Someone like you (Một ai đó giống anh) - Chương 11

Giấc mơ dù có ngọt ngào đến đâu cũng chỉ là giấc mơ… Và là giấc mơ thì sẽ không có thực. Nhiều năm qua tôi đã mơ mãi một giấc mơ không có hồi kết. Đã đến lúc cần tỉnh lại rồi nhỉ?

Tôi tỉnh dậy vào lúc bảy giờ sáng hôm sau, cả người truyền đến cảm giác mỏi nhừ. Nhưng hình như có điều gì đó khác lạ, tôi nhớ tối qua trước khi đi ngủ có để đầu Phi tựa trên vai mình, nhưng giờ tôi lại lọt thỏm trong vòng tay của cậu ấy ngủ ngon lành. Tôi khẽ cựa quậy, ngẩng đầu lên nhìn người con trai luôn làm tôi rung động. Lại chỉ nhìn thấy cằm của cậu ấy, trái tim bất giác càng đập mạnh mẽ. Cái cảm giác gần cậu ấy đến thế khiến tôi vừa vui vừa sợ, sợ rằng bản thân sẽ vì thế lại tự đào hố chôn mình trong ấm áp của Phi. Khẽ thở dài, tôi dùng hai tay nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy ra khỏi vai mình. Nhìn lại gương mặt điển trai ấy thêm một lần nữa mới đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Khi tôi trở ra thì đã thấy Yuyi ngồi thừ người trên giường, gương mặt cô ấy nghiêm túc như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt Yuyi như thế, hay là cô ấy chưa tỉnh ngủ, cũng có thể là đang mộng du. Nghĩ vậy, tôi mỉm cười lại gần lay mạnh vai cô ấy.

- Phiền quá!

Yuyi trực tiếp hất tay tôi ra kèm theo câu nói có vẻ bực bội. Tôi ngạc nhiên trước hành động đó, không nghĩ Yuyi hiền lành của tôi lại có bộ dạng như vậy sau khi tỉnh ngủ. Cũng đúng thôi, rất nhiều người có tính xấu này khi mới thức giấc. Họ thường cau có mặt mày, khó chịu với những người xung quanh hay khi bị ai đó đánh thức thì sinh ra cáu bẳn. Tôi là một trong số ít những người vẫn bình thường sau khi thức dậy. Thỉnh thoảng dở chứng còn hát hò vài câu cho nó yêu đời. Còn gì may mắn hơn khi mỗi sáng thức giấc bạn nhận ra mình vẫn còn sống trên trái đất này, vẫn còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Có lẽ, phàm những ai đang chiến đấu với bệnh tật sẽ càng biết trân trọng cuộc sống hơn. Tôi không trách Yuyi, chỉ nhẹ giọng nói một câu:

- Thôi, cậu vào rửa mặt đi cho tỉnh táo. Tớ đi đun nước gừng cho mọi người uống.

Yuyi không nói gì, chỉ khẽ nhìn tôi hối lỗi rồi chậm chạp đi vào nhà tắm. Tôi liếc nhìn ba người đàn ông vẫn đang ngủ dưới đất, không biết nói gì hơn trực tiếp đi nấu nước gừng. Vừa vặn hôm nay là chủ nhật, không cần phải lên lớp cũng như đi làm thêm. Nhưng nếu muốn có một buổi cuối tuần yên bình thì trước hết phải xử lí đống người ăn bám ở đây. Khi tôi nấu xong nước gừng thì Phi và Hàn Dương đều đã tỉnh từ bao giờ, đang ngồi ngay ngắn ghế, trông mặt ai cũng nghiêm túc đến khó hiểu. Tôi rót ba cốc nước gừng đến bên bàn, đưa cho mỗi người một cốc. Nhìn đi nhìn lại tôi chợt nhớ đến còn thiếu một người họ Lưu tên Dương nữa. Cậu ta còn chưa tỉnh ngủ sao? Tôi hùng hục chạy vào xem, đúng là cậu ta vẫn còn đang ngáy khò khò như heo. Cả người quấn chặt chiếc chăn mỏng tôi đắp cho tối qua, nhìn có vẻ rất thoải mái. Bỗng dưng trong cái đầu óc đen tối của tôi vẽ ra một ý nghĩ xấu xa, từ từ lại gần con heo đang ngủ, tôi tùy tiện bứt một cọng tóc trên đầu mình. Không nghĩ hành động này lại tự làm đau mình đến thế, tôi xuýt xoa vài giây rồi mới tiếp tục hành động biến thái của mình. Cọng tóc được tôi sử dụng để ngoáy vào lỗ tai của Lưu Dương, tôi xem cậu ta còn tiếp tục ngủ được nữa không? Tôi cười hả hê khi thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu của cậu ta, cũng không có ý định dừng lại hành động của mình cho đến chừng nào cậu ta chịu tỉnh dậy. Tôi không có hứng thú chọc ngoáy hay bắt nạt người khác, nhưng với cái tên Lưu Dương này lúc nào tôi cũng có cảm giác muốn dạy dỗ cho tử tế. Tôi nhận ra chọc giận người này rất thú vị, cũng không hiểu sao bản thân lại thích nhìn bộ dạng tưng tửng cà chớn khi tức giận của cậu ta.

- Cậu làm gì trong này mà lâu vậy?

Giọng nói quen thuộc của Phi vang lên từ cửa khiến tôi giật mình, gương mặt đang cười bỗng chốc cứng đơ. Vội vàng quay lại hướng cửa để nhìn Phi, cơ thể cũng chuẩn bị sẵn sàng đứng lên để giải thích một chút với cậu ấy. Chỉ không ngờ lúc đó cả người tôi bị một lực kéo mạnh xuống, hai vai bị người bên dưới chặt chẽ ôm lấy. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này chỉ là một tấm chăn mỏng, tai tôi áp sát vào một lồng ngực săn chắc, tôi có thể nghe thấy rõ ràng nhịp đập trái tim của Lưu Dương. Trái tim của tôi cũng bị lạc mất một nhịp. Cậu ta tỉnh dậy từ bao giờ? Hành động này của cậu ta là có ý gì? Tôi không thể suy nghĩ được gì, Phi đứng đó nhìn chúng tôi nhưng tôi lại không thể nhìn thấy phản ứng của cậu ấy lúc này, cũng không thể giải thích được. Tôi bất lực trước vòng tay quá mạnh mẽ của Dương cho đến khi nghe thấy tiếng đóng sập cửa của Phi mới thức tỉnh. Lý trí thúc đẩy tôi vùng ra khỏi vòng tay của Lưu Dương. Người này, thực sự là có tình ý với tôi sao?

- Lưu Phi, cậu đi đâu vậy? Cậu về nhà sao? Cậu chưa có uống nước gừng mà.

Tôi mới thoát ra khỏi vòng tay Lưu Dương thì nghe thấy giọng Yuyi ở bên ngoài vang lên. Tôi chạy nhanh ra cửa, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Phi rất nhanh đã khuất sau cánh cửa. Môi không thể thốt lên lời nào, càng không thể chạy theo giải thích, cũng không dám gọi cậu ấy quay lại. Rốt cuộc tôi cũng chẳng có tư cách gì để làm những điều đó. Đối với Phi tôi vốn là hết hi vọng ngay từ đầu. Nhưng cậu ấy lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió, còn nói ra những lời ấm áp đó? Hành động, lời nói của một người say là như vậy sao? Là không cần phải chịu trách nhiệm gì ư?

Hàn Dương nãy giờ đang ngồi thư thái uống cốc nước gừng, thấy tôi chạy ra cửa thì liền cười rạng rỡ nhìn tôi, rồi lại nghệt ra nhìn về hướng cửa – nơi Phi vừa rời khỏi hỏi tôi một câu:

- Cậu ta làm gì vậy?

Tôi không trả lời, lòng nặng như chì đi đến bên cạnh Yuyi. Cô ấy khẽ thở dài, lắc đầu nhìn tôi nói:

- Du Du, cậu có phải đã quá đáng rồi không? Phi, cậu ấy…

- Tớ quá đáng? Cậu ấy làm sao?

Yuyi bỏ lửng câu nói, nhìn sâu vào mắt tôi vài giây rồi quay đi. Còn tôi thì khó hiểu nhìn cô ấy. Cô bạn phớt lờ tôi, nhặt chiếc túi dưới đất lên, im lặng đi ra cửa. Tôi lại bất lực nhìn theo, không dám gọi cô ấy quay lại để hỏi cho rõ ràng chuyện gì đang xảy ra? Yuyi hôm nay sao lại khác mọi ngày như vậy? Cô ấy dường như không còn là Yuyi hồn nhiên mà tôi quen hai năm trước nữa, hay tại vì tôi xưa nay vốn chưa từng để ý đến điều này…

Tạm quên đi những chuyện rắc rối, quên đi Phi, quên đi Yuyi. Cả ngày tôi phải dắt cái người tên Hàn Dương này đi chơi khắp Hà Nội. May còn có Lưu Dương đồng hành, nếu không chắc tôi không thể tìm thấy đường về mất. Tôi bị mắc chứng “mù đường”, kiểu như “dắt chó ra ngoài đi dạo, về nhà phải nhờ chó dẫn về”. Bảo tôi làm sao một mình dám dắt cái người to cao như Hàn Dương đi chơi, cũng không thể nhờ một người chưa quen phố xá Hà Nội như anh ấy dẫn đường về nhà. Tốt nhất có một người bản địa dẫn đường vẫn hay hơn! Lưu Dương cũng rảnh rỗi lắm, cậu ta từ khi nào lại thân với Hàn Dương hơn tôi, cả ngày nhiệt tình giới thiệu hết chỗ này chỗ kia cho Hàn Dương. Tôi thấy bộ mặt tự hào của cậu ta khi giới thiệu thủ đô của quê hương mình cho một người nước ngoài.

Trong khi hai người bọn họ dắt tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ nọ thì tôi lẽo đẽo theo sau, mệt đến thở sắp không ra hơi. Nhìn một “nam nhân” dắt một “nam nhân” đi phía trước, đầu óc của tôi trong sáng đến đâu cũng không thể không tưởng tượng bậy bạ. Giờ thì tôi đã thấm thía cảm giác của các cô nàng “cứ nghĩ mình là nữ chính trong ngôn tình, lại không biết mình chỉ là nữ phụ trong chuyện tình đam mỹ”.

Hết hẳn một ngày cuối tuần của tôi mà chẳng thấy yên bình gì. Loăng quăng khắp nơi cũng hết nguyên ngày, tôi đói lả đi. Chúng tôi quyết định vào một quán lẩu gần nhất để thực hiện công việc ăn uống, nạp năng lượng. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, không quá nóng. Mùa thu ở thủ đô này là vậy? Tôi thấy nắng thu đẹp, gió thu mát và mưa thu cũng không làm người ta khó chịu như mưa mùa hạ. Nhưng mùa thu đến, lòng tôi lại man mác buồn. Nhớ đến mùa thu năm đó, tôi sẽ lại nhớ đến người bạn ấy. Bản thân tôi đã trải qua hai mươi mốt năm sống trên đời, không dám nói là có nhiều trải nghiệm nhưng những chặng đường đã đi không ít. Có vài người đã đến, vài người đã đi, và cũng có người ở lại bên tôi cho đến bây giờ. Họ đã để lại trong tâm trí tôi những hồi ức tốt đẹp nhất. Và cũng mang đi một phần kí ức trong tôi khi họ ra đi. Tôi im lặng nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái mình, sợ rằng một vài người nữa lại sắp rời bỏ mình mà đi.

“Du Du, chuyện đó... Em còn giận anh không?”

Hàn Dương ngồi bên cạnh nhìn thấy phản ứng của tôi thì liền hiểu ra tôi đang suy nghĩ điều gì. Anh ấy hỏi tôi bằng chất giọng đều, ánh mắt lại đang nhìn tôi như mong chờ câu trả lời. Tôi kìm lại giọt nước sắp trực tràn ra nơi khóe mắt, gượng cười trả lời:

“Không, chuyện cũng qua rồi. Người cũng đã đi rồi. Em không còn giận anh nữa.”

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Lưu Dương ngồi đối diện nhìn thấy màn đối thoại ngắn của chúng tôi, không nhịn được lên tiếng chen vào. Tôi ngước lên nhìn cậu ta, nhìn thấy bộ mặt ngố ngố đó không nhịn được lại muốn trêu chọc cho vui.

- Anh ấy hỏi tôi mấy nữa có đi cùng anh ấy sang Trung Quốc không?

- Chị đã trả lời sao?

- Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ.

- Cái gì? Sẽ suy nghĩ là sao? Bà chị muốn sang bên đó thật sao? Cùng với gã này?

Lưu Dương này cất giọng cao đến nỗi cả quán đều nghe thấy, đồng loạt quay sang nhìn chúng tôi. Cậu ta chẳng quan tâm đến điều đó, mắt trợn trắng lên nhìn tôi, tay chỉ thẳng vào người đang ngồi bên cạnh. Tôi không nghĩ phản ứng của cậu ta lại mạnh mẽ như vậy. Hứng thú của tôi chính là nhìn thấy vẻ mặt này. Tôi đã nói rồi, trêu chọc cậu ta thực sự rất vui mà.

- Tôi làm sao? Tôi nhất định sẽ dẫn Du Du của tôi rời khỏi thủ đô này. Cậu có ý kiến gì không?

- Anh, được lắm! Cứ thử mà xem…

Hai người đàn ông này trực tiếp phớt lờ tôi, chỉ chăm chăm nhìn nhau, mắt chọi mắt. Nếu như không nghe thấy giọng điệu đối thoại của hai người họ thì có lẽ tôi đã nghĩ rằng họ đang “liếc mắt đưa tình” với nhau. Bọn họ đúng là cặp đôi buồn cười nhất, lúc chiều còn dắt tay nhau tung tăng khắp phố, cười cười nói nói. Giờ lại có thể quay phắt một trăm tám mươi độ như vậy? Tình cảm giữa đàn ông với đàn ông đúng là phức tạp thật. Thôi thì, tôi cũng chẳng có hứng thú mà bận tâm đến những thứ phức tạp như thế. Nồi lẩu trước mắt đã sôi lên sùng sục, bụng tôi cũng đang sôi lên sùng sục đây này. Có thực mới vực được đạo, cứ ăn trước, mọi chuyện để mai tính.