Hầu gái của ác quỷ - Chương 27

Chương 27:

"Mau dọn dẹp chỗ này đi."

"Cẩn thận đó."

"Mau vào hàng đi."

Căn biệt thự bận rộn chuẩn bị để chào mừng bà chủ về nhà. Mỹ Huệ tuy là hầu gái riêng của ông chủ, cô chỉ có nhiệm vụ hầu hạ ông chủ thật tốt còn những việc này cô không cần phải làm. Nhưng nhìn người khác bận rộn còn mình lại thảnh thơi làm Mỹ Huệ có chút khó xử. Nên cô quyết định phụ giúp mọi người.

"Huệ à, mau đến đây nào." Thiên Thiên vẫy tay gọi Mỹ Huệ. Vì việc bà chủ về nhà là một việc lớn nên tất cả người hầu từ gái đến trai, từ già đến trẻ đều phải có mặt ở biệt thự. Tất cả mọi người xếp thành hai hàng đứng trước cổng đợi. Ông chủ đã đi đón bà chủ. Có lẽ khoảng vài phút nữa họ sẽ về tới.

"Ông chủ và bà chủ về rồi."

Nghe câu nói của quản gia Kim, tất cả mọi người đều lập tức im lặng, đứng nghiêm chỉnh.

Vài giây sau, một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng biệt thự. Mỹ Huệ hồi hộp. Cô thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của bà chủ.

Cánh cửa mở ra, Tống Vinh Hiển bước xuống. Hắn đến mở cánh cửa còn lại. Một người phụ nữ vừa bước xuống, tất cả mọi người cúi chào: "Bà chủ đã về."

Mỹ Huệ nhìn bà chủ. Đúng là vợ của Tống Vinh Hiển, bà chủ thật sự là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sang trọng và quý phái.

Vào biệt thự, bà chủ và ông chủ ngồi trong phòng khách. Mỹ Huệ đứng trước mặt họ. Cô ngại ngùng khi bị bà chủ nhìn chằm chằm.

"Đây là hầu gái của con sao?" Bà chủ quay sang hỏi Tống Vinh Hiển.

"Đúng vậy."

Mỹ Huệ có hơi ngơ trước cách nói chuyện của họ.

Bỗng, bà chủ đứng dậy, tiến lại gần Mỹ Huệ.

"Hãy chăm sóc cho con trai ta thật tốt." Bà chủ cười dịu dàng nói. Nói xong bà đi lên phòng nghỉ ngơi.

"Con trai?" Mỹ Huệ ngạc nhiên. Không phải họ là vợ chồng hay sao? Sao lại xưng hô như vậy?

Mỹ Huệ theo Tống Vinh Hiển lên lầu ba. Kể từ bây giờ cô lại chuyển đến sống ở đây.

"Ông chủ." Tống Vinh Hiển đang định lên phòng thì nghe tiếng gọi của Mỹ Huệ liền quay lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Thì là... Tôi có chuyện thắc mắc. Tại sao bà chủ lại gọi ông chủ là con trai?"

"..." Tống Vinh Hiển im lặng vài giây. "Cô, bị suy não à?" Hắn cau mày. Câu hỏi ngớ ngẩn thế này mà cô cũng hỏi cho được. Thật là làm mất thời gian của hắn.

"..."Mỹ Huệ nghe hai từ "suy não" của ông chủ thì câm lặng.

"Vì tôi là con trai của bà ấy."

Nghe Tống Vinh Hiển nói vậy, trong lòng Mỹ Huệ bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm và vui hơn. Nhưng mà cô thật không ngờ rằng mẹ của ông chủ lại trẻ và xinh đẹp như vậy. Nếu đi bên cạnh ông chủ thì sẽ không nhận ra hai người là mẹ con.

"Tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng bà chủ là vợ ông chủ."

"Vợ? Ai nói với cô như vậy?" Tống Vinh Hiển tức giận. Tại sao lúc nào cô cũng chọc giận hắn thế này. Chỉ không gặp vài tuần mà cô không nhận ra giọng hắn. Còn bây giờ thì cố tình chê hắn già. Con chuột nhắt này, hắn nhất định phải huấn luyện lại mới được.

"Nhưng mà ông chủ..."

"Cái gì?" Tống Vinh Hiển tức giận quát lớn.

Mỹ Huệ giật mình. Cô không biết làm sao mà ông chủ trông giận đến thế. Ông chủ có phải là con gái đâu mà suốt ngày sáng nắng chiều mưa như thế chứ! Nhưng dù sao thì Mỹ Huệ vẫn còn một câu muốn hỏi Tống Vinh Hiển. Đây là câu mà cô muốn biết đáp án nhất.

"Tại sao ông chủ lại để tôi quay về làm hầu gái?" Mỹ Huệ nhìn hắn hỏi.

"Bởi vì..." Tống Vinh Hiển đút hai tay vào túi quần. "Bởi vì..." Hắn vừa nói vừa tiến đến Mỹ Huệ.

Mỹ Huệ thấy ông chủ đến gần mình thì hơi ngả người ra sau.

"Bởi vì..." Tống Vinh Hiển chồm người về phía Mỹ Huệ, khuôn mặt hai người thật gần. Lúc này đôi mắt của họ đều nhìn vào nhau. "Bởi vì... kì huấn luyện của cô vẫn chưa kết thúc." Tống Vinh Hiển nở nụ cười gian xảo rồi đi lên phòng.

Mỹ Huệ đứng đó không hiểu ông chủ nói gì. Huấn luyện gì chứ? Nhưng từ huấn luyện đó nghe có vẻ rất đáng sợ. Ông chủ tính làm gì đây? Mỹ Huệ bĩu môi vò đầu. Nhưng mà vừa mới lúc nãy, cô đặt tay lên tim mình, nó đập rất mạnh...

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Mỹ Huệ chưa từng yêu ai, cho nên lúc trái tim cô luôn phản ứng khi gặp ông chủ, cô cứ tưởng mình đang sợ hắn. Cô đâu biết rằng trái tim mình đã rung động...

"Huệ à!" Thiên Thiên từ đằng xa chạy đến Mỹ Huệ.

"Chào cậu!" Mỹ Huệ mỉm cười.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Mình đi chuẩn bị bữa trưa cho ông bà chủ."

"À!" Thiên Thiên nhí nhố gật đầu. "Nhưng mà... ông chủ đẹp trai thật đấy!" Thiên Thiên huých tay Mỹ Huệ liếc mắt với cô nói. "Hồi giờ mình chỉ toàn thấy bóng lưng của ông chủ thôi.

"Đúng là đẹp trai thật." Mỹ Huệ công nhận. "Mà cậu về quê à?"

"Đúng vậy. Mẹ bị bệnh nên mình về chăm sóc." Thiên Thiên tỏ ra chán nản. "Nhưng mà tại sao lại chuẩn bị buổi trưa cho bà chủ? Bà ấy cũng có hầu gái riêng mà."

"Mình cũng không biết nữa." Mỹ Huệ bĩu môi. "Mà cậu này!"

"Hả?"

"Mình không ngờ bà chủ lại là mẹ của ông chủ đấy. Mình cứ tưởng họ là vợ chồng."

"Ha ha ha!" Thiên Thiên cười lớn.

"Có gì đáng cười chứ!" Mỹ Huệ xấu hổ đánh nhẹ Thiên Thiên một cái. "Chỉ vì bà ấy trẻ quá chứ bộ."

"Thôi được rồi. Mình sẽ nói cho cậu biết." Thiên Thiên kìm nén cười để giải thích cho cô hiểu rõ. Thiên Thiên không ngờ Mỹ Huệ lại hiểu nhầm như vậy, chẳng phải ý của cô là chê Tống Vinh Hiển già sao!

"Bà ấy tên là Lữ Ngọc . Là mẹ của ai thì cậu biết rồi đấy. Chồng của bà ấy mất sớm nên một mình bà gánh vác cả một công ty lớn và ngày càng phát triển vững mạnh. Bà ấy thật sự là một người tài giỏi. Bà nhường chức cho Tống Vinh Hiển khi hắn mười bảy tuổi..."

"Thiên Thiên mau đến đây!" Một ai đó gọi Thiên Thiên khiến câu chuyện đứt quãng.

"Tới liền." Thiên Thiên nói với đó rồi quay lại nói với Mỹ Huệ. "Xin lỗi, lần sau mình sẽ kể hết cho cậu. Tạm biệt." Cô chạy đi.

"Tạm biệt." Mỹ Huệ vẫy tay chào Thiên Thiên, trong lòng cô có hơi tiếc. Cô tò mò muốn biết vì sao ba của Tống Vinh Hiển lại mất sớm. Vì bệnh chăng? Khi nào có thời gian, cô nhất định phải hỏi rõ Thiên Thiên mới được.

Bà Lữ khóac tay Tống Vinh Hiển đi dạo trong vườn.

"Cô hầu của con tên gì?" Bà hỏi.

"Trương Mỹ Huệ."

"Cô ấy rất giống người phụ nữ đó."

Câu nói của bà Lữ khiến Tống Vinh Hiển dừng lại, ánh mắt hiện lên một tia căm ghét.

Bà Lữ thả tay hắn ra quay sang phía vườn hoa. Bà cầm một bông hoa Huệ trắng. Khu vườn này khi còn trẻ do ba của Tống Vinh Hiển trồng dành tặng cho một người con gái... không phải là bà.

"Chắc chắn mẹ sẽ không nhầm lẫn. Mẹ rất nhớ rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó, người phụ nữ đã hủy hoại hạnh phúc của chúng ta." Bà Lữ bóp nát bông hoa, cánh hoa vụn nát rơi xuống đất.

Tống Vinh Hiển vẫn đứng im. Hắn làm sao quên được người phụ nữ đó. Vì bà ta mà hắn đã trở thành người như hôm nay. Hắn phải cảm ơn bà ấy mới phải. Không phải bà ta thì sẽ không có một Tống Vinh Hiển ác ma như bây giờ. Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm.

"Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Con gái của bà ấy không thể ở New York được." Bà Lữ nói.

Tống Vinh Hiển nhìn sang bà Lữ. Hắn cũng không muốn cô là con gái của người phụ nữ đó. Cũng may là cô không phải, nếu không hắn sẽ giết chết cô. Đôi mắt của Tống Vinh Hiển sáng lên, hiện lên sự câm hận tột độ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/