Someone like you (Một ai đó giống anh) - Chương 10

Mười một giờ ba mươi phút, một mình tôi chật vật với bốn con người đang say xỉn. Tổng cộng là năm kiện bia đã được bọn họ uống hết, thật là không thể tin nổi. Cuối cùng người chịu khổ lại là tôi thôi!

- DuDu xinh gái, tối nay tớ không về được rồi. Đành phải ngủ lại phòng bạn thôi!

Yuyi vừa mè nheo với tôi vừa giật giật mái tóc nửa vời của tôi. Tôi không nghĩ bộ dạng say xỉn của cô nàng này lại có khuynh hướng bạo lực ngọt ngào như vậy. Thật là làm cho người ta không thể nói nổi.

- Được rồi, được rồi! Hôm nay cho cậu ngủ lại một đêm.

Giờ cũng muộn rồi, tôi cũng không thể cô ấy về nhà một mình trong bộ dạng này được. Ở đây cũng chẳng còn ai đủ tính táo để đưa cô ấy về, thôi thì đành phải chia sẻ một nửa chiếc giường của mình cho cô ấy thôi! Tôi dìu Yuyi ra khỏi quán chị Bé, ba người đàn ông cũng đang chật vật theo sau tôi. Với năm kiện bia thì chẳng còn ai đủ tỉnh táo nữa, tôi thấy Phi là người uống nhiều nhất nhưng lại không thấy cậu ấy say bằng hai người còn lại. Tửu lượng của cậu ấy quả thực quá tốt đi! Liếc về phía hai người đàn ông còn lại, tôi thấy họ đang tay trong tay, khoác vai nhau một cách tình tứ. Miệng Lưu Dương vẫn không ngừng lải nhải về mấy chuyện trên trời dưới đất với người bạn Trung mới quen. Tôi cũng không ngờ hai người này lại hợp cạ đến vậy, mặc dù có chút bất đồng về ngôn ngữ nhưng vẫn nói đủ thứ chuyện hàng tiếng đồng hồ. Tôi cười cười lắc đầu nhìn họ, rồi lại nhìn gương mặt ửng hồng của Phi nghiêm túc nói:

- Hai người tự biết đường về nhà chứ? Cũng muộn rồi, về nhanh đi.

- Được rồi.

Phi thờ ơ trả lời một tiếng, còn Lưu Dương lại bắt đầu làm loạn. Cậu ta nói, hôm nay cậu ta rất vui, uống rất nhiều, và giờ thì say rồi không thể về được nữa. Còn bắt tôi phải có trách nhiệm với cậu ta. Con người này đúng là rất giỏi để làm người khác tức giận mà, tôi không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa. Trực tiếp bảo Phi lôi cậu ta về dùm:

- Phi, ở đây trông cậu là tỉnh táo nhất. Cậu chịu trách nhiệm đưa Lưu Dương về hộ tôi nhé!

- Sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh ta. Tôi không thích… Anh ta có chân, có thể tự về được.

Tôi tròn mắt nhìn phản ứng giận dỗi của Phi, không nghĩ đến cậu ấy lại từ chối đưa người anh họ của mình về. Tôi cũng biết giận đấy, người này còn chẳng có tí tẹo gì liên quan tới tôi mà vẫn bắt tôi phải có trách nhiệm với cậu ta. Tôi lại bắt đầu chuyển sang giận dỗi với Phi, chuyện mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến:

- Tôi mặc kệ hai anh em họ nhà cậu. Tự lo mà về đi…

- Tôi…

- DuDu không thể mặc kệ tôi được, tối nay tôi phải ngủ lại phòng chị. Hừm… hừm… Không thể để cái tên háo sắc này ở một mình với chị được.

Lưu Dương dùng chất giọng lè nhè của mình xen vào, vừa nói cậu ta còn vừa đập vài cái vào vai của người đàn ông bên cạnh. Không biết Hàn Dương cảm thấy thế nào, nhưng tôi cũng thấy xót cho anh ấy. Tửu lượng anh vốn không tốt, bình thường chỉ uống vài cốc bia đã say. Hôm nay cũng không biết chính xác anh ấy đã uống hết bao nhiêu, nhưng nhìn bộ dạng của anh cực kì thảm hại. Anh ấy là một đầu bếp rất có tiếng ở thị trấn bên Trung nơi tôi đã đến sống gần một năm trời. Gặp anh, quen anh và cuối cùng được anh chỉ cho rất nhiều kĩ năng, kinh nghiệm làm bếp. Thỉnh thoảng rảnh rỗi còn thường dạy tôi những món ăn Trung Hoa nổi tiếng. Anh ấy là một đầu bếp, nấu ăn ngon, sành ăn nhưng không có nghĩa là uống rượu bia giỏi. Trong mắt tôi ngày ấy, anh ấy gần như hoàn hảo không một khiếm khuyết. Chỉ khi nào say, anh ấy mới làm loạn khiến người ta bực mình mà thôi!

- Này, Lưu Dương. Cậu nghe tôi nói, cậu không thể ở lại đây. Phòng tôi rất nhỏ, không chứa nổi cậu đâu.

- Không về là không về. Tôi phải ở đây bảo vệ chị, tôi không yên tâm cái tên Tàu háo sắc này được. Anh hiểu tiếng Việt mà đúng không, cảnh cáo anh không được đụng đến DuDu của tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho anh vài cô gái Hà Nội xinh đẹp khác. Ha ha…

Hàn Dương không biết có tiếp nhận được những gì mà Lưu Dương lải nhải vào đầu hay không, chỉ thấy anh ấy mặt đỏ lự đứng nhìn tôi cười cười. Chốc chốc lại nhào người về phía tôi như muốn ôm lấy cả người tôi. Cũng may đang bị Lưu Dương khoác lên vai nên ngăn lại được cái hành động làm loạn kia. Sức tôi cũng chỉ dìu được mỗi Yuyi, cáng thêm một người nữa chắc tôi bị kiệt sức mất! Lúc này, tôi thật sự chỉ muốn vứt hết đám người này ra ngoài đường thôi!

Tôi khó khăn lắm mới dìu được Yuyi về đến phòng. Cũng chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến ba người còn lại nữa. Họ chui tất vào trong phòng tôi và ở lì trong đó, tôi đẩy Yuyi vào nhà vệ sinh để mặc cho cô tự tung tự tác vài phút bên trong rồi chờ cô ấy quay lại giường. Dỗ dành mãi cô ấy mới thôi lải nhải và chịu nhắm mắt đi ngủ. Tôi đắp chăn cho cô ấy xong, quay lại thì thấy hai chàng trai tên Dương kia đã ôm nhau ngủ khò khò dưới nền đất lạnh lẽo. Còn mỗi Phi là ngồi thừ người ở bên cạnh, đôi mắt cậu ấy vốn nhỏ nay say rượu lại càng híp vào hơn, khiến tôi không nhìn ra được cậu ấy đang nghĩ cái gì? Sao còn chưa đi ngủ? Tôi lắc lắc đầu, đứng lậy lôi từ trên gác xép xuống một cái chăn bông nữa đắp cho hai anh chàng đang ngủ như chết ở dưới đất. Tôi khẽ liếc nhìn Phi, thấy cậu ấy vẫn trong trạng thái như cũ, chỉ có điều đầu hơi rủ xuống như đang ngủ gật. Không an tâm, tôi rướn người lại gần mặt cậu ấy để nhìn cho kĩ. Mùi bia nồng nặc sộc vào mũi tôi làm tôi thoáng chút khó chịu, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Phi có một sức hút khiến người ta chỉ cần để ý một lần là vĩnh viễn không thể nào thoát ra được. Tôi có lẽ là một ví dụ điển hình nhất. Nhưng đã tự hứa với bản thân là sẽ ít để ý đến cậu ấy hơn, cũng cố gắng để không bị cậu ấy ảnh hưởng nhiều như trước nữa.

Ngắm Phi một lúc, tôi nghĩ mình cần phải rời mắt khỏi cậu ấy trước khi tôi lún sâu thêm vào cái đoạn tình đơn phương không đi đến đâu này. Tôi đang định đi tìm một cái chăn mỏng để đắp tạm cho Phi thì bỗng khủy tay tôi bị một lực kéo xuống, cả người tôi lọt thỏm trong vòng tay nóng hổi, cằm tôi đập nhẹ vào vai Phi và hơi thở nặng nề mang theo mùi bia của cậu ấy phả thẳng vào gáy tôi khiến tôi nhột nhột. Phi chưa ngủ và hành động này của cậu ấy là ý gì? Là hành động của một người đang say xỉn, không tỉnh táo đó sao? Dù biết vậy nhưng trái tim vốn đang yên ổn của tôi lại mạnh mẽ đập trở lại. Không biết nên vui hay chua xót khi nghe tiếng Phi nói nhẹ nhàng bên tai:

- Tôi đã nghĩ không bao giờ gặp lại được cậu nữa. Cảm ơn vì cậu đã trở lại và vẫn nói thích tôi.

Nước mắt tôi rơi xuống, có lẽ là vì quá vui. Tôi thực sự rất vui. Tình cảm ba năm của tôi cuối cùng cũng được cậu ấy đáp lại một chút. Chỉ có điều, tôi không nghĩ đến cậu ấy lại đáp trả tôi trong tình huống này. Cậu ấy đã say, hành động của cậu ấy là không tỉnh táo, lời nói của cậu ấy cũng không đáng tin, tất cả mọi thứ đang diễn hiện tại như mọi giấc mơ mà tôi đã mơ về cậu ấy trước đó, và là giấc mơ thì không có thực. Chỉ mỗi tôi là ngu ngốc tự cho phép biến mọi giấc mơ có cậu ấy trở thành hiện thực.

Khi tôi vẫn đang chìm đắm cảm xúc của mình trong câu nói của Phi, thì cậu ấy đã đẩy người tôi ra, dùng ánh mắt mông lung của mình để nhìn vào mắt tôi. Ánh sáng đèn Led trong phòng đủ sáng để cậu ấy nhìn rõ vệt nước mắt hạnh phú chưa khô trên gương mặt tôi. Tôi im lặng vì không biết phải phản ứng ra sao, dù tôi đã mơ, đã tưởng tượng khung cảnh trước mắt bao nhiêu lần nhưng khi thực tế xảy đến tôi lại bị lúng túng như vậy. Chỉ biết chờ đợi lời nói tiếp theo của Phi:

- Cậu trở về và đã thay đổi rất nhiều, ngày đó không phải tôi không nhận ra cậu. Chỉ vì tôi rất tức giận, tôi tức giận vì cậu bắt tôi phải chờ đợi cậu một năm dài như thế không nhìn thấy cậu.

Càng nghe Phi nói tôi lại càng rối thêm, từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ chỉ một mình tôi phải chờ đợi cậu ấy quay đầu lại nhìn mình, chờ đợi ba năm. Giờ Phi lại nói, cậu ấy đã chờ tôi một năm dài, một năm không nhìn thấy tôi. Có phải hai năm trước là do tôi đã quá nhút nhát, tôi thích Phi nhưng lại chưa bao giờ trực tiếp nói với cậu ấy về tình cảm của mình. Chỉ vì sợ Phi nhàm chán hình ảnh tồi tệ của mình khi căn bệnh Basedow biến chứng, tôi đã chạy trốn đến một thị trấn xa lạ, ở một đất nước xa lạ. Với tôi mà nói, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của năm đó, và nếu được quay về thời điểm đưa ra lựa chọn tôi vẫn sẽ đi bước đường khó khăn này, lựa chọn rời xa thành phố ồn ào, rời xa Phi. Tôi chỉ tiếc nuối một điều, ngày đó tôi đã không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với Phi trước khi đi. Sau một năm trở về mới dám đứng trước mặt cậu ấy mà nói “Tôi thích cậu” thì cũng đã chẳng thể thay đổi được rằng Phi đã có người thương. Nghĩ đến cô gái vai kề vai với Phi trong thời gian qua, tâm tình tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại. Riêng chỉ có trái tim trong lồng ngực vẫn đập mạnh mẽ, tôi cố nặn ra vẻ mặt bình thản nhất có thể để che giấu đi sự run rẩy, yếu đuối trong câu nói của mình:

- Tôi không biết lời cậu nói lúc này có bao nhiêu đủ tỉnh táo, nhưng giờ cậu có nói những điều này với tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu cuối cùng vẫn là đã có người yêu rồi, tôi cũng không còn ích kỉ một cách cố chấp như xưa nữa. Mối quan hệ của chúng ta giờ chỉ có thể gọi tên là “bạn học cũ” mà thôi!

Ánh mắt Phi có chút lay động nhìn tôi, thật khó có thể nắm bắt được cảm xúc của cậu ấy lúc này. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến làm mắt Phi díp lại, rồi cậu ấy gục xuống vai tôi ngủ một cách ngon lành. Tôi hành động một cách ngu ngốc, chỉnh lại tư thế ngồi và nhẹ nhàng để đầu Phi tựa vào vai mình. Không biết bao lâu sau, tỗi vẫn cứ ngồi như thế ngắm nhìn Phi cho đến khi bản thân không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Tôi mới thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ đêm nay lần đầu tiên tôi chạm được vào người Phi.