Someone like you (Một ai đó giống anh) - Chương 07

Theo sự sắp xếp của bà thì hai anh em họ sẽ làm nhiệm vụ đi mua thức ăn. Tôi lo làm nốt công việc nhà của mình. Mười giờ sáng, như mọi ngày tôi bắt đầu sách đống nguyên liệu nấu ăn vào bếp, sắn cao ống tay áo bắt đầu bận rộn với công việc bếp núc của mình. Mẹ tôi thường nói “không biết nấu ăn là thất bại của một người phụ nữ”, thật may điểm này về sau tôi nhất định sẽ không phải là một người phụ nữ thất bại. Tôi là một cô gái nguyên tắc, sống, học tập và làm việc luôn nhìn đồng hồ. Đó là lí do vì sao tôi không thể bỏ chiếc đồng hồ cũ kĩ ra khỏi tay mình. Chiếc đồng hồ này cũng rất quan trọng với tôi, tôi trân quý nó như một kỉ vật của người thân. Vì nó là món quà cuối cùng của một người rất đặc biệt đối với tôi. Như tôi đã nói, làm việc gì cũng nhìn đồng hồ chính là phong thái của tôi. Ngay cả việc nấu ăn cũng không ngoại lệ. Đầu tiên, tôi dự đoán các món ăn mình sẽ làm trong thời gian bao lâu? Nấu món này trong vòng bao nhiêu phút? Đun các món trong nồi áp suất luôn đúng thời gian quy định, không thừa không thiếu một giây nào. Ngoài ra, tôi còn siêu đẳng đến mức vừa xào thức ăn vừa nhặt rau, vừa hầm thịt vừa ướp gia vị cho các món khác. Nói chung, tôi sẽ không để thời gian của mình lãng phí một giây nào cả. Cũng sẽ không để đôi tay của mình thừa thãi, tôi không phải đang cố tỏ ra cách sống của một người bận rộn mà đó vốn dĩ là phong thái nấu ăn của tôi.

- Bà ơi, cháu cũng không có việc gì. Ngồi đợi ăn không thì ngại quá, cháu sẽ vào giúp bạn ấy một tay ạ.

Khi tôi đang chật vật xách đống đồ mang vào nhà bếp thì nghe thấy Dương lên tiếng nói sẽ giúp tôi một tay. Tôi như mở cờ trong bụng thầm nghĩ ra cách hành hạ cậu ta vì cái vụ cơm nhà có không ăn lại sang ăn cơm chùa bắt tôi chịu khổ. Với lại nếu là chàng trai trẻ này thì tôi tình nguyện nhường hẳn hai tay cho cậu ấy giúp chứ đừng nói là một tay thôi. Tôi chỉ không ngờ, Phi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:

- Cháu cũng sẽ giúp một tay ạ.

- Tốt, hai thằng cháu của bà thật là có hiếu.

Bà cười sảng khoái chấp thuận cho hai anh em họ vào giúp tôi. Nhưng tôi lúc này lại rất muốn từ chối, Phi cũng đòi làm cùng thì phải làm sao đây? Tôi tất nhiên sẽ thấy không thoải mái, lại không có cách nào cự tuyệt. Đành gật gật đầu xách đồ đi vào, lòng thầm nghĩ “Tốt thôi, để cho hai người họ giúp đỡ hai tay. Tôi cũng sẽ đỡ vất vả hơn!”

Tôi bắt đầu lôi đống nguyên liệu nấu nướng từ trong túi ra, hai anh em họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mua đầy đủ những thứ tôi yêu cầu cho các món tôi sẽ nấu như: Đậu phụ cay Tứ Xuyên, sườn xào thảo dược, gà kung pao, bò hầm trung hoa và một món canh mướp nấu mồng tơi đơn giản. Tất cả những món này tôi đã học được khi sống ở bên Trung Quốc một năm. Tôi bắt đầu làm từng món một, mạnh dạn sai Lưu Dương làm những công việc hợp với sức trâu trẻ của cậu ta như rửa các loại thịt bằng muối. Muốn sống tốt, sống khỏe ở Hà Nội thì cứ phải lầy lội như người ta, mà vấn nạn an toàn thực phẩm sẽ không chừa một ai. Nhất thiết phải đề phòng, an toàn là trên hết. Còn Lưu Phi, tôi giao cho cậu ấy đi nhặt rau, gọt mướp. Công việc này cũng hợp với sức của cậu ấy lắm lắm. Tôi là bếp chính nên mọi nguyên liệu cuối cùng cũng phải đến tay tôi xử lý, từ khâu thái thái, ướp gia vị hay nấu từng món. Chọn xong con dao to nhất, sắc nhất trong bếp đôi tay tôi nhanh chóng thái thái các loại rau củ nấu kèm các món. Tôi tập trung đến độ không còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa, vì tôi sợ bị dao hôn tay lắm. Nếu như các việc khác tôi đều có thể làm được hai việc cùng một lúc nhưng riêng việc động đến dao thì tôi lại không thể để mất tập trung. Sau bao nhiêu vết cắt ở tay, tôi nhận định “Đùa với dao là không ổn đâu!”. Trong lúc này, cùng đừng ai cố ý làm tôi phân tâm nếu không tôi thật sự sẽ cắt trúng tay đấy!

- Wow, siêu thật. Bà chị nên đi làm đầu bếp mới đúng.

Nghe thấy giọng nói của Dương bên cạnh, tôi dừng động tác tay lại. Quay sang cảnh cáo cậu ta một câu:

- Thôi đi!

Nhìn thấy sắc mặt dọa người của tôi, cậu ta lại cúi mặt xuống làm tiếp công việc của mình. Trước khi quay về xử lí nốt mấy củ cà rốt, tôi vô tình liếc nhìn về phía Phi. Đúng lúc cậu ấy cũng đang nhìn tôi, bị bắt gặp như thế khiến tôi lúng túng vội cúi xuống tiếp tục động tác thái cà rốt của mình. Bên tai truyền đến giọng nói rất nhỏ của cậu ấy:

- Giỏi thật!

“Giỏi, cậu ấy nói tôi giỏi sao?”. Không hiểu sao trong lòng không giấu nổi vui mừng khi nghe thấy Phi khen mình, vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy khen tôi đồng nghĩa với việc cậu ấy bắt đầu coi trọng tôi hơn. Mới vui mừng được vài giây thì trong lòng lại tự mắng thầm bản thân mình“mày còn mong chờ điều gì từ Phi nữa đây? Người ta đã có bạn gái rồi”.

- A!

Đúng lúc đó, một cảm giác đau nhói ở ngón tay giữa truyền đến khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình. Đấy, chỉ cần tôi không tập trung một vài giây thôi là bị dao hôn vào tay để cảnh cáo rồi. Đã sớm tự hứa với chính mình không được để dao cắt trúng tay lần nào nữa, nhưng tôi vẫn mắc phải sai lầm cũ. Là Phi thì sẽ có ngoại lệ sao? Rốt cuộc cái người tên Phi này còn ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi đến bao giờ nữa?

- Sao vậy? Dao cắt trúng tay rồi phải không?

Dương ở ngay bên cạnh tôi nên rất nhanh chóng nhận ra sự bất thường của tôi. Khi bị dao cắt trúng tay, tôi chỉ khẽ kêu lên rất nhỏ chứ không giống như hồi đầu mới học sử dụng dao, tôi đã la lên vang cả quán ăn khiến ai ai cũng phải chú ý đến. Cũng chính là lần đó, lần đầu tiên tôi gặp cái người có tên Hàn Dương. Đầu óc tôi lúc này lại đang lang thang ở đâu đó, người đơ đơ để mặc cho tên Lưu Dương thực tại tự tiện kéo tay tôi lên ngắm nghía, xem xét vết thương. Chỉ đến khi cảm giác được ngón tay ở giữa nhột nhột ướt ướt, suy nghĩ của tôi mới thoát khỏi quá khứ nhìn xuống ngòn tay của mình đang bị cậu ta ngậm trong miệng như một miếng kem chocolate, tôi hét lên:

- Này, cậu đang làm gì đấy?

- Không thấy sao? Tôi đang giúp bà chị xử lí vết thương ở tay. Nghe nói cách này là hiệu quả nhất đấy.

- Sao… sao cậu dám tùy tiện động vào vết thương của người khác như thế hả? Bỏ ra, tôi tự mình làm được.

Tôi từ chối thẳng thừng lòng tốt của Dương, dù sao cũng chỉ là một vết thương cỏn con mà thôi ai khiến cậu ta lo lắng như thế chứ. Cứ nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cậu ta lúc ấy như kiểu tôi bị đứt một ngón tay không bằng. Sao lúc nào cậu ta cũng là người hành động nhanh đến như vậy? Thật dễ khiến người khác động lòng mà! Tôi quay sang định đi ra phòng khách tìm urgo để băng tạm vết thương thì Phi đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, một tay giơ miếng băng urgo lên một tay tự tiện nắm lấy cách tay đang bị chảy máu của tôi.

- Cậu định đi tìm cái này phải không? Để tôi giúp.

Thực ra, đối với tôi nó chỉ là một vết thương cỏn con nhưng trong mắt người khác lại là một vết thương không hề nhẹ, vì dao rất sắc nên nó đã cứa mất đi một miếng thịt nhỏ trên ngón tay làm máu chảy ra không ngừng. Tôi nhìn Phi không chớp mắt, ngạc nhiên với hành động chu đáo của cậu ấy dành cho tôi. Tay tôi nhanh chóng được băng lại nhưng Phi vẫn giữ nguyên bàn tay tôi không buông, đôi mắt cậu ấy dán chặt vào mu bàn tay của tôi, cẩn thận xem xét các ngón tay búp măng của tôi. Mày cau lại hỏi:

- Sao, tay cậu có nhiều vết sẹo thế này?

- À…

Tôi vẫn đang đắm chìm trong cử chỉ ngọt ngào của Phi nên không để ý đến câu hỏi của cậu ấy. Đến lúc thông tin truyền đến bộ não mới ý thức phải rút tay ra khỏi tay Phi. Lúng túng đến độ không nói được lời nào, giờ chỉ có một ước muốn duy nhất là biến mất khỏi đây ngay lập tức. Rốt cuộc lại để Phi nhìn thấy phần xấu xí nhất trên cơ thể của mình. Tôi chờ xem phản ứng của Phi, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu hỏi lãnh đạm của cậu ấy:

- Cậu đã rất vất vả sao?

- Không. Cảm ơn cậu đã giúp tôi băng lại.

Nghe xong câu hỏi của cậu ấy, tôi lấy lại bình tĩnh buông một câu lạnh nhạt rồi lại quay sang định thái nốt mấy củ cà rốt. Dương im lặng bên cạnh tôi từ nãy giờ, cậu ấy chắc chắn cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa tôi và Phi. Chắc chắn cũng đã biết trên tay tôi có rất nhiều vết sẹo, bởi vì những vết sẹo này đa số là những vết dao cắt nhỏ ri rít nhau, cũng lâu rồi nên chúng mờ dần theo thời gian. Nếu không để ý kĩ chắc chắn không nhận ra được. Thấy tôi chuẩn bị cầm dao lên cậu ta bỗng dưng đẩy tôi lui về phía sau nói như ra lệnh:

- Đã bị đau đến mức này rồi thì đừng động vào dao nữa. Để đó tôi làm. Bà chị đi ướp gia vị chuẩn bị cho lên bếp nấu luôn đi. Tôi đói rồi!

- Được rồi, được rồi. Nhường cho cậu làm, cho cậu làm hết đấy.

Tôi rất vui vẻ nếu như ai đó muốn thay tôi làm việc, tôi bắt đầu ướp gia vị và nấu từng món một. Hai anh em họ nhà này cũng bắt đầu bận rộn với công việc phụ bếp của mình. Thật đúng là những phụ bếp vừa đẹp trai vừa có năng lực! Khi kim đồng hồ trên tay tôi chỉ đến đúng mười một giờ, cũng là lúc tôi tắt bếp. Bữa ăn hoành tráng hôm nay hoàn thành xuất sắc.