ngón tay thôi cũng bóp chết được nó rồi!"

"Giờ danh tiếng của cô ta đang đi lên, nếu như chúng ta đối đầu với cô ta lúc này, khó tránh khỏi việc sẽ làm khó cho công ty, cứ đợi đi đã. Huống hồ, bộ phim này của cô ta thu được 100.000 vạn cũng là kịch mức rồi." Tô Dĩ Mạt nói với giọng điệu chắc nịch.

"Chị, chị hiền quá rồi đấy, còn nghĩ cho công ty nữa!" Lương Bích Cầm lẩm bẩm nói, sau đó lại tiếp tục nịnh bợ: "Mà chẳng phải chỉ có 100.000 vạn thôi sao, chẳng đáng là gì so với chị, bộ phim có doanh thu cao nhất của chị còn vượt qua con số 180.000 vạn cơ mà! Gấp đôi nó luôn!"

...

Tất cả mọi người gần như cũng phỏng đoán như Tô Dĩ Mạt, cho rằng bộ phim đạt doanh thu một tỷ đã là cực hạn rồi.

Phòng bán vé bán chạy nhất thì cũng chỉ được tuần đầu, còn về sau gần như đều bất động.

Vào ngày đạt doanh số 100.000 vạn, Ninh Tịch làm theo như những gì đã bàn với Thẩm Miên lúc trước, công bố một bộ ảnh giả nam của mình làm phúc lợi.

Vì Lục Đình Kiêu chụp thật sự quá tốt nên tấm nào cũng đều rất hoàn mỹ, Ninh Tịch không muốn lãng phí bức nào cả, thế nên chọn đủ chín tấm, xem như là quà phúc lợi cho fan.

Trước đó, cư dân mạng gào đòi ảnh Ninh Tịch giả nam đã gào không biết bao nhiêu ngày, tới khi Ninh Tịch vừa up ảnh lên xong, trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi liền leo lên top trend, lượng share vượt quá 10 vạn lượt...

Sức ảnh hưởng lớn như vậy quả thật chỉ những nhân vật nổi tiếng mới có thôi!

Chương 1232: Cảm giác yêu đương ngọt ngào

Sau khi thấy bộ ảnh kia, phía dưới phần bình luận weibo của Ninh Tịch, các thiếu nữ ngóng trông đều phát điên đến nơi!

"A! Màn hình bẩn quá! Tại sao màn hình của tôi lại bẩn vậy chứ! Liếm liếm liếm liếm liếm!"

"Ảnh ở nhà của ông xã còn quyến rũ hơn, đẹp trai đến mức chân em nhũn hết cả ra rồi!"

"Ảnh mà cũng có thể khiến em điên đảo đến thế này sao, đồ tiểu yêu tinh mê người này!"

Trong tiếng liếm màn hình, không ít cư dân mạng phát hiện ra một vấn đề...

"Chẳng lẽ mọi người không ai cảm thấy bộ ảnh này của anh Tịch có chút cảm giác giông giống người đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào à?"

"Có có có có có có có! Lúc tôi vừa thấy đã nghĩ mình đang yêu rồi! Ánh mắt anh Tịch nhìn tôi cứ như là đang nhìn người yêu của mình vậy!"

"Ánh mắt đó khiến toàn thân tôi tê dại rồi đây này! Ôi ôi ôi ôi thật ngưỡng mộ nhiếp ảnh gia nào chụp bộ ảnh này cho anh Tịch quá! Có thể được anh Tịch quyến rũ trong khoảng cách gần như thế!"

...

Ninh Tịch đọc những dòng bình luận trong weibo, nhìn chung có thể lí giải được phản ứng của Lục Đình Kiêu lúc chụp cho mình bộ ảnh này ngày hôm đó.

Ôi, xem ra nói Đại ma vương không chuyên nghiệp là oan cho anh ấy rồi!

Thật là cô đã quyến rũ người ta sao?

Không đúng, vậy phải trách Đại ma vương quá "ngon" trước chứ...

Ninh Tịch vừa nghĩ vừa sờ cằm lướt bình luận, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, là Giang Mục Dã gọi tới.

"Alo, có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm bà à, đại minh tinh!" Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hừ của Giang Mục Dã.

Ninh Tịch nghe vậy sầm giọng vặc lại: "Làm sao, ông ghen tị với tôi à!"

"Xì, muốn khiến tôi ghen tị bà á, vẫn còn sớm lắm!" Vẫn cái câu cửa miệng đó, nhưng giọng điệu lần này rõ ràng có xìu đi không ít.

"Rốt cuộc ông tìm tôi là có chuyện gì?"

Giang Mục Dã quanh co cả buổi, mãi rồi mới hỏi: "Mấy tấm ảnh đó của bà là ai chụp cho đấy?"

"Ông hỏi cái này làm gì?"

"Bà cứ trả lời tôi trước đi!"

"Cậu ông đấy! Chứ còn ai vào đây nữa?" Ninh Tịch đáp lại với điệu bộ đương nhiên là nó phải thế.

"Hừ... Tôi biết mà... cười phơi phới thế cơ mà..." Giang Mục Dã nói xong liền dập điện thoại "cạch" một cái.

Ninh Tịch nhìn chiếc di động bị dập ngang mà mặt nghệt ra.

Thần kinh à? Gọi tới chỉ để hỏi mỗi chuyện này?

Vừa hết điện thoại của Giang Mục Dã, lại tới Thẩm Miên.

"Tiểu Tịch à, bộ ảnh này ai chụp cho cô thế?"

Thật không ngờ, Thâm Miên cũng hỏi một câu y chang Giang Mục Dã.

"Tôi nhờ một người bạn chụp ở nhà cho tôi thôi, có vấn đề gì sao?" Ninh Tịch hỏi.

Thẩm Miên lập tức cười ha hả nói: "Không có gì, không có gì! Bạn cô chụp được lắm! Hiệu quả chụp quá cao luôn!"

Thẩm Miên nói xong, có vẻ hơi kích động nói tiếp: "Cô có biết không, ban nãy tôi nhận được tin, trong vòng hai tiếng cô up ảnh lên thôi mà lượng vé trong các rạp chiếu phim lớn gần như bị bán sạch luôn rồi! Lần này chúng ta rất có khả năng có thể phá vỡ được kỉ lục bán vé trong ngày của phim điện ảnh trong nước đấy!"

"Ơ, thật hay giả thế!" Ninh Tịch chỉ biết phản ứng của fan về những bức ảnh này không tồi, nhưng còn việc kéo cả doanh thu phòng vé đến mức kinh người như thế thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.

Thẩm Miên vui vẻ giải thích: "Lần này lượng vé bán ra của chúng ta cao như vậy thật ra cũng có thể lí giải được, giờ cả fan nam lẫn fan nữ đều bị cô bắt vào hết một lưới thế này, lượng vé bán ra có thể không cao sao!"

"Khụ, được rồi..." Lời giải thích này đúng thật là không thể phản bác lại được.

"Thế nên tôi mới phải nhắc nhở, cô quá thiên vị fan nữ cũng không được đâu. Đợi phá kỉ lục thêm lần nữa, cô lại chuẩn bị up thêm một bộ ảnh nữ đi, tốt nhất là để người bạn chụp đẹp đẹp kia của cô chụp hộ luôn cho nhé!" Thẩm Miên ra vẻ phải dành phúc lợi cho lượng fan nam hùng hậu.

Ninh Tịch khẽ cười một tiếng: "Không thành vấn đề!"

Chương 1233: Đừng đánh giá cao sức chịu đựng của anh

Vô cùng trùng hợp là ngay hôm sau lại đúng vào dịp nghỉ lễ ngắn của cả nước thế nên tất cả các rạp chiếu phim lớn đều tăng tiêu thụ.

Nghỉ lễ, lượng vé bán ra cực kì cao, hiệu quả mấy cái ảnh kia của Ninh Tịch phải nói góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền.

Số lượng vé bán ra trong ngày hôm qua cũng thống kê được là: 80.200 vạn vé

Chỉ trong vẻn vẹn một ngày 24 tiếng đồng hồ, mà lượng vé bán ra đã đạt đến con số kinh khủng như vậy, sự chênh lệch nhỏ này cũng đã phá vỡ kỉ lục 79.800 vạn vé trong ngày đầu công chiếu của bộ phim do vua hài sản xuất năm ngoái!

Tính tổng số vé hiện tại bán ra đã đạt đến con số 180.000 vạn.

Thật sự khiến tất cả truyền thông và người trong giới sợ ngây người!

Cứ tiếp tục cái đà này, không chỉ là kỉ lục bán vé trong ngày, bộ phim này rất có khả năng còn có thể phá vỡ được kỉ lục của phòng bán vé.

Cùng lúc đó, đúng như Thẩm Miên dự đoán, trong weibo của Ninh Tịch đã bắt đầu ào ào lên những tiếng kêu gào ảnh cô trong trang phục nữ.

Trong phim tuy hầu hết thời gian Ninh Tịch đều giả trai, nhưng càng hiếm thì thành quý, mấy bộ đồ nữ của cô cũng không bị bỏ quên, ngược lại càng có ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng khán giả, đặc biệt còn được phần lớn đám đàn ông tôn sùng là kinh điển.

Có rất nhiều chàng trai mới đầu cũng giống như Thẩm Hãn Thần và Kỳ Phóng khi ấy, vì Ninh Tịch đóng tốt quá nên hoàn toàn quên mất việc cô là một cô gái, thấy cô được các chị em hoan nghênh như vậy, đặc biệt là mấy anh zai đã có vợ, có bạn gái, thấy bà xã, bạn gái mình mê mẩn Ninh Tịch như vậy trong lòng khó tránh khỏi ghen tị.

Nhưng sau khi nhìn thấy cô gái trong phim khôi phục lại hình ảnh cô gái xinh đẹp, không hẹn mà lại cùng bà xã mình trở thành fan cuồng nhiệt của Ninh Tịch.

Các cặp đôi bình thường hay ghen tuông vì đối phương theo đuổi thần tượng, giờ lại cùng thích một idol nên trở nên hòa đồng vô cùng, tinh thần theo đuổi idol cũng tăng lên mấy phần.

Vừa sáng sớm ra, điện thoại của Ninh Tịch đã sắp nổ tới nơi vì cuộc gọi tới quá nhiều, đâu đâu cũng là tiếng chúc mừng, tất nhiên Thẩm Miên cũng lại nhắc cô mau chuẩn bị phúc lợi nữa.

Vốn dĩ Ninh Tịch còn tưởng kỉ lục sẽ không bị phá vỡ nhanh chóng như vậy, không ngờ, cách có một ngày đã phá vỡ rồi. Thế là cô cuống cuồng gọi điện cho Đại ma vương, hẹn anh làm việc xong thì tới chụp ảnh giúp cô.

Buổi chiều.

Lục Đình Kiêu vừa tới, Ninh Tịch lập tức nhảy nhót tới đấm bóp vai cho anh: "Boss đại nhân, lần trước ảnh anh chụp cho em đúng là quá tuyệt, đạo diễn chỉ đích danh bảo em lần này lại mời anh chụp giúp đấy!"

Lục Đình Kiêu khẽ liếc cô một cái, sau đó hỏi: "Lần này muốn chụp đồ nữ?"

Ninh Tịch gật đầu lia lịa: "Phải, phải! Boss đại nhân thật thông minh quá!"

"Không chụp." Lục Đình Kiêu nói thẳng thừng.

Ninh Tịch: "!"

Đại ma vương từ chối cô á...

Ninh Tịch liền trưng ra vẻ mặt thất vọng: "Tại sao lại thế?"

Lục Đình Kiêu: "Không nhịn được."

Nghe thấy ba chữ này, Ninh Tịch suýt thì bị sặc nước bọt của chính mình, mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được, ho khẽ một tiếng nói: "Nhưng lần trước chẳng phải anh chụp rất đẹp đấy sao..."

"Em nghĩ là anh nhịn được đồ nam thì cũng nhịn được đồ nữ chắc?" Lục Đình Kiêu nói xong, mặt không chút thay đổi bổ sung thêm: "Đừng đánh giá cao sức chịu đựng của anh."

Ninh Tịch: "..."

Thấy Lục Đình Kiêu trưng ra vẻ "kiên quyết không theo", đầu Ninh Tịch cũng đau dần theo.

Cái tên này, lần này nhất quyết không chịu chụp thật sự chỉ vì lí do này thôi sao?

Chương 1234: Tiểu bảo rất vui

Bộ ảnh đợt này rất quan trọng, Ninh Tịch muốn chụp một bộ ảnh có chất lượng và hiệu quả tự nhiên y như lần đầu, cô không muốn mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp ra những tấm ảnh quá kiểu cách, vậy nên nhất thời không biết nên tìm ai cả.

Đang phát sầu lên, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ: "A! Có rồi!"

Hơ hơ, đàn ông đáng tin trong nhà không phải chỉ có mỗi mình anh!

"Tiểu Bảo sắp tan học rồi nhỉ, em đi đón Tiểu Bảo đây!" Ninh Tịch vui vẻ nói.

Quyết định xong, ảnh lần này cô sẽ nhờ Tiểu Bảo bảo bối chụp giúp mình.

Hiện tại không giống như trước, từ sau khi Ninh Tịch bỗng trở nên nổi tiếng, giờ ra ngoài chắc chắn không được tiện như trước nữa.

Trước đây, để tiện ra ngoài cô thường hay giả trai, giờ ngược lại mặc đồ nữ còn an toàn hơn.

May mà trước đây lúc đăng kí tên phụ huynh với giáo viên, cô lấy cái tên Đường Tịch, giờ có thể lấy cớ trông mình giống đại minh tinh chắc cũng được.

Nhưng để an toàn, Ninh Tịch cũng không xuống xe mà để mình Lục Đình Kiêu vào đón Tiểu Bảo thôi.

Tuy hôm nay được đích thân ba tới đón, nhưng bánh bao nhỏ vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.

Ninh Tịch nhìn cậu nhóc được Lục Đình Kiêu dắt tay mà đanh mặt lạnh tanh y như ông bố đi thẳng về phía chiếc xe.

Cuộc đối thoại của hai ba con cũng khiến người khác đến là cạn khô lời...

Lục Đình Kiêu: "Hôm nay ở trường các cô dạy cái gì?"

Tiểu Bảo: "Không biết."

Lục Đình Kiêu: "Chơi với các bạn thế nào? Có nói chuyện với bạn học trong lớp không?"

Tiểu Bảo: "Chán ngắt."

Lục Đình Kiêu: "Kết quả kiểm tra lần này thế nào?"

Tiểu Bảo: "Cũng ổn."

...

Hai ba con vừa tiến hành cuộc trò chuyện khiến người ta cạn lời, vừa đi về phía chiếc xe.

Lục Đình Kiêu tiến tới, mở cửa ghế sau, sau đó bánh bao nhỏ ở ngoài cửa xe bỗng ngẩn mặt ra...

"Mẹ!" Cái mặt đơ của Tiểu Bảo bỗng chốc lộ ra vẻ mặt đáng yêu moe, mềm mại gọi một tiếng "mẹ", cậu nhóc vui mừng không thôi tức tốc bò lên xe bổ nhào vào lòng Ninh Tịch.

"Tiểu Bảo!" Ninh Tịch ôm lấy cậu nhóc, hôn một cái lên gương mặt bụ bẫm mềm mại của nhóc.

"Mẹ tới đón Tiểu Bảo à?" Mắt Tiểu Bảo sáng như sao.

"Phải, nhưng mà sợ bị nhận ra nên mẹ không xuống xe, Tiểu Bảo đừng giận mẹ nhé!"

Tiểu Bảo lắc đầu cật lực: "Tiểu Bảo không bao giờ giận mẹ đâu, gặp được mẹ là Tiểu Bảo đã vui lắm rồi!"

Trông thấy con trai sau khi gặp Ninh Tịch thay đổi luôn 180 độ thì Lục Đình Kiêu cũng chỉ tỏ ra là anh đã quá quen với chuyện này rôi.

Xe từ từ chuyển bánh.

Ninh Tịch kích động lại hôn nhóc con vài cái nữa, sau đó ôm lấy Tiểu Bảo trò chuyện: "Bảo bối, hôm nay các cô dạy gì cho con thế?"

"Hôm nay cô dạy con làm toán, vẽ, còn cả hát nữa!"

"Con chơi với các bạn có vui không? Có nói chuyện với bạn học trong lớp không?"

"Tiểu Bảo có, Tiểu Bảo có nghe lời mẹ nói chuyện với các bạn."

"Ngoan lắm!"

Bánh bao nhỏ được khen nên rất vui vẻ, cậu bé ngoảnh lại, lấy bài kiểm tra trong cặp ra trưng trước mặt Ninh Tịch: "Mẹ, Tiểu Bảo được 100 điểm này!"

Ninh Tịch nhìn số điểm tuyệt đối đỏ choét trên bài kiểm tra, vui mừng nói: "Tiểu Bảo nhà chúng ta giỏi quá đi mất thôi!"

Cô biết Tiểu Bảo không thích tốn thời gian vào những chuyện nhàm nhán, nhưng cậu bé lại chịu làm bài kiểm tra ở trường mầm non, còn được một trăm điểm, đây rõ ràng là vì muốn để cô vui.

Nghĩ tới đây, lòng cô lại mềm nhũn đến nỗi rối tinh rối mù...

Chương 1235: Ngoan lại dẻo miệng

Lục Đình Kiêu đang lái xe, bất lực nhìn thằng cu con vừa ngoan vừa dẻo miệng của mình qua gương chiếu hậu...

Nếu không phải khi ấy anh tự mình đi giám định nhiều lần, chắc lúc này anh vẫn còn chìm đắm trong nỗi nghi ngờ rốt cuộc thằng nhóc này có phải thật sự là con đẻ của mình không nữa.

Ngược lại, lúc nhóc con ở bên cạnh Ninh Tịch, hai người nghiễm nhiên còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột...

Lục Đình Kiêu ngẩn ngơ nhìn hai mẹ con, hai người không chỉ vô cùng hòa hợp mà... ngay đến những động tác nhỏ, thần thái cũng có chút giống nhau. Đặc biệt là lúc cả hai cùng cười lên, khóe mắt đuôi mày lại càng giống tợn...

Nếu Tiểu Bảo thật sự là do Ninh Tịch sinh ra...

Vừa nghĩ như vậy, Lục Đình Kiêu liền ho khẽ một cái rồi lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ kì lạ này.

...

Tại Đào Hoa Ổ.

Sau khi về biệt thự, Ninh Tịch nói với Tiểu Bảo về việc cô muốn nhờ cậu bé chụp ảnh cho mình, bánh bao nhỏ đồng ý ngay tức thì, còn cảm thấy rất vui vì có thể giúp được mẹ nữa.

Ninh Tịch đang nghĩ chụp kiểu gì thì Lâm Chi Chi gọi điện tới.

"Phúc lợi lần này chắc đạo diễn Thẩm bảo em up ảnh mặc đồ nữ hả, đã chọn được quần áo chưa?" Lâm Chi Chi hỏi.

"Ôi, chưa, em đang buồn bực lắm đây... Chẳng lẽ có nhà tài trợ nào muốn tài trợ à?" Ninh Tịch hỏi.

"Có thì có, hơn nữa còn nhiều nữa là đằng khác, nhưng chị nghĩ em nên mặc đồ của thương hiệu mình thì hơn." Lâm Chi Chi đưa ra ý kiến.

"Chị Chi Chi, chị nói Tắc Linh sao? Đúng nhỉ! Sao em lại không nghĩ ra cơ chứ!" Ninh Tịch vui mừng nói.

Dạo này sống thoải mái an nhàn quá, đầu óc có chút hỗn loạn nên cô nhất thời không hề nghĩ tới việc mặc đồ của Tắc Linh.

Chuyện lập lên Tắc Linh ngay từ đầu cô đã nói với Lâm Chi Chi thế nên Lâm Chi Chi biết chuyện này và tỏ ra rất ủng hộ.

Vừa là thương hiệu của mình, lại phù hợp với khí chất của cô, đúng là thích hợp quá còn gì.

"Đối với em mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là mấy cái phí tài trợ kia, việc xây dựng được Tắc Linh đối với tiền đồ của em mà nói cũng rất có lợi." Lâm Chi Chi phân tích.

"Dạ dạ, nhưng em nên chọn bộ sưu tập nào thì ổn nhỉ?"

"Đồ may sẵn đi."

"May sẵn?" Ninh Tịch còn tưởng Lâm Chi Chi sẽ bảo cô mặc loại cao cấp được thiết kế riêng cơ.

"Lần này em nổi tiếng như vậy, hoàn toàn là dựa vào quần chúng thúc đẩy nên mới có được lượng fan ổn định, vào lúc này khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn nhiều là đột nhiên hướng tới những thứ cao cấp. Hơn nữa fan của em hầu hết đều là thanh niên trẻ bình dân, tuy may sẵn cũng không rẻ nhưng dân đi làm vẫn có thể mua được."

Nhìn nhận từ góc độ này, mức giá của may sẵn quả thật tốt hơn nhiều so với những trang phục đặt riêng cao cấp xa hoa đắt đỏ kia.

Trang phục cao cấp hơn có thể đợi tới khi thực lực của cô ổn định lúc đó lại tuyên truyền cũng được...

Nghĩ tới đây, Ninh Tịch liền nói: "Vâng, em biết rồi! Cảm ơn chị Chi Chi, đợi em chụp xong em sẽ gửi cho chị xem."

Trong nhà của cô cũng có đồ may sẵn của Tắc Linh, thế nên Ninh Tịch chọn luôn chín bộ ra.

Ninh Tịch thay xong bộ đầu tiên, là một chiếc váy liền thân họa tiết hoa nhỏ: "Tiểu Bảo, có thể chụp được chưa?"

Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, sau đó bàn tay nhỏ bắt đầu cầm điện thoại lên, tay còn lại thì khua khua gì đó trong không khí.

Ninh Tịch nhìn vậy bật cười, thiết nghĩ chẳng lẽ đây là cách chụp gì đặc biệt sao?

Mà thôi kệ đi, Tiểu Bảo chụp vui vẻ là được.

Chín bộ đồ nhanh chóng được chụp xong, Ninh Tịch xem từng tấm hình, càng xem càng kinh ngạc.

Với cách nhìn nhận từ một người không chuyên nghiệp như cô mà nói, bộ ảnh Lục Đình Kiêu chụp cho cô trông có vẻ lười biếng phóng túng. Còn từng tấm ảnh Tiểu Bảo chụp cho cô lại rất sắc nét, chuẩn đến từng milimet, tấm nào trông cũng như một bức tranh sơn dầu hay một bộ phim lớn vậy.

Xem ra, nhóc con đã dùng kĩ thuật phác họa lúc vẽ để vận dụng vào chụp ảnh rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3