Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một - Chương 131 - 132 - 133 - 134 - 135

Chương 131: Ngoài ý muốn hay là có người cố ý

Ninh Tuyết Lạc thấy người tới là ai thì lập tức đổi một bộ mặt thẹn thùng: "Còn không phải do anh làm hại sao, làm em mệt như thế?"

"Em nha, rõ ràng là do em dụ dỗ anh trước!" Tô Diễn bất đắc dĩ nói, sau đó liền đưa túi nilong đang cầm trong tay ra: "Anh mua cháo gà cho em bồi bổ đây, em đỡ phải kêu mệt mỏi!"

"Đáng ghét!"

...

Cảnh quay thứ hai là cảnh nối tiếp cảnh vừa rồi, là cảnh quay đánh nhau trong rừng trúc.

Thượng Quan Ánh Dung thấy Mạnh Trường Ca đã nhập ma, nói cái gì cũng không nghe lọt vào tai, sau vài phút do dự, Thượng Quan Ánh Dung quyết định giết Mạnh Trường Ca ngay tại chỗ để trừ hậu họa.

Sau khi chuyên viên chỉ đạo võ thuật hướng dẫn hai người hơn hai tiếng, rốt cuộc hai người cũng thuộc hết động tác.

Ban đầu đạo diễn muốn tìm diễn viên đóng thế cảnh quay này, nhưng thân thủ Ninh Tịch không tệ, trước kia cũng từng đóng thế cho người khác nên cô nhất quyết nói không cần, mà Ninh Tuyết Lạc cũng tỏ ý muốn đích thân quay cảnh này.

Quách Khải Thắng cũng muốn hiệu quả của bộ phim tốt hơn nên tất nhiên là đồng ý.

Chuyên viên chỉ đạo giúp hai người họ tập luyện, kiểm tra nhiền lần, chắc chắn không để xảy ra trường hợp ngoài ý muốn nào rồi mới bắt đầu quay.

"Mạnh Trường Ca đã chết." Thượng Quan Ánh Dung nhắm mắt, nói ra lời nói đau thương tiếc hận.

Đứng trước mặt cô ta lúc này chỉ là một cái xác xinh đẹp nhưng nguy hiểm, một cái xác có thể trở thành hung khí phá hủy thiên hạ này.

Giây kế tiếp, trong mắt Thượng Quan Ánh Dung lóe lên sát khí mãnh liệt, đồng thời rút ra trường kiếm được đeo bên hông, chém về phía Mạnh Trường Ca...

Mạnh Trường Ca có vẻ như đã đoán trước được hành động của Thượng Quan Ánh Dung, nàng vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, cho đến khi mũi kiếm đã tới gần chóp mũi của mình mới đột nhiên đưa hai cánh tay ra, mũi chân lướt trên mặt đất, thân thể giống như một chú chim nhanh chóng trượt về phía sau, tránh được đòn tấn công của Thượng Quan Ánh Dung.

Thượng Quan Ánh Dung lạnh lùng hét lên một tiếng rồi lại một lần nữa xuất kiếm.

Mạnh Trường Ca không nhanh không chậm né tránh, giống như một con mèo đang trêu tức một con chuột, cuối cùng xoay tay rút một thanh nhuyễn kiếm quấn trên eo nhỏ ra, dùng chiêu thức bén nhọn chủ động đánh trả.

Qua mười mấy chiêu, Thượng Quan Ánh Dung dần dần rơi xuống thế hạ phong, nhiều lần suýt nữa thì bị Mạnh Trường Ca đánh ngã từ trên cây xuống.

Dẫu thân thủ của Thượng Quan Ánh Dung có tốt đến đâu nhưng đứng trước một người đã trải qua hàng trăm trận chiến đẫm máu trên sa trường như Mạnh Trường Ca thì chẳng khác nào châu chấu đá xe.

Thượng Quan Ánh Dung tự đánh giá mình quá cao, cho rằng Mạnh Trường Ca lâu ngày ở trong thâm cung thì thân thủ nhất định sẽ kém đi, ai ngờ giao thủ rồi mới biết không thể đấu lại, nhưng lúc này phát hiện bản thân khinh địch thì đã quá muộn.

Mạnh Trường Ca cuối cùng cũng chơi chán rồi, ánh mắt lạnh lại, một kiếm này như mang cả chí khí của vạn quân đâm thẳng tới ngực của Thượng Quan Ánh Dung...

Sụt - Âm thanh của một thứ sắc bén đâm vào trong da thịt.

Thượng Quan Ánh Dung đau đớn che ngực, giống như con diều đứt dây rời từ trên bầu trời cao xuống...

Tiếp theo còn có một cảnh đặc tả khuôn mặt của Mạnh Trường Ca, Quách Khải Thắng đang tập trung tinh thần nhìn biểu cảm của Ninh Tịch, nhưng rất nhanh liền phát hiện biểu cảm của Ninh Tịch không đúng.

"Ninh Tuyết Lạc bị thương! Cứu người! Mau!" Ninh Tịch vẫn đang được dây thép treo giữa không trung đột nhiên hô to.

Sửng sốt một lát, các nhân viên mới phản ứng lại được, đây không phải là lời thoại mà là Ninh Tuyết Lạc thật sự bị thương!

Trường quay nhất thời náo loạn, tất cả mọi người đều chạy tới chỗ Ninh Tuyết Lạc vừa rơi xuống.

Sau khi được tháo xuống, Ninh Tịch vội vàng đè lại vết thương đang chảy máu ồ ồ của Ninh Tuyết Lạc, nói "Mau gọi xe cấp cứu!"

Vừa dứt lời, thân thể cô bị một người khác dùng lực kéo ra, Tô Diễn cả kinh chạy như bay tới, đem Ninh Tuyết Lạc ôm thật chặt vào ngực: "Tuyết Lạc! Tuyết Lạc, em sao rồi?"

"Diễn... em đau quá..."

"Đừng sợ, có anh ở đây! Em không sao hết! Nhất định không sao hết..."

Chương 132: Đây chính là cha mẹ của cô?

Ninh Tịch: "..."

Mẹ nó, bà đây đang cầm máu cho, anh đột nhiên đẩy tôi ra rồi xài cái vẻ mặt đau lòng chờ cô ta chảy sạch máu là sao? Diễn kịch cẩu huyết nhiều quá nên nghiện luôn à?

Nếu không phải địa điểm không thích hợp, Ninh Tịch thật sự muốn chống nạnh mắng người.

"Chuyện gì xảy ra?" Quách Khải Thắng tức giận chạy tới.

Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm: "Tôi đâm kiếm vào mới thấy có cảm giác không đúng, thân kiếm không tự rút lại!"

Đây là một cái kiếm lò xo, khi gặp phải vật cản sẽ tự rút mũi kiếm về, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Quách Khải Thắng lập tức gào thét như sấm: "Tổ đạo cụ đâu, tới đây cho tôi! Tôi đã nói phải kiểm tra kĩ đạo cụ cơ mà, tuyệt đối không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn, các anh làm việc như thế nào đấy!"

Chuyện viên đạo cụ lảo đảo chạy tới, đầu đầy mồ hôi nói: "Đạo diễn, lúc tôi kiểm tra vẫn còn tốt mà, tuyệt đối không có vấn đề gì cả!"

Quách Khải Thắng dùng tập kịch bản ném vào đầu anh ta, gầm lên: "Vậy anh giải thích cho tôi chuyện này là như thế nào?" Đoàn làm phim gặp hết chuyện này đến chuyện khác, sự nhẫn nại của ông sắp đến cực hạn rồi.

Lúc này, Vương Thái Hòa đứng một bên đột nhiên hỏi một câu: "Người cuối cùng tiếp xúc với thanh kiếm này là ai?"

"Đương... nhiên là Ninh Tịch rồi, sau khi kiểm tra xong tôi liền giao kiếm cho cô ấy, cô ấy vẫn luôn cầm kiếm luyện tập. Là tôi sai, lúc sắp quay không có kiểm tra lại lần nữa!" Chuyên viên đạo cụ liên tục nói xin lỗi.

Con ngươi Ninh Tịch co lại, nếu như lúc này cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô cũng không cần lăn lộn trong cái giới này làm gì.

Lúc này, những người có mặt tại đây đều có những vẻ mặt khác nhau.

Quách Thắng Khải trừng mắt nhìn chuyên viên đạo cụ sau lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Tịch một cái, cuối cùng đè xuống tức giận nói: "Chuyện này để sau hẵng nói, trước tiên mau đưa người đến bệnh viện! Còn phải phong tỏa hiện trường, đừng để tin tức lộ ra!"

Bệnh viện nhân dân số một thành phố B.

Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc ở trong phòng bệnh xử lí vết thương, còn Ninh Tịch thì đứng ở hành lang ngoài phòng bệnh, dựa lưng vào vách tường, không ngừng suy nghĩ.

Ninh Tuyết Lạc không hổ là Thủy tổ của Tiểu Bạch Hoa, ngay cả khổ nhục kế cũng xài loại đã update, không sợ cô không thu tay lại kịp mà dùng một kiếm thọt chết cô ta sao? Đáng tiếc, lúc cô phát hiện không đúng đã lập tức thu tay lại nên đâm không sâu lắm, Ninh Tuyết Lạc cùng lắm chỉ bị thương ngoài da thôi. Nhưng vấn đề phía sau mới phiền phức.

Việc cấp thiết hiện tại là cô cần nghĩ cách phủi sạch hiềm nghi với chuyện này...

Ninh Tịch còn đang trầm tư thì đột nhiên bên tai vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.

Cô vừa mới ngẩng đầu lên thì "Ba" một tiếng, trên mặt bỗng đau rát.

"Súc sinh! Sao mày có thể làm như thế với Tuyết Lạc? Mày có oán hận gì thì nhằm vào tao đây này! Là tao giữ con bé lại Ninh gia, là tao tự nguyện yêu thương, chiều chuộng nó! Tuyết Lạc đã làm sai cái gì?" Người mới đến nhằm vào cô mà gào rống, ánh mắt như đang nhìn kẻ thù vậy.

Ninh Tịch nhanh chóng liếm mất vết máu trên khóe miệng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị quý phu nhân sang trọng trước mặt - là mẹ ruột cô - Trang Linh Ngọc.

Sau lưng bà ta là cha của cô Ninh Diệu Hoa, ông ta cũng dùng ánh mắt chán ghét giống y như vậy nhìn cô, "Nếu Tuyết Lạc có mệnh hệ gì thì tao nhất định không tha cho mày!"

Hai người đang đứng trước mặt cô, một người là mẹ ruột, một người là cha ruột, từ đầu tới cuối không hề hỏi lấy một câu sự việc là như thế nào mà đã đánh với trách mắng và uy hiếp cô.

Ninh Tịch có đến hàng triệu câu nói ác độc khiến bọn họ tức đến sùi bọt mép. Nhưng vào giờ phút này, cả người cô giống như bị hút khô toàn bộ khí lực, một chữ cũng không muốn nói, chỉ dùng ánh mắt âm u nhìn hai người họ.

Chương 133: Tôi lựa chọn làm theo ý mình

"Đồ nghiệt chướng! Ánh mắt này của mày là có ý gì?" Ninh Diệu Hoa giận dữ.

Đang muốn nổi điên thì cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong.

Ninh Diệu Hoa với Trang Linh Ngọc lập tức bỏ quên Ninh Tịch, vội vàng tiến tới: "Tô Diễn, Tuyết Lạc sao rồi?"

"Tạm thời không có gì đáng ngại, hai bác có thể vào thăm cô ấy ạ!" Tô Diễn mệt mỏi trả lời, sau đó dùng ánh mắt nặng nề nhìn gò má sưng đỏ của Ninh Tịch đang đứng ngoài cửa.

Trang Linh Ngọc lập tức nhào tới trước giường bệnh của Ninh Tuyết Lạc, nhìn cô ta từ trên xuống dưới: "Bảo bối của mẹ, con sao rồi? Có còn đau không? Có khó chịu chỗ nào không?"

Ninh Tuyết Lạc yếu ớt cười một tiếng: "Mẹ, con không sao rồi, bác sĩ nói con chỉ bị thương ngoài da thôi."

Trang Linh Ngọc yêu thương xoa đầu cô ta: "Con là con gái, để lại vết sẹo lớn như thế còn nói không sao! Nếu đâm sâu hơn một chút thì cái mạng nhỏ của con cũng không còn! Con nhãi chết tiệt kia sao mà lại ác như vậy? Vậy mà con còn gọi nó một tiếng chị!"

"Chị ấy đối với con..." Thần sắc Ninh Tuyết Lạc ảm đạm, ngay sau đó lại làm bộ mạnh mẽ mở miệng: "Ba, mẹ, hai người đừng trách chị, không phải lỗi của chị, là đạo cụ xảy ra vấn đề."

Ninh Diệu Hoa nghe vậy “hừ” lạnh một tiếng: "Con bé ngốc này, sao con ngốc thế! Đang yên đang lành sao đạo cụ lại xảy ra vấn đề được?"

Nói xong liền tức giận quát Ninh Tịch: "Súc sinh, đứng đó làm gì? Còn không mau cút vào đây xin lỗi Tuyết Lạc!"

Biểu cảm hờ hững trên mặt Ninh Tịch giống như một tấm mặt nạ dầy nhất trên đời: "Sao tôi phải nói xin lỗi cô ta? Muốn tôi xin lỗi hả, cũng được, đưa chứng cớ đây? Có chứng cớ thì lấy mạng tôi đền cho cô ta cũng được."

Tay Ninh Diệu Hoa run run chỉ về phía cô: "Đến bây giờ mày vẫn còn mạnh miệng, tao không cho người điều tra là để mặt mũi cho mày đấy, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Mày muốn tao mất hết thể diện đúng không?"

Ồ, hóa ra trong mắt Ninh Diệu Hoa thì thể diện của ông ta mới là thứ quan trọng nhất.

Ninh Tịch cười nhạt: "Nếu tôi muốn trả thù cô ta thì hiện tại các người chỉ thấy được thi thể của cô ta thôi, còn có cơ hội ở đây mà diễn trò tình cảm cha con sâu đậm chắc?"

Ninh Diệu Hoa dùng sức vỗ bàn một cái: "Mày đừng có mà múa mép khua môi với tao! Ninh Tịch, mày có xin lỗi hay không? Nếu mày nhận sai rồi sau đó rút khỏi giới giải trí thì tao có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nếu mày khăng khăng làm theo ý mình..." "Cám ơn, tôi lựa chọn khăng khăng làm theo ý mình!" Ninh Tịch cười khinh một tiếng, trực tiếp phất tay một cái, sau đó rời đi không thèm quay đầu lại.

Vẻ mặt Trang Linh Ngọc như không cách nào tin nổi: "Ông nhìn xem nó ra cái thể thống gì? Tôi không dám tin chính mình lại sinh ra cái loại khốn nạn như thế này!"

Ninh Diệu Hoa giận đến chóng cả mặt: "Nghiệt chướng! Đúng là nghiệt chướng! Làm tôi tức chết rồi!"

Ninh Tuyết Lạc vội vàng khuyên nhủ: "Ba, thôi bỏ đi, con không sao mà, ba đừng giận chị nữa, nóng giận có hại cho sức khỏe!"

"Lần trước ba đã thả cho nó một đường sống, kết quả nó lại làm ra chuyện thế này. Lần này nó chỉ làm con bị thương, nhỡ lần sau nó giết chết con thì làm thế nào? Chuyện này tuyệt đối không thể để như vậy!"

"Nhưng mà, ba..."

"Được rồi, chuyện này con đừng quan tâm, ba sẽ xử lý."

"Đúng vậy, để cho ba con xử lý đi, con phải dưỡng thương cho tốt, ba con nhất định sẽ cho con một câu trả lời làm con hài lòng!"

Hốc mắt Ninh Tuyết Lạc ửng đỏ, cố nén tủi thân, cảm động nói: "Cám ơn ba mẹ, thật ra thì hai người không cần làm như vậy, không cần vì con mà..."

Tô Diễn đang trầm mặc đứng một bên từ nãy đến giờ đột nhiên vỗ bả vai cô ta: "Tuyết Lạc, em quá lương thiện rồi! Lần này Ninh Tịch quả thật quá đáng, bác trai nói đúng, không thể để yên chuyện này như vậy!"

Chương 134: Đổi đồ Ngủ, rải cánh hoa

Lúc Ninh Tịch rời khỏi bệnh viện đã là tối muộn.

Trên bầu trời không có sao cũng chẳng có trăng, trên đường giờ này cũng chỉ lác đác vài chiếc xe cùng vài người đi đường.

Cô thừa nhận thủ đoạn của Ninh Tuyết Lạc quá vụng về, chẳng có kĩ thuật gì, nhưng mà... cô ta lại thành công.

Cô ta luôn dùng thứ mà cô quan tâm nhất đến để đả kích cô.

Ví dụ như Tô Diễn, ví dụ như cha mẹ...

Có lúc cô từng hoài nghi, liệu có phải tất cả đều là cô sai, là cô quá tệ hại, quá mức quá đáng, cho nên tất cả mọi người đều chán ghét cô, chê cô, vứt bỏ cô...

Cô thậm chí còn nghĩ bản thân cố gắng đến tận bây giờ rốt cuộc là vì cái gì?

Cho dù đến một ngày cô đạt được mục đích, có được trong tay tất cả thì thế nào, cả thế giới này sẽ có ai để ý tới, cô vẫn chỉ có một mình mà thôi.

Ninh Tịch thất thần, chẳng có mục đích mà lê bước trên đường, hoàn toàn không chú ý tới có một chiếc xe màu đen không biển số đang lén la lén lút đi theo sau lưng cô...

Chờ cô bước tới nơi không người, lập tức có hai người nhanh chóng xuống xe, một người lấy một cái khăn lông bịt miệng cô lại, một người lấy dây thừng trói cô, dùng sức lôi cô vào trong xe...

Toàn bộ quá trình không tới năm giây.

Chờ đến khi Ninh Tịch phản ứng lại thì tác dụng của thuốc mê đã làm cô mất hết sức lực, cơ thể cũng bị trói chặt, không cách nào phản kháng lại.

Sắc mặt Ninh Tịch tái nhợt, lộ ra một nụ cười khổ.

Đã bị hãm hại lại còn bị bắt cóc, sinh nhật này của cô cũng thật phong phú...

Xe chạy rất lâu, Ninh Tịch bị bịt mắt bằng một miếng vải đen, không biết cái xe này muốn đi tới chỗ nào, cũng không biết lai lịch của đối phương là gì.

Là người của Ninh Tuyết Lạc?

Không đúng, hôm nay Ninh Tuyết Lạc đã thắng lớn, không cần phải tốn công vô ích nữa.

Như vậy thì là ai? Gần đây cô đắc tội người nào?

Ngay khi Ninh Tịch cố gắng phân tích, bên tai vang lên tiếng đàn ông gọi điện thoại: "Vâng, Chu tổng... đúng vậy, người đã bắt xong, chúng tôi đang ở trên đường... Đúng đúng đúng, ngài yên tâm đi, nhất định sẽ đưa đến cho ngài đúng lúc! Cô nàng này đúng là quá hấp dẫn, làm hai người chúng tôi cũng phải rục rịch đây! Ha ha ha, chúng tôi nào dám! Nhất định sẽ không để cô ta tổn thất cọng lông nào đưa đến cho ngài!"

Trong lòng Ninh Tịch sợ hãi, Chu tổng...

Cô đột nhiên nhớ tới vụ đi nhầm phòng ở khách sạn Minh Châu.

Chu tổng này sẽ không phải Chu Hướng Thành chứ?

Chẳng lẽ hôm đó ông ta không được toại nguyện nên vẫn chưa từ bỏ ý định, cho người tới bắt cô?

Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy chắc chắn, âm thầm chửi bậy một tiếng, chờ tới lúc cô chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát thân thì lại bất đắc dĩ chìm vào hôn mê. Tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, ý thức của cô tan dần, rất nhanh liền chìm vào bóng tối...

Lúc Ninh Tịch tỉnh lại, phát hiện mình vẫn bị bịt mắt như cũ.

Trong phòng truyền tới tiếng hai người phụ nữ đang nói chuyện, đầu óc cô còn mơ hồ, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ nhanh chóng cởi hết quần áo của cô ra, lại thay cho cô một chiếc váy ngủ cực kì mỏng, tiếp theo đó lại vung cái gì đó lên người cô tựa như cánh hoa...

Ninh Tịch càng nghĩ càng thấy không đúng, cái loại háo sắc như Chu Hướng Thành nếu như muốn một người đàn bà thì làm sao có thể kiên nhẫn mà bày trò như này, chắc chắn phải trói lại rồi trực tiếp ra trận. Không những thay quần áo cho cô lại còn rải cánh hoa, thậm chí cô còn ngửi được mùi thơm của nước hoa do hai người phụ nữ kia xịt cho cô...

Con lợn chết tiệt! Đồ háo sắc! Muốn làm thì cứ làm mịe đi bày vẽ lắm trò, ông ta định làm trò gì đây?

Chương 135: Chuẩn bị một người phụ nữ

Chu Hướng Thành thăm dò được rằng tối nay Lục Đình Kiêu sẽ tham gia một buổi tiệc rượu của các doanh nhân.

Gã ta liền chạy tới thật sớm, cố ý làm cho mấy người vào trước, kết quả đúng như gã ta dự tính, Lục Đình Kiêu dầu muối đều không ăn.

Thật vất vả mới kiếm được một bộ tranh chữ cổ có giá trị trên trời mà Lục Đình Kiêu cũng không thèm nhìn một cái, đưa đến một tiểu cô nương tươi ngon mọng nước còn trinh nguyên thì biểu tình của người ta cũng không khác gì đang nhìn mớ rau nát.

Đang nóng nảy bất an, cuộc điện thoại mà ông ta vẫn luôn chờ rốt cuộc cũng tới.

"Này, sao bây giờ mới gọi tới, chúng mày làm xong chưa?"

"Đã xong, chúng tôi đang trên đường!"

"Nhanh lên một chút! Trong mười phút phải đem người tới đây! Phòng số 808, đừng có mà đưa nhầm!"

"Yên tâm, nhất định sẽ đưa đến đúng lúc! Chậc, Chu tổng, ông tìm cô gái hấp dẫn thật đấy, hai chúng tôi cũng động tâm rồi đây!"

"Hai thằng chúng mày dám động vào cô ta thì đừng nghĩ cầm được tiền! Con đàn bà này có chỗ phải dùng! Một cọng lông cũng không được thiếu!"

...

Đối diện cách đó không xa, Lục Đình Kiêu đang ngồi trên ghế chân cao, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, sau đó sửa lại ống tay áo, nhìn bộ dáng như muốn rời đi.

Lúc này, trong hồ bơi đột nhiên nhô ra một người đàn ông, anh ta hất tóc một cái khiến văng lên một ít bọt nước mát lạnh, làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh mê người, phía trên rốn là cơ bụng sáu múi, phía dưới là nhân ngư tuyến* khiến vạn người đàn ông hâm mộ thèm khát...

(*Nhân ngư tuyến, là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V)

Người đàn ông dùng bàn tay ướt nhẹp túm lấy bắp chân của người đang muốn rời đi, bất mãn nói: "Này này này, Lục Đình Kiêu, tối nay tốt xấu gì cũng là tôi đứng ra tổ chức, cậu để cho chút mặt mũi không được sao? Mới được nửa tiếng đã đi? Hơn nữa đây là tiệc rượu, tiệc rượu! Cậu ngay cả nửa hớp rượu cũng chưa uống đã muốn đi? Nhiều rượu ngon với mỹ nhân như vậy mà không thể níu chân được cậu sao?"

"Buông tay!" Lục Đình Kiêu hơi nhíu mày, vẻ mặt như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là sẽ đạp anh ta gãy xương.

Lúc này, Lục Cảnh Lễ bưng ly rượu đến, cười hì hì nói: "Anh Thiên, anh không thấy tâm tư của anh em không để ở đây sao, có thể ở đây nửa tiếng đã là cho anh mặt mũi lắm rồi đó!"

Mạc Lăng Thiên bám vào bờ, trên mặt là vẻ cà lơ cà phất: "Tâm tư cậu ta không ở đây vậy thì đang đặt ở trên người ai? Cậu ta làm gì có đàn bà?"

Lục Cảnh Lễ làm bộ kinh ngạc đến rớt cả mắt hừ hừ nói: "Ai nói không có, có rồi nha!"

"Cái gì? Thật là quá đáng!" Mạc Lăng Thiên kinh ngạc, “rào” một tiếng, nhảy thẳng từ hồ bơi lên, vẻ mặt như thể bị phản bội nói: "Đã nói làm anh em cả đời có nhau, ai phá luật trước sẽ làm chó mà?"

Lục Đình Kiêu không đổi sắc mặt liếc anh ta một cái: "Tôi không nhớ là đã đáp ứng cái chuyện nhàm chán như vậy."

Lục Cảnh Lễ không nhịn được nói: "Anh Thiên, anh muốn làm lãng tử cô đơn thì kệ anh, nhưng anh của em là người có con trai nha, phải có trách nhiệm tìm mẹ cho con anh ấy chứ!"

"Người đàn bà kia là ai?" Chân mày Mạc Lăng Thiên nhíu chặt, hỏi.

Lục Đình Kiêu lại đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt đã cực kì thiếu kiên nhẫn, trực tiếp sải bước đi về phía trước, thẳng thắn coi thường anh ta.

"Mẹ kiếp! Dám xem thường tôi! Quả nhiên dính hơi gái vào là quên anh em luôn!" Mạc Lăng Thiên đứng đằng sau tức giận mắng.

Lục Đình Kiêu đi, Lục Cảnh Lễ cũng chạy theo, so với tiệc rượu nhàm chán này thì anh muốn xem anh mình tán gái như thế nào hơn.

"Hắc hắc hắc, anh về gấp thế là để đón sinh nhật với chị dậu sao? Mau nói cho em, anh chuẩn chị bất ngờ gì cho chị dâu thế? Em sẽ góp ý cho anh một chút!"

Lục Cảnh Lễ đang không ngừng lảm nhảm phía sau Lục Đình Kiêu, đột nhiên đâm vào một “quả cầu thịt” không biết từ đâu lao ra.

"Lục tổng! Nhị thiếu!" Người này đầu đầy mồ hôi, xem ra là vội vàng chạy theo.

Lục Cảnh Lễ nhướng lông mày: "Í, là Chu đổng à! Ông vội vàng thế là có chuyện gì sao?"

"Tôi... tôi tìm Lục tổng!" Chu Hướng Thành dùng khuôn mặt nịnh nọt nhìn về phía Lục Đình Kiêu, hai tay kính cẩn dâng lên một tấm thẻ phòng bằng kim loại: "Lục tổng, đây là một chút thành ý của tôi, xin ngài nhận lấy!"

Ý tứ rất rõ ràng, ông ta chuẩn bị sẵn cho Lục Đình Kiêu một người đàn bà đang ở trong phòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3
Tìm Mua Sách Này

Gác Sách hướng tới một thư viện sạch
Các bạn đọc thấy truyện nào có nội dung 18+ thì bình luận ở dưới giúp để Gác lọc nhé
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ gác Sách 
\:D/\:D/\:D/